Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Hiện tượng - Sự kiện - Bình luận [Archive] - CAUDUONGBKDN

PDA

View Full Version : Hiện tượng - Sự kiện - Bình luận



Pages : [1] 2 3

gaudenna
24/11/07, 11:08 PM
(VietNamNet) - Khi giá cả leo thang, giá thuê phòng trọ của SV cũng tăng theo. Để giải bài toán “thời tăng giá”, nhiều SV tại thủ đô phải lựa chọn giải pháp thuê phòng trọ giá rẻ. Nhưng với những phòng giá từ 300 - 350 nghìn đồng, nhiều SV đang phải sống chật vật trong các khu nhà ổ chuột với biết bao nỗi khổ và cạm bẫy vây quanh.

Nhếch nhác và thiếu ánh sáng

Đến thăm người em họ đang là sinh viên (SV) trường ĐH Công nghiệp Hà Nội trọ ở Nhổn, huyện Từ Liêm, tôi chứng kiến cuộc sống của những SV trong những nhà trọ giá rẻ. Cả khu có 12 phòng trọ, mỗi căn từ 6-8m2 (giá dao động từ 300.000 đến 350.000 đồng), nhưng chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh bán tự hoại.

h
Nhà trọ sinh viên giá rẻ ở Dịch Vọng như một khu ổ chuột.
Có phòng ở cạnh nhà vệ sinh chịu trăm thứ khổ: mùi hôi thối từ hệ thống thoát nước và các thứ rác thải ra nổi lều bều... bốc lên hết sức khó chịu. Vì cảnh “cha chung không ai khóc” nên chuyện tắc nhà vệ sinh xảy ra thường ngày. Nhiều hôm nhà vệ sinh tắc không có người thông, phòng này cứ đổ tại phòng kia cuối cùng sinh ra cãi lộn, mất đoàn kết xóm trọ.

“Biết thế nhưng bọn em cũng phải cố chịu rồi khắc phục dần, 3 người ở một phòng 300 nghìn đồng/tháng là rẻ lắm rồi!”- một SV trong khu trọ bộc bạch.

Phòng trọ của Nam (SV Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) ở Trại Cá, quận Hoàng Mai nằm ngay sát khu vệ sinh và chuồng chó của nhà chủ nên lúc nào cũng bốc mùi hôi hám. Không những thế, mùi cơm, rau thừa ngâm với nước gạo nhiều ngày của SV xóm trọ đổ ra quyện với mùi nhà vệ sinh khiến cho bầu không khí khu trọ càng thêm ngột ngạt, khó chịu.

Cả khu trọ của Nam không có phòng tắm, nên muốn tắm phải tự múc nước đem vào tắm trong nhà vệ sinh, bất chấp mùi nhà vệ sinh bốc lên. “Nhà tắm chung với nhà vệ sinh, vào buổi chiều tối xóm trọ thường rất đông người nên em thường xuyên phải sang nhà bạn tắm nhờ. Nhiều lúc thấy quá bất tiện nên đề xuất với chủ nhà cho xây riêng nhà vệ sinh cách ly nhà tắm, thì nhận được câu trả lời: Nhà trọ chỉ có thế nếu không ở được thì đi nơi khác mà thuê!”, một SV trong khu trọ của Nam than phiền.

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ô nhiễm, mà không gian phòng trọ của SV cũng thiếu ánh sáng, nhất là ở các khu nhà trọ ven đô. Hùng, SV ĐHQG Hà Nội thuê nhà trọ ở Trung Hoà, Nhân Chính mô tả: Nhà trọ gồm hai dãy đối mặt với nhau, ở giữa là một hành lang rất nhỏ, quần áo của cả khu đều phơi ở khoảng sân nhỏ che khuất hết ánh sáng, nên lúc nào khu nhà cũng tối om. Nếu ở nhà thì phải bật điện cả ngày. Do không có chút ánh sáng nào lọt vào phòng, nên nhiều hôm ngủ xuyên qua trưa mà không hề biết.

Phòng trọ của Kiên, SV Trường CĐ Sư phạm Hà Nội thuê nhà giá 300.000 đồng/tháng ở Cổ Nhuế,chẳng khác nào khu ổ chuột. Ngày thường thì chuột chạy sầm sầm trên trần nhà lợp xốp gây ồn ào, ban đêm đang nằm chuột... đái làm nước chảy tong tong xuống giường thấm hết vào chăn màn bốc mùi khai rất khó chịu nên Kiên thường xuyên phải giặt chăn màn.

Còn vào những ngày mưa, do nhà bị thấm dột nên Kiên thường xuyên phải lấy xô, chậu hứng nước, không để cho nước thấm xuống nền bê tông rất nhơ nhuốc. “Không có tiền mới phải ở khu trọ như thế này, chứ nếu có tiền em đã chuyển đi nơi khác rồi” – Kiên bộc bạch.

Thiếu nước sạch và thừa cáu gắt

Phòng ở không tốt là một chuyện, nhưng nước sinh hoạt của những khu nhà trọ giá rẻ lại còn đáng báo động hơn, hầu hết đều dùng nước giếng khoan. Nơi tử tế thì có hệ thống lọc cát sơ qua hoặc dùng nước mưa, còn không thì cứ bơm lên mà dùng.

h
Nước luôn thiếu và bẩn thỉu.
Lê Văn Tuân, SV Trường ĐH Giao thông Hà Nội sống tại một khu trọ ở Mỹ Đình cùng với hai bạn cùng trường. Hiện cả khu trọ Tuân ở có khoảng 13 phòng trọ, tất cả đều phải dùng nước giếng khoan.

Tuân cho biết: “Bình thường nước giếng ở đây có màu vàng và có cặn lắng. Uống nước này nhiều thấy đau cổ, rát họng nhưng bọn em vẫn phải cố dùng và cũng chẳng biết đang uống những chất độc hại gì vào trong người nữa”.

Không chỉ ảnh hưởng bởi nước giếng khoan không đảm bảo chất lượng vệ sinh, khu trọ của Tuân còn chịu ảnh hưởng bởi bãi rác thải chất đống đầy ú ngay bên cạnh phòng trọ. Vốn bị viêm xoang và chịu ảnh hưởng từ mùi xú uế của đống rác thải bốc lên, nên Tuân thường xuyên mắc chứng nhức đầu xổ mũi, nhất là vào mùa lạnh, Tuân thường xuyên phải nghỉ học do hay bị cảm cúm hành hạ.

Đã vậy, sinh viên còn phải sống chung cả với môi trường “độc hại” về văn hoá do nhiều chủ nhà trọ thường xuyên cãi nhau bằng thứ ngôn ngữ chợ búa, thậm chí còn đánh chửi nhau. Mai Thị Hồng, SV ĐH Lao động Xã hội sống trong một dãy nhà trọ ở khu Trung Hoà - Nhân Chính có ông chủ nhà thường xuyên uống rượu say là chửi vợ, mắng con.

Vợ con ông cũng không vừa, cứ thấy ông lên tiếng là hai mẹ con cùng “đồng ca”, chửi rủa lại ông bằng đủ lời lẽ mạt hạ trên đời. Nhiều hôm đi uống rượu say về, thấy SV cười đùa là ông chủ nhà lại lao thẳng vào phòng chửi và doạ đuổi đi nơi khác không cho thuê phòng nữa

Khu trọ của Tuyết (ĐH Văn hoá Hà Nội) lại ở tách riêng chủ nhà. Thế nhưng do có đủ các thành phần đến thuê, nên xóm trọ thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm, cãi vã rồi đánh lộn nhau. Có lần, Tuyết ngủ trưa để chiếc điện thoại trên bàn, khi tỉnh dậy thì điện thoại đã “không cánh mà bay”.

Đặc biệt, ở xóm trọ của Tuyết có một cô gái tên Trang làm ở quán bar nên thường xuyên đi về khuya gây ôn ào, khiến mọi người trong xóm trọ thường xuyên phải tỉnh giấc giữa đêm. Khi mọi người nhắc nhở, Trang không ngần ngại quay sang chửi lại với lý do: Ban ngày Trang ngủ bị mọi người quấy rầy gây ồn ào làm mất ngủ, nên về khuya Trang có ồn ào thì mọi người cũng đừng hòng nói gì! Trước thái độ “bất hợp tác” của Trang, nhiều người đã không chịu nổi, tỉnh dậy giữa đêm chửi mắng làm ầm ĩ cả xóm trọ.

Chưa dừng lại ở đó, như muốn trêu chọc và “dằn mặt” mọi người, có hôm Trang huy động 5 – 6 tên "đầu gấu" về đứng nghênh ngang, chắn ngang cổng ra vào xóm trọ. Đúng hôm đó, Tú (SV Viện ĐH Mở) ở cùng mấy anh bạn trong xóm trọ vừa đi uống rượu về đến ngõ, thấy ngứa mắt nên buông lời chửi rủa. Hai bên lao vào choảng nhau khiến cả xóm trọ một phen hãi hùng.

Trong nỗi bức xúc, Tuyết than phiền: “Trọ ở nơi mà cả ngày chỉ có chửi nhau, đánh nhau với mất trộm thì bọn em không thể nào yên tâm học tập được. Chúng em đã nhiều lần kiến nghị với chủ nhà nhưng vì lợi nhuận nên họ có thèm đoái hoài tới đâu! Cứ tình trạng này chắc em phải đi tìm nhà khác để chuyển gấp”.

Ở cùng cave và trở thành… con nghiện

Tại xóm trọ của Hà, SV ĐH Kiến trúc Hà Nội ở Phùng Khoang (Thanh Xuân) có bốn phòng trọ (giá 350 nghìn đồng/phòng) thì có một phòng được hai cave thuê ở, ba phòng còn lại toàn là SV nam. Do nhà chủ ở xa, không bị sự "quản thúc", "soi mói" nghiêm ngặt nên xóm trọ thường xuyên trở thành điểm tụ tập của các loại tệ nạn xã hội.

u
Cứ mưa, nhiều phòng trọ giá rẻ bị dột, ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập
Ban ngày, hai ả cave này lôi người về xóm trọ lập “xới” bạc. Ban đêm, sau giờ đứng “chào hàng” trên đường Nguyễn Trãi trở về, hai ả lại bàn tán với đủ thứ chuyện vỉa hè. Nhiều hôm, hai ả này còn đưa cả khách về phòng trọ “bán hàng” khiến cho Hà và các SV phòng liền kề... không thể nào ngủ được, chưa nói đến việc học.

Hà cho biết: “Ở trong môi trường này hết sức khó chịu, nhiều hôm muốn tranh thủ ngủ trưa một lúc để chiều đi học nhưng cũng không ngủ được, rồi lại còn rác thải vứt đầy ngoài hè, nhà vệ sinh toàn bao cao su...”.

Khốn khổ thay, ngay tại xóm trọ của Hà có một SV tên Dũng (Trường CĐ Giao thông vận tải) đang lúc chán đời vì bị nhà trường cho dừng một năm để học lại, cộng với cô người yêu cho “mọc sừng” nên sau nhiều lần bị mấy ả cave hàng xóm mồi chài, Dũng đã bị “sập bẫy”. Khi sự việc đến tai nhà chủ, hai ả cave bị đuổi đi nơi khác, còn Dũng vẫn ở lại xóm trọ.

Để giải quyết "cơn nghiện", Dũng bắt xe lên tận cầu Mai Lĩnh (Hà Tây) để giải quyết nỗi buồn. Sa đà vào trò chơi “cấm” nên Dũng vẫn không trả được nợ môn học, Dũng đã nhận được quyết định đuổi học của nhà trường.

Cao Bá Đại, SV Trường ĐH Thương mại Hà Nội, thuê nhà trọ trong một khu vắng chủ ở Nhổn (Từ Liêm) chỉ với giá 300 nghìn đồng/tháng. Thế nhưng nơi ở của Đại là hỗn hợp các thành phần bất trị: SV sống thử, cave, và cả những con nghiện… Đại ở cạnh phòng một SV cùng trường tên Giang, quê ở Lạng Sơn là con nhà “đại gia” tiêu tiền như cỏ rác, nhưng bị nghiện ma tuý.

Mới đầu đến xóm trọ, Đại được Giang rủ rê đi chơi rồi cho dùng thử heorin. Dùng nhiều, Đại đâm nghiện, đến khi không có tiền mua thuốc Đại sinh ra trộm cắp. Có lần, lên cơn không chịu được Đại đem cả chiếc xe wave mượn của chị họ đi cắm lấy tiền hút hít. Đến khi gia đình phát hiện đem đi cai nghiện thì cũng là lúc Đại bị đuổi học.

Ngoài giờ học trên giảng đường, khi trở về nhà trọ nhiều SV lại phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện bất tiện từ xóm trọ của mình. Nhưng tất cả đều chấp nhận, vì với đồng tiền eo hẹp, họ không có cách nào khác...

myfamily
28/11/07, 10:19 PM
Tiền xăng nay đã 13000,
Tiền phòng bà chủ tăng 50 ngàn
Tiền điện bà chủ tăng 500/1 kwh -(2000 -> 2500).
Tiền cơm tăng từ 7000 ngàn -> 10 ngàn /1 đĩa.
Tiền ăn sáng từ 6000 - > 7500.
Cafe cốc bên nhà trọ giờ tăng 1500, từ 4000 - > 5500.
Cafe Nescafe 2500 2 gói -> 3000 2 gói
Mì tôm ăn khuya Hảo hảo từ 2500 thành 4000 2 gói.
Mấy quán nhậu : Ôi trời, 4 con tôm cho cái móm Gỏi Tôm Thịt 35 ngàn (:smi76: )
Chai bia Sai Gòn đỏ(đệ nhất bia) giờ nó lấy 10 ngàn 1 chai(tiền xăng tăng quá anh ơi).
Rua muốn xào tỏi mà nó đòi 20 ngàn 1 dĩa.

Chưa năm nào đói như năm nay.:smi33:

gaudenna
28/11/07, 11:21 PM
Thế mới thấy khổ, giá cả cũ leo thang, tiền lương thi bố mẹ chưa thấy tăng cho minh, còn giá cả thì tăng vèo vèo :smi33:

nhiepphong
29/11/07, 07:47 PM
uhm
Anh em ta thử nêu vài nguyên nhân xem sao?
Có cách gì hay để kéo "thằng giá cả" xuống không nhỉ?
Chứ làm như cái nước Mozambiqe, khi muốn mua đồ phải "lấy xe tải đi chở tiền" thì dân mình sống sao nổi, nhất là nước mình không có nhiều xe tải!!!:smi33:

dohieu2121
19/12/07, 09:56 PM
tôi đang tập gửi ảnh lên mong bạn đừng cười tôii nhe cám ơn

dohieu2121
19/12/07, 10:08 PM
http://cauduongbkdn.com/f@rums/attachment.php?attachmentid=986&stc=1&d=1198076966
Thế mới thấy khổ, giá cả cũ leo thang, tiền lương thi bố mẹ chưa thấy tăng cho minh, còn giá cả thì tăng vèo vèo :smi33:
Cậu nói thế cũng không phải đúng là tiền lương bố mẹ không có hoặc có mà không tăng. Nhưng chắc chắn một điều là "lương" của sv ngày một tăng đã vậy. Nhiều bạn còn đem tiền bắt chước đầu tư cho mấy giải ngoại hạng Anh nữa chứ!

http://cauduongbkdn.com/f@rums/attachment.php?attachmentid=986&stc=1&d=1198076966

minjak
20/12/07, 10:44 AM
Đầu tư cho ông ngoại hang Anh cũng còn phải coi lại là đầu tư có nghiên cứu hay không nữa nhá:D

giacmotrua
22/12/07, 11:14 AM
Làm quen với chủ trương "tra cứu thông tin qua mạng" của nhà trường, SV ai cũng vui mừng vì điều này rất phù hợp với điều kiện hiện nay. Những tưởng sau một thời gian hoạt động, cả SV và GVK đều giảm được sự phiền hà, rắc rối. Nhưng đến bây giờ, chức năng coi điểm trên mạng đã có khá lâu rồi, SV vẫn không thể tin tưởng mà vẫn phải hàng ngày lên VPKhoa chầu chực để lấy bảng điểm. Đối với những SV học lại, học ghép thì đây là một vấn đề, họ luôn lo lắng bảng điểm bị thất lạc, bởi GVK ko chịu trách nhiệm cung cấp lại thông tin này. Đối với GVK thì in bảng điểm và đặt vào một góc cho SV lục tìm là "hết trách nhiệm".

Khi mất bảng điểm, thì SV lại mếu máo tìm đến chức năng "tra cứu thông tin qua mạng". Rất tiện lợi nếu đây là phương thức tra cứu tin cậy. Nhưng dường như, chức năng này chưa được Nhà trường đầu tư hiệu quả. Những thông tin trên bảng điểm thường là sai lệch và thiếu cập nhật. Có những môn đã thi, đã có điểm từ lâu (hơn 1 năm), vậy mà trên bảng điểm vẫn chưa thấy cập nhập. Phải chăng, đây là sự thiếu đồng bộ, qua loa của công tác nhập điểm lên mạng? Điều này thật khó hiểu, bởi trên diễn đàn, tôi thấy rất nhiều thầy cô và SV quan tâm thảo luận nhiều vấn đề. Vậy mà, vấn đề khá quan trọng - liên quan đến điều kiện tốt nghiệp của SV mà vẫn bị bỏ ngỏ??? Hình như chức năng này lập ra với mục đích là: Cho Có

Sau đây là một trong rất nhiều bảng điểm bị sai lệch, thiếu quan tâm:

Một môn xuất hiện hai lần trên bảng điểm (Bảng điểm SV Trần Hữu Hóa khóa 26)???
http://img.photobucket.com/albums/v48/chulailon/lapmon.jpg

SV Trần Thị Duy Loan đã nhận Đề tài Tốt nghiệp nhưng bảng điểm vẫn có điểm liệt thế này này:
http://img.photobucket.com/albums/v48/chulailon/ttdl.jpg

SV Dương Minh Hải đã nhận Đề tài Tốt nghiệp nhưng bảng điểm thì ôi thôi nhoe nhoét đỏ:
http://img.photobucket.com/albums/v48/chulailon/dmh.jpg

Không biết vấn đề này ở các khóa Chính quy như thế nào nhẩy?
Rất mong nhận được sự quan tâm từ Nhà trường và Khoa Cầu Đường. Xem điểm lên mạng chức năng rất bổ ích, tiện lợi cho SV, đừng biến nó thành chức năng thừa của trang Web này.

phnam
22/12/07, 12:34 PM
Những bức xúc như thế này trên diễn đàn ta cũng không ít đâu bạn ạ, hệ thống website mới của trường ta đi vào hoạt động, cũng đã để lại không ít tiếng vang.
Tình trạng rớt mạng thường xuyên xảy ra, sinh viên đăng ký học không được, báo điểm không đúng, hoặc nhập điểm khá trể.
Hy vọng những năm tới ta sẽ có những sửa đổi tốt hơn.

12345
22/12/07, 06:15 PM
Buồn thật đấy.Buồn cho điều đó lại xảy ra ở 1 trường ĐH thuộc "hạng san" như nơi bạn đang học. Hình như BQT web mà đưa bất lực với khó khăn hết sức giản đơn này thì phải. Mình không rành về quản trị mạng lắm nhưng với cái này thì mình có thể đấy . Nhưng mình không dám "múa rìu qua mắt thợ " đâu.Vấn đề là "thợ " không chịu dùng cái "rìu" 1 cách có ích thôi.
Mong là nhược điểm của trường bạn sớm được khắc phục để SV không bị vạ oan từ người khác .
Chúc bạn thành công.

castus2411dn
22/12/07, 06:47 PM
Hiện nay một số bạn bị nợ, khi vào bảng điểm thì 1-2 môn, nhưng qua mục đăng ký học lai thì có đến 30 môn. Ngất xỉu luôn. Khôi hài hơn lúc chọn đăng ký những môn bị nợ thì trong danh sách lại nhảy ra đã DK môn nào lạ hoắc. Chịu hết nổi!
Còn "bộ phận" xem điểm thi cũng vui tính lắm, thích thì nó ra, không thích thì báo có quá nhiều kết nối. Mặc dù lúc truy cập là 0h.
Nếu ai đã thử "ghé thăm" ngôi nhà của khoa ta trên đó thì khôi hài hơn nữa. Chả có nội dung gì cả, vào mục xem điểm thi thì mới phát hiện ra đây là trang......NHÁP của BQT mạng! Vì chẳng có cái gì cả, còn mục lớp thì là 00T1 đến 03T4. Chắc là bị bỏ nhầm danh sách của khoa Tin.
Không biết lãnh đạo nhà trường, các thầy cô khoa tin có bao giờ ghé thăm web của trường không nhỉ. Các bác Admin chắc cũng là "sản phầm" của khoa Tin nhưng không được kiểm định. Thật là vô trách nhiệm!
Vừa rồi người ta có đăng về "Một số trang web chết của ngành giáo dục" nhưng thấy sót vụ này. Để mình tiếp tục nha, mời các bạn theo dõi mục tiếp về chủ đề này trên cauduongbkdn trong ít ngày tới!

blackdragon
22/12/07, 08:20 PM
Hiện nay một số bạn bị nợ, khi vào bảng điểm thì 1-2 môn, nhưng qua mục đăng ký học lai thì có đến 30 môn. Ngất xỉu luôn. Khôi hài hơn lúc chọn đăng ký những môn bị nợ thì trong danh sách lại nhảy ra đã DK môn nào lạ hoắc. Chịu hết nổi!
Còn "bộ phận" xem điểm thi cũng vui tính lắm, thích thì nó ra, không thích thì báo có quá nhiều kết nối. Mặc dù lúc truy cập là 0h.
Nếu ai đã thử "ghé thăm" ngôi nhà của khoa ta trên đó thì khôi hài hơn nữa. Chả có nội dung gì cả, vào mục xem điểm thi thì mới phát hiện ra đây là trang......NHÁP của BQT mạng! Vì chẳng có cái gì cả, còn mục lớp thì là 00T1 đến 03T4. Chắc là bị bỏ nhầm danh sách của khoa Tin.
Không biết lãnh đạo nhà trường, các thầy cô khoa tin có bao giờ ghé thăm web của trường không nhỉ. Các bác Admin chắc cũng là "sản phầm" của khoa Tin nhưng không được kiểm định. Thật là vô trách nhiệm!
Vừa rồi người ta có đăng về "Một số trang web chết của ngành giáo dục" nhưng thấy sót vụ này. Để mình tiếp tục nha, mời các bạn theo dõi mục tiếp về chủ đề này trên cauduongbkdn trong ít ngày tới!

Trang web nào mới vào hoạt động cũng phải có thiếu sót chứ bạn.Theo mình vấn đề ở đây là mình nêu ra không phải để chê bai mà để góp ý để trang web ngày càng tốt hơn.Nếu bạn nào có khả năng về tin học thì các bạn nên đăng kí làm Admin để xây dựng trang web ngày 1 tốt hơn. Mình thấy ngoài cái khoản xem điểm thi còn ""đỏng đảnh"" thì nôị dung tràg web là OKI. Rất hữu ích :d

Langtubui
24/12/07, 09:06 AM
Các anh ơi khóa 06 mới rắc rối vấn để này.Bải thi được cắt phách chấm điểm rồi vào điểm qua mạng,chỉ có thể xem điểm qua mạng thôi ,nhưng ôi có một bạn xem điểm qua mang thấy minh được 1 điểm môn vật lý 1 ,không tin được bằng nhờ cô dạy mình lục lai bài xem,thỉ ra trong bảng điẻm lả con 10 các bạn ah.Không biết ai nhập điểm nữa nhập kiểu đó chết mất.Xin nói rõ là khóa 06 chỉ có thể xem điểm qua mạng thôi ,ngoài ra không còn biết cách nào khác.

minjak
24/12/07, 09:35 AM
Tạm thời thì cứ cắn răng mà chịu đi đã
Phải chờ thôi. một năm, 2 năm..
Cũng có thể bạn ra trường rồi vẩn chưa khắc phục được đâu
À mà mình có thắc mắc: Ban điều hành trang web đó có được trả lương không nhỉ???????

quybinh
25/12/07, 10:14 AM
Uhm!!!!
Em đây mới vào trường ,nghe nói là hệ thống mạng của trường không được tốt. Các anh khóa trước bảo là gặp nhiều rắc rối với việc xem điểm,đăng kí học ....
Lúc đó em cũng không tin vì trường ta là một trường khá danh tiếng đấy chứ!!
Nhưng đến hôm nay qua ngày thứ 2 tiến hành đăng kí học qua mạng với hàng loạt rắc rối: mạng chậm, rớt mạng liên tục....thì em đã thấy thế nào là mạng của trường BK. Hic!!Jic!!!
Hai ngày chầu chực ,chen lấn để đăng kí nhưng đến giờ này em vẫn chưa đăng kí được môn nào.Huhu!!!
Không biết đến lúc nào thì em sẽ đăng kí đươc đây??
Mong rằng nhà trường cũng như khoa phụ trách mạng sớm có biện pháp khắc phục, càng sớm càng tốt để việc đăng kí học đầu mỗi học kì sẽ không còn là nỗi ám ảnh của SV trường ta nữa!
Em xin chân thành cảm ơn!!!

haibkdn
25/12/07, 12:14 PM
Uhm!!!!
Em đây mới vào trường ,nghe nói là hệ thống mạng của trường không được tốt. Các anh khóa trước bảo là gặp nhiều rắc rối với việc xem điểm,đăng kí học ....
Lúc đó em cũng không tin vì trường ta là một trường khá danh tiếng đấy chứ!!
Nhưng đến hôm nay qua ngày thứ 2 tiến hành đăng kí học qua mạng với hàng loạt rắc rối: mạng chậm, rớt mạng liên tục....thì em đã thấy thế nào là mạng của trường BK. Hic!!Jic!!!
Hai ngày chầu chực ,chen lấn để đăng kí nhưng đến giờ này em vẫn chưa đăng kí được môn nào.Huhu!!!
Không biết đến lúc nào thì em sẽ đăng kí đươc đây??
Mong rằng nhà trường cũng như khoa phụ trách mạng sớm có biện pháp khắc phục, càng sớm càng tốt để việc đăng kí học đầu mỗi học kì sẽ không còn là nỗi ám ảnh của SV trường ta nữa!
Em xin chân thành cảm ơn!!!

Chuyện này các thầy cũng phản ánh lên rất nhiều rồi, nhưng kì nào SV cũng kêu cả. Có lẽ đành phải chờ thôi.
Chúc bạn may mắn vậy!

giacmotrua
04/01/08, 11:25 AM
:smi97: :smi97:
Trang web nào mới vào hoạt động cũng phải có thiếu sót chứ bạn.Theo mình vấn đề ở đây là mình nêu ra không phải để chê bai mà để góp ý để trang web ngày càng tốt hơn.Nếu bạn nào có khả năng về tin học thì các bạn nên đăng kí làm Admin để xây dựng trang web ngày 1 tốt hơn. Mình thấy ngoài cái khoản xem điểm thi còn ""đỏng đảnh"" thì nôị dung tràg web là OKI. Rất hữu ích :d

Hì hì. Theo bạn thì khả năng tin học có ảnh hưởng đến việc nhập điểm lộn và nhập điểm trễ không? Còn theo kiến thức tin học ít ỏi của mình thì nó chẳng ảnh hưởng gì mấy. Với lại đây là vấn đề nhạy cảm. Không phải ai cũng có quyền cầm bảng điểm của lớp này lớp nọ mà nhập lên trang web. Việc này chỉ có một bộ phận chuyên trách. Đã được giao nhiệm vụ, đã là chuyên trách thì tại sao trách nhiệm lại mơ hồ thế kia?

Bạn nói đúng một ý thôi. Đó là mình nêu vấn đề để mọi người cùng quan tâm khắc phục, chứ không phải soi mói. Mình nêu nó ra là để mọi người hỏi những câu hỏi đơn giản. Lỗi do đâu? Khi nào thì giải quyết? Và ai sẽ trả lời câu hỏi của chúng ta.

Thế nhưng khi mình bước vào chủ đề để xem những câu trả lời thì mình thấy thêm những câu hỏi khác, những thắc mắc khác. Còn câu trả lời thì chỉ có:
- Hi vọng những năm tới sẽ tốt hơn...
- ... cũng phải có thiếu sót chứ...
- Đành phải chờ thôi...

