PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sao nỡ lòng đá "bát cơm" của người nghèo như thế!



hero-x3
22/01/08, 06:27 PM
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành:
Sao nỡ lòng đá "bát cơm" của người nghèo như thế!

"...Tôi ước tính Hà Nội có khoảng vài trăm ngàn người bán hàng rong, nhân con số đó với 64 tỉnh thành thì ước tính cả nước có khoảng gần 1 triệu lao động kiểu này. Mỗi gánh hàng rong bán khoảng 200 nghìn tiền hàng/1 ngày. Lấy con số 200 nghìn nhân khoảng 1 triệu lao động thì sẽ được gần 200 tỷ/1 ngày, và vài chục nghìn tỷ/1 năm... Họ là một thành phần kinh thế lớn trong hệ thống kinh tế quốc gia...", ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế khẳng định.

Phóng viên (PV): Ngày 19.1.2008, qui định cấm bán hàng rong của UBND thành phố Hà Nội bắt đầu có hiệu lực? Là một chuyên gia về kinh tế, tài chính, ông có nhận xét gì về quy định này?

http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/10/2008/01/08122-bkt.jpg


Ông Bùi Kiến Thành

Bùi Kiến Thành (BKT): Theo tôi, quyết định này có vấn đề. Bởi những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, hàng rong là một thành phần quan trọng trong hệ thống kinh tế. Bán hàng rong gồm nhiều mặt hàng nhưng quan trọng nhất là mặt hàng nông sản đem từ các vùng ngoại vi thành phố về. Mỗi buổi sáng, các nhà “sản xuất” phải thức dậy từ 2-3 giờ đêm để cắt hoa, thu hoạch rau quả rồi thồ lên xe chở vào các chợ đầu mối của thành phố. Những người bạn hàng rong nhỏ lẻ sẽ nhập hàng từ các đầu mối lớn này và tỏa đi buôn bán khắp thành phố.
Tôi ước tính Hà Nội có khoảng vài trăm ngàn người bán hàng rong, nhân con số đó với 64 tỉnh thành thì ước tính cả nước có khoảng gần 1 triệu lao động kiểu này. Mỗi gánh hàng rong bán khoảng 200 nghìn tiền hàng/1 ngày. Lấy con số 200 nghìn nhân khoảng 1 triệu lao động thì sẽ được gần 200 tỷ/1 ngày, và vài chục nghìn tỷ/1 năm. Cứ cho là Hà Nội chỉ có vài chục nghìn người đi thì doanh thu từ các gánh hàng rong đem lại cũng lên tới vài tỷ/1 ngày. Nhà nước liệu có tạo công ăn việc làm cho 200 nghìn lao động này? Cộng hết số công nhân quanh khu vực Hà Nội cũng không đạt nổi con số này. Bản thân họ cũng tự xoay xở kinh doanh bằng vốn tự có. Như vậy bán hàng rong sử dụng một lực lượng lao động rất lớn mà nhà nước không cần phải đầu tư gì. Họ là một thành phần kinh thế lớn trong hệ thống kinh tế quốc gia.
Nông thôn là hậu phương kinh tế của thành phố. Bây giờ xóa bỏ hàng rong thì một bộ phận nông thôn sẽ không có thu nhập. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến kinh tế tiêu thụ chứ không chỉ sản xuất riêng. Những lĩnh vực cần đầu tư lớn như giao thông, công nghiệp… vốn quay vòng rất chậm và mất nhiều thời gian. Vốn đầu tư cho gánh hàng rong là quay vòng mỗi ngày với tốc độ nhanh và mạnh. Các bạn gánh hàng rong sẽ lại tiếp tục tiêu thụ và tiêu thụ này sẽ kích cầu, không chỉ ở thành phố mà ngay chính khu vực nông thôn nơi họ gửi tiền về cho gia đình. Gánh hàng rong nuôi cả một gia đình 4 -5 người, con cái họ được đến trường và bản thân họ cũng có tích lũy dành cho những lúc ốm đau, bệnh tật.
Thứ hai, gánh hàng rong thực chất là hệ thống phân phối hàng hóa đến tận nhà. Đây là một đặc điểm độc đáo mà không phải nền kinh tế nào cũng có được. Bên Mỹ họ gọi là Home Delivery System. Hệ thống này không dễ tổ chức và không có một NN nào có đủ khả năng để đứng ra tổ chức trên một quy mô rộng và hiệu quả. Làm sao mà có thể huy động hàng triệu người lao động làm việc này? Tôi lấy ví dụ về lợi ích hệ thống phân phối tận nhà này đem lại: Nếu không có những người bán hàng rong này thì bạn sẽ phải đi vào các siêu thị mua hàng. Chi phí cơ hội phải bỏ ra sẽ càng lớn. Mà trong nhịp độ cạnh tranh gấp gáp như hiện nay, cái giá của chi phí cơ hội sẽ ngày càng đắt đỏ. Nhờ các lao động hàng rong, người tiêu dùng được đưa hàng đến tận nhà, giá cả rẻ hơn ngoài siêu thị lại tiết kiệm được nhiều chi phí cơ hội về thời gian, xăng xe, đi lại… Rõ ràng, hệ thống giao hàng tại nhà qua các bạn bán hàng rong đem lại rất nhiều hiệu quả. Mặt khác, GPD của quốc gia cũng tăng lên đáng kể qua các bạn bán hàng rong.
Nhìn ở một góc độ khác, gánh hàng rong còn là vườn ươm cho các nhà kinh doanh tương lai. Có những cô bé, cậu bé được trải nghiệm thực tế kinh doanh khi chưa tròn 10 tuổi. Từ đây, họ học phương thức kinh doanh, học các mối quan hệ trong thị trường... Người giàu nhất Đông Dương trước năm 1945 là một doanh nhân chợ Lớn (TP HCM). Ông ta trở thành tỷ phú nhờ những tiếng rao đậu phộng rang trên khắp các con hẻm. Một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, ông vua dầu lửa JOHN DAVISON ROCKEFELLER bắt đầu bằng đẩy một gánh hàng rong rau cải. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak trước khi trở thành CEO giỏi nhất đã là một cậu bé đi bán kem, bánh kẹo, trái cây và hàng tạp hoá trên khắp các đường phố Seoul. Còn biết bao nhiêu doanh nhân, chính khách, nhà khoa học tài năng nữa đả trưởng thành từ môi trường đó. Nói như vậy để thấy rằng, tính giáo dục và văn hoá của hoạt động bán hàng rong là rất cao. Chúng ta phải nhận biết như thế để phát huy những cái tốt đẹp của nó chứ không thể hạ thấp rồi xoá bỏ hoàn toàn như vậy.
Sau cùng, giá cả hàng hóa bán tại những gánh hàng rong luôn thấp hơn hàng hóa trong chợ hoặc siêu thị. Việt Nam hiện đang đứng trước thực trạng giá sinh hoạt tăng cao với chỉ số CPI lên tới 12,6% Nếu bây giờ dẹp hết gánh hàng rong thì sẽ thiệt hại lớn cho người tiêu dùng.

PV: Cũng có nhiều người e ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm của các gánh hàng rong, thưa ông?
BKT: Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nhưng đó là việc NN phải lo và phải giáo dục nhân dân làm sao đáp ứng được yêu cầu đó. Việc này không phải là lỗi ở các gánh hàng rong. Chúng ta nên phân biệt rõ hai vấn đề: Một việc NN cần phải làm là vấn đề an toàn thực phẩm. Một việc nhân dân làm rất tốt là phân phối bán hàng. NN phải suy nghĩ thế nào để tạo điều kiện cho người dân làm ăn và đem lại lợi ích cho số đông.
Còn về an toàn thực phẩm, NN phải tuyên truyền, giáo dục nhân dân biết phân biệt độc tố như thế nào? Người cung cấp thực phẩm phải có nghĩa vụ công khai thông tin ra sao? NN cũng phải có nghĩa vụ kiểm tra bằng những quy định, chế tài chặt chẽ.


http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/10/2008/01/08122-hr3.jpg


Không đảm bảo vệ sịnh an toàn thực phẩm không phải lỗi của người bán rong

PV: Có ý kiến so sánh, cấm hàng rong cũng như cấm "cỏ dại", “nhổ”đến đâu “cỏ” sẽ lại mọc đến đấy. Bởi lẽ, gánh hàng rong là “bát cơm” sinh tồn duy nhất của những người này?
BKT: Người Việt Nam vốn rất thông minh và linh họat. Phẩm chất này đã được thể hiện bằng lối đánh “du kích” thoắt ẩn, thoắt hiện trong các cuộc chiến tranh. Tôi hình dung quá trình “dẹp” những người bán hàng rong cũng sẽ diễn ra như vậy. Bắt họ kiểu này thì họ tránh kiểu khác vì đó là cuộc sống, là sự sinh tồn của cả gia đình chứ không đơn giản. Không bán hàng rong thì họ không còn phương tiện nào để duy trì cuộc sống. Như vậy họ sẽ nghĩ hàng trăm “mưu cách” đối phó. Nếu NN làm không khéo thì sẽ tạo nên bức xúc cho hàng triệu lao động. Đó là một nguy cơ trực tiếp dẫn đến những bất ổn xã hội. NN phải tạo điều kiện cho nhân dân làm việc. Nay NN lại có những chính sách gây xáo trộn đời sống của nhân dân thì việc họ phản ứng là điều dễ hiểu.

PV: Lý do để cơ quan quản lý đưa ra quyết định này là sự lộn xộn của các gánh hàng rong sẽ gây mất mỹ quan đô thị. Ông có nghĩ đó là một lý do hợp lý?
BKT: Chúng ta không nên nghĩ vấn đề này là ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố. Gánh hàng rong còn là vấn đề văn hóa và lịch sử. Không có những người phụ nữ tảo tần thì sẽ không có các ông tiến sĩ thành danh. Khi xưa, những ông trạng nguyên được in bảng vàng cũng là do có vợ tảo tần “quanh năm buôn bán ở mom sông.” Không nên quên văn hóa Việt Nam là văn hóa lam lũ, nhọc nhằn của những người phụ nữ sống trên gánh hàng rong đó. Ngay trong thời điểm hiện tại, gánh hàng rong cũng là phương tiện duy nhất nuôi dưỡng bao nhân tài của tương lai. Tôi đã đọc báo và rất xúc động có những phụ nữ bán hàng rong nuôi 2-3 người con học đại học.

PV: Chủ tịch UBND TP Hà Nội khi trả lời báo chí đã khẳng định: "Dứt khoát cấm hàng rong ở những đường phố chính và hàng rong chỉ được phép mua bán trong các ngõ phố không tên". Ông đánh giá thế nào về giải pháp này?
BKT: Những giải pháp chung chung đó sẽ không hiệu quả. NN không thể xua đuổi những người bán hàng rong qua những nơi không có khách hàng. Mua bán là phải có người mua - người bán. Mà đã đi bán thì phải ở chỗ đông người, ở chốn vắng người thì làm sao mà bán hàng được? Như vậy là không hợp lý và không hợp kinh tế. NN nên tạo điều kiện như thế nào để họ thuận lợi làm ăn chứ không thể đơn giản là mệnh lệnh duy ý chí như vậy.
Trước khi ra một quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống hàng triệu người thì phải hỏi ý dân - những người liên quan trực tiếp đến chính sách đó. Ví dụ: Bây giờ anh chị có ý kiến gì? Muốn làm việc này tốt hơn thì anh chị có sáng kiến gì không? Đó cũng là biểu hiện tôn trọng người dân của nhà nước. Mình không thể ngồi trong phòng khép kín hoặc trên ô tô đóng cửa để quyết định dẹp cái này, cái kia? Mình phải suy nghĩ tình cảnh của người lao động
Ở một số quốc gia, việc ra quyết định kiểu đó sẽ rất khó làm vì dân sẽ phản ứng nhanh và rất mạnh. Hàng trăm nghìn người phản đối thì khó có chính phủ nào tồn tại được. Vấn đề chúng ta đang đề cập là hàng trăm nghìn lao động, đằng sau họ còn là gia đình nên con số có thể lên tới hàng triệu người. Khi mà làm trái với hàng triệu dân như thế thì quả là có tội. Sự tác động của một quyết định dù là nhỏ nhưng rất ghê gớm. Không có một ông Tổng thống hay đại biểu quốc hội nào dám tạo một quyết định tác động đến hàng triệu người dân như vậy.

PV: Ông có liên hệ nào với quy định cấm bán hàng rong của UBNDTP HN với quy định cấm lưu hành xe ba gác đang gặp nhiều bất cập khi triển khai?
BKT: Qui định cấm bán hàng rong phần nào gặp điểm chung với qui định cấm xe ba gác. Những người đưa ra quyết định cần có những điều tra, phân tích, đánh giá chín chắn rồi hãy ban hành. Cấm phương tiện sinh sống của người ta thì phải nghĩ ra phương thức khác cho họ mưu sinh. Tôi cứ chạnh lòng khi nghĩ về những người lao động này. Gánh hàng rong cũng như xe ba gác giống như bát cơm đặt trên miệng người ta. Làm sao nỡ lòng đá bát cơm của người ta đi như thế được. Như vậy tàn nhẫn quá!


http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/10/2008/01/08122-hr4.jpg



PV: Những chính sách kiểu này phản ánh thực tế gì, thưa ông?
BKT: Những người làm chính sách kiểu này có phần nào xa dân. Họ không thấy được tình cảnh người dân. Nhiều cán bộ đã trưởng thành từ dân, nhân dân nuôi mình. Bây giờ ngồi ô tô quên số người đi bộ là không nên!
Tôi nghĩ, quốc gia nào muốn phát triển, thịnh vượng thì cũng phải đặt vấn đề dân lên trước. "Dân vi quý", làm sao tạo điều kiện cho người dân phát triển đi lên, đó là nhiệm vụ của lãnh đạo. Đó là điều quan trọng nhất.

PV: Ông có lời giải nào cho bài toán tiếp tục phát huy những tích cực của kinh tế hàng rong nhưng vẫn bảo tồn nét văn hóa mỹ quan đô thị?
BKT: Theo tôi, chúng ta phải nhận thức đây là một họat động kinh tế đem lại nhiều lợi ích cho người dân chứ không đơn thuần là vấn đề mỹ quan. Các nhà làm chính sách phải có những biện pháp phù hợp để giải quyết bài toán khó này chứ không thể dẹp hẳn miếng cơm manh áo của một thành phần kinh tế lớn như vậy. Mình không thể quên được lịch sử nếu không có những người bán hàng rong thì làm sao có được thông tin trong nội thành để cung cấp cho chiến khu. Chính những người bán hàng rong là chiến sĩ đem súng vào trong thành chiến đấu. Ngày nay, chính họ là những chiến sĩ kinh tế âm thầm mỗi ngày mỗi ngày thức khuya dạy sớm để nuôi hàng triệu người trong nội thành. Nếu họ biến mất hoàn toàn thì tình hình kinh tế - xã hội sẽ như thế nào? Vấn đề sẽ không đơn giản đâu!

PV: Hàng ngày, gia đình ông có mua đồ từ những gánh hàng rong?
BKT: Tôi đã học được rất nhiều bài học từ những gánh hàng rong. Nhà tôi ở Đặng Dung, gần chợ Châu Long. Hàng ngày tôi vẫn thường đi bộ ra đó mua hàng và hỏi chuyện những bà, những chị bán hàng rong. Qua cách sống dè sẻn, tính toán hợp lý khi chi tiêu của họ, tôi học cách giải quyết bài toán tiêu dùng trong thời giá cả đắt đỏ. Qua những câu chuyện về luống rau, ruộng hoa, cách chăm bón, thu hoạch... họ dạy tôi đức tình kiên trì, cần cù, chịu khó...
Các bạn bán hàng rong có một bản lĩnh rất cao. Họ không bao giờ chấp nhận ngồi nhà mà phải lao ra kinh doanh để nuôi sống bản thân Cái này rất khác biệt so với nước Mỹ, nơi hàng trăm nghìn nghìn người cuối tháng đi lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp. Người lao động VN không có trợ cấp nhưng khi thất nghiệp thì phải cố gắng kiếm việc dù có phải lội bộ vài chục km để kiếm sống. Đó là những chiến sĩ kinh tế thật sự đáng trân trọng!

( nguồn VNtimes.ietnamnet.vn)

nbc
22/01/08, 07:08 PM
Một Chính sách, một quyết định đúng đắn có tác dụng nhưng một "cú hích" cho cả một ngành, có khi là toàn xã hội. Thay đổi cơ chế như "Khoán 10" chẳng hạn. Nó làm cho nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam ta từ chỗ không đủ ăn, thành nước đứng thứ nhất, thứ nhì thế giới về xuất khẩu gạo. Luật cư trú mới được ban hành cũng làm nức lòng hàng triệu người dân bao năm nay đã phải khổ sở vì cái hộ khẩu.

Tuy nhiên, khi một Quyết định, Quy định được đưa ra quá vội vàng, không xuất phát từ thực tiễn rất dễ gây ra những "hậu quả" cho hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, hàng chục triệu người nằm trong phạm vi ảnh hưởng (phạm vi điều chỉnh) của nó. Nó có thể kéo lùi một ngành, một địa phương, thậm chí cả một quốc gia.

Còn nhiều Quyết định gần đây nữa cần bải bàn thêm, song nó lại "đã có hiệu lực". Việc cấm xe ba gác - xe tự chế là một ví dụ. Hiện người ta đã phải "lùi" thời gian có hiệu lực của nó để "suy nghĩ" thêm. Thời đại ngày nay, khi các phương tiện thông tin đại chúng đã rất phát triển, việc lấy ý kiến của người dân, của xã hội về một chủ trương, chính sách đâu còn là vấn đề quá khó. Vậy mà vẫn vậy, cái lối suy nghĩ "quan liêu, bao cấp - duy ý chí" vẫn xảy ra như cơm bữa, ngay trong những cơ quan công quyền từ thấp đến cao.

Xưa Lão Tử đã có dạy:


Đến với người dân
Học từ họ
Thương yêu họ!
Bắt đầu với những gì họ biết
Xây dựng từ những gì họ có
Và, khi làm xong, họ sẽ nói:
Đó là điều chúng ta đã làm!

Những Nhà hoạch định chính sách đã thấu hiểu điều này? :smi12:

sunyal
22/01/08, 08:13 PM
Theo sunyal nghĩ thì ở đâu cũng có người này người kia, không phải đều xấu tất. Nhưng thực tế đã cho thấy 1 kết quả đáng rùng mình sau những món ăn lề đường, góc phố. Những j "các Bác" làm cũng thực sự là có lý do.
Nhưng nói rồi lại nghĩ đến ta, nếu ta là những người buôn bán, làm ăn lương thiện.....mà phải chịu hậu quả chung như vậy, cũng oan thật oan thật.
Mong là "đúng người đúng tội", chặn đầu này thì nên khai thông đầu khác cho những người làm ăn lương thiện còn kiếm kế sinh nhai.....
thân thương!....

hermyone1610
22/01/08, 10:27 PM
Đà Nẵng từng có quy định về cấm bán hàng rong ở đường Bạch Đằng, Trần Phú nhưng quy định cấm hàng rong, bao gồm cả bán báo dạo nhưng không cấm bán vé số vì "vé số là ích nước lợi nhà". Vậy thì báo, hàng rong ko ích nước lợi nhà hay sao. Đúng là hàng rong có gây mất mỹ quan đô thị, đặc biệt là hiện tượng chèo kéo khách cần đáng phê phán. Tuy nhiên xét về xã hội thì đó là nguồn thu nhập của bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình. Rất nhiều trong số đó, thu nhập chính của gia đình chính là từ gánh hàng rong đó. Mong HN và các thành phố khác trong tương lai, nếu có ý đinh đưa ra chính sách như vậy cần có những chiến lược cụ thể, thiết thực hơn.

hermyone1610
22/01/08, 10:31 PM
Cũng liên quan đến vấn đề này, Tết này Đà Nẵng sẽ cấm việc bán dạo cây cảnh trên toàn thành phố. Việc làm này sẽ "cắt" đi khoản thu nhập mà bao nhiêu người bán cây cảnh dạo dự định kiếm được trong dịp Tết này. Cuộc sống đã khó sẽ càng khó hơn. Làm người nghèo khổ thật!

sunyal
22/01/08, 10:49 PM
cảm ơn hermyone1610 với thông tin này....
Thế thì liệu có còn không khí ngày xuân, người người đi dạo và mua hoa, mua lộc về nhà....
Sunyal ko biết là thành phố có thông báo này từ bao giờ, nhưng những người trồng hoa và các loại cây chơi Tết thì chăm bón cả năm, thậm chí là vài năm trời....
Đúng là như Thầy nbc đã nói ở trên "khi một Quyết định, Quy định được đưa ra quá vội vàng, không xuất phát từ thực tiễn rất dễ gây ra những "hậu quả" cho hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, hàng chục triệu người nằm trong phạm vi ảnh hưởng (phạm vi điều chỉnh) của nó. Nó có thể kéo lùi một ngành, một địa phương, thậm chí cả một quốc gia."
Hãy thử đặt mình vào vị trí những người trồng hoa....
Bạn thấy thế nào?
....

nbc
22/01/08, 10:51 PM
Khi có "cung" thì ắt có "cầu". Vấn đề là cách giải quyết/thỏa mãn cái "cầu" sao cho thật văn minh - phù hợp thực tế.
Mời các bạn đọc bài sau đây để thấy sự thỏa mãn cái "cầu" mà theo nbc là thật đáng học hỏi:


Đi học bằng taxi… hai bánh

Công việc bận rộn, nhiều bậc phụ huynh luôn canh cánh một nỗi lo: làm thế nào để thu xếp đưa đón trẻ đi học đúng giờ?


Hiện nay, tại Hà Nội và TP.HCM đã có công ty “taxi 2 bánh” chuyên đảm nhận việc này.

http://www.vietco.com/images/estores/loitoroi_5254.jpg

Những năm trước, nhiều gia đình ở Hà Nội thường chọn một bác lái xe quen biết, gần nhà đưa đón con mỗi khi bận rộn. Thế nhưng, không phải lúc nào khách cần là có. Đôi khi muốn gọi xe, thì bác xe ôm đó lại đang bận chở khác không thể phục vụ ngay. Đấy là chưa kể, ngày càng có nhiều gia đình có điều kiện, thay vì cho con học gần nhà, đã chọn trường điểm, trường chuyên cách nhà hàng chục cây số khiến nhu cầu về dịch vụ đưa đón con đi học ngày càng lớn.

Taximoto là hãng đầu tiên ở Hà Nội đưa dịch vụ vận chuyển bằng xe gắn máy vào họat động. Tuy nhiên, taximoto đang trong quá trình “nâng cấp”, nên thời điểm này chỉ còn hãng Cokbi họat động. Với phương thức chuyên nghiệp như một hãng taxi, Cokbi được khá nhiều người lựa chọn. Đây cũng là dịch vụ vận chuyển bằng xe máy đầu tiên tại Việt Nam đưa hệ thống bộ đàm chuyên dụng và đồng hồ tính cước điện tử gắn trên xe. Chiếc đồng hồ nay như một cuốn sổ lịch trình, có chức năng tính tiền, số km đường đi, tính giờ…

Việc sử dụng đồng hồ tính cước điện tử thay vì tính tiền theo đồng hồ công - tơ – mét giúp khách hàng tránh khỏi phiền phức trong khâu tính toán số km đường đi và số cước phải trả.

Mức giá của mỗi chuyến taxi… 2 bánh này khá “mềm”: 1,5km đầu tiên giá 5.000 đồng, từ km thứ 1,5 đến thứ 10 giá 2.500 đồng, từ km thứ 11 trở đi giá 2.000 đồng; nếu đi hai chiều giảm 50% cước chiều về; thời gian chờ là 10.000 đồng/giờ.

Để thuận tiện cho việc chuyên chở khác, Cokbi phân chia các đội xe đứng tại các địa điểm cố định trong thành phố như: Láng Hạ, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Phố Vọng, đường An Dương, ga Hà Nội, siêu thị Bic C…

Chị Trần Thị Kim Ngân – Giám đốc điều hành Cokbi cho biết: “Khách hàng có thể ký hợp đồng đưa đón học sinh theo tháng hoặc cả năm học. Để thuận tiện cho khác hàng, phương thức thanh toán cũng khá đơn giản, khách có thể chuyển tiền qua tài khoản. Trong quá trình đưa đón, khách được công ty mua bảo hiểm hành khác. Trường hợp tài xế đón khách chậm dù với bất cứ nguyên nhân nào mà không báo trước sẽ chịu mức phạt 10.000 đồng/giờ”.

http://www.vietco.com/images/stores1/chohsinh_5640.jpg

Dịch vụ taxi hai bánh chuyên đưa rước học sinh cũng xuất hiện tại TP.HCM từ năm ngoái do công ty TNHH TM vận chuyển Khanh Duy đảm trách. Theo ông Giang Hồng Doanh – Giám đốc công ty, hiện số lượng tài xế (cả nam lẫn nữ) chuyên đưa rước HS lên đến 100 người. Thông thường phụ huynh sẽ ký hợp đồng từng tháng với công ty.

Nếu chọn tài xế nữ (tài xế nữ chở HS nữ), cước phí sẽ được tính là 4.000 đồng/km; còn nếu tài xế nam chở sẽ là 4.000 đồng/km đầu tiên và 2.000 đồng/km tiếp theo.

Với mỗi trường hợp học sinh bị trễ giờ do tài xế đến trễ thì công ty sẽ đền bù bằng 2 lần đưa rước tương ứng miễn phí. Không ký hợp đồng trước, các bậc phụ huynh có nhu cầu sẽ được đáp ứng. Trong thời gian tới, công ty sẽ mua bảo hiểm nằm viện cho khách hàng ký hợp đồng 3 tháng. Theo đó, trong thời gian ký hợp đồng nếu HS bị tai nạn hoặc bị bệnh phải nằm viện sẽ được bảo hiểm trả chi phí nằm viện.

Taxi hai bánh đã được nhiều bậc phụ huynh đánh giá cao nhờ tính tiện ích và tránh được nhiều phiền phức như: không phải mặc cả như xe ôm, không tốn kém như taxi, không say ôtô và không mất công tìm kiếm.

Còn đây là trang web của công ty Khánh Duy (http://www.vietco.com/omototaxi/13774.xhtml) - dịch vụ đưa đón học sinh bằng mô tô.

Nguồn: www.zing.vn

Lời bàn: đã có Công ty tổ chức lại/tập huấn cho các bác xe ôm sao cho bài bản, lấy được lòng tin ở các bậc phụ huynh. Liệu có thể thành lập Hiệp hội những người bán hàng rong và tổ chức/đào tạo họ lại cho thật bài bản không mọi người nhỉ?

nbc
23/01/08, 12:46 AM
Tiếp tục câu chuyện của những "Chính sách", chúng ta thử tham khảo hai câu chuyện sau:

Dây an toàn và tính không thể đoán trước của chính sách

Trong cuốn Kinh tế học nổi tiếng của mình, nhà kinh tế học Paul Samuelson có một câu chuyện kinh điển dẫn chứng cho tính khó lường trước được của chính sách.

Nhận thấy tình trạng những người đi xe ô tô bị tử vong rất nhiều vì đập mặt vào phía trước do không thắt dây an toàn, chính quyền ra một quy định bắt buộc những người lái xe phải thắt dây an toàn với hy vọng làm giảm số người chết.

Nhưng sau một thời gian thực hiện quy định này, thì kết quả thật bất ngờ khi con số thống kê cho thấy số lượng tử vong có chiều hướng tăng nhẹ. Giải thích kết quả này ra sao?

Một cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân chính là do khi bắt buộc phải thắt dây an toàn, những người lái xe vì vậy lại trở nên chủ quan hơn khi lái xe, nên số vụ tai nạn xảy ra nhiều hơn.

Quy định thắt dây an toàn trên thực tế đã có hiệu lực. Nó làm tỉ lệ tử vong trong các vụ tai nạn giảm. Nhưng vì số vụ tai nạn tăng lên, nên số người tử vong trên thực tế là không giảm.

Câu chuyện trên cho thấy tính khó lường trước của các chính sách. Do vậy khi đưa ra một chính sách cũng như nhận xét về tác động của một chính sách, những người đưa ra ý kiến cần rất thận trọng và nhìn nhận vấn đề dưới nhiều khía cạnh khác nhau.


Chuyện đánh thuế xe đắt tiền

Khi có chính sách đánh thuế nặng lên những chiếc xe đắt. Nhiều người phản đối, nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng, điều này làm những chiếc xe đắt càng trở nên đắt hơn. Và như vậy thì những người có mức thu nhập bình thường rất khó có cơ hội mua được những chiếc xe tốt. Tuy nhiên khi phân tích kỹ ra thì thực tế không hoàn toàn như vậy.

Với những chiếc xe thuộc nhóm chịu thuế nặng, nhưng có mức giá gần với mức chịu thuế thấp hơn, thì trong thực tế, nhà sản xuất có xu hướng hạ giá xe xuống để chịu mức thuế thấp hơn. Cho dù khi đó lợi nhuận thu trên mỗi chiếc xe giảm, nhưng mức cầu nhờ vậy lại tăng. Trong khi nếu giữ nguyên mức giá cũ, thì do giá chiếc xe vọt lên, nên lượng cầu với những chiếc xe loại này sẽ giảm, trong khi những nhà sản xuất lại không được hưởng gì từ phần giá tăng thêm do thuế này, do phải nộp lại cho nhà nước.

Vậy thì tại sao chúng ta không thử làm một "nghiên cứu nhỏ": phân tích những mặt hay và hạn chế của việc cấm bán hàng rong, hoặc đề xuất 1 giải pháp nào đó cho vấn đề này mọi người nhỉ!



Xin mời cả nhà! :smi69:

hero-x3
23/01/08, 01:20 AM
........

Vậy thì tại sao chúng ta không thử làm một "nghiên cứu nhỏ": phân tích những mặt hay và hạn chế của việc cấm bán hàng rong mọi người nhỉ!



Xin mời cả nhà! :smi69:

Về vấn đề nay em xin hưởng ứng bằng vài suy nghĩ chủ quan của mình như thế này ạ:smi97:.
Thứ nhất, theo em nghĩ khi người lãnh đạo đưa ra vấn đề gì thì cũng có cái lý của nó, nhưng cái lý nó đến đâu và đã thực sự hợp lòng dân hay chưa thì...cần thời gian trả lời và thực tế sẽ chứng minh.
Như việc bán hàng rong thì lâu nay chúng ta đọc báo, chúng ta vẫn thường bức xúc khi thấy HN hay TP.HCM hiện lên những hình ảnh thật nhếch nhác, rác thải bừa bải, rồi nạn chèo kéo du khach nước ngoài khiến cho nhiều người ra đi không dám quay đầu trở lại.Chính những điều đó đã làm giảm đi phần nào về một hình ảnh của Vn trong mắt bạn bè và du khách quốc tế.Bên cạnh đó là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các bệnh dich đang có nguy cơ lây lan do ô nhiềm môi trường...khiến cho biện pháp đối phó ngày cáng trở nên khó khăn và phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Vì vậy, theo Hero thì đó là một trong những nguyên nhân khiến cho Hn muốn dẹp bỏ đi những gánh hàng rong mà hàng ngày vẫn đang tồn tại trên từng con phô.Nếu làm được điều đó thi chắc hẳn thành phố sẽ trở nên sạch sẽ hơn,sẽ không còn thấy cảnh những cậu bé đánh giày hay những người bán vé số quà lưu niệm chèo kéo du khách như những gì mà chúng ta đã và đang thấy, như những gì mà người ở xa chạnh một chút phiềnlòng khi nghĩ về Thủ đô ngàn năm văn hiến. Và có lẽ là những gì mà những nhà hoạch định chính sách đang mong muốn đạt được, đó là tạo cho thủ đo một vẻ đẹp hiện đại ,lịch sự và an toàn cho du khách khi về thăm HN.
Nhưng bên cạnh đó, vẫn tồn tại những bất cập khi những chính sách đó đã trực tiếp tác động đến cuộc sống của hàng ngàn ngừoi dân lao động ở chính HN những vùng lân cận.Họ là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, hàng ngày nuôi sống cả gia đình nhờ vào gánh hàng ron nhỏ bé, đôi lúc chỉ là những bó rau,những quả cà,những giỏ hoa quả từ vườn nhà trồng được.Họ không bỏ vốn ra để rồi một vốn bốn lời,mất nơi này thì đi nơi khác được, mà chính họ hàng ngày đang đánh đổi sức lao động của mình bằng cách lấy công làm lãi. Những hàng hóa mà họ gánh trên vai,có thể cũng chỉ là những sản phẩm từ chính bàn tay lao động của họ,ngày ngày đổ mồ hôi công sức chăm bón,để ngày mai đi bán và kiếm tiền mua gạo nuôi con.và cũng không ai không dám chắc là trên những đôi vai gầy cả một đời tần tảo như vậy,mà bao nhiêu sinh viên,kỹ sư...bao nhiêu thợ lành nghề của đất nước đã và đang lớn lên từ đó.Vậy mà,sau một sáng ngủ dậy họ đột ngột nhận được tin rằng ngày mai,gánh hàng của họ không được ra đường,không đựoc buôn bán như những ngày hôm qua được nữa.Một quyết định quá vội vàng và thiếu tính thực tế đã đẩy hàng trăm,và cũng có thể là hàng nghìn gia đinh đi vào ngõ cut khi chưa tìm ra kế sinh nhai.
Bên cạnh đó, lâu nay,chúng ta thường xem phim ta,phim tây,phim tàu thì cũng không tí lần bắt gặp những gánh hàng rong như vậy.Điển hình như những bộ phim TQ_ một đât nước láng giềng và có những nét văn hoá tưong đồng,thì hình ảnh gánh hàng rong xuất hiện đã hàng ngàn năm nay, và trong tiềm thức con ngừoi thì dường như đó là một thứ văn hóa, gắn liền với cuộc sống mỗi người.Cuộc sống thật thanh bình và hạnh phúc khi được ngồi bên gánh hàng rong vào những đêm đông rét, cùng nhìn nhau và ăn món ăn gì đó thật nóng,cái nóng đó,như hơi ấm tình người đã làm cho mọi người trở nên gần gũi nhau hơn.
Là những đêm khuya vắng,khi mọi ngừoi đi ngủ mà vẫn nghe thấy những tiếng rao đêm,bất chợt bồi hồi và xúc động,thương cho những người vẫn lặng lẽ góp nhặt những đồng tiền mồ hôi nước mắt khi mọi người đang có giấc ngủ ngon...
Có lẽ, bấy nhiêu đó chưa đủ nói lên điều gì nhưng cũng làm cho ta suy nghĩ. Cấm hay là giáo dục cho người dân một ý thức sống sạch sẽ,lịch sự và văn minh...
...sẽ thật buồn nếu một ngày về HN,đếm khuya không còn những gánh hàng rong,những quán nước vỉa hè để cùng nhau ngồi và...nhớ HN xưa...

missone's
23/01/08, 03:28 PM
Một “hướng đi” cho tài xế xe tự chế
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/dieppn/Thang0907/Xeloi21007.jpg
Loại xe lôi đời mới nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc này được phép lưu hành.
(Dân trí) - “Từ ngày 1/1/2008, đình chỉ lưu hành xe tự chế 3, 4 bánh”. Chỉ ít ngày nữa là quy định này của Nghị quyết 32/2007/NQ-CP có hiệu lực. Tương lai làm gì?... là nỗi lo canh cánh của khoảng 60.000 bác tài xe 3, 4 bánh tự chế tại TPHCM.
Làm cái gì ăn đây?
Khi nghe chúng tôi nói về quy định này, các bác tài xích lô, ba gác máy đều thẩn thờ hỏi mà như than: “Làm cái gì ăn đây?” Chú Trần Văn Tân, chạy xe ba gác máy ở đường Thích Quảng Đức (Q.Phú Nhuận) bức xúc: “Không làm nghề này thì biết làm gì vì tui có trình độ, chuyên môn gì đâu”.
Còn bác Nguyễn Minh Ngọc, dù đã 50 tuổi vẫn phải chạy xe ba gác kiếm cơm hàng ngày trên đường Phan Huy Ích. Cách đây 6 năm, vợ bác bị tai nạn gãy chân khiến bác Ngọc trở thành lao động duy nhất trong nhà.
Không thể phủ nhận tình trạng chở hàng hóa cồng kềnh, thiếu an toàn của các loại xe 3, 4 bánh tự chế là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ách tắt giao thông trong thành phố. Thế nhưng, đó cũng là do “cái khó của cái nghề khổ” tạo nên.
Nay cấm xe 3, 4 bánh tự chế để tạo nên sự an toàn giao thông, văn minh đô thị… là một chủ trương đúng đắn nhưng cũng nên có một lộ trình để thực hiện việc này. Và cũng cần những biện pháp hỗ trợ cho các bác tài nghèo thay đổi công việc mưu sinh.
Một hướng đi
Thực tế là đa số các bác tài hiện chưa xác định được là mình có thể chuyển sang là nghề gì. Nhiều bác tài vẫn muốn làm nghề cũ là vận chuyển nhỏ và thực sự thì vận chuyển nhỏ vẫn có nhu cầu.
Do đó, cần có một biện pháp vừa đảm bảo các bác tài có việc làm vừa chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và đảm bảo nhu cầu vận chuyển nhỏ của nhân dân.
Bác Tâm, tài xế ba gác máy ở chợ Bà Chiểu, cho biết: “Nghe nói ở Đồng Nai có nhập loại xe môtô ba bánh. Không biết xe đó có được phép chạy không? Nếu được thì rất mong Nhà nước nhập nhiều và trợ vốn cho chúng tôi mua chạy kiếm sống”.
Theo như tìm hiểu của Dân trí thì loại xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên được phép lưu hành. Hiện Công an Đồng Nai đã cho phép đăng ký loại xe này. Và Sở Giao thông Công chính Đồng Nai đang tổ chức cho các bác tài học để thi bằng lái.
Tuy nhiên với giá từ 32 đến 40 triệu đồng/chiếc, đây không phải là giải pháp mà bất cứ bác tài nào cũng chấp nhận được. Trong khi đó, một xe ba gác máy mới chỉ có giá năm bảy triệu đồng. Chú Tân cho biết: nếu xe môtô ba bánh có giá khoảng 20 triệu đồng thì có thể sẽ vay mượn để mua.
Đây có lẽ sẽ là một hướng đi cho các bác tài xe tự chế. Khi các cơ quan chức năng thì hỗ trợ cho họ vay vốn, các doanh nghiệp thì nghiên cứu hạ giá thành xe… Nhờ đó, các bác tài vẫn có thể làm tiếp công việc mà mình đã quen thuộc mà vẫn không vi phạm pháp luật.
@ Hy vọng với hướng chuyển đổi này- những người lao động có thể tiếp tục cuộc sống được!

missone's
23/01/08, 03:30 PM
Xe mô tô ba bánh nhập khẩu từ Trung Quốc là loại xe được cải tiến từ xe mô tô phân khối lớn. Phần thân trên của xe được gắn vào 1 thùng hàng có kích cỡ tùy vào phân khối của xe, trọng tải từ 300 - 450 kg. Loại xe này không “được” liệt vào danh sách xe 3-4 bánh tự chế vì nó được sản xuất nguyên chiếc từ các nhà máy của Trung Quốc, nhập về lắp ráp tại Việt Nam.

Trao đổi với PV Dân trí về việc đăng kiểm xe lôi Trung Quốc, ông Trịnh Đức Chinh - Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - cho biết: “Nếu xe nào đầy đủ giấy tờ Hải quan, nhập khẩu hợp lệ… chúng tôi vẫn cho đăng kiểm bình thường.

Tuy nhiên, ông Chinh nhấn mạnh: “Cho dù có được đăng kiểm thì tùy vào quy định cụ thể của từng địa phương mà loại xe này được lưu thông hay không, được lưu thông ở khu vực nào. Cho nên, trường hợp TPHCM cấm xe lôi Trung Quốc chạy trên 158 tuyến đường trung tâm TP là hợp lý.

Ngoài ra, chỉ có xe trọng tải trên 400 kg mới cần đăng kiểm, còn loại xe dưới 400 kg đã có giấy tờ nhập khẩu hợp lệ, qua kiểm tra của hải quan thì chỉ cần đến CSGT các tỉnh thành đăng ký quản lý như xe máy nhập khẩu bình thường là có thể lưu thông”.
Theo: Dântrí

myfamily
23/01/08, 10:39 PM
"sao lại đá bát cơm người nghèo". (nghĩ hơi cạn). Mình thì ko nghĩ như thế.
Nếu ko bán hàng rong, thì có vài cái quán ăn mới mọc lên, vệ sinh hơn, và tất nhiên là tuyển nhân viên, đâu cũng vào đó, dc cái là vệ sinh tốt.
Cầu, thì có cung. Ko hàng rong => Quán ăn vệ sinh mọc lên nhiều hơn.
Chỉ là thay thế nó bằng 1 hình thức mới, vệ sinh hơn trong lâu dài.
Hôm nay mất bát cơm, nhưng về dài, họ có thể tìm việc ở những quán ăn vệ sinh mới mọc lên thay thế vai trò của họ.
Ko hàng rong, thì có người ta vào siêu thị, quán xá đường hoàng để mua, "đi đâu cũng dề la mã" , ko ở đây thì chỗ khác. Người hàng rong kiếm 200 ngàn /ngày, ko bán => người chủ quán ăn tăng doanh thu lên thôi.
Chỉ sợ ko có cầu, chứ cung thì thoải mái.

"Đi đâu cũng dzề la mã"

viethoang_cd
24/01/08, 11:32 AM
"sao lại đá bát cơm người nghèo". (nghĩ hơi cạn). Mình thì ko nghĩ như thế.
Nếu ko bán hàng rong, thì có vài cái quán ăn mới mọc lên, vệ sinh hơn, và tất nhiên là tuyển nhân viên, đâu cũng vào đó, dc cái là vệ sinh tốt.
Cầu, thì có cung. Ko hàng rong => Quán ăn vệ sinh mọc lên nhiều hơn.
Chỉ là thay thế nó bằng 1 hình thức mới, vệ sinh hơn trong lâu dài.
Hôm nay mất bát cơm, nhưng về dài, họ có thể tìm việc ở những quán ăn vệ sinh mới mọc lên thay thế vai trò của họ.
Ko hàng rong, thì có người ta vào siêu thị, quán xá đường hoàng để mua, "đi đâu cũng dề la mã" , ko ở đây thì chỗ khác. Người hàng rong kiếm 200 ngàn /ngày, ko bán => người chủ quán ăn tăng doanh thu lên thôi.
Chỉ sợ ko có cầu, chứ cung thì thoải mái.

"Đi đâu cũng dzề la mã"

Tui đồng ý với ý kiến của myfamily ,nói rất được .Đúng là có cung ắt có cầu và ngược lại .cuộc sống mà muốn phát triển cần phải liều một tí:smi43: nhìn vấn đề cần phải thoáng hơn đừng quá cực đoan .

myfamily
26/01/08, 10:03 AM
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành:
Sao nỡ lòng đá "bát cơm" của người nghèo như thế!

"...Tôi ước tính Hà Nội có khoảng vài trăm ngàn người bán hàng rong, nhân con số đó với 64 tỉnh thành thì ước tính cả nước có khoảng gần 1 triệu lao động kiểu này. Mỗi gánh hàng rong bán khoảng 200 nghìn tiền hàng/1 ngày. Lấy con số 200 nghìn nhân khoảng 1 triệu lao động thì sẽ được gần 200 tỷ/1 ngày, và vài chục nghìn tỷ/1 năm... Họ là một thành phần kinh thế lớn trong hệ thống kinh tế quốc gia...", ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế khẳng định.



Con số đó của chuyên gia kinh tế Bùi Tiến Thành đó bạn, mình chỉ trích thôi.
Còn cái bạn phân tích, mình đã như thế trong bài viết. Đó chỉ là tức thời, về dài, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Chuyên môn hóa, hạ thấp chi phí.
Nghĩ xa một tí, sẽ khác hơn. Đừng chỉ tức thời.
Sao bạn lại nghĩ là người bán hàng rong phải mở quán ?, khi họ ko bán, người ta sẽ ăn ở các quán khác, và tất nhiên các quán này phải mở rộng, và lại có thêm việc làm ...
"Ý thức con người" đúng, do đó,để giảm thiểu yếu tố này, người ta phải có 1 quán xá đường hoàn,và có sự giám định của cơ quan quản lý.

....

nbc
26/01/08, 04:19 PM
Chúng ta nên giữ hòa khí cho diến đàn...

khanhthuy138 à! Thảo luận để có được một cái nhìn tổng quát, đa chiều, từ nhiều phía...về một vấn đề không hề làm mất "hòa khí cho diễn đàn" bạn à. Cách này cũng giúp chúng ta học cách phân tích, sâu rộng một vấn đề của xã hội, cuộc sống, chuyên môn... đừng ngại bạn ạ.

Nhưng trong thảo luận, luôn cho rằng mình đúng, người khác sai thì nhiều khi lại làm mất "hòa khí" thật. Ví dụ như câu này:


Thế thì cậu MyFamily lại càng không đúngi nữa rồi.

nbc nghĩ rằng: nghe/đọc quan điểm - phân tích của người khác; tự cân nhắc xem xét lại những quan điểm ta; đưa ra những ý kiến đồng tình hoặc phản biện... chính là cách chúng ta dần lớn lên trong cộng đồng bạn ạ.

nbc
26/01/08, 04:38 PM
Thông tin thêm về việc cấm bán hàng rong.


“Tôi đã mất ngủ cả đêm trước khi nói về hàng rong”


“Cấm hay không cấm bán hàng rong là vấn đề mang tính nhân văn và xã hội. Tôi đã phải mất ngủ cả một đêm khi nhận được lời mời của Đài Truyền hình, nói về hàng rong trong 5 phút”, nhà văn Băng Sơn nêu vấn đề.


Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã chỉ đạo Sở Thương mại trao đổi với báo chí xung quanh qui định về quản lí hàng rong tại buổi giao ban báo chí chiều 25/1. Cuộc trao đổi đã diễn ra khá “nóng” với liên tiếp những câu hỏi được đưa ra.

Theo bà Nguyễn Thị Như Mai, PGĐ Sở Thương mại, quyết định về quản lí bán hàng rong được hình thành trên cơ sở Nghị định 39/2007 của Chính phủ (về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng kí kinh doanh). Sau khi xây dựng đề cương, Sở Thương mại đã tổ chức khảo sát về thực trạng bán hàng rong tại 9 quận nội thành.

Theo đó, trong hai năm trở lại đây số lượng người bán hàng rong tăng lên “từng ngày”. Cho đến hiện tại, số người bán rau là khoảng 5 - 7.000 người, bán hoa quả khoảng 5 - 9.000 người...

Trong lực lượng bán hàng rong, phụ nữ chiếm đến 93%, với độ tuổi trung bình là 40 tuổi. Người ngoại tỉnh chiếm đến 70-80% và có đến 93% người bán “chưa qua đào tạo”.

Trước khi trình thành phố phê duyệt quyết định 02/2008 về quản lí hàng rong, Sở đã tổ chức xin ý kiến các quận, huyện rồi tổ chức các cuộc hội thảo với sự tham gia của nhiều nhà khoa học! Văn bản sau đó cũng đã được thẩm định vòng 1, 2 và 3.

Sau khi có quyết định 02 (về quản lí bán hàng rong), Sở đã xây dựng kế hoạch để các ngành, các huyện thực hiện và đến nay kế hoạch này cơ bản đã xong. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ thực hiện tuyên tuyền, thông báo công khai các tuyến đường, khu vực cấm bán và những khu vực được bán tạm thời; tổ chức cắm biển cấm tại những nơi qui định...

Cùng đó, lập sổ theo dõi người bán hàng rong. Lập danh sách những người mượn bán hàng rong để ăn xin và trả về các địa phương.

Nếu kế hoạch này được phê duyệt, đến ngày 1/4, thành phố đồng loạt ra quân quản lí hàng rong. Bà Mai đánh giá, việc soạn thảo các qui định về bán hàng rong được thực hiện khẩn trương, nhưng cũng hết sức “thận trọng”.

Đừng nửa dơi, nửa chuột

Có rất nhiều câu hỏi được các phóng viên đặt ra với bà Mai. Chẳng hạn, sở Thương mại quan tâm đến số % người bán chưa được đào tạo, nhưng tại sao không tính họ mang lại được bao nhiêu lợi ích, đóng góp bao nhiêu % vào sự bình ổn thị trường (vì hàng rong bán rẻ)?

Nếu cấm bán hàng rong, sở Thương mại có kế hoạch gì về việc tạo ra các điểm thương mại phục vụ người dân? Sở Thương mại tư vấn như thế nào mà để Thành phố ra quyết định 02 (ngày 9/1) có hiệu lực ngay sau đó 10 ngày, nhưng cuối cùng phải lùi lại?

Bà Mai cho rằng, quyết định này có hiệu lực là có hiệu lực cho các cơ quan thực hiện, “không phải có hiệu lực với xã hội”. Bà Mai cũng nói chung chung, hàng rong có những đóng góp nhưng bất cập là không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến giao thông. Hiện nay, Sở đã có kế hoạch về xây dựng các trung tâm, các điểm thương mại phục vụ người dân!

Nhà văn, nhà báo Băng Sơn đặt vấn đề, cấm hay không cấm bán hàng rong là vấn đề mang tính nhân văn và xã hội. Ông đã phải mất ngủ cả một đêm khi nhận được lời mời của Đài Truyền hình, nói về hàng rong trong 5 phút.

“6 vạn người nghèo, chúng ta đẩy họ đi đâu?”, ông nêu câu hỏi và cho rằng, rất lạ khi một vấn đề như thế nhưng Sở Thương mại chỉ cần mấy ngày lập xong kế hoạch.

Ông cũng cho rằng, hàng rong không phải là vấn đề lớn của giao thông mà vấn đề thuộc về cơ sở hạ tầng và ý thức giao thông. Ông khẳng khái cho rằng, chủ trương này không hợp lòng dân.

Bà Mai không bình luận về khía cạnh nhân văn, xã hội mà chỉ thanh minh rằng, không phải Sở làm xong qui hoạch cấm bán hàng rong mà là lập kế hoạch để cho các cơ quan thực hiện.

Với câu hỏi, quyết định về quản lí hàng rong liệu có thực hiện được không bà Mai đáp lại: “đây là câu hỏi rất khó trả lời”.

Không hỏi, nhưng đại diện báo Doanh nghiệp - Thị trường đặt vấn đề: Sẽ có những khu vực được bán, nhưng ai sẽ vào mua khi hàng rong lâu nay phát huy lợi thế đến với người cần mua. Thêm nữa, có nơi cấm, nơi không cấm nên sẽ phải hình thành đội quân đi đuổi những người bán sai qui định... Vì thế, theo nhà báo này hoặc là cấm triệt để hoặc là để tồn tại như hiện nay, không để nửa dơi, nửa chuột.


Kim Tân

Nguồn: dantri.com.vn