PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tại sao thầy cô lại được quan tâm trong xã hội?



myfamily
12/08/07, 05:59 PM
Tôi có 1 suy nghĩ, thầy cô làm công ăn lương, cũng như bao công nhân(làm còn vất vả hơn), người làm việc khác. Tại sao họ lại dc người khác tặng quà vào ngày 20/11, rồi nhiều cái khác.
Nếu mà có thầy cô nào mà làm ko ăn lương thì lúc đó tôi sẽ suy nghĩ khác về tầng lớp này.
Còn không thì tôi chỉ coi họ như ai khác, chẳng hơn chẳng kém, bình thường như bao người khác.
Tôi nộp học phí để dc học chứ đâu có học free.
Họ ăn lương và làm việc ít hơn (vì có tháng nghĩ hè), 1 buổi sáng.
Gặp thầy phải chào, cúi đầu, gọi bằng thầy thay vì gọi anh, ông. (1 từ khá cao quí, từ hán việt mà).
Có nhiều bài hát về thầy hơn là về kĩ sư, công nhân.
Vì sao dậy, tôi nghĩ hoài mà ko thể hiểu nổi.
Xin các bạn lí giải dzùm.
:smi76:

nbc
12/08/07, 07:18 PM
Tôi có 1 suy nghĩ, thầy cô làm công ăn lương, cũng như bao công nhân(làm còn vất vả hơn), người làm việc khác. Tại sao họ lại dc người khác tặng quà vào ngày 20/11, rồi nhiều cái khác.
Nếu mà có thầy cô nào mà làm ko ăn lương thì lúc đó tôi sẽ suy nghĩ khác về tầng lớp này.
Còn không thì tôi chỉ coi họ như ai khác, chẳng hơn chẳng kém, bình thường như bao người khác.
Tôi nộp học phí để dc học chứ đâu có học free.
Họ ăn lương và làm việc ít hơn (vì có tháng nghĩ hè), 1 buổi sáng.
Gặp thầy phải chào, cúi đầu, gọi bằng thầy thay vì gọi anh, ông. (1 từ khá cao quí, từ hán việt mà).
Có nhiều bài hát về thầy hơn là về kĩ sư, công nhân.
Vì sao dậy, tôi nghĩ hoài mà ko thể hiểu nổi.
Xin các bạn lí giải dzùm.


Xin tự giới thiệu với anh myfamily, hiện tôi cũng đang làm công tác giảng dạy ở trường ĐHBK; việc này có lẽ cũng hơi thừa, tôi cho rằng hẳn điều này thì anh cũng đã biết sau nhiều ngày tham gia CauduongBKDN.

Câu hỏi này được anh đặt trong chủ đề Tiếu lâm quán, tôi không hiểu anh có đang định nói chuyện tiếu lâm?

Song dù thật hay đùa, cũng xin mạn đàm với anh cái "lẽ thường" mà anh chưa hiểu nổi kia với tư cách là một người học trò.

Ông bà ta có câu: "Không thầy đố mày làm nên". Từ khi chúng ta được sinh ra đời, cha mẹ nuôi nấng đến tuổi đi học, ta đã cắp sách đến trường. Đến trường để làm gì thế nhỉ? Phải chăng để bắt đầu một quá trình dài dằng dặc việc tiếp thu những kiến thức của nhân loại, để học cách làm người; để học cho mình một cái nghề, để cho ta trở thành ta của ngày hôm nay!

Ai là người đã truyền thụ cho ta những kiến thức ấy để có ta ngày hôm nay ngoài những người thầy: cả trên bục giảng trong lớp học, ở giảng đường hay trong cuộc đời?

Với anh, tôi không biết anh có tự học được hết những điều ấy không, còn với tôi những điều tưởng chững như đơn giản nhất trong cuộc sống như cách ăn, cách mặc, cách đánh răng, đi đứng... tôi đều được thầy, cô tôi rèn giũa, dạy răn. Rồi cách yêu, cách ghét; thảo kính ông bà cha mẹ, tôn trọng bạn bè, yêu thương kẻ dưới, làm việc tận tâm...tôi đều học được mỗi ngày, qua từng cấp học ở các thầy, cô cho đến tận bây giờ.

Cuộc sống cho ta rất nhiều chọn lựa, song thường lại không đủ thông tin để ta có thể chọn đúng cho mình một con đường đi. Không có thầy cô dẫn hướng, đưa đường, hỏi chúng ta sẽ chọn được cho mình con đường nào? Liệu nó có đúng? Liệu nó có phù hợp với chúng ta trong muôn nẻo của cuộc đời?

Với tôi, con đường mà tôi đã chọn ngày hôm nay, vẫn luôn vang mãi những lời dạy bảo ân cần của các thầy, cô - như một kim chỉ nam cho tôi tìm đường trong đêm tối.