:smi97: :smi97: :smi97: [

bac470
19/01/08, 09:57 AM
Bạn ơi ! nỗi bức xúc của bạn là chuyện quá nhỏ trên một tổng thể tốt, mình là người hay cầm điểm của lớp mình học, mình thấy điểm trên mạng và điểm báo bằng bảng điểm khác nhau mình cũng buồn, nhưng lại rất thông cảm sự nhầm lẫn, có một điều mình khuyên chân thành: các cụ thường nói "giấy trắng mực đen" trên mạng chỉ là tham khảo thôi chứ kết quả bảng điểm mới thật sự là khẳng định, khi bạn thấy sự chênh lệch, bạn (hoặc mọi người) cần tra cứu lại để tin chắc kết quả học của bản thân. Chúc bạn thành công !

quybinh
19/01/08, 11:35 AM
Thật là tụi nghiệp cho anh em 06 07 quá!
Không biết các anh khóa 06 đã biết điểm thi của mình chưa nhỉ?
Chứ khóa 07 đến giờ này vẫn chưa biết kết quả thi giữa kì ?
Lên mạng thì không thấy mô cả ? lên VPK hỏi thì cô Giáo vụ bảo là chưa có?
Phải làm sao đây?
Híc!

Acquy_Dracula
19/01/08, 10:51 PM
Phải cám ơn mới xem được, 1 cuộc mua bán không hơn không kém...

Tôi nghe mấy bạn nói, phải cám ơn mới xem bài được, phải đăng ký mới được xem, ..

nhanhoangl
20/01/08, 12:22 AM
Tôi nghe mấy bạn nói, phải cám ơn mới xem bài được, phải đăng ký mới được xem, thật là không thể chấp nhận được,..

Cảm ơn bác khánh nha, đây cũng là cái mà tui thấy là chưa hay lắm, phức tạp hóa vấn đề.

TheGioiNgam
20/01/08, 03:34 AM
Cảm ơn bác khánh nha, đây cũng là cái mà tui thấy là chưa hay lắm, phức tạp hóa vấn đề.

bạn nghĩ là nó phức tạp hóa vấn đề à. Cuộc sống là "Cho và Nhận" nếu bạn cho đi rất là nhiều nhưng bạn không bao giờ nhận được 1 câu cảm ơn thì trong lòng bạn sẽ cảm thấy thế nào? Có phải bạn thấy dường như con người quá ích kỷ, chỉ biết làm lợi cho bản thân.
Vì thế mà việc phải cảm ơn thì mới xem được bài viết là nên có đấy chứ.

luonggiacat
20/01/08, 06:24 AM
Phải cám ơn mới xem được, 1 cuộc mua bán không hơn không kém...
Tôi nghe mấy bạn nói, phải cám ơn mới xem bài được, phải đăng ký mới được xem, thật là không thể chấp nhận được,..


- Với những bài viết nào mà mình cảm thấy có lợi ích cho mình và nhiều người thì mình Thanks thôi chứ có ép buộc hay mua bán gì đâu
- Với việc ẩn link để khách không thể có được thông tin từ bài viết hay của thành viên thì theo mình là nên làm. Với những trang khác thì việc này đã được tiến hành lâu rồi còn trang ta chỉ tiến hành trên từng thành viên (nếu thành viên đó muốn). Với biện pháp này sẽ làm cho người muốn có thông tin thì buộc phải đăng ký mới lấy được.
- Không biết Acquy có ý kiến gì không???

nhanhoangl
20/01/08, 09:03 AM
bạn nghĩ là nó phức tạp hóa vấn đề à. Cuộc sống là "Cho và Nhận" nếu bạn cho đi rất là nhiều nhưng bạn không bao giờ nhận được 1 câu cảm ơn thì trong lòng bạn sẽ cảm thấy thế nào? Có phải bạn thấy dường như con người quá ích kỷ, chỉ biết làm lợi cho bản thân.
Vì thế mà việc phải cảm ơn thì mới xem được bài viết là nên có đấy chứ.

Bạn thử nghĩ nhé, nếu bạn muốn tìm 1 tài liệu hay 1 soft gì đó mà các diễn đàn khác đều bắt đăng kí thì bạn thấy thế nào.
Nút thanks theo mình chỉ có tác dụng khích lệ mà thôi, nếu như người khác thấy diễn đàn ta hay và ấn tượng thì tự khắc họ sẽ tham gia nhiệt tình.
Còn vấn đề người click nút thanks thì thuộc về bản chất và tính lịch sự của họ.

nbc
20/01/08, 09:23 AM
Xin chào các bạn.

nbc xin có ý kiến:

1. Về nút Thanks: không có ai bắt buộc các thành viên phải Thanks cả. Nếu bạn thấy bài viết nào đó có ích với mình, việc nhấn nút Thanks chính là sự thể hiện phép lịch sự tối thiểu mà mỗi người phải làm khi được nhận 1 chút gì, từ ai đó. Xem bài viết ---> nếu thấy có ích ta cám ơn người viết bài, không có chuyện phải nhấn nút Thanks mới xem được các bài viết ở đây.

2. Về việc đăng ký thành viên: đại đa số tư liệu trên các website và forum khác đều yêu cầu mọi người đăng ký ---> gửi email xác nhận thành viên ---> xác nhận trên email để trở thành thành viên chính thức để được sử dụng kho tư liệu (với CauduongBKDN việc đăng ký và xác nhận thành viên còn đơn giản hơn). Việc làm này cũng là hoàn toàn bình thường. nbc cũng là thành viên của nhiều forum khác, cũng sử dụng tư liệu của các diễn đàn ấy và vẫn thường xuyên phải làm công việc ấy.

Bạn Acquy_Dracula nên xem lại những quan điểm trước đây của mình về vấn đề này, nó trái ngược 100% với những gì bạn vừa thể hiện vài ngày qua. nbc cho rằng ta đừng nên lúc thì quá "tả", lúc lại quá "hữu" như vậy. Hãy sống với những hiểu biết của chính ta, những phân tích của chính ta, đừng nên theo cái gọi là "văn hóa bầy đàn" - khái niệm mà những nhà Việt Nam học hiện nay đã gán cho những "trào lưu" của xã hội như: mua bán cổ phiếu, mua bán nhà đất... "mua lúc giá cao - vì lúc ấy ai cũng mua; bán lúc giá thấp - vì lúc ấy ai cũng bán" Việc làm này gây ra những cơn sốt, những làn sóng đầu tư ảo trong xã hội, làm đau đầu các nhà quản lý, gây thiệt hại cho đại đa số cộng đồng, chỉ làm lợi cho một thiểu số người.

Tự do là nắm được quy luật.

Acquy_Dracula
20/01/08, 09:50 AM
Dạ thưa thầy!
Trong Mục thư viện máy thi công em nhớ không nhầm thì phải cám ơn mới xem được bài viết ạ! không biết có nhớ nhầm hay không ạ.

Không là thành viên thì không xem được 1 số bài ạ,...

Đó là nhưng nhận xét của em thôi ạ, vì em cũng nói trước có gì sai sót mong được chỉ rỏ, để chúng ta hiểu hơn.

Không biết em có gây ra lỗi lầm không ạ, nhưng em đến với các bài viết này với tất cả tình cảm và tâm huyết ạ.

Mong các bạn bỏ qua, bức xúc trong lòng thì cứ nói ra thôi, như vậy chúng ta hiểu nhau hơn.

Thân chào các thành viên.

Acquy_Dracula
20/01/08, 10:32 AM
Cuộc sống ai cũng thừa biết:

Trung Ngôn Là Nghịch Nhỉ

Vì vậy các bạn hãy đùng bao giờ làm trái điều này, chỉ mang thiệt vào thân thôi, dù mình không cố ý, hôm nay là một bài học đắt giá, sẽ nhớ mãi, hãy sống an phận hơn, nếu không thiệt thân về sau đó.

Ông bà cũng thường nói: Lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Thôi mình xin hứa từ nay mọi chuyện mình cũng ít tham gia hơn, mong mọi người lượng thứ, nếu có điều gì không phải! Thành thật gởi đến các bạn.

nbc
20/01/08, 01:02 PM
Cuộc sống ai cũng thừa biết:

Trung Ngôn Là Nghịch Nhỉ

Vì vậy các bạn hãy đùng bao giờ làm trai điều này, chỉ mang thiệt vào thân thôi, dù mình không cố ý, hôm nay là một bài học đắt giá, sẽ nhớ mãi, hãy sống an phận hơn, nếu không thiệt thân về sau đó.

Ông bà cũng thường nói: Lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Thôi mình xin hứa từ nay mọi chuyện mình cũng ít tham gia hơn, mong mọi người lượng thứ, nếu có điều gì không phải! Thành thật gởi đến các bạn.

Acquy_Dracula ạ, bạn là một thành viên có thâm niên trên diễn đàn này, đã viết đến gần 300 bài; đã từng Offline với Diễn đàn nhiều lần, biết rất nhiều thành viên trong BQT, thiết nghĩ bạn phải là người hiểu và thông cảm với họ nhất. nbc cho rằng, diễn đàn này có thể hoạt động được hay không, một phần lớn là nhờ sự cống hiến, đóng góp không vụ lợi của họ.
Nếu cá nhân bạn thấy còn chỗ nào chưa được, ta nên thử tìn hiểu rộng ra xem cách làm của những diễn đàn khác: trong nước - ngoài nước. Cái nào hay, ta học hỏi rồi góp ý để mọi người thay đổi. Góp ý một cách thẳng thắn, trung thực nhưng phải mang tính xây dựng. Làm như vậy ta đã là người cống hiến cho cái chung.
Song trái lại, đôi khi cá nhân ta mới có những cái nhìn phiến diện, bài viết lại dùng những câu từ mang tính châm chích, đả kích... không những không làm cho Diễn đàn tốt hơn, mọi người tốt hơn mà có khi trái lại, còn làm mất đi không khí đầm ấm trên Diễn đàn.

Ông bà ta có câu: "lời chào cao hơn mâm cỗ" - mình làm cơm, làm cỗ cho người ta ăn đấy; nhưng không biết cách mời, chưa hẳn đã có ai đến ăn đâu.

nbc muốn trao đổi với Acquy_Dracula với tư cách là một người bạn, không phải là một người thầy - một "kẻ bề trên" - áp đặt những suy nghĩ của mình cho bạn. Nếu bạn thấy phải, bạn nghe; nếu thấy không thỏa mãn, bạn cứ phản hồi. Chúng ta trên Diễn đàn này đều là thành viên cả - có vị trí như nhau, bình đẳng như nhau.

nbc cũng cho rằng: muốn làm được một việc tốt, cũng cần phải có kỹ năng nữa cơ bạn ạ.

gnourt2
20/01/08, 01:58 PM
Có những người cung cấp cho bạn 1 tài liệu học tập quý thì nhấn nút thanks cũng là 1 lời cám ơn (bạn không cần reply cám ơn mà chỉ cần nhấn nút thanks thì có phải tiện lợi cho bạn không)

Mình thấy nhiều diễn đàn trên thế giới khi muốn lấy tài liệu hoặc muốn nhìn thấy chữ của diễn đàn thì phải đăng ký thành viên. Đó là 1 chuyện rất phổ biến, thể hiện sự tôn trọng tài nguyên của họ, và mình thấy nên làm.

Khi mình vào trang web Nga, Rumani, Pháp, Đức, Trung Quốc thì mình thường tìm từ điển tương ứng để có thể hiểu được đôi chút và có thể đăng ký thành viên được. Nhưng với trang Ả Rập thì chịu, chữ loằn ngoằn như con giun :) . Với các nước như Đức, Pháp thì ngôn ngữ gần giống tiếng Anh nên mình có thể biết được đâu là nút Register. Với tiếng Trung Quốc thì hơi ngược so với tiếng Việt, tiếng Việt nghĩa là đăng ký thì tiếng Trung Quốc nghĩa là đăng nhập và ngược lại.

Hoặc dù không biết ngôn ngữ nhưng đã quen đăng ký nên cứ thế mà làm: dòng 1 là nick, dòng 2 và 3 là pass, dòng 4 và 5 là mail, dòng 6 là câu hỏi bí mật con vật yêu quý của bạn tên là gì, dòng 7 là image confirmation. Đó là 1 chút ít điều hiểu biết của mình, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lấy tài nguyên của các trang web

phnam
20/01/08, 02:09 PM
Nhiều diễn đàn ở Việt Nam có kèm trong nội quy hoạt động của họ là "Văn hóa nút Thank", bấm nút Thank thay lời cảm ơn đến người gởi bài là một văn hóa, một lối sống, như ông bà ta vẫn thường nói "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".
Việc thành viên chưa đăng ký vào diễn đàn sẽ không thấy được link dowload cũng là một lẽ thường tình, chưa vô nhà làm sao lấy được đồ.
Về vấn đề của Quang nêu ở trên, hầu hết các mã nguồn forum hiện nay đều có ngôn ngữ mặc định là English, nên nếu ta có lỡ vô những trang của các nước Ả rập hoặc Malay, ... thì chỉ cần chọn ngôn ngữ English rồi đăng ký. Giống diễn đàn ta vậy.

hungsika
21/01/08, 07:16 AM
Cuộc sống ai cũng thừa biết:

Trung Ngôn Là Nghịch Nhỉ

Vì vậy các bạn hãy đùng bao giờ làm trái điều này, chỉ mang thiệt vào thân thôi, dù mình không cố ý, hôm nay là một bài học đắt giá, sẽ nhớ mãi, hãy sống an phận hơn, nếu không thiệt thân về sau đó.

Ông bà cũng thường nói: Lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Thôi mình xin hứa từ nay mọi chuyện mình cũng ít tham gia hơn, mong mọi người lượng thứ, nếu có điều gì không phải! Thành thật gởi đến các bạn.

Thiết nghĩ đã là "trung ngôn" thì không có gì phải hối tiếc khi nói ra, dù nó đôi khi "nghịch nhĩ".

Riêng cá nhân tôi, không sợ "trung ngôn" (còn cám ơn nũa đấy), chỉ sợ "ác khẩu" mà thôi.
Nếu là người có ý xây dựng (không "ác khẩu", và lịch sự vừa đủ) ta có thể viết: "Góp ý về cách lấy tài liệu", hay "Đề nghị giảm thủ tục hành chính khi lấy tài liệu" v.v...thậm chí "Chỉ nhận mà không cần cảm ơn có được không" Haha...

Tái bút: Hãy rèn luyện tiếng Việt cho ổn (tối thiểu là lỗi chính tả) trước khi xổ...nho!
Thân.

minjak
21/01/08, 10:32 AM
Em xin có ý kiến thế này:
cauduongbkdn.com là ngôi nhà chung giúp đở chúng ta cùng tiến bộ và cũng cho phép chúng ta giúp người khác tiến bộ nửa (không biết có đúng không)
Việc chia sẻ tài nguyên trên forum là tự nguyện của mỗi người, đâu có ai ép. Việc thanks là cái tự nguyện của mỗi người mà. Còn "lời cảm ơn" mà bị ép buộc phải cảm ơn thì nó đâu còn ý nghỉa của lời cảm ơn nửa.
Cho nên việc bắt buộc phải đăng ký thành viên mới được sử dụng tài liệu thì em xin tán thành.
Còn việc phải thanks mới lấy được tài liệu thì xin bỏ đi. Vì em thấy nó thêm rắc rối. (Vì có bài thanks rồi mà link download đâu có hiện ra)
Hảy để nút Thanks làm đúng nhiệm vụ của nó là để cho người này cảm ơn người kia. Chỉ thế thôi.
Đôi khi một bài viết hay và có ích, không có tài liệu đi kèm người ta vẩn Thanks như thường mà:smi54: :smi54:

nbc
21/01/08, 10:52 AM
Còn việc phải thanks mới lấy được tài liệu thì xin bỏ đi.

Câu chuyện này thì mình chưa gặp bao giờ,; Nhờ các IT của CauduongBDKN cho ý kiến nhé.

minjak
21/01/08, 11:01 AM
:smi43: Cái này có đó thầy. Em chỉ thấy 1 lần trong bài "The Shell Bitumen Handbook" của bạn phuongx3 trong mục tài liệu tham khảo.
Phải Thanks thì link download mới hiện ra. Nhưng bài viết này có lẽ Phương đã chỉnh sửa rồi. Nên em xin rút lại câu mà thầy tô màu đỏ ở trên
Nhưng vấn đề là nó đã từng có:smi43:

nbc
21/01/08, 11:08 AM
:smi43: Cái này có đó thầy. Em chỉ thấy 1 lần trong bài "The Shell Bitumen Handbook" của bạn phuongx3 trong mục tài liệu tham khảo.
Phải Thanks thì link download mới hiện ra. Nhưng bài viết này có lẽ Phương đã chỉnh sửa rồi. Nên em xin rút lại câu mà thầy tô màu đỏ ở trên
Nhưng vấn đề là nó đã từng có:smi43:

Vậy sao em?

"The Shell Bitumen Handbook" là một tài liệu rất quý, mua bản file mất mấy trăm USD; Tìm mua ở hiệu sách không bao giờ thấy cả. PhuongX3 đã phải rất mất công mới tìm được nguồn, mượn nó về; tìm mượn máy scan, ngồi scan lại từng tờ rồi biên tập lại mới có thể thành vài dòng link trên Diễn đàn ta.

Cám ơn sự "cống hiến" ấy theo nbc thật còn chưa đủ.

Chuyện gì đã qua ta hãy cho qua nếu ngày hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua minjak nhỉ.

Cám ơn bạn đã phản ánh.

Acquy_Dracula
21/01/08, 11:15 AM
Á, đừng nói anh phương nha, mình không có ý đó với anh đâu, vô hình chung nhắc đến anh đó rồi thật là lượng thứ, hiccc..

Ah, trong mục thư viện máy thi công, cũng có vài bài viết bắt buộc phải cảm ơn mới lấy được, tôi chán nên lên google tìm cái vèo là xong, mình chỉ góp ý vậy thôi.

Tóm lại mình muốn:
- Không thấy cảnh phải cám ơn mới xem được nội dung.
- Không muốn phải là thành viên mới xem được bài.

Còn như các bạn đã nói mình cũng tiếp thu thật, thế giới vẩn vậy, nhưng đối với mình thấy không bị được nên nói vậy thôi, mỗi người mỗi quan điểm mà, Tôi cũng công khai bầy tỏ quan điểm:

1. Gặp bài bắt buộc thanks thì tôi không làm.
2. Đã vào trang nào, thì tôi cũng đăng ký thành viên, nên vấn đề này đối với tôi không vấn đề gì, nhưng khi tôi muốn lấy tài liệu nào trên trang nào đó phải đăng ký tôi thấy bất tiện và có cái gì đó hơi ích kỹ...

Quan điểm của Tào tháo: Thà ta phụ người, không để người phụ ta.
Đổng Trác: Hai điều thuận lợi, 1 điều bất lợi thì cứ làm.

Acquy_Dracula: 1 điều bất lợi, 1 điều thuận lợi thì cứ làm, ta không phụ người, người phụ ta thì tội cho người phụ ta thôi.

Gởi đến các bạn...Chào thân ái, thân đời.

Chick
21/01/08, 11:24 AM
Em xin có 1 chút ý kiến ở đây ạ . Về vấn đền anh Acqui có nêu,em thấy như thế này :
1.Thanks là hành động mang tính chất khích lệ ,mỗi thành viên khi post bài ,được thanks,được khích lệ thì ắt hẳn người đó sẽ cố gắng,dồn tâm huyết của mình vào việc phát triển 4um hơn nữa
2.Về việc phải Thanks ,Register mới xem được bài viết thì thực sự cũng không có vấn đề gì quá lớn.
- Trong các trang web bây giờ thật sự là việc register diễn ra rất nhanh chóng và gọn nhẹ,không có có khăn gì khi ta bỏ ra gần 1 phút để đăng kí cả
- Thanks hoặc Register còn giúp cho các 4um có thể bảo vệ tài nguyên của 4um mình,giúp mọi người nhớ đến bài viết này xuất phát từ 4um đấy.( Hầu hết các bài viết ko phải bản quyền đều không cần Thanks để có thể đọc đc :D,ghi nhận của em là như thế :"> )
- Register còn có thể giúp bạn sử dụng được nhiều tiện ích,tài nguyên của 4um đó hơn,tại sao lại không Regis nhỉ :">

Vậy quan điểm của Gà là Thanks hoặc Register để xem được bài viết là việc hoàn toàn bình thường :"> , không có vấn đề gì cả :D.
Chúc cả nhà vui vẻ.:60:

tdh
21/01/08, 11:40 AM
Theo mình thì Thanks (Cảm ơn) hay Register (Đăng ký) đúng là một văn hóa thực sự, nó thể hiện sự cảm kích của người nhận thông tin - với người cung cấp thông tin, bởi vì mỗi ngày, ở mọi lúc, mọi nơi chúng ta đều phải học, đều phải tìm kiếm và tiếp nhận những thông tin bổ ích, vì thế Thanks là một hình thức thể hiện mình đã tiếp nhận, chọn lọc thông tin đó, do đó đối với người gửi tin sẽ là một điều khích lệ, nhiều người cảm ơn thì bài viết, tin tức đó càng có giá trị cho cộng đồng.

Sẽ không có gì quá đáng nếu nói nút Thanks là một trong những chức năng quan trọng nhất thể hiện tính sôi động, chất lượng của diễn đàn.

Thân !

myfamily
21/01/08, 11:41 AM
- "phải thành viên mới xem dc bài, down, link". Có rất nhiều forum làm như thế này để gia tăng lượng thành viên trong forum. Nhưng có lẻ ko hiệu quả thực sự, nó chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Nếu người ta chỉ muốn lấy tài liệu thì việc đăng kí tốn với họ chỉ vài giây, rồi sau đó họ cũng ra đi mà chẳng đóng góp gì ngoài việc cơ sở dữ liệu của ta lại tốn thêm vài byte để lưu níck của họ. Trang web dc đánh giá thông wa lượng truy cập, ko đánh giá thông wa số lượng thành viên. Nếu họ muốn viết 1 bài, hay làm gì đó để thể hiện lòng biết ơn thì họ sẽ đăng kí. Còn bắt họ phải cảm ơn, nói thật, nếu có 2 trang web như thế, người ta sẽ đến cái trang mà họ thấy dễ dàng hơn với họ khi xem tài liệu mà ko cần phải đăng nhập gì cả. Đó là cái suy nghĩ thông thường của các forum hiện nay. Nhưng, bên cạnh đó có 1 cái cũng hay trong cách làm này, đó là người viết biết dc bài viết của mình dc nhiều thành viên xem, và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Như thế, làm thế nào giải quyết dc 2 vấn đề trên. Trong khi nếu là thành viên thì ta có thể đếm dc số người đã xem bài viết. Như thế chỉ có cách là ta đếm lượng truy cập bài viết của tác giả là như thế nào. (giống như đánh giá lượng truy cập trang web). blog làm dc điều đó, người ta chỉ cần nói tên và comment 1 cái để thể hiện sự biết ơn. Nhưng vẫn chưa đo lường dc lượng người xem 1 entry.
Do đó, cần cải tiến để xác định dc lượng truy cập bài viết của tác giả.

minjak
21/01/08, 02:59 PM
Vậy sao em?

"The Shell Bitumen Handbook" là một tài liệu rất quý, mua bản file mất mấy trăm USD; Tìm mua ở hiệu sách không bao giờ thấy cả. PhuongX3 đã phải rất mất công mới tìm được nguồn, mượn nó về; tìm mượn máy scan, ngồi scan lại từng tờ rồi biên tập lại mới có thể thành vài dòng link trên Diễn đàn ta.

Cám ơn sự "cống hiến" ấy theo nbc thật còn chưa đủ.

Chuyện gì đã qua ta hãy cho qua nếu ngày hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua minjak nhỉ.

Cám ơn bạn đã phản ánh.

Ở đây em chỉ đưa bài của bạn phuongx3 để làm ví dụ về cái chuyện Thanks mới được download thôi ạ.
Còn tất nhiên là phải cảm ơn Phương về cuốn sách đó rồi.
Cái lợi của nút Thanks ở chổ là nếu không có nó thì em lại phải post 1 bài để Thanks (Bài xì pam nhĩ:smi97: :smi97: )
Chúc mọi người vui:smi97: :smi97:

maixuannhat
06/02/08, 10:02 PM
Xuân đã về rất gần với chúng ta rồi. Xuân đánh thức lòng người, đánh thức cỏ cây nẩy lộc,đâm chồi, nở hoa...Xuân mang đến sự yên bình và niềm vui trong mỗi người.
Trong không khí ngày xuân rộn ràng này, cả nhà mình cùng khai bút tại đây nhé.
Cùng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
PS: thôi, hoi_ngo phải pha cà phê,ngồi canh khai bút thôi,heheh

hpn
07/02/08, 01:26 AM
Chúc các Thầy, Cô giáo cùng các thành viên diễn đàn cauduongbkdn một năm mới SỨC KHỎE, VẠN SỰ NHƯ Ý!

nbc
07/02/08, 01:55 AM
http://www.photosroad.com/upload/peach_blossom.jpg

Một mùa xuân mới đã lại về trên mảnh đất Việt Nam.

Xuân mới với thật nhiều mong ước mới.

Kính chúc các thầy cô và toàn thể thành viên CauduongBKDN một năm mới với những hy vọng sẽ sớm thành hiện thực!

maixuannhat
07/02/08, 02:06 AM
Em xin kính chúc các thầy cô khoa ta thật nhiều sức khỏe, thành công vẻ vang trong sự nghiệp trồng người mà các thầy cô đang đang theo đuổi. Xin chúc ngôi nhà chung cauduongbkdn ngày càng khang trang , thịnh vượng! Chúc cho anh em cầu đường nhà ta luôn giữ vững phong độ và tiến bộ không ngừng.

Thanh75x3
07/02/08, 08:37 AM
Tết đến, xuân sang, em xin kính chúc Quý Thầy, Cô khoa Xây dựng cầu đường năm mới sức khoẻ, vạn sự như ý!. Kính chúc tất cả thành viên đại gia đình cauduongbdn dồi dào sức khoẻ, an khang thinh vượng! Kính chúc các thành viên Ban quản trị sức khoẻ, thành công và vươn xa hơn nữa trong việc là cầu nối truyền tải thông tin đến cộng đồng!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

nongdan_hamvui
07/02/08, 09:07 AM
Kính chúc các Thầy, Cô giáo trong khoa Xây Dựng Cầu Đường một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Chúc toàn thể thành viên trong Cauduongbkdn một năm mới an khang thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa

Bút khai câu đối Tết phồn vinh
An khang, phú quý, thái thái bình
Bách lão, bá niên, trường trường thọ
Sắc cầm, hảo hiệp, vẹn ước minh

Khai bút đầu xuân, cõi lòng ta
Trải trên trang giấy đến mọi nhà
Đến khắp năm châu cùng tứ hải
Đất Việt muôn đời ngập tiếng ca ...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI....VẠN SỰ NHƯ Ý

QTDo
07/02/08, 09:33 AM
Chúc năm mới an lành hạnh phúc,
Đón xuân sang đầy ắp lộc tài!

nbc
08/02/08, 08:06 AM
Chính sách dùng người tài





Năm 2007 tại Viện Kinh tế TPHCM có khoảng 20 cán bộ xin nghỉ việc. Trong số này có những người giữ chức vụ phó trưởng phòng, từng đi du học và có học vị tiến sĩ. Không phải riêng Viện Kinh tế, nhiều đơn vị khác ở TPHCM cũng đành phải chia tay với cán bộ, nhân viên và những người có thực tài.
Điển hình như ông Lương Văn Lý - nguyên Phó GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Lê Nhựt Tân - nguyên Phó GĐ Sở Du lịch, ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó GĐ Sở Thương mại... Còn rất nhiều người giỏi ra đi, nhưng không ai biết đến họ. Giỏi mới tự tin đi tìm cơ hội mới, giỏi mới có người trả lương cho mình với giá cao hơn.

Một trong những nguyên nhân chảy máu chất xám là vì đồng lương trong cơ quan nhà nước quá thấp. Khó ai có thể tưởng tượng được ở thời buổi này, một tiến sĩ làm việc ở một viện nghiên cứu tại TPHCM lại chỉ nhận lương 1,7 triệu đồng/tháng. Nhiều người tự bỏ tiền túi đi du học, nếu tính tiền lương được trả, họ phải làm mấy chục năm mới hoàn lại vốn đầu tư cho chất xám? Với mức lương như vậy chỉ cần một đợt thưởng Tết, so sánh với những người có cùng khả năng chuyên môn, nhưng làm việc ở các đơn vị tư nhân hay công ty nước ngoài, mức thưởng chênh nhau đến vài trăm lần, ai không khỏi tâm tư!

Đồng tiền được trả không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là sự tôn trọng chất xám, cho nên người tự trọng thấy mình bị xúc phạm. Ngoài chuyện cơm áo ra, người có chuyên môn luôn khát khao có môi trường cống hiến thực sự. Ở các cơ quan nhà nước, họ phải hội họp quá nhiều, cách thức làm việc cũ mòn xa lạ với những gì họ được tiếp cận trong quá trình học tập và nghiên cứu. Họ muốn thay đổi cũng không được, dần dần khả năng sáng tạo bị thủ tiêu, nhiệt huyết bị cạn kiệt. Đối với trí thức, không có điều kiện để phát huy năng lực và nâng cao kiến thức cũng là một sự thiệt thòi.

Chúng ta bàn quá nhiều đến việc trọng dụng người tài nhưng vẫn chưa có chính sách cụ thể và khả thi. Người có năng lực cứ lần lượt "xách gói ra đi" khỏi các cơ quan nhà nước thì bộ máy công quyền liệu có thể mạnh lên?


Lê Thanh Phong

Nguồn: laodong.com.vn

nbc
08/02/08, 08:12 AM
TP HCM trống ghế công chức bởi làn sóng 'từ quan'

Năm qua, 33 nhân viên Sở Giao thông công chính TP HCM xin nghỉ việc, không ít nhân viên hải quan cũng đã chuyển ngành. Gây sốc nhất cho lãnh đạo thành phố là việc Phó giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Lương Văn Lý từ chức để lập Công ty tư vấn đầu tư DNL.
Giám đốc Sở Nội vụ Châu Minh Tỷ miêu tả hiện tượng bỏ nhiệm sở như làn sóng chảy máu chất xám sang khối đầu tư ngoại, trong khi thành phố bất lực không thể ngăn chặn được.


Trao đổi với VnExpress, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Lương Văn Lý cho biết, phải trăn trở lắm ông mới quyết định từ bỏ con đường quan chức để đi làm doanh nhân. "Lương phó giám đốc sở chưa tới 2 triệu đồng một tháng, không đủ để tôi chăm lo gia đình", ông Lý nói.
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/01/3B9FEC39/Vina-Capital-to.jpg
Quỹ đầu tư Vina Capital là nơi thu hút nhiều người tài
của TP HCM về đầu quân. Ảnh: P.A.

Với lợi thế là lãnh đạo Sở Kế hoạch, có thâm niên nhiều năm làm việc trong nghề ngoại giao, ông Lý đã giúp DNL nhanh chóng có được những khách hàng nặng ký. Mới đây vị cựu phó giám đốc Sở còn trở thành thành viên Hội đồng quản trị một quỹ đầu tư lớn của Mỹ vào Việt Nam.
Sau khi sếp ra đi, một trưởng phòng Sở Kế hoạch đầu tư cũng nối bước. Ông Đào Xuân Đức về đầu quân cho Tổng Công ty thương mại Sài Gòn (Satra), với công việc xúc tiến đầu tư.
Tiếp theo, Phó giám đốc Sở Thương mại Nguyễn Văn Công nghỉ việc nhà nước. Ông Công về làm Phó giám đốc cho một quỹ đầu tư khá tiếng tăm của nước ngoài vào Việt Nam. Có lời đồn mức lương hiện tại của ông Công là 9.000 USD một tháng, song người trong cuộc khi được hỏi chỉ cười trừ: "Cái chính là được làm việc trong môi trường mới, thu nhập đảm bảo đời sống gia đình".
Khi hai phó giám đốc Sở khá tiếng tăm về năng lực, kinh nghiệm, tiền đồ sáng lạn ra đi, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân nói, thành phố còn đau hơn nữa khi biết nhưng không thể can thiệp được do cơ chế ràng buộc quá chặt.
"Mức lương thị trường của các công ty nước ngoài trả 500, 700 đến 1.000 USD một tháng, chính quyền thành phố không thể theo nổi", người đứng đầu thành phố tỏ vẻ thất vọng. Ông Quân cho rằng, chính quyền đang phải cạnh tranh khốc liệt với các công ty nước ngoài để giữ người, trong một thế cờ bị chiếu tướng.
Cục trưởng Hải quan TP HCM Lê Kiên Trung cũng than phiền, 2007 là năm đầu tiên có hiện tượng người trong ngành bỏ sang lĩnh vực khác như kinh doanh, thành tư vấn xuất nhập khẩu... Ông Trung tâm sự, ngẩn ngơ khi nhìn người mình đào tạo ra đi, nhưng giải quyết thì cần có cơ chế lớn từ trung ương.
Theo Giám đốc Sở Nội vụ Châu Minh Tỷ, TP HCM đã từng vận dụng cơ chế tự chủ tài chính để tăng một phần thu nhập cho cán bộ dạng đặc biệt, song chỉ giải quyết được góc nhỏ bộ phận; trong khi hiệu ứng ngược lại mạnh. Có nghĩa là, sự ưu đãi một số cán bộ đã khiến nhiều người khác tị hiềm, phản ứng.
Mới đây, TP HCM đã xây dựng phương án bậc lương cho những cán bộ đặc biệt; song khi trình Chính phủ đã bị Thủ tướng phản biện mà không thể giải trình được. Với mức lương cao, nhưng vẫn thấp hơn giá thị trường, Thủ tướng đặt câu hỏi: Chi lương hết ngân sách cấp cho thành phố, không còn tiền để dùng cho việc khác, thì cán bộ hằng ngày chỉ có việc vào nhiệm sở ngồi uống trà rồi về?
Điều an ủi lãnh đạo TP HCM, nói như Giám đốc Sở Nội vụ: "Thôi thì lọt sàng xuống nia. Anh em có rời cơ quan hành chính ra ngoài làm thì cũng làm giàu cho thành phố, cho kinh tế Việt Nam chứ không ra hẳn nước ngoài làm ăn".

Phan Anh


Nguồn: VnExpress

nbc
08/02/08, 08:15 AM
'Người tài đang khởi xướng xu hướng từ bỏ công sở'
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/01/3B9FEB8E/od.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đào.
Ảnh: Hồng Khánh.
Không ngạc nhiên với hiện tượng công chức giỏi rũ áo ra đi, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Đào cảnh báo, nhà nước cần xem lại chính sách tiền lương và môi trường làm việc. Nhiều người tài nhưng không đủ can đảm đánh mất phẩm giá, "xin" chức vụ.


- Là Phó khoa Đào tạo bồi dưỡng công chức - tại chức Học viện Hành chính quốc gia, ông nhìn nhận thế nào về hiện tượng hàng loạt công chức rời bỏ nhiệm sở ra làm dân?

- Hiện tượng công chức ra khỏi cơ quan nhà nước đã xảy ra từ lâu, nhưng chỉ mang tính đơn lẻ, thậm chí dị biệt. Trước đây, nhiều người muốn vào nhà nước làm việc, nên việc ra đi của một số cá nhân được coi là dị biệt.
Những tháng gần đây, hàng loạt công chức ra ngoài làm việc, tôi cho là bình thường, là hệ quả của tiến trình phát triển. Mục đích của mọi người, kể cả công chức, đều có nhu cầu sống, nhu cầu tiến bộ. Họ phải đi tìm sự sống tốt hơn, môi trường tiến bộ hơn.

-Việc công chức ra đi sẽ gây ra hệ lụy như thế nào đối với xã hội?

-Trước hết phải tìm hiểu ai ra đi, có phải là những người mà ở môi trường mới họ phát huy hết khả năng và được trả công xứng đáng? Như vậy, những người đó phải là công chức có tài. Hệ lụy trước mắt là sự ra đi của họ làm xáo trộn tổ chức. Một trưởng phòng giỏi ra đi thì toàn bộ công việc do anh đó điều hành bị đình trệ. Những vị trí phó giám đốc hay cấp vụ ra đi thì việc xáo trộn còn ghê gớm hơn. Để tìm người thay thế cần có quá trình.
Xét trên phương diện xã hội, chế độ xã hội chúng ta là chế độ xã hội công, vì nhân dân phục vụ. Bây giờ công chức giỏi ra đi thì nhà nước thiệt, nhân dân thiệt. Đây thực sự là một quá trình đấu tranh giữa "công" và "tư", nếu nhà nước không nắm bắt được thì "tư" sẽ thắng trong lĩnh vực thu hút nhân tài.

- Theo ông, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc công chức giỏi ra đi là gì?

- Có nhiều lý do, nhưng chủ yếu là tiền công và môi trường làm việc kém. Một vụ trưởng của Ngân hàng nhà nước ra làm trưởng phòng một ngân hàng tư nhân, lương có thể 2.000-3.000 USD, trong khi làm cho nhà nước chỉ được hơn 200 USD.
"Nhà nước không thể áp đặt và từ chối việc công chức ra đi, mà đã đến lúc phải nhìn nhận lại chính sách đãi ngộ. Giải pháp tốt nhất là trả lương xứng đáng, tạo môi trường làm việc tốt cho họ. Cũng không thể kêu gọi trách nhiệm công dân, đạo đức công vụ, bởi người ta sẽ nói ra ngoài làm thì cũng thực hiện nghĩa vụ công dân là nộp thuế. Còn đạo đức xã hội lớn nhất của con người là sống và làm việc cho xã hội, cho quốc gia, cho nhân dân, công tư không phân biệt", ông Nguyễn Ngọc Đào nói. Môi trường làm việc ở đây phải hiểu là cơ chế điều hành, quan hệ thủ trưởng - nhân viên, quan hệ nhân viên - nhân viên, lề lối làm việc... Nhiều người không phải vì tiền lương mà ghét lề lối làm việc của cơ quan nhà nước. Đó là lề lối làm việc thiếu trách nhiệm, không chuẩn về mặt công vụ, đố kỵ, chạy chức, chạy quyền. Có người rất tài, nhưng không đủ can đảm đánh mất phẩm giá khi phải xin chức vụ. Họ bị xúc phạm khi thấy chính quyền đưa người không đủ tài vào điều hành họ.

- Là một chuyên gia, ông đánh giá thế nào về môi trường làm việc công hiện nay?

- Chúng tôi chuyên đào tạo công chức, nhưng khi đi khảo sát thấy việc tiếp thu và triển khai thực tế của công chức chưa được bao nhiêu. Đạo đức công vụ chưa đạt. Tôi nhìn thấy ba lỗ hổng. Một là tình trạng chạy chức chạy quyền ở cơ quan công quyền không còn là cá biệt khiến những người tài chán nản. Trước đây họ không nói, nhưng bây giờ Đảng, nhà nước đã cởi mở thì họ thấy bức xúc và phản ứng bằng cách ra đi, không hợp tác.
Lỗ hổng thứ hai là đạo đức công chức, thể hiện mối quan hệ giữa thủ trưởng và nhân viên còn áp đặt, chuyên quyền. Lỗ hổng thứ ba là điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, môi trường kém. Phải hiểu rộng ra không chỉ môi trường vật chất mà là môi trường con người. Một người giỏi không bao giờ muốn làm việc với người dốt.
Ngoài ra, còn một lỗ hổng là việc trả công chưa xứng đáng. Nhưng cái này khó thật, do ngân sách có hạn.

- Nhiều năm qua, các tỉnh đã có chính sách thu hút nhân tài về làm việc. Ông nhìn nhận thế nào về việc thực hiện chính sách này?

- Thực ra việc thu hút nhân tài của ta chỉ làm hình thức. Thu hút nhân tài không phải là xin họ về làm việc, mà phải tạo điều kiện cho họ phát triển với tư cách một nhân tài. Vế thứ hai mới là quan trọng. Hiện các tỉnh đưa họ về trong khi lương vẫn thế, môi trường làm việc kém. Nhân tài phải pha nước cho các lão làng trong cơ quan uống.
Có sinh viên tốt nghiệp tâm sự với tôi: "Em là thủ khoa, muốn có điều kiện để một thủ khoa làm việc". Tôi đành phải nói với em ra làm việc ở lĩnh vực tư. Họ sẽ tạo điều kiện cho em làm việc hết mình với tư cách một quản lý. Còn nếu làm việc ở cơ quan nhà nước thì em khó có điều đó.

- Từ những phân tích trên, theo ông, giải pháp để giảm thiểu việc chảy máu chất xám từ khu vực công sang tư là gì?

- Muốn cho công chức làm việc tốt thì phải có tiền lương tốt, trước hết đủ sống. Thứ hai, nhà nước phải tạo môi trường để họ cống hiến và có cơ hội thăng tiến về học thức, kinh tế. Giải pháp thứ ba rất quan trọng là hãy xem công, tư không có sự phân biệt rạch ròi, phải đẩy mạnh sự canh tranh giữa hai khu vực. Không nên coi lĩnh vực công đứng trên lĩnh vực tư (hiện có tâm lý đó), phải bình đẳng trên phương diện nghĩa vụ quốc gia. Tôi sợ nhất chất xám chảy ra nước ngoài, còn chảy trong nước là bình thường, xã hội sẽ tự điều phối.

- Ông dự báo thế nào về tình trạng chất xám từ khu vực công chảy sang khu vực tư?

- Người tài đang khởi xướng xu hướng rời bỏ nhà nước. Những người ở lại do chưa đủ sức, chưa đủ tài, nên tạm chấp nhận mức lương và môi trường làm việc của nhà nước. Đến thời điểm nào đó, ví dụ họ chờ cơ hội được nhà nước đào tạo không mất tiền thì mới ra đi. Như vậy, rõ ràng không phải người tài mà tất cả ai không thỏa mãn với tiền công và môi trường làm việc của nhà nước đều sẽ đi.
Do đó, nếu không thay đổi cơ chế đãi ngộ, không xóa bỏ sự quá cách biệt giữa lĩnh vực công và tư thì nhà nước tiếp tục mất nhiều công chức. Ví dụ khu vực tư trả lương 100.000 đồng một giờ mà khu vực công trả 90.000 đồng thì tôi nghĩ người ta sẵn sàng nhận 90.000 đồng để làm việc cho nhà nước.

Hồng Khánh


Nguồn: VnExpress

nbc
08/02/08, 08:19 AM
Mỗi người sẽ có những cách nhìn khác nhau, ý kiến khác nhau về hiện tượng trên. Hiện tượng, vấn đề nào cũng có hai mặt của nó.

Cá nhân nbc cho rằng đó là một tín hiệu tiến bộ của nhận thức, của sự đổi mới trong tư duy, của sự "đối thoại" cởi mở giữa Chính phủ với doanh nghiệp và nhân dân: nhiều người đã dám tự vượt qua những "cái bóng" bấy lâu nay, mạnh dạn đi trên đôi chân của mình để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và xã hội.
Hình như một nguồn lực lớn trong xã hội đang có cơ hội được sử dụng đúng, được phát huy thế mạnh. Ta có nên gọi là "chảy máu chất xám" hay thực chất đang có một nguồn "năng lượng" lớn được giải phóng?

nbc mường tượng rằng trong thời gian không xa sẽ có sẽ có nhiều công việc được tạo ra hơn; nhiều người dân Việt Nam giàu hơn; nhiều công ty - thương hiệu Việt nổi tiếng hơn; nguồn ngân sách sẽ được bổ sung nhiều hơn...

Tuy nhiên, như phân tích ở bài viết trên: hiện tượng này yêu cầu phải có một cách nhìn, một sự thay đổi ở khu vực "công" nếu không sẽ có nhiều "hệ lụy" cho hệ thống.
Có lẽ sự thay đổi ấy sẽ rất khó khăn. Những mối quan hệ chằng chịt, những lề lối làm việc lạc hậu...

nbc
08/02/08, 08:22 AM
Hiện tượng xin ra khỏi biên chế nhà nước - một tín hiệu đáng mừng?





Dù đang làm việc ở nước ngoài, tôi vẫn luôn quan tâm theo dõi tình hình đất nước. Gần đây, thấy nhiều báo đưa tin về hiện tượng xin ra khỏi biên chế nhà nước, mà có người gọi là “chảy máu chất xám” của khu vực công.

Nhưng theo tôi thì điều đó phản ánh nền kinh tế đã phát triển lành mạnh với nhiều thành phần kinh tế có thể cạnh tranh nhau trong việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Mặt khác, điều đó cũng cho thấy việc quản lý tài sản nhà nước đã tốt hơn trước, không để cho cán bộ nhà nước xà xẻo một cách dễ dàng, dẫn đến tình trạng “lộc” gấp nhiều lần lương. Đây có thể là lý do quan trọng níu kéo cán bộ ở lại cơ quan nhà nước, còn bây giờ không còn được hưởng những khoản lộc béo bở, cho nên họ đã rũ áo ra đi. Có phải như vậy chăng?
Nếu nhìn nhận sự việc ở mặt tích cực, người có chuyên môn giỏi thực sự làm cho các tổ chức kinh tế liên doanh hoặc công ty nước ngoài có thể nhận được mức lương vài trăm đến cả nghìn USD một tháng. Tính theo sức mua của đồng tiền ở Việt Nam thì mức lương đó còn cao hơn việc ra nước ngoài làm việc. Điều này khuyến khích học sinh, sinh viên và cả những người đang làm việc tích cực trau dồi nâng cao kiến thức và tay nghề để kiếm được công việc làm tốt hơn và có mức lương xứng đáng với năng lực của mình.



Về quản lý nhà nước, đã có sự chặt chẽ hơn trong việc thu chi ngân sách là điều đáng mừng. Nay gặp phải khó khăn tạm thời vì một số cán bộ có năng lực xin ra làm ngoài thì điều đó sẽ thúc đẩy việc cải cách hành chính mạnh hơn, để vừa thu gọn được bộ máy, vừa nâng cao hiệu quả công việc, từ đó tạo điều kiện nâng lương cho công chức để giữ người có năng lực ở lại.
Tôi nghĩ rằng việc này có thể làm được nếu chúng ta căn cứ vào nhiệm vụ và khối lượng công việc mà khoán lương cho các đơn vị. Người thủ trưởng của mỗi đơn vị chịu trách nhiệm sắp xếp nhân sự và huy động mọi người hoàn thành tốt phận sự được giao: người có cống hiến nhiều thì được hưởng nhiều. Cơ quan quản lý cấp trên không lãnh đạo theo kiểu “cầm tay chỉ việc” mà chỉ đánh giá hiệu quả công việc.

Đổi mới cách quản lý như vậy, có người lo rằng thủ trưởng sẽ lộng quyền, càng tìm cách lôi những người cùng phe cánh, loại bỏ người tài, trung thực v.v.. Điều này khó xảy ra vì khi đã nhận khoán công việc trước cấp trên thì người thủ trưởng phải nghĩ ngay đến việc phải sử dụng những người có năng lực thật sự, chứ không phải những người chỉ biết nịnh nọt, còn công việc thì không hoàn thành, cuối cùng trách nhiệm dồn lên đầu thủ trưởng.
Hơn nữa, còn có thể áp dụng việc lấy ý kiến thăm dò trước khi bổ nhiệm thủ trưởng mỗi đơn vị hoặc tổ chức bầu thủ trưởng một cách công khai, dân chủ trên cơ sở quần chúng xem xét chương trình và kế hoạch hành động của một số ứng viên. Đây là quá trình cần có sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, còn sau đó không can thiệp sâu vào công việc nội bộ của mỗi đơn vị, người thủ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về đơn vị mình. Tôi tin rằng, nếu cải cách theo hướng như vậy, năng suất lao động và hiệu quả công việc đều được nâng cao, theo đó lương của cán bộ, nhân viên cũng được nâng cao.

Làm như vậy lương sẽ tăng bao nhiêu? Theo như tôi được biết, những cán bộ, nhân viên trong khu vực công hiện nay chỉ làm thực sự trung bình khoảng 4 giờ/1ngày. Như vậy nếu làm việc thực sự 8 giờ/ngày thì khối lượng công việc hoàn thành gấp đôi, cho nên lương cũng tăng gấp đôi. Nếu biết cải tiến cách làm thì năng suất lao động còn cao hơn, thu nhập theo đó mà tăng lên. Điều này hoàn toàn có khả năng vì đi đôi với việc giảm nhân sự sẽ giảm được thời gian trao đổi, quan hệ giữa những người làm cùng công việc.

Bộ máy nhỏ gọn giúp việc bố trí dòng chảy công việc trở nên khoa học hơn, áp dụng công nghệ thông tin triệt để hơn trong mọi khâu công việc, đương nhiên hiệu suất làm việc sẽ tăng. Kinh nghiệm của Nhật Bản là một nước đã phát triển ở mức cao nhưng vẫn đặt mục tiêu tăng năng suất lao động thêm 50% trong 5 năm (2006-2010).

Một nước còn ở mức phát triển thấp đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa như chúng ta, việc tăng năng suất 20-25% một năm là hoàn toàn có cơ sở. Như vậy mấy năm đầu lương sẽ tăng theo cấp số nhân, sau đó sẽ tăng chậm hơn, chừng 30-50%/ năm, chứ không phải chỉ là 10-20%/ năm, một mức tăng không bù nổi tình hình trượt giá như hiện nay.


Cải cách mạnh mẽ bộ máy của các cơ quan nhà nước theo hướng nói trên vừa gọn nhẹ hơn, năng suất lao động và hiệu quả công việc cao hơn, vừa tạo điều kiện trả lương cao hơn cho cán bộ, nhân viên. Mọi người lại thấy thoái mái vui vè hơn, vì không phải xin xỏ, ninh bợ ai; người có tài thật sự thì được trọng dụng, người làm nhiều thì được hưởng nhìều, không ai tị nạnh được ai. Tình hình đoàn kết nội bộ tốt hơn và tệ nạn tham nhũng, lãng phí sẽ được bài trừ tận gốc, bởi vì mọi cái đều công khai, minh bạch, rõ ràng. Tôi không thật sát với tình hình đất nước. Chỉ có tấm lòng với đất nước, mạnh dạn đề xuất như vậy, không biết có đúng không.


Năm mới Mậu Tý đến nơi rồi, tôi cầu mong cho đất nước mình tiến bộ nhanh hơn nữa, đạt được thành tích lớn hơn nữa trong năm mới.




Dang Ba Khac Trieu
University of Tsukuba
(dangtrieu@gmail.com (dangtrieu@gmail.com))







Nguồn: dantri.com.vn

utcung_nhome
08/02/08, 11:49 AM
Tháng trước Út có dự một buổi thảo luận ,thấy nói rằng người việt nam ,sinh viên việt nam được đào tạo đầy đủ các ngành nhưng khi ra trường lại thua trận ngay trên "sân nhà" bởi những người nước ngoài .Những vị trí quan trọng trọng trong các công ty du lịch ,thương mại hầu hết là do các người ngoại quốc nắm giữ ."người việt không tự hào dân tộc" đó là câu Út nghe được nhưng theo Út thì tại mình chưa biết dùng người .Thời hội nhập chắc chắn phải hội nhập cả trong tư tưởng như thế mới tiến lên được .Làm ăn lương nhà nước ngày 8 tiếng ,tới ngồi uống nước và nói chuyện khi không có mặt cấp trên cho hết giờ ,là mặt trái của biên chế nhà nước.Tinh thần làm việc chắc không đâu qua người Nhật ,rất có trách nhiệm với công việc và quan trọng là ý thức ....bỏ công sở ra ngoài tìm cơ hội mới theo Út là một hướng đổi mới rất hay. Tuy nhiên việc gì cũng cần có sự sàng lọc, nhìn nhận thật kĩ càng trước khi quyết định ...trong công việc còn nhiều mối quan hệ thân tình ,nếu chỉ vì lương cao mà ra đi dứt bỏ nơi đã dìu dắt mình thì ......

nbc
08/02/08, 10:28 PM
Tư duy đột phá



Một ngày đầu năm 2007, giám đốc tiếp thị của Coca-Cola VN bất ngờ nhận được lời đề nghị của Công ty cổ phần nhựa Bảo Vân (trụ sở chính ở Bình Dương) - một doanh nghiệp 100% vốn VN - sẵn sàng làm đối tác cung cấp toàn bộ chai PET cho dây chuyền sản xuất nước giải khát của Coca-Cola tại VN.


Tại buổi tiếp xúc sau đó, vị giám đốc nọ đã bị “sốc” thật sự bởi tổng giám đốc của công ty 100% vốn VN này là một người Mỹ: Jason Shaeff.

Tự tin đàm phán với “đại gia”

Không lâu sau buổi tiếp xúc đó, Coca-Cola đã ký hợp đồng cung cấp toàn bộ chai PET với công ty 100% vốn VN. Kể lại câu chuyện về tổng giám đốc Jason Shaeff của mình, ông Nguyễn Hữu Biểu - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa Bảo Vân - giọng không giấu được niềm vui: “Đây chỉ là một trong những khách hàng khó tính được ông Jason Shaeff thuyết phục ký hợp đồng sử dụng lâu dài sản phẩm của Bảo Vân kể từ khi ông ấy làm việc tại công ty trong hơn một năm qua”.

Theo ông Biểu, kết quả thấy rõ nhất sau gần ba năm thuê giám đốc ngoại là thị phần công ty được mở rộng sang nhiều nước, trong đó chủ yếu là thị trường Mỹ. Đặc biệt là sự kiện Bảo Vân ký kết hợp đồng xuất khẩu phôi chai PET trị giá hơn 103 triệu USD sang thị trường Mỹ nhân chuyến tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Mỹ giữa năm 2007.

Không chỉ Bảo Vân, ông Trần Duy Hy - tổng giám đốc Công ty nhựa Duy Tân (TP.HCM), đơn vị vừa thuê một phó tổng giám đốc người Nhật về làm việc gần một năm qua, nói: “Doanh số của công ty đã tăng lên đến 30% trong năm 2007”. Ông Hy cho biết kể từ khi có phó tổng giám đốc người Nhật, đơn vị này đã có thể tự tin ngồi đàm phán tay đôi với nhiều “đại gia” lớn của Nhật. Hiện Duy Tân đã trở thành một trong những nhà cung sản phẩm nhựa kỹ thuật cao cho hầu hết các “đại gia” Nhật đang đầu tư tại VN như Canon, Sony, Hitachi, Sanyo…

“Vỡ” ra nhiều thứ

“Để có thể bứt phá, chúng tôi không thể cứ mãi “ẩn dật” trong nước mà phải mở rộng ra thị trường thế giới. Và một trong những con đường ngắn nhất là sự thay đổi bộ máy quản trị tốt hơn” - ông Nguyễn Hữu Biểu, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa Bảo Vân, chia sẻ kinh nghiệm.
Giữa năm 2007, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tâm Võ Quốc Thắng đã bay sang Nhật để thuyết phục giáo sư nổi tiếng người Nhật Shozo Hibino về VN để giảng dạy cho đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty về “tư duy đột phá”. Phương thức này đã được áp dụng khá phổ biến tại các tập đoàn hàng đầu của Nhật như Toto, Mitsubishi, Toyota, Canon...

Mục tiêu của Đồng Tâm là sau khóa học, tất cả cộng sự có một sự đổi mới toàn diện trong cách suy nghĩ, cách làm việc, tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Đồng Tâm lọt vào top 100 doanh nghiệp hàng đầu của châu Á sau 20 năm nữa. Theo ông Võ Quốc Thắng: “Thông qua bài giảng về thuyết “tư duy đột phá”, chúng tôi đã “vỡ” ra nhiều thứ, đặc biệt là sự thay đổi lớn trong tư duy công việc hiện nay”.

Bằng cách này hay cách khác, nhiều doanh nghiệp trong nước đã có được những bước đi tắt ngắn nhất trên con đường hội nhập sâu vào sân chơi toàn cầu. Nói như lời ông Vũ Tiến Lộc - chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp VN, chính sự chủ động của cộng đồng doanh nhân là một trong những nhân tố chính khẳng định được vị thế của VN khi bước ra “biển lớn”.


XUÂN TOÀN


Nguồn: Tuoi Tre Online


Lời bàn: "dám nghĩ - dám làm" là câu nói chúng ta đã nghe nhiều. Bây giờ lại có cụm từ "tư duy đột phá"; phải chăng để phát triển ta cần phải có những "đột phá khẩu" và trong lối suy nghĩ chính là "tư duy đột phá"?

Mong rằng trong năm mới Mậu Tí, mỗi thành viên CauduongBKDN sẽ có những sự "đột phá" trong tư duy, để ngày càng thành công nhiều hơn, lớn hơn trong học tập cũng như trong công việc và cuộc sống. :smi1:

nothing
13/02/08, 12:30 PM
Thế là hết tết rồi!!!!
Em xin kính chúc các thầy cô giáo khoa ta 1 năm mới "MỌI SỰ NHƯ Ý", đặc biệt là thầy NBC năm mới dồi dào sức khỏe để tiếp tục làm đầu tàu dẫn dắt forum phát triển mạnh hơn nữa. Chúc tất cả các bạn có thể nhận được đồ án tốt nghiệp để ra trường đúng hạn.
Và cuối cùng em chúc chính em gặp nhiều may mắn trong năm mới, các môn thi lại vừa rồi qua hết để có thể nhận được đồ án tốt nghiệp. Các bạn cũng chúc mình như vậy nhé!!!!!!!!!!!
Huhuhuhuhu:deny4::deny4::deny4::deny4:. Ôi thi lại quá trời mà làm bài chẳng được gì cả. Lo quá!!!!!!

nbc
17/02/08, 12:21 PM
Tâm và tín


Cập nhật: 6:48 AM, 17/02/2008

Trong tiếng Việt, chữ "TÂM" chỉ khái niệm tinh thần, thuộc các lĩnh vực tình cảm và ý chí của con người, trong đó có cả tư duy. Về vật chất "TÂM" gắn với trái tim (cũng gọi là tâm) vì tim cung cấp máu cho não. Không có "tâm tim" não sẽ chết khô.


Nhưng chữ "TÂM" là sản phẩm cao cấp hơn dòng máu con tim, dù đó là dòng nhiệt huyết. Các nhà ngôn ngữ học đã viết chữ "TÂM" thuộc loại hạn chế kết hợp. Thực tế trong từ điển tiếng Việt chỉ có 36 từ bắt đầu bằng chữ tâm, nhiều từ lại chẳng dính gì đến "TÂM", như cái hồng tâm để bắn bia...

40 năm cầm bút, giờ đây tôi bắt đầu dè dặt khi viết chữ "TÂM". Không phải vì mọi người dùng quá nhiều chữ tâm như tâm hồn, tâm địa, tâm linh và cả một từ mới ghép rất khó hiểu không có trong từ điển là tâm thế... Mà ngộ ra rằng chữ "TÂM" nói dễ, đạt đến lại khó vô cùng. Khó đến mức nếu không đạt đến "TÂM" thì không bao giờ có được "Ngũ thường" (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín). Có một số tôn giáo dạy các tín đồ các phương pháp luyện "TÂM", tức là rèn luyện sức mạnh tinh thần. Các phương pháp này đều hướng tới sự bình tâm, với mục đích dưỡng sinh, đưa con người trở về hài hoà với thiên nhiên. Đó là hành động đáng khích lệ.

Tuy nhiên, người Việt hiện nay đang cần phát huy nội lực của "TÂM" để xúc tiến cuộc chấn hưng đất nước, đưa quốc gia hội nhập với thế giới. Có thể vài mươi năm nữa, khi nước ta đã trở thành quốc gia phát triển, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lúc đó ta sẽ cần có thời gian "ngồi thiền" để điều hoà lại chữ "TÂM". Còn bây giờ "TÂM" phải tạo ra thế và lực để phát triển. Một trong những điều cần nói là phải có "TÂM" mới có TÍN.

Khi gia nhập WTO, chúng ta vấp phải một số vụ hàng xuất khẩu bị mất chữ TÍN, phải giải quyết rất vất vả để vãn hồi sự tín nhiệm kinh doanh. Với quốc tế đã vậy, trong nước thì hàng giả, hàng dỏm, hàng quảng cáo quá chất lượng đến mức như "thần dược" cũng quá nhiều. Gần đây nhất có vụ "cao ngựa"...

Người có "TÂM" không bao giờ nói quá như thế. Đó là trong kinh tế, còn trong đời sống xã hội, nếu chỉ nghe những lời diễn thuyết với "nhiệt tâm" của các diễn giả thì người "nhẹ dạ cả tin" có thể "yên tâm kê cao gối ngủ" vì mọi chuyện đã và sẽ được xếp đặt êm đẹp. Chỉ đến khi nghe những ý kiến phản biện chúng ta mới hiểu rằng, thực tế không êm đẹp như trên các diễn đàn. Tiếc thay những phản biện phần nhiều ở phía dư luận, mãi rồi mới có những quyết sách có tính uốn nắn, có "TÂM".

Thi hào Nguyễn Du viết "Bất tri tam bách dư niên hậu / Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như"; Nhà thơ Xuân Diệu dịch ra lục bát "Ba trăm năm nữa mơ màng / Biết ai thiên hạ khóc chàng Tố Như". Nhớ đến Tố Như - Nguyễn Du, lại nhớ câu "chữ Tâm kia mới bằng ba chữ TÀI". Thời buổi kinh tế thị trường, tất cả có thể trở thành hàng hoá, nhưng chữ "TÂM" phải chí ít là "tiêu chuẩn đo lường chất lượng". Có một số mặt hàng được gọi là "phi tiêu chuẩn" hoặc "siêu trường, siêu trọng", nhưng đó chỉ là cách gọi, còn tiêu chuẩn vẫn phải đảm bảo, thậm chí còn hơn.

Ngày nay còn có từ "thông minh" để chỉ một số sản phẩm có nhiều tính năng vượt trội. Còn người thông minh chỉ có một tiêu chuẩn chủ đạo, đó là "TÂM". Có "TÂM" mới có TÍN. Người ta thường nói "mất lòng tin là mất tất cả". Có thể nói đế thêm: Có "TÂM" là có tất cả!

Trần Đức Chính

Nguồn: laodong.com.vn

nbc
21/02/08, 11:55 PM
Cơ sở hạ tầng Việt Nam: Những sai lầm

Nhóm giáo sư, chuyên gia của trường Đại học Harvard vừa công bố bài viết "Lựa chọn thành công", trong đó trình bày một khuôn khổ chiến lược giúp Việt Nam xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách kinh tế cho những năm đầu của thế kỷ 21.


Chúng tôi xin lược thuật những đoạn ở bài viết này có liên quan đến vấn đề cơ sở hạ tầng.

Mặc dù ai cũng biết rằng điện là một yếu tố đầu vào thiết yếu của sản xuất, thế nhưng nhóm chuyên gia của trường Đại học Harvard cho rằng chính sách năng lượng của Việt Nam có những sai lầm tai hại. Dẫn chứng được nhóm chuyên gia đưa ra chính là việc Việt Nam đầu tư quá nhiều vào thủy điện làm cho tình trạng thiếu điện ngày càng trở nên trầm trọng trong mùa khô.

Việc phụ thuộc quá nhiều vào thủy điện của Việt Nam dẫn đến mức độ rủi ro càng gia tăng khi không thể kiểm soát lưu lượng nước ở thượng nguồn. Tình trạng thiếu điện giờ đây không chỉ còn là hiện tượng của mùa khô nữa.

Bên cạnh việc đầu tư quá mức vào thủy điện thì việc EVN bành trướng hoạt động sang lĩnh vực viễn thông, dịch vụ tài chính, bất động sản đang làm phân tán nguồn nhân lực và tài lực có hạn của mình. Nhóm chuyên gia nhận định quyết định của Chính phủ không cho phép EVN thành lập công ty mua-bán điện là một quyết định đúng đắn và cho rằng EVN đã nhầm lẫn trong khi xác định ưu tiên của mình.

"Một doanh nghiệp độc quyền nhà nước như EVN sẽ chỉ hoạt động tốt nhất nếu như nó tập trung cao độ vào nhiệm vụ chính và thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả, đồng thời không bị phân tâm bởi các hoạt động kinh doanh ngoại vi", nhóm chuyên gia kết luận.

Nhóm chuyên gia cũng đưa ra những dấu hiệu cho thấy EVN không đủ năng lực cung cấp điện để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế kỳ vọng. Theo chiến lược năng lượng của chính phủ cho giai đoạn 2006-2015, mỗi năm Việt Nam phải tăng công suất điện từ 17-20%. Nhiều dự án hiện nay đã bị chậm tiến độ một cách trầm trọng, đúng vào lúc mà nền kinh tế đang cần điện nhất. Năm 2007, chỉ có một trong số năm dự án phải đưa vào hoạt động được thực hiện đúng tiến độ.

Vì vậy, khuyến nghị được các giáo sư trường đại học danh tiếng này đưa ra là Nhà nước phải hoàn thiện cơ chế điều tiết để tạo ra những khuyến khích và điều kiện thích hợp cho khu vực kinh tế dân doanh và nước ngoài tham gia sản xuất điện.

Bên cạnh đó, nhóm chuyên gia cũng kể đến việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng nhiều khi bị phung phí và không hiệu quả. Những chương trình như "một triệu tấn đường" hay "đánh bắt cá xa bờ" và phong trào xây dựng các khu công nghiệp, và mới đây là khu kinh tế, trên thực tế đã không đem lại nhiều lợi ích cho người dân ở các khu vực nông thôn, vốn là mục tiêu ban đầu của những dự án này.

Các chuyên gia cũng nhìn nhận nhiều dự án cơ sở hạ tầng của Việt Nam bị chậm tiến độ, đội giá, và chất lượng kém. Trong nhiều trường hợp, dự án được lựa chọn mà không hề căn cứ vào những tiêu chí kinh tế thích hợp. Theo nhóm chuyên gia, nhiều kế hoạch hoành tráng đã được công bố hoặc đang được triển khai ở các tỉnh miền Trung rất thiếu cơ sở.

Ví dụ như Việt Nam đang đầu tư xây dựng mới rất nhiều cảng nước sâu dọc bờ biển miền Trung trong khi đó cơ sở hạ tầng ở Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, và Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi hấp thụ tới gần 60% lượng gia tăng dân số và lao động của cả nước, lại đang quá tải một cách trầm trọng nhưng không được đầu tư thỏa đáng. Theo nhóm chuyên gia, miền Đông Nam Bộ ở vị trí hết sức thuận lợi để khai thác các tuyến vận tải biển quốc tế quan trọng.

Trên thực tế, miền Đông Nam Bộ đã được các hãng tàu lớn đưa vào trong bản đồ lộ trình của mình. Tổ hợp cảng mới Cái Mép - Thị Vải ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang được triển khai và các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang rất quan tâm tới dự án này. Cả một vùng rộng lớn ở miền Tây nước Mỹ (dài hơn 1.900 km) cũng chỉ có 3 cảng biển quốc tế. Với quy mô như hiện nay, nhóm chuyên gia cho rằng Việt Nam chỉ cần tối đa 3 cảng nước sâu cho ba miền.

Đồng thời, một hệ thống đường sắt chở hàng hiện đại sẽ làm cho việc xây dựng các cảng biển ở miền Trung không còn trở nên cần thiết nữa.

Với những bất cập nêu trên, các giáo sư trường Đại học Harvard đã đưa ra một số kiến nghị chính sách cụ thể cho Việt nam nhằm khống chế những khó khăn này. Cụ thể, để đảm bảo tình trạng thiếu điện không ngày một xấu đi, Việt Nam cần nhanh chóng thực hiện ngay hai ưu tiên.

Thứ nhất, tăng đầu tư cho các nguồn năng lượng ngoài thủy điện và cải thiện hệ thống phân phối. Yêu cầu EVN chấm dứt việc đầu tư nguồn nhân lực và tài lực khan hiếm của mình vào các hoạt động có tính đầu cơ, không nằm trong nhiệm vụ kinh doanh chính như viễn thông và bất động sản.

Thứ hai, khuyến khích đầu tư của tư nhân trong và ngoài nước, đồng thời xây dựng một môi trường điều tiết minh bạch và hiệu quả hơn để tạo động cơ và sự an tâm cho các nhà đầu tư tư nhân.

Thùy Linh

Nguồn: VnEconomy.vn

utcung_nhome
22/02/08, 11:35 AM
Khởi công xây khách sạn 5 sao Raffles tại Đà Nẵng
Nguồn TTXVN
Ngày 10/1/2008, 08:52


Ngày 09/01/2008, Công ty TNHH Vegas Hotel & Villas đã khởi công xây dựng khách sạn Raffles và khu căn hộ cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, tại thành phố Đà Nẵng.


Công trình gồm 140 phòng khách sạn, 8 căn biệt thự và gần 150 căn hộ cao cấp, trung tâm mua sắm và vui chơi giải trí cùng các công trình phụ trợ khác.


Công trình rộng hơn 15ha này được xây dựng tại bãi biển Ngũ Hành Sơn. Bãi biển này được Tạp chí Forbes của Mỹ xếp hạng thứ 6 trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh và là một điểm trên tuyến đường du lịch ven biển Sơn Trà-Điện Ngọc của Đà Nẵng.


Đây là dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2011.

utcung_nhome
22/02/08, 11:40 AM
Quảng Nam trình Chính phủ dự án du lịch 10 tỷ USD
Nguồn TTXVN
Ngày 19/2/2008, 09:29

Ngày 18/02, ông Trần Minh Cả - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Dự án Khu liên hợp du lịch biển cao cấp, lớn nhất miền Trung với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD tại huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đã được đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ cấp phép. Dự án có tên: Dragon Beach Casino Resort (DBCR - Khu du lịch Bãi biển Rồng) do Công ty Global C&D Inc và một số công ty của Hoa Kỳ làm chủ đầu tư.


Dự án sẽ xây dựng khu liên hợp du lịch biển cao cấp gồm các khách sạn, trung tâm thương mại - hội nghị quốc tế, các khu vui chơi giải trí... với tổng diện tích 460 ha. Trong đó, gần 60 ha dành cho khu tái định cư, phần còn lại là hệ thống của khu du lịch khép kín, gồm 11 hạng mục công trình lớn như: hệ thống khách sạn có casino giải trí quy mô 200 ha, gồm 9 tổ hợp khách sạn có casino, vốn đầu tư 9 tỷ USD; trung tâm hội nghị quốc tế diện tích 30 ha, vốn đầu tư 400 triệu USD; các khách sạn cao cấp diện tích khoảng 20 ha, vốn đầu tư 140 triệu USD; sân golf, khu thể thao cộng đồng và câu lạc bộ đồng quê diện tích 20 ha, vốn đầu tư 100 triệu USD; trung tâm thương mại và bán lẻ diện tích 20 ha, vốn đầu tư 140 triệu USD...


Ông Trần Minh Cả cũng cho biết, các nhà đầu tư đang rất muốn sớm được Chính phủ quyết định cấp phép, tuy nhiên cần phải chờ các cơ quan chức năng Trung ương thẩm định dự án một cách kỹ lưỡng. Nếu được cấp phép, các nhà đầu tư cam kết sẽ ký quỹ đầu tư theo quy định và triển khai xây dựng ngay trong năm 2008. Riêng ở giai đoạn 1, dự án sẽ tập trung xây dựng khu tái định cư chất lượng cao, mỗi hộ giải tỏa trắng được tuyển dụng, đào tạo và sử dụng ít nhất 1 lao động làm việc cho DBCR

nbc
22/02/08, 12:13 PM
Út à, những tin về Dự án này đều đã có ở đây (http://cauduongbkdn.com/f@rums/t5440-nh-t-d-n.html) rối đấy. Út chịu khó gửi bài vào đó nhé!

Xin cám ơn!

utcung_nhome
22/02/08, 12:15 PM
Dạ ! em cảm ơn thầy .Tại Út chưa đọc kỹ ....huhu..

nbc
26/02/08, 06:25 PM
Hà Nội: Khổ vì lá

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T2.08/11.jpg
Ngã tư Tràng Thi - Bà Triệu sau trận mưa lá sáng nay 26/2.

Những ngày này, cây xà cừ, phượng, sấu và nhiều loại cây khác đồng loạt trút lá khiến Hà Nội thơ mộng và “lạ” hơn trong mắt du khách. Nhưng với những người công nhân vệ sinh thì đây là những ngày cực nhọc. Hà Nội đang khổ vì lá rụng!


Ở các tuyến phố nhiều cây như khu vực quanh hồ Gươm, phố Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế… lá cây rụng đầy lòng đường, vỉa hè rồi theo gió bay vào trong nhà dân, quán xá.

Sáng nay, trời đổ mưa nên lá càng rụng nhiều. Xe cộ qua lại nghiến nát xác lá trên mặt đường khiến công việc thu dọn thêm khó khăn. Một công nhân môi trường don dẹp tại ngã tư Tràng Thi, Bà Triệu than: “Lá rơi nhiều quét không xuể”.

Những cửa hàng, siêu thị lá rụng bay cả vào bên trong. Một khách uống cà phê bên hông Nhà thờ lớn đã phải bỏ dở thức uống vì lá rụng làm đổ cốc cà phê. Anh này hài hước: “Đúng là diệp tặc!”.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T2.08/2-la-rung.jpg
Chủ một cửa hàng trên phố Lê Thái Tổ nhân lúc rỗi ra quét lá rụng đầy hiên.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T2.08/6-la-rung.jpg
Những vũng nước đọng phủ kín lá rụng.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T2.08/7-la-rung.jpg
Nhân viên nhà hàng Thủy Tạ quét lá rụng trước cửa hàng phòng lá bay vào bên trong.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T2.08/9-la-rung.jpg
Những chiếc xe rác chở đầy lá.


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T2.08/10-la-rung.jpg
Lá theo mưa rụng xuống từng cơn ở phố Nhà Thờ.


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T2.08/12-la-rung.jpg
Nhân viên siêu thị Nguyễn Kim dọn dẹp lá xà cừ.


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T2.08/13-la-rung.jpg
Một chiếc ô tô vừa đi qua vùng lá rụng.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T2.08/16-la-rung.jpg
Công nhân công viên cây xanh dọn lá trong vườn hoa Hàng Đậu.


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T2.08/17-la-rung.jpg
Bóng một công nhân quét lá trên kính một chiếc ô tô đỗ ở phố Hàng Trống.


Lê Anh Tuấn

Nguồn: dantri.com.vn

hero-x3
26/02/08, 10:02 PM
Trả lương cao cho giảng viên ĐH: Ý tưởng cần được ủng hộ
TP - Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) đã đề xuất việc trả lương bằng USD, mỗi giảng viên giỏi có thể thu nhập tới 4.000 - 5.000 USD/tháng. Ý tưởng này hiện đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc.

Theo đề xuất, mức phổ thông khoảng trên 1.000 USD/tháng, dưới một chút là mức 700 - 800 USD/tháng. Người thấp nhất (làm công tác phục vụ) chừng 300 USD/tháng…
Trả lương như thế để tăng sức cạnh tranh của các trường, thu hút người tài, giảm thiểu việc “chảy máu chất xám trong khu vực công”.
Đây là những nét chính trong Đề án của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - PGS.TS Phùng Xuân Nhạ trình lên Đại học Quốc gia Hà Nội để báo cáo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân theo gợi ý của Phó Thủ tướng về mô hình “Hiệu trưởng trường đại học trả lương cho giảng viên”.
Có khả thi?
Sau đó, có nhiều ý kiến cho rằng “Dự án trên hoàn toàn không có cơ sở tối thiểu cả về khoa học và kinh tế trong điều kiện Việt Nam”.
Những ý kiến đó lập luận rằng, ở Úc, Mỹ, những quốc gia xuất khẩu giáo dục hàng đầu thế giới, có mức thu nhập bình quân đầu người cao gấp 30 - 40 lần Việt Nam, lương giảng viên đại học của họ (sau khi trừ thuế thu nhập) cũng thấp hơn mức mà trường ĐH Kinh tế dự định trả cho giảng viên giỏi của mình.
Thứ hai là trường Đại học Kinh tế là trường công lập, chi tiêu do ngân sách giáo dục cấp, lấy đâu ra tiền để mà trả lương cao như vậy!
Lương cao mới thu hút được người tài
Tôi thấy những ý kiến phản biện đối với đề án của TS Nhạ cũng là những ý kiến nghiêm túc, chân thành.
Lương bao nhiêu cho giảng viên giỏi thì trường sẽ tự tính, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải ủng hộ ý tưởng trả lương cao cho giảng viên giỏi không chỉ ở các trường đại học, mà cả ở các trường cao đẳng, dạy nghề, trường PTTH. Vì những lý do sau đây:
1. Lâu nay giảng viên giỏi, thầy giáo dạy giỏi đến mấy cũng chỉ được hưởng theo hệ số lương rất thấp do Nhà nước quy định. Cứ 3 năm lại được xét tăng lương một lần.
Một Tiến sĩ Việt kiều giỏi ở nước ngoài về nước giảng dạy ở trường đại học ở Hà Nội cũng bắt đầu bằng lương khởi điểm.
Sau nhiều lần tăng lương, đến nay mức lương của các giảng viên đại học giỏi cũng chỉ ở mức trên dưới 2,5 - 3 triệu đồng/tháng. Lương thấp nên các giảng viên phải đi dạy thêm, luyện thi đại học.
Lương thấp nên giảng viên “túng phải biến”, họ phải “bán điểm”, bán đề thi, ăn “phong bì” khi học sinh bảo vệ đồ án tốt nghiệp, thậm chí “viết luận văn, luận án thuê”... làm cho hình ảnh người thầy càng ngày càng méo mó trong con mắt của phụ huynh và học sinh.
Cho nên, ý tưởng của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc trường đại học tự trả lương cho giảng viên là rất đúng, rất cần thiết và cấp bách.
Nếu không thì chúng ta không thể “nói không với tiêu cực” trong ngành giáo dục được.
2. Mức lương 5.000 USD/tháng (chưa trừ thuế thu nhập), tức khoảng hơn 83 triệu đồng/tháng là rất cao ở Việt Nam. Nhưng nếu đó là giảng viên giỏi thực sự thì mức trả như thế cũng xứng đáng.
Như TS Nhạ cho biết sinh viên tốt nghiệp trường của thầy ra làm ở ngân hàng lương 10 triệu đồng/tháng.
Con rể nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - Cử nhân, làm ở một Cty luật tại TPHCM lương 22 triệu đồng/tháng; cầu thủ bóng đá giỏi ở các đội bình quân lương 15 - 20 triệu đồng/tháng, có cầu thủ ngoại lương tới 2.000 USD/tháng. Có cử nhân làm việc với Cty nước ngoài lương 50 triệu đồng/tháng. Có rất nhiều ví dụ về chuyện này.
Điều đó có nghĩa rằng, mức lương mà TS Nhạ dự kiến trả cho giảng viên giỏi của mình 5.000 USD/tháng là cao, nhưng những người như thế không nhiều, đa phần sẽ hưởng mức lương 1.000 USD/tháng, như vậy cũng như lương nhiều doanh nghiệp đang trả cho nhân viên hiện nay.
Trả với mức lương cao như thế, nhất định các giảng viên sẽ phấn khởi tự tin, giảng dạy chất lượng hơn, trong sạch hơn, môi trường đào tạo sẽ tốt hơn, và trường sẽ thu hút được nhiều người tài hơn.
3. Vấn đề quan trọng nhất, như các ý kiến phản biện nêu lên, là việc “đầu tiên” - tức tiền đâu?
Cơ chế đại học của chúng ta lâu nay sống bằng “nguồn sữa mẹ” ngân sách.
Lương giáo viên, cán bộ, tiền xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị, tiền nghiên cứu khoa học… tất tật là do Nhà nước phân bổ theo kế hoạch, giáo viên cứ dạy, dạy chay, dạy không cần biết thương trường, sản phẩm là gì.
Học sinh học lý thuyết là chính, nên ra trường lớ ngớ, buộc các doanh nghiệp phải “đào tạo lại”.
Nghĩa là hàng chục năm nay các trường đại học chuyên ngành chỉ đào tạo sinh viên theo chương trình quy định, mà không đào tạo sinh viên theo nhu cầu sử dụng của thị trường, của sự cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
Cần sớm cởi trói cho các trường
Chắc hẳn TS Nhạ đã có kế hoạch cụ thể để có nguồn thu mà trả lương cao cho giảng viên. Người viết bài này chỉ nêu những ý nghĩ của mình qua quan sát giáo dục đại học hiện nay.
Đầu tiên, ngoài nguồn kinh phí do ngân sách cấp, do thu học phí sinh viên, muốn có tiền các trường đại học chuyên ngành phải gắn với các doanh nghiệp, doanh nhân và nghiên cứu khoa học.
Trường Đại học Kinh tế phải “thân thiện với thị trường”, đào tạo “vì thị trường”. Các trường đại học ở các nước Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và những trường đại học ở Mỹ, Anh… đều “sống khỏe” bằng hoạt động “thân thiện với thị trường” như thế.
Nếu các trường đại học không được trao “quyền tự chủ” trong chương trình giảng dạy và tuyển sinh, quản lý, thì TS Xuân Nhạ khó mà thực hiện được ý tưởng rất khích lệ của mình.
Chúng tôi mong Chính phủ, Bộ GD&ĐT sớm “cởi trói” cho các trường nhắm nâng cao chất lượng giáo dục đại học của đất nước.
Ngô Minh
( theo:tienphongonline.com.vn)

missone's
27/02/08, 09:50 AM
Nhân ngày 27-2 xin gửi đến những người thầy thuốc Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất! (Có vẻ như là lộn chỗ nhỉ!:smi1:)
Xin giới thiệu với mọi người tâm tư, suy nghĩ của chính họ để ta có thể hiểu thêm phần nào:

Nghĩ về người thầy thuốc
TT - Nghề y là một nghề hết sức đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sinh mạng của con người nên phải được huấn luyện rất lâu, rất kỹ, mà giai đoạn đầu đã phải mất ít nhất 6-8 năm ở trường đại học, sau đó còn phải học thêm 3-4 năm nữa để có thể thành một thầy thuốc có đủ năng lực hành nghề. Rồi phải thêm chừng 10 năm kinh nghiệm mới có thể gọi là thấu đáo, vững vàng trong nghề nghiệp.
Trong huấn luyện, họ phải rèn tập những kỹ năng gần như "máy móc hóa": một làn dao, một mũi kim đều không thể ngẫu hứng tình cờ. Họ cũng phải học cả những thái độ, cử chỉ, cách ứng xử với từng trường hợp - giờ giấc hoạt động của họ được lên khuôn - chương trình hóa một cách chính xác… Rồi cả cách ăn mặc, cách nói năng. Rồi những tiêu chuẩn, những đòi hỏi trong phẩm chất đạo đức.
Họ chịu trách nhiệm về phần xác và cả phần hồn của thân chủ. Một sự chậm trễ, thờ ơ của họ có thể làm chết người. Một sự cẩu thả của họ trong lời ăn tiếng nói có thể gây nỗi đau cho người khác. Chỉ có họ mới đang đêm khuya khoắt người ta có thể dựng dậy để nghe mô tả về phân, về nước ối, về sự khó ở của mình. Và cũng chỉ có họ mới được người ta tin cậy thổ lộ hết tâm can, những đau đớn về thể chất, tinh thần, cũng như sẵn sàng cởi bỏ quần áo để được thăm khám không chút e dè bởi tin rằng họ đã thề trước ông tổ nghề y là không bao giờ tiết lộ bí mật của người bệnh. Có những điều người bệnh không thể nói với ai dù là cha mẹ, vợ chồng, con cái mà chỉ nói được với người thầy thuốc!
Để rèn luyện một nghề nghiệp như vậy, họ - ngay từ những ngày đầu - đã được khoác lên người chiếc áo blouse trắng, bỏ đi bộ quần áo quen thuộc, nếp sống cũ ở ngoài kia. Họ mày mò với xác chết, với các bộ xương người, họ qua lại trong môi trường đầy không khí trang nghiêm, trách nhiệm cao - sơ sẩy là chết người. Họ tập nghe tiếng rên la, tập nhìn con người trần trụi, tênh hênh với những sự thật phũ phàng, với những đớn đau của nó. Để rồi ngày tháng dần qua, họ đổi thay lúc nào không hay, họ nói năng như mệnh lệnh, họ nhìn như quan sát, họ hỏi như điều tra, họ bình tĩnh đến lạnh lùng, họ che giấu cảm xúc rất khéo léo - nghĩa là họ thành một con người khác: một bác sĩ, một người thầy thuốc!
Mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân là một mối quan hệ đặc biệt. Người bệnh đến với thầy thuốc không phải để tìm kiếm thuốc men hay những thông tin liên quan đến bệnh tật, mà còn mang theo cả những nỗi băn khoăn, lo lắng, sợ hãi… Và như vậy, nhiều khi chỉ cần một câu nói, một cái nhìn, một bàn tay… của người thầy thuốc cũng đủ giải quyết vấn đề của người bệnh!
Một bệnh nhân đang âu lo, sợ hãi, mất ăn mất ngủ vì nghĩ mình bị ung thư chỉ cần bác sĩ chuyên khoa thăm khám kỹ càng rồi kết luận "không phải ung thư đâu!", "đừng lo!" thì gánh nặng tức khắc được đặt xuống, mọi việc hoàn toàn đổi khác mà không cần đến một viên thuốc! Thế nên người có bệnh vẫn sẵn sàng lội suối trèo non tìm đến người thầy thuốc giỏi để chữa, không phải vì cơ ngơi bề thế, trang thiết bị tân kỳ mà chính vì kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm tích lũy và tình người thấm đẫm kia của họ.
Người thầy thuốc nào khi bước vào trường y cũng với tâm nguyện vì người, đó là một thiên hướng trong việc chọn nghiệp chứ không phải là một sự đầu tư...! Nghề y không thể coi là một ngành kinh doanh, một mũi nhọn kinh tế, vì nếu như thế người ta sẽ nghĩ đến việc khai thác tối đa lợi nhuận trên sức khỏe con người! Người thầy thuốc thường mất ăn mất ngủ trước một ca bệnh lý, thường bứt rứt ăn năn dài lâu trước một lỡ lầm đôi khi không sao tránh khỏi trong lúc hành nghề! Xã hội cần tôn trọng và đánh giá đúng sự đóng góp của người thầy thuốc để giúp họ sống xứng đáng với vai trò, chức năng mà xã hội đã giao phó.
BS. ĐỖ HỒNG NGỌC
Tuoitreonline

missone's
27/02/08, 10:04 AM
Lịch sử ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2


Trong thư gửi Hội nghị cán bộ ngành Y tế tổ chức vào ngày 27.2.1955, Hồ Chí Minh nhắn nhủ trách nhiệm của cán bộ y tế: “Thương yêu người bệnh – Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”, câu nói ấy rất đúng”.
Do ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, từ năm 1955, ngày 27.2 được Nhà nước ta chọn làm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

nbc
27/02/08, 10:16 AM
Xin nhiệt liệt chúc mừng các Thầy thuốc Việt Nam nhân ngày 27/02.

Chúc các Bác sỹ, Y sỹ, Y tá, Hộ lý, Dược sỹ... của chúng ta sức khỏe và hạnh phúc. Luôn trau dồi chuyên môn và Y đức để chăm sóc cho người Việt chúng ta có một sức khỏe dồi dào, cả về "thể xác lẫn tinh thần", thực hiện được những ước muốn của dân tộc.


Nghề y không thể coi là một ngành kinh doanh, một mũi nhọn kinh tế...

Về câu chuyện chăm sóc sức khỏe: qua chuyến tham quan Singapore nbc mới được biết Chính phủ nước này đã xác định: "tài sản lớn nhất của đất nước là con người". Trong một thời gian không quá dài, họ đã đầu tư về y tế và đã có những bước tiến vượt bậc so với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân họ: khỏe mạnh, minh mẫn, sáng suốt để học tập - tư duy - làm việc - phát triển...; y tế Singapore đã thu hút được nhiều bệnh nhân đến từ khắp các nước trong khu vực và trên thế giới.
Những năm gần đây, Việt Nam đã "đóng góp" cho nước ngoài đến gần 1 tỉ USD trong lĩnh vực này mỗi năm (nên nhớ: xuất khẩu gạo năm 2007 của Việt Nam đạt 4.5 triệutấn, tổng trị giá chỉ là 1.4 tỷ USD, trong bối cảnh nông dân được mùa, được giá). Singapore là một điểm đến phổ biến.
Vậy thì nhận định trên liệu có đúng? :smi12:

hero-x3
27/02/08, 10:41 AM
...Về câu chuyện chăm sóc sức khỏe: qua chuyến tham quan Singapore nbc mới được biết Chính phủ nước này đã xác định: "tài sản lớn nhất của đất nước là con người". Trong một thời gian không quá dài, họ đã đầu tư về y tế và đã có những bước tiến vượt bậc so với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân họ: khỏe mạnh, minh mẫn, sáng suốt để học tập - tư duy - làm việc - phát triển...; y tế Singapore đã thu hút được nhiều bệnh nhân đến từ khắp các nước trong khu vực và trên thế giới.
Những năm gần đây, Việt Nam đã "đóng góp" cho nước ngoài đến gần 1 tỉ USD trong lĩnh vực này mỗi năm (nên nhớ: xuất khẩu gạo năm 2007 của Việt Nam đạt 4.5 triệutấn, tổng trị giá chỉ là 1.4 tỷ USD, trong bối cảnh nông dân được mùa, được giá). Singapore là một điểm đến phổ biến.
Vậy thì nhận định trên liệu có đúng? :smi12:
Theo em nghĩ nhận định trên cũng có 2 mặt của nó, nếu xét trên phương diện kinh tế thì rõ ràng là trong xã hội hiện đại,cộc sống người dân được nâng cao thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe là một nhu cầu thiết yếu và là ưu tiên hàng đầu của xã hội. Đẻ đáp ứng nguồn " cung" đó thì trong những năm qua, những phòng khám và bệnh viện, trung tâm y tế chất lượng cao đã hình thành và đang đi vào hoạt động và tất nhiên lợi nhuận của họ là không nhỏ.Nhưng dường như,những trung tâm khám chữa bệnh như thế đang chỉ dành cho những người có điều kiện kinh tế khá giả.Vì vậy, theo hero nghĩ thì nhà nước cần tổ chức việc hoàn thiện các cơ sở y tế,khám chữa bệnh,các bệnh viện công lập về cả trang thiết bị cũng như là nhân cách người thầy thuốc để phục vụ nhân dân mà đại bộ phận trong xã hội đang là những người có thu nhập ở mức thấp so với thế giới,để họ có được chất lượng phục vụ tốt nhất cùng những chi phí hợp lý,song song với việc xây dụng các bệnh viện cất lượng cao của nhà nước cũng như là của tư nhân,để tạo một nguồn thu đáng kể,hỗ trỡ cho việc khám chữa bệnh cho người nghèo.
Một vài ý kiến của em, cả nhà mình thảo luận tiếp nhé:smi1:.

nbc
27/02/08, 10:45 AM
Trả lương cao cho giảng viên ĐH: Ý tưởng cần được ủng hộ
TP - Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) đã đề xuất việc trả lương bằng USD, mỗi giảng viên giỏi có thể thu nhập tới 4.000 - 5.000 USD/tháng. Ý tưởng này hiện đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc.


Một thông tin rất là "thời sự" giành cho các GV đại học. Vài ngày nay nbc đi đến đâu cũng nghe tin đồn, bàn tán... "hiệu trưởng sẽ trả lương"; hoặc giả những lời chúc: "các thầy sắp giàu rồi nhé"!
Tuy không thuộc tuýp người "hoài nghi", những nbc lại nghĩ: từ xưa tới nay "bộ máy" của chúng ta đã quen với cách "làm theo lộ trình" mà không dám "đột phá".
Những ý tưởng thì rất nhiều, đã có cả một bản báo cáo tâm huyết của một đội ngũ các GS, các nhà khoa học danh tiếng trong và ngoài nước gửi Chính phủ cách đây 3 năm mà vẫn chưa có hồi âm thì một ý tưởng và tính toán như trên liệu có đủ để "bộ máy" với cái "bánh đà" to khủng khiếp, với những "ổ bi" hoen gỉ, với những "bánh răng" không ăn khớp, với 1 "bình nhiên liệu" nghèo nàn, những những chiếc "bu-gi" khó đánh lửa có thể khởi động?:smi12:

Cái ý tưởng: "trao quyền cho các trường đại học" đã được văn bản hóa rồi đấy; song thực hiện nó vẫn đang là "lộ trình"; chẳng ở đâu xa - ngay trong ĐHĐN của chúng ta.
Bao giờ các trường mới được tự chủ (cả về tài chính) còn là vấn đề mà nhiều người đang cân nhắc; nhất là những người có những quyền lợi sát sườn. Nếu trường tự chủ --> họ được hay mất? Nếu mất thì mất cái gì, mất bao nhiêu? Phải chăng quay đi quay lại lại là vấn đề cái tâm và tầm nhìn. Các vị lãnh đạo (từ nhỏ tới lớn) đều làm việc theo nhiệm kỳ, nếu không có cái tâm sáng, không cân nhắc kỹ được cái lợi - hại cho đa số (cộng đồng) và thiểu số (cá nhân) thì cái tầm tất sẽ ngắn lại. Và con dân sẽ là những người phải chịu hệ lụy của những cái tâm và tầm ấy.

missone's
28/02/08, 04:02 PM
Phải chăng quay đi quay lại lại là vấn đề cái tâm và tầm nhìn. Các vị lãnh đạo (từ nhỏ tới lớn) đều làm việc theo nhiệm kỳ, nếu không có cái tâm sáng, không cân nhắc kỹ được cái lợi - hại cho đa số (cộng đồng) và thiểu số (cá nhân) thì cái tầm tất sẽ ngắn lại. Và con dân sẽ là những người phải chịu hệ lụy của những cái tâm và tầm ấy.
Đó- theo em nghĩ là vấn đề chung của Việt Nam hiện nay!
Người có cái tâm mà không có tầm thì cũng khó mà tạo được sự đột phá- và ngược lại- đúng không thầy nhỉ!

missone's
28/02/08, 04:07 PM
Chúng ta có bình chọn... "hớ"?

Khi kết quả bình chọn các kì quan thiên nhiên thế giới mới không được thừa nhận bởi một tổ chức quốc tế lớn, thì Việt Nam có nên "ăn mừng"?
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/55/2008/02/28halong.jpg


Ảnh: halongfriends.com


Sau một thời gian cổ vũ hết sức rầm rộ, gần đây lại có thông tin báo chí đặt lại câu hỏi về việc có nên ăn mừng (http://vietnamnet.vn/khoahoc/2008/02/770645/)sự kiện Việt Nam có 3 kỳ quan đứng đầu bảng danh sách "Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới".
Sự băn khoăn chủ yếu bắt nguồn từ việc tổ chức đứng ra khởi xướng cuộc bình chọn này là một tổ chức phi chính phủ, không "liên quan" gì đến UNESCO như một số người lầm tưởng. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng sự "rầm rộ" ở Việt Nam là... "hớ".
Vậy có nên "ăn mừng" trước sự kiện này?
1. Hãy xem cách mỗi người Việt Nam tham gia vào sự kiện (http://vietnamnet.vn/bandocviet/2007/09/743577/)này: Nhiều thanh niên tự cho là mình có trách nhiệm bầu chọn và kêu gọi mọi người bầu chọn: gửi tin nhắn, viết thư cổ động, nêu ý kiến trên báo chí; trường học hưởng ứng và lấy chữ kí ủng hộ; báo chí vào cuộc và gây hiệu quả thông tin lớn...
2. Hãy xem mục tiêu mà mọi người cùng nhau hướng tới: cố gắng đưa Hạ Long vào vị trí cao trong danh sách kỳ quan thiên nhiên nhiên thế giới mới.
3. Hãy xem hiệu quả dư luận mà cuộc bầu chọn này đạt được: hàng triệu người trong nước (http://vietnamnet.vn/bandocviet/2007/09/742125/), cộng với hàng trăm ngàn du học sinh Việt Nam ở nhiều nước, đã cùng tham gia vào một sự kiện mang tên Việt Nam, vì lợi ích và danh tiếng của dân tộc.
Đúng là kết quả bình chọn này không có tác động nhiều lắm đến bảng xếp hạng về sức hấp dẫn du lịch, hoặc thu hút khai thác đầu tư du lịch, nhưng nó còn những giá trị quý báu khác không thể phủ nhận.
Nhìn lại những hoạt động đòi hỏi tính cộng đồng cao: lấy chữ kí ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, hiến máu nhân đạo, quyên góp trợ giúp đồng bào gặp thiên tai, và cả những hoạt động để bảo vệ lợi ích quốc gia khác... đều thấy một tinh thần sẵn sàng hết sức hồn hậu, mà không phải dân tộc nào cũng có được.
Ý thức được tinh thần sẵn sàng và biết huy động tối đa sức mạng tinh thần ấy vào những lợi ích chung, chẳng phải Việt Nam sẽ có cơ hội để mạnh lên nhiều lần?
Kết quả cuộc bầu chọn không được thừa nhận bởi một tổ chức quốc tế lớn, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Những giá trị gọi là: tinh thần dân tộc, tính đoàn kết, tính sẵn sàng, hay dân tộc tính... thì đâu cần một tổ chức nào phát giấy chứng nhận!
Theo:Vietnamweek
Linh Thủy
@ Một bài viết đáng để chúng ta đọc phải không! :smi91:
Trong mấy ngày qua 3 Danh thắng của Vn vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng!

myfamily
28/02/08, 05:13 PM
Hôm qua tôi xem tivi,
Giám đôc 1 bệnh viện tư nói thế này : "Do có đội mũ bảo hiểm, nên các bệnh nhân chấn thương giảm, đúng là tín hiệu đáng mừng". :smi10:
Tôi ngồi cười bể bụng. Anh đang kinh doanh, Anh mở bệnh viện ra để kiếm tiền. Thế mà lại phát ngôn như thế.
Tôi ko đủ vĩ đại để mở ra bệnh viện rồi mong rằng ko ai tới khám, chữa bệnh. Haha
Bên cạnh việc kiếm tiền thì cũng có phần là phục vụ xã hội, nhưng tôi dám chắc là 99,93% là mục tiêu tăng doanh thu. Nhìn thấy mấy cái nhà của Bác Sĩ thì biết, nhà nó to như nhà chính phủ dậy. :smi10:
Bạn truyền máu khá tốn kém, thế nhưng máu thì dc gọi là Hiến máu nhân đạo, đầu vào ko tốn. Chỉ tốn công bảo quản và truyền.
Bệnh viên đúng là cái máy in ra tiền (Ngoài ra nhà thờ, chùa cũng là nơi "in tiền", rất giàu)

nbc
28/02/08, 05:44 PM
Cái đích của bất cứ một tổ chức kinh tế nào cũng là hoạt động hiệu quả, mang lại lợi nhuận cả. Nếu lợi nhuận ấy được kiếm ra một cách chính đáng, tổ chức kinh tế ấy sẽ được mọi người ủng hộ, coi đó làm gương để học hỏi, thậm chí còn tôn vinh nó nữa. Người làm ăn kinh tế giỏi là người biết/dự báo được ngành nghề kinh doan bào là có lợi nhuận cao để đầu tư.

Mơ ước làm giàu là một mơ ước chính đáng của mỗi người. Khi người ta đã vượt qua cái ngưỡng "làm việc để kiếm tiền" thì mục đích tiếp theo của sự làm việc không còn là mục đích kiếm tiền nữa; nó sẽ thành mục đích "khẳng định bản thân", sau đó là "mang lại lợi ích cho cộng đồng" và cao nhất là để "thay đổi thế giới".

Khi mới lập nghiệp, thường mục đích làm việc đơn giản là để kiếm tiền, một phần trong đó ta thỏa mãn cái đích "khẳng định mình"; một số ít người, ngay từ khi còn nhỏ tuổi đã mơ ước mình sẽ làm những việc có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng. Nghề thầy thuốc có nhiều người có cái mục đích thứ 3 ấy ngay từ khi lập nghiệp. Song cũng không thể bỏ qua cái đích "kiếm tiền". Có tiền mới có cuộc sống đầy đủ, mới có điều kiện để tiếp tục thực hiện những cái đích tiếp theo cho thật tốt. Vậy nếu không phải là một tổ chức chính trị - xã hội, thì tổ chức, doanh nghiệp nào lại chẳng là "cái máy kiếm tiền". Nếu thành lập ra để làm một cái "máy tiêu tiền" thì điều hành ai nghe, tiền đâu để bù lỗ đây nhỉ?

Đã là con người không thể thoát khỏi cái vòng SINH - LÃO - BỆNH - TỬ.
Được tạo thành - thai nghén đến khi SINH ra đã là một quá trình đầy rẫy những rủi ro. Lớn dần, trưởng thành mới đó mà đã đã đến lúc "tóc bạc - da mồi", có ai thoát được cái cảnh sẽ LÃO? Trong mấy chục năm tồn tại trên cõi đời, biết bao nhiêu BỆNH tật, nhẹ thì sổ mũi, nhức đầu, nặng thì tai biến, ung thư. Cố gắng gượng dạy, chữa chạy rồi cũng phải đến cái ngày "đi theo ông bà", gia quyến phải lên phường, xã báo TỬ cho ta. Ấy là chưa kể bao nhiêu tai nạn rình rập trên mỗi bước đi, trong mỗi việc làm. Mỗi người đều sinh ra và chết đi đồng hành với người thầy thuốc.

Hết việc thăm, khám, chữa bệnh sẽ là việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Vậy ta có chúc cho họ "công việc đều đều" cũng chỉ là việc làm thừa; muốn họ thất nghiệp cũng là điều không thể. Nghề ấy phát sinh do con người, tồn tại cũng vì con người; còn con người còn nghề thầy thuốc. Chỉ khi ta nhắm mắt xuôi tay, khi ấy người thầy thuốc mới hết quan tâm đến ta.

Cũng chưa hẳn vậy, nhiều khi trong y học cũng còn phải mổ tử thi, hồi cứu để xác định nguyên nhân chữa trị chưa thành công, tìm kiếm những "phác đồ điều trị" phù hợp khác cho những người còn sống.

Cũng có nhiều bệnh Y học phải bó tay, những bệnh này gọi là "nan y". Trước đây thì là tả, lỵ, thương hàn... dần mấy bệnh ấy đã chưa được; nay lại là ung thư, AIDS... với sự phát triển của y học "nan y" dần đều chữa được. Nhưng cuộc sống vận động, hết "nan y" này lại có "nan y" khác, có bao giờ bệnh tật của con người dừng lại?

Còn những thứ bệnh khác: ích kỷ, hẹp hòi, thiển cận, cửa quyền, hách dịch, quan liêu, tham nhũng... thì đúng là y học mãi mãi bó tay. Cần đến những "thầy" khác để chữa trị những bệnh này.

Đôi khi ta cũng thấy bất công: mới thăm khám mươi mười lăm phút đã lấy tiền vài chục, thậm chí vài trăm ngàn đồng! Cũng không hẳn là vậy: trong bao nhiêu bác sỹ, mới có một người thành danh - có thể mở phòng mạch mà bệnh nhân khi đến phải xếp hàng lấy số (thẻ) khám bệnh? "Lương y như từ mẫu" hiện có nhiều lắm; song cũng có những "lương y như cọp dữ" - chuyên môn thì dở, chữa bệnh chưa chắc đã khỏi nhưng lắm thủ đoạn thu hút bệnh nhân, với phương châm "chưa hết tiền thì chưa cho về", số ấy cộng đồng cần phê phán để họ đổi thay.

Tản mạn vài dòng...

nbc
28/02/08, 11:59 PM
Thu hẹp đối tượng là công chức

Theo quy định của dự án Luật Công vụ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/2, một số lượng rất lớn những người đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay sẽ không được coi là công chức.


Theo tờ trình, tại các đơn vị sự nghiệp công, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, chỉ những người được nhà nước tuyển dụng, bổ nhiệm để giữ chức vụ quản lý mới là công chức và thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Công vụ.

Những người trực tiếp thực hiện các hoạt động này dù làm việc trong khu vực công hay tư đều giống nhau về nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm và được thỏa thuận trong hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động và các văn bản khác.

Như vậy, theo quy định, một số lượng rất lớn những người đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay sẽ không được coi là công chức.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng việc điều chỉnh này là vấn đề quan trọng, liên quan đến chủ trương đổi mới tổ chức các đơn vị cung cấp dịch vụ công, có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội và trực tiếp tác động đến đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay, đặc biệt đối với những người đang công tác tại ngành giáo dục và y tế.

Ủy ban Pháp luật đề nghị cơ quan trình dự án thuyết trình rõ hơn về công tác chuẩn bị và lộ trình thực hiện, cơ chế chuyển đổi, chính sách tiền lương, các quy định về quyền, trách nhiệm, chế độ tuyển dụng, sử dụng, đào tạo đối với những người này cũng như dự báo những hệ quả của việc chuyển đổi.

Nguồn: TTXVN

lytieulong_cd
29/02/08, 09:38 AM
Khanhthuy138 nói vậy là cậu chưa biết myfamily là người thế nào rồi đó. Chắc bạn vào diễn đàn muộn nên chưa có cơ hội biết nhiều .Thử đọc lại những bài viết của cậu ta xem. Mấy bài về mục giáo dục ấy, hiểu nay tư tưởng thôi mà.

lytieulong_cd
29/02/08, 10:22 AM
Thì mình cũng nói thế để bạn biết tư tưởng anh bạn này không cùng chung tuyến với số đông thôi.Quan điểm thế nào đã thể hiện phần nhiều trong tất cả rồi đó .

nobita
29/02/08, 01:07 PM
Thu hẹp đối tượng công chức l Đề nghị sa thải, buộc thôi việc, cho nghỉ việc cán bộ công chức vi phạm kỷ luật, yếu kém



Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã chỉ ra hàng loạt yếu kém của nền công vụ hiện nay, khi lần đầu tiên trình dự án Luật Công vụ tại phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra vào ngày 28-2.


Thay biên chế bằng hợp đồng lao động

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức -Bộ Nội vụ, thành viên Ban Soạn thảo dự luật, cho biết: Luật Công vụ ra đời sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong đội ngũ cán bộ công chức khi thay thế chế độ làm việc lâu dài theo biên chế bằng hợp đồng lao động (HĐLĐ) linh hoạt. Để khắc phục tình trạng hành chính hóa các tổ chức xã hội, dự luật không đưa tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp vào phạm vi điều chỉnh, tức các đối tượng làm việc trong các tổ chức này không được coi là công chức...

Bộ trưởng Trần Văn Tuấn nhận xét: “Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức chủ yếu gắn với chỉ tiêu biên chế. Cách thức tuyển dụng áp dụng theo chế độ làm việc lâu dài chưa phù hợp với yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động. Các biểu hiện về thiếu tinh thần trách nhiệm, yếu kém năng lực, chuyên môn, kỹ năng hành chính, phong cách làm việc ở một bộ phận cán bộ công chức làm bộ máy hành chính trì trệ, kém hiệu quả”.

Để hạn chế những tồn tại này, Chính phủ đề xuất thay đổi cách thức tổ chức công vụ từ chỉ tiêu biên chế hiện nay sang “kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm của công chức”. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận phản biện: “Tổ chức công vụ dựa trên chỉ tiêu biên chế hiện nay cũng gắn với khối lượng công việc. Tuy nhiên, việc thiếu những quy định về căn cứ cụ thể để xác định khối lượng biên chế cần tuyển dụng là một trong những nguyên nhân khiến tổ chức công vụ rơi vào tình trạng vừa thừa vừa thiếu”.

Ủy ban Pháp luật cho rằng, quy định về hình thức HĐLĐ cần được xem xét dưới nhiều góc độ. Trách nhiệm của công chức không đơn giản được thực hiện theo HĐLĐ mà là trách nhiệm trước Nhà nước và nhân dân. Hoạt động công vụ mà đội ngũ công chức thực hiện có đặc điểm thường xuyên, liên tục, do đó cần có đội ngũ ổn định, thông suốt. Chế độ hợp đồng cũng không hợp lý bởi khi đã trúng tuyển, sau thời gian tập sự thì phải có quyết định bổ nhiệm vào một ngạch mới chính thức là công chức. Vậy, chế độ hợp đồng sẽ được xác định như thế nào trong quan hệ này? Nếu chỉ là hợp đồng thông thường thì công chức từ ngạch chuyên viên trở xuống có được coi là công chức và chịu sự điều chỉnh của luật này hay của Bộ Luật Lao động?

Thêm hình thức kỷ luật giáng chức

Ủy ban Pháp luật đặt ra giả thiết hóc búa: Lấy gì bảo đảm trong đội ngũ từ ngạch chuyên viên chính trở lên đạt yêu cầu? Trong quá trình công tác và rèn luyện, có những người không đạt yêu cầu, phải xử lý thế nào khi họ trở thành công chức chuyên nghiệp? Ủy ban này yêu cầu vấn đề cốt lõi là phải thay đổi phương pháp quản lý và bảo đảm các chế độ tiền lương, ưu đãi. Đồng thời, nghiên cứu những chế tài phù hợp để có thể sa thải, buộc thôi việc hoặc đơn phương cho nghỉ việc trong trường hợp công chức vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ năng lực, phẩm chất hoặc khi Nhà nước không còn nhu cầu.

Dự luật còn đề cập việc thay đổi hình thức buộc thôi việc sang hình thức sa thải để phù hợp với Bộ Luật Lao động. Ngoài 6 hình thức kỷ luật hiện nay, dự luật bổ sung thêm hình thức kỷ luật giáng chức. Ông Trần Văn Tuấn lập luận: Việc bổ sung hình thức này để khắc phục những bất hợp lý và thiếu công bằng khi áp dụng hình thức cách chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý khi vi phạm kỷ luật. Bổ sung thêm hình thức giáng chức thì khung hình thức kỷ luật sẽ rộng hơn, dễ áp dụng hơn, bảo đảm sự hợp lý, tạo điều kiện cho công chức khi vi phạm kỷ luật tiếp tục phấn đấu, khắc phục sai phạm.
THÁI AN(BÁO NLD)

Tại sao chúng ta cứ phải là công chức? Công chức mang lại cho chúng ta điều gì?lương ư? Điều kiện làm việc ư? Tôi không nghĩ thế!

missone's
29/02/08, 03:57 PM
Hôm qua, lần đầu tiên được trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự luật công vụ đã thể hiện sự cải cách mạnh mẽ khi tách bạch khối hành chính ra khỏi khối sự nghiệp. Tuy nhiên, động thái này đã nhận được những phản ứng rất trái chiều.
Theo tờ trình của Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp công chỉ có những người được tuyển dụng, bổ nhiệm để giữ các chức vụ trong bộ máy lãnh đạo, quản lý mới coi là công chức. Những người đang làm việc trực tiếp như giáo viên, bác sĩ, diễn viên, vận động viên… không phải là công chức và không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật công vụ.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi cho rằng việc tách khối hành chính ra khỏi sự nghiệp sẽ rất có lợi. "Quy chế tuyển dụng công chức hiện nay rất cứng nhắc, không cho phép các đơn vị sự nghiệp tuyển được người giỏi, mà chỉ tuyển được người học thuộc lòng quy định hành chính", ông Thi giải thích.
Tuy nhiên, ông Thi không đồng tình với việc quy định lãnh đạo đơn vị sự nghiệp là công chức: "Làm quản lý một cơ quan chuyên môn mà anh không có chuyên môn, chỉ thuần túy năng lực hành chính thì không ổn. Làm sao có thể quản lý một đề tài khoa học khi không hiểu về nó?". Giải pháp ông Thi đưa ra là quy định lãnh đạo đơn vị sự nghiệp phải làm cả hai nhiệm vụ chuyên môn và hành chính.
http://www2.vietbao.vn/images/viet1/xa-hoi/11047444-anh.jpg
Ảnh minh họa của Hoàng Hà.
Ủng hộ việc cải tiến nền hành chính theo hướng năng động, hiệu quả, nhưng Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng cần phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. "Nếu tách giáo viên, bác sĩ... ra khỏi đội ngũ công chức nhà nước, trong khi quyền lợi chưa rõ ràng sẽ gây xáo trộn rất lớn trong xã hội", ông Kiên nói.
Là cơ quan thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cũng bày tỏ băn khoăn khi loại gần 2 triệu cán bộ, nhân viên tại các đơn vị sự nghiệp ra khỏi đội ngũ công chức. "Giá cả lên cao đang gây căng thẳng, bây giờ đặt vấn đề này có nên không, hay phải có lộ trình? Giáo viên, bác sĩ ở nông thôn miền núi vốn chỉ trông chờ vào lương ngân sách nhà nước. Nếu tách ra họ sẽ khó khăn", ông Thuận nói.
Trước những lo ngại của Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn giải trình: "Chính phủ muốn tách các đơn vị sự nghiệp ra khỏi khối hành chính vì không muốn bó tay họ. Nếu tách thì nhà nước vẫn có chính sách đảm bảo đời sống cho giáo viên, cán bộ y tế ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số", ông Tuấn nói.
Rất chia sẻ với băn khoăn của đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề xuất hai phương án xin ý kiến Quốc hội. Một là nâng pháp lệnh công chức lên thành luật, kế thừa những quy định cũ và có bổ sung một số nội dung mới. Hai là luật này chỉ điều chỉnh đối tượng công chức làm việc trong cơ quan nhà nước.
Dự luật sẽ được hoàn thiện và dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp giữa năm nay.
Đang có xu hướng dịch chuyển lao động sang khu vực tư
Trong tờ trình của Chính phủ đã nêu ra nhiều hạn chế của nền hành chính hiện nay. Đó là việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức chủ yếu gắn với chỉ tiêu biên chế, phù hợp với cơ chế kế hoạch hóa tập trung, nhưng chưa phù hợp với yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động.
Trong nhiều cơ quan, tổ chức, việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và quản lý công chức có xu hướng nặng về văn bằng, chứng chỉ, chưa chú trọng đến năng lực thực thi công vụ. Điều này làm suy giảm hiệu quả hoạt động công vụ và chưa thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, trong khi xã hội đang có xu hướng chuyển dịch lực lượng lao động sang khu vực tư.
Các biểu hiện về thiếu tinh thần trách nhiệm, yếu kém về năng lực, chuyên môn, kỹ thuật đã làm cho bộ máy hành chính trì trệ, kém hiệu quả. Các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân vẫn tồn tại trong cán bộ, công chức làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dân đối với Đảng và nhà nước.

Hồng Khánh
Theo:VnExpress

myfamily
29/02/08, 08:20 PM
Bạn viết mà mình cứ tưởng như một người thất học chứ không phải 1 sinh viên đại học

Bạn nên xem lại quan điểm của mình nhé !

Nói hay lắm,
Bài viết của tôi cũng có tác dụng đấy chứ, để bạn có thể viết dc 1 bài bác bỏ. Hãy cảm ơn vì có cơ hội để thể hiện quan điểm.
Tôi cũng ko "thất học" đến mức đó, chẳng wa tôi chỉ muốn viết 1 phần nào đó trong đầu tôi có suy nghĩ như thế.
Tôi cũng "thất học" rất nhiều thứ trong cuộc sống này. Và luôn trình bày 1 phần nào đó cái "thất học" đó.
Để rồi sau đó tôi nhận dc những lời phê phán, khinh bỉ => cải tiến liên tục.
Thầy nbc cũng tặng 1 bài cho bài viết của tôi kìa.
Nếu ta có suy nghĩ gì đó, dù chỉ 1 thoáng thôi. Thì hãy nói ra, để xem, nó thế nào.
............
Nhưng có lẻ hơi quá khi nói tôi là sinh viên thất học. Vì đã là sinh viên thì sao gọi là thất học :smi2:

myfamily
01/03/08, 09:17 AM
Lên BBC vn đọc dc cái bài này và thấy cũng hay.
Nhà Phật và Công Giáo đòi nhau 1 cái tòa nhà. :smi97:
Ai đúng ai sai. Phật giáo đang thắc mắc. Sau đây là nội dung. Các bạn nhớ bình lựng.

Phật giáo thắc mắc vụ Tòa Khâm sứ

http://www.bbc.co.uk/f/t.gifhttp://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/01/20080106122510toakhamsu2.jpg
Vụ tranh cãi quyền sử dụng Tòa Khâm sứ gây chú ý dư luận trong thời gian quaGiáo hội Phật giáo Việt Nam gửi thư tới Thủ tướng lập luận rằng khu đất Tòa Khâm sứ tọa lạc từng thuộc quyền sở hữu của Phật giáo.
Trang web Phật tử Việt Nam vừa đăng bức thư của Giáo hội, đề ngày 16/02/2008, gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc được mô tả là "một số người đòi Chính phủ giao trả Tòa khâm sứ cũ cho Thiên Chúa giáo".
Bức thư do Hòa thượng Thích Trung Hậu ký tên nói Phật giáo Việt Nam đã liên tục là sở hữu chủ của cơ sở này trong 825 năm, tức cho đến năm 1883 khi bị chính quyền thực dân Pháp cưỡng chiếm rồi giao cho Thiên Chúa giáo, cụ thể là Giám mục Puginier sử dụng.
Bức thư (xem trang bên phải) mở đầu lập luận rằng "Căn cứ các tài liệu lịch sử, chùa Báo Thiên là một trong bốn di sản văn hóa lớn của Phật giáo được xây cất từ năm 1057 dưới thời vua Lý Thánh Tông".
Thư này cũng nói khu đất Tòa Khâm sứ mọc lên từng là một phần đất mà chùa Báo Thiên tọa lạc.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam mô tả rằng "Chùa Báo Thiên, một di sản văn hóa đồ sộ vào bậc nhất nước ta tọa lạc trên khu đất rộng vài ngàn mét vuông, đã bị đập phá rồi xây dựng Nhà thờ Lớn Hà Nội và Tòa Khâm sứ lên trên đó".
Bức thư nêu lên việc họ nói là "một số người lên tiếng đòi Chính phủ giao trả Tòa Khâm sứ cũ ấy cho Thiên Chúa giáo, gây nhiều xôn xao trong quần chúng nhân dân".
Nói chuyện với BBC ngày 20.02, nhà Hà Nội học Nguyễn Vĩnh Phúc cho hay người Pháp đã hai lần tổ chức xổ-số để lấy tiền xây dựng lại khu vực trước có chùa Báo Thiên.
Nhưng theo ông, về việc xây Nhà Thờ Lớn thì nay đã là chuyện lịch sử thì "nên cứ để như thế". Ông không bình luận về chuyện tòa Khâm Sứ.
Muốn được tham khảo
Với bức thư kể trên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nay đề nghị Thủ tướng xem Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một trong những thành phần chủ yếu để tham khảo trước khi có quyết định cụ thể liên hệ đến sự việc trên.
Trong những ngày trước Giáng sinh tháng 12 năm ngoái, giáo dân Công giáo không chỉ từ Hà Nội đã kéo về cầu nguyện quanh Tòa khâm sứ.
Tiếp sau đó, trong tháng Giêng, hàng trăm người theo Công giáo tiếp tục thắp nến cầu nguyện bên ngoài nơi từng là tòa Khâm sứ tại số 40 Nhà Chung, Hà Nội.
Sang ngày đầu tháng Hai, sau những trao đổi giữa Giáo hội và Chính quyền, giáo dân mới chấm dứt cuộc cầu nguyện.
Kể từ đó đến nay, chưa có thêm tin tức gì về việc liệu chính phủ Việt Nam có trả lại tòa Khâm sứ cho Giáo hội Công giáo hay không.

Nguyên Anh
Tôi là một Phật Tử, nhưng tôi thật sự thất vọng về các thầy trong chuyện này. Tại sao biết mình không thể đòi được và vẫn đòi (vì về mặt lịch sử là như vậy, nhưng đâu có giấy tờ gì đâu mà đòi, trong khi Giáo Hội CG lại có giấy tờ đầy đủ mà cả mấy chục năm nay vẫn đòi chưa đựoc mà).
Nhất là đòi ngay lúc này thì lai càng lạ hơn. Mong các thầy suy nghĩ lại, đừng để người ta nói Phật Giáo VN ngày nay không còn đồng hành với dân tộc nữa, mà đang đồng hành với ĐCSVN.
Anh Tuấn, Hà Nội
Việc lên tiếng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc này là hết sức hợp lý và kịp thời. Rõ ràng việc lên tiếng ở đây không phải là đòi đất, và tôi tin chắc rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ có ý định đòi đất Toà khâm hay đòi đất Nhà thờ lớn cả.
Đất đai bao giờ cũng có yếu tố lịch sử và pháp lý. Việc xây dựng tháp và chùa Báo Thiên từ thời Lý là một yếu tố lịch sử, đến khi thực dân Pháp và tay sai cho phá chùa Báo Thiên để xây Nhà thờ Lớn và toà Khâm sứ là một yếu tố lịch sử. Việc Nhà nước tịch thu và sử dụng Toà Khâm sứ là một yếu tố lịch sử.
Nếu người Công giáo muốn lật lại lịch sử để Đòi Toà khâm sứ cũ thì người Phật tử cũng có thể lật lại lịch sử để đòi Nhà thờ lớn và Toà khâm sứ cũ. Và cứ vậy thì có biết bao nhiêu nhà thờ sẽ phải trả về cho Phật giáo?
Rõ ràng việc đòi đất Toà khâm sứ cũ của Tổng Giám mục Kiệt và giáo dân là một hành động muốn vượt qua lịch sử, bất chấp lịch sử và tạo ra một tiền lệ, một xuất phát huy hiểm đến lợi ích và sự hoà hợp của cả dân tộc.
Nobody
Lại một độc chiêu của người ai-cũng-biết-là-ai nhằm gây chia rẽ giữa các tôn giáo đồng thời đánh lạc hướng dư luận.
Vấn đề ở đây là không phải mảnh đất tòa Khâm sứ mà còn rất nhiều đất của các tôn giáo, tổ chức, cá nhân đã "được" nhà nước việt nam hiện hành bằng cách này hay cách khác đã "mượn" quyền sở hữu về mình (vì người ta vẫn còn nắm giữ những văn bằng sở hữu chủ hợp pháp).
Người Công giáo đứng lên qua hình thức đòi lại mảnh đất này để mưu tìm lại sự công bằng cho những giáo dân nói riêng và cho dân tộc Việt Nam nói chung. Không chống đối chính quyền mà chỉ kêu gọi công bằng xã hội.
Cục gạch
Theo tôi, Phật giáo làm vậy không phải để tranh giành với Công giáo tòa Khâm sứ mà chỉ muốn cho người Công giáo biết: quá khứ chỉ để tham khảo. Nếu cứ vin vào đó mà đòi trả thì Phật giáo cũng có thể làm như vậy được. Nếu thấy lý do của Phật giáo là vô lý thì Công giáo cũng nên nhìn lại đòi hỏi của mình.
HN
Sao đến đúng thời điểm này Hòa thượng Thích Trung Hậu lại có ý kiến nhỉ, lý do nào đây, sao Phật giáo bao lâu không đòi từ tay người Pháp cũng như từ chánh phủ VN va lại chọn ngay bây giờ, mà chuyện lạ hơn nữa la lại ngay đất toà Khâm sứ sao không la nơi khác. Ai biết xin cho nghe với.
traidatquang, Việt Nam
Rồi đây vài tháng nữa sẽ có thư của các đạo giáo khác (nhưng do Mặt Trận Tổ Quốc công nhận cơ!) cũng ra thông báo ghi rằng Tòa Khâm Sứ là của họ! Và chính quyền sẽ hóa giải được những tháng ngày cầu nguyện của người Công giáo xứ Hà Thành đang chuẩn bị chào đón kỷ niệm 1000 năm Thăng Long!
Dang Tuyen, Hà Nội
Nếu quay lại lịch sử xa xưa để phán xét thì bản đồ thế giới phải vẽ lại. Nước Mỹ nói riêng, châu Mỹ nói chung không thuộc về người da trắng như bây giờ. Vì vậy nên thương lượng, tôn trọng hiện tại để giải quyết vấn đề.
Một ý kiến
Nói đến cùng thì người Chàm phải đòi lại từ Bình Thuận trở vào Nam, các dân tộc thiểu số đòi lại một phần vùng đồng bằng Bắc bộ, Tây nguyên, v.v... Hồi tôi đi Đà lạt vài năm trước vùng Liang Biang thấy vài cô gái dân tộc thiểu số, khuôn mặt đâu khoảng 20 nhưng hình thể như trẻ em 10-12, chừng 30-35 kg. Họ bán hàng rong lưu niệm cho khách du lịch. Họ nói trước đây trồng rau bán, nhưng bị lấn hết đất phải làm hàng thủ công. Trước khi Pháp "tìm ra" Đà lạt thì vùng này do người Thượng ở, nay gần 100% do người Kinh, nghe đâu mấy trăm mẫu sắp do người Hàn Quốc cư ngụ sau khi phá rừng thông xây sân golf. Theo tôi, không nên trả lại vùng đất này nhưng nên giao lại cho CG VN một khoảng đất nào khác tương đương.
Người Phật giáo nên nhớ "Phật tại Tâm" và không nên tham, sân, si. Người CG cũng nên nhớ câu "Chúa ở khắp mọi nơi", do đó không cần Tòa Khâm sứ gì cả. Hồi các vị Thánh tử đạo bị giết hại, có Tòa Khâm sứ gì đâu nhưng họ vẫn thành công truyền giáo, một phần tạo nền móng đạo đức, giáo dục, nhân phẩm con người VN ngày nay. Chỉ rất tiếc nền Giáo dục CG, các trường Lasan bị diệt vong, nếu không trong 33 năm qua đã đào tạo mấy trăm ngàn công dân tốt cho xã hội. Sẵn đây hy vọng chính phủ VN cho dựng lại nền GD CG, không cần trả lại trường cũ nhưng chỉ cần cho phép dựng lại hệ Lasan, kiều bào sẽ đóng góp hàng tỉ USD xây hàng trăm trường trung và đại học. Gần 1/3 thế kỷ đã qua, nếu không mau chóng dựng lại thì các tư tưởng tốt đẹp này sẽ lụi tàn vĩnh viễn.
NN1
Tôi cho rằng giáo hội Phật Giáo VN không nên làm như vậy. Giáo hội Thiên Chúa Giáo xin lại Toà Khâm sứ đâu phải để bán lấy tiền.
Nếu lý do xin lại chính đáng thì tại sao lại không cho. Nước ta thiếu đất à? Cái quan trọng các bên liên quan phải ngồi lại bàn bạc trong tinh thần hợp tác để tìm hướng đi đúng nhất tránh làm mất đi đoàn kết dân tộc. Các bạn biết không khẩu hiệu của Giáo hội Thiên Chúa giáo là " Hội thánh giữa lòng dân tộc".
ABCD
Tôi nghĩ rằng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và cộng đồng Phật tử đông đảo nhất thiết phải thể hiện chính kiến của mình.
Đạo Phật trọng việc từ bi và tha thứ, nhưng trên hết cũng trọng lẽ công bằng. Giáo hội Phật giáo và Phật tử tôn trọng lịch sử, tôn trọng Công giáo, người Công giáo Việt Nam yêu nước, tôn trọng nhu cầu đất đai của đồng bào Công giáo, và Phật tử cũng rất tôn trọng sự thật và lẽ công bằng. Người Phật tử không đòi đất chùa Báo Thiên cũ về cho mình, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận ai đó nói mảnh đất đó là của riêng họ. Trong chiều hướng ấy, người Công giáo, nhất là ngài Ngô Quang Kiệt cần biết tôn trọng và nhìn nhận lịch sử.
Langthang Tp.HCM
Cưa đôi khu đất tòa khâm sứ ra, Giáo hội Thiên Chúa một nửa, nửa còn lại cho Giáo hội Phật giáo. Thế là ổn. Nhưng làm sao để hai tôn giáo này hòa hợp nhau mới là vấn đề lớn nhất.
Ẩn danh
Mặc dù cá nhân, tổ chức nào có đủ năng lực hành vi đều có quyền đề nghị, yêu cầu, khiếu nại nhưng tôi thấy việc Phật giáo nhảy vào tuyên bố quyền sở hữu hết sức lãng xẹt. Ta thử xét về lý xem ai chiếm bất hợp pháp đất của ai, mới có thể đòi đúng người. Phật giáo đưa ra tài liệu nói là "chính quyền thực dân Pháp cưỡng chiếm" - hoàn toàn đúng theo lịch sử. Thiên Chúa giáo cũng có tài liệu nói rằng chính quyền cộng sản cưỡng chiếm -cũng không sai theo lịch sử. Thiên chúa giáo yêu cầu chính quyền cộng sản hiện hành trao trả - hoàn toàn đúng chủ thể, họ đâu có yêu cầu cái "Nhà văn hóa" hay công ty gì đó đang nằm trên khu đất này trả lại đất đâu. Phật giáo lại không yêu cầu chính quyền thực dân Pháp trao trả mà lại gây chuyện với Thiên Chúa giáo - hoàn toàn không đúng chủ thể - lãng xẹt. Thiên Chúa giáo hiện giờ hoàn toàn không thể đại diện cho chính phủ Pháp hiện hành cũng như "chính quyền thực dân Pháp".
Một vấn đề đơn giản như thế mà những Phật tử chân chính, có đầu óc sáng suốt và minh triết lại không nhận thấy và vẫn u mê thực hiện - như vậy là Giáo hội Phật giáo đang có vấn đề và đang bị giật dây từ kẻ-mà-ai-cũng biết-là-ai. Nhân tiện, tôi cũng có cảm tình với Phật giáo.
Tuan
Việc sử dụng mảnh đất toà Khâm sứ cũ cần tôn trọng những giá trị lịch sử, giá trị văn hoá, giá trị đạo đức truyền thống và giá trị thực tiễn hiện tại. Về mặt lịch sử, ai cũng biết mảnh đất đó có một ngôi chùa lịch sử lừng danh đất Thăng Long ngàn năm, đã từng có một trong tứ đại khí của Việt Nam.
Pinochio
Theo đà này thì sắp đến sẽ phải quay ngược trên 1000 năm để nói chuyện: có lẽ đất trên của Trung Quốc!!!! Nói đến chuyện này ta chỉ nói đến thời gian gần mà thôi, nghĩa là với chính quyền hiện hành. Chớ nói đến thời vua Lý Thánh Tông hay Thực dân Pháp, Phát xít Nhật....thì rối. Trò chơi này được Phật giáo tung ra không biết để làm gì? Giúp Chính phủ hay muốn một sự tranh chấp tôn giáo nảy mầm? Thật khó hiểu, lửa cháy thay vì đổ nước vào thì có người đổ dầu vào!!!

missone's
01/03/08, 09:28 AM
"Tôi muốn khóc cho sự ngây thơ của một số người"

"Bạn mừng vì tính dân tộc? Còn tôi thì muốn khóc cho sự ngây thơ của một số người ở dân tộc mình. Và nhìn vào kết quả bình chọn hiện thời mà xem: 3 địa danh của Việt Nam đang dẫn đầu, thấy thật là hài hước!" - Ý kiến một bạn đọc

>>Ai bầu, kết quả bầu có giá trị gì? (http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/3036/index.aspx)
>> Chúng ta có bình chọn... "hớ"? (http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/3020/index.aspx)

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/55/2008/03/01halong.jpg
Ảnh: jaminphotography.com
Để trả lời câu hỏi việc bình chọn có hớ hay không, chúng ta phải xem mục đích của việc bình chọn, và mục đích của chúng ta khi tham gia bình chọn.
Dù tác giả của cuộc bình chọn này có mục đích gì, thì chúng ta khi nhìn vào lời đề xuất của việc bình chọn này cũng hiểu rằng chúng ta đang lựa chọn ra những kỳ quan cho thế giới. Xin nhắc lại là cho thế giới, chứ không phải chỉ cho chúng ta, hay cho dân tộc ta, cho nước ta. Vậy mà những người Việt nam đã tham gia vì mục đích gì?

Từ những lời kêu gọi và các tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng tới những trao đổi trên các diễn đàn, qua điện thoại, mục đích tham gia là để quảng bá hình ảnh Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước, bình chọn vì dân tộc mình... Tất cả là vì nước mình, vì dân tộc mình.
Thật đáng khen vì ý thức làm việc vì dân tộc, đất nước mình. Nhưng thật đáng buồn là chúng ta bình chọn vì lợi ích, vì tính tự hào của một dân tộc, trong khi người ta đang tìm kiếm cái tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc, của thế giới.
Bạn có thể vui vì đó là sự đoàn kết của dân tộc, còn tôi thì thấy buồn và xấu hổ vì cả một dân tộc đang thể hiện sự vị kỷ của dân tộc mình. Buồn hơn nữa khi nhiều người trong dân tộc ấy đang đi tìm những lý do khác để có thể vui được sau sự việc này.

Lòng tự hào và tính đoàn kết dân tộc nên được thể hiện đúng chỗ, đúng việc thì sẽ đem lại sự kính nể và tôn trọng của các dân tộc khác, cũng như tính giáo dục đối với con dân của dân tộc mình. Và một dân tộc đáng tự hào và đáng kính trọng là dân tộc thể hiện sự công minh và sáng suốt đối với dân tộc khác.
Quảng bá hình ảnh Việt nam ư? Chúng ta đang quảng bá với ai đây? Hơn 70% lượng truy cập vào website đó là từ các nước như Việt Nam, Bolivia, Honduras.... Trong 5 nước có lượng truy cập nhiều nhất, Việt Nam đứng thứ 2. Bốn nước còn lại là Bolivia và các nước Trung Mỹ. Nhìn vào đó mà tự hỏi lại xem chúng ta đang quảng bá hình ảnh đất nước với ai, và để làm gì.
Một chương trình phim du lịch về Việt Nam để chiếu trên ti-vi ở Mỹ ngốn hàng đống tiền. Vậy mà chỉ bằng vài cái nhấp chuột, chúng ra đã "quảng bá hình ảnh Việt Nam". Thực ra chúng ta đang giúp quảng bá cho cái website bình chọn này, và ông chủ của nó đang thu bộn tiền từ các quảng cáo trên đó, từ các tin nhắn bình chọn...
Bạn mừng vì tính dân tộc? Còn tôi thì muốn khóc cho sự ngây thơ của một số người ở dân tộc mình. Và nhìn vào kết quả bình chọn hiện thời mà xem: 3 địa danh của Việt Nam đang dẫn đầu, thấy thật là hài hước!
Trên một diễn đàn, một bạn trẻ hồn nhiên cho biết dù chưa đi Hạ Long, chưa đi Phong Nha, chưa đến Phanxipang, nhưng vẫn bình chọn, vì dân tộc. Vậy thì chúng ta đang quảng bá hình ảnh gì của đất nước ta?
Nếu kết hợp với sự vị kỷ dân tộc khi lựa chọn cho thế giới như đã viết ở trên, tôi e rằng chúng ta đang quảng bá ra thế giới hình ảnh một dân tộc ích kỷ, háo danh, thiếu sáng suốt, và ngây thơ nữa. Thật đáng quí vì bạn tìm thấy điều tích cực trong sự việc này, như là tính đoàn kết, tính dân tộc. Với tôi, như đã viết, những đức tính này của dân tộc cần phải được thể hiện đúng chỗ, đúng việc.
Bạn đọc: Nguyễn Thanh Hải (haikieuvn@yahoo.com)

myfamily
01/03/08, 09:38 AM
Đúng là chuyện mà tôi thấy bức xúc vô cùng.
Bình chọn cho vịnh hạ Long,
Bình chọn cho vịnh hạ Long,
Bình chọn cho vịnh hạ Long,
....
Suốt ngày tôi nghe câu này. Việt Nam ta mãi ko bao giờ hết dc cái bệnh thành tích, Nó dc thể hiện ngay ở đài truyền hình trung ương. Khi họ phát liên tục các chương trình kêu gọi bình chọn. Trong khi đó, lại ít có hình ảnh đẹp để nói rằng nó xứng đáng là kì quan thiên nhiên.
Chúng ta đang sống trong thời kì hội nhập, thế giới là 1. Hãy vì cái lớn hơn, nếu vinh Hạ Long ko đẹp như những thắng cảnh khác thì phải chăng chúng ta đang làm 1 điều tồi tệ.
Cái suy nghĩ non trẻ của mấy tổ chức đi tuyên truyền làm tôi nổi da gà.

loveandlive
01/03/08, 05:16 PM
Đúng là chuyện mà tôi thấy bức xúc vô cùng.
Bình chọn cho vịnh hạ Long,
Bình chọn cho vịnh hạ Long,
Bình chọn cho vịnh hạ Long,
....
Suốt ngày tôi nghe câu này. Việt Nam ta mãi ko bao giờ hết dc cái bệnh thành tích, Nó dc thể hiện ngay ở đài truyền hình trung ương. Khi họ phát liên tục các chương trình kêu gọi bình chọn. Trong khi đó, lại ít có hình ảnh đẹp để nói rằng nó xứng đáng là kì quan thiên nhiên.
Chúng ta đang sống trong thời kì hội nhập, thế giới là 1. Hãy vì cái lớn hơn, nếu vinh Hạ Long ko đẹp như những thắng cảnh khác thì phải chăng chúng ta đang làm 1 điều tồi tệ.
Cái suy nghĩ non trẻ của mấy tổ chức đi tuyên truyền làm tôi nổi da gà.
Em thì không nghĩ như thế.Vì nếu vịnh Hạ Long của chúng ta được xếp vị trí thứ nhất trong cuộc bình chọn thì:
- Sẽ được các phương tiện truyền thông của nước ngoài chú ý, vì vậy sẽ được quảng bá miễn phí qua những bài viết của họ về Vịnh Hạ Long, một hình thức quảng cáo đến với bạn bè quốc tế nhanh nhất.
- Hiện nay trên thế giới, nhiều người dân các nước biết đến Việt Nam như là một quốc gia với những " Điện Biên Phủ", " Điện Biên Phủ trên không", một dân tộc đã đánh " đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào", một dân tộc chiến thắng cả những đế quốc sừng sỏ nhất trên thế giới.Nhưng họ lại ít biết về một Việt Nam của hòa bình, môt Việt Nam ổn đinh và đang phát triển với tốc độ rất nhanh, một Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, một Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh và một Việt Nam với một nền văn hóa rất đặc trưng của Á Đông. Vì vây, chúng ta cần tranh thủ mọi biện pháp, mọi cơ hội để cho bàn bè quốc tế hiểu và đến với chúng ta.Vậy tại sao có người lại nghĩ là " vị kỷ", là thấy " xấu hổ"? Còn em, thì em thấy rất tự hào vì ngày nào qua bản tin thời sự ( sẽ được phát đi không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều nước) rằng : hôm nay vịnh Hạ Long vẫn xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng,vì những bình chọn đó không chỉ do chúng ta mà còn là của những ai đã từng đến Hạ Long nữa chứ:smi1:!

myfamily
01/03/08, 09:30 PM
Chẳng ai bình lựng gì sao. :smi97:

Bổ sung bức hình scan cái Đơn của Hòa thượng Thích Trung Hậu

http://pic20.picturetrail.com/VOL1254/6408776/14650986/306654908.jpg

Qua đơn này tôi có 1 vài nhận xét. Trước hết là lý do đưa ra của Vị Hòa Thượng.
Lý do này ko hợp lý cho lắm. Mỗi chế độ, mỗi khác. Nói thế chắc trung quốc nó qua nó nói Hà Nội là của nó trong 1 thế kỷ thì ko ai bác bỏ dc. Rồi đòi đất Hà Nội :smi97:.

Tất cả tài sản trên đất nước việt nam thuộc về tất cả người dân việt nam khi Nước Việt Nam ta độc lập từ 1945.
Thế nên nó chẳng là của riêng ai cả, đó là đất công, nhà công. Tất cả các tòa nhà to, nhỏ, sẽ thuộc về nhà nước, như tòa nhà chính phủ ngụy... Theo vị hòa thượng này chắc là Mỹ Ngụy wa đòi lại tòa nhà "rèm đá" này là dc chắc.

Ko bàn lý do nữa, Ở đây tôi chỉ trích trước hết là công giáo khi đòi tòa nhà.
Chẳng wa vị hòa thượng thấy bức xúc (ở đây ko phải vì tòa khâm sứ), nên mới lật lại 1 trang để nói rằng, nếu công giáo có thể đòi theo lý do (lý do là công giáo đã sử dụng nó hồi thời kì pháp) đó, thì phật giáo cũng có lý do tương tự.

Đây là hành động mang tính "người dân thường" của Vị Hòa Thượng.
Tôi đọc 3 cuốn sách 1,2,3 về phật học phổ thông. Thì nhà phật ko ghen ghét, ganh tỵ, hiềm khích... Thế nhưng Hòa thượng đức độ này thể hiện cũng ko hay lắm. Cái này hãy để Phật tử, hay người dân lên tiếng. Nhưng nó ko sai trái gì.
...............


Ảnh trích từ trang http://www.phattuvietnam.net


Một số trích dẫn các bài phỏng vấn của BBC về vụ việc này

Trả lời phỏng vấn BBC hôm 3.1.2008, ông Nguyễn Thế Doanh, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đưa ra một cách xác định phạm vi vấn đề và việc dùng từ cho các bên liên quan:
"Thực ra là không có vấn đề trả lại, tức là ‘của anh hay của tôi’ nên về phía các tôn giáo hay dùng từ ‘trả lại’ tạo sự không thông cảm được với nhau. Không có chuyện đòi lại, trả lại,"
Về điểm này, ông Doanh giải thích rằng: "Từ khi có Luật đất đai, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý và nhà nước, căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực sự của nhân dân và quỹ đất, cấp đất cho nhân dân, các tổ chức để sử dụng ổn định, lâu dài."


Nghe trả lởi phỏng vấn

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/meta/dps/2008/01/nb/080103_nguyenthedoanh_au_nb.asx

myfamily
01/03/08, 09:42 PM
Tất nhiên, khi dc thế, thì sẽ có hàng loạt các thuận lợi, lợi ích.
Thế nhưng đừng "tự nhận xét". Có hàng ngàn, hàng triệu người việt nam chẳng biết Vịnh Hạ Long nó đẹp thế nào. Thế nhưng cứ "yêu nước" là ta đi check cho nó. Hay thật...Yêu nước, yêu con người, yêu thế giới, chứ ko phải thấy ai cái gì ko phải việt nam là ko yêu. Bác Hồ là tấm gương. Yêu Con người, yêu thế giới, thì phải yêu nước, yêu tỉnh, yêu huyện, yêu xã, yêu xóm, rồi yêu gia đình người thân mình. yêu nước đâu phải là đi khen nước mình một cách mù quán, đi nói là tôi có Hạ Long, kì quan thiên nhiên do "Việt Nam Bình Chọn" chứ ko phải thế giới. Yêu nước là cảm thấy tự hào về cái lớn lao mà thế giới nó công nhận. Cảm thấy đất nước con người, quê hương nó đẹp, đẹp thật sự trong mắt mình.

Đi bình chọn ầm ầm, tuyên truyền, bày máy tính khắp nơi, Để rồi sau đó, người ta họ cười vào mặt, và nói "Anh xem, toàn IP xuất xứ việt nam check cho Vịnh Hạ Long".
Rồi léc đầu cười mỉa mai cho các dân tộc "bị bệnh thành tích nặng đến => ung thư"

Hãy để những ai biết dc Hạ Long nó đẹp như thế nào, và các thắng cảnh kia đẹp như thế nào, ở đây chính là những người khách du lịch. Bình chọn cho nó.

nobita
03/03/08, 02:46 PM
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i4934_4c.jpg
Ông Trần Xuân Đính tươi cười nhận áo số 10 danh dự sau khi tài trợ 1,8 tỉ đồng cho một đội bóng trong lúc công nhân không được lãnh lương - Ảnh: T.H.T

Dù đang chịu sức ép với những khoản nợ khổng lồ, nhưng Chủ tịch HĐQT Cosevco Trần Xuân Đính vẫn bình thản chơi ngông...

Như Thanh Niên đã thông tin, dưới sự điều hành của ông Trần Xuân Đính, Cosevco đã bị trượt dài trên con đường nợ nần. Tổng số nợ của Cosevco và các đơn vị thành viên đã lên trên 5.600 tỉ đồng. Một trong những nguyên nhân nợ chồng lên nợ này phải kể đến cách "làm dáng" của ông Trần Xuân Đính. Hầu như các nhà máy, xí nghiệp nào ở Đà Nẵng gặp "rắc rối", Đính "đại gia" đều dang tay đón về Cosevco làm công ty thành viên. Như Nhà máy xi măng Hòa Khương (đóng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) do TP Đà Nẵng quản lý. Nhà máy xi măng Hòa Khương ra đời năm 1996, theo công nghệ lò đứng, có tổng vốn đầu tư 70 tỉ đồng. Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, nhà máy bắt buộc phải đóng cửa vì càng sản xuất càng thua lỗ. Dù vậy, năm 2003, ông Trần Xuân Đính vẫn hăng hái tiếp nhận và cho hoạt động "liều", bỏ qua mọi can gián của những người có trách nhiệm tại Cosevco. Đến nay, nhà máy này càng hoạt động càng lỗ. Chưa kể, mỗi khi nhà máy nổi lửa, người dân xung quanh phản ứng quyết liệt vì môi trường bị ô nhiễm nặng.

Tương tự, tại KCN Hòa Khánh, ông Đính cũng mạnh tay "ôm" Nhà máy thủy tinh Đà Nẵng, khi nhà máy này ngừng hoạt động, mắc nợ ngân hàng hàng chục tỉ đồng. Đỉnh điểm gây bức xúc cho cán bộ nhân viên ở Cosevco phải kể đến chuyện Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Đính chơi trội, tài trợ cho cho một đội bóng đá trong mùa bóng 2006 với số tiền hào phóng đến 1,8 tỉ đồng. Nhận chiếc áo số 10 danh dự của đội bóng này, ông Đính cười rất tươi, trong lúc hàng ngàn cán bộ, nhân viên ở Cosevco đang méo mặt vì trước đó đã 3 tháng không nhận được một đồng lương! Theo một cán bộ công tác lâu năm ở Cosevco, đến bây giờ, người dân các tỉnh miền Trung nhớ đến Cosevco không phải vì thương hiệu của một doanh nghiệp làm ăn hiệu quả mà chính là khoản nợ quá lớn do ông Trần Xuân Đính để lại. Cũng theo phân tích của vị này, với cách làm "chụp giựt", lập dự án này vay ngân hàng để lấy tiền trả lãi cho dự án trước, cộng với kiểu chơi ngông như đã dẫn ở trên nên Cosevco nợ ngày càng tăng.

phnam
03/03/08, 03:45 PM
Vụ tham nhũng tại Cosevco: “Nhắm mắt” đàm phán gây thất thoát gần 540 tỷ đồngCơ quan chức năng xác định số tiền thất thoát, tham ô mà 7 cán bộ liên quan ở Tổng Công ty Xây dựng miền Trung (Cosevco) gây ra chỉ bằng 1% so với số tiền thất thoát, chiếm đoạt tại các dự án khác của tổng công ty này. Chỉ riêng tại dự án nhà máy sản xuất xi măng Sông Gianh, hành vi thiếu trách nhiệm của các cán bộ Cosevco đã gây thất thoát gần 540 tỷ đồng!

“Biếu không” cho đối tác gần 540 tỷ đồng!

Dự án nhà máy xi măng Sông Gianh ở xã Tiến Hóa, Tiên Hóa Quảng Bình được Thủ tướng ra quyết định đầu tư vào năm 2001 với tổng vốn đầu tư 3.197 tỷ đồng (dự án nhóm A), tương đương 203,3 triệu USD. Dự án có công suất 1,4 triệu tấn xi măng và clinker này được vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và một số ngân hàng thương mại khác. Theo quyết định đầu tư, dự án do Cosevco làm chủ đầu tư này sẽ hoàn thành trong 3,5 năm.

Nhà thầu Polysuis AG (Đức) là đơn vị cung cấp gói thầu thiết kế công nghệ và xây dựng hạng mục chính. Tuy nhiên dự án này bị kéo dài 64 tháng (chậm 22 tháng so với tiến độ đề ra) gây lãng phí lớn cho nhà nước. Trong quá trình đấu thầu, thực hiện đầu tư dự án đã để xảy ra hàng loạt sai phạm ở tất cả các khâu. Cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu thông thầu giữa các nhà thầu. Trong quá trình thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị công nghệ, chủ đầu tư đã để thất thoát một lượng tiền lớn.

Theo nội dung hợp đồng trên, chủ đầu tư và nhà thầu AG (Đức) sẽ đàm phán để thống nhất việc thanh toán gói thầu bằng USD hoặc EUR. Tuy nhiên khi đàm phán ông Trần Xuân Đính, Chủ tịch HĐQT Cosevco (kiêm trưởng đoàn đàm phán) và các thành viên trong đoàn đã bỏ qua yếu tố sơ đẳng nhất về kinh tế là trượt giá nên đã quyết định chấp thuận phương án thanh toán cho đối tác bằng EUR.

Điều này đã gây thất thoát số tiền gần 540 tỷ đồng do trượt giá giữa USD và EUR. Vì vậy cơ quan chức năng đã xác định Trần Xuân Đính và các đối tượng liên quan có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, thậm chí cố ý làm trái nên đã gây ra thất thoát số tiền rất lớn.

Nguồn tin của SGGP hôm 29-2 cho biết, những sai phạm nói trên sẽ chuyển sang cơ quan điều tra Bộ Công an để làm rõ trách nhiệm từng cá nhân và việc thanh toán có nhiều khuất tất này. Đồng thời làm rõ có hay không việc Trần Xuân Đính và các cá nhân thông đồng với đối tác rút tiền nhà nước để tư lợi.

“Xài sang” chuyên gia làm thất thoát gần 48 tỷ đồng

Theo hợp đồng nhập thiết bị của nhà máy có giá trị 63,5 tỷ đồng, các thiết bị có xuất xứ từ châu Âu. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà chủ đầu tư lại chấp thuận cho nhập rất nhiều thiết bị có xuất xứ từ Malaysia và Singapore.

Theo xác định của cơ quan chức năng, số thiết bị từ châu Á có giá thấp hơn nhiều so với thiết bị của châu Âu; chi phí vận chuyển cũng thấp hơn nhiều. Tuy nhiên chủ đầu tư vẫn chấp thuận mà không điều chỉnh giá trị hợp đồng xuống thấp hơn.

Chủ đầu tư hiện vẫn chưa giải trình được sự chênh lệch giá của thiết bị đã nhập sai nguồn gốc xuất xứ và chi phí vận chuyển, đồng thời cũng không giải trình rõ được chất lượng của số thiết bị có nguồn gốc châu Á này. Vì vậy cơ quan chức năng cũng quyết định chuyển nội dung sai phạm có dấu hiệu “cố ý làm trái” này sang cơ quan điều tra để làm rõ.

Chưa hết, chủ đầu tư đã sử dụng rất lãng phí chuyên gia nước ngoài, gây thất thoát số tiền gần 48 tỷ đồng. Theo hợp đồng, nhà thầu của Đức cung cấp 286 tháng chuyên gia để hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng nhà máy với tổng số tiền 6,9 triệu EUR.

Đến tháng 3-2006 đã sử dụng hết 286 tháng chuyên gia, buộc phải thêm thời gian các chuyên gia của nhà thầu Đức hướng dẫn vận hành sản xuất thử, làm phát sinh thêm 2,4 triệu EUR tương đương gần 48 tỷ đồng. Để đối phó, chủ đầu tư đã hạch toán bổ sung vào chi phí sản xuất thử hơn 32 tỷ đồng từ chi phí bổ sung thuê chuyên gia.

Điều đáng nói là, theo BQL dự án và đối tác Đức, Cosevco hoàn toàn có thể sử dụng chuyên gia trong nước với mức lương thấp hơn và sẽ tiết kiệm được hơn 1,2 triệu EUR, tương đương 25 tỷ đồng.

Chưa hết, tháng 12-2005, tư vấn điều hành dự án đề nghị bổ sung chi phí thuê chuyên gia là 1,3 triệu EUR nhưng tổng công ty lại duyệt chi tới 2,4 triệu EUR, lớn hơn đề xuất 1,1 triệu EUR, tương đương 15,5 tỷ đồng. Chính vì quá ưu ái, “xài sang” chuyên gia nước ngoài nên Trần Xuân Đính và một số cán bộ dưới quyền đã gây thất thoát, lãng phí số tiền lớn.

Nguồn NET

Chick
03/03/08, 03:50 PM
Em có 1 gia đình người bạn có quen biết với gia đình ông Đính này , người bạn đó có kể với em là gia đình nó đã gọi điện chia buồn cho gia đình ông Đính vì... xui xẻo , ăn hối lộ bị bắt ...
Chả hiểu tại sao ...

castus2411dn
03/03/08, 07:15 PM
Cơ chế lỏng lẻo và một chế tài xử phạt quá nhẹ, không đủ làm các tham quan sợ sệt. Nước ta nghèo vẫn cứ nghèo. Rồi đây ông Đính này sẽ bị xử không quá 15 năm tù, khoảng 5-7 năm sau lại được ân xá và về làm....HĐQT lại. Trước đây Đà Nẵng cũng có vụ của ông Phạm Minh Thông, ông này bị bắt vào chiều ngày 29/3/2004 và được tuyên án tổng cộng 16 năm 4 tháng tù. Nhưng giờ đã được ân xá và làm ở 1 ban về giải tỏa đền bù của Đà Nẵng.

xenlong
03/03/08, 10:45 PM
Quá thất vọng với cách xử lí sai phạm như thế. Lòng tin duy trì được bao lâu.

nobita
04/03/08, 08:25 PM
theo NBT thì đến anh em sinh viên mình còn biết thì mấy "ổng" làm sao mà không biết được!Vấn đề là họ có làm đúng được hay không thôi!đâu phải chuyện gì họ biết là không đúng là họ giải quyết được đâu!chúng ta hãy cứ hy vọng một ngày nào đó...(Chắc là càn lâu lắm) mấy "ổng" sẽ biết "vì nghĩa diệt thân!!!thì dân được nhờ lắm nhỉ!

dvl
25/03/08, 01:49 PM
Kính chào Thầy NBC
Theo sự hướng dẫn của Thầy em đưa mục thảo luận này vào trong Thảo luận tiêu điểm để tiện thảo luận cùng Thầy các vấn đề liên quan thực tế diễn tra trên các tuyến đường "Nguyên nhân và Giải pháp".

Ngoài ra em đang làm bên quy hoạch giao thông Thầy có tài liệu nào có liên quan đến phương pháp "Dự báo nhu cầu vận tải đô thị, xác định cơ cấu phương tiện" cho em nghiên cứu để làm tốt hơn mạng lưới giao thông đô thị trong thời kỳ hội nhập và Vấn nạn ùn tắt giao thông xãy ra trong những năm gần đây ở Hà Nội và Thành phố HCM tương lai Tp Đà nẵng trong những năm tương lai cũng không thể tránh khỏi nếu bây giờ chúng ta chưa có giải pháp nào.

Thầy ơi vừa rồi em vừa học xong lớp Tư vấn giám sát chuyên ngành giao thông do trường Đại học mở bán công TPHCM dạy. Em thấy với chương trình dạy như vậy em thấy khoa ta nên tổ chức các lớp Tư vấn giám sát để các anh em ở trong địa bàn Miền Trung Tây Nguyên có điều kiện học tập và trao đổi các kinh nghiệm thực tiển của các Thầy.

Em chào Thầy.

king_wine
29/03/08, 06:19 PM
Chào các bạn ,từ lâu mình có câu hỏi này muốn hỏi cả nhà ,nhưng hôm nay vừa bảo vệ xong đồ án thì tôi phải hỏi các bạn thôi "tức quá" .
- Câu hỏi như thế này "theo các bạn thì điểm số có quyết định năng lực học tập không , có quyết định tất cả không ???"

namqng
31/03/08, 09:30 PM
Sự thật đằng sau trò đùa Cá tháng tư

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i5720_fool.jpg
Ảnh: southcom.com.au.
Truyền thống ngày Cá tháng tư đã có từ hàng trăm năm nay. Nhiều người cho rằng ngày này chẳng có gì hay ho và mong muốn nó chấm dứt. Nhưng những người thích đùa thì lại rất háo hức và luôn cố gắng duy trì truyền thống đó.

Theo Alex Boese, Giám đốc Bảo tàng các trò đùa tại San Diego, California, Mỹ, ngày nay con số các trò đùa ở gia đình và công sở đã giảm và dần thay thế bởi những trò chơi khăm mang tính quy mô do những tổ chức lớn tạo ra.

Tuy vậy, nguồn gốc của ngày Cá tháng 4 vẫn còn là bí ẩn.

Giả thuyết phổ biến nhất là ở Pháp, người ta đã thay đổi bộ lịch vào những năm 1500 để năm mới bắt đầu vào tháng 4, nhằm trùng khớp với lịch La Mã, thay vì bắt đầu vào cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Tuy nhiên, sự thay đổi này được thông báo chậm trễ và rất nhiều người ở những vùng nông thôn vẫn tiếp tục chào đón năm mới muộn hơn. Những người này về sau bị gọi là "kẻ ngốc tháng 4".

Tuy vậy, Boese không đồng ý với cách giải thích này.

"Truyền thuyết về nước Pháp là hoàn toàn sai lầm, bởi ngày mà dân Pháp đón chào năm mới một cách chính thống là ngày lễ phục sinh, vì vậy nó chẳng bao giờ trùng với ngày 1/4".

Boese tin rằng ngày Cá tháng tư chỉ đơn giản bắt nguồn từ một lễ hội mùa xuân lâu đời của người châu Âu, trong đó người ta đùa cợt và cải trang lẫn nhau.

Joseph Boskin, giáo sư danh sự tại Đại học Boston, thì đưa ra một lý giải của riêng mình, về sau hóa ra lại là một trò đùa.

Năm 1983, Boskin giải thích với hãng AP rằng ý tưởng về ngày Cá tháng tư đến từ những anh hề La Mã vào thời vua Constantine I, thuộc thế kỷ 3-4. Theo đó, những chàng hề đã thuyết phục thành công chủ của mình cho phép một trong số họ được làm vua trong một ngày. Vì vậy, vào ngày đầu tiên của tháng tư, vua Constantine đã trao quyền cai trị đế quốc La Mã trong một ngày cho Kugel, một trong những người hề của ông. Kugel đã ban chỉ thị rằng ngày đó sẽ mãi mãi là một ngày ngớ ngẩn.

Boskin cho rằng những người hay đùa cợt mang tới một cái nhìn cần thiết cho xã hội. "Những người hài hước tài ba về cơ bản là những pháp sư gạo cội - một mặt họ chế giễu xã hội, mặt kia họ lại tìm cách xoa dịu".

Tuy nhiên, những trò đùa tưởng tượng dần thế chỗ cho những câu chuyện ngớ ngẩn thực tế trong xã hội. Một ví dụ không xa lạ chính là giải thưởng Ig Nobel được trao cho các nghiên cứu khoa học hằng năm. Giải thưởng mới nhất đã thuộc về các nhà nghiên cứu tìm ra những tác dụng phụ của việc nuốt kiếm.

"Chúng ta ngày càng sáng tạo ra ít thứ hơn vì chúng ta hiểu rằng không thể bắt kịp với chính thực tế", Marc Abrahams, người sáng tạo ra giải Ig Nobel nói.

"Những cái có thật đáng buồn cười hơn đơn giản bởi vì chúng thật. Theo một nghĩa nào đó, những thứ có thật và buồn cười là một hình thức siêu đẳng của trò đùa Cá tháng tư, bởi vì chúng ta kể ra và người khác thì cho rằng chúng ta bịa".:smi12:
Theo Vnexpress.net

ngochaQB
01/04/08, 06:50 PM
Sao còn chưa đi đổ xănng [you] mau lên không hết bây giờ đó. Cẩn thận nhé [you]

http://img213.imageshack.us/img213/9634/20080401184455ob1.jpg

Chào [you] nhé....nếu bạn nói tui xạo thì dzo đây xem nè : http://vnexpress.net/vietnam/kinh-doanh/2005/08/3b9e1368/

Rooney
01/04/08, 07:24 PM
Sao còn chưa đi đổ xănng [you] mau lên không hết bây giờ đó. Cẩn thận nhé [you]

http://img213.imageshack.us/img213/9634/20080401184455ob1.jpg

Chào [you] nhé....nếu bạn nói tui xạo thì dzo đây xem nè : http://vnexpress.net/vietnam/kinh-doanh/2005/08/3b9e1368/

la lala...giá xăng ổn lại rồi..hạ nhiệt rồi ..bà con đi đổ thôi ...1 lít chạy "mát ga" 20 km nhé.....zezezeez :smi43::smi65::smi1::smi1:

hero-x3
01/04/08, 07:29 PM
Cám ơn vì những thông tin vui vẻ, nhưng đây là tin của : Thứ tư, 17/8/2005, 16:23 GMT+7 Từ 18h giá xăng 10.000 đồng/lít
hehe:D

Rooney
01/04/08, 07:34 PM
:smi12:sặc sụa....:smi76: trời ơi sao điều chỉnh lại mà không ghi chú cơ chứ ....làm mình cứ tưởng là tin ngày hôm nay , thế giá xăng 1 lít giờ 12 ngàn phải ko?????:smi12::smi12:

Hanoigio
01/04/08, 08:57 PM
Ngày 1/4 năm nay có vẻ xăng rẻ, cả nhà nhẩy!!!:smi61:

Hanoigio
01/04/08, 09:01 PM
Hôm nay tôi sự nhơ ra là ngày cá tháng 4 thì đã 7g tối rồi. Sực nhớ lại câu chuyện " Quê mình mấy ngày này lũ lụt lớn lắm anh à" của cô em gái hồi năm trước, tôi nghe mà ấm ức. Chả là năm trước vào cá thắng 4 đó. Tôi bị mắc lừa và còn tốn thêm mấy nghìn tiền điện thoại thăm hỏi nữa.
Hôm nay, tôi liền "trả đũa" bằng 1 tin nhắn về cho cô em gái : "Hôm nay Đà Nẵng có bão tuyết lớn lắm và còn kèm theo lốc xoáy nữa".
Cô bé đề fòng từ trước nên nhắn lại tin ko vừa: "Em mới bị quệt xe, ko đi đâu được"
Thất bại lần đầu tiên trong ngày, tôi tiếp tục nhắn cho 2 dì của tôi cũng với nội dung tin nhắn như vậy. Dì Mai ở Đồng Hới của tôi nhắn tin lại
"- Cháu có khỏe không, lốc lớn như vậy cháu có bị ảnh hưởng gì ko?"
Còn Dì Nhạn ở Vũng Tàu thì gọi điện thoại ra tức tốc cho tôi và hỏi thăm:
"- Sáng nay dì không xem thời sự. Ủa, mà mùa này mà cũng có bão tuyết và lốc xoáy à."
Tôi nhịn không được cười:
"- Trời mấy hôm nay nắng chang chang nhưng tự nhiên có bão hôm nay thôi"
"- Cái thằng khỉ gió, dám lừa cả dì"


Tiếp đến tôi nhắn tin cho 1 người bạn cùng phòng đang lúc vắng nhà:
" Hà ơi, mi về nhanh lên để chuyển phòng. Ông bà chủ nhà không cho ở nữa"
Nó dính bẩy nhắn tin lại: " chờ tao chút, tao đang ăn cơm" rồi cũng về gấp!!!
Vẫn còn...

Tôi nhắn tin cho 1 cô bé tôi mới quen:
" - Anh buồn quá, đang ở trên cầu Sông Hàn, đang suy nghĩ có nên nhảy hay không?"
Cô bé nhắn lại rằng:
" Sao vậy? Có chuyện gì hả anh? Kể em nghe được chứ?"
"- Trời nóng quá, anh đinh tắm nhưng thấy sông sâu quá!"
" - Trời, nghĩ sao mà anh nhắn tin thế, làm em hết hồn. Lần sau anh phải
:smi97:

quybinh
01/04/08, 09:21 PM
Nghĩ đến ngày CÁ hôm nay mà mình không nhịn nỗi cười!! Vỡ cả bụng pà con ạ!!
Hôm nay mình bắt được cũng kha khá cá cá lớn có khoảng ba dăm con còn cá bế thì ui thiu! nhiều vô kể!!!
Khe khe 1 vui wá!!

ly kien minh
01/04/08, 09:21 PM
Vậy thì sướng rồi !!!Trông cho giảm tiếp đi chơi cho sướng kakakakka
Mà sao ly kien minh được nhắc đến trong bài viết của ngochaQB vậy ,vinh hạnh wa ta :smi48::smi48::smi48:

Rồi từ hồi sáng giờ bị mắc lừa nhiều wa ,bây giờ gần tối rồi mà cũng .......

Hanoigio
01/04/08, 09:27 PM
Kể cho mọi người nghe coi đi Quybinh!
Để mọi người cùng chia sẽ nụ cừoi chứ

quybinh
01/04/08, 09:59 PM
Chà phải bắt đầu từ đâu nhỉ??
Thôi từ 0.00.01' vậy:
- Gọi cho cô em kết nghĩa, tâm sự với em, khuyên em hãy xem lại phong cách sống thường ngày!!! vì anh nghe nhiều người nói là em đã khiến họ phật lòng ...... ! ====> thế là nhỏ ta hốt hoảng gọi điện sorry những người mình đề cập tới@!!
----------> trông thái độ cũa nhỏ mà :smi97: ghê!!
Khởi đầu với một cô cá, thừa thắng mình lại câu thêm cá nữa!!!

" A lô! em à! anh đang có mấy chuyện quan trọng muốn tâm sự cùng em, nhưng khổ nỗi là hôm nay anh buôn điện thoại hơi nhiều, đến nỗi giờ hết cả tiền rùi!!! Chán quá!!
=====> thế là reng reng! khe khe!!! Buôn thui pà con ơi!!!:smi11:
....................................

quybinh
01/04/08, 10:06 PM
Cám ơn vì những thông tin vui vẻ, nhưng đây là tin của : Thứ tư, 17/8/2005, 16:23 GMT+7 Từ 18h giá xăng 10.000 đồng/lít
hehe:D

Ừm!! May mà giờ mình mới đọc thông tin này đó!! Nếu mình mà đọc nó từ sáng thì chắc đã trở thành chú cá ngoan rùi!!!
Thanks anh hero-x3 nhé! May quá!!!!

xenlong
01/04/08, 10:50 PM
Làm sao mà tạo được bài viết tự động điền tên thành viên đang xem vào bài viết hay thế nhẩy.

Hanoigio
01/04/08, 10:58 PM
Chào các bạn ,từ lâu mình có câu hỏi này muốn hỏi cả nhà ,nhưng hôm nay vừa bảo vệ xong đồ án thì tôi phải hỏi các bạn thôi "tức quá" .
- Câu hỏi như thế này "theo các bạn thì điểm số có quyết định năng lực học tập không , có quyết định tất cả không ???"

Theo mình nghĩ thì tương đối đúng đấy. Phải chăng King_wine có nghi ngờ gì chăng?
King_wine nghĩ sao?

phnam
01/04/08, 11:35 PM
Chỉ cần dùng tab you của diễn đàn thôi bạn ạ???
Chỗ hiển thị tên thì bạn thay cái này vào:
[YOU] --> YOU viết lại chữ thường

ngocmeu
01/04/08, 11:45 PM
Sao còn chưa đi đổ xănng [you] mau lên không hết bây giờ đó. Cẩn thận nhé [you]

http://img213.imageshack.us/img213/9634/20080401184455ob1.jpg

Chào [you] nhé....nếu bạn nói tui xạo thì dzo đây xem nè : http://vnexpress.net/vietnam/kinh-doanh/2005/08/3b9e1368/

ủa sao ngocmeu lại dính vào chuyện này vậy bạn ngochaQB? ngocmeu có nói gì đâu nhưg mà đâu dễ gì được vào bài viết của người khác đâu nhỉ hiiiiiiiiiiii thanks

ly kien minh
02/04/08, 09:08 AM
Sao còn chưa đi đổ xănng [you] mau lên không hết bây giờ đó. Cẩn thận nhé [you]

http://img213.imageshack.us/img213/9634/20080401184455ob1.jpg

Chào [you] nhé....nếu bạn nói tui xạo thì dzo đây xem nè : http://vnexpress.net/vietnam/kinh-doanh/2005/08/3b9e1368/

Ủa mà sao ly kien minh lại xuất hiện trong bài viết của bạn vậy .Hôm qua bị biến thành cá nhiều wa huhuhuhuhuuh.Kiểu này hẹn mọi người sang năm để '' phục thù '' mới được kakakakaka.

Ruyubang_do
02/04/08, 09:25 AM
Đính chính lại nha, cái này hok liên quan đến [you] tui nha, vả lại cái tin này cũ "qoét" rồi, từ năm 2005 lận kia, bác ngochaQB chơi "em" quá đi hé hé

Hiểu cái YOU bác nói rồi bác Phnam ơi ! :smi11:

ly kien minh
02/04/08, 09:36 AM
Đính chính lại nha, cái này hok liên quan đến [you] tui nha, vả lại cái tin này cũ "qoét" rồi, từ năm 2005 lận kia, bác ngochaQB chơi "em" quá đi hé hé

Hiểu cái YOU bác nói rồi bác Phnam ơi ! :smi11:

Ủa ly kien minh là khanhthuy138 ah!!!! :smi97::smi97: Hôm nay mới biết đấy ,mà em cũng chưa hiểu YOU của anh phnam là gì cả ,chịu chết .

ngocmeu
02/04/08, 11:32 AM
trời đau đầu quá đi mất thui rối tùng phèo rùi hic bị lừa mấy vố đau quá nhưng vui hiiiiiiiiiiiiiiii thanks a lot hiểu rùi hic

chaudmce
02/04/08, 01:03 PM
Đồng ý là có tin đó! nhưng tại sao lại liên quan đến ChauDMCE vậy? Chắc phải đăng kí bản quyền cái nick này mất

Dù sao cũng cảm ơn Khanhthuy rất nhiều! Đùa một chút thôi ma!

Ruyubang_do
02/04/08, 01:15 PM
Đồng ý là có tin đó! nhưng tại sao lại liên quan đến ChauDMCE vậy? Chắc phải đăng kí bản quyền cái nick này mất

Do cái chữ [YOU.] đó anh à, "hắn" nhập nộp dung rồi để cái đó vào thì ai xem sẽ thấy ngay nickname mình ở đó ví dụ : anh [you] đang đánh anh [you] (mỗi người sẽ thấy khác nhau)

ngochaQB
02/04/08, 01:38 PM
Chỉ cần dùng tab you của diễn đàn thôi bạn ạ???
Chỗ hiển thị tên thì bạn thay cái này vào:......

Hix, mấy bác làm chi lạ rứa. Mục ni để tui "câu cá" mà các bác admin khai ra hết thì còn gì thú vị nữa chứ ĐỂ CHO ANH EM THÀNH VIÊN TỰ NHIÊN VỚI. Lần sau hok dám chơi nữa các bác làm buồn quá


HÃY TÔN TRỌNG QUYỀN TỰ DO CỦA THÀNH VIÊN :smi43:

ly kien minh
02/04/08, 02:00 PM
Hic hic hiểu rồi !!!nhưng mà bị lừa vậy mới vui ,thì hết ngày câu cá rồi mà làm gì mà trách admin dữ vậy ngochaQB .Chúc cả nhà vui vẻ .

hpn
03/04/08, 12:23 AM
Hix, mấy bác làm chi lạ rứa. Mục ni để tui "câu cá" mà các bác admin khai ra hết thì còn gì thú vị nữa chứ ĐỂ CHO ANH EM THÀNH VIÊN TỰ NHIÊN VỚI. Lần sau hok dám chơi nữa các bác làm buồn quá


HÃY TÔN TRỌNG QUYỀN TỰ DO CỦA THÀNH VIÊN :smi43:

Mình nghĩ đâu có chuyện gì to tát mà bạn dùng từ ngữ "đao to búa lớn" thế. Ngày 1/4 đùa như thế là vui rồi. Có mấy vấn đề kỹ thuật các thành viên khác không hiểu thì admin giải thích cho các bạn ấy thôi, mọi người cùng cười vui vẻ cả. Mình nghĩ quyền tự do của các thành viên vẫn được tôn trọng đấy chứ.

phnam
03/04/08, 02:00 AM
Cá cắn cũng nhiều rồi, thì cũng đến lúc giải thích cho người ta hiểu chứ.
Bác này nóng tính quá.

nguyentho
06/04/08, 12:24 AM
Thưa thầy:lớp em sắp tới là thực tâp công nhân.địa điểm thực tập là do khoa phân hay chúng em có thể đăng ký theo nhóm ạ.và nếu đăng ký cho lớp thì em phải làm thế nào ạ.em cám ơn nhiều.

hpn
06/04/08, 01:03 AM
Thưa thầy:lớp em sắp tới là thực tâp công nhân.địa điểm thực tập là do khoa phân hay chúng em có thể đăng ký theo nhóm ạ.và nếu đăng ký cho lớp thì em phải làm thế nào ạ.em cám ơn nhiều.

Các em chủ động tìm được địa điểm thực tập thì tốt (nhưng chỗ đó phải tiếp nhận được ít nhất 1 nhóm 5-7 bạn chứ 1-2 bạn thì không được), sau đó đến ngày tập trung chuẩn bị đi thực tập sẽ báo với giáo viên hướng dẫn. Nếu địa điểm đó thuận lợi cho việc hướng dẫn, công việc phù hợp với mục đích của đợt thực tập công nhân thì thầy hướng dẫn sẽ đồng ý; còn không thì các thầy sẽ tìm địa điểm thực tập cho lớp. Tốt nhất là em nên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp về vấn đề này.
P/S: tên đề tài và vị trí ở "Liên chi đoàn khoa" mình nghĩ là chưa hợp lý lắm. Mình xin phép đổi tên đề tài và chuyển sang mục "Thảo luận tiêu điểm" nhé.

Hanoigio
11/04/08, 10:14 PM
“Cơm là phải đưa vào trong nhà”

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i6154_dung110408.jpg

GS Nguyễn Lân Dũng.
(Dân trí) - “Tôi không đồng ý thuật ngữ “cơm bụi” vì cơm thì không thể “bụi” được. Theo tôi, cơm là phải đưa vào trong nhà...”, GS Nguyễn Lân Dũng hài hước nói về vấn đề vệ sinh thực phẩm trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.


Tại phiên chất vấn của Quốc hội kỳ họp cuối năm trước, ông đã chất rất nhiều vấn đề dịch bệnh với Bộ trưởng Bộ Y tế và việc cảnh báo nguy cơ tái phát cũng đã được đề cập rất nhiều, nhưng thực tế, bệnh vẫn tái phát và đang lan rộng?

Tôi thấy vấn đề tuyên truyền phổ biến của chúng ta chưa được sâu rộng. Ví dụ lợn tai xanh ở Thanh Hoá như thế, nhưng nem chua vẫn chủ yếu từ Thanh Hoá sản xuất. Nem là thịt lợn sống mà đã chôn lợn lại sản xuất nem thì tôi không hiểu! Nem chua từ Thanh Hoá vẫn ra khắp nơi.

Rất đau lòng khi sức khoẻ không được bảo vệ và đây không phải là vấn đề tiền nong mà là vấn đề tuyên truyền cho mọi người ăn sạch, ở sạch. Không thể để thức ăn bẩn và để không có thức ăn bẩn thì tôi kiến nghị không có khái niệm cửa hàng ăn ở trên vỉa hè.

Tỉ lệ bệnh nhân nhiễm khuẩn tả đã rất lớn, theo ông, đã đến thời điểm Bộ Y tế công bố dịch hay chưa?

Vi khuẩn tả đã xuất hiện, nhưng mới lác đác một số nơi có người nhiễm bệnh, như thành phố Hồ Chí Minh mới có 1 người nhiễm bệnh, thế thì chưa thành dịch. Nhưng phải nói thẳng rằng đó là vi khuẩn tả để có biện pháp hết sức khẩn trương giáo dục cho mọi người. Vi khuẩn tả là vi khuẩn chết rất dễ ở 70 độ C, cho nên nếu bạn biết giữ cho mình, không ăn uống thứ gì sống thì không thể bị nhiễm bệnh được.

Phải nói rõ cho mọi người biết bệnh tả rất nguy hiểm, nguy hiểm không phải vì độc tính, vi khuẩn tả không có độc tính mạnh, nhưng nó gây mất nước, chết vì mất nước. Nếu biết như thế thì mới cứu được mọi người. Chỉ cần uống nước chứ chưa cần phải truyền nước để tránh mất nước là đã có thể cứu sống người nhiễm vi khuẩn tả trong khi chờ đợi diệt vi khuẩn.

Đồng thời phải hết sức nghiêm chỉnh trong vệ sinh đường phố. Tôi không đồng ý thuật ngữ “cơm bụi” vì cơm thì không thể “bụi” được. Theo tôi, cơm là phải đưa vào trong nhà, nấu chín, bát đũa phải tráng nước sôi. Không thể bán cơm ở ngoài đường được và cũng không có nước nào bán cơm ở ngoài đường cả.

Hiện nay các quán ở ngoài đường, người ta có một thùng nước rửa, bẩn vô cùng, nhưng mình ăn mình không nhìn thấy. Người nghèo không thể vào khách sạn được, nhưng giờ phải biến những thức ăn ngoài đường vào trong nhà thôi, cửa hàng ăn phải ở trong nhà, cũng bán giá bình dân thôi. Không thể chấp nhận cửa hàng ăn ở ngoài vỉa hè vừa cản trở giao thông, vừa mất vệ sinh.

Dường như chúng ta có sự lúng túng trong việc kiểm soát nguồn lây của khuẩn tả vì trước đây chúng ta kết luận thủ phạm là mắm tôm, giờ lại nói khác hơn?

Nguồn lây thì dễ hiểu thôi. Vi khuẩn tả chủ yếu lây qua ruồi, thức ăn rồi mùn phân - nếu vệ sinh không tốt, phân bị tả xuống nước, nước lây lan ra cái khác. Nếu tưới rau bằng nước bẩn thì rất nguy hiểm, cho nên phải tạm thời phải ngừng ăn rau sống. Cùng đó, ngừng ăn tất cả những thứ gì chưa qua nấu chín vì vi khuẩn tả chết rất nhanh ở nhiệt độ chỉ 700 do nó không có bao tử. Trước khi ăn mỗi người hãy xem thức ăn đã nấu chín chưa, có ruồi bâu không.

Còn mắm tôm không phải là nguồn vi khuẩn nhưng mắm tôm hay ăn với món rau sống và mắm tôm khi đã pha loãng thì vi khuẩn tả có thể sống. Còn chôn mắm tôm là một quyết định phản khoa học và tôi phản đối, vì với nồng độ muối như mắm tôm thì vi khuẩn tả không thể có được. Tuy nhiên, thức ăn gì để ruồi bâu đều không được ăn.

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân sâu xa của việc chúng ta bị dịch nọ, dịch kia là vì y tế dự phòng, y tế cộng đồng chưa được chú ý đúng mức. Ông có thấy như vậy không?

Tôi cũng không hiểu việc sử dụng vắc xin hiện nay ra sao, nhưng trước tình hình đang lan rộng này biện pháp vắc xin hoá phải hết sức khẩn trương để phòng bệnh. Phòng bệnh hơn chữa bệnh và chữa bệnh thì phải giải thích cho dân, bệnh này chết chủ yếu là do mất nước, phải phổ biến mọi người dùng nước có thêm chất điều hoà.

Ông có cho rằng, có sự chậm chạp nào đó của ngành Y tế trong việc tuyên truyền hay đối phó với dịch?

Tôi chỉ mong muốn việc phổ biến phải rộng rãi hơn và nên tận dụng các đoàn thể quần chúng. Chúng ta hãy vận động đoàn thể phụ nữ, hội cựu chiến binh, người cao tuổi... phổ biến cho mọi người ăn sạch.

Tôi thấy chung quanh tôi mọi người “thoải mái” lắm. Họ ngồi ngoài đường ăn rất vui vẻ, không sợ gì cả, trong khi thực tế rất dễ bị bệnh. Phải ý thức, nước bẩn, ruồi, thức ăn không đun chính là những nguồn truyền bệnh chính, hết sức nguy hiểm.

Về dịch bệnh tai xanh ở lợn, ông nói việc tiêu huỷ lợn bệnh theo cách chôn xuống đất là phương pháp sai?

Tôi không dám nói là sai, nhưng tôi e ngại vì như vậy mầm bệnh lại xuống đất rồi xuống mạch nước ngầm thì sao. Một khối lượng protein lớn như vậy mà thối rữa trong đất thì rất kinh khủng và vi sinh vật có thể sinh sôi nảy nở.

Tôi nghĩ chỉ cần một thùng nước thật to luộc lợn lên, mầm bệnh chết, có thể dùng làm gì đó, ví dụ làm thức ăn gia súc, phân bón. Biết bao nhiêu tấn lợn phải thiêu hủy và nhà nước phải hỗ trợ 25 ngàn một cân hơi, trong khi đang chống lạm phát... Tôi không dám khẳng định, tôi chỉ gợi ý như thế để các nhà chuyên môn thảo luận và quyết định.

Nếu không sử dụng được thì có lẽ cũng phải làm thế nào đó diệt vi sinh vật đi rồi mới chôn. Chôn như chúng ta đang làm, nếu không đủ thuốc sát trùng sẽ rất nguy hiểm.

Xin cảm ơn ông!

Cấn Cường (Theo Dân trí)

Hanoigio
11/04/08, 10:20 PM
Theo Hanoigio thì "cơm bụi" và cơm "bụi"; đối với cơm của sinh viên hiểu theo nghĩa nào cũng đúng!
Có lần Hanoigio đã chứng kiến, quán cơm lấy nước từ Ru-mi-nê để làm nước uống.
Còn chuyện chén, bát, dĩa, muỗng không cần rửa sạch mà chỉ cần nhúng qua nước, lau lại 1 lần nữa rồi bới cơm cho khách (giờ cao điểm).

Nói theo cách nói vui của mình là: Cơm dành cho chăn nuôi người!
Nhiều lúc, mình nghĩ chuyện ăn uống như cực hình. Khi nào thấy ăn ngon miệng thì ăn cơm là quyền lợi. Còn khi nào nuốt không trôi thì khi đó ăn uống như là nghĩa vụ: Ăn để mà sống!

Liệu làng cơm bụi của sinh viên của Bách khoa đã đảm bảo vệ sinh chăng?

chaudmce
12/04/08, 07:50 AM
Đây là vấn đề ngôn ngữ, GS Nguyễn Lân Dũng chỉ mượn để nói về vấn đề ATVSTP thôi!
Còn nói về từ "Bụi" theo mình nên hiểu theo kiểu không có chỗ ăn, chổ ở đàng hoàng, Không chính quy, thế thôi!
chúng ta có: đi bụi, bụi đời, cơm bụi, hoặc cơm bụi giá cao...
Một số người nghĩ là ăn uống ngoài đường có thể có "nhiều bụi", hoặc các yếu tố không vệ sinh
Không nên hiểu từ bụi là bẩn trong các nghĩa này!
Mời các bạn tham gia!

Hanoigio
12/04/08, 08:58 AM
Đây là vấn đề ngôn ngữ, GS Nguyễn Lân Dũng chỉ mượn để nói về vấn đề ATVSTP thôi!
Còn nói về từ "Bụi" theo mình nên hiểu theo kiểu không có chỗ ăn, chổ ở đàng hoàng, Không chính quy, thế thôi!
chúng ta có: đi bụi, bụi đời, cơm bụi, hoặc cơm bụi giá cao...
Một số người nghĩ là ăn uống ngoài đường có thể có "nhiều bụi", hoặc các yếu tố không vệ sinh
Không nên hiểu từ bụi là bẩn trong các nghĩa này!
Mời các bạn tham gia!

Mụa này Hanoigio cũng muốn bàn an toàn vệ sinh thực phẩm của làng cơm bụi (cơm đường, gạo chợ, ai lỡ thì ăn) của sinh viên đó thôi! :smi65::smi12:

Langtubui
13/04/08, 07:20 PM
Có lẽ chả có nước nào mà giáo dục đại học lại bị Bộ "trói" chặt như ở nước ta. Khỏi cần đưa ra dẫn chứng, bác nào có công việc gì liên quan thì sẽ hiểu ngay thế nào là cái "nút cổ chai". Đã đến lúc cần thả ra rồi, mời các bác cho ý kiến.
Các bạn xem những bài viết về đều này qua link sau:http://edu.net.vn/forums/t/43468.aspx

nbc
15/04/08, 04:59 PM
Có lẽ chả có nước nào mà giáo dục đại học lại bị Bộ "trói" chặt như ở nước ta. Khỏi cần đưa ra dẫn chứng, bác nào có công việc gì liên quan thì sẽ hiểu ngay thế nào là cái "nút cổ chai". Đã đến lúc cần thả ra rồi, mời các bác cho ý kiến.
Các bạn xem những bài viết về đều này qua link sau:http://edu.net.vn/forums/t/43468.aspx

Về các văn bản thì cũng có nhiều rồi Langtubui ạ. Tuy nhiên, "nói zậy chư hỏng phải zậy" - vì thế việc "tự chủ" này còn có "lộ trình" cơ. :smi97:

Ruyubang_do
21/04/08, 03:14 PM
Không những tiếng Việt ta mà còn có tiếng Trung Quốc, Hàn, Nhật và thậm chí cả ngôn ngữ của nước tạo ra NET là tiếng Anh cũng đang đứng trước nguy cơ bị "phát sinh" 1 "trường phái viết" mới

Sau đây là 1 số bình luận : (báo VNexpress)

Đó là một cách viết vui vẻ, khá sáng tạo và thú vị, tuy nhiên chỉ nên dùng trao đổi với bạn bè một cách vui vẻ mà thôi. Sử dụng ngôn ngữ này cũng làm tâm trạng thoải mái hơn bởi những ai đang căng thẳng bực bội làm sao lại viết bằng những ký tự đó được. Đúng là nó sáng tạo thật đấy nhưng nó có ích gì cho cuộc sống hay không? Nó chỉ góp phần vào "sự nghiệp" làm hỏng tiếng Việt.

Người gửi: Thái Bình

Tôi cũng là dân 8x, có thể đọc được cấp độ 1 thoải mái nhưng gõ thì không. Tôi thấy đa phần những ai sử dụng bộ gõ này thành thạo lại tậm tịt khi gõ bộ chuẩn. Chuyện teen sáng tạo ra những cái mới thì đời nào cũng có nhưng ta cần xem xét cái gì tốt, cái gì không để hạn chế hay tạo điều kiện cho nó phát triển. Không nên cứ thấy mới, thấy lạ là theo. Không phải cứ làm những gì giống teen là trẻ, là hòa nhập, là style.

Người gửi: Nguyễn Duy

Có những điều không thể biết trước được, bởi cái viễn cảnh khi đó diễn ra quá hoàn hảo, quá đẹp khiến lầm tưởng sẽ có 1 mối tình dài lâu, 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian quá dài, thật sự mãn nguyện với điều này. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ "bằng phẳng" cả. Những khó khăn cùng cực, những bi quan, đau khổ, mất niềm tin, những lo toan, mất mát...

Thật không tài nào hiểu được. Còn đâu sự trong sáng của tiếng Việt?

Người gửi: Tam

Bản thân tôi cũng là 8x mà lại là cuối 8x nên đáng nhẽ là tôi sẽ không có phản ứng gì với việc biến đổi ngôn ngữ tiếng Việt như các em 9x bây giờ. Nhưng thực sự tôi không thể chịu nổi khi online rồi căng mắt ra để đọc những message trên blog của mình và cuối cùng vẫn chẳng hiểu nội dung ra sao.

Tôi thấy 9x bây giờ đang quá lạm dụng ngôn ngữ tiếng Việt mà ko thấy điểm dừng. Việc các em biến đổi 1 số ít từ để làm tăng lên sự thú vị trong cách ăn nói cũng như viết là không có lỗi gì, cũng như thời chúng tôi, từ "không" đã được viết ngắn ngọn lại thành "ko" mà mọi người vẫn hiểu... Nhưng bây giờ "không" lại thành "hok" mà tôi thực sự chẳng thấy gì liên quan ở đây. Tôi nghĩ các em nên tôn trọng tiếng Việt hơn nữa, và hãy viết một cách tử tế ít nhất trong trường học và với người lớn trước khi sự việc này trở nên quá muộn.

Người gửi: Vương Hiền

Tôi là một người làm về CNTT nhưng thực sự thấy ngôn ngữ kiểu này là "không chấp nhận được". Sự sáng tạo của các bạn trẻ nên dành vào những việc khác có lợi cho công việc, cuộc sống và nhân văn hơn.

Người gửi: Sói

Thật không thể chấp nhận loại ngôn ngữ này. Nó gây khó khăn cho người đọc. Bạn bè tôi cũng nhiều người dùng thứ ngôn ngữ này viết blog và tất nhiên tôi chẳng thèm đọc. Ngoài ra, cái chuyện "ac ac" khi chat cũng gây khó chịu cho tôi. Có ai bóp hay mắc nghẹn sao? Tôi luôn luôn phản đối cái loại ngôn ngữ này.

Người gửi: Nguyễn

Mình làm nghề dạy học. Mình rất tôn trọng sự sáng tạo của cá nhân học sinh. Có điều, đứng lớp 19 năm nay, mình thấy có gì đó không ổn: Tiếng mẹ đẻ của học sinh ngày càng bi đát, đến mức mình phải thường xuyên kêu trời. Mình dạy ngoại ngữ, có nhiều học sinh và rất thích trao đổi thẳng thắn với các em nên mình đánh giá dựa trên số lượng chứ không hề cảm tính.

Nếu tiếng mẹ đẻ của các em ở chừng mực trung bình hoặc khá thôi, mình chấp nhận vô điều kiện sự sáng tạo trong ngôn ngữ chat của các em. Đằng này, chuyện đáng làm thì không làm được, lại đi làm cái chưa cần. Nói thật, bây giờ chỉ có người trực tiếp đứng lớp, hàng ngày hàng giờ tiếp cận câu cú và chữ viết của học sinh, ta mới nắm rõ mức tệ hại và số lượng cỡ nào, chứ tưởng tượng thì dù trừ hao cách mấy cũng không thể ngờ nổi.

Người gửi: Như Trang

Tôi là một sinh viên, năm nay 21 tuổi. Hàng ngày tôi gặp rất nhiều những kiểu "mật mã" như thế này. Lúc đầu còn kiên nhẫn ngồi "giải mã" sau rồi thì lòng kiên nhẫn cũng cạn, tôi bỏ qua vì nó quá loằng ngoằng. Tôi đồng ý với ý kiến: "Bây giờ bộ gõ tiếng việt đã rất phổ biến" hãy viết những từ có nghĩa. Có thể bạn rất sáng tạo, nhưng sự sáng tạo của bạn cần phải được người khác chấp nhận. Chứ nếu như nó gây phản cảm khó chịu cho mọi người, và ngay bản thân bạn viết "mật mã" thì giỏi nhưng viết chính tả lại sai thì tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ "người lớn" hơn.

Người gửi: Anh Dung

Phải thật sự cảm ơn tác giả bài viết. Tôi dám khẳng định từ trước đến giờ mỗi lần mở mail ra mà thấy những dòng chữ kiểu như thế này thì không cần xem đến địa chỉ người gửi là ai, tôi không ngần ngại gì đưa vào danh sách Spam ngay lập tức. Giờ nghĩ lại hoảng là không biết trong những danh sách spam đó có ai là bạn không nữa. Tai hại thật.

Người gửi: trungnguyen

Thực sự là giới trẻ ngày nay đang làm biến dạng tiếng Việt. Nếu tác giả không chú thích thì tôi có cố gắng lắm cũng chỉ hiểu được vài từ. Mặc dù đây cũng là 1 cách sáng tạo của giới trẻ, nhưng tôi nghĩ kiểu ngôn ngữ này chỉ nên dùng cho một số ít. Tiếng Việt không chỉ là 1 ngôn ngữ mà nó còn phản ánh về một nền văn hoá lâu đời của dân tộc ta nữa. Tôi rất khó chịu về thứ ngôn ngữ @ này.

Người gửi: Lê Quang

Tôi là công dân 8x thế hệ cuối cùng nhưng không chấp nhận cái gọi là "ngôn ngữ thời @". Đúng là nó sáng tạo thật đấy nhưng nó có ích gì cho cuộc sống hay cho tiếng Việt không? Nó chỉ góp phần vào "sự nghiệp" làm hỏng tiếng Việt.

Người gửi: Nam_best

Tiếng Việt chúng ta giàu đẹp như vậy, thế mà bị nhiều người vô tâm biến tướng thành những dạng ký tự nhập nhèm, xập xí xập ngầu. Họ nghĩ gì khi làm như vậy? Sáng tạo đâu chẳng thấy, chỉ thấy làm cho người đọc “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”. Đấy là còn chưa kể đến gần đây, trong giới trẻ xuật hiện các khẩu ngữ dị hợm và vô nghĩa như “hận đời vô đối”, “hổ báo giả cầy”, “sao phải xoắn”… Thiết nghĩ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cần thiết ngay từ những con chữ và câu từ bình thường nhất.

Người gửi: nguyễn thiên tân

Tôi cũng là thế hệ 8X đời đầu, có thể mọi người sẽ nói tôi già nhưng xin thưa viết hay nói gì thì nói cho rõ ràng chứ cái thứ ngôn ngữ đó không thể nào chấp nhận được. Tôi cũng là một giáo viên dạy vi tính nhưng nếu học trò tôi mà đánh máy kiểu đó thì xin đừng hỏi vì sao bị rớt môn học. Vì ngôn ngữ và chữ viết đã định rõ rồi mà như cách đánh đó sai chính tả trầm trọng. Các bạn tuổi teen nên trở lại cách viết rõ ràng để cho Tiếng Việt không bị sai và đúng nghĩa với câu nói giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Người gửi: Mai Hồng

Trước giờ tôi vẫn nghe người ta nói "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", thế mà bây giờ xuất hiện thêm thứ chữ quái dị như thế thì xem ra đọc được họ viết cái gì còn khó chứ đừng nói đến hiểu họ viết cái gì. Thứ chữ đó viết trên blog còn được chứ dùng trong cơ quan thì hết nói nổi. Xin mọi người hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chúng ta, đừng biến tấu, cách điệu nó như thế.


Bạn có thể đọc những dòng chữ này :

.....vCl]`])iF_µ`/v\µº]\[' ]\[º]'.......!!!!
(º' ]\[†|µ]\[(¬? ])]F_µ` ††|Cl† §µ ]<º ††|F_? 3]F_†' †Pvµº(' ])(. 3º]~ (Cl]' v]F_]\[~ (Cl]\[†|? ]<†|] ])º' ])]F_]\[~ PvCl v\/Cl' †|ºCl]\[` †|Clº? , v\/Cl' ])F_]º ]<†|]F_]\[' PvF_ ]_Cl]v[` †µº]\[(¬? §F_~ (º' 1 ]v[º]' †]]\[†| ])Cl]` ]_Clµ.†|Cl] ]\[Cl]v[ (µ]\[(¬~ ]_Cl` 1 ]<†|ºCl]\[(¬~ ††|º]` (¬]Cl]\[ \v/Cl' ])Cl]`.PvF_ ††|Cl† §µ ]v[Cl]\[~ ]\[(¬µ¥]\[ \/º]' ])]F_µ` ]\[Cl¥`.]\[†|µ]\[(¬ /v\º] ††|µ' (†|Cl]\[(¬~ 3C lº (¬]º` "3Cl]\[(¬` ]º†|Cl]\[(¬?" (Cl~.]\[†|µ]\[(¬~ ]<†|º' ]<†|Cl]\[,(µ]\[(¬`(µ(,]\[†|~ 3] \v/Cl]\[,])Clµ ]<†|º~,/v\Cl†' ]\[]F_/v\` †]]\[ ,]\[†|~ ]_º †ºCl]\[ , /v\Cl†' /v\Cl†'...


Hay là dịch những chữ này xem nhé :

chu? nhât. ma` cung~ fai? thi..ma` thi nguyên ngay` mo*i' ghê chu*'.. HBU cui` ba(p' wa' đêêêêêê.......i hate HBU

Chẳng nhẽ bộ gõ Unikey, Vietkey ko có tác dụng sao ?

™ ˚°YμMjKy°˚†˚°K솀°˚ ™
--+(*^.^)^e^*)+--.o0* ForTySe7en -- H0n3y *0o.


Xjnh..x4(n' -d4ng' iu..hi3hi3..!
+)3p h3m nh0*?!M0*i' l3m` thu*? 3 k4j' tho4j ..hihi..mu*`k4m? th4^y' d3p thj` khj # l3m` ti3^p'..hi3hi3!^^...

New Pik ! xjnh...
--+ Mi' k4j' 4nh~ n3y` ch4(ng~ m0*i' nhu*ng s4u khj "dj`zai" l3^n th4^y' kung~ dc..t4m o^n~..
Kaj' nj th4^y' vui vui nh0*?..h3h3

Như thế này ko hay à ?


Học ngoại ngữ = Thơ

Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng

Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don't xin đừng
Darling tiếng gọi em cưng
Merry vui thích, cái sừng là horn

Rách rồi xài đỡ chữ torn
To sing là hát, a song một bài
Nói sai sự thật to lie
Go đi, come đến, một vài là some

Đứng stand, look ngó, lie nằm
Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
One life là một cuộc đời
Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu

Lover tạm dịch người yêu
Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
Mặt trăng là chữ the moon
World là thế giới, sớm soon, lake hồ

Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
Đêm night, dark tối, khổng lồ giant
Fund vui, die chết, near gần
Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn

Burry có nghĩa là chôn
Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta
Xe hơi du lịch là car
Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam

Thousand là đúng... mười trăm
Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ
Wait there đứng đó đợi chờ
Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu

Trừ ra except, deep sâu
Daughter con gái, bridge cầu, pond ao
Enter tạm dịch đi vào
Thêm for tham dự lẽ nào lại sai

Shoulder cứ dịch là vai
Writer văn sĩ, cái đài radio
A bowl là một cái tô
Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô

Máy khâu dùng tạm chữ sew
Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm
Shelter tạm dịch là hầm
Chữ shout là hét, nói thầm whisper

What time là hỏi mấy giờ
Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim
Gặp ông ta dịch see him
Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi

Mountain là núi, hill đồi
Valley thung lũng, cây sồi oak tree
Tiền xin đóng học school fee
Yêu tôi dùng chữ love me chẳng lầm

To steal tạm dịch cầm nhầm
Tẩy chay boycott, gia cầm poultry
Cattle gia súc, ong bee
Something to eat chút gì để ăn

Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng
Exam thi cử, cái bằng licence...
Lovely có nghĩa dễ thương
Pretty xinh đẹp thường thường so so

Lotto là chơi lô tô
Nấu ăn là cook, wash clothes giặt đồ
Push thì có nghĩa đẩy, xô
Marriage đám cưới, single độc thân

Foot thì có nghĩa bàn chân
Far là xa cách còn gần là near
Spoon có nghĩa cái thìa
Toán trừ subtract, toán chia divide

Dream thì có nghĩa giