PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gương người tốt, việc tốt!



namqng
23/08/07, 10:50 AM
“Làm phó chủ tịch tỉnh, đi xe máy thấy thoải mái hơn”


http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i522_XeomHD21807.jpg
Ông Trần Quốc Thuận, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội (người ngồi sau) thường xuyên đi làm bằng xe ôm.
(Dân trí) - “Khi tôi đi họp, hỏi một số tỉnh thì hầu hết đều nói là rất khó thực hiện. Riêng tôi thấy rất thoải mái; hai vợ chồng cùng đi một chiếc Dream “lùn”. Chúng tôi thực hiện rất nghiêm việc hạn chế xe công, có điều không phải không có đôi điều suy nghĩ...”.

>> Hải Dương: Các Phó Chủ tịch tỉnh đi làm bằng xe máy

Ông Lê Hồng Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - trao đổi những trăn trở, tâm tư về việc bỏ xe hơi sang xe “bình dân”

Ông nói: “Theo quy định của Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo không phải là chủ chốt (ngoài 4 chức danh cao nhất là chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, các phó bí thư, Chủ tịch đoàn đại biểu quốc hội chuyên trách - PV) thì phải tự lo liệu việc đi đến cơ quan, đi công tác trong phạm vi 15km. Quy định này được người dân rất đồng tình, hoan nghênh.

Từ trước đó, Hải Dương cũng đã thực hiện khoán điện thoại, công tác phí... rất triệt để. Nay nếu mình không thực hiện nghiêm thì nhân dân nhìn vào, các cán bộ cấp dưới cũng theo đó mà không thực hiện; lúc đó nói còn ai nghe nữa. Vì thế, dù là người nằm trong diện phải thực hiện “không xe đưa, xe đón”, tôi cũng đề xuất với đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương”.

Hải Dương là một trong những tỉnh đi đầu trong việc thực hiện qui định về việc sử dụng xe công. Vậy tỉnh có làm phép tính xem việc không dùng xe công như trước đây sẽ tiết kiệm được những gì, thu được cái lợi gì, thưa ông?

Lợi rất nhiều, vì bây giờ các ngành, lãnh đạo các huyện thực hiện nghiêm chỉnh, tiết kiệm được xăng dầu, hao mòn xe công... Theo tôi, đây là chủ trương rất đúng và tiến tới dần dần xóa hết bao cấp về xe công.

Ngoài ý nghĩa tiết kiệm thuần túy như thế, việc làm này còn có ý nghĩa lớn hơn là làm gương cho cán bộ, nhân dân. Trông thấy cán bộ vứt bỏ cả những đặc quyền cá nhân thì nhân dân thêm tin vào đảng, nhà nước và cán bộ. Điều này hoàn toàn có thể nhìn thấy được.

Có ý kiến cho rằng, nếu từ bỏ chiếc xe hơi, cũng đồng nghĩa với cán bộ cấp cao của tỉnh giảm mất cái “uy” khi đi công tác. Là người “trong cuộc”, ông nói gì về điều này?

Riêng tôi thì tôi thoải mái, vì tôi đi xe máy cũng quen, thậm chí còn phóng hơi nhanh một chút (cười). Đi ôtô nhiều khi lại bí, muốn tạt ngang tạt ngửa một chút cũng kích rích. Chỉ có điều, cái uy khi đi làm việc đúng là còn những suy nghĩ nhất định ở không ít cán bộ.

Nhưng cũng có câu chuyện thật thế này. Một giám đốc Sở của tỉnh đã phản ánh lại với tôi, mọi khi đi xe ôtô vào một cơ quan nọ của tỉnh thì không vấn đề gì, nhưng hội nghị vừa rồi, đi xe máy đến họp thì ông bảo vệ “ách” lại phía ngoài và đồng chí giám đốc này phải trình bày rất lâu: đi đâu, làm gì, gặp ai thì mới được cho vào. Nói vậy để thấy rằng chúng tôi thực hiện rất nghiêm nhưng không phải không còn đôi điều suy nghĩ.

Ngoài việc giảm “uy” như nhiều người nói, các phó chủ tịch tỉnh với rất nhiều công việc khác nhau trong nội hạt tỉnh và việc không được dùng xe công trong phạm vi dưới 15 km cũng gặp những phiền hà nhất định?

Có những đồng chí phó chủ tịch nhiều tuổi, có đồng chí là nữ, có đồng chí nhà gần, có đồng chí nhà rất xa. Đó là điều rất trăn trở khi thực hiện quyết định này.

Khi tôi đi họp, hỏi các tỉnh thì hầu hết đều nói là rất khó thực hiện. Trước đó khi Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến các địa phương, tỉnh Hải Dương cũng có nêu những ý kiến đó... Với quy định khoán điện thoại, công tác phí hay thậm chí cán bộ lãnh đạo tỉnh đi xe máy từ nơi ở đến cơ quan thì có thể thực hiện tốt nhưng quy định cán bộ trong vòng 15 km không dùng xe công là điều không dễ thực hiện.

Với những tỉnh có địa bàn hẹp như tỉnh Hải Dương, đi từ thành phố về các huyện xã chưa đầy 15 km, đi xe máy cũng có bất tiện nhất định. Cũng không thể không loại trừ những bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cách đây ít lâu, đồng chí Hoàng Bình, phó chủ tịch UBND tỉnh mới đi xe máy được độ chục hôm bị xe máy khác đâm vào, ngã rạn xương sườn, đến giờ vẫn chưa thể đi làm.

Có nhiều hướng mở để thực hiện việc không dùng xe công như dùng xe riêng, thuê taxi... nhưng với mức lương phó chủ tịch như hiện nay, thực hiện điều này cũng có độ “chênh”?

Bây giờ lương chưa thể đáp ứng được các yêu cầu. Lương tôi bây giờ khoảng 3 triệu, chưa thể đáp ứng được các yêu cầu trong cuộc sống hàng ngày. Điện thoại một tháng nhà nước “bao cấp” 6 trăm nghìn thì hàng tháng vẫn phải “bù” thêm. Đó là chưa kể tới đám hiếu, đám hỉ và trong bối cảnh giá cả thị trường lên nhanh như hiện nay. Theo tôi, nếu các cán bộ chấp hành nghiêm quy định, chế độ dùng xe công thì Chính phủ cũng phải đồng bộ với việc tăng tiền lương.

Sau này, nếu khoán tiền để người ta đi taxi, tiến tới, theo mình là đưa vào lương đi. Tôi có xe riêng, tôi đi theo cách của tôi. Tôi biết rằng trên Bộ, một số Cục đã có cán bộ mua xe riêng nhưng ở dưới địa phương, điều này còn rất hiếm. Chánh văn phòng HĐND tỉnh Hải Dương cũng đã mua xe riêng, tự lái đi làm rồi.

Còn hướng tận dụng xe, ví dụ như khi đi công tác, có thể ngồi cùng xe với các đồng chí Chủ tịch tỉnh, Bí thư…?

Điều này Hải Dương thực hiện cũng đã lâu. Khi cùng một cuộc họp, có khi lãnh đạo tỉnh ngồi cùng xe với các lãnh đạo Sở, ngành trong xe nhiều chỗ ngồi. Xuống huyện, mời thành phần nhiều, chúng tôi chỉ đi một xe lớn, trừ chủ tịch tỉnh hoặc bí thứ tỉnh.

Ở đây tôi cũng muốn nói thêm, chủ trương hạn chế dùng xe công là hoàn toàn đúng. Chỉ có điều là cần phân cấp độ thực hiện rõ ràng, cụ thể hơn đối với các cán bộ ngoài 4 chức danh được dùng xe. Nếu bỏ chung vào một rọ như thế thì cán bộ cũng hơi “chạnh lòng”.

Tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng xe công theo qui định của Chính phủ, nhưng vẫn có thể đặt ra tình huống, có những trường hợp thực hiện không nghiêm. Khi đó sẽ xử lý như thế nào, thưa ông?

Không thực hiện thì kiên quyết xử lý. Trước hết là nhắc nhở, nếu vẫn cố tình vi phạm thì thông báo đến các đoàn thể. Thú thực là từ khi thực hiện quyết định nói trên của Chính phủ, chúng tôi chưa xử lý tình huống này bao giờ nhưng quan điểm là xử lý nghiêm nếu cố tình vi phạm. Cũng cần nói thêm, khi các lãnh đạo tỉnh thực hiện nghiêm thì bên dưới anh em cũng nhìn vào làm theo.

Xin cảm ơn ông!

Theo Dantri.com

nbc
23/08/07, 01:27 PM
Mỗi người, bên cạnh việc học chữ để lấy kiến thức còn phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyên bản thân cả về nhân cách, đạo đức lẫn lối sống để trở thành một người có ích cho mình, cho gia đình, bạn bè, xã hội. Một trong những cách học làm người hiệu quả nhất là từ những gương tốt xung quanh chúng ta mỗi ngày.

Mời các bạn tiếp tục đóng góp những gương người tốt, việc tốt cùng với bạn namqng - người đã mở topic này.

nbc
23/08/07, 01:38 PM
Mỗi lần nhà giáo Nguyễn Văn Thuận đẩy xe đi thu nhặt rác, cả làng Ngọc Động, Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam quê ông lại náo động bởi còi ú như... xe cảnh sát. Ông không chỉ là người tự nguyện dọn rác, đắp đường cho làng mà còn đi vay nặng lãi làm cầu cho dân đi lại trong hơn chục năm qua...


Gom rác vui như... trúng xổ số

Ông Thuận vận comple cà vạt, chân dận giầy da, miệng loa: Kính thưa dân làng Ngọc Động! Thực hiện vệ sinh môi trường, kính mong toàn thể nhân dân hưởng ứng... Giọng ông oang oang tiếp theo là hồi còi ú...

http://www.vnn.vn/dataimages/original/images541217_tgrac2.jpg
Ông Thuận đi thu gom rác

Tiếng loa vang đến đâu hàng đoàn trẻ con người lớn hào hứng mang rác ra đổ. Họ còn nán lại chờ xem hôm nay ông Thuận có chương trình văn nghệ gì không. Tay hót rác miệng thúc loa, lúc cao hứng ông Thuận còn đọc những chùm thơ về chủ đề "xanh sạch đẹp xóm làng" do mình "sản xuất" được. Dân làng vây quanh "gánh rác" đông như xem hội. Chẳng mấy chốc xe rác đầy ứ, đó cũng là lúc ông tắt loa, gò lưng tôm đẩy xe vượt con đường gồ ghề ra bãi rác đầu làng...

Ông Thuận đã làm việc này mấy năm rồi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Ông làm việc không kể ngày đêm, không nề hà cực nhọc. Những nơi sặc mùi xú uế, ruồi nhặng, mọi người tìm cách tránh xa là nơi ông tìm đến.

Có lần say sưa quét đường móc cống tới tận 3 giờ sáng mà ông suýt bị cả một hòn gạch vào lưng vì người làng tưởng nhầm là... kẻ trộm!

Lại có lần, một mình một xe rác giữa đường trơn đêm vắng. Lúc lên dốc đuối sức, cứ kéo lên gần đến đỉnh, chiếc xe lại lôi ông xuống... mấy lần như vậy ông kiệt sức, ngất đi...

"Bà quờ chẳng thấy ông đâu!"

Người dân Ngọc Động có thơ rằng:

Ngọc Động ông Thuận hay thơ
Đêm nằm không ngủ chỉ lo làm cầu
Bà sờ không thấy ông đâu
Hoá ra ông đã ra cầu lội mương
Chăm lo tu sửa lại đường
Vui lòng quý khách ngày thường vãng lai
Xuân nay ngày rộng tháng dài
Chúc cho ông Thuận lộc tài nhiều thêm
Chúc cho ông Thuận đêm đêm
Bà quờ vẫn thấy ông bên cạnh bà...


Chuyện làm cầu của ông đã trở thành giai thoại.

"Nếu không có ông Thuận thì không biết tới bao giờ chúng tôi mới có con đường đẹp đẽ và cây cầu để đi lại thuận tiện như thế này. Ngày xưa, cứ mưa xuống là phải lội bì bõm", anh Nguyễn Văn Thoan làm nghề mây tre xuất khẩu ở làng nói.

Cách đây hơn 30 năm, dân làng Ngọc Động muốn sang sông để đi lễ nhà thờ, chỉ còn cách cởi bỏ trang phục đội lên đầu mà lội qua con kênh A3 rộng 20m. Lần đầu "nối bờ vui" cho làng, ông Thuận ngả bụi tre nhà mình ra bắc cầu cho dân đi. Cây cầu tre theo năm tháng oằn mình xuống cấp ông lại tính đến cây cầu kiên cố hơn.

Ngày tiếp ngày, ông khuân đất về đổ ở hai bên bờ tạo mố cầu để xe cộ có thể tránh nhau được. Hàng trăm mét khối đất chỉ mình ông khuân vác với suy nghĩ kiến tha lâu cũng đầy tổ! Đêm 30 Tết trời rét như cắt da cắt thịt ông vẫn ngâm mình dưới nước chằng chống cho đất khỏi trôi. Vợ ông "la làng quyền": "Ối làng nước ơi! Người ta chăn ấm đệm êm, còn chồng tôi thì cứ ngâm mình dưới sông". Bà bảo, thế mà ông ấy đâu có chịu lên tắm rửa để đón giao thừa đâu. Đã thế, sáng mồng một, mắt trước mắt sau đã thấy ông ấy ngâm mình dưới sông rồi.
Nhiều đêm nằm ngủ giật mình tỉnh giấc bà quờ tay sang cạnh lại chẳng thấy chồng đâu. Nhưng khi nghe mấy câu vè của làng, bà vừa buồn cười, vừa ứa nước mắt.

Sau mấy "phi vụ" ầm ĩ, sợ vợ con ngăn cản "đánh phá" không cho "vác tù và hàng tổng", ông Thuận rút vào thi công cầu... bí mật. Các khâu chuẩn bị sắt thép, tấm đan... cho cây cầu mới ông đều thi công ở một địa điểm bí mật ở làng bên cạnh rồi cấp tập chở đến lắp ghép như bắc cầu thời chiến!

Người cha của những học sinh nghèo

Ông Thuận mồ côi cha từ nhỏ. 16 tuổi đã đứng lớp dạy bình dân học vụ. Vừa dạy vừa học dần lên để có bằng tốt nghiệp lớp 10 Bổ túc văn hoá. Nhà 10 miệng ăn chỉ trông vào đồng lương ấy, vậy mà ông vẫn chắt bóp để có tiền đóng học phí cho 15 em học sinh nghèo của lớp. "Nhìn cảnh các em không có tiền đóng học không dám bước vào lớp, tôi không thể cầm lòng được!" - Nhà giáo Nguyễn Văn Thuận xúc động nhớ lại. Ngày đó, sáng lên lớp, chiều tăng gia sản xuất, đêm đến soạn giáo án xong là ông mang đèn xách giỏ đi bắt ếch để vợ đi bán. Hôm nào ông cũng phải phấn đấu bắt đầy giỏ cho dù phải thức đến sáng.

Đến bây giờ người làng thấy ông làm cầu làm đường rầm rộ vẫn tưởng là nhà có của chìm của nổi. Thật ra bắt ếch không đủ tiền thì ông đi vay lãi. Căn nhà của hai vợ chồng già nay vẫn lụp xụp, rách nát. Bữa cơm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rau muống luộc với lạc rang mặn!

Tài sản lớn nhất của họ là chiếc xe môi trường mua bằng tiền vay và chiếc loa lúc nào ông cũng kè kè bên mình trên hành trình "xanh sạch đẹp xóm làng".

"Cái ông trời đánh"

http://www.vnn.vn/dataimages/original/images541209_tgrac1.jpg
Thử loa trước lúc lên đường

Bà Thuận vừa nói vừa gạt nước mắt. Bà bảo, đã bao lần mấy mẹ con bà to tiếng ngăn cản không cho ông ấy đi hót rác, khiến ông ấy phật ý, thật không phải. Nhưng ai là người trông đến ông ấy đây!? Thuận vợ thuận chồng gắn bó chia sẻ với nhau bao năm, mà nay ra nông nỗi, tôi cũng buồn lắm! Nhưng 70 tuổi rồi người khác thì đã an phận tuổi già còn ông nhà tôi thì cứ như thế! Dọn rác cho làng đã mệt ông ấy lại còn nhận làm cho cả làng Chuông, làng Trịnh nữa. Sức nào mà chịu nổi cơ chứ! Vừa rồi cả nhà tôi lại phải kéo nhau lên "đánh tháo" nhưng chính quyền ở đấy lại bảo: "Chúng tôi đã tìm mọi cách từ chối nhưng đưa ra bất cứ điều kiện gì ông nhà cũng chấp nhận hết. Ông ấy còn xắn quần đắp cả một con đường dài 500m để đổ rác".

Có lần ông Thuận còn mở rộng "vùng giải phóng", lên cả thị trấn Đồng Văn thu gom rác. Vừa làm ông vừa loa loa: "Ai qua thị trấn Đồng Văn, môi trường ô nhiễm băn khoăn lạ đời. Vệ đường cống rãnh eo ơi! Chỗ này đống rác kia thời lọ chai...". Đận ấy, ông bị công an huyện lập biên bản thu hết cả đồ nghề.

Ông Thuận là người theo đạo Thiên Chúa còn vợ ông là người theo đạo Phật. Ngày xưa khi hai ông bà tìm hiểu nhau hai gia đình biết chuyện đều ra sức ngăn cấm. "Tôi bảo với ông ấy là bố mẹ không đồng ý thì không gặp nhau nữa thì hơn. Mặt ông đấy đờ ra như trúng gió rồi đột nhiên đanh lại: "Đằng ấy" mà không đồng ý lấy tôi là tôi sẽ sống một mình đến già".

Kể lại câu chuyện này bà tự hào kết luận: Tính ông từ xưa đến nay vẫn chẳng thay đổi, đã muốn làm điều gì thì không ai có thể lay chuyển nổi. Thế mới xứng mặt đàn ông! Rồi bà cười: Đúng là cái ông trời đánh!

Bây giờ những kẻ xấu bụng trong làng không còn nhổ bọt khi thấy ông trống dong cờ mở đi hót rác, bà cũng mừng và ngộ ra nhiều điều. Tiền ông vay nặng lãi, bà bảo, rồi sẽ tính trả dần, làm gì mà phải lo cho nó mất vui! Rồi bà tươi như hoa: "Thôi thì, trời không chịu đất đất phải chịu trời. Mấy ngày nay thấy tôi thuận tình cho ông ấy làm môi trường, sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà ông ấy còn "vẽ chuyện" làm cả thơ tình tặng tôi!".

Dạo này ông làm việc nhiều, người đã gầy lại càng rộc đi. Mấy hôm nay ông cứ ho húng hắng... Bát thuốc bắc để cạnh đầu giường vẫn còn nguyên, bà càng rối ruột. Ban ngày dù có mệnh hệ gì thì vẫn còn có người này người khác, chứ ban đêm giữa đồng không mông quạnh biết trông cậy vào đâu?

Chờ đến gần sáng mà vẫn không thấy ông về. Lòng bà lại như có lửa đốt, bà tất tưởi chạy ra sông tìm chồng... Thấy ông vẫn lặn ngụp be bờ đắp đường. Mắt bà nhoè lệ...

Bà đưa hai tay lên làm loa gọi: Ông Thuận ơi về thôi trời sắp sáng rồi!

Nguồn: VietNamNET

namqng
24/08/07, 12:38 PM
Mỗi lần nhà giáo Nguyễn Văn Thuận đẩy xe đi thu nhặt rác, cả làng Ngọc Động, Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam quê ông lại náo động bởi còi ú như... xe cảnh sát. Ông không chỉ là người tự nguyện dọn rác, đắp đường cho làng mà còn đi vay nặng lãi làm cầu cho dân đi lại trong hơn chục năm qua...



Đọc những dòng chữ mà Vietnamnet đưa tin về nhà giáo Nguyễn Văn Thuận tôi thật sự xúc động trước tấm lòng "bao la như biển cả" của thầy! Nhìn bức ảnh người thầy với thân hình gầy guộc thế mà tôi tự hỏi vì sao thầy lại có thể làm những việc mà theo tôi là "hết sức tưởng tượng"! Thầy đi vay nặng lãi để làm đường ư? Ôi, nhìn thầy mà tôi cảm thấy hổ thẹn!

nbc
24/08/07, 11:18 PM
Chuyện người thợ xây cưu mang 24 trẻ sơ sinh

Anh Tống Phước Phúc và vợ, chị Nguyễn Thị Lệ Yến chỉ có 2 con ruột nhưng lại nuôi tới 24 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Trong 5 năm, anh còn tự tay chôn cất hơn 5000 hài nhi bất hạnh.


Vừa bước qua cánh cổng căn nhà 56/3 Phương Sài, Nha Trang, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là 4 chiếc nôi đang đều đều lắc lư. Chủ nhân của căn nhà, anh Tống Phước Phúc, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc võng kế đó, một tay ôm đứa trẻ nhỏ xíu, một tay đều đều lắc nôi cho những đứa trẻ khác. Ngọn đèn tròn tỏa ánh sáng vàng ệch trên tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh thèm sữa mẹ...

"Chọn việc thiện gì đó?"

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1179430_images1176857_mot-noi.jpg
Anh Phúc bên 1 trong 24 đứa con của mình

Ngày vợ chồng anh chào đón đứa con đầu lòng không ngờ lại vất vả đến vậy. Chị Yến chuyển dạ đến 2 ngày mà không sinh được. Phúc không biết làm gì hơn, chắp tay cầu nguyện: "Xin Chúa cho vợ con được mẹ tròn con vuông, con sẽ làm một việc thiện gì đó". Rồi cuối cùng, cậu con trai của anh, bé Tống Nguyễn Hoài Nam ra đời khỏe mạnh, kháu khỉnh. Việc chào đời gian truân của con trai, sự vật vã đau đớn trong cơn vượt cạn của người vợ ghi ấn tượng sâu sắc trong lòng anh Phúc.

Những ngày chờ vợ đẻ và chăm vợ con trong bệnh viện, Phúc còn chứng kiến nhiều người mẹ đến bệnh viện để bỏ đi giọt máu của mình, thậm chí nhiều đứa trẻ được sinh ra mạnh khỏe, xinh xắn cũng bị từ chối... Anh đau đáu một câu hỏi, những sinh linh bé bỏng kia sẽ về đâu? Về nhà ngay lập tức anh bắt đầu dành dụm từ cái nghề thợ xây của mình để làm "một việc thiện gì đó" mà trong lúc cùng quẫn Phúc cũng chưa kịp định hình.

Cái việc thiện mà Phúc chọn thật chẳng giống ai: chôn cất các hài nhi. Công việc khởi đầu thật không hề dễ dàng vì nó quá kỳ cục đối với mọi người. Các bác sĩ và những người có trách nhiệm ban đầu không tin. Phúc luôn bị tra vấn "anh làm việc này để làm gì?". Sau khi từ tốn trình bày, anh được các bác sĩ chấp nhận với điều kiện phải làm cam kết và có lý lịch trích ngang, khai tất tật từ địa chỉ, số chứng minh thư, nghề nghiệp, vợ con, anh chị em...

Từ đó, anh tìm đến các khoa phụ sản, thậm chí cả các cơ sở y tế tư nhân để giới thiệu mình và tìm kiếm những hài nhi đem về chôn cất. Phúc còn in danh thiếp, đem rải ở những "trọng điểm": cánh xe ôm đứng cổng bệnh viện, các bà hàng xén ngoài chợ tới những xóm lao động nghèo... Tấm danh thiếp được thiết kế đơn giản, trên là 2 chữ "Tín Thác" rồi tên, địa chỉ và số điện thoại của Phúc. Phúc cắt nghĩa, "tín thác" là ký thác trọn niềm tin, mà trước hết là cho con người, dù chỉ mới hoài thai...Và, ký thác tất thảy việc ta làm để có được niềm tin.

5 năm chôn cất 5000 sinh linh bất hạnh

Một lần, Phúc nhận được điện thoại của một người xe lái ôm quen: "Phúc ơi, có một cái thai bị mẹ nó đem vứt ở ngoài bãi biển. Đứa con gái đó vừa thuê anh chở về nhà trọ". Lập tức Phúc bảo: "Anh quay lại nhặt cái thai đó cho em đi, rồi tiền xăng xe, bồi dưỡng em chịu". Một lát sau anh xe ôm mang tới bọc nilon còn đỏ hỏn. Thây nhi chừng 3-4 tháng, được mai táng cẩn thận. Sau đó, Phúc tìm gặp lại người đã vứt bỏ cái thai, anh bị sốc khi đó chỉ là một cô bé học sinh đầu cấp III.

Tính từ thời điểm chôn cất thây nhi đầu tiên (2001) đến nay, Phúc đã mai táng tới trên 5.000 trường hợp. Bây giờ, mỗi lần có người bỏ con là các bác sĩ lại gọi cho Phúc, thậm chí nhiều thân nhân của những sinh linh bé bỏng đó cũng tự tìm đến Phúc.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1176759_xay-dung.jpg
Xây dựng đường vào nghĩa trang

Anh mang cho chúng tôi xem một chồng ảnh. Có cái chụp một hình hài đỏ hỏn, lớn chưa bằng nắm tay, có thây nhi đã đầy đủ các bộ phận của cơ thể một con người! Với những trường hợp đã có hình hài, Phúc phân biệt rõ gái trai, đặt tên cho chúng. Tất cả đều mang họ Tống Phước của anh. Tự tay rửa ráy, tẩm liệm và chôn cất những hình hài nhỏ bé, anh nâng niu, trân trọng và thương cảm như một người cha.

Ban đầu, nghe phong thanh Phúc chôn cất trẻ sơ sinh, không ít người gán ngay cho anh biệt danh Phúc "khùng". Kệ, Phúc cứ làm. Mọi chuyện không hề dễ dàng. Không dễ kiếm một miếng đất để mai táng, dù chỉ là một thây nhi mới chỉ lọt trong lòng bàn tay. Phúc nung nấu ý định kiếm một miếng đất riêng để thực hiện công việc này cho "xuôi chèo mát mái". Nhưng, cũng phải mất đến 3 năm, tới đầu năm 2004 thì anh mới sang được mảnh đất rộng 8.000m2 tại thôn Xuân Ngọc, núi Hòn Thơm, xã Vĩnh Lộc (Nha Trang). Cái nghĩa trang của anh đang làm lỡ dở thì chính quyền địa phương đến ngăn lại với lý do "xây dựng trái phép". Cũng thật khó cho anh khi xây cái gì không xây, lại đi xây nghĩa trang trẻ con, dù rằng địa điểm anh chọn là đất trên núi, toàn đá lởm chởm, không trồng trọt gì được. Một lý do khác: những thây nhi lớn thì được chính quyền công nhận, nhưng bào thai mới 1-2 tháng tuổi thì bị lập biên bản, ghi nhận là "phế phẩm bệnh viện", không được làm mộ chôn.

Đưa bà bầu về "báo cáo" vợ

Ngồi nói chuyện với anh Phúc, thỉnh thoảng tôi lại thấy thoáng bóng một bà bầu đi lại phía nhà trong. Thấy cái nhìn thắc mắc của tôi, anh nói nhỏ: có 4 bà bầu đang trú ở đây...

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1176761_nghia-trang.jpg
Nơi anh Phúc chôn cất những sinh linh bé nhỏ

ũng là trong một lần đến bệnh viện nhận thây nhi vô thừa nhận, Phúc tình cờ gặp một bà mẹ trẻ đang định bỏ con dù cái thai đang phát triển bình thường. Anh chợt nghĩ: Tại sao mình không cố gắng cứu sống đứa bé đó? Phúc bèn hỏi han, biết bà mẹ trẻ này ở xa đến Nha Trang làm nghề phụ hồ, tác giả bào thai đã "quất ngựa truy phong" từ khi biết tin. Thế là anh đưa bà bầu về nhà "báo cáo" vợ.

"Tôi cám ơn bà xã lắm, bả không những không cản mà còn hỗ trợ. Nói thật, nếu bả muốn, thì cánh cổng ra vào kia bả toàn quyền đóng được" - Phúc chân thành nói về vợ, chị Nguyễn Thị Lệ Yến.

Nuôi trẻ nhỏ quả thực là việc cực kỳ khó khăn đối với một người đàn ông, đến sữa cho chúng cũng không có. Nhưng Phúc nghiến răng tự lo tất cả, dứt khoát không xin xỏ ai. Có xin là xin ở những sinh linh đã được anh chôn cất. Thỉnh thoảng, Phúc lần tới nơi nghĩa trang, khấn "các con hãy phù hộ, giúp bố lo cho các em con".

Nhìn nhà Phúc đầy những trẻ con, đứa bé nằm trong nôi, đứa lớn chạy lăng xăng. Cả con ruột, con nhặt, trẻ con hàng xóm sang chơi... tôi chóng mặt hỏi anh: Giờ trong nhà anh nuôi tổng cộng bao nhiêu trẻ sơ sinh bị bỏ rơi? Người thợ xây lam lũ sinh năm 1967 lẩm nhẩm bấm đốt tay rồi nói: "Tổng cộng 24 đứa cả thảy".

Phúc nuôi trẻ cho tới khi chúng bắt đầu cứng cáp thì giao cho các sơ một dòng tu ở Nha Trang nuôi dưỡng tiếp. Phúc vẫn luôn tin rằng: tình mẫu tử trong những bà mẹ trẻ đó, một ngày kia sẽ trỗi dậy và họ sẽ đến tìm lại con mình. Mỗi trường hợp được cưu mang, Phúc cũng ghi lại rất tỉ mỉ, bởi vì theo anh bất hạnh sẽ nhân đôi nếu không có sự cẩn thận này: "Lỡ sau này khi lớn lên, anh chị em nó lấy phải nhau". Mắt anh ngời lên niềm vui khi nhắc đến trường hợp cháu Tống Phước Phúc Vinh. Anh nuôi bé được 1,5 tuổi thì người thân của cháu, sau một thời gian nguôi ngoai đã đến xin cho cháu về đoàn tụ.

Tiếng lành đồn xa, nhiều bà mẹ trẻ bất hạnh từ khắp nơi tìm đến Phúc: Đà Lạt, Tuy Hoà, Phú Yên, Vạn Ninh (Nha Trang), Quảng Ngãi,... có cả người dân tộc Chăm. Hầu hết họ đều tới bác sĩ để phá thai, nhưng các bác sĩ, sau khi khuyên giải chân tình, đã hướng dẫn những cô gái lỡ lầm đến nhà tìm Phúc. Nhiều lần, nửa đêm điện thoại di động của Phúc reo vang, đầu dây bên kia, tiếng một cô gái nức nở: "Chú có phải tên Phúc không, bác sĩ cho con số điện thoại này...". Thế là Phúc tiếp, bao giờ việc đầu tiên cũng là động viên để cô gái không may ổn định tâm lý. Sau đó mới đến phần hỏi han lý lịch, rồi anh lại âm thầm đi xác minh thông tin về cô gái, dù có cô nhất quyết không hé chút gì về gia đình. Phúc thường nói với các cô gái trẻ: "Nhà chú mẹ mất rồi, vì vậy con ở đây chờ sinh con, nhưng con cũng phải có nghĩa vụ giúp chú chăm sóc các em khác". Cũng bởi thế mà với một "gia đình" thứ 2 đông đúc, lũ trẻ lại lít nhít mà anh có thời gian đi làm để kiếm tiền chăm lo cho họ.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1176775_sinh-nhat.jpg
Sinh nhật của cháu Tống Phước Phúc Vinh

Mái ấm của Phúc "khùng"

Phúc chợt đứng dậy đi lại gần mấy cái nôi, dòm dòm rồi chỉ cho tôi một cháu bé đang ngủ, lắc đầu ngao ngán: "Con của một đứa bé gái mới học lớp 9 đó". Khi cô bé mang cái bầu tới xin gặp anh, trên áo học trò còn đeo rõ cả bảng tên. Cô bé là con một gia đình ở xã Phước Đồng (Nha Trang) nhưng không dám về, cái thai thì đến thời điểm không thể phá bỏ. Bà mẹ của cô bé cũng đến gặp Phúc năn nỉ: "Giờ cháu thế này mà về nhà thì ba nó đánh chết". Phúc nhận cô bé, gửi vào thành phố Hồ Chí Minh nhờ các sơ trong đó chăm sóc chờ đến ngày sinh, khi "mẹ tròn con vuông" lại đón về. Thậm chí Phúc còn cùng gia đình đến trường xin cho cô bé được đi học lại lớp 9. Tin vui cũng vừa đến với anh là ba của cô bé đã qua cơn giận, đang tính chuyện xin đón cháu ngoại về.

Không thiếu trường hợp Phúc phải động viên: con cố gắng giữ cái bầu, chú sẽ tìm mọi cách lo tiền cho con sinh nở. Nhưng có bà mẹ "mặc cả": "Con sinh nhưng con không làm mẹ được, chú...nuôi giùm con nha". Những trường hợp này, Phúc thường trả lời nước đôi. Không phải vì anh sợ nuôi quá tải, mà vì anh muốn khơi gợi tình mẫu tử. "Các cháu khi chưa sinh thì nói thế, nhưng mang nặng đẻ đau rồi, khi nhìn thấy mặt con là mẹ không muốn rời". Thậm chí sinh xong, nếu mẹ vẫn không chịu nuôi con, Phúc lại có "chiêu" khác. Anh ép cô gái trẻ phải cho con bú bằng sữa mẹ trong vòng một, hai tháng với lý do "sữa mẹ rất quan trọng". Nhiều trường hợp từ nuôi một tháng đã tự động chuyển thành "nuôi cả đời".

Có lẽ chỉ có tình yêu, "yêu người như bản thân mình" thẩm thấu từ nhỏ mới giúp anh vượt qua mọi điều tiếng. Có đợt người ta đồn rằng "Thằng đó họ Tống, là người Tàu, nó nuôi trẻ xong đem bán sang Trung Quốc", còn đến cả tai vợ anh: "Nhân nghĩa gì, nó thích mấy con trẻ đẹp hơn nên mới kiếm cớ đưa về. Cơm no bò cưỡi". Không ít lần anh nản lòng nhưng giờ thì mọi người dần dần đã biết rõ cái tâm của Phúc, và nhiều người đã trở thành nhà hảo tâm, đóng góp tiền bạc giúp nuôi dưỡng các cháu nhỏ.

Chia tay Phúc, tôi chợt nhớ tới tấm bằng khen của Chủ tịch nước dành cho tấm lòng cao cả của anh, gặng mãi, anh mới chịu vào buồng lấy ra. Anh giải thích: sợ mọi người đến chơi nhìn thấy lại ầm ĩ. "Sau này, mọi chuyện êm êm, tôi mới treo".

Thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi vợ chồng anh Tống Phước Phúc

Tôi xúc động được biết, trong hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn của một người làm nghề thợ xây, nhưng vợ chồng anh, từ đầu năm 2004 đến nay, đã đùm bọc, nuôi dưỡng tới 24 lượt trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và những bà mẹ lỡ lầm.

Chúng ta lên án những kẻ hèn nhát, rũ bỏ trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Anh, chị đang làm những việc nhân nghĩa, quên mình vì người khác, không những là nơi nương tựa cho những mảnh đời bất hạnh, mà hơn thế, còn là tấm gương cao đẹp của danh dự và nhân phẩm. Việc làm của anh, chị cùng với rất nhiều việc làm tình nghĩa khác trong cộng đồng vẫn đang nảy nở, sẽ như hoa thơm diệt trừ cỏ dại để hướng đến chân, thiện, mỹ, có ảnh hưởng sâu sắc tới niềm tin của con ngưòi được xây dựng trên cơ sở của đạo đức và phẩm hạnh.

Tôi nhiệt liệt biểu dương việc làm nhân ái đó và chúc anh, chị mạnh khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục thực hiện những ý tưởng tốt đẹp của mình. Tôi khen ngợi bà con cô bác đã đóng góp chia sẻ với anh Phúc, chị Yến nuôi dưỡng các cháu. Đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân ở các địa phương trong cả nước đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo và tạo điều kiện tốt nhất cho những người làm việc nghĩa như gia đình anh Tống Phước Phúc, chị Nguyễn Thị Lệ Yến.

namqng
25/08/07, 10:13 AM
Với những "Gương người tốt, việc tốt" như vậy mà chẳng làm ai trong DĐ này "động lòng suy nghĩ" hay sao vậy:smi1: ? Chỉ có thầy NBC là nhiệt tình nhất!
Các bác đâu hết rồi? Cùng cho ý kiến đi chứ!:smi33:

namqng
25/08/07, 10:26 AM
Với những người "trót lỡ làm cha làm mẹ" những đứa bé bị bỏ rơi như thế liệu họ có giây phút nào nghĩ rằng "con" của họ sẽ như thế nào khi họ dem vứt bỏ không nhỉ? Chắc chắn là không! Nếu có 1 giây suy nghĩ thôi thì họ sẽ không thể làm như vậy được!:smi64:
Hằng năm trên đất nước Việt Nam của chúng ta có bao nhiêu đứa tre bị bỏ rơi như thế? Bao nhiêu người cưu mang những đứa trẻ đó như vợ chồng anh PHÚC?...Xã hội cần phải có "hành động tài chính" để vợ chồng anh Phúc chăm sóc những đúa trẻ đáng thương này!
Thật lòng Cảm phục vợ chồng anh Phúc!

hero-x3
25/08/07, 07:42 PM
Đọc xong bài, cảm động lắm, nhưng nghĩ lại thấy mình chưa làm được gì cả, hổ thẹn nên không dám comment:(

germany
25/08/07, 07:53 PM
Chuyện người thợ xây cưu mang 24 trẻ sơ sinh

Chà! Đọc xong bài báo trên, germany xúc động quá. Thật sự mình không nghĩ có người lại có tấm lòng nhân ái và đầy từ bi như vậy. Mình cũng chẳng có gửi đến anh chị cả và mình chỉ đôi lời gửi gắm vợ chồng anh Phúc: Chúc anh chị luôn mạnh khoẻ, và hạnh phúc, rồi những gì tốt đẹp cũng sẽ đến với anh chị và những "đứa con" của anh chị, em xin cảm ơn anh chị rất nhiều.
--------------
Thanks!

nbc
27/08/07, 10:38 PM
Đó là Nguyễn Thanh Tùng, cậu bé không có đôi tay nhưng giàu nghị lực, người thường được thầy cô và bạn bè ở Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech gọi bằng cái tên thân mật- "chàng trai lập trình bằng chân".

Nguyễn Thanh Tùng là con trai cả trong một gia đình có hai anh em ở 83- ngõ 135 Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội.

Cất tiếng khóc chào đời trong niềm hân hoan của cả gia đình như bao đứa trẻ khác, nhưng trớ trêu thay, một tai nạn về điện đã cướp đi đôi tay của Tùng khi em chỉ vừa tròn 8 tuổi.

Mất đôi tay, Tùng phải nghỉ học giữa chừng. Cả nhà em đau xót, bởi rồi đây mọi thứ sẽ đóng sập lại với em. Nghĩ thế nhưng không ai dám nói nên lời.

Những lúc khó khăn trong sinh hoạt, đau đớn khi trái gió trở trời, em chỉ biết ngây ngô hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Tay con đâu?”.

Một ngày, Tùng lại gọi cha: “Bố ơi, con muốn đến trường!”. Nghe con gọi, người cha lặng đi, vì đến trường Tùng làm sao học được khi em không còn đôi tay để viết.

Không chùn bước, Tùng bắt đầu ngồi lì ở nhà hằng ngày lấy bút, giấy tập viết bằng chân. Em tâm sự: “Có hôm, ngón chân kẹp bút tóe máu, nhưng em vẫn cứ viết…”.

http://hssv.vnn.vn/img_lib/30110603.jpg
Nguyễn Thanh Tùng

Và cuối cùng, những dòng chữ viết bằng chân cũng thẳng hàng. Tùng trở lại trường học tiếp.

Sau đó, nhờ thông tin trên báo chí, một tổ chức nhân đạo tại Mỹ biết đến tấm gương đầy nghị lực của Tùng nên đã mời em sang phẫu thuật chỉnh hình, lắp tay giả miễn phí. Dù vậy, việc đi Mỹ cũng chỉ “chỉnh hình”, chứ không thể phục hồi chức năng của đôi tay.

Càng lớn, Tùng càng ý thức được sự mất mát này. Tuy nhiên, chưa bao giờ Tùng mặc cảm. Em tâm niệm: “Mất đôi tay không có nghĩa là mất tất cả!”.

Vốn thông minh, lại được bố mẹ tạo điều kiện cùng với sự nỗ lực của bản thân, giờ đây, mọi sinh hoạt Tùng đều tự lực được khá dễ dàng. Sau bao ngày kiên trì luyện tập, đôi chân đã trở thành “đôi tay” giúp em làm mọi việc: Từ ăn uống, sinh hoạt, học tập đều bằng chân.

Hơn nữa, Tùng còn đạt được những kết quả học tập mà những người bình thường phải nể phục. Mười hai năm liền, em là học sinh khá, giỏi. Mới học lớp 4, Tùng đã được bầu chọn là đại biểu danh dự của Hội nghị Người tốt việc tốt do thành phố Hà Nội tổ chức.

Bước chân vào THPT, lập tức Tùng khẳng định mình với giải học sinh giỏi tiếng Anh cấp quận. Lớp 11, Tùng là một trong số bạn được nhận học bổng dành cho học sinh giỏi toàn quốc của Pháp Odor Valle. Năm 2005 vừa qua, em vinh dự được Cty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential trao Học bổng hỗ trợ học sinh- sinh viên vượt lên số phận.

Niềm đam mê tin học

Tùng bắt đầu tiếp xúc với máy vi tính từ những ngày sang Mỹ chữa bệnh. Từ đó, “con chuột, bàn phím” đã trở thành những hình ảnh vô cùng thú vị và hấp dẫn với em.

Dù bị tật cả hai tay, em vẫn nuôi mơ ước được sử dụng máy tính thành thạo. Cùng với những giờ tin học bắt buộc ở trường, về nhà, em tìm mọi cách tiếp cận sâu hơn với máy vi tính. Bằng đôi chân, em tự mày mò nghiên cứu cách sử dụng máy, đánh văn bản, truy cập mạng, lập trình trang web…

Nhìn những ngón chân của Tùng lướt trên bàn phím với tốc độ nhanh không kém người đánh máy giỏi bằng tay, tôi thực sự cảm phục. Ý chí và sự nỗ lực không mệt mỏi đã giúp em thi đỗ vào Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech năm 2005 với số điểm khá cao.

Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, ước mơ được đào tạo bài bản để trở thành một lập trình viên giỏi của Tùng chỉ trở thành sự thật vào tháng 7/2006, khi em được nhận Học bổng Hỗ trợ 99% học phí của Trung tâm.

Từ bỏ con đường học đại học như bạn bè cùng trang lứa bởi hoàn cảnh riêng của gia đình và bản thân mình, Tùng đang nỗ lực rất nhiều cho cơ hội và niềm đam mê của mình. Một tuần bốn buổi, em phải nhờ người đưa đón hoặc có hôm phải đi bộ đến trường.

Không còn đôi tay lại chưa có bàn máy tính riêng để em ngồi điều khiển bằng chân, chương trình học căng thẳng, phải thường xuyên thuyết trình và trải qua những kỳ thi tuyển gắt gao song Tùng đều vượt qua.

Thỉnh thoảng, em vẫn cùng một nhóm bạn thiết kế những trang web cá nhân; sắp xếp hoặc lắp ghép những phần rời rạc để tạo thành những trang web hoàn chỉnh.

Hy vọng của Tùng là sau một năm học ở Aptech, em sẽ có đủ điều kiện về sức khỏe cũng như kinh tế để tận dụng vốn kiến thức của mình, trở thành một doanh nhân về công nghệ thông tin.


Nguồn: http://hssv.vnn.vn

RememberForEver
28/08/07, 08:24 AM
Thời đại nào cũng có những người thật nghị lực, đọc về gương của Nguyễn Thanh Tùng thấy phải cám ơn bạn ấy nhiều. Bạn đã cho chúng tôi thấy thế nào là nghị lực sống, nghị lực vượt khó khăn và niềm đam mê. Chúc Tùng đạt được ước nguyện.

namqng
28/08/07, 04:32 PM
Đó là Nguyễn Thanh Tùng, cậu bé không có đôi tay nhưng giàu nghị lực, người thường được thầy cô và bạn bè ở Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech gọi bằng cái tên thân mật- "chàng trai lập trình bằng chân".
....................
Quá tuyệt vời phải không các bạn! Nguyễn Thanh Tùng đã có một niềm say mê tin học quả là khó ai có thể so sánh được!:smi3:
Với những người "đầy đủ" cả tứ chi như chúng ta đây, rất nhiều người còn gặp khó khăn khi "giao tiếp" với tin học chứ đừng nói chi đến niềm đam mê và khả năng sáng tạo như Thanh Tùng!
Xin cảm phục Nguyễn Thanh Tùng!
Chúc Nguyễn Thanh Tùng vượt qua mọi thử thách!

namqng
29/08/07, 03:19 PM
Quên mình cứu bạn



http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i581_ImageView.jpg
Hai em Đê và Thoại thắp nén hương cho anh Bùi Vương, người cứu sống mình

TT - 11 tuổi, Bùi Vương dũng cảm lao ra giữa dòng nước xiết để cứu hai em nhỏ. Hai em được cứu sống nhưng Vương vĩnh viễn ra đi.

Ba ngày nay, nhiều đoàn người đã đến ngôi làng nhỏ ở vùng biển nghèo Phú Dương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (Phú Yên) để viếng em trong niềm thương tiếc và cảm phục.

Như thường lệ, chiều 26-8, một nhóm gồm chín trẻ em của làng kéo nhau ra cánh đồng tôm trên sông Bến Cát nằm ven làng Phú Dương nhặt mót tôm sú ở các hồ tôm vừa thu hoạch. Một chủ hồ vừa vớt tôm xong đã bơm nước ra sông. Tôm theo ống nước chảy ra sông nên đám trẻ lội ra để vớt. Trong lúc vớt tôm, em Nguyễn Văn Thoại (5 tuổi) bị sụp xuống một hố sâu, nước chảy xiết cuốn trôi ra giữa dòng và nhấn chìm...

Hành động dũng cảm!

Gương mặt vẫn chưa hết sợ hãi, em Nguyễn Văn Đê (7 tuổi, anh ruột của Thoại) kể lại: "Trong nhóm có anh Vương lớn tuổi nhất nên thấy vậy anh liền lao ra cứu em cháu. Khi anh Vương vừa đưa được em Thoại vào bờ thì cháu lại bị nước cuốn ra xa, chìm xuống một hố sâu khác. Cháu quá hoảng sợ nhưng anh Vương đã kịp lao ra cứu cháu. Khi cháu lên bờ thì nhìn thấy anh Vương bị nước chảy xiết cuốn ra xa, rồi từ từ chìm dần". Cả đám trẻ còn quá nhỏ nên đành bất lực và thất thần nhìn Vương chìm sâu vào dòng nước xiết.

Anh Nguyễn Lần - 36 tuổi, một người nuôi tôm ở Phú Lương - kể lại trong nỗi nuối tiếc: "Tôi vô tình bơi xuồng đến. Nghe các cháu nói, tôi lao ngay xuống sông. Tuy nhiên do nước chảy quá xiết, cháu Vương còn nhỏ, lại yếu sức nên đã bị chìm sâu. Khi tôi vớt được cháu Vương lên bờ, chuyển đến trạm xá thì mọi chuyện đã quá muộn, không còn cứu được cháu".


http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i582_ImageView1.jpg
Em Bùi Vương trong chuyến đi chơi cuối cùng do lớp tổ chức - Ảnh gia đình cung cấp
Suốt ba ngày nay, cùng với gia đình em Bùi Vương, anh Nguyễn Bảy và chị Huỳnh Thị Chỉnh - ba mẹ hai em bé được cứu sống Đê và Thoại - cứ ngồi lặng nhìn di ảnh của Vương trên bàn thờ nghi ngút khói. Chị Chỉnh nói trong tiếng khóc nghẹn ngào: "Cháu Vương đã lấy mạng sống của mình để tái sinh cho hai đứa con tôi. Gia đình tôi hết sức đau buồn vì cháu đã vĩnh viễn ra đi, không biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể đền đáp hết ơn cứu mạng này. Dù cháu Vương không còn nhưng vợ chồng tôi luôn coi cháu là con của mình".

"Nó chưa kịp đến lớp"

Vương là con thứ sáu trong gia đình nghèo có đến tám anh chị em. Hằng ngày, cả gia đình Vương cùng vật lộn mưu sinh bằng những tấm lưới nhỏ, tìm tôm cá trên sông, trên đầm để bán mua gạo, buổi sáng lo cho buổi chiều. Ngoài giờ học, Vương ra sông Bến Cát nhặt mót tôm, vào đầm Ô Loan bắt sò, xúc hến bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhiều hôm Vương cùng cha đánh cá trên đầm Ô Loan suốt đêm, sáng về chạy thẳng đến lớp.

Bà Phạm Thị Điểu - mẹ của Vương - kể rằng bán tôm cá dành dụm được mấy đồng, Vương đều đưa hết cho mẹ. Em ham đọc truyện nhưng không bao giờ dám mua. Do quá khó khăn nên hầu hết anh chị của Vương đều phải nghỉ học sớm để cùng gia đình đi bắt cá đổi gạo. Ông Bùi Văn Xin - cha Vương - nói trong tiếng nấc: "Mấy tháng hè vừa qua, gia đình dành dụm tiền để mua sách vở cho Vương chuẩn bị vào lớp 6. Chị gái của Vương là Bùi Thị Lương năm nay vào lớp 10 cũng chấp nhận nghỉ học để dành tiền cho em đi học. Vậy mà nó chưa kịp đến lớp!...".

Thầy giáo Nguyễn Văn Nơi - hiệu trưởng Trường tiểu học An Ninh Đông số 2 - nói trong xúc động: "Dù gia đình hết sức khó khăn nhưng em Vương rất nỗ lực vượt khó, đạt học sinh tiên tiến suốt các năm tiểu học. Ở làng biển nghèo này, một học sinh biết vượt khó ngay từ nhỏ như em Vương là hết sức quí”. Ngay sau khi Vương mất, nhiều nhóm học sinh ở hai ngôi trường trên đã tự tổ chức quyên góp để giúp đỡ gia đình Vương. Em Lê Thị Hải Châu - một bạn học cùng lớp của Vương - xúc động nói: "Chúng em rất khâm phục trước hành động dũng cảm, quên mình của bạn Vương. Bạn ấy sẽ sống mãi trong lòng chúng em".

Tại đám tang Vương, tất cả đều giàn giụa nước mắt...

Theo vnexpress

nbc
29/08/07, 09:36 PM
Quên mình cứu bạn
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i582_ImageView1.jpg



Quanh ta vẫn luôn có những con người như thế: quên mình vì mọi người!

Hành động dũng cảm của bạn Bùi Vương thật đáng khâm phục. Mặc dù tuổi còn nhỏ, song hành động và sự hy sinh của bạn làm chúng ta phải nghiêng mình.

nbc
30/08/07, 04:55 PM
Người bán vé số nhặt đinh trên quốc lộ 1A

Đó là anh Đỗ Văn Ái, 40 tuổi, ngụ tại ấp Dinh, xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An, người vừa được Bộ Công an khen thưởng vì đã có thành tích nhặt đinh trên quốc lộ 1A.


http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/huynhthang/2006/013/2pb.jpg


Anh Ái kể, năm ngoái, trên đường đi bán vé số, tình cờ thấy một phụ nữ đi xe gắn máy bị bể vỏ xe phải dắt bộ, anh chạy theo phụ đẩy xe rồi mời mua vé số, sau đó biết được xe bể vỏ vì bị cán đinh do ai đó đã cố ý đem rải trên đường. Nhiều người "kêu trời" về việc làm "thất đức" trên, kể từ đó anh bắt đầu để ý và nhặt đinh rơi trên đường. Nhưng càng nhặt, anh thấy đinh càng nhiều hơn, có chỗ chừng 3-5 cây, nhưng có đoạn chỗ nào cũng có. Tối đó, anh về suy nghĩ rồi sang nhà đứa cháu làm nghề sửa chữa điện tử xin chiếc loa hư để lấy cục nam châm. Sau đó anh "chế" ra một cái cây bằng trúc chuyên dùng để lượm đinh. Vậy là hằng ngày đạp xe đi bán vé số anh mang theo cây trúc, hễ thấy đinh là dừng xe lại, đưa cây trúc ra "chích" đinh rồi cho vào túi áo. Những ngày nhặt đinh quá nhiều thì anh tìm chai nhựa để bỏ đinh vô rồi đem về cho hàng xóm dùng để đóng chuồng vịt, chuồng gà. Thường mỗi ngày anh nhặt được chừng nửa chai và có khi đầy cả chai đinh. Riêng từ đầu năm đến nay anh đã nhặt được hơn 4 kg đinh đủ loại, đủ cỡ trên quốc lộ 1.
Lớn lên trong một gia đình nghèo, không ruộng vườn, học hết lớp 4 thì phải bỏ học đi làm mướn, năm 28 tuổi, anh lập gia đình rồi cả vợ chồng đi làm thuê kiếm sống, ai kêu gì làm nấy. Cách đây 3 năm, anh bỏ nghề làm mướn và chuyển sang bán vé số dạo. Nhưng chỉ chừng một tháng thì bị mấy người nhậu xỉn đi trên xe ba gác tông vào xe đạp làm anh gãy xương đùi và mất 5 cái răng. Phải nằm viện hơn 2 tuần rồi thêm 2 năm nằm nhà vợ nuôi nhưng xương đùi anh hiện còn cặp 4 thanh inox đã quá thời hạn 3 năm vẫn chưa có tiền đi bệnh viện lấy ra.
Trong căn nhà mái tôn, vách lá chật hẹp, tài sản quý giá nhất của gia đình anh là chiếc tủ áo và cái giường ngủ do cha mẹ cho khi mới ra riêng. Vợ chồng anh có 2 con, một trai một gái, đứa lớn học lớp 5, đứa nhỏ đang học lớp 2. Chị Nguyễn Thị Sang, vợ anh Ái cho biết: "Mỗi ngày cả vợ chồng kiếm được chừng 30.000 đồng. Phải mua 1 kg gạo hết 5.000 đồng, còn lại là thức ăn chừng 5.000 đồng. Chỉ bấy nhiêu đó cả nhà phải ráng ăn nhín nhút thì mới được một ngày chứ ăn "thẳng thét" thì chỉ một bữa ăn cũng không đủ ! Còn lại thì chi vào tiền điện, nước, tiền học cho 2 đứa con. Thu nhập ngày nào thì chi phí hết cho ngày đó, không có dư".
Chị Sang cho biết thêm, đứa con nhỏ của chị đang học lớp 2, nếu học bán trú thì mỗi tháng phải đóng 120.000 đồng, nhưng vì không có tiền nên trưa phải rước về nhà, chỉ phải đóng 40.000 đồng học phí. Cả nhà 4 miệng ăn, tiền ngày nào chi cho ngày ấy. Thấy vậy hàng xóm luôn giúp đỡ. Người cho vài ký gạo, người cho mớ rau. Nhờ vậy mà vợ chồng con cái sống qua ngày. Riêng khoản nợ 2 triệu đồng là trước đó gia đình chị được chính quyền địa phương giúp cho vay để chăn nuôi theo diện hộ nghèo, được nửa chừng thì anh bị tai nạn phải nằm một chỗ, đành bán heo non để lo thang thuốc cho anh rồi cụt vốn luôn, đến giờ vẫn chưa trả được nợ. Một ngày như mọi ngày, cứ 6 giờ sáng thì vợ chồng ra khỏi nhà, có những hôm đến 10 giờ đêm mới về tới nhà...

Anh Ái có tâm sự "người ta để lại cho con có nhà lầu, xe hơi, tui chỉ có mấy chai đinh và bài học làm người cho lũ nhỏ..."

Nguồn: Thanh Niên Online

hero-x3
30/08/07, 07:01 PM
[B][SIZE="3"]

Anh Ái có tâm sự "người ta để lại cho con có nhà lầu, xe hơi, tui chỉ có mấy chai đinh và bài học làm người cho lũ nhỏ..."

Nguồn: Thanh Niên Online

Một câu nói đơn giản vậy thôi,nhưng không phải ai cũng nói được và làm được.Những tấm gương sáng giữa đời thường rất đáng để mọi người suy ngẫm...

namqng
31/08/07, 09:29 AM
Người bán vé số nhặt đinh trên quốc lộ 1A

Đó là anh Đỗ Văn Ái, 40 tuổi, ngụ tại ấp Dinh, xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An, người vừa được Bộ Công an khen thưởng vì đã có thành tích nhặt đinh trên quốc lộ 1A.


http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/huynhthang/2006/013/2pb.jpg




Cái cách "dạy con làm người" như anh Đinh Văn Ái không phải ai cũng làm được! Trong khi có những người giàu có, rất giàu có "dạy con, thương con" bằng cách "dúi vào tay nó một núi tiền" thì anh Ái đã có hành động và cách dạy con thật đáng khâm phục!:smi11:
Nhân tiện nhắn đến chuyện "cái đinh" nghĩ thấy tức! Hôm trước đi qua đoạn thị trấn Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam mà "mất" đến 2 cái ruột xe vì "cái đinh hình chữ V"! Mà vị trí cái đinh ấy cách tiệm vá xe có vài chục mét chứ mấy!:smi44:

nbc
31/08/07, 10:03 PM
Chào website... khoai lang

Chuyện anh "hai lúa" Đỗ Quí Hạo ở huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang lập phòng thí nghiệm, liên kết chặt chẽ với các nhà khoa học đại học Cần Thơ để theo dõi các bệnh, tìm giải pháp canh tác cho khoai lang và mới đây đã chính thức ra mắt trang web của mình mang tên www.khoailangbahao.com.vn đã khiến tôi ngạc nhiên một cách thích thú.

Có phải đây là người nông dân Việt Nam đầu tiên lập trang web của mình để đưa một sản phẩm xưa như... khoai lang ra thị trường thế giới? Tôi không dám chắc, và cũng không quan tâm đến chuyện đăng ký kỷ lục "ghi-nét VN" của khoai lang Ba Hạo, nếu có, nhưng tôi thích thú vì từ nay người nông dân VN đã biết tự mở cho mình con đường hội nhập, con đường làm kinh tế bắt đầu từ chính những sản phẩm nông nghiệp truyền thống của mình.

Ai cũng biết, trong ba cái vụ "làm kinh tế nông nghiệp" thì người nông dân luôn là người phải chịu thiệt thòi nhất, dù họ là người trực tiếp làm ra sản phẩm. Ví như sản phẩm khoai lang. Tôi còn nhớ, cách đây 30 năm, nhà thơ Xuân Diệu có lần lên thăm Pleiku "chưa biết ngày nào ra" Bắc, vợ chồng nhà thơ nhà giáo Lê Nhược Thủy đã mời Xuân Diệu tới thăm nhà mình và ăn bữa cơm đạm bạc: rất ít đạm và cũng tốn rất ít tiền - khoai lang Lệ Cần chấm ruốc Huế. Sau đó Xuân Diệu có viết bài thơ Tặng anh giáo Huế (anh Thủy vừa là người Huế, vừa còn có tên là Huế) có câu: "Cảm ơn vợ chồng anh giáo Huế/ Đãi tôi một bữa Lệ Cần khoai". Hai câu thơ mộc mạc, chả văn vẻ gì mà khiến tôi khi đọc rất tâm đắc. Và từ ngày đó, tôi bắt đầu quan tâm tới "Lệ Cần khoai" - tức khoai lang Lệ Cần - một địa danh ở Gia Lai có giống khoai lang bột vàng ươm ăn ngọt lự. Có thể nói, ngay từ lúc chúng ta chưa biết gì về "thương hiệu" về "marketing" thì "Lệ Cần khoai" đã là một thương hiệu, đã được marketing bởi một nhà thơ... tình nổi tiếng. Sau đó nhiều năm, qua các chợ miền Trung, tôi vẫn thường gặp trong các gian hàng la-ghim những thúng "Lệ Cần khoai" nổi tiếng này, và không bao giờ không mua. Chỉ riêng ở miền Trung, chúng ta đã có khoai lang Lệ Cần, khoai lang Trà Đỏa (Thăng Bình-Quảng Nam), những giống khoai, những vùng đất trồng khoai lang nổi tiếng. Nhưng để "Lệ Cần khoai" và "Trà Đỏa khoai" chính thức thành thương hiệu và bán rộng rãi trên thị trường cả nước hay xuất khẩu thì cho tới giờ này vẫn chưa ai, chưa có tổ chức nào làm.

Trở lại với "khoai lang Ba Hạo". Thực ra, giống khoai lang năng suất cao mà anh Ba Hạo trồng ở Hòn Đất là giống khoai lang Nhật, một giống khoai nhập nội. Chưa chắc nó đã có hương vị thơm ngon độc đáo như khoai Lệ Cần hay khoai Trà Đỏa. Nhưng với kỹ năng canh tác áp dụng những phương pháp tiên tiến của khoa học nông nghiệp, ưu tiên dùng những chế phẩm sinh học EM (Effective Microrganism), cộng với sự cần cù và óc sáng tạo của riêng mình, anh Ba Hạo - người mới chỉ học tới lớp 7 do hồi xưa nhà quá nghèo - đã đưa năng suất khoai lang ruộng mình lên 50 tấn/ha, một năng suất tầm thế giới. Và quan trọng hơn, anh đã tìm được "đầu ra" cho sản phẩm khoai lang của mình với giá cả ổn định và chấp nhận được. Lập trang web, anh Ba Hạo không quyết đưa thơ văn hay lời hay ý đẹp của mình lên mạng cho mọi người thưởng thức, anh chỉ muốn qua trang web này, anh nhận được những tư vấn hữu ích về nghề trồng khoai và các nông sản khác, và quảng bá được sản phẩm khoai lang "chuẩn" của mình ra thị trường trong nước và thế giới.

Từ một anh "Hai Lúa" chân quê thứ thiệt, chỉ bằng sự chuyên cần, ham học hỏi và làm ăn có bài bản, anh Ba Hạo đã vươn lên thành một nông dân-trí thức, một người giàu có, giàu cả trí và tiền. Ai bảo khoai lang không làm nên nghiệp lớn?

Thanh Thảo

Nguồn: Thanh Niên Online

nbc
01/09/07, 02:46 PM
Cậu học trò 5 năm cõng bạn đến trường

TP - Chúng tôi vừa đến xã Thăng Bình, hỏi về em Giáp - người 5 năm qua cõng bạn là em Lợi đến trường, mấy bác nông dân đang chăm sóc lúa ven đường trìu mến: “Nhà cháu Giáp và Lợi ở thôn 10, phải đi hết con đường đá sỏi này là đến ngay”.

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i653_Congban1.jpg
Nguyễn Văn Giáp (phải) đến thăm bạn Vũ Doãn Lợi Ảnh: Hoàng Lam


Mấy ngày hôm nay, cậu bé Nguyễn Văn Giáp (SN 1996), ở thôn 10, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) liên tục sang nhà bạn cùng xóm là em Vũ Doãn Lợi để thăm nom bệnh tình của bạn.

Nhìn Lợi cứ nằm bất động trên giường, trong khi năm học mới đang đến gần, Giáp ứa nước mắt, thủ thỉ: “Lợi ơi, gắng nhanh khỏi bệnh, tớ lại sẽ cõng bạn đến lớp như các năm trước...”.

... Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà đơn sơ nơi vùng quê chiêm trũng nghèo khó, ông Nguyễn Văn Dũng - bố của Giáp vào chuyện: “Thấy con làm việc tốt đối với bạn, gia đình tôi ai cũng ủng hộ, động viên cháu. Ngày mới vào lớp 1, “cu” Giáp còi lắm.
Mỗi lần thấy con cõng bạn vượt qua chặng đường dài gần 2 km, đầy ổ gà, ổ voi, đến trường, mẹ Giáp cứ ứa nước mắt. Ngày đó, cả gia đình tôi và gia đình em Lợi không có nổi chiếc xe đạp để đưa tụi nhỏ đến trường. Nhưng biết con thương bạn, gia đình rất vui”.

Vừa từ nhà Lợi trở về, nét mặt Giáp còn vương nỗi lo lắng. Giáp trò chuyện với tôi: “Lợi là người bạn thân nhất của em ở thôn này và bị tật nguyền từ nhỏ. Đôi chân của bạn ấy không đi được, nên chưa bao giờ em thấy ngại khi liên tục cõng Lợi đến trường.

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i655_Congban2.jpg
Nguyễn Văn Giáp với danh hiệu Kim Đồng

Thời gian gần đây, bệnh của Lợi ngày càng nặng hơn, mà gia đình thì nghèo, không có tiền chạy chữa. Không biết rồi đến năm học mới, bước vào lớp 6, Lợi còn có thể đến trường được nữa hay không?”.

Theo chân em Giáp, chúng tôi sang nhà em Lợi. Nằm bất động trên giường bệnh, Lợi đưa ánh mắt sáng chào chúng tôi.

Bà Vũ Thị Nhu - mẹ của Lợi vừa mặc chiếc quần dài cho con trai, vừa tâm sự: “Nơi vùng quê nghèo này, người lớn ai cũng đầu tắt mặt tối lo toan việc đồng áng và tất tả đi làm thuê kiếm sống.

Khi đến tuổi vào lớp 1, Lợi cứ nằng nặc đòi bố mẹ đến trường. Suốt 5 năm học tiểu học, Lợi được cháu Giáp cõng đến trường, gia đình cũng yên tâm. Năm học này, Lợi không thể đi học được nữa, cháu buồn lắm”.

Ngồi cạnh Lợi, Giáp nghe chúng tôi trò chuyện mà lòng càng buồn hơn khi nghĩ về bạn. Gia đình Giáp cũng khó khăn trăm phần. Ngoài mấy sào ruộng lúa ở vùng thường xuyên bị ngập, hạn, bố mẹ Giáp phải đi làm thêm nhiều việc để có thêm thu nhập. Để có tiền cho Giáp nộp các khoản phí đầu năm học này, mẹ Giáp hiện đi bóc lá mía thuê ở vùng núi huyện Như Thanh.

Hiểu được khó khăn của gia đình mình, cậu bé Giáp với tấm lòng yêu thương và giúp đỡ bạn bè đã phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, được thầy yêu bạn mến. Kết quả là, trong các năm học, Giáp luôn là học sinh tiên tiến; chuẩn bị bước vào năm học 2007 - 2008, vừa qua, Giáp đã được Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen.

Ngoài ra, Giáp còn được nhận giấy khen của UBND huyện Nông Cống, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, danh hiệu Kim Đồng của Hội đồng Đội huyện Nông Cống…

Trong niềm vui bước vào năm học mới và nỗi buồn khi người bạn tật nguyền của mình không thể đi học được nữa, Giáp thầm nhủ phải phấn đấu học tập thật giỏi, trở thành người có ích, giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn ở nơi vùng quê nghèo khó này.

Nguồn: Tiền Phong Online

P/S: các hình trên đã được upload lên server, đây là đường link ví dụ: http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i655_Congban2.jpg
Hôm trước thấy hình rất tốt, song đến ngày hôm nay lại có hậu quả như mọi người đã thấy! Than ôi "dịch vụ"..."dịch" quá!

namqng
05/09/07, 01:02 PM
“Thấy người dưới sông, rứa là lao ra”

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i685_LongHai040907.jpg
Nguyễn Văn Long (trái) và Nguyễn Văn Hải.
Hai bạn trẻ đều chất phác, thật thà và khá lam lũ; cùng làng Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Cả hai đã bất chấp tính mạng lao ra giữa dòng Ô Lâu cứu bốn người trong vụ tai nạn giao thông chiều tối 1/9 tại cầu Mỹ Chánh.

Đó là một cảnh tượng rùng rợn khi bốn hành khách (đều là phụ nữ - trong đó có ba sinh viên) bị văng từ trên ôtô qua khỏi thành cầu Mỹ Chánh, rơi xuống sông Ô Lâu cao khoảng 8m. Hai trong bốn nạn nhân được cứu sống đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, hai người đã được xuất viện về nhà.

Trưa 3/9, tôi đem những thông tin vui này đến với Nguyễn Văn Hải (26 tuổi), lái xe công nông ở Mỹ Chánh, khi Hải đang mồ hôi nhễ nhại do bốc gạch lên xe công nông. Hải nói: “Nghe thế cũng yên tâm phần mô, chứ cứu được người ta giữa sông, rồi đưa đi cấp cứu mà không biết sống chết ra răng, mấy hôm nay chưa vui được”.

Mẹ Hải, bà Đặng Thị Bê, 53 tuổi - đang loay hoay với những vữa đậu ván, đậu nành để bán mỗi sáng, cười hiền lành: “Tui có biết chi mô. Kệ, hắn làm được một việc tốt tui cũng mừng, vẻ vang lắm!”.

Hải là con thứ hai của một gia đình ba chị em thuộc hộ nghèo ở Hải Chánh. Ba mất khi Hải vừa xong lớp 9 nên phải nghỉ học ở nhà giúp mẹ. Cách nay vài năm, Hải theo học lái xe tải tại Huế nhưng rồi về nhà không xin được việc đành làm thuê làm mướn. Trước đó, chiều 1/9, Hải vừa chạy xe chở hàng về chưa kịp tắm rửa thì nghe có tai nạn xảy ra.

“Mình chạy ra thì đã thấy có người lô nhô dưới dòng nước rồi. Không kịp cởi quần áo nữa, mình lao ra vớ lấy một người lôi vào. Cô ấy bị thương rất nặng, gãy chân, gãy tay thì phải. Đưa được người thứ nhất vào bờ thì quay ra vớ lấy người thứ hai. Ui chao, người phụ nữ khá nặng, ráng hết sức mới đưa được vào bờ... May mà khi đó anh Long kịp bơi ra tiếp ứng...” - Hải nói.

“Anh Long” năm nay 36 tuổi đang làm nghề sửa chữa điện cơ (nồi cơm điện, quạt điện, bơm nước...) ngay phía nam chân cầu Mỹ Chánh. “Khi mình nghe tai nạn, chạy ra chưa kịp tới hiện trường thì thấy dưới sông có người. Mình vứt dép để chạy nhanh hơn, tới nơi cùng phụ với Hải đưa được một phụ nữ chừng 50 tuổi đặt lên bờ để thở. Người thứ ba mình đưa được vào bờ thì người thứ tư sắp chìm. Rứa là lao ra, may mà kịp...” - anh Long nhớ lại.

Long kể, sau khi đưa được cả bốn người vào bờ an toàn, lấy khăn áo lau máu cho nạn nhân thì để thân trần mà về nhà; đến nhà cứ loay hoay tìm chiếc áo không biết bỏ nơi đâu, lát sau sực tỉnh là áo đã cởi ra bỏ... ở bờ sông. “Khi đó đầu óc mình cứ nghĩ theo mấy chiếc xe cấp cứu nên hóa lẩn thẩn...”

Long là con thứ ba trong gia đình có sáu chị em, bốn người đã có gia đình riêng. Cũng khó khăn như Hải, nhưng Long còn gánh nặng khác là ba mẹ già yếu (đã ngoài 70 tuổi), hiện một mình đang phải lo cho em trai 26 tuổi bị bệnh Down từ nhỏ. “Nói dại miệng, lỡ hắn có chuyện chi không biết ông bà và đứa em tật nguyền của hắn ai lo nữa” - một người bạn của Long nói. Long cười chống chế: “Làm mấy cái việc đó mà nghĩ đến bản thân mình thì còn chi nữa”.

... Cũng như Hải, khi chia tay, Long nhờ tôi khi vào Huế hỏi thăm giùm những nạn nhân mà mình cứu được sức khỏe ra sao và chúc mau chóng bình phục...

Theo dantri.com

namqng
05/09/07, 01:18 PM
Khen thưởng đột xuất sinh viên đi bộ xuyên Việt

TT (Hà Nội) - Sáng qua 2-9, cuộc đi bộ xuyên Việt vì cộng đồng (tuyên truyền an toàn giao thông và gây quĩ ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo) của Lê Việt Hồng - SV khoa công nghệ thông tin ĐH Quốc tế, ĐHQG TP.HCM và năm người khác đã hoàn tất tại thủ đô Hà Nội sau gần 50 ngày với quãng đường 1.650km.

Chị Lâm Phương Thanh - bí thư T.Ư Đoàn, chủ tịch Hội SVVN - thay mặt lãnh đạo T.Ư Đoàn đã tặng bằng khen đột xuất cho SV Lê Việt Hồng vì đã có sáng kiến, nỗ lực trong việc vận động tuổi trẻ chấp hành Luật giao thông, nêu gương sáng của tuổi trẻ sống vì cộng đồng.

Tối cùng ngày, Lê Việt Hồng và những người đồng hành đã có cuộc giao lưu thân mật và chia sẻ những cảm xúc, tình cảm của mình với Thành đoàn, Hội SV TP Hà Nội, ĐHQG Hà Nội.
Theo Tuoitre Online

nbc
10/09/07, 11:58 PM
Nghèo khó không dập tắt được ước mơ

Từ khi sinh ra đến nay, không biết mặt cha và mẹ bị bệnh hiểm nghèo nhưng Nguyễn Văn Nam vẫn quyết tâm học hành và thi đỗ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 18 tuổi, tự mình bươn chải để tồn tại, Nam đã có cho mình những bài học quý báu về tinh thần tự lực.


“Đứa con của xã hội”

Nam không biết cha mình là ai, còn mẹ thì mắc bệnh hiểm nghèo. Nam lớn lên được là nhờ sự cưu mang của ông bà ngoại và họ hàng bên ngoại. Cách đây 12 năm, tưởng như Nam suýt không được vào học lớp 1 vì nay ở nhà này, mai ở nhà khác. Thời thơ ấu của Nam đầy cơ cực.

Nhớ lại quãng thời gian đã qua, Nam thở phào nhẹ nhõm bởi cuối cùng cũng đã vượt qua được những chuỗi ngày học hành lẫn kiếm ăn đắp đổi! Kỳ thực, ngoài mẹ ra, Nam còn có một người anh trai cùng mẹ khác cha. Nhưng anh trai Nam chỉ là một nông dân nghèo, lại đã có vợ và 2 con, có thương em cũng chỉ để trong lòng, chẳng nuôi nổi em.

Để theo học THPT, Nam cố gắng “cân đối” chi phí cho việc học hành của mình. Vở thì hầu như không phải mua (vì được tặng). Sách giáo khoa thì các thầy cô giáo trong trường THPT Kim Anh (nơi Nam theo học) cho mượn. Các thầy cô giáo đó còn thỉnh thoảng tìm cách trợ giúp Nam về vật chất.

Nam tâm sự: “Ngoài người thân, tôi sẽ phải mang ơn suốt đời những người như thầy giáo Thuận (hiệu trưởng), cô giáo Hoa (giáo viên chủ nhiệm), cô giáo Bích (cán bộ Đoàn)... Những cử chỉ giúp đỡ, quan tâm của các thầy, cô giáo đã mang đến cho tôi sự cổ vũ tinh thần rất lớn”.

Xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) của Nam là vùng quê nghèo, người dân lam lũ nên ít người theo học lên cao. Được tiếng là “người Hà Nội” nhưng cả xã mỗi năm chỉ vài người đỗ đại học. Việc Nam đỗ trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2006 (với số điểm 24,5) đã trở thành sự kiện.

Nghèo khó không dập tắt được ước mơ

Nam nhớ lại: “Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, em đã ngồi kiểm lại tài sản của mình. Tổng cộng em có 1.820.000 đồng. Đó là số tiền em gom góp bao nhiêu năm từ rất nhiều nguồn. Chủ yếu là từ các khoản được khen thưởng vì thành tích học sinh giỏi. Tôi tự nhủ, mình thật may mắn vì được đi học đại học, vì thế có phải vừa đi học vừa đi bán bánh mì thì cũng phải cố mà học!”.

Không chỉ có ý chí tự lực cánh sinh mà Nam còn là người lạc quan bởi tự biết động viên mình.

Những ngày đầu lên Hà Nội đi học thật gian nan. Mất một tháng rưỡi đầu tiên, Nam gần như “tứ cố vô thân”. Không nơi ăn chốn ở, không có tiền mua tài liệu, thư viện trường đang xây nên không mượn được sách, Nam không học nổi. Qua thầy giáo cũ ở trường THPT Kim Anh, Nam được làm quen với một sư thầy. Thầy nhận đỡ đầu cho Nam rồi gửi Nam ở nhà chú Thủy (người bạn của thầy).

Nam kể: “Chú Thủy là bộ đội, tốt bụng lắm. Nhà chú gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con và một bà mẹ già nhưng tổng số nhân khẩu trong nhà chú hiện nay lên đến 11 người!”.

Ngoài Nam ra, còn 5 anh chị sinh viên khác đang ở nhờ nhà chú. Mỗi người chỉ phải đóng 300.000 đ/ tháng tiền ăn. Nhà chú Thủy cũng đồng thời là xưởng giày da công (cô Dung, vợ chú Thủy phụ trách).

Ngoài giờ học, Nam cùng các anh chị khác phụ giúp xưởng giày, tiền thu được phục vụ các chi phí sinh hoạt và bù vào tiền ăn. Việc nhà tự mấy anh chị em cất đặt sắp xếp với nhau. Việc của Nam hàng ngày là rửa bát buổi tối và lau rửa cầu thang ngôi nhà 5 tầng.

Cuộc sống mưu sinh và học hành tuy chật vật nhưng không dập tắt được mơ ước trở thành một nhà khoa học giỏi của Nam. Đến lễ nhận học bổng Khuyến khích Tài năng trẻ báo Tiền phong, Nam tâm sự: “Trước mắt là học thật giỏi để có học bổng du học nước ngoài, có thế mới mở rộng tầm nhìn được”.

Nguồn: Diễn đàn Đại học Hà Nội

namqng
13/09/07, 08:11 PM
Nghèo khó không dập tắt được ước mơ

Từ khi sinh ra đến nay, không biết mặt cha và mẹ bị bệnh hiểm nghèo nhưng Nguyễn Văn Nam vẫn quyết tâm học hành và thi đỗ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 18 tuổi, tự mình bươn chải để tồn tại, Nam đã có cho mình những bài học quý báu về tinh thần tự lực.
..............



Ý chí và nghị lực vượt qua số phận của Nguyễn Văn Nam thật đáng để mọi người phải khâm phục!(Có phải những người tên Nam đều thế không nhỉ???:smi1: )
Ở xung quanh chúng ta luôn luôn có những con người, những việc làm rất đáng để xã hội phải trân trọng. Chúng ta hãy cùng nhau "xây dựng" Topic này đi nào!:smi64:
Xin mời mọi người tiếp tục.

nbc
02/10/07, 10:43 PM
Cuộc mưu sinh của 7 anh em mồ côi


http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/10/3B9FAD0E/muu1.jpg
Để nuôi em, Tiến dậy từ sớm chở hàng ở chợ Đông Ba.

4 giờ sáng, sương còn lạnh căm dọc bờ sông Hương, Tiến đã thức dậy, tranh thủ chạy xe ra chợ kiếm hàng chở lấy tiền mua sách vở cho mấy đứa em.


Từ ngày mẹ mất, gánh nặng cơm áo học hành của sáu người em đè lên đôi vai Tiến. 24 tuổi, nhưng trông Dương Công Tiến già nhiều so với tuổi tác. Bảy anh em mồ côi, người anh phải gánh vác trọng trách, làm cha, làm mẹ, làm anh nuôi sáu đứa em.
Nhà anh em Tiến ở phường Phú Hậu, thành phố Huế. Căn nhà hai gác nhưng trống huơ trống hoác, chỉ có mỗi chiếc xe máy là công cụ kiếm tiền nuôi em của Tiến. Cha Tiến, ông Dương Trắc, năm 1999 trong một lần qua sông đã bị chìm đò và chết. Mẹ Tiến, bà Nguyễn Thị Nở, vốn đau yếu, lại thêm làm lụng quá sức đã ngã bệnh và đến năm 2005 bà cũng theo chồng, bỏ lại một đàn bảy đứa con, Tiến lớn nhất, lúc đó 22 tuổi.
Bà con anh em ai cũng nghèo, Tiến quyết định bỏ học để kiếm tiền nuôi em. Bà cô gắng đi vay 7 triệu đồng giúp Tiến mua một chiếc xe máy làm phương tiện kiếm sống, số nợ vay hằng tháng sẽ trả góp.
Sáng nào cũng vậy, một ngày mới của người anh trai cả bắt đầu từ 3h sáng, chạy ra chợ chở hàng lên chợ Đông Ba. Hửng sáng, ăn vội miếng gì đó rồi lên phố làm thợ hồ, "thợ đụng", ai kêu gì cũng làm. Nhưng khổ quá khiến cô em gái Dương Thị Ngọc Liên học hết lớp 9 cũng nghỉ, đi làm thợ may để phụ anh nuôi các em. Đứa em kế là Dương Nguyên cũng phụ anh, vừa học vừa đi bán bánh mì kiếm thêm tiền nuôi em.
Tiến tâm sự: "Nhiều hôm thấy em đói meo mà đau thắt lòng, chẳng dám mơ gì về tương lai, mong sao được khỏe mạnh mãi để nuôi em. Thấy trẻ hàng xóm có cái này cái khác, còn em mình cái áo mặc cũng chưa lành mà thắt cả ruột gan. Giờ mà mình mệnh hệ nào, các em chắc chết đói mất!".
Dù gánh nặng mọi bề nhưng Tiến vẫn cố gắng làm lụng kiếm tiền nuôi em ăn học, em trai thứ hai là Dương Nguyên vừa tranh thủ học nghề sửa chữa xe máy, vừa làm "thợ đụng" phụ thêm anh, em thứ 4 đang học lớp 12, còn lại ba em đứa lớp 7, đứa lớp 4, đứa út mới lên 4 tuổi.



Nguồn: Tuoi Tre Online

Acquy_Dracula
11/11/07, 07:57 PM
Vào lúc 0 giờ 30 phút, đối tượng Lê Văn Phong, công nhân nhà máy gỗ, khu công nghiệp Hòa Khánh, đã lấy chiếc xe máy của tôi, biển kiểm soát 92N4 3391, trong quá trình tẩu tán tang vật, đối tượng đã vào nhà anh: Phan Công Vinh, 43 tổ Đa Phước 2, nhà anh đối diện cà phê Thời Nay, trên đường Âu Cơ, hiện là một thành viên trong ban dân phòng phường Hòa Khánh Bắc.

- Đối tượng nhờ điện thoại để gọi cho chị, tới chở em về, thấy có xe mà không đi, chìa khóa lại
không có, giọng Quảng Trị, trong đêm mưa gió lạnh lẽo, dắt xe biển số 92, thấy lạ, và quyết theo dõi, anh theo sau 1 đoạn và thử hô lớn: Đứng im, thì đối tượng bỏ chạy, anh Vinh là một người rất hay đá bóng, sau đoạn 500 m, anh đã tóm được đối tượng chạy chen trong các kiệt... Sau đó dắt đối tượng về Ủy ban phường Hòa Khánh Bắc.
- Rất Cảm ơn anh Vinh đã ra tay, thiết nghĩ, có được tinh thần như anh, thật đáng quí. Không ngại gian khó, nguy hiểm...

- Qua đây, tôi cũng muốn nhắn đến mọi người, đêm mưa gió, thời tiết lạnh, là thời điểm thích hợp cho tội phạm hành động, mong mọi người cảnh giác hơn.

Ngày 11 tháng 11 năm 2007, là ngày đen nhất của tôi, do trời ẩm, máy của tôi bị cháy sạch, thật đau buồn, bao đồ án thôi rồi..............

zbigdemonsz
11/11/07, 08:43 PM
Chà chà!! Ông anh xui dữ. Hoan hô các tế bào ưu tú của xã hội, vậy mà vẫn có biết bao con mắt thờ ơ, nhìn đứa bé bị hành hạ đánh đập tàn nhẫn, 13 năm sống trong địa ngục!!!:smi76:

nbc
12/11/07, 10:31 AM
Hàng ngàn người đưa tiễn anh hùng Nguyễn Vĩnh Nghiệp
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/Thang11.07/chu-Sau-Tuong.jpg Chú Sáu Tường. (Ảnh: Tuổi trẻ).
(Dân trí) - Sáng nay 11/11, hàng ngàn người đội mưa tiễn đưa Anh hùng lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp (tức chú Sáu Tường) về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang TPHCM. Ông được biết đến như một biểu tượng của lòng nhân ái, là người nâng đỡ cho hàng triệu bệnh nhân nghèo trong cả nước.

Mưa chầm chậm rơi. Dòng người lầm lũi bước đi. Không ai nói câu gì. Tất cả có mặt tại nghĩa trang thành phố để thắp cho chú Sáu nén nhang cuối cùng.
Mọi người không ai cầm được nước mắt khi chị Nguyễn Thị Hà, con cả của chú Sáu nói lời cảm ơn, và trân trọng hứa với ba sẽ thay ông chăm sóc mẹ, sẽ lo cho các em và dạy dỗ các cháu ngoại của ông nên người. Chị gọi hai tiếng “Ba ơi!” lần cuối mà nghẹn ứ trong cổ.

http://admin.www.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/Thang11.07/CTN111107.jpg

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tiễn biệt anh hùng Nguyễn Vĩnh Nghiệp.

Hoà trong dòng người, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lặng lẽ đưa khăn lau nước mắt. Trong sổ tang, ông viết: “…Anh ra đi để lại nỗi tiếc thương, khâm phục. Hàng vạn, hàng triệu người sẽ mãi mãi nhớ anh, nhớ ơn anh. Bạn bè, đồng chí, các em… tự hào về anh. Anh vẫn sống mãi trong lòng mọi người”.

Mưa ngày càng nặng hạt. Mọi người vẫn giữ nguyên vị trí. Họ đứng lặng bên huyệt chờ đến giây phút nhập thổ thiêng liêng, bỏ cho chú Sáu nắm cát trắng, tiễn đưa tấm lòng cao cả về với tổ tiên, về với đất mẹ muôn đời.

Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp sinh năm 1929, từ trần lúc 13h4 ngày 9/11/2007 tại nhà riêng ở khu phố Mỹ Thới A, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TPHCM. Hưởng thọ 78 tuổi.

Dấu ấn của ông với TPHCM là cú vượt rào bao cấp và con đường thênh thang sau đổi mới. Khu chế xuất Tân Thuận, con đường Bắc Nhà Bè - Cần Giờ, Viện Tim đã ra đời từ những quyết định táo bạo của ông…

Năm 1993, phát hiện mình bị ung thư thực quản, ông tự rút lui khỏi cương vị Chủ tịch UBND TPHCM. Suốt 14 năm từ đó đến nay, ông đã dành trọn phần đời còn lại của mình cho các hoạt động từ thiện vì bệnh nhân nghèo. (Theo Tuổi Trẻ).

Hàng ngàn con hạc giấy được mọi người chôn theo thi hài với lời nguyện cầu linh hồn chú Sáu sẽ bình yên, thanh thản. Những bệnh nhân nghèo đã từng được chú Sáu giúp đỡ trân trọng đặt mấy bông lan đỏ thắm lên trên ngôi mộ vừa mới đắp xong. Không có tiếng kèn, tiếng trống; tiết trời u ám, mưa vẫn cứ tuôn, mọi người không ai nỡ ra về.

15 tuổi, đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp đã đến với cách mạng. Trong cuộc đời, ông đã từng đảm trách nhiều nhiệm vụ quan trọng: Trưởng ban kinh tế đối ngoại TPHCM, Chủ tịch UBND TP, Đại biểu Quốc hội khoá 8, Uỷ viên thường vụ Thành uỷ… Nhưng cao cả hơn, sau khi rời chức vụ Chủ tịch UBND TP, ông đã cống hiến hết mình cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo.

10 năm hoạt động cứu giúp người nghèo, chú Sáu cùng mọi người đã giúp hơn 800.000 người mù tìm thấy ánh sáng, hơn 400.000 trẻ em có được nụ cười nguyên vẹn, hơn 300.000 cháu nhỏ tật nguyền được trang bị xe lăn và máy trợ thính… Chú Sáu đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái.


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/Thang11.07/chu-Sau-Tuong.1.jpgHàng ngàn người dân xếp hàng vào viếng chú Sáu.

Trái tim của người anh, người cha vô cùng nhân hậu ấy đã ngừng đập, nhưng những gì người anh hùng Nguyễn Vĩnh Nghiệp để lại cho đời sẽ còn mãi. Hội bệnh nhân nghèo sẽ tiếp tục hoạt động, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nữa sẽ được cứu giúp.

Xin được cúi đầu trước tấm lòng cao cả của chú Sáu!



Nguồn: DanTri.com

nbc
15/11/07, 11:12 PM
Sau những cơn lũ liên tiếp vừa xảy ra tại miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng; dự báo việc thiếu nước sạch là điều sẽ xảy ra cho đồng bào vùng chịu ảnh hưởng nặng của lũ, ngay sau khi lũ rút các Cựu SV Bách khoa Đà Nẵng và thành viên của Bachkhoadanang.NET đã tổ chức cung cấp nước sạch cho bà con xã Hòa Châu (Hòa Vang - Đà Nẵng) trong ngày hôm nay.

Một việc làm thiết thực và đầy tình người. Mời cả nhà xem thông tin chi tiết tại đây:

http://www.bachkhoadanang.net/forum/viewtopic.php?p=7427#7427

nbc
25/11/07, 07:10 PM
Người được Tổng thống Mỹ khen và 7 trường cấp học bổng


Sau 9 tháng từ Việt Nam sang học tại Mỹ, Lưu Vũ Minh đã được Tổng thống George W. Bush tặng bằng khen vì thành tích học tập xuất sắc và được 7 trường ĐH của nước này cấp học bổng.


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/Thang11.07/Luu-Vu-Minh041107.jpg
Lưu Vũ Minh (thứ hai từ phải sang) cùng bạn bè quốc tế tại Mỹ.


“Món quà” bất ngờ

Giờ đã là sinh viên năm nhất ngành Vật lý của State University of New York (SUNY Geneseo), nhưng chàng sinh viên Việt Nam Lưu Vũ Minh vẫn còn nhớ như in giây phút được nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ ngày 24/5/2007.

Minh kể, trong khi mọi người đang vui vẻ tại bữa tiệc chia tay học sinh cuối cấp, bà Maryellen DeMarco - Hiệu trưởng trường Lowell Catholic High School tiến đến gần Minh. “Chúc mừng em đã được nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ vì đã có thành tích học tập xuất sắc” - bà nói.

“Lúc đó, em hết sức ngạc nhiên vì không được thông báo về phần thưởng này. Một cảm xúc đầy tự hào trào dâng” - Minh nhớ lại. Sau này, theo Minh được biết, cùng được nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ hôm đó còn có một sinh viên Việt Nam khác tên Phạm Trường Phi và hai sinh viên người Mỹ. Tuy nhiên, Lưu Vũ Minh là học sinh có thời gian học tập ở trường ngắn nhất, được trao bằng khen.

Chỉ 9 tháng sau khi một mình đặt chân đến vùng đất xa xôi, chàng cựu học sinh khối chuyên Lý của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) Lưu Vũ Minh đã khiến bạn bè phải nể phục.

Với 6 điểm A đạt được (tương đương 9,5 điểm) ở các môn Giải tích, Lịch sử nước Mỹ, Văn học Mỹ, Đạo đức, Hóa học và Vật lý, Minh được đặc cách, không phải thi học kỳ (học sinh lớp 12 nếu điểm trung bình năm trên 9,0 thì không phải thi học kỳ). Minh cũng là 1 trong 3 học sinh tốt nghiệp xuất sắc nhất của trường.

Kết quả này không những giúp chàng trai gốc Hà Nội được trao bằng khen của Tổng thống George W. Bush, mà còn được nhận vào thẳng 7 trường đại học kèm theo những suất học bổng giá trị.

Cái tên Lưu Vũ Minh, quốc tịch Việt Nam có trong danh sách trúng tuyển của SUNY Geneseo, Wartburg University, Truman State University, University of Wisconsin, Central Missouri State University, Mount Union College, Albright College. Và chàng trai Việt Nam ấy đã chọn SUNY Geneseo để theo đuổi mục tiêu học ngành Vật lý.

Trong quá trình học ở Mỹ, Minh cho biết, còn được trao bằng khen vì đoạt giải nhất cuộc thi Toán của Hội Toán học vùng Đông Bắc Mỹ năm 2007. Rồi khen thưởng của trường vì học Toán xuất sắc, bằng khen vì học các môn khoa học xuất sắc.

Sẽ học cao hơn

Nói về thành tích học tập, Minh khiêm tốn chỉ nhận “thường thường bậc trung ở trong lớp”. Theo Minh, 11 tấm bằng khen học sinh giỏi ở Việt Nam là “không có gì nổi bật”. Ngay cả khi tốt nghiệp THCS Trưng Vương (Hà Nội), thi đỗ vào chuyên Lý - Đại học Khoa học Tự nhiên với 32 điểm (điểm chuẩn là 28), Minh cũng không lấy đó là “cái gì ghê gớm”.

Được sự định hướng của bố, là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Liên bang Nga và mẹ là tiến sĩ Y khoa, tháng 8/2006, Minh một mình “khăn gói quả mướp” lên đường du học. Trước đó, để đạt được mục tiêu, Minh lao vào luyện TOEFL, “cày” SAT.

Quyết tâm và cố gắng của Minh đã được đền bù xứng đáng. Sau khi gửi hồ sơ đến một số trường đã “khoanh vùng nghiên cứu” ở một số nước, Minh được hai trường ở Anh cấp học bổng 65%.

Gia đình cho biết, Minh cũng thi và đạt học bổng chương trình trao đổi văn hóa. Tuy nhiên, Lưu Vũ Minh lại đến Lowell Catholic High School học tập. Lý do đây là trường tốt của Mỹ và có luyện SAT.

“Sang bên này mới biết trường cũng cấp học bổng cho sinh viên quốc tế. Giá như em được thông tin từ ở nhà thì biết đâu…” - Minh tiếc nuối.

Một mình ở nơi đất khách xa xôi, biết bao khó khăn vì sự khác biệt ngôn ngữ, lối sống… ùa đến thử thách chàng trai 17 tuổi. Để “khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, Minh cho biết, phải tăng cường hỏi và… hỏi. Cái gì không biết là hỏi.

Ở nơi đất Mỹ xa xôi, chàng trai Việt Nam Lưu Vũ Minh vẫn không ngừng phấn đấu. “Em đam mê Vật lý, đặc biệt thích làm thí nghiệm nên muốn thử sức mình. Dự định trong tương lai của em là học lên cao hơn ở ngành học mà em thích” - Minh cho biết.

Nguồn: Dantri.com

nbc
12/01/08, 11:52 AM
150 hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường

Ngày 11/1, gần 150 hộ dân ở tổ dân phố 6, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, (Quảng Ngãi) đã tự nguyện hiến trên 3.000m2 đất để mở tuyến đường thuộc dự án thị trấn Đức Phổ đến cửa Mỹ Á (xã Phổ Minh) dài trên 2,5km.

Với diện tích này này nếu tính theo giá đền bù hiện nay thì Nhà nước phải tốn 3,5 tỷ đồng.

Những người đầu tiên tình nguyện hiến đất là gia đình bà Lê Thị Điệu và bà Trần Thị Phố đã tình nguyện hiến gần 200m2 đất. Sau đó các hộ có đất nằm trên tuyến đường sẽ mở đã đồng loạt tình nguyện hiến theo.


Tùng Chi

Nguồn: www.dantri.com.vn


Lời bàn: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" - hy vọng nhân dân ta sẽ sát cánh cùng với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. "Nhà nước và nhân dân cùng làm" thì chúng ta sẽ nhanh chóng có những tuyến đường, con đường...sạch, đẹp hơn. Cho mọi người và cho chính chúng ta.

nbc
12/01/08, 04:47 PM
Hồ Chí Minh với gương người tốt, việc tốt

Một buổi sáng tháng 5 năm 1968, lãnh đạo của một số Nhà xuất bản ở Trung ương được Bộ Văn hóa - Thông tin báo tập trung lên gặp Bác Hồ. Ai nấy rất hồi hộp, sung sướng, song vẫn chưa rõ có chuyện gì.


Khi được đồng chí Hà Huy Giáp kể lại mọi người mới hay: thì ra mới hôm trước, đồng chí Lê Văn Lương (lúc đó là Bí thư Trung ương Ðảng - vào thăm Bác, thấy Người đang cặm cụi ngồi viết bên một chồng tài liệu, liền hỏi:

- Thưa Bác, Bác đang làm gì đấy ạ ?

Bác chỉ chồng tài liệu, đáp:

- Ðã hơn mười năm nay, Bác thường xuyên theo dõi gương người tốt, việc tốt trên các báo... Họ đều là những người bình thường, làm những việc bình thường cho xã hội. Những việc bình thường ấy, ai cũng có thể làm được nếu cố gắng một chút. Và nếu ai cũng làm theo người tốt thì cái tốt sẽ thành phổ biến và xã hội ta sẽ tốt lên. Từ bấy đến nay, Bác đã tặng Huy hiệu cho gần bốn nghìn người. Bây giờ, Bác định viết lại những tấm gương này, in thành sách để giáo dục đạo đức mới cho nhân dân ta. Bác đang xem lại những tấm gương mà Bác đã chọn và cắt dán từ báo ra đây.

Ðồng chí Lê Văn Lương xúc động, thưa với Bác:

-Xin phép Bác giao việc này cho các nhà xuất bản.

-Thế thì được. - Bác vui vẻ đáp. - Vậy những ai làm việc này xin mời đến đây để Bác giao trực tiếp và dặn dò cho rõ.

Sau khi thăm hỏi từng người, Bác chỉ vào một chồng vở đã đóng sẵn để trên bàn:

-Ðây là những tập bài viết về người tốt, việc tốt mà Bác đã tặng Huy hiệu từ đầu năm 1956 tới nay. Các chú đem về chọn lọc và thẩm tra lại cho chính xác, rồi viết lại cho ngắn gọn, trong sáng, hấp dẫn, nhưng không hoa hoè, hoa sói. Sách soạn ra cần có đủ mọi thành phần trong nhân dân, như một vườn hoa nhiều hương sắc... Một vườn hoa mà toàn hoa hồng cả, dù rất đẹp, nhưng đơn điệu, phải không ? Chú ý là phải in đẹp và bán rẻ, phải chọn người biên tập có đạo đức, có trình độ.

Nói xong, Bác để 18 tập vở có dán các bài báo người tốt, việc tốt vào một cái hòm gỗ cũ, trao cho mọi người. Trở về, ai nấy hăm hở bắt tay vào việc. Ðược vài hôm, đã thấy Bác điện hỏi: "Các chú dự định bao giờ xong bản thảo? "Ðồng chí Hà Huy Giáp thưa với Bác là đến tháng 7. Ðúng hẹn, đầu tháng 7, Bác điện nhắc mang bản thảo để Bác xem... Bác cầm tập của Nhà xuất bản Lao Ðộng, mở giữa tập, chỉ vào một bài, rồi bảo đồng chí Hà Huy Giáp:

- Chú đọc bài này xem sao.

Ðồng chí Hà Huy Giáp vừa đọc cái "tít", Bác đã giơ tay, ngắt:

-Sao lại "Người thủ kho liêm khiết" Sao không viết: "Người giữ kho trong sạch"?

Bác nghe hết bài, lại nói tiếp:

- Có một số chữ trong bài như "dược phẩm", "xuất nhập" sao không viết là vị thuốc và mua vào, bán ra ?... Thôi, đọc sang tập của Nhà xuất bản Quân đội xem thế nào?

Ðồng chí Hà Huy Giáp tìm đọc chuyện một anh bộ đội, chiến đấu bị thương nặng thủng bụng. Khi phẫu thuật (Bác nhắc: sao không viết là "mổ") chiến sĩ nọ vẫn ngẩng đầu động viên bác sĩ... Bác nhận xét:

- Bị thương nặng thủng bụng còn ngẩng đầu động viên bác sĩ, liệu có đúng thế không? Có lẽ hư cấu, hoặc chưa đến nỗi thủng bụng, nói quá lên. Phải nói sao cho chính xác, hợp lý thì người ta mới tin, mới có tác dụng giáo dục. Còn cái đoạn anh bộ đội phất cờ để ra hiệu bắn, anh bị thương tay nọ sao không phất cờ bằng tay kia, mà lại đi buộc cờ vào tay gãy, có vẻ vô lý đấy... Nào, chú đọc sang bản thảo của Nhà xuất bản Kim Ðồng đi.

Ðó là chuyện hai em bé gái chăn trâu, mặc dầu máy bay Mỹ bắn phá, vẫn xông ra cứu trâu. Bác góp ý:

- Các cháu dũng cảm thì đều đáng khen, nhưng phải thấy con người là quý nhất. Vậy, không những phải sự việc có đúng thế không, mà còn phải cân nhắc xem có nên thế không. Một hành động tốt để riêng ra có thể biểu dương, nhưng nếu đặt thành vấn đề chung, nêu thành sách, thì cần cân nhắc lợi hại, trước mắt và lâu dài... Nào, chú đọc tiếp xem nào.

Bác nghiêng nghiêng đầu, chăm chú nghe, có khi đợi đọc xong cả bài, có khi mới đọc một đoạn, Bác đã nhắc ngay, nào: "Viết còn dài, chưa tập trung, tô vẽ thêm làm mất tự nhiên"; nào: "Nhân vật hay suy nghĩ nội tâm quá, như trong tiểu thuyết ấy"... Qua đọc thử mấy bài, được Bác chỉ ra ngay những thiếu sót. Nghe Bác nói, mọi người thấy cần phải quán triệt nhiều hơn nữa ý kiến chỉ đạo của Bác. Phải chọn lại, tìm lại những chuyện tiêu biểu nhất, điển hình nhất. Nhưng thế nào là tiêu biểu nhất. Có người thưa với Bác và được Bác giải thích:

- Như "Nhị thập tứ hiếu" ấy !

Sau này về nhà, ai nấy tìm đọc lại "Nhị thập tứ hiếu", thì mới rõ là phải tìm những gương tiêu biểu cho đạo đức của ta... Bác nhắc "Nhị thập tứ hiếu", cũng là gợi cả ý nên học lối viết theo cách kể chuyện dân gian cho thích hợp với những gương này, dễ nhớ và làm theo được.

Cuối buổi làm việc, Bác hỏi đồng chí Hà Huy Giáp:

- Các chú định bao giờ thì xong?

- Xin Bác đến ngày 2-9-1968 để mừng Quốc khánh ạ!

- Ðược! Các chú nhớ đúng hẹn!

Thế rồi, các nhà xuất bản tập trung sửa chữa bản thảo. Anh em ở Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phấn đấu rất cao, đúng ngày 2-9, đem 200 cuốn Vì nước, vì dân mới in xong lên biếu Bác. Bác xem và khen đúng hẹn thế là tốt. Bác góp ý: "Giá sách còn đắt". Bác chỉ giữ lại một cuốn và dặn:

- Từ nay về sau sách mới in không biếu nữa, vì sẽ ảnh hưởng đến giá thành, giá sách sẽ cao, nhân dân không mua được nhiều.

Tính ra suốt trong hai tháng, từ tháng 7-1968 đến tháng 9-1968, khi tập sách ra đời, Bác Hồ đã trực tiếp chỉ thị cho đồng chí Hà Huy Giáp mười lần về việc làm loại sách này.

Nguyễn Phúc Ấm

nbc
14/01/08, 12:38 AM
18 năm nuôi dạy hơn 800 “người dưng nước lã”
(Dân trí) - Mẹ đã nuôi dạy hơn 800 đứa trẻ lang thang cơ nhỡ nên người. Giờ đây, có những em đã tốt nghiệp đại học, có những em tự xây dựng cơ nghiệp của mình bằng vốn kiến thức mà mẹ trang bị nhiều năm qua.
Suốt 18 năm qua, đều đặn mỗi tuần ba buổi, mẹ thuê xe đón những em nhỏ sống nơi bãi giữa sông Hồng về nhà dạy chữ…
Thương dân vạn đò, yêu người khốn khó
Con phố nhỏ Ngô Văn Sở nằm yên bình giữa một Hà Nội ồn ào, chen lấn. Ngôi nhà số 13 ngày ngày ê a tiếng trẻ con học chữ.
Gần hai mươi năm trời, khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng đủ dài để mẹ Vũ Ngọc Oanh chứng kiến sự trưởng thành của bao con người, những thân phận trước đó cầu bơ cầu bất, sống lề đường, ngủ gầm cầu.
Từ những năm 80, thương lũ trẻ đói rách lê bước chân khắp thành phố để mưu sinh, mẹ Oanh đã tìm hiểu rồi nhận nuôi những em bé có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống không dư dả, mẹ mở quán phở để nuôi dạy những đứa trẻ này nên người.

“Tổ bán báo xa mẹ”, mẹ là người khởi xướng. Đó cũng là cách để tạo cho các em có thể thu nhập, không phải đánh vật với may rủi từ lòng thương hại của khách qua đường. Rồi tổ bán báo giải tán, thay vào đó mẹ huy động mọi nơi và mở quán cơm bình dân, tính từng đồng lãi nhỏ để mua gạo đáp ứng bữa ăn cho từng trẻ nhỏ.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/hungtd/anh1.jpg
Ba chị em Hương, Đạt, Thắng được mẹ Oanh

đón nhận nuôi nấng.


Những cuốn sổ đã úa vàng, đó là danh sách những em bé mẹ đã nhận nuôi nấng từ bao năm nay, mẹ xem đó như là giấy khai sinh cho từng thành viên “nhí” mà mình tiếp nhận từ đường phố, từ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở ngôi nhà nhỏ này, tiếng nói của các em mang đủ thứ giọng các địa phương, từ Cao Bằng, Yên Bái đến Nam Định, Thanh Hoá…
Tên của từng thành viên, lâu thì hàng chục năm trước, mới thì trong năm nay, mẹ thuộc nằm lòng. Gần hai mươi năm qua, mẹ đã nuôi dạy hơn 800 con người mà thiên hạ vẫn gọi là “người dưng nước lã”.
Mẹ nói rằng, hơn tám trăm con người đó đến với mẹ khác nhau về địa điểm, nhưng giữa các em có điểm chung nhất là xuất phát từ sự thiếu thốn, khó khăn. Ở đó, có những em nhỏ đã xa gia đình từ rất sớm, lang bạt giữa phố phường, nhiễm nhiều thói hư, quen sống với những cạm bẫy và thủ đoạn. Mẹ đón các em về để cho các em miếng ăn, cái chữ và thanh lọc tâm hồn các em.
Như ba chị em Vũ Thu Hương (8 tuổi), Vũ Tiến Đạt (3 tuổi) và Vũ Tiến Thắng (5 tuổi), bố tai nạn mất sớm, mẹ kiệt quệ không đủ sức nuôi 3 con. Các em có nguy cơ phải sống đời cơ nhỡ. Mẹ đã đón cả ba về nuôi nấng và dạy chữ.
Lớp học làm người
Ngoài những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ được đón về nuôi nấng tại nhà, mẹ Oanh còn tìm ra bãi giữa sông Hồng, vào gầm cầu Long Biên thuyết phục phụ huynh vận động các em nhỏ đi học chữ, làm người.
Những ngày đầu, mẹ ôm sách vở chèo đò ra bãi giữa dựng lều dạy học, nhưng rồi “cách sông cách đò”, lớp học giữa mênh mông sông nước được chuyển về “đất liền” khi mẹ thuê được một gian nhà nhỏ dưới gầm cầu Long Biên để đêm đêm sáng đèn dạy chữ. Đến bây giờ, có điều kiện hơn thì người phụ nữ quen “chăm người dưng” đã đón các cháu về hẳn Ngô Văn Sở để dạy học.
Ở lớp học “ba buổi một tuần” này, những học trò nhí tuy có gia đình, nhưng cuộc sống cũng chẳng khá hơn đám trẻ con không nhà.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/hungtd/an2.jpg

Một góc lớp học tại 13 Ngô Văn Sở trong giờ giải lao.


Bố bị lao phổi nặng, mẹ nhặt giấy vụn mỗi ngày kiếm gạo nuôi con. Cơ ngơi của ba chị em Vũ Thị Mai (13 tuổi), Vũ Văn Mạnh (9 tuổi), Vũ Thị Hương (6 tuổi) là con đò chắp vá lênh đênh giữa sông Hồng. Đón nhận ba chị em về, thương cảnh nghèo khó, ngoài dạy học chữ, mẹ Oanh còn nuôi cơm các em, như một sự bù đắp cho những thiệt thòi mà các em phải chịu.

“Hầu hết các em hiền lành và hướng thiện, nhưng cũng có em chưa quen với môi trường rèn giũa nên đã rời bỏ ra đi, tìm về với cuộc sống đường phố, những lúc như vậy mình đau lòng lắm”, mẹ Oanh chia sẻ.
Nhưng mẹ cũng giấu được sự tự hào khi kể về những đứa trẻ đã qua tay mình mà trưởng thành, thành đạt. Từ ngôi nhà nhân ái đó, có nhiều em đã tốt nghiệp đại học, như Lê Ngọc Hương, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Thị Hiền… Nhiều em đã có sự nghiệp riêng, đã lập gia đình,... Lại có những em đồng cảnh ngộ, sống với nhau rồi yêu nhau, nên duyên chồng vợ.
* * *
Phố xá vẫn ồn ào, nhịp sống bon chen không cho phép ai dừng lại trong vòng quay mưu sinh nhiều trắc trở. Nhưng ở nhà mẹ Oanh mỗi ngày, vẫn đều đều bài giảng về tình người, về lòng nhân ái, về sự sẻ chia vang lên mỗi ngày...

Trần Hưng




Nguồn: www.dantri.com

nbc
21/01/08, 07:31 PM
Cụ bà 87 tuổi tham gia xoá cầu khỉ

Cập nhật: 7:58 AM, 20/10/2007

(LĐ) - Đó là cụ bà Dương Thị Mưa, 87 tuổi, sống ở TP.HCM, thường được mọi người gọi thân mật là bà Năm Trầu đang nỗ lực tham gia xoá cầu khỉ cho xã nghèo vùng sâu Bình Hoà Nam, huyện Đức Huệ (Long An).

Từ tháng 7.2006 đến nay, bà đã vận động gia đình, bạn bè ở TPHCM góp 150 triệu đồng giúp xã Bình Hoà Nam bêtông hoá 11 cây cầu.

Bà Năm Trầu đang tiếp tục vận động các nhà hảo tâm đóng góp làm tiếp các cây cầu còn lại trong xã.


P/S: xuất phát từ việc xem một bản tin trên báo - đưa tin một em bé xã Bình Hoà Nam đã chết đuối khi đang nỗ lực bơi qua sông để lấy ghe chở bạn bị đau. Bà Năm Trầu đã không quản xa xôi, tuổi cao sức yếu, dùng số tiền dành dụm của mình để làm việc nghĩa. Việc làm của bà đã được những tấm lòng hảo tâm khác đồng lòng ủng hộ.
Bản tin thời sự tối nay 21/01/2008 trên VTV1 vừa đưa tin và hình ảnh về việc làm thật đáng kính trọng của bà.
Nhìn bà trộm nghĩ đến ta...

World of Love
22/01/08, 10:23 AM
'Hiệp sĩ nhí' sông Lam
Trong lúc nghỉ hè đi chăn bò phụ giúp gia đình, cậu học sinh lớp 8 Phạm Minh Thế đã dũng cảm lao mình xuống dòng sông Lam cuộn chảy cứu được 4 bạn khỏi chết đuối


Chính đoạn sông trên, vào hai mùa hè năm trước, cha của Thế, ông Phạm Văn Hải ở xóm 8, xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, cũng đã hai lần nhảy xuống cứu người.

Thế không cao lớn, nhưng nhanh nhẹn và trông rất thông minh, đã xả thân làm được việc mà người dân Hưng Xuân gọi là “phi thường”. Nếu không có hành động kịp thời lao xuống dòng sông chảy xiết của Thế thì những đứa con của họ đã bị “hà bá” sông Lam cướp mất, cả xóm 8 thành tang thương.

Em Nguyễn Thị Ngọc Anh, một trong bốn em được cứu sống, trên gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Bạn Nguyễn Thị Nhàn bị trượt chân rơi xuống sông, chúng em ba đứa níu tay nhau cùng kéo lên, nhưng tất cả đều lộn nhào. May có bạn Thế, không thì...”.


http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i3657_the.jpg
Phạm Minh Thế và Nguyễn Thị Ngọc Anh, được Thế cứu khỏi chết đuối. Ảnh: Tuổi Trẻ
Thế vừa rửa rổ khoai hấp thêm vào nồi cơm bữa trưa vừa kể: “Khi em vừa bơi ra thì bạn Nguyễn Thị Nhàn ôm nghẹt vào cổ, em cố lấy bình tĩnh gỡ hai tay Nhàn ra để thở rồi đạp mạnh vào người Nguyễn Ất Hợi cho bạn bơi nhanh vào bờ. Khi em vớ được cây roi chăn bò để kéo bạn Nguyễn Thị Hà và cầm tóc Nguyễn Thị Ngọc Anh lôi lên thì người em mệt lử. Không thấy Nhàn đâu, em cố lao ra nhanh, mò chạm được tay cầm lấy kéo bạn Nhàn vào. Em và Hợi ôm Nhàn lên bờ sông trải áo cho Nhàn nằm thì thấy Nhàn đã ngừng thở. Thấy hai người trên một chiếc thuyền đánh cá đi qua em kêu vào cứu giúp, nhưng họ lái thuyền đi và bảo: "Chúng bay tự lo liệu lấy”.

Nhớ lại những lần thấy cha cứu người chết đuối bằng cách xóc, ấn cho nước trong bụng chảy ra, hà hơi hô hấp nhân tạo, xoa cho nóng vùng ngực, Thế cũng làm như vậy.

Bà Nguyễn Thị Tú, mẹ Thế, nói: “Đoạn sông này đã có tới bốn người chết đuối, tôi thường dặn con không được ra tắm, không ngờ thằng Thế nó biết bơi lúc nào”. Thế ôm mẹ nói: “Mùa hè năm trước cha dẫn con ra sông tập bơi và bảo con trai hãy dũng cảm”.

Là con thứ hai trong gia đình có ba chị em, một buổi Thế cắp sách đến trường, một buổi ra đồng cắt cỏ, chăn bò. Gia đình Thế thuộc diện nghèo. Làm bốn sào ruộng không đủ nuôi con, thu hoạch lúa mùa xong, ông Hải lặn lội đi làm phụ hồ và thợ mộc mãi tận bên Lào, còn bà Tú hằng ngày mua khoai chở ra chợ huyện bán đong gạo.

“Thế nó ham học lắm, vừa qua nó theo các bạn đi học hè được mấy hôm, nhưng rồi phải nghỉ nửa chừng vì gia đình khó khăn không có tiền để nộp. UBND xã khen thưởng tặng cái gương và 50.000 đồng, nó xin mẹ 10.000 đồng mua chè đậu chiêu đãi các bạn. Còn lại mua chiếc quần để chuẩn bị vào năm học mới”, bà Tú rớm nước mắt nói
Quê mình còn nghèo quá phải không , mình cũng là 1 người con Xứ Nghệ khi đọc bài này cảm thấy đau

nbc
28/01/08, 08:52 PM
Người đối đầu 112

Cập nhật: 6:52 AM, 27/01/2008

"Đề án 112 chắc chắn thất bại, nếu không đúng tôi sẽ rời ghế". Đó là lời nặng nề mà ông Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông TPHCM Lê Mạnh Hà hay nói trong những ngày còn một mình kiên trì đấu tranh với phần chìm tiêu cực của đề án 112.


Có người nghĩ ông gay gắt cá nhân. Có người tin ông dựa chỗ {chống lưng} nên mới dám quyết đấu với các quan chức điều hành đề án ngoài trung ương. Nhưng những người hiểu ông thì không nghĩ vậy …

Đường đời gập ghềnh

Đã biết và hiểu ông Lê Mạnh Hà khá lâu, nhưng tôi vẫn bất ngờ khi nghe ông tâm sự đời mình. Sự thật, nó không hề thẳng tiến bằng lý lịch như nhiều người từng nghĩ. Tốt nghiệp đại học kỹ thuật quân sự năm 1981 với bằng kỹ sư thông tin quân sự, ông làm nghiên cứu và có thời gian phục vụ chiến đấu ở Campuchia. Sau đó, ông sang Nga nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ viễn thông. Về nước, ông tiếp tục phục vụ quân đội đến cấp bậc thiếu tá, mới chuyển sang đi dạy và làm Trưởng khoa Thông tin điện tử Trường Hàng không Việt Nam.

Tuy nhiên, tính cách không thể ngồi mãi một chỗ với công việc lặp lại, nên ông lại tiếp tục khăn gói qua Đại học Harvard (Mỹ) học thêm thạc sĩ quản lý kinh tế vĩ mô. Năm 1997, ông nhận việc ở một chỗ được nhiều người thèm muốn là Vụ Quản lý dự án đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhưng ngồi chưa ấm chỗ, ông đã {tụt} xuống làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM. Chỉ được hai năm, ông lại tiếp tục {xuống} làm Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh.

Nghe tôi nói "nhiều người khó hiểu quan lộ của ông, thậm chí nghĩ ông đang dụng binh pháp nhẫn nại chờ thời để leo cao hơn" – ông Hà cười lặng lẽ. Ông chẳng phản đối cũng không thanh minh, chỉ cảm ơn thời gian sát với dân ở quận cho ông vốn sống và hiểu lòng dân hơn.

Ngồi miên man chuyện xưa bên tách trà bốc khói, ông Hà trầm giọng với tôi rằng hai năm ở quận ngắn ngủi, nhưng "đụng chạm" nhiều việc phức tạp, cho ông điều kiện gần gũi với dân, mà quý báu nhất là ý chí đấu tranh với tiêu cực của Đề án tin học hóa quản lý nhà nước.

"Đụng" 112

Năm 2004, ông Hà vừa nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông TPHCM đã {đụng} ngay Đề án 112. Là một tiến sĩ chuyên ngành viễn thông, học thêm quản lý kinh tế ở Đại học Harvard, đặc biệt là đã trải nghiệm thực tế nhiều công việc khác nhau, nên ông Hà phát hiện Đề án 112 có quá nhiều "hạt sạn" trong cả chuyên môn, pháp lý lẫn tài chính.

Một số cộng sự của ông (trước đó đã làm việc với Đề án 112) đều khuyên ông nên tránh húc đầu vào "bức tường bêtông cốt thép" ở tận ngoài trung ương này. Ông lắng nghe tất cả rồi hỏi họ: "Trung bình một người dân đóng thuế bao nhiêu mỗi năm? Vậy thì cần bao nhiêu người dân đóng thuế mới đủ ngân sách để đầu tư hàng trăm tỉ đồng vào Đề án 112 này?".

Về nhận nhiệm sở chưa đầy một tháng, ông Hà đã quyết định bắt đầu "cuộc chiến" với Ban điều hành Đề án 112. Văn bản đầu tiên phân tích các điểm bất hợp lý, đánh giá toàn bộ hệ thống, và kiến nghị về 112 được ông ký gửi đi ngày 16.12.2004 trong khi Sở Bưu chính Viễn thông chính thức ra mắt hoạt động sau đó một ngày. Sự việc căng thẳng lại càng nóng hơn khi ông công khai tuyên bố không tiếp tục triển khai Đề án 112 ở phạm vi TPHCM.

Là người đầu tiên "khai chiến" với 112, ông đã gửi hàng chục văn bản đi các cấp nêu rõ những bất hợp lý, sai phạm và đề nghị xử lý. Đặc biệt, ông còn cung cấp rất nhiều thông tin giá trị cho báo chí, gióng lên chuông cảnh báo khi vụ việc khuất tất còn đang bị che kín.

Tuy nhiên, câu trả lời mà ông cần nghe nhất ở chính Ban điều hành Đề án 112 thì lại luôn im lặng. Họ chỉ "phản pháo" ông trong một cuộc họp ngoài trung ương, nhưng lại không liên quan gì đến nội dung 112 mà là chương trình triển khai công nghệ thông tin riêng ở TPHCM. Sau khi nghe ông báo cáo xong, nhiều vị lãnh đạo trong Ban điều hành Đề án 112 thay nhau đứng lên "độp" lại: "Chương trình viển vông, ảo tưởng, không áp dụng thực tế được".

Ông Hà không tranh luận, chỉ bình tĩnh trả lời: "Nếu không tin, mời các anh vào TPHCM khảo sát thực tế. Tôi sẵn sàng nhận kiểm điểm, thậm chí xử lý theo pháp luật, nếu sai". Họ im lặng và cũng không vào, cho đến ngày bị thanh tra, rồi Bộ Công an điều tra, bắt tạm giam cả loạt người đứng đầu…

Mấy năm kiên trì đấu tranh với Ban điều hành và những cái sai trong Đề án 112, người ta nghĩ rằng ông sẽ rất vui khi thấy kết quả này. Nhưng đối diện nhau, tôi nhìn gương mặt ông vẫn trầm lặng, ít nói như ngày nào. Ở TPHCM, ông quyết tâm xây dựng hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng riêng cho địa phương. Mục tiêu là tiến đến thành phố điện tử để phục vụ trực tiếp người dân và giúp cán bộ, công chức làm việc tốt hơn. Nó đã chứng tỏ hiệu quả ngay từ khi ông triển khai ở quận Bình Thạnh. Người dân Bình Thạnh khi đó ngồi nhà nhấc điện thoại là có thể biết hồ sơ của mình đến đâu qua hệ thống tra cứu tự động có mã vạch, số điện thoại riêng…

Bây giờ, ngồi chia nhau ngụm trà trong chiều giao mùa se lạnh hiếm hoi ở TPHCM, tôi xin phép được hỏi mấy câu tế nhị. Ông Hà cười: "Tôi cũng muốn nói hết ruột gan mình".

Xin lỗi! Một câu hỏi tế nhị: Có ý kiến rằng nếu không phải là con của nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh, ông đã không thể đấu tranh quyết liệt như thế?

Đúng là tôi có nhìn vào gia đình. Nhưng tôi nhìn vào đó để càng ý thức mình phải đấu tranh đúng đắn, trách nhiệm hơn. Tôi là cán bộ quản lý nhà nước. Tôi tin cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Không thể trắng đen lẫn lộn được. Nếu tôi là người dân bình thường, tôi vẫn quyết đấu tranh với cái sai.

Ông có nghĩ rằng mình đang đứng ở vị trí phản biện trong xã hội?

Khéo quá, tế nhị quá thì chẳng làm được gì. Nhưng chỉ phản biện mà không tìm được lối ra cũng chưa đủ. Tôi không chỉ phản biện, mà đưa ra cách làm khác tốt hơn và phải thực hiện bằng được.

Ông có gì phải ân hận trong quá trình làm việc?

Tôi từng phục vụ quân đội rồi dạy học, nhưng vẫn quyết định chuyển việc vì không phù hợp công việc lặp lại. Tôi tự nhủ, nếu không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc để nhường người khác. Tôi chỉ tiếc có một số việc chưa đủ thời gian thực hiện. Nhưng tôi cũng thấy mình may mắn vì có nhiều bạn bè tâm huyết, trong sáng. Sau giờ làm việc, tôi có thú đọc sách, nhất là những cuốn viết về lịch sử chiến tranh Việt Nam của các tác giả nước ngoài. Tôi muốn hiểu họ nghĩ gì về chúng ta …

Ông có muốn con nối nghiệp ông, cha?

Sự thật là cha tôi từng muốn tôi theo con đường khoa học, chứ không phải chính trị. Còn bây giờ, tôi chỉ khuyên con cố gắng học giỏi văn hóa, mà nhất là đạo làm người. Nó sẽ là nền móng vững chắc cho bất cứ nghề nghiệp tương lai nào của con cái sau này…

Quốc Việt

Nguồn: laodong.com.vn

nbc
07/02/08, 11:05 AM
Nguyễn Mạnh Tường - Người lập kỷ lục trên đất Pháp
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T2.08/nguyen-manh-tuong-1.jpg
Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường
(ngồi giữa, quàng khăn) năm 1991.

(Dân trí) - Hiệu trưởng Trường ĐH Paris VII danh tiếng từng nói về Nguyễn Mạnh Tường: “Đã 60 năm qua, trên đất nước Pháp này, chưa có một SV Pháp hay SV quốc tế nào phá được kỷ lục của Giáo sư kính mến: hai bằng Tiến sĩ nhà nước ở tuổi 22”.
Đó là lời chào ấn tượng của vị hiệu trưởng dành cho người cựu học sinh quốc tịch Việt Nam, năm 1989, khi Nguyễn Mạnh Tường có dịp trở lại mảnh đất nơi ông đã thành tài.

Luận văn là một kiệt tác

Ngày 29/5/1932, nhật báo Le petit Meridional xuất bản ở thành phố Montpellier đăng bài diễn văn của Chủ tịch Hội đồng giám khảo trường Đại học của thành phố, nhận xét về luận án của một nghiên cứu sinh Việt Nam. Vị Chủ tịch phải thốt lên những lời mang tính ngoại lệ: “Luận văn của Ngài quả là một tác phẩm pháp lý, hơn nữa còn là một tác phẩm pháp lý và văn học. Nền tảng của tác phẩm thật là vững vàng và không hề có một lời chỉ trích nào. Cả hình thức cũng thật xán lạn... Công trình nghiên cứu của Ngài thực sự là một tác phẩm văn học hoàn chỉnh.

Đại học Montpellier rất hân hạnh được chứng kiến Ngài đã thành công huy hoàng trong cả hai khoa khác nhau. Cử nhân Luật khoa vào năm 22 tuổi, Ngài đã sẵn sàng để trở thành Tiến sĩ Văn chương. Điều đó thực sự lập nên một kỷ lục, và trên đất Pháp này, người ta chưa từng thấy bao giờ một vị tiến sĩ văn chương 22 tuổi...

Còn đối với tác phẩm pháp lý của Ngài, chúng tôi chỉ có thể nói lên một lời duy nhất thật tốt đẹp và cũng thật đầy đủ rằng luận văn này thật mạnh mẽ, nó là một kiệt tác với đầy đủ ý nghĩa của từ này, nó làm chúng tôi phải suy nghĩ. Tác phẩm này thật xứng đáng với Ngài và nó làm vẻ vang cho tất cả Khoa Luật của trường đại học. Hội đồng giám khảo xin dành cho Ngài số điểm cao nhất và với lời phê: “Xuất sắc với lời khen ngợi của cả Hội đồng”.

Tên gọi của luận văn ấy là “Cá thể trong thành phố An Nam cổ xưa - tiểu luận tổng hợp về Bộ Luật của nhà Lê (thế kỷ XV)”. Và tác giả được Hội đồng trân trọng gọi bằng “Ngài” ấy là chàng trai Việt Nam 22 tuổi Nguyễn Mạnh Tường.

Dư luận cảm phục - Thực dân e ngại

Nguyễn Mạnh Tường sinh ngày 16/9/1909 tại phố Hàng Đào, vốn gốc ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội trong một gia đình rất coi trọng việc học. Ở tuổi 16, Nguyễn Mạnh Tường đã hoàn thành tấm bằng tú tài triết học loại ưu tại một trong những Trường trung học danh giá nhất Đông Dương, mang tên viên Toàn quyền Albert Sarraut. Cũng nhờ học lực xuất sắc mà mới 16 tuổi, cậu học trò Việt Nam ấy đã lên đường sang du học ở Pháp.

Chỉ ba tháng sau khi nhập học vào Trường Đại học Montpellier, ở tuổi 17, Nguyễn Mạnh Tường đã có trong tay Chứng chỉ Văn chương Pháp (Certificat de la Littérature Francaise) trước sự kinh ngạc của các thày trò người Pháp đối với tài học của một chàng trai bản xứ. Năm 19 tuổi, cậu lại đoạt bằng cử nhân văn chương hàng ưu đẳng khiến cho các thày dạy kính nể và tạo điều kiện cho Nguyễn Mạnh Tường lấy luôn mảnh bằng danh giá Tiến sĩ Văn chương Nhà nước Pháp.

Và đến năm 1932, bước qua tuổi 23, Nguyễn Mạnh Tường đã làm nên một kỳ tích như các thầy đã đánh giá: cùng một lúc đạt cả hai bằng Tiến sĩ Nhà nước Pháp trên cả hai bộ môn văn chương và luật học. Sự kiện liên quan đến một trí thức trẻ người thuộc địa gây sự cảm phục của dư luận bao nhiêu thì chính quyền thực dân cũng e ngại bấy nhiêu như lời doạ dẫm của một phần tử thực dân tên là Clémenti Vautel trên tờ “Nhật báo” (Journal): “Người Pháp nên cẩn thận. Để người Việt Nam được học và học giỏi như vậy, liệu về nước họ có chịu ngồi yên không?”.

Một ấn tượng không bao giờ phai

Quả y như rằng, Nguyễn Mạnh Tường về nước với những thành tích vang dội, dân chúng ngưỡng mộ, giới trí thức đón tiếp ông nồng nhiệt, nhưng học lực của ông vấp phải sự thờ ơ của chính quyền.

Lúc này, trong nước bắt đầu khủng hoảng kinh tế, phong trào cách mạng bị đàn áp đang lắng xuống. Không có ai trọng dụng, Nguyễn Mạnh Tường lại qua châu Âu thực hiện một chuyến đi khảo sát và tiếp tục học hỏi ở nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Bỉ, Đức, Áo-Hung... Đó cũng là thời kỳ ông sáng tác được nhiều cuốn sách viết bằng Pháp ngữ chất chứa trong đó khát khao hiểu biết và cống hiến của một người trẻ tuổi đang khắc khoải vì đất nước mình còn là thuộc địa của một quốc gia được coi là văn minh mà ông rất ngưỡng mộ.

Sau này, Nguyễn Mạnh Tường từng kể rằng, khi mới 23 tuổi, còn trẻ măng vừa về nước với hào quang danh dự mang từ chính quốc về, ông gặp một người luống tuổi ngang bậc cha chú của mình quỳ xuống vái ông và khẩn cầu ông đừng lấy cái tài của mình làm việc cho Tây. Sự việc đó đã để lại một ấn tượng không bao giờ phai trong ông.

Vì thế, năm 1936, khi ở chính quốc và Việt Nam dấy lên Phong trào Mặt trận Bình dân, Nguyễn Mạnh Tường đã về nước và tham gia giảng dạy tại một trường trung học danh giá nhất dành cho người Việt Nam và sau này cung cấp nhiều nhà cách mạng: Trường Bưởi (mà ngày nay mang tên Chu Văn An).

Ông dạy các bộ môn kinh điển của nền văn hoá phương Tây liên quan đến văn chương và luật pháp. Đồng thời ông cũng mở văn phòng luật sư được nhiều người biết đến ở đường Gambetta (nay là Trần Hưng Đạo), Hà Nội. Nguyễn Mạnh Tường có một số bài giảng tại Đại học Đông Dương như một ngoại lệ dành cho một tri thức thuộc địa.

Góp phần quảng bá Việt Nam kiên cường, trí tuệ

Cách mạng tháng Tám bùng nổ mở ra cho Nguyễn Mạnh Tường cơ hội cống hiến cho Tổ quốc. Ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tham gia Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Đà Lạt nhằm ngăn chặn âm mưu tái chiếm thuộc địa của thực dân Pháp, cùng nhiều trí thức yêu nước khác như Hoàng Xuân Hãn, Vũ Văn Hiền... và cả những nhà hoạt động chính trị theo nhiều khuynh hướng như Nguyễn Tường Tam (trưởng đoàn) và Võ Nguyên Giáp (phó đoàn). Trong bối cảnh ấy, cái mẫu số chung là tinh thần ái quốc đã gắn kết họ lại trong một mục tiêu chung là bảo vệ nền độc lập.

Chiến tranh bùng nổ, Nguyễn Mạnh Tường cũng như số đông trí thức Việt Nam khác chấp nhận cuộc sống và chiến đấu gian khổ ngoài chiến khu.

Với tầm kiến thức rộng lớn, ông tham gia vào các Đoàn Đại biểu của nhà nước kháng chiến dự Hội nghị Bảo vệ Hoà bình ở Bắc Kinh (1952), Đại hội Hoà bình Thế giới ở Vienna (1953), rồi làm trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Luật gia Dân chủ Thế giới ở Bruxelles. Lập luận và hiểu biết của Nguyễn Mạnh Tường đã góp phần làm cho thế giới biết đến một Việt Nam kháng chiến, kiên cường và trí tuệ...

Những tháng năm sóng gió

Kháng chiến thành công, vị giáo sư được nhà nước cách mạng phong bước lên bục giảng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Những tưởng, cơ hội để Nguyễn Mạnh Tường có thể đóng góp nhiều nhất cho nền giáo dục và học thuật của nước nhà, nhưng cuộc đời trớ trêu lại đẩy ông đến một bi kịch lớn.

Vị giáo sư đầy trí tuệ nhưng lại không đủ khả năng vượt qua những thử thách trên con đường phát triển của đất nước giữa lúc vừa lo xây dựng đất nước theo một mô hình chưa rõ ràng, đầy những khúc quanh và cạm bẫy của những sai lầm tả khuynh, lại vừa phải đi tiếp cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vô cùng gian khổ. Đó là thời kỳ mà những lời nói thẳng luôn bị va đập vào bức tường của những giáo điều.

Nguyễn Mạnh Tường không những không phát huy được những điều ông học hỏi và tích lũy được cho đến độ mà ông đã nhiệt tâm phụng sự mà còn rơi vào những khủng hoảng về tư tưởng và gánh chịu nhiều thử thách mà chỉ có những người trí thức thực tâm yêu nước như ông mới vượt qua nổi.

Chính trong thời gian đầy sóng gió này, ông đã dồn tâm lực vào những công trình như một sự hồi cố về một thời nhớ nhung (nostalgie) rực rỡ hào quang: “Lý luận giáo dục châu Âu từ Erasme đến Rousseau thế kỷ XVI” (NXB KHXH, 1994), “Eschyle và bi kịch cổ đại Hy Lạp” (NXB Giáo dục, 1996), “Virgille, nhà thơ vĩ đại của thời kỳ La Mã cổ đại” (NXB KHXH, 1996).

Một tên tuổi đáng kính trọng nhưng không dễ noi theo

Năm 1989, Nguyễn Mạnh Tường có dịp trở lại mảnh đất nơi ông đã thành tài. Hiệu trưởng Trường Đại học Paris VII danh tiếng đã chào cựu học sinh của nhà trường bằng một lời văn đầy ấn tượng: “Đã 60 năm qua, trên đất nước Pháp này, chưa có một sinh viên Pháp hay một sinh viên quốc tế nào phá được kỷ lục của Giáo sư kính mến: hai bằng Tiến sĩ nhà nước ở tuổi 22” và mời Nguyễn Mạnh Tường nói trọn một ngày cho sinh viên nhà trường về cách học của mình...

Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường đã qua đời, tấm gương trí tuệ cũng là kỷ lục ông đã giành được khi trai trẻ, và ngay cả cái bi kịch mà ông đã trải qua ở một thời kỳ đầy thử thách cũng mãi mãi là một bài học sâu sắc về số phận người trí thức trước những thăng trầm của đất nước, mà chỉ có lòng yêu nước cùng lòng tự trọng của người có học mới vượt qua nổi để nguyên vẹn cho đời sau một tên tuổi đáng kính trọng nhưng không dễ noi theo.



Dương Trung Quốc

nbc
12/02/08, 09:07 PM
Mỗi người có một quan niệm, cá tính, yêu - ghét khác nhau. Câu chuyện về một người sau đây không hẳn đã được nhiều người cho rằng đó là gương người tốt việc tốt như tên của topic này. song với nbc những suy nghĩ, quan điểm của con người ấy đáng phải để tâm, suy xét.

Nguyễn Trần Bạt - "Tổng tư lệnh" của những điều khác biệt

Cầu đường, triết học và luật, những khúc nối có vẻ thiếu đồng điệu nhưng lại là những tổ hợp đồng điệu trong con người ông Nguyễn Trần Bạt - một vị tổng giám đốc đam mê quan sát cuộc sống. Chẳng ai ngờ cái thứ đam mê lạ lùng ấy, một ngày kia đã biến ông trở thành một trong những doanh nhân thành đạt bậc nhất Việt Nam.



http://www.lanhdao.net/leadership/archive/images/2007/10/20071012_nguyentranbat.jpg (http://www.lanhdao.net/leadership/archive/images/2007/10/20071012_nguyentranbat.jpg)
Nguyễn Trần Bạt – Tổng giám đốc công ty tư vấn đầu tư




InvestConsult Group. Ảnh do nhân vật cung cấp




Phiên dịch sự khác biệt
Vài nét về ông Nguyễn Trần Bạt:
Sinh năm 1946, tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Năm 10 tuổi, ông cùng cha ra Hà Nội sinh sống. Trong khoảng thời gian tham gia quân đội, từ 1963 đến 1975, có xuất ngũ theo học trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tốt nghiệp (1973), ông tiếp tục phục vụ quân đội cho đến khi giải phóng miền Nam.

Sau giải phóng, ông công tác tại Bộ Giao thông Vận tải (1976-1984) rồi Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (1985-1988). Năm 1989, ông thành lập công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ InvestConsult Group và làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty cho đến nay.


Năm 1995, ông tốt nhiệp khoa Luật trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội. Hiện nay, ông là Phó Chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, thành viên của Hội Luật gia Việt nam, Hiệp hội Luật sư Sáng chế Châu Á (APAA) và Hiệp hội Nhãn hàng Quốc tế (INTA).

Trong một buổi giao lưu với sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Nguyễn Trần Bạt - Tổng giám đốc công ty tư vấn đầu tư InvestConsult Group đã tâm sự thế này: “Cái đáng giá nhất trong cuộc đời của tôi không phải là tạo ra một công ty mà là tạo ra được một nghề mới ở Việt Nam. Đó là nghề tư vấn đầu tư và phát triển các quan hệ thương mại”.
Cũng giống như Jeff Beros - ông chủ của Amazon.com, người mở đường cho cả một ngành thương mại điện tử đang bùng nổ khắp thế giới - câu nói hàm chứa nhiều sự tự hào này chính là bí quyết thành công của Nguyễn Trần Bạt: nhìn thấy và có khả năng hiện thực hoá điều nhiều người không thể.
Vốn là một kỹ sư cầu đường nhưng ông lại ham mê triết học và quan sát cuộc đời. Cuối những năm 70 của thế kỷ XX, để tâm xem xét những biến động của tình hình quốc tế, ông đi đến một nhận định rằng “Việt Nam chắc chắn là phải có đổi mới”. Ông cho rằng khi thực hiện đổi mới, mở cửa sẽ có hai cộng đồng người gặp nhau: “người phương Tây không hiểu gì về Việt Nam và người Việt Nam chẳng hiểu gì về phương Tây”. Khi hai cộng đồng ấy mở cửa nhìn nhau và đều “ngọng” trong việc diễn đạt các nguyện vọng của mình, họ cần phải có một kẻ phiên dịch.
“Tôi lập công ty này với ý đồ trở thành kẻ phiên dịch sớm nhất cho sự khác biệt giữa hai hệ thống kinh tế, hai hệ thống chính trị và hai mức độ phát triển”, ông kết luận việc mình nhìn ra thị trường của một ngành kinh doanh hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam trong thời điểm ấy, một cách đầy triết lý như thế.
Được manh nha từ năm 1987 - khi ông còn công tác ở Bộ Khoa học Công nghệ, công ty của ông được chính thức thành lập năm 1989. Và hai năm sau, với chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần của Chính phủ, ông quyết định đưa công ty của mình thành công ty tư nhân.
“Khi mới thành lập công ty, có người cho tôi là thằng khùng nhưng tôi phớt lờ. Tôi có cái để bán và rất nhiều người mua thì tại sao lại không làm - đó là trí khôn. Tôi khai thác những hiểu biết để cảnh báo rủi ra và biến chúng thành dự báo”. Ông cắt nghĩa ngắn gọn con đường mình đã và đang đi.
Từ khởi đầu với vỏn vẹn 3 người, đến nay, công ty của ông đã có hơn 300 nhân viên với các văn phòng đại diện ở thành Hà Nội, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến giờ công ty của ông đã trở thành một địa chỉ tư vấn tin cậy của không chỉ các công ty trong nước mà còn của các tập đoàn có tên tuổi trên thế giới như Coca-Cola, IBM, Nec, CitiBank hay Deawoo…
Khi kẻ “ngẩn ngơ” trở thành “tổng tư lệnh”

Khi được hỏi “thế nào là một CEO?”, ông đã không ngần ngại dùng một phép so sánh, mà đối trọng là nhà độc tài quân sự người Pháp Napoléon Bonaparte. Ông nói: “Tất cả các chủ tịch hay giám đốc của các tập đoàn kinh tế lớn (CEO) cần phải có những phẩm chất như Napoleon… Trong thời đại của chúng ta, CEO chính là những người chỉ huy, phụ trách các dự án kinh tế. Vì thế, họ phải có phẩm chất của một viên tướng. Mà chất lượng của một viên tướng là phải biết kết thúc hay nhất một trận đánh.

Tự nhận mình là “một kẻ ngẩn ngơ, dại dột trong cuộc sống hàng ngày”, nhưng trong kinh doanh, ông tự tin cho rằng mình là một CEO - một viên tướng, một tổng tư lệnh thực thụ. Bởi, ông có cách “điều binh” đặc biệt.
“Tôi không thuộc những người sử dụng lao động một cách tầm thường. Cho nên, nếu hỏi kinh nghiệm (sử dụng và đào tạo lao động) của tôi thì tôi sẽ nói kinh nghiệm của tôi không phổ biến trong xã hội. Tôi không làm gì cả”, ông nói. “Nếu linh cảm mách bảo tôi rằng người này có giá, tôi sẽ nhận vào làm ngay”.
Thứ “linh cảm” mà ông nói đến xuất phát từ việc “đo độ nhạy tinh thần” và “độ cao thượng trong đời sống tinh thần” khi ông tuyển dụng nhân viên. Theo ông, độ nhạy bén cộng với sự cao thượng sẽ tạo ra “khả năng không thể dự báo được về sự phát triển”.
“Tôi còn một cái khác nữa là những người tôi cần đào tạo, không bao giờ tôi chiều ngay từ đầu cả. Có những kẻ tôi dấu kín. Và 5 năm sau, tôi bỗng đưa lên từ một nhân viên thông thường thành một giám đốc công ty”.
Vị “tổng tư lệnh” 61 tuổi giải thích: “Thực phẩm của thiên tài là tự do. Mà điểm mấu chốt của tự do là quên đi sự lệ thuộc của mình vào lời khen, tiếng chê của người khác”.
Với quan niệm ấy, ông “khuyến khích sự sáng tạo, khuyến khích tự do đối với nhân viên của mình. Tự do đến làm việc cho tôi, nếu anh cảm thấy tự tin và tự do dời công ty của tôi nếu anh cảm thấy bất hạnh, anh cảm thấy không hạnh phúc”. "Tôi không giữ họ khi họ có đủ tài năng để có thể tìm kiếm những chân trời rộng hơn tôi. Tôi trân trọng điều ấy".
Kết quả của phương pháp lựa chọn nhân sự có vẻ thiên về cảm tính ấy là một đội ngũ nhân viên rất chất lượng và chuyên nghiệp. Ông tự hào cho biết: "Người của tôi rất có uy tín trên thị trường lao động Việt Nam". Tổng giám đốc Ngân hàng ANZ hiện nay đã từng là trợ lý của ông. Khoảng hơn 70 công ty làm dịch vụ tư vấn hiện nay có người đứng đầu là những người từng có thời gian công tác trong công ty ông. Và không ít các luật sư sau khi thôi làm ở công ty ông, họ được nhận công việc tại những công ty luật danh tiếng thế giới như Baker & McKenzie hay White & Case...
Ông tâm niệm: một CEO, một vị tướng - linh hồn trong sự phát triển của một tập đoàn - là người “phải biết rõ mình đang làm gì, mình có mục tiêu gì, mình thực hiện mục tiêu đó bằng gì, vào lúc nào, trên quy mô nào và bao giờ chấm dứt".
Ông nói: "Tôi luôn nghĩ rằng tôi không phải là một ông chủ. Tôi là tư lệnh của một dự án kinh tế. Tôi luôn trả lương cho cán bộ của mình rất cao. Vì cho rằng mình phải chia phần chiến lợi phẩm mình kiếm được cho các “binh sĩ”. Với quan niệm như thế, tôi là một CEO bền vững".

http://www.lanhdao.net/leadership/archive/images/2007/10/20071012_nguyentranbat2.jpg (http://www.lanhdao.net/leadership/archive/images/2007/10/20071012_nguyentranbat2.jpg)
Phẩm hạnh - triết lý thành công
“Làm gì có doanh nhân, làm gì có nhà chính trị. Đó chỉ là những trạng thái khác nhau của cuộc đời… Và điều quán xuyến hợp lý những trạng thái khác nhau đó của cuộc đời là đạo đức”, người đàn ông có thói quen tự cười mình này nhìn nhận về cuộc sống.
Đối với ông, đạo đức, sự lương thiện hay phẩm hạnh, không chỉ là nền tảng của một cuộc sống tốt đẹp mà còn là bản lề của sự thành công: dù bạn có là một người bình thường, một nhân viên hay một doanh nhân.
"Nếu không bắt đầu từ sự lương thiện thì con người sẽ chẳng làm được gì. Phải biết yêu thương con người. Chẳng hạn tôi bắt đầu kinh doanh là vì yêu con tôi. Các quy luật tinh thần sẽ mách bảo bạn cần phải làm gì rồi các bạn sẽ tự tìm thấy sự thành đạt thích hợp cho mình”, ông tâm sự.
Cách đây hơn 20 chục năm, khi ấy ông vẫn là một cán bộ làm việc trong biên chế nhà nước, cô con gái đầu lòng của ông mắc bệnh hiểm nghèo. Bỏ nghiệp nghiên cứu, ông sang làm kỹ sư xây dựng với mong muốn duy nhất: có đủ tiền để chữa bệnh cho con. Năm 1985, ông mất cô bé vì không thể kiếm đủ 30.000 USD - phí tổn cần thiết cho một ca phẫu thuật thay tủy. Cảm giác bất lực của một người cha khi ấy đã thôi thúc ông tìm cách bảo vệ gia đình trước khi những điều tương tự có thể xảy ra. "Tôi nghĩ rằng cần phải lao động, cần phải sáng tạo, không thể trông đợi vào những kinh nghiệm mà mình đã có cho đến lúc ấy. Cho nên tôi tạo ra nghề này".
Lương thiện cũng là tiêu chuẩn đầu tiên của một nhân viên dưới quyền ông phải đạt được. Đối với một người coi "tâm hồn" - nguồn sức mạnh vô hình có thể làm nở mọi thứ - là "vốn liếng quý giá nhất của con người" như ông, thì thiếu lương thiện đồng nghĩa với việc tự loại mình ra khỏi sự phát triển.
Ông cho hay: "Tôi không khắt khe về chuyên môn, nhưng tôi cực kỳ khắt khe về sự lương thiện. Nếu một người nào đã trót không lương thiện thì không qua mặt tôi được. Tôi không bao giờ tiếp nhận người không lương thiện, nếu cấp dưới của tôi có nhầm lẫn thì tôi cũng tìm cách loại bỏ. Lương thiện là phẩm chất quan trọng nhất để tôi chọn hay không chọn một cán bộ. Nếu có một người được việc nhưng không lương thiện thì người đó cũng sẽ không phát triển, không đi xa được".
"Tôi không tự mãn rằng tôi có khả năng biết mọi thứ, nhưng trong những thứ tôi biết được thì đạo lý của sự đúng đắn là yếu tố khống chế toàn bộ hoạt động của tôi".
Thế nên, đừng nóng vội, "hãy kiên nhẫn giữ gìn phẩm hạnh của bản thân... để chờ đợi cuộc sống tốt hơn. Chúng ta đừng làm xấu xí mình vì các thúc bách của đời sống, để đến khi cuộc sống tốt hơn thì chúng ta lại trở thành kẻ ngoài rìa".
Đó là triết lý sống của ông. Trước giờ vẫn vậy và sau này vẫn thế.

Ngô Chuyên

Nguồn: lanhdao.net

P/S: Ông Nguyễn Trần Bạt nguyên là một cựu sinh viên khoa Cầu Đường - trường ĐHXD (tốt nghiệp ĐH năm 1973). Ông cũng là người được học trực tiếp từ các Giáo Sư: Lê Văn Thưởng, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm, Nguyễn Như Khải, Dương Học Hải, Trần Đình Bửu, Đỗ Bá Chương...

luonggiacat
22/02/08, 10:52 PM
Viết thư thuê nuôi con vào đại học


http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/21.2.08/Bao9c.jpg
Bà Tuyền đang nhờ ông Hồng viết thư cho cháu nội - ảnh: N. Nhung

Hàng chục năm qua, ông Phạm Hồng ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã sống bằng nghề viết thư thuê lo cho con cái ăn học tới nơi tới chốn. Ông Hồng quê ở Hà Tĩnh, năm 20 tuổi, ông tham gia quân ngũ và được đào tạo thành kỹ sư thông tin. Sau khi đất nước độc lập, ông được phân công về làm việc ở Bưu điện tỉnh Kiên Giang. Sau đó vì lý do sức khỏe, ông xin được nghỉ hưu sớm. Chán cảnh ăn ở không, trong khi gia đình chẳng mấy dư dả nên quyết định kiếm việc làm hợp với sức khỏe. Vậy là ông xin một góc nhỏ trong Bưu điện Rạch Giá kê bàn viết thư thuê. Khách tìm tới hầu hết là người nghèo, người ít học hay có người thân ở hải ngoại nhờ ông viết thư thăm hỏi sức khỏe người thân, báo tin vui, buồn, động viên con em đi xa ráng ăn học... Do sống trong cảnh nghèo, cũng nuôi con ăn học, ông hiểu được cái khổ của người nghèo nên viết bằng cả tấm chân tình. Mỗi lá thư ông nhận tiền công chỉ vài nghìn đồng. Khách hàng rất "mê" ông bởi ông viết rất tỉ mỉ từng câu, từng chữ, chưa bao giờ làm qua quýt.

Trên bàn viết thư thuê của ông lúc nào cũng có quyển Tự điển tiếng Việt, Bộ luật Dân sự... Sau khi nghe khách kể lại nỗi lòng những lời nhắn gửi cho người thân, ông liền bắt tay viết một mạch. Thông thường một lá thư ông viết khoảng 15 đến 30 phút, tùy theo nội dung ngắn, dài. Ông tâm sự: "Nghề này phải có cái tâm, đừng thấy người ta không biết chữ rồi viết cẩu thả cho nhanh để lấy tiền. Người ta cần mới tìm đến mình, không nên viết cho lấy có!".

Hôm đến Bưu điện TP Rạch Giá, chúng tôi tình cờ gặp bà Nguyễn Thanh Tuyền ở phường Vĩnh Thanh Vân đến nhờ ông Hồng viết thư. Bà Tuyền sống bằng nghề bán vé số và nuôi cháu nội đang ăn học ở Cần Thơ. Bà nhờ viết thư động viên cháu học hành và báo tin bà vẫn khỏe. Bà vốn ít chữ nghĩa nhưng rất thương cháu nội, nỗi nhớ của bà được ông tải thành những lời vô vàn yêu thương.

Cứ thế 17 năm qua, ngòi bút của ông đã chuyền tải hạnh phúc cho bao người... Ông pha trò với chúng tôi rằng, nhờ cái nghề "bán chữ, bán tâm sự" này mà ông đã chắt mót nuôi được hai người con học đại học ở TP.HCM và Cần Thơ.

Sưu tầm Net

nbc
27/02/08, 01:02 AM
Người thầy giáo mù và ngôi trường “Bừng sáng”


http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i4662_hoctromu.jpg
Học sinh Trường PT đặc biệt
Nguyễn Đình Chiểu trong giờ học nhạc.

Nằm trong con hẻm số 266/5 đường Nguyễn Tri Phương - phường 4 - quận 10, căn nhà chật hẹp của thầy Đào Khánh Trường mang tên "Bừng sáng" trở thành không gian quen thuộc, luôn ngập tiếng cười, tiếng nhạc… của 55 học sinh khiếm thị.

Chúng tôi đến gặp thầy Đào Khánh Trường khi thầy đang dạy nhạc cho các em khiếm thị. “Ngày xưa tôi không nghĩ sẽ lập được ngôi trường như thế này” - thầy kể - “cuối năm 1977, một đôi vợ chồng lặn lội từ miền Trung xa xôi dẫn theo hai đứa trẻ mù, một trai một gái đến tìm gặp tôi khẩn khoản van nài tôi nuôi giúp hai đứa con. Hết sức bất ngờ và do dự nhưng trước hoàn cảnh thương tâm của họ, tôi không thể từ chối".

"Mãi đến năm 1985, sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định dùng chính ngôi nhà của mình làm nơi nuôi dưỡng và dạy dỗ các học trò khiếm thị. Có nhiều em quê ở tận ngoài Bắc, bố mẹ cũng lặn lội đưa con vào nhờ tôi dạy dỗ”, thầy nói tiếp.

Sống độc thân nên thầy Trường dành hết tình thương cho các em. Từ ngày “thành lập” trường đến nay, thầy đã trực tiếp nuôi dạy hơn 150 em khiếm thị có hoàn cảnh đặc biệt. Khi được hỏi nguồn kinh phí để nuôi các em, thầy cười: “Thời gian đầu cũng lắm khó khăn nhưng bỏ tụi nhỏ thì không đành. Ngoài công việc dạy nhạc ở trường Nguyễn Đình Chiểu, thầy trò chúng tôi phải làm thủ công, thỉnh thoảng có vài người đến trường để ủng hộ vật chất”.

Khi đến với thầy, các em đều được học hành, vui chơi và có một công việc ổn định. Có nhiều em đã đậu vào trường Đại học, Cao đẳng. Đặc biệt hiện nay trường đã mở được một trung tâm mát xa trị liệu ở số 52/003 lô E chung cư Ấn Quang để tạo việc làm cho các em. Nhìn những bàn tay khéo léo đến mức thành thục, không ai có thể nghi ngờ khả năng làm việc của các em.

Với thu nhập khoảng 600-800 ngàn đồng/tháng/người, các em có thể tự trang trải phần lớn trong cuộc sống. Như trường hợp em Tạ Thị Thìn, quê ở Ninh Bình, bị khiếm thị nhưng vẫn đều đặn vừa làm vừa học thêm Anh văn và còn tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình. Còn em Võ Minh Thiện, 15 tuổi, quê ở Trà Vinh kể về ước mơ của mình: “Dù biết học đàn là rất khó nhưng em sẽ cố gắng. Em ước mơ sau này sẽ trở thành thầy giáo dạy nhạc”.

Nguồn: báo SGGP

tuananh
05/07/08, 01:46 PM
Chuyện về người lập Cty phần mềm đặc biệt nhất VN

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8173_121.jpg

Là Việt kiều thành đạt ở Mỹ, có công việc ổn định, thu nhập cao nhưng anh Đỗ Văn Du quyết định về Việt Nam – nơi còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT.
Anh muốn thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình trên quê hương, đặc biệt là muốn làm điều gì đó cho những người khuyết tật (NKT) – những người có hoàn cảnh không may mắn như anh.

Bắt đầu từ những ước mơ

Anh tâm sự: Cha tôi là nhà thầu xây dựng, chính ông đã trúng thầu xây dựng cầu Tràng Tiền tại Huế. Anh cả tôi là cố nhạc sỹ Đỗ Ngọc Thụy… theo cách mạng có huy chương 45 năm tuổi Đảng.

Còn tôi, năm 14 tuổi tôi bị tai nạn chiến tranh cướp đi mất một tay, một chân. Sau khi lành vết thương, tôi rất buồn và chán nản! Mất một thời gian dài tôi sống trong sự buồn tủi và mất phương hướng trong cuộc sống…

Nhưng rồi tôi nghĩ, dù thế nào tôi vẫn phải sống, phải làm việc để trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội.

Từ đó, tôi không còn mặc cảm với bản thân nữa và bắt đầu học, học rất nhiều, đặc biệt là ngoại ngữ. Và khi 19 tuổi, tôi đã thi được một học bổng đi du học tại Mỹ.

Hồi mới sang Mỹ, tôi học ngành kiến trúc vì rất muốn nối nghiệp cha. Thế rồi cuộc đời tôi đột ngột rẽ sang hướng khác.

Năm 1987, tôi theo học 1 năm chương trình đào tạo CNTT cho NKT do Tập đoàn Boeing kết hợp với hãng IBM và Microsoft cùng phối hợp. Và bắt đầu từ đây tôi nhận thấy mình hợp với lĩnh vực này.

Trong quá trình thực hiện dự án Tin học cho NKT giữa ESTIH và nhóm phi chính phủ CRS qua sự tài trợ không hoàn lại của USAID, anh Du đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Anh là người khởi xướng, đề ra ý tưởng và cùng tham gia viết dự án kêu gọi tài trợ và phải mất tới gần 3 năm dự án mới thành công.

Tổng dự án gần 400 ngàn USD, tháng 5 này, lớp Lập trình viên CNTT đầu tiên sẽ bế giảng.

Họ được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, thi cấp chứng chỉ trực tuyến trên mạng từ Thái Lan và sau khi tốt nghiệp sẽ được công ty của anh Du và Hà Nội CTT nhận về làm việc.

Phía đối tác nước ngoài đánh giá rất tốt về dự án và họ đang muốn kéo dài thêm.

Bản thân tôi cũng nhận thấy đây là một dự án có tính nhân đạo cao và nhà trường đã dồn tâm huyết để thực hiện tốt dự án.

Tôi rất muốn khi kết thúc dự án này, sẽ lại có thêm nhiều dự án khác của NKT được triển khai để xã hội sẽ có cái nhìn đúng hơn về NKT.

Ông Hoàng Đức Khiêm
Hiệu trưởng Trường Trung học bán công Kỹ thuật Tin học Hà Nội (ESTIH) - Giám đốc Dự án nói

NTT04X3A
27/10/08, 07:38 PM
Sau khi đọc những bài viết này em thật sự buồn. bản thân mình đây một con người bình thường không khuyết tật vậy mà cả như một việc học mình cũng còn nhác vậy mà có những con người họ không có điều kiện như vậy mà họ đã vượt mọi khó khăn để thực hiện được ước mơ của mình.Sau khi đọc xong bài này em lại suy nghĩ nhiều về bản thân mình nhiều hơn.Em suy nghĩ mình cần phải học thật nhiều không những học để làm việc mà còn phải học để trở thành một người tốt.Mình phải học để sau này trở thành một người thành đạt để làm việc thiện cứu khổ bao nhiêu người bất hạnh trong xã hội này.mình hy vọng mọi người cũng có suy nghĩ như mình.Chào thân ái!

NTT04X3A
27/10/08, 09:25 PM
Năm năm liền cõng bạn đi học
ND - Ðối với đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, việc giúp nhau làm mùa, hay góp trâu, góp lúa cho nhau là chuyện thường tình trong cuộc sống hằng ngày, ít được ai nhắc đến. Nhưng câu chuyện về hai cháu nhỏ A Byưh cõng A Trâm đi học suốt hơn năm năm qua ở làng Klâu ngol Zố thì đã được nhiều người biết đến một cách trân trọng. Dân làng gọi hai cháu nhỏ là "gum năng rai"- tiếng Gia Rai có nghĩa là đôi bạn thân thương.

Klâu ngol Zố là một làng nhỏ của đồng bào dân tộc Gia Rai nằm bên hữu ngạn sông Ðắcbla thuộc xã Ya Chim thị xã Kon Tum. Toàn làng có 140 gia đình với hơn 500 khẩu, trong đó có gần 100 đứa trẻ cùng trang lứa với A Trâm, A Byưh. Nhưng A Trâm không may mắn như các trẻ khác trong làng, từ nhỏ mới sinh ra đã bị chứng bại liệt. Mẹ của A Trâm là Y Tranh chưa hết bàng hoàng bởi đứa con tật nguyền thì đã phải chịu thêm đau khổ vì khi thấy đứa trẻ sinh ra bị dị tật, bố của A Trâm bỏ nhà mà đi... Ngôi nhà nhỏ vắng hoe vì ông ngoại mất sớm, nay lại càng vắng và buồn hơn khi bố của A Trâm bỏ mặc hai mẹ con.

Chị Y Tranh cho biết, tuy bị tật nguyền nhưng A Trâm là đứa trẻ khôi ngô và dễ nuôi. Bù lại chứng bại liệt, A Trâm đã có nhận biết sớm hơn so với nhiều đứa trẻ khác cùng tuổi trong làng. Lên một tuổi, A Trâm đã nói được rành rõi cả tiếng Gia Rai và tiếng Kinh.

A Byưh sinh sau A Trâm một năm, nhưng hai đứa trẻ sớm trở thành "đôi bạn" thân thiết khi bố mẹ của A Byưh đi làm luôn gửi A Byưh cho bà ngoại của A Trâm trông giữ. Hai đứa trẻ, hai gia đình nhưng đều được bà ngoại xem như con cháu trong nhà. Nhiều đêm A Byưh không về nhà mình mà ở lại ngủ cùng A Tranh.

Ðến tuổi học mẫu giáo, A Byưh được bố, mẹ đưa đến trường. Vắng A Byưh, A Trâm không chịu ở nhà với bà mà đòi đi tìm A Byưh. Thương cháu, ban đầu bà ngoại cho A Trâm sang lớp mẫu giáo chơi, nhưng thấy cháu thích đến lớp, lại được cô giáo động viên thế là A Trâm cũng được mẹ và bà cho đi học. Những buổi đầu đến lớp, được bà ngoại đón về. Nhưng rồi cũng có những hôm bà và mẹ bận chưa kịp đón, chẳng biết bằng cách nào mà hai đứa dìu được nhau từ lớp học ở nhà Rông về... Và rồi không phải một bữa mà nhiều lần sau đó, A Trâm đã tự lết đôi chân tật nguyền theo bạn từ lớp học về nhà...

Do cuộc sống gia đình khó khăn, nên chuyện A Trâm, A Byưh đi học không được hai gia đình quan tâm nhiều lắm. Nhưng càng đi học thì A Byưh và A Trâm càng quấn quýt lấy nhau. Năm 2002, cả A Trâm và A Byưh đều được vào lớp một, trường ở xa hơn, cách nhà khoảng gần nửa cây số, nhưng hai đứa vẫn dìu nhau tới trường. Chị Y Tranh kể: Những lúc trời mưa gió, đường sá lầy lội, đi lại hết sức khó khăn. Dìu nhau đi học, mặt đứa nào đứa nấy bê bết bùn.

Thương con đến chảy cả nước mắt. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, chị phải nhận khoán vườn cây cao-su chăm sóc, phải đi làm từ ba, bốn giờ sáng để lấy tiền nuôi cả nhà... Thấy con quá vất vả, chị khuyên cháu nên nghỉ học ở nhà, nhưng A Trâm khóc không chịu, nhất quyết đòi bằng được đi học. Lên cuối lớp một thì A Byưh bắt đầu cõng được A Trâm. Và cũng bắt đầu từ đó, suốt hơn năm năm qua, A Byưh tự nguyện cõng bạn đi học.

Chuyện một cậu bé tật nguyền người dân tộc thiểu số ham học, lại học giỏi của Trường tiểu học Ya Chim I được nhiều cấp ngành địa phương biết đến. A Trâm được quỹ chăm sóc trẻ thơ, Hội Khuyến học thị xã Kon Tum và nhiều tổ chức xã hội khác tặng học bổng, tặng xe lăn cho trẻ em nghèo vượt khó. Năm năm liền ở bậc tiểu học, A Trâm đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Không một chút mảy may so bì với bạn, A Byưh một mực thủy chung sáng nào cũng đến tận nhà cõng A Trâm đi học.

Nhà A Byưh nghèo, lại có đến năm anh em, A Byưh là con thứ ba trong gia đình. Ngoài việc đi học, em còn phải giúp bố mẹ chăn bò, giữ em. Anh Apyưm - bố của A Byưh cho biết: A Byưh rất hiền lành và tốt bụng. Ở nhà hay nhường nhịn và chưa bao giờ đánh em, nhưng nhút nhát, ít nói. Việc A Byưh cõng bạn đi học, cháu không nói với bố mẹ nhưng cả nhà đều biết. Không những không ngăn cấm con, mà khi thấy A Byưh vất vả cõng bạn, bố mẹ của em còn trích nguồn tiền tiết kiệm 700.000 đồng để mua một chiếc xe đạp cho A Byưh chở bạn.

Năm học 2008 - 2009 này cả hai em đều được lên lớp 6. Từ nhà đến trường hơn bốn km, nhưng ngày nào cũng vậy, 11 giờ trưa là em đã có mặt ở nhà A Trâm để chuẩn bị chở bạn đến trường. Những ngày mưa gió, nhìn hai bạn trên chiếc xe đạp cà tàng đến lớp, thầy trò Trường THCS Ya Chim đều cảm động trước tình bạn chân thành, thủy chung và tinh thần hiếu học của hai em.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thịnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của hai em, Công đoàn nhà trường đang thực hiện cuộc vận động các thầy giáo, cô giáo trong toàn trường quyên góp để mua tặng hai em một chiếc xe đạp tốt, để hai em đến trường được thuận lợi hơn. Trong các buổi chào cờ đầu tuần nhà trường đã nêu gương hai em cho học sinh toàn trường học tập. Nhà trường cũng đã động viên các học sinh ở lớp 6C (lớp của em A Trâm), và lớp 6A (lớp của em A Byưh) cố gắng hết sức để giúp đỡ về vật chất và tinh thần để động viên các em học tập.

Ước mơ của A Trâm là noi gương Nguyễn Ngọc Ký, em muốn trở thành một thầy giáo trường làng để dạy cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số còn mù chữ. Còn A Byưh thì ước mơ sau này trở thành bác sĩ để khám, chữa bệnh cho bà con trong làng.

Ðể đạt được ước mơ, chặng đường phía trước còn dài. Mong cho các em vượt qua được chính mình. Và tin rằng với tình bạn sâu sắc, với sự giúp đỡ của cộng đồng các em sẽ đạt được ước mơ của mình.

trinhxuanlieu
06/11/08, 09:12 PM
25 năm chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Gắn bó với nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh (Quảng Trị) từ khi còn trẻ, chị Nguyệt tâm sự, hằng ngày tiếp xúc với phần mộ, chị như được an ủi, được vỗ về xoa dịu nỗi đau riêng.

Chị Trần Thị Nguyệt năm 20 tuổi tình nguyện nhập ngũ, đi mở đường Trường Sơn. Năm 1981, chị phục viên do sốt rét ác tính, sức khỏe rất yếu. Sau 2 năm nghỉ ngơi ở quê, xã Vĩnh Nam (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), chị tình nguyện chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh.

"Hồi đó nghĩa trang chỉ là bãi đất bằng, an táng hài cốt các liệt sĩ vừa quy tập. Bãi đất ấy lại không có người trông coi nên lạnh lẽo lắm. Một lần ngang qua đó, tôi cảm thấy thương các anh, về viết đơn tình nguyện gửi huyện. Lúc đầu, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội rất ngại cho tôi, họ bảo tôi còn trẻ, khó mà thích hợp. Thuyết phục mãi, các anh cũng đồng ý", chị Nguyệt nhớ lại.

Bấy giờ nghĩa trang chưa có phòng trực, buổi sáng chị đạp xe lọc cọc từ xã Vĩnh Nam lên làm cỏ, phụ mai táng số hài cốt hài liệt sĩ quy tập được với mọi người. Đến chạng vạng tối, chị lại đạp xe về nhà cách xa hàng chục cây số.

Chị Nguyệt chăm sóc cho gần 6.000 phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh.
Năm 1987, nghĩa trang có phòng trực, từ đó chị ít về nhà. "Nhiều người ngạc nhiên khi biết tôi trực đêm ở nghĩa trang, nhưng tôi không sợ. Hơn nữa mình có nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn người thăm viếng, lỡ thân nhân liệt sĩ ở xa đến lúc đêm khuya, khó khăn cho bà con", chị nói.

Lập gia đình năm 1984, chị Nguyệt sinh được 2 con gái là Phạm Thị Hồng Phương và Phạm Thị Hồng Phượng. Con gái nhỏ chưa tròn 2 tuổi thì chồng chị theo người phụ nữ khác. Một mình nuôi 2 con nhỏ, khó khăn đủ bề, song 25 năm qua chị chưa một lần vắng mặt ở nghĩa trang.

Chị tâm sự, hằng ngày tiếp xúc với phần mộ các anh hùng liệt sĩ là chị như được an ủi, được vỗ về xoa dịu nỗi đau riêng. Con gái đầu của chị đã tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa TP HCM, đang làm việc tại một công ty tư nhân ở trong đó. Con gái út vừa tốt nghiệp Trung cấp Văn thư lưu trữ Quảng Trị.

Cô con gái út vẫn thường giúp mẹ chăm sóc nghĩa trang. Mơ ước của em bây giờ là có được việc làm để giúp đỡ mẹ bớt khó khăn. Nghe con tâm sự, chị Nguyệt rơm rớm nước mắt. Chị nói khẽ với con: "Mẹ mong con kiếm được việc làm, nhưng điều mẹ mong muốn lớn hơn là con phải sống cho tử tế. Bao năm qua, nghĩa trang này, những anh hùng liệt sĩ ở đây, cùng bao câu chuyện của những người đi tìm mộ liệt sĩ đã dạy cho mẹ làm người tử tế con ạ!".


(Theo Công an Nhân dân)

trinhxuanlieu
06/11/08, 09:14 PM
'Ô sin' trở thành nữ giám đốc

Từ một người đi lao động xuất khẩu, có chút vốn và kinh nghiệm, chị Nguyễn Thị Thủy đã mở công ty chuyên sản xuất đũa xuất khẩu, tạo việc làm cho nhiều lao động.

"Đi xuất khẩu lao động về để có một chút vốn nhưng đáng quý hơn là có được một nghề mới để lập nghiệp", chị Thuỷ, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bền Vững, chuyên sản xuất đũa xuất khẩu ở thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tâm sự.

Chị Thuỷ cho biết, công ty còn có một xưởng sơ chế đũa tại xã Cẩm Đàn (huyện Sơn Động) nhằm khai thác nguồn nguyên liệu dồi dào ở đó. Mới đây, doanh nghiệp trang bị thêm các loại máy cào tăm, đóng gói nên đã tự đóng gói sản phẩm, xuất sang thị trường Malaysia và có khá nhiều doanh nghiệp trong nước tìm đến liên hệ đặt hàng.

Từ khi thành lập (năm 2006) tới nay, công ty đã xuất gần 100 tấn đũa với doanh thu gần 10 tỷ đồng, riêng từ đầu năm đến nay, công ty xuất khẩu gần 40 tấn. Công ty tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động, trong đó có gần 2/3 là con em các gia đình chính sách, neo đơn, thương binh, liệt sĩ.

Chị Thủy kể, năm 2002, chị đi lao động xuất khẩu sang Đài Loan giúp việc gia đình với mức lương khá cao và được nhà chủ quý mến, tin tưởng. Chủ nhà có cơ sở sản xuất đũa nên những lúc rảnh rỗi, chị Thuỷ tranh thủ tìm hiểu, học nghề. Qua đó, chị không chỉ biết về các loại máy móc phục vụ sản xuất đũa, mà còn nắm được nguyên nhân sản phẩm hỏng, cách khắc phục và cũng biết được thị trường tiêu thụ mặt hàng này rất lớn.

Nhận thấy ở quê mình có sẵn nguồn nguyên liệu và lao động, chị Thuỷ có ý tưởng đưa nghề về quê hương. Nhờ chủ nhà giúp đỡ, giới thiệu, chị đã liên hệ với một doanh nghiệp bên đó nhận bao tiêu sản phẩm khi làm nghề. Hết thời hạn lao động ở nước ngoài, chị Thuỷ trở về quê cùng mọi người trong gia đình bắt tay vào thành lập doanh nghiệp, xây dựng nhà xưởng, đào tạo nghề sản xuất đũa xuất khẩu.

Ở cương vị giám đốc, chị Thủy đảm trách việc đào tạo nghề và giao dịch với bạn hàng. Thời gian tới, Công ty tiếp tục mở rộng thị trường sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Công ty cũng sẽ mở rộng quy mô sản xuất, đào tạo lao động, đặc biệt sẽ ưu tiên con em các gia đình thương binh, liệt sĩ và trẻ em tật nguyền.


(Theo TTXVN)

mai van quang
10/11/08, 03:17 PM
Nghị lực của cô học trò 9 lần bị cưa chân
“Mặc dù bị mất một chân, chịu đựng cơn đau dằng dai, nhưng 8 năm liền An đều là học sinh xuất sắc. Hiện tại em đang được luyện thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh môn Anh văn…”, cô giáo Hoàng Thị Bình, Hiệu trưởng Trường THCS xã Triệu Hòa (Quảng Trị) cho biết.


Họa vô đơn chí http://www26.24h.com.vn/upload/news/2008-11-09/an8110008.jpg

Ngôi nhà nhỏ 20m2 của đôi vợ chồng nghèo Lê Văn Anh, Phạm Thị Tiết nằm bên tỉnh lộ 580 (nối thị trấn Ái Tử với Bắc Cửa Việt, huyện Triệu Phong). Người chồng 40 tuổi bị teo cơ chân trái, cơ thể chưa đầy 30 cân, tóc đã bạc vì vòng quay cơm áo, tiền thuốc cho con một hai năm một lần vào bệnh viện cưa, mổ chân.

“6 tháng tuổi, tui bị phỏng nước sôi, phải tiêm thuốc không may bị teo chân. Tuổi thơ nhắc nhói chăn trâu, đến 8 tuổi mới có điều kiện đi học. Năm 1989, tui thi đỗ vào Khoa Hóa, Trường Đại học Tổng hợp Huế. Sau hai tháng theo học, đến lúc khám sức khỏe không trốn được cái chân tật, tui cố năn nỉ bác sĩ, nhưng họ nói sớm muộn nhà trường cũng phát hiện, thế là nuốt nước mắt trở về nhà”, anh Anh kể.

Về quê, người thanh niên tật nguyền này chọn nghề sửa xe đạp, đến năm 1993 thì lập gia đình với người con gái mồ côi ở cùng quê. Một năm sau, anh chị sinh con gái đầu lòng là bé An. Lúc An 5 tuổi, trong một lần đi học mẫu giáo, tai nạn giao thông đã cướp mất chân trái của em. Biết tin, mẹ nó bước được mấy bước thì khuỵu xuống, còn tui nhắc nhói đến chỗ tai nạn, kịp van lên được mấy tiếng: "Bà con ơi cứu con tui với", anh Anh đau xót nhớ lại.

“Đã nghèo lại gặp eo, người gây tai nạn là một thanh niên cùng làng nghèo kiết xác, lái xe tải chở đất thuê cho chủ xe ở thị xã Quảng Trị. Bây giờ cậu ấy có gia đình rồi, vẫn thường lui tới đây; trông cậu ta rất buồn mỗi khi nhìn con bé nhắc nhói cái chân”.

Sau khi bị cưa cụt chân, cứ 1 đến 2 năm một lần, bé An lại phải vào bệnh viện cưa phần xương đâm ra khỏi lớp thịt. Đến nay số lần em bị cưa, mổ đã lên tới 9 lần.

Tình bạn
Chị Tiết làm 3 sào ruộng mỗi năm 2 vụ, được chừng 1 tấn thóc. Nếu bé An không bị bệnh, số thóc này cộng với tiền sửa xe đạp của anh Anh đủ nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, cứ 1-2 năm một lần, họ phải chạy vạy đủ số tiền 8 triệu đồng để đưa con vào bệnh viện cưa, mổ chân, đó là chưa kể tiền thuốc, tiền bồi dưỡng sức khỏe và lắp chân giả cho con.

Chị Tiết nhìn con nói trong nước mắt: “Cực chi vợ chồng tui cũng chịu được, nhưng hễ nhìn thấy con vật vã đau đớn, nhất là những lúc trở trời, ruột gan tui như đứt ra từng đoạn”.

“Con bé có nhóm máu AB, thường hiếm đối với phụ nữ, nên khi bị tai nạn, mấy anh ở bệnh viện tình nguyện cho máu. May có cháu Hường đèo nó đi học mỗi ngày từ đầu lớp 4 cho đến nay. Ông trời còn thương vợ chồng tui, thương con bé, cho cháu có được người bạn tốt như rứa”.

Cô Hoàng Thị Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Triệu Hòa cho biết: “Năm lớp 5, An đã đạt giải nhì huyện, giải 3 tỉnh các môn văn và toán. Thành tích học tập của An rất đáng khen ngợi, bên cạnh là sự giúp đỡ, động viên và chia sẻ sâu sắc của người bạn học cùng lớp Phạm Thị Hường”, cô Bình cho biết thêm.

Hường con thứ nhì trong gia đình có 5 chị em, ba mẹ làm ruộng thuộc diện hộ nghèo. Hường học bài trên chiếc bàn gỗ ép vừa đủ đặt cuốn vở. Em cho biết ba em đi phụ hồ, mẹ đi buôn chuối.

Tôi hỏi nhà em có làm ruộng không. “Có chứ, nhưng gặt xong rồi, lúa bán để trả nợ cũng gần hết rồi”, Hường cười hiền. Nhìn quanh, ngôi nhà xây cấp bốn chưa tô trát trông rất tuềnh toàng, bên trong ngoại trừ chiếc bàn nhỏ của Hường, có 3 chiếc giường, trong có 1 giường sắt lò xo cũ, 2 chiếc giường tre ọp ẹp. Chăn, gối trên cả ba chiếc giường này đều bằng bao cát, những chiếc bao cát đào được ở những hố rác, bồn đốt của Mỹ hồi trước, vá chằng vá đụp lại với nhau.

“Bạn An đau ốm thường xuyên, đi lại khó khăn nên rất cần được giúp đỡ, động viên và chia sẻ” - Hường tâm sự.


24H.COM.VN (theo Công An Nhân Dân)

D_V_H
26/03/09, 08:07 AM
Sau khi đọc những bài viết này em thật sự buồn. bản thân mình đây một con người bình thường không khuyết tật vậy mà cả như một việc học mình cũng còn nhác vậy mà có những con người họ không có điều kiện như vậy mà họ đã vượt mọi khó khăn để thực hiện được ước mơ của mình.Sau khi đọc xong bài này em lại suy nghĩ nhiều về bản thân mình nhiều hơn.Em suy nghĩ mình cần phải học thật nhiều không những học để làm việc mà còn phải học để trở thành một người tốt.Mình phải học để sau này trở thành một người thành đạt để làm việc thiện cứu khổ bao nhiêu người bất hạnh trong xã hội này.mình hy vọng mọi người cũng có suy nghĩ như mình.Chào thân ái!


@anh nbc: chuyên mục này hay đây.

Cho em góp vui tí với bạn NTT04X3A kêu gọi “mình hy vọng mọi người cũng có suy nghĩ như mình”.

Bạn NTT04X3A, tớ thì thấy cần sửa lại 1 chút thì tớ sẽ theo. Câu viết trên nên sửa là: Sau khi đọc những bài viết này em thấy rất vui vì xung quanh ta có bao nhiêu con người vượt qua những hoàn cảnh khó khăn để xây dựng lên những tấm gương tốt như vậy ….. Bản thân em là một con người bình thường không khuyết tật nên em thấy càng phải có động lực để làm thật nhiều những việc tốt và có ý nghĩa cho xã hội ……

@Vui với các bạn SV 1 chút vậy thôi, nhưng theo tớ nên theo cách suy nghĩ đó, “đặt những suy nghĩ cho cá nhân sau những suy nghĩ cho xã hội” thì cuộc sống xung quanh mới tốt lên được. Mọi người trước khi làm 1 việc gì thì hãy nghĩ xem có ảnh hưởng đến xung quanh, đến cộng đồng không (?). Các cụ vẫn có câu “nhà đẹp thì mát”, ngõ xóm dùng chung mà sạch sẽ thì tự nhiên nhà mình cũng thoáng mát và khoẻ khoắn lên.

nbc
26/03/09, 08:27 AM
@anh nbc: chuyên mục này hay đây.

Cám ơn D_V_H đã động viên nhé. Toàn là những vấn đề tự nảy sinh như nó vốn/phải/muốn có thôi à.


“đặt những suy nghĩ cho cá nhân sau những suy nghĩ cho xã hội”

He he... khoản này nbc có nghĩ hơi khác chút: "cân bằng/song hành lợi ích cá nhân và xã hội" thì mới "bền"! :Mpetrified:

D_V_H
26/03/09, 09:03 AM
Em cũng chưa chắc lắm, nên mới chỉ dừng lại ở từ “nên” thôi ^.^ Nhưng cái “cân bằng” và “linh động” đúng là người nhà mình rất giỏi. Có mấy chuyện vui nhưng thật 100%, cho cái quan niệm "cân bằng", cả nhà đọc và cùng ngẫm cho vui.

Thải rác: 2 ông bạn, 1 Nhật, 1 Việt đi chơi. Vừa đi vừa nhai kẹo cao su, nhai xong muốn xả rác. Tìm mãi chẳng thấy thùng rác đâu. Đ/c Nhật thì vo tròn vào, cho gọn lỏn trong túi áo để chờ tìm thùng rác rồi bỏ. Ông bạn Việt nhìn cười và nhủ thầm: Sao mà ..x.. thế? Rồi dừng lại nhét vo kẹo cao su vào lùm cây bên đường và phủi tay cười một mình: Xong! Vừa không xả rác bậy, vừa không phải nhét vào túi. Nhìn xuống rồi phủi vạt áo: Nhét vào mà quên bỏ ra là toi luôn cả cái áo đẹp mới mua.



Tại 1 sân bay quốc tế: Tất cả các hành khách quốc tế xếp hàng để chờ kiểm soát hộ chiếu. Đường chờ thường được bố trí ở dạng zíc zắc và ngăn cách bởi sợi dây. Đoàn khách VN xách hành lý nặng quá mới nghĩ ra trò: để hành lý ở trên đường phân kẻ, vì là đường zic zắc rồi thì sẽ quay lại để lấy. Ý tưởng tuyệt vời. Cả nhà làm theo, hành lý phủ kín toàn bộ đường ngăn cách, rồi phủi tay: Hay thật, vừa không phải vác nặng, vừa chẳng cản lối đi của người khác.

nbc
26/06/09, 10:23 AM
Giải khát... free

Trong khi những người kinh doanh nước giải khát đang thu bộn tiền nhờ nhu cầu của người tiêu dùng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì có nhiều người lao động nghèo ở TP Đà Nẵng vẫn được giải khát miễn phí từ những thùng trà đá mát lạnh đặt bên vệ đường. Chủ nhân của những thùng nước trà “free” (tự do, miễn phí – P.V) này dậy từ 5 giờ sáng đun nước sôi, pha trà để đưa... ra đường cho thiên hạ uống, mỗi ngày còn châm thêm dăm bảy bận. Trung bình mỗi tháng họ bỏ ra khoảng 1 triệu đồng tiền túi làm phước, không tính công.
http://cadn.com.vn/Images/uploadImages/2009/T_06/Ng_26/21.jpg (http://cadn.com.vn/Images/uploadImages/2009/T_06/Ng_26/21.jpg)

Ông Phạm Văn Long hằng ngày dậy sớm nấu nước
pha trà mang ra đường cho người dân uống miễn phí.



Người nghèo được hưởng, công chức cũng khoái

Trưa nắng gay gắt, tôi tạt vào thùng trà đá miễn phí ở số 69 - Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) làm luôn một cốc bự. Trà ngon, mát lạnh chạy từ cổ họng xuống ruột tê mê, thấy như được hồi sức trong thời tiết ngột ngạt của những ngày hè. Chưa kịp đặt cốc xuống, mấy chị mua bán chai bao, bán vé số, anh thợ hồ, bác xích lô cùng ùa vào. Mồ hôi nhỏ tong tong dưới cằm, áo ướt đẫm, họ làm liền mấy cốc, khà một cái cho đã khát rồi tiếp tục hành trình mưu sinh của mình. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - chủ ngôi nhà số 69 - người cho ra đời thùng trà đá miễn phí từ 3-4 năm nay đang đi vắng, chỉ có cô giúp việc ở nhà. Cô này cho biết: “Không chỉ trà đá miễn phí đâu anh. Vào ngày mồng 1 và ngày 15 hằng tháng, cô Thúy còn làm cơm chay miễn phí cho mọi người nữa. Mỗi ngày như vậy, có khoảng 700 - 800 suất ăn đến tay bà con. Cái khoản miễn phí này, cô ấy làm hàng chục năm nay rồi, hỏi người dân lao động nghèo, ai mà không biết”. Đang nói chuyện, phát hiện thùng trà to tướng đã cạn, cô vào nhà bưng nồi nước trà để nguội tiếp tục châm thêm, bỏ đá vào. Chốc chốc, người đi đường lại ghé vào, có người vừa ngồi trên xe vừa cúi xuống làm một ly rồi phóng đi dưới cái nắng như đổ lửa.

Nếu thùng trà đá ở nhà số 69-Phan Châu Trinh nằm ở trung tâm thành phố thì tại nhà số 21-Phan Đăng Lưu, anh Nguyễn Thành lại có cái ngã tư đắc địa. Năm 2006, anh pha trà ra cái bình lớn để cho anh em, người làm trong cửa hàng gas của mình uống cho tiện. Thỉnh thoảng có người đi đường khát quá tạt vào xin nước, lâu dần thành quen, anh nảy ra ý tưởng làm một thùng trà công cộng cho người lao động uống miễn phí. Ở khu vực nhiều học sinh, sinh viên, người lao động nghèo, tính trung bình mỗi ngày anh châm đến gần chục xô trà đá để giải khát cho mọi người. Chị Đặng Thị Bông (quê P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu), làm nghề thu mua chai bao -cầm ly nước ực một hơi ngon lành rồi cho biết: “Uống nước máy sợ đau bụng, nếu vào quán uống một chai nước ngọt thì mất dăm bảy nghìn đồng mà không đã khát, uống trà đá ở quán kinh doanh cũng mất 1 nghìn đồng rồi. Ngày nào tui cũng tạt vào đây vài ba bận, nước rất ngon, lại tiết kiệm được một khoản tiền. Tấm lòng của anh chủ nhà thiệt đáng quý!”.

Không chỉ người lao động nghèo, mà còn có rất nhiều người công chức Nhà nước cũng khoái uống trà đá dọc đường này. Với họ, uống trà đá miễn phí bên vệ đường không hẳn là để tiết kiệm tiền bạc. Anh Lê Ngọc Anh (trú H. Hòa Vang), một nhân viên văn phòng tấm tắc: “Trời nắng này, ở cơ quan uống nước như rồng. Buổi trưa đi làm về và đầu giờ chiều đến công sở tôi đều tạt vào thùng trà đá dọc đường tu một hơi cho đã”.

http://cadn.com.vn/Images/uploadImages/2009/T_06/Ng_26/22.jpg (http://cadn.com.vn/Images/uploadImages/2009/T_06/Ng_26/22.jpg)

Trà đá miễn phí là một sự giúp đỡ rất ý nghĩa cho người dân lao động nghèo.

“Mình nhịn cốc bia, cho người nghèo ly nước”

Sáng nào cũng vậy, khoảng 5 giờ là ông Phạm Văn Long (1942, trú 309/6 - Lê Duẩn) dậy nấu nước, pha trà. Nấu xong nước, pha trà, để nguội, cho đá vào rồi chất lên xe đạp chở ra ngoài đường lớn. Trước nhà số 309- Lê Duẩn, ông đặt một thùng lớn màu đỏ cùng với bộ ly nhựa rất sạch sẽ. Gần lề đường nên chỉ cần tạt vào 10 giây là người đi đường đã giải khát một cách thỏa mãn. Có nhiều người chưa biết mặt ông, vì ông lo chuyện “bếp núc” tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Trước đây ông là một tay kéo có tiếng, may veston cực kỳ đẹp. Nay tuổi già, sức yếu, mắt không nhìn rõ nữa ông quay qua làm chuyện trà nước cho thiên hạ. “Tiền thì không nhiều, nhưng mình phải dậy sớm nấu nước. Với lại đã không làm thì thôi, làm thì cho sạch sẽ để người ta uống thấy ngon. Mình nhịn một cốc bia cho người nghèo ly nước, nhiều người đi làm phải uống nước máy chú ạ”- ông Long tâm sự.

Cũng với ý nguyện như vậy, vợ chồng anh Nguyễn Thành, chị Nguyễn Thị Thúy (21 - Phan Đăng Lưu) nói: “Không có thời gian nấu nước thì mình mua nước bình ngâm đá, thấy người ta uống đã khát rồi đi làm việc mình cũng vui vui. Lâu dần thành quen, giờ nấu nước, pha trà cho bà con uống đã nằm trong lịch làm việc hằng ngày của vợ chồng tui rồi”.

Có nhiều cách để người ta làm từ thiện, và việc bỏ ra mỗi tháng dăm bảy trăm nghìn đồng hoặc khoảng 1 triệu đồng để pha những ly trà đá mát lạnh miễn phí đặt sẵn bên vệ đường cho người lao động nghèo là một việc làm xứng đáng được cổ súy và trân trọng.


Công Khanh


Nguồn: www.cadn.com (http://www.cadn.com)

nbc
15/02/10, 05:54 AM
Nhóm Việt kiều xây hơn 100 chiếc cầu cho quê hương

Nhiều năm tha hương vẫn đau đáu ngày trở về góp sức cho quê mẹ, các thành viên nhóm VK (Việt kiều) gặp nhau trên những nhịp cầu khi mái đầu điểm bạc. Họ đã miệt mài xây tặng hơn 105 cây cầu cho vùng nông thôn VN.

Hễ ở đâu có trẻ em nghèo bị rơi sông, ngã rạch, chìm tàu, lật đò do đường đi bị ngăn sông cách suối, nhóm VK này lập tức đến tận nơi để khảo sát, nghiên cứu, lập phương án xây cầu mà không lấy một xu của người dân. Tất cả chỉ vì mục đích giúp thiếu nhi đến trường nhanh chóng dễ dàng hơn, giúp người già, phụ nữ có đường đi an toàn khi đau yếu, trái gió trở trời.

Chuyện bắt đầu từ năm 2004, ông Nguyễn Văn Công, Việt kiều Pháp, nảy ý định tụ tập anh em, bạn bè kiều bào ở xa Tổ Quốc để thành lập nhóm VK, tìm cách hỗ trợ đồng bào trong nước.

Từ đó, nhóm VK có thêm các thành viên: Lâm Minh Chiếu, Nguyễn Văn Ba, Trần Đình Khương,Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trần Khánh Vân, Phan Thị Sách, Nguyễn Đắc Chí, Trần Quang Đang, Nguyễn Văn Nghĩa, từ nhiều nơi trên thế giới tụ họp về. Đến nay, ngoài các thành viên nòng cốt, VK còn có những cảm tình viên, mạnh thường quân và các thành viên mới còn rất trẻ. Họ góp công sức, tiền của, vận động cộng đồng người VN ở nước ngoài tham gia xóa cầu khỉ ở các tỉnh miền Nam.

Từ lời kêu gọi ai có tiền góp tiền, có sức góp sức, có kinh nghiệm và công nghệ thì truyền đạt chuyển giao cho quê hương, đến nay, VK đã xây được 104 chiếc cầu khắp các tỉnh thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Chiếc cầu thứ 105 đánh dấu một bước ngoặt mới, vươn ra khỏi miền Nam, được nhóm VK khảo sát và xây tặng cho Huế, khúc ruột miền Trung.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/8C/95/a-tb-kieu-bao.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/8C/95/a-tb-kieu-bao.jpg)

Nhóm kiều bào VK và các kiều bào là tình nguyện viên, cảm tình viên, mạnh thường quân họp mặt và chụp ảnh lưu niệm ngày 27 Tết Canh Dần. Ảnh: Vũ Lê.

Vốn xuất thân là các chuyên viên, kỹ sư am hiểu về giao thông, cầu đường, bê tông, vật liệu xây dựng, móng cọc..., nên việc áp dụng công nghệ mới đã giúp các thành viên VK giảm giá thành và tiết kiệm chi phí. Nhờ vậy, những chiếc cầu được xây dựng với giá thành rẻ nhất nhưng cho hiệu quả cao nhất: rất đẹp, khang trang, chắc chắn.

Từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ... đến Bạc Liêu, Kiên Giang hay cực Nam của Tổ Quốc là đất mũi Cà Mau, nơi nào họ đặt chân đến, cầu khỉ cheo leo, cầu tre lắt lẻo, cầu ván gập ghềnh đều được thay bằng cầu bê tông với công nghệ hiện đại. Khi hoàn thành xong, công trình được chuyển giao cho dân địa phương quản lý và miễn thu phí. Không dừng lại ở đó, VK còn xây nhà tình thương, nhà vệ sinh và đập nước nông nghiệp cho nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Công kể lại, lúc đầu các thành viên VK loay hoay không biết làm gì để giúp dân bớt khổ. Cho tiền thì người nghèo tiêu hết, tặng quà bánh chỉ giúp được một ngày, vài bữa, không phải giải pháp lâu dài. Sau khi bàn tính, tham khảo ý kiến, cuối cùng mọi người nhất trí cùng nhau đi xây cầu. "Chúng tôi tin rằng chiếc cầu là sự kết nối cụ thể nhất về văn hóa, giao thông, kinh tế, là sự giúp đỡ thiết thực, lâu dài và gần gũi với bà con", ông nói với VnExpress.net.

Theo ông Công, VK dự kiến, giai đoạn đầu tiên xây cầu từ thiện tặng 100% vốn, nhóm sẽ chuyển sang giai đoạn hai xây cầu hữu nghị tặng 50% kinh phí, số còn lại kêu gọi địa phương đóng góp. Trong thời gian tới, VK tiếp tục chuyển sang giai đoạn ba, cho mượn 50% kinh phí xây cầu không thu lãi, 50% vốn do địa phương trả trước, khi khánh thành cầu sẽ thu hồi 50% vốn đã cho mượn để tiếp tục giúp các địa phương khác.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/8C/95/a-tb-vk-2.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/8C/95/a-tb-vk-2.jpg)
Ông Nguyễn Văn Công cùng các em thiếu nhi đi trên cây cầu VK 96. Ảnh: V.K.

Kiều bào Nhật Nguyễn Văn Ba, thành viên của nhóm VK cho biết: "Ban đầu chúng tôi nghĩ nhiều lắm là xây 10 cây cầu trong 3 năm. Nhưng rồi vì dân mình còn vất vả quá, quê mình lại thiếu thốn trăm bề nên số cây cầu xây tặng cứ tăng dần lên đến hơn trăm chiếc".

Còn ông Lâm Minh Chiếu hồ hởi khoe thế hệ thứ hai của VK đã hội tụ được hơn 20 người trẻ đang sống, làm việc trong và ngoài nước, sẵn sàng xây tiếp những nhịp cầu cho nông thôn VN. Đa số bạn trẻ này là du học sinh và nghiên cứu sinh ở châu Âu, Mỹ, Australia hoặc giảng viên của các trường đại học tại VN.
Là người duy nhất sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam trong nhóm VK, từng theo chân anh em đi xây cầu từ những ngày đầu sáng lập nhóm, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ: "Xây cầu rất vất vả, nhọc nhằn. Mọi người phải thức dậy từ đêm hôm khuya khoắt, chờ con nước cạn để đóng và khoan cọc, khác xa với không khí tươi vui, múa lân, ca hát của ngày khai trương, khánh thành".

Nhắc lại một kỷ niệm khó quên trong những chuyến hành trình cùng VK về giúp huyện nghèo ở Cần Thơ xây cầu, bà Linh tâm sự: "Có lẽ chúng tôi sẽ khó mà quên được cây cầu ở huyện Cờ Đỏ vì nhịp cầu đó đã giúp cho hai người bạn già gặp lại nhau".

Số là hai người bạn ấy, một bị liệt, một bị mù lòa, mấy chục năm xa cách chỉ biết trò chuyện qua tiếng sóng của dòng sông. Ngày xây xong cây cầu, nhóm VK tặng cho ông cụ chiếc xe lăn làm chân sang bên kia sông thăm bạn cố tri. Hôm đó hai người đàn ông già nua gặp nhau chảy nước mắt vì hạnh phúc và xúc động.

Với tất cả tình nguyện viên, mạnh thường quân nói chung và thành viên của nhóm VK nói riêng, niềm vui khi bàn giao chiếc cầu cho người dân to lớn bao nhiêu thì ngày quay trở lại thăm càng xúc động, hạnh phúc bấy nhiêu. Bởi lẽ, với họ, bắc một nhịp cầu ở vùng sâu vùng xa ví như kết nối vô vàn tình cảm, tâm huyết và kỳ vọng lớn lao cho quê hương.

Hà Thanh


Nguồn: VnExpess

thienchister
16/07/10, 11:02 AM
Một cụ già 78 tuổi bán sổ số. Ta nhắc lại là bán sổ số chứ không làm to như ông Tô ở Hà Giang hay bà Cúc ở Tiền Giang hoặc ông Bình Vinashin. Cụ có tên là Hoàng Thị Hồng sống ở thành phố Đà Nẵng.

Trong suốt 5 năm nay, cụ bỏ tiền của mình ra để lo chỗ ăn, chỗ ở cho những thí sinh nghèo về Đà Nẵng dự thi. Nguyên nhân gì đã khiến cụ làm như vậy? Ta xin trả lời ngắn gọn: Vì cụ có một tấm lòng nhân ái bao la.

Có lẽ chưa một người nào sống cạnh cụ nghe được cụ giảng giải đạo đức cho người khác. Nhưng trái tim cụ lại chứa đầy tình thương yêu con người bởi chính những hành động cụ thể vì con người của cụ. Hơn nữa, nếu cụ là một người quá nhiều tiền thì chuyện này lại khác. Cụ chẳng có tài sản gì trong tay ngoài những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Cụ đâu có đất này, đất khác, cụ đâu có nhà này, nhà nọ, cụ chẳng được ai hối lộ hay đút lót bao giờ. Nhưng nhân cách cụ đứng trên đầu bao kẻ tên tuổi.

Xã hội xúc động về cụ bao nhiêu lại đau đớn bấy nhiều về những kẻ đã cướp đi hàng nghìn tỉ của nhân dân, của Nhà nước. Xã hội kính trọng nhân cách của cụ bao nhiêu lại khinh bỉ bấy nhiêu những kẻ vô nhân cách khác, những kẻ vì lợi ích của cá nhân mình, của gia đình mình, của phe nhóm mình mà gây ra bao thiệt thòi, bất hạnh cho người lao động. Còn lúc này, từ một nơi rất xa Đà Nẵng, ta cúi đầu trước cụ - cụ Hoàng Thị Hồng. Cụ là hiện thân của đức tính đẹp đẽ của con người Việt Nam, cụ là một Ví Dụ đầy tự hào và cũng đầy cay đắng về nhân cách của một xã hội, cụ quả là một vị Bồ tát hiện hình.

Ta đã dùng những từ ngữ như vậy để nói về cụ. Nhưng những lời lẽ đó đã trở nên thật phù phiếm trước lòng nhân ái và nhân cách sống của một con người như cụ.

theo vietnamnet (http://tuanvietnam.net/2010-07-16-pn-and-hd-bo-tat-hien-hinh-va-mot-cong-dan-hen-nhat)

nbc
19/02/11, 06:52 AM
Chuyện lạ của Lợi

TT - Một chàng sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM đang làm chuyện lạ: làm thêm ngoài giờ học, thuê nhà để cưu mang, nuôi nấng các em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ...


http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=482249 (http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=482249) Trần Phước Lợi và hai em Phát, Phúc - Ảnh: Ngọc Hà

Qua rất nhiều con đường ngoằn ngoèo bụi đất, tôi đến nhà số 675/39 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM gặp Trần Phước Lợi, sinh năm 1988, bí thư chi đoàn lớp C8QT11 khoa quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Lợi sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, trúng tuyển đại học chuyển vào TP.HCM học, tháng 6-2011 Lợi sẽ tốt nghiệp. Nếu chỉ có thế thì Lợi cũng như bao sinh viên khác tại TP này. Nhưng không, Lợi khác mọi người vì anh đang cưu mang nhiều em nhỏ mồ côi, bị gia đình ruồng bỏ, không đủ chuẩn vào các mái ấm trên địa bàn TP.

Trong một lần đi ngoại khóa, lớp của Lợi đến thăm mái ấm Sơn Kỳ (Q.Tân Phú, TP.HCM) gần cầu Tham Lương. Chứng kiến cảnh đời bất hạnh của những em bé không được mái ấm chấp nhận (vì trên danh nghĩa vẫn còn đủ cha mẹ), Lợi đã thuê nhà và đưa những em đó về nuôi. Lợi nói: “Tôi mất cha từ lúc 4 tuổi. Mẹ rất yêu thương và lo lắng cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi khổ của một đứa con không đầy đủ cha mẹ. Dù sao tôi vẫn hạnh phúc hơn các em nhiều, và muốn chia sẻ tình thương đó cùng các em”.

Lợi tâm sự với mẹ, có ý đưa các em về Gia Lai, nhưng người mẹ lại tự nguyện vào Sài Gòn chăm sóc các cháu cơ nhỡ phụ con trai vì: “Phải để các cháu ở TP để có điều kiện học hành”. Được mẹ ủng hộ, Lợi bắt tay vào kế hoạch của mình.

Hai “vị khách” đầu tiên là anh em Phát (7 tuổi), Phúc (9 tuổi), quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu, ba mẹ ly hôn và bỏ rơi hai em. Rồi đến Cường, quê Nghệ An, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không tá túc đâu được vì đã 15 tuổi. Gia đình chị Hồng thuộc diện xóa đói giảm nghèo ở huyện Hóc Môn, có hai con Nhật Phát (4 tuổi), Thành Danh (3 tuổi) sống chen chúc trong ngôi nhà nhỏ xíu. Đã vậy, bé Phát lại bị chứng lõm lồng ngực bẩm sinh, thường đau đớn. Thấy vậy, Lợi bảo chị Hồng gửi hai bé tại nhà Lợi, cuối tuần đến thăm các con để hai vợ chồng rảnh tay làm việc, có tiền phẫu thuật cho con...

Khi nghe tôi hỏi làm thế nào Lợi có đủ 2 triệu đồng tiền thuê nhà để cưu mang từng ấy mảnh đời, Lợi cười: “Tôi cũng là thợ đụng, đụng gì làm nấy. Ngoài dạy kèm, tôi cùng các em làm dây nón bảo hiểm Thùy Dương để tăng thu nhập. Cứ 1.000 cái được 35.000 đồng. Tiền tôi làm để chi tiêu. Còn tiền các em làm sẽ được chuyển vào tài khoản của từng em. Sau này các em lớn lên, với văn hóa học được từ các lớp tình thương ban đêm, rồi tôi dạy thêm vi tính, tiếng Anh... hi vọng các em sẽ có được một việc làm khiêm tốn trong xã hội”. Quanh nhà, Lợi để tên những vật dụng bằng hai thứ tiếng Việt - Anh để các em dễ nhớ, dễ ghi vào đầu. Bên cạnh lớp buổi tối, Lợi còn kèm các em học thêm toán...

Căn nhà Lợi thuê ngang 4m, dài 10m gồm phòng khách trống không để Lợi và các em làm dây nón bảo hiểm, phía sau là phòng ăn, nhà bếp... Trên gác chia hai phòng. Phòng vi tính gồm ba chiếc máy cũ, thêm góc học tập cho các em - cũng là ba chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Phòng ngoài để ngủ gồm những tấm nệm cũng cũ nhưng sạch sẽ.

Thật cảm động khi nghe chàng bí thư Đoàn này kể chuyện tuổi thơ của mình. Lợi được kết nạp Đoàn lúc học lớp 8, lên lớp 9 đã là bí thư Đoàn. Lợi từng là thanh niên xung kích thuộc chi bộ xã. Hỏi về tình yêu, Lợi cười: “Ai dám để ý một người chưa có vợ mà phải cưu mang từng này đứa con!”. Mẹ Lợi chỉ cười khi nói về con trai mình: “Con mình làm việc tốt, làm sao ngăn cấm được!”.

NGUYỄN NGỌC HÀ

Nguồn: Tuổi Trẻ

daicamuoi
19/02/11, 10:32 AM
thật là tội nghiệp quá. mong cho những em nhỏ đó sẽ tìm được hạnh phúc.

namqng
06/07/11, 08:00 AM
Buổi chiều 5/7, tại Cần Thơ, mưa như trút nước. Các đường đều ngập sâu trong nước, xe cộ chết máy, mọi người vật lộn với dòng nước để vượt qua. Có một chị bị tật đôi chân, xe 3 bánh của chị cũng chết máy...


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/bd/f2/loi-cam-on.jpg
Ảnh chụp lúc 15h30 tại đại lộ Hoà Bình, quận Ninh Kiều, trước cửa Bưu điện thành phố Cần Thơ. Ảnh: Tô Việt Nhân.
Loay hoay mãi mà không biết làm sao giữa trời mưa, tôi thấy có một xe chuyên dụng của ngân hàng, nhưng không rõ ngân hàng chạy qua đột ngột dừng lại. Tôi cứ tưởng xe chết máy, nhưng không, trong xe có một anh nhân viên ngân hàng và một anh bảo vệ xắn quần nhảy xuống đi ngược lại cùng nhau giúp chị đẩy xe qua đoạn ngập.

Tôi thật bất ngờ và xúc động trước hành động cao đẹp của các anh nên ghi lại hình ảnh này nhờ toà soạn báo đưa lên để cảm ơn các anh và nhân rộng gương người tốt việc tốt này.

Tô Việt Nhân
Theo vnexpress.net

Ruyubang_do
04/08/11, 05:43 AM
Cô gác chắn tàu dũng cảm
cứu em bé trong gang tấc


Đoàn tàu đang lao vùn vụt, phía trước có một bé trai 20 tháng tuổi chơi giữa lòng đường sắt. Chị Xuân lao tới xốc đứa trẻ lăn ra ngoài, cả hai thoát chết trong gang tấc.

Trong lúc trực gác chắn cung đường sắt tại Km 1172 + 754, ga Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên), chị Trần Thị Xuân - nhân viên gác chắn bất ngờ phát hiện một bé trai gần 20 tháng tuổi đang chơi giữa lòng đường ray. Đoàn tàu đang lao nhanh đến, chỉ còn khoảng 80 m nữa là đâm vào cậu bé.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/d0/58/co-gac-chan-1.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/d0/58/co-gac-chan-1.jpg)
Cô gác chắn tàu cùng cháu bé được cứu sống trong gang tấc.


Không chút do dự, cô nhân viên gác chắn đã lao tới xốc cháu bé lên. Hai cô cháu lăn ra ngoài đường ray.
Chị Xuân chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó tôi chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết tính mạng đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Vừa ôm bé thoát ra khỏi đường sắt mà chân có cảm giác đụng thân tàu. Khi hoàn hồn trở lại tôi chỉ biết đứng khóc”.

Bé là con một hộ dân gần đó, vì cha mẹ bận công việc quên để mắt nên cháu tự ý ra đường sắt để chơi.
Cuộc giải cứu này diễn ra hôm 1/8, hai ngày nay vẫn được bà con xung quanh ga Chí Thạnh bàn tán xôn xao.

(Theo Vnexpress) (http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/08/co-gac-chan-tau-dung-cam-cuu-em-be-trong-gang-tac/)

nbc
03/02/12, 04:02 PM
nbc chưa gặp ông Trần Đăng Tuấn bao giờ, nên không biết ông ấy có được xếp vào loại "người tốt" hay không.

Chỉ nghe phong thanh, ông này đã từng là Phó Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam, nhưng đã xin từ quan về làm dân.

Tuy nhiên, việc ông ấy đã nghĩ, đã làm như ở bài viết này (http://trandangtuan.wordpress.com/2011/10/18/hom-nay-len-su%E1%BB%91i-giang/), và những việc ông ấy đã làm được cho các em nhỏ vùng cao ở Blog này (http://trandangtuan.wordpress.com), thì quả đó là một "việc tốt", cần được đăng ở topic này.

Chả cần hô khẩu hiệu cho cao siêu làm gì, chả cần vỗ ngực vơ vinh quang về mình làm gì, cứ làm những "việc nhỏ" như ông Tuấn (và bao người khác mà ta chưa biết), cuộc đời này, ắt sẽ có ý nghĩa hơn, ấm áp hơn.

Ruyubang_do
18/03/12, 05:33 PM
Phiên toà công minh


LỜI CHỦ BLOG: CHÚNG TA HAY NÓI ĐẾN “LÝ và TÌNH” VÀ ĐÔI KHI CỨ NGHĨ RẰNG HAI THỨ ĐÓ KHÔNG THỂ DUNG HÒA, NGHĨA LÀ KHÓ CÓ THỂ VỪA THẤU TÌNH LẠI VỪA ĐẠT LÝ. CÓ 1 CÂU CA QUEN THUỘC: “YÊU EM ANH ĐỂ TRONG LÒNG, VIỆC QUAN ANH CỨ PHÉP CÔNG ANH LÀM“. XÃ HỘI TA HIỆN TẠI THÌ CÓ CHUYỆN NGƯỢC LẠI: TÌNH VÀ TIỀN THƯỜNG KHI CHIẾN THẮNG CÔNG LÝ, ĐẠP LÊN CÔNG LÝ VÀ PHÁP LUẬT, “NÉN BẠC ĐÂM TOẠC TỜ GIẤY“… CÂU CHUYỆN DƯỚI ĐÂY ĐẸP TUYỆT VỜI BỞI NÓ GỢI CHO TA RẤT NHIỀU VỀ CÁCH CON NGƯỜI CƯ XỬ VỚI CON NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO – NGAY CẢ KHI ĐỨNG TRƯỚC TÒA, NGAY CẢ KHI TA CẦM TRONG TAY QUYỀN UY TỐI CAO CỦA LUẬT PHÁP, ĐỂ SAO CHO XỨNG ĐÁNG VỚI HAI TỪ NHÂN ĐẠO: <Blog> (http://tranhuythuan.wordpress.com/2012/03/14/cau-chuy%E1%BB%87n-toi-k%E1%BB%83-day-la-m%E1%BB%99t-cau-chuy%E1%BB%87n-co-th%E1%BA%ADt-100-%E1%BB%9F-indonesia/)

CÂU CHUYỆN TÔI KỂ ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 100% Ở INDONESIA.

Trong phòng xử… án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu Rupiah. Lời bào chữa của bà lý do ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bênh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói.

Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác.

Thẩm phán thở dài và nói :” Xin lỗi, thưa bà…” Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ “Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi.”

Bà cụ run run, rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở nhà ai chăm lo. Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp: “Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên toàn này 50.000 Rupiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật.”Nói xong , ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký “Cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo”


http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/419237_263417607074334_154873517928744_595292_5484 53237_n.jpg

Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu Rupiah tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 Rupiah từ các công tố viên buộc tội bà, một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu Rupiah tiền bồi thường, bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong hạnh phúc của tất cả mọi người.

Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết, vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng ta, vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét.

Theo Facebook

nbc
19/01/13, 12:39 PM
CauduongBKDN: Giữa miền Trung nghèo khó, lại mọc lên một bệnh viện chuyên ngành ung thư, khang trang, hiện đại, hoạt động phi lợi nhuận, miễn phí khám chữa bệnh cho người nghèo, miễn phí chỗ ở cho người nhà bệnh nhân, có bếp ăn từ thiện...
Điều đặc biệt nữa, đó là: hầu như toàn bộ chi phí (tổng kinh phí đầu tư BVUT tính đến thời điểm hiện tại là 1.500 tỷ đồng) để xây cất, trang bị thiết bị lại đều là nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước... (phần chi phí thiết bị y tế 220 tỷ là nguồn sau này ngân sách TW mới bổ sung).
Không có gì trong tay, không có chủ trương của TW, vậy mà làm được như thế, lãnh đạo TP Đà Nẵng hẳn đã làm được một việc tốt cho dân.


Ngày đầu tiên mở cửa Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
Mơ ước của người nghèo


8 giờ ngày 15-1, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (BVUT) đón những bệnh nhân đầu tiên.

Tử tế, lịch sự, chu đáo, khang trang... là những ghi nhận của các bệnh nhân về BVUT cũng như cách làm việc của đội ngũ cán bộ tại đây trong ngày 15-1. Đặc biệt, có rất nhiều bệnh nhân nghèo chờ đợi hoạt động của BVUT từ bao lâu nay giờ được tận mắt nhìn thấy cơ ngơi của bệnh viện và được các bác sĩ quan tâm điều trị đã không giấu niềm vui. Việc chạy chữa căn bệnh ung thư khiến không ít gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, nhưng kể từ nay những lo âu, muộn phiền của người bệnh sẽ được chia sẻ, khi BVUT là nơi duy nhất thực hiện chế độ miễn viện phí cho người nghèo.

http://baodanang.vn/dataimages/201301/original/images842662_bvut__4_.jpg
Những bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sáng 15-1. Ảnh: PHƯƠNG TRÀ
Nhiều bệnh nhân ở xa đã đến BVUT từ tờ mờ sáng. Có người bắt xe xuống Đà Nẵng từ trước đó một ngày...

Tiếng lành đồn xa
Mặc dù thời gian đầu, BVUT chỉ tiếp nhận bệnh nhân ở tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, sáng qua, nhiều bệnh nhân từ Thanh Hóa, Đắc Lắc… cũng đã đến khám. Đón xe xuống Đà Nẵng từ đêm hôm trước, ông Nguyễn Ngọc Thuận (43 tuổi, quê Đắc Lắc) cho biết: “Tôi phát hạch ở cổ, có người quen giới thiệu về BVUT nên tôi đến đây kiểm tra”. Trong khi đó, ông Lê Tư Nguyên (50 tuổi, ở Thanh Hóa) đưa vợ đến khám với niềm tin: “Đến chỗ chuyên ngành thì ngon lành rồi. Không phải chạy ra Hà Nội nữa”. Vợ ông Nguyên bị ung thư vú, gần đây tình trạng bệnh diễn biến xấu không thể đi lại được. Do được người thân tại Đà Nẵng cho biết thời gian hoạt động của BVUT nên 7 giờ 30, vợ chồng ông Nguyên đã có mặt tại đây và trở thành bệnh nhân đầu tiên vào khu cấp cứu. Theo GS-TS Nguyễn Bá Đức, nguyên Giám đốc Bệnh viện K Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, hiện làm cố vấn cho BVUT Đà Nẵng, tại Việt Nam, một năm có 150.000 người mới mắc ung thư, trong đó có 75.000 người chết do bệnh ung thư. “BVUT được xem là ước mơ, niềm vui của nhiều thế hệ người dân nghèo trên dải đất miền Trung này. Không có tiền, đi xa ngại tốn kém nên không ít bệnh nhân nghèo đành tự chống chọi với bệnh tật. Giờ có BVUT quy mô thế này là nhất rồi”, GS-TS Nguyễn Bá Đức nói. Ông Đức đã từng chứng kiến tình trạng quá tải tại nhiều bệnh viện lớn trong cả nước, nhất là tại các bệnh viện điều trị ung thư và cho rằng, việc ra đời một bệnh viện quy mô thế này ở miền Trung sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng đó ở hai đầu đất nước.

“Dân mình mừng quá”
Đó là tâm trạng chung của các bệnh nhân Quảng Nam - Đà Nẵng. Cầm trên tay một xấp hồ sơ bệnh lý, chị Trương Thị Bé (38 tuổi, quận Liên Chiểu), bệnh nhân ung thư amidan cho hay: “Cách đây vài tháng, tôi phải ra tận Hà Nội chụp PET/CT hết 30 triệu đồng. Nhưng giờ có thể yên tâm khi BVUT đủ các máy móc hiện đại, không lo đi đâu xa nữa. Riêng sáng nay, tôi đến để chụp MRI. Tôi nghe nói cái máy này đắt giá lắm, nhưng mình nghèo nên không ai tính tiền”. Suốt 4 năm qua, bà Phạm Thị Liễu (61 tuổi, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) phải khăn gói vào phía Nam điều trị bệnh ung thư hạch cho chồng. Từ 4 giờ sáng, vợ chồng bà đã cùng nhau đến BVUT Đà Nẵng để được khám sớm nhất. Bà Liễu cho biết, dù có BHYT người nghèo nhưng vào thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh cũng vô cùng tốn kém. Xúc động đến trào nước mắt, bà Liễu run run: “Tui chờ ngày này lâu lắm rồi. 4 năm qua, điều trị cho ổng tốn hàng trăm triệu đồng, cứ tưởng chờ chết vì không đủ tiền chữa trị ở thành phố Hồ Chí Minh nữa, giờ đến BVUT Đà Nẵng được miễn phí toàn bộ. Người nghèo như tụi tui mừng quá”. Bác sĩ Trịnh Lương Trân, Giám đốc BVUT Đà Nẵng, cho biết: “Không chỉ điều trị bệnh ung thư, bệnh viện còn có trung tâm nghiên cứu ung thư; có trách nhiệm khám, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho nhân dân thành phố Đà Nẵng và các khu vực khác...”.

BVUT Đà Nẵng tọa lạc trong khuôn viên rộng 150.000m2. Ngoài khu điều trị hơn 20.000m2, 11 tầng, còn có khu hành chính, khu nghỉ dưỡng cho chuyên gia, cán bộ, nhân viên. Điểm khác biệt của bệnh viện này là có 2 khu nhà dành riêng cho thân nhân của bệnh nhân với sức chứa gần 600 giường. Hiện BVUT có 415 cán bộ, nhân viên; trong đó có 2 GS, PGS, 7 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, 24 thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa I, 74 bác sĩ... Bệnh viện có hệ thống xạ trị và y học hạt nhân hiện đại vừa được sản xuất năm 2012, trong đó có máy trị giá 67 tỷ đồng như hệ thống SPEC-CT, máy siêu âm di động 5 tỷ đồng. Hệ thống máy MRI 3.0 Tesla; các máy CT Scanner 128 lát cắt...

THU HOA - PHƯƠNG TRÀ

Nguồn: Báo Đà Nẵng

Đọc thêm: Bệnh viện “5 sao” (http://baodanang.vn/channel/5425/201301/Benh-vien-5-sao-2216415/)


Thăm cơ ngơi Bệnh viện Ung thư (BVUT) Đà Nẵng, mọi người trầm trồ: “Ngon” như khách sạn 5 sao! Đến khi biết tính chất hoạt động đặc biệt của bệnh viện, tất cả dường như lặng đi vì xúc động...