Cám ơn các thầy cô đã không quản ngại những khó khăn của đời thường, rút ruột nhả cho đời những sợi tơ lòng để chúng tôi lần bước trong đời!

tdh
12/08/07, 07:43 PM
Qua lời văn của bạn và qua việc bạn đặt TOPIC này vào phần Tiếu Lâm Quán, thực sự tôi không biết nên nói và nên hiểu thế nào về bạn nữa ???
Theo tôi, trong đời người, dù có được đi học hay không thì chí ít mỗi người cũng đều đã gặp người hiểu biết, trưởng thành hơn mình (Bạn chưa gặp chăng?), chẳng lẽ chưa một lần nào bạn chưa được một ai chỉ bạn phải làm thế nào cho đúng (Chí ít mỗi người cũng được bố mẹ dạy dỗ phải không myfamily?), mình xin được hỏi bạn một câu, những lúc đó bạn cảm thấy thế nào? Còn tôi ,tôi rất trân trọng những phút giây đó.
Cha ông ta có câu:
"Một chữ cũng là Thầy ,nữa chữ cũng là Thầy"
Mong bạn đừng quên câu nói này !
Tôn trọng Thầy Cô và trân trọng những điều hay mà các Thầy Cô chỉ dạy là điều mà không một người học trò nào được đánh mất, mất điều đó tức là hai chữ Đạo đức đã không được vẹn toàn rồi myfamily ạ!

nguyen00x3c
12/08/07, 08:12 PM
Từ xưa, người thầy giáo là những người đáng tôn kính với nhiệm vụ cao cả là dạy nên những "con người". Nhờ họ mà xã hội mới có thể truyền thụ kiến thức qua bao đời và phát hiện nên những bậc nhân tài... Do đó, người thầy giáo rất được xã hội tôn trọng. Những ai thành công trong đường đời thông thường phải được trưởng thành dưới sự dìu dắt của những thầy cô tuyệt vời.
Trong xã hội ngày nay, nhà giáo vẫn rất được tôn kính. Nhưng dưới cơ chế xã hội mới này, đạo đức xã hội dần đi xuống, và một thiểu số bộ phận giáo viên cũng đi theo cái xu hướng đi xuống của đạo đức ấy, nhưng cũng chỉ là thiểu số mà thôi. Tuy nhiên, họ vẫn góp phần tạo nên một góc nhìn nhỏ ko tốt về giáo viên (đọc báo ko thiếu scandal do giáo viên tạo nên, chưa kể việc dạy thêm, học thêm cũng làm một số giáo viên sa sút đạo đức). Do đó, trong nghề nhà giáo, vẫn tồn tại một bộ phận ko xứng đáng được tôn trọng (ko biết mọi người thì sao, chứ mình thì đến giờ vẫn còn cảm giác căm ghét khoảng 2-3 giáo viên từ cấp 2 lên cấp 3).
Vì vậy, theo mình nghĩ, nghề nhà giáo là một nghề đáng tôn kính, nhưng để điều đó tồn tại mãi với thời gian thì những người làm nghề nhà giáo cũng nên tự hoàn thiện mình, chí ít là về tư cách, để mãi mãi luôn là hình ảnh đẹp trong mắt những thế hệ học trò đã đi qua.
Cá nhân mình thì vẫn nhớ mãi thầy Thạc dạy Toán trường Trưng Vương năm lớp 9 và cô Tâm dạy Sinh trường Phan Châu Trinh năm 12. Một người cho mình nhận ra khả năng của mình, một người cho thấy tâm huyết của một nhà giáo. Những con người - nhà giáo tuyệt vời...

thienthanbenho
12/08/07, 09:23 PM
Tôi có 1 suy nghĩ, thầy cô làm công ăn lương, cũng như bao công nhân(làm còn vất vả hơn), người làm việc khác. Tại sao họ lại dc người khác tặng quà vào ngày 20/11, rồi nhiều cái khác.
Nếu mà có thầy cô nào mà làm ko ăn lương thì lúc đó tôi sẽ suy nghĩ khác về tầng lớp này.
Còn không thì tôi chỉ coi họ như ai khác, chẳng hơn chẳng kém, bình thường như bao người khác.
Tôi nộp học phí để dc học chứ đâu có học free.
Họ ăn lương và làm việc ít hơn(vì có tháng nghĩ hè), 1 buổi sáng.
Gặp thầy phải chào, cúi đầu, gọi bằng thầy thay vì gọi anh, ông.(1 từ khá cao quí, từ hán việt mà).
Có nhiều bài hát về thầy hơn là về kĩ sư, công nhân.
Vì sao dậy, tôi nghĩ hoài mà ko thể hiểu nổi.
Xin các bạn lí giải dzùm.
:smi76:

Mình nghĩ chắc bạn lớn tuổi hơn mình nhưng mình cũng xin nói 1 câu : Bạn có lớn nhưng ko có khôn.
Bạn thử suy nghĩ đi nếu ko có Thầy cô thì đố bạn có được ngày hôm nay. Mình thật buồn khi bạn lại nói ra đc những lời nói như vậy. Bạn đã ko phủ nhận công lao trời biển của Thầy cô cùng cha mẹ như vậy thì bạn thử suy nghĩ đi bạn sống trên đời này làm gì. Khi bao nhiêu công sức cha mẹ thầy cô mong bạn khôn lớn từng ngày và hiểu biết hơn nữa để bạn trả ơn họ bằng những lời nói như vậy ư. Thầy cô, cha mẹ ko bắt bạn phải đền đáp công lao nhưng bạn ko thể phủi tay 1 cách đáng sợ như vậy.
Bạn đã nói đc như vậy mình nghĩ chắc cuộc sống của bạn thật nhàm chán và vô vị lắm nhỉ? Bạn nên tôn trọng mọi người cũng là tôn trọng chính bản thân của mình đấy.
Mình nói vậy nhưng mong bạn hiểu nhiều !

World of Love
12/08/07, 09:35 PM
Thế này thì chết thật. Học đến ĐH rồi đang thắc mắc vấn đề này thì ...:smi12: , giáo viên hay nghề gì cũng có ngày kỉ niệm cả mà, đâu chỉ riêng nhà giáo, bác sĩ thì có ngày bác sĩ ..vvv.. Vậy mà còn thắc mắc .:smi65:

nguyenlan
12/08/07, 10:21 PM
Tôi có 1 suy nghĩ, thầy cô làm công ăn lương, cũng như bao công nhân(làm còn vất vả hơn), người làm việc khác. Tại sao họ lại dc người khác tặng quà vào ngày 20/11, rồi nhiều cái khác.
Nếu mà có thầy cô nào mà làm ko ăn lương thì lúc đó tôi sẽ suy nghĩ khác về tầng lớp này.
Còn không thì tôi chỉ coi họ như ai khác, chẳng hơn chẳng kém, bình thường như bao người khác.
Tôi nộp học phí để dc học chứ đâu có học free.
Họ ăn lương và làm việc ít hơn(vì có tháng nghĩ hè), 1 buổi sáng.
Gặp thầy phải chào, cúi đầu, gọi bằng thầy thay vì gọi anh, ông.(1 từ khá cao quí, từ hán việt mà).
Có nhiều bài hát về thầy hơn là về kĩ sư, công nhân.
Vì sao dậy, tôi nghĩ hoài mà ko thể hiểu nổi.
Xin các bạn lí giải dzùm.
:smi76:

-Đọc bài viết này của bạn; xem lại những gì bạn đã viết trên diễn đàn này ... tôi thấy hơi buồn. Đúng là trong xã hội ngày nay có một số vụ sicandal về GV nhưng nhìn chung trên thế giới Thầy cô giáo, Thầy thuốc .... là nghề thường được xã hội tôn trọng mà.
- Bây giờ tôi mới hiểu ra là một số Thầy cô giáo ngại tham gia,giao lưu, viết bài trả lời cho mọi người (không quen biết) trên diễn đàn này ........ vì có thể gặp những bài viết như bạn đã viết và suy nghỉ.

myfamily
12/08/07, 10:53 PM
Phải chăng tôi chưa gặp 1 người thầy nào để nghĩ rằng mình sai.
Từ khi ra đời đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ như thế.
Tôi suy nghĩ rất khác với mọi người, thế nên tôi mới thử hỏi.
Ai sinh ra cũng phải lảm việc để tồn tại, nếu đạo đức tốt thì họ đóng góp, bình thường thì có qua có lại, xấu thì phá họa.
Thầy cô cũng có người này người kia, tốt, xấu, bình thường.
Và tất cả người khác cũng thế.
"Không có thầy bạn hiện cái gì ư?"
Không có nông dân bạn ăn bằng cái gì hả bạn?
Không có công nhân bạn có cái bàn để học ko?
Bạn bỏ tiền ra để mua 1 cái bàn, 1 chương trình học, 1 cái ....chẳng gì khác nhau cả

Cái gì cũng có cái giá của nó hết, bạn mua 1 cuốn sách(thầy của bạn chính là tác giả), bạn phải trả tiền, nếu free, tất nhiên có quảng cáo kèm theo, hoặc là 1 lợi nhuẫn gián tiếp nào đó

1 thầy dạy bạn free => mang ơn(ơn nghĩa thường khó khăn hơn khi trả tiền).
"Không thầy đố mày làm nên"
"không tiền đố mày dc lên trường học".

luonggiacat
12/08/07, 11:20 PM
Tất nhiên, trong xã hội mọi thứ chúng ta có thể mua nó bằng tiền. Nhưng nếu như thế thì tình cảm sẽ dùng để dùng làm gì? Thầy (Cô) không những cho ta về kiến thức (tính chất nghề nghiệp) mà còn trao tặng cho chúng ta (những người học trò) tình thương, tấm lòng nữa. Qua nhiều thế hệ, cảm nhận được công ơn đó, tận đáy lòng nảy sinh ra ngày Nhà giáo Việt Nam - một ngày để chúng ta tưởng nhớ đến công ơn dạy dỗ của các Thầy (Cô). Nếu dùng tiền để mua những tình cảm cao đẹp đó thì thật sai làm. Tiền mua được nhiều thứ nhưng có những thứ không mua được bằng tiền.

Trong thời phong kiến, người thầy được xếp ở vị thứ số 02, sau Vua và trên cả cha mẹ nữa đó: "Quân - sư - phụ".

PS: Mình xin phép chuyển chủ đề này vào mục "Thảo luận tiêu điểm" nhé!!!

0986522315
12/08/07, 11:41 PM
Mình không thể hiểu vấn đề bạn muốn nói. nếu bạn từ cục đá chui ra thì không cần phải nói
Còn nếu bạn như những người bình thường khác, cũng 9 tháng 10 ngày thì ai cũng cần một người thầy để chỉ bảo dẫn dắt trên đường đời, ngưởi thầy đây có thể cha mẹ anh chị hay là một người bạn nào đó.Ông bà ta thường nói : "nhất tự vi sư, bán tự vi sư"

Mình nghĩ nếu các thầy cô đã từng dạy bạn mà đọc những dòng trên thì họ sẽ buồn biết bao, thất vọng lắm.
Bạn đừng có hỏi tại sao người này làm giáo viên ... người kia lại là công nhân, bác sĩ : một câu hỏi chỉ dành cho những đứa trẻ 3 tuổi thôi bạn à!
Xã hội đã phân công như thế hay chính bản thân họ đã chọn và ai cũng bằng lòng với sự chọn lựa đó của mình dù nhiều hay ít.

"Không thầy đố mày làm nên"
"không tiền đố mày dc lên trường học"

Chắc là kô xem thời sự hay đọc báo nhỉ, nếu có thì bạn đã không nói những câu vô nghĩa và phủ nhận như vây ? Thế nhà nước lập ra hội khuyến học, học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó ... tại sao hàng năm nhà nước lại động viên những sinh viên sư phạm lên vùng xâu vùng xa để giúp các dân tộc miền núi, những cái đó chẳng lẽ vì tiền à. Nếu bạn nghĩ như thế thì thiển cận quá, tầm thường quá.

Phải chăng tôi chưa gặp 1 người thầy nào để nghĩ rằng mình sai.

Bạn không nghĩ là cách viết bài (văn phong) của bạn có bao nhiêu người trên diễn đàn này hiểu được? Mình dám chắc là đếm không quá ngón tay trên môt bàn tay... không thấy mình quá khác so với mọi người à
Bạn không nhận là mình sai hay là không dám nhìn nhận sự việc đó

nbc
12/08/07, 11:59 PM
Myfamily thân mến!

Đọc qua những suy nghĩ của bạn, tôi thấy bạn đã ngộ nhận nhiều điều, đã phũ phàng phủ nhận nhiều giá trị đích thực của cuộc sống. Đây không phải là một cuộc tranh luận mà chỉ là những chia xẻ của tôi với bạn, không ngoài mong muốn nào khác là để bạn sẽ tìm được một chút nào đấy một số ý nghĩa trong những mối quan hệ, những mối tương tác, những hành vi giữa con người với con người.

Dễ nhận thấy trong các trao đổi của bạn đều toát lên một điều: mọi thứ đều đã được định giá, được trả giá sòng phẳng, vậy chúng ta - những con người trong các hoạt động, các mối quan hệ - chẳng có ai nợ ai; chẳng ai có "tình" với ai nữa.

Bạn là người tôi đánh giá là có kiến thức, biết cách thu thập và xử lý các thông tin - đặc biệt là các thông tin trên mạng; thế giới chắc cũng không quá lạ lẫm đối với bạn. Vậy bạn thử nhìn sang nước Mỹ, nơi ấy dường như mọi thứ đều đã được định giá, đều được tính bằng tiền, được coi là quê hương của chủ nghĩa thực dụng; vậy mà vẫn có những vị tổng thống như A.Lincol đã được cả thế giới biết đến qua lá thư ông gửi cho thầy hiệu trưởng nơi con trai ông sẽ theo học.

(Nó đây, mời bạn bớt chút thời gian để đọc qua.)
http://cauduongbkdn.com/forums/showthread.php?t=1779

Vậy đó bạn ạ, một đất nước hiện đại, văn minh hơn chúng ta nhiều lần, song giá trị của người thầy vẫn được tôn vinh; người thầy đã được xem như một người thứ hai sinh ra chúng ta trên đời, dạy ta biết cách làm người.


"Ngọc bất trác, bất thành khí
Nhân bất học, bất tri lý"

Câu nói này hẳn bạn cũng đã biết, vậy muốn có "tri lý" chúng ta phải học, mà dạy và học là một quá trình, ta phải học qua những người thầy thôi. Cái mà theo tôi, bạn phải học tiếp bây giờ không phải là điều gì khác, chính là học được cái tình trong cuộc sống.

Nếu không học được cái chữ "tình" này, sẽ có lúc ta nói với cha mẹ ta rằng: ông/bà chẳng có chút công ơn nào với tôi cả, đã đẻ tôi ra ông bà phải nuôi tôi, chăm sóc tôi, phải lo cho tôi ăn học đàng hoàng, vậy thôi!

Không hiểu chữ "tình" này, có lẽ cũng có lúc nào đó ta sẽ nói rằng: đền ơn đáp nghĩa ư? Các ông bà, cô bác, anh chị...sinh ra vào thời ấy, không bắn địch thì bị địch bắn chết, có vậy thôi. Việc gì phải ơn nghĩa cho lắm chuyện.

Rồi cũng có khi ta sẽ nói với bạn bè rằng: ơn nghĩa gì đâu, mày cứu tao khỏi chết đuối thì đã có chầu bia tao đãi mày rồi. Thế là hết nợ nhá!

Không đâu bạn ơi, trên đời này có nhiều giá trị đã vượt qua cái ngưỡng được định giá bằng tiền nhiều lắm! Bạn nói bạn mua sách của thầy bạn bằng tiền ư? Nếu không vì cái khao khát chia xẻ, tuyền thụ lại những trải nghiệm, những kiến thức của cả đời mình cho những thế hệ đi sau khỏi vấp ngã; để "sóng sau xô sóng trước", để xã hội ngày một tốt hơn, để cuộc sống ngày càng được cải thiện thì thử hỏi vài triệu bạc tiền nhuận bút kia có đủ để trả cho hàng năm, hàng chục năm tìm tòi, khảo cứu, thử nghiệm; trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, đôi khi có cả máu nữa của những người thầy? Bạn nói bạn chưa gặp người thầy nào như vậy ư? Bạn còn trẻ, cuộc đời còn ở phía trước; hãy đi nhiều hơn, cảm nhận nhiều cuộc đời, hãy mở lòng đón nhận/chia xẻ "tình người", tôi tin một lúc nào đó, một thời gian nào đó nữa; có thể lâu mau, song bạn sẽ gặp cái mình muốn/cần tìm, sẽ thay đổi cách suy nghĩ.

Câu chuyện này có lẽ sẽ còn dài, song bạn biết đấy, tôi cũng là một người thầy, ông thầy, anh thầy, thằng thầy, thậm chí là "khí thầy" (tôi đã từng nghe những SV trường tôi gọi thầy mình như thế; song tôi cũng nén lại cái sự đau lòng), xin tạm dừng ở đây, hòng để học thêm đôi chút kiến thức cho tôi, cho học trò tôi ngày mai.

Chào bạn.

ĐKT
13/08/07, 12:58 AM
Thưa quý thầy và các bạn!
Tại sao chúng ta lại tốn giấy bút cho vấn đề này ấy nhỉ ! Một vấn đề mà hiển nhiên được cả thế giới công nhận. Thầy và các bạn có xem bài của myfamily thời gian gần đây không? Đừng tranh luận làm gì ! bạn ấy đang sống ở một thế giới khác với chúng ta. Thầy và các bạn có nói gì đi nữa thì bạn ấy cũng có hiểu đâu? Vậy đấy!

myfamily
13/08/07, 08:21 AM
Tôi đọc qua tất cả các bài viết, và cảm nhận dc, cảm ơn. Tôi đang cảm nhận, và cũng xin nói, những điều các thầy nói ở đây ko vô nghĩa đâu, mà có biết bao người suy nghị như tôi, nhưng chưa hiểu.

-Khi anh sinh ra trên đời này, anh sẽ xác định mình nên làm người tốt hay người xấu, riêng tôi khi có suy nghĩ đó, tôi xác định mình sẽ làm người tốt, vì có lợi cho mình và sống yêu ổn hơn, vui vẻ hơn. Suy nghĩ này cũng bắt nguồn từ lợi ích bản thân.
-Khi anh muốn giúp 1 ai đó trên đời này, anh sẽ nghĩ đến chuyện là mối quan hệ sẽ tốt hơn, anh sẽ dc vui chơi cùng họ, và sẽ có các lợi ích về tinh thần, vật chất.
-Khi anh làm từ thiện, anh muốn người ta sẽ ghi danh anh, mang lại danh tiếng, và 1 tiếng nói về sau.
=====>Như vậy, cái gì trên đời này cũng có mục đích cả nếu ta suy xét nó kĩ hơn. Tình nghĩa củng là mục đích, mối quan hệ tốt hơn cũng là mục đích. Cái gì cũng có qua có lại.

germany
13/08/07, 10:34 AM
Chài! những vấn đề nhạy cảm thế này thực khó phát biểu ý kiến.
Nhưng myfamily này, mình biết tâm sự của bạn. Nhưng đừng vì những suy nghĩ riêng mà phủ nhận quy luật chung như vậy, tất nhiên trên đời có cái xấu cái tốt, chả có gì tốt hoàn toàn.
Nếu bạn nghĩ giáo viên chỉ được tôn trọng khi họ dạy không công, như vậy là quá sai quy luật tự nhiên, vậy thì Thầy cô, con cái họ, cha mẹ họ sống bằng gì?. Nếu bạn đứng vào vị trí của một giáo viên, có lẽ bạn sẽ thấu hiểu những gì bạn đã nói.
Thực ra sự yêu hay ghét một điều gì đó là lẽ bình thường, nhưng hãy phán xét nó một cách thẳng thắn và thực tế, công bằng nhất.
Mình cũng chẳng trách bạn,mình chỉ trách cuộc sống đã làm bạn phải suy nghĩ không đúng về Giáo Viên.
Mình biết bạn buồn có thể vì một nguyên nhân gì đó, nhưng đừng vội phán xét như vậy. Hãy cố gắng làm những gì mình muốn, hãy vui lên , vì cuộc đời này còn nhiều điều để vui, nếu bạn nhìn ở đầu cũng thấy mầu đen thì làm sao khá lên được. Như bản thân mình đây này, nhiều lúc buồn lắm chứ, chán đời lắm chứ, bản thân mình thì dễ, nhưng gia đình, mọi người, bạn bè, thì sao? Hãy sống vì người khác thì khi đó bạn mới thấy trên đời này thật sự có ý nghĩa.

Chúc bạn luôn vui vẻ và yêu đời, nếu bạn ở Đà Nẵng, khi nào buồn hãy nhắn tin cho mình cùng offline riêng, mình sẽ tâm sự với bạn nhiều hơn, chúng ta vừa có thể bạn ngoài đời với nhau mà.

phnam
13/08/07, 10:50 AM
Cảm ơn anh GER về những lời thật chân thành, có lẽ rằng đó là điều mà myfamily muốn nghe nhất. Cái cuộc sống bon chen, rộn rã của thời kinh tế thị trường đã khắc sâu vào mỗi người những tiềm thức. Và tiềm thức ở myfamily là luôn và chỉ nhìn nhận vào những cái xấu xa và tiêu cực.
Tất yếu xã hội là sự tồn tại 2 mật đối lập, mâu thuẩn và tồn tại song song, hãy nhìn nhận những điều tốt đẹp nhất, để cuộc sống ta nhẹ nhàng và không nặng nề gì một vấn đề nào đó.
Tại sao, myfamy không nhìn những người thầy đã hy sinh cả cuộc đời của mình vì sự nghiệp giáo dục của đất nước, những người thầy cô lặng lẻ âm thầm ở vùng núi cao, để truyền cho con em cái chữ, ...

Chúc bạn thành công!!!
P/s: Khi nào đi uống cà fê rủ phnam đi với nhá!!!

nguyen00x3c
13/08/07, 11:50 AM
Mình nghĩ ko phải myfamily luôn và chỉ nhìn nhận vào những cái xấu xa và tiêu cực như phnam nói, mà theo mình đơn giản là bạn ấy có vẻ như là người có cái nhìn khá thực dụng về xã hội. Nhưng ko nên thực dụng một chiều vậy myfamily à. Đồng ý là cái gì cũng phải có giá của nó, nhưng có những cái thì bạn trả mãi cũng ko hết nợ đâu.
Nhân tiện, mình thấy chủ đề này cũng đáng để thảo luận đấy chứ. Đó là vấn đề Đạo đức của nhà giáo thời nay (tất nhiên ko phải tất cả) :)
P/S: germany có phải girl như cái status thông báo ko vậy? Cả myfamily cũng vậy

noname_k47cd2
13/08/07, 11:50 AM
Mình khuyên bạn family nên tạo một username mới. Sau bài này của bạn, đọc các bài khác do bạn gửi, mình thấy hơi phản cảm.
Nói thật đấy.

baby
13/08/07, 11:51 AM
-Không chỉ gặp thầy cô chúng ta mới chào. Khi gặp người lớn tuổi chúng ta cũng phải cúi chào. khi gặp bạn đồng nghiệp lớn tuổi, chúng ta cũng phải cúi chào. Khi làm ở một công ty, cơ quan , xí nghiệp... gặp sếp chúng ta cũng cúi chào.==> Đây là nghệ thuật giao tiếp, trong đó có cả sự tôn trọng lẫn sự lịch thiệp.

-Nghỉ hè, học sinh nghỉ-->thầy cô nghỉ nhưng thời gian đó phải soạn giáo án (viết tay hoặc điện tử, đồ dùng trực quan, tìm hiểu nghiên cứu...), chưa kể phải vào trường trực , hằng ngày phải nói rát họng, đối diện với bụi phấn. Còn khi làm bất cứ công việc khác: kĩ sư, bác sĩ, công nhân lao động... cũng đều có ngày phép, trong những ngày phép này họ được nghỉ thoải mái.

-Nhà giáo có ngày lễ--> Các ngành khác cũng vậy. (Chuyện ai cũng biết). Giáo viên đi dạy làm gì có chuyện chỉ mình buổi sáng hả bạn? Cả chiều đấy chứ? Ban đêm bạn đi làm về bạn chỉ ngủ còn người giáo viên phải thức chấm bài...

-Kĩ sư, tầng lớp giai cấp công nhân là giai cấp chính trong xã hội nhưng bạn nói là không có các bài hát về họ, nhưng có những bài báo viết về họ đấy thôi, chả lẽ chúng ta lại luôn viết những bài hát ca ngợi người công nhân để cuối cùng mọi người đi làm công nhân hết àh.

-"Làm việc gì cũng có mục đích". Cũng đúng, nhưng thử hỏi khi gặp một người chết đuối, chúng ta nhảy xuống cứu--> Khi ấy mục đích chỉ là cứu người, còn mục đích gì khác nữa không...?! Lúc đó có ai nghĩ rằng chúng ta làm điều đó để người khác mang ơn, ai nhớ đến không...hay chỉ là bản chất phản xạ của một con người ?!
...

Cuộc sống luôn có hai mặt đối lập nhau, chúng ta không nên nhìn nhận tiêu cực như vậy. Có thể có một điều gì đó khiến anh không hài lòng về cuộc sống, về người giáo viên nhưng anh cũng không nên nhìn nhận, đánh giá khắt khe và thiếu tích cực như vậy.

Trước đây khi đọc những bài viết của anh, em nghĩ anh là một người thông minh, nhạy bén và rất có năng lực. Nick của anh lại rất tình cảm, em không nghĩ là anh lại có những dòng suy nghĩ như thế này. Trời đất còn không hoàn hảo huống chi là con người, có người thế này thế kia chứ anh.

Chúc anh có nhiều niềm vui trong cuộc sống và thông qua cuộc thảo luận này em mong anh sẽ thay đổi những suy nghĩ không hay trước đây của mình.

Thân ái!

myfamily
13/08/07, 03:52 PM
-"Làm việc gì cũng có mục đích". Cũng đúng, nhưng thử hỏi khi gặp một người chết đuối, chúng ta nhảy xuống cứu--> Khi ấy mục đích chỉ là cứu người, còn mục đích gì khác nữa không...?! Lúc đó có ai nghĩ rằng chúng ta làm điều đó để người khác mang ơn, ai nhớ đến không...hay chỉ là bản chất phản xạ của một con người ?!
...

Ờ:smi83: .
Từ khi đi học đến bây giờ đã là năm 4 đại học.
Tôi chưa gặp 1 người thầy nào để lại cho tôi 1 ấn tượng tốt đẹp.

Tôi thường xuyên nghĩ học, có môn tôi chỉ lên lớp có 1 lần(ngày thi)
Lên trường tôi chẳng học dc cái gì ở thầy cô cả, tôi chỉ thích ở nhà đọc sách. Nó hiệu quả hơn rất nhiều.
Có lẻ do tôi tự học nhiều nên chẳng thấy cái công ơn đó.
Tôi biểu hiện cái tính này từ rất lâu, từ khi còn học cấp 3, thầy cô nào tôi ko thích thì chắc họ cũng phải 1 lần bị tôi làm quê trước lớp, vì chẳng ai cãi lại tôi khi mà tôi biết chính xác họ đã sai. Có nghiêm trọng thì họ cũng phải ra đi , ko dạy lớp tôi nữa. Suýt nữa là khỏi vào đại học chỉ vì chọc trúng ông "trùm".

Forum này có 1 cái rất khác biệt : đó là tình cảm thầy trò, mà tôi chưa có dc. Có lẻ tôi thiếu nó nên mới vào forum này khá thường xuyên. Đây là điều tạo ra sự khác biệt với những nơi khác.
Con người tôi hay mâu thuẫn, nhưng ai nói thì tôi nghe, chứ ko bào giờ bỏ ngoài tai cả.

Cảm ơn đã mời cafe (tôi bị nghiện nó, ko có cafe ko làm việc dc). Tiếc là tôi đang ở HCM, thích dze we nhưng đang làm việc kiếm ít tiền trả nợ + .... Hic, "em ơi, nhớ em quá".


Cảm ơn về tất cả (thầy nbc, NguyenLan, ĐKT.........). Những bài viết rất có giá trị với tôi và các bạn khác nữa.


(có nhiều cái để viết, mà viết xong thấy kì kì nên xóa mất:smi83: )

x-japan
13/08/07, 09:38 PM
-Theo mình nên lock topic này lại, đọc một số bài của myfamily mình thấy bạn này hình như bị lệch lạc về tư tưởng, lối sống, những chuyện đương nhiên như vầy mà còn lập topic thắc mắc làm gì ko biết.
-Cúp học thường xuyên hèn gì ko thích thầy cô là phải, tự học ở nhà hiệu quả hơn??? thế thì đi học chi nữa, mà hiệu quả sao bạn vẫn phải thi lại kha khá môn ;)).
-Ko thích thầy cô thì làm họ quê mặt ---> quá láo rồi, với người bình thường đã ko chấp nhận được chứ đừng nói thầy cô, thầy cô cũng là con người, cũng có lúc sai, thế mà nhân cơ hội đó làm họ mất mặt thì thật ko hay chút nào.
-1 môn học có 1,2 buổi mà đòi có tình cảm với thấy cô, buồn cười, chuyện ko tưởng :)). Những người trong forum này họ có tình cảm thầy trò vì họ ham mê học tập, luôn trao đổi, thảo luận kiến thức, chia sẻ sự thích thú môn học với thầy cô, thế mới tạo nên tình cảm được, chứ với phong cách 1 buổi/ 1 môn thì đi khắp trái đất này cũng ko có tình cảm.

nguyen00x3c
13/08/07, 09:50 PM
Trong khoa Cầu đường mình cũng có những thầy tuyệt vời lắm đó. Như thầy Vĩnh dạy cầu, ai được thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp rồi thì biết, tốt nghiệp rồi đi đâu cũng nghe mọi người khen thầy Vĩnh nhiệt tình với SV cả. Thầy Cương thì tuy mình chưa học thầy nhưng thấy thầy lên đây gặp gỡ, trao đổi với SV (+ đồng nghiệp) và đặc biệt rất chú trọng tìm tòi cái mới ---> mình cũng rất khoái thầy Cương :)

hoangduy
14/08/07, 08:39 AM
Ôi chẳng lẽ nghề giáo đã đến nước này sao? Chán quá. Chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào, bao nhiêu nhiệt huyết của các thầy cô từ tấm bé ngay cả cho đến khi về già chẳng còn gì. Thật hư vô và cũng thật buồn lắm thay. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ đây là số ít và tôi có thể lại hy vọng như đã từng chờ đợi.

x-japan
14/08/07, 09:24 AM
-Yên tâm đi bạn, số người như myfamily là rất hiếm, phần lớn xã hội hiện nay vẫn rất kính trọng người thầy.

noname_k47cd2
14/08/07, 11:08 AM
Bạn family nên tạo một usename mới.Sau bài này của bạn, đọc các bài khác do bạn gửi, minh hơi thấy phản cảm.Nói thật đấy

x-japan
14/08/07, 11:42 AM
-Có lẽ cũng ko nên khắt khe như thế, chúng ta chỉ cần giúp cho bạn myfamily nhận ra được vấn đề, ai cũng có lúc nhận thức sai về điều gì đó mà

duongcholun
15/08/07, 05:14 PM
Lâu nay theo dõi trang này, mình nghĩ vấn đề này bàn luận đến đây thì..."dừng được rồi".:smi97:

oqh
15/08/07, 07:57 PM
Lâu nay theo dõi trang này, mình nghĩ vấn đề này bàn luận đến đây thì..."dừng được rồi".:smi97:

em đồng ý với bác duongcholun,bình luận đến đây là được rồi

modungcoto
15/08/07, 09:31 PM
Có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn :smi97:
Có thể bạn rất giàu nhưng người ta vẫn xem thường bạn :-?
Có thể bạn rất đẹp nhưng người ta vẫn nhìn bạn với nửa con mắt:smi30:
Bởi vì : Dù bạn không cao nhưng bạn có thể vươn tới những tầm cao tri thức
Dù bạn rất giàu (vật chất) nhưng bạn lại rất nghèo đạo đức
Dù bạn rất đẹp (hình thức) nhưng bạn lại rất xấu về "nội thất"
Bạn có biết những điều đó có được từ đâu không ? Không phải tự nhiên mà có, nó là cả một quá trình học tập, nhận thức, rèn luyện từ cuộc sống, từ thế giới khách quan, từ bố mẹ, những người trong gia đình, những người bạn, những người đã đi qua đời ta, những người thầy đã tận tâm dạy dỗ ta nên người đấy bạn ạ.
Còn nếu quả thực bạn không biêt thì chỉ còn nước :smi33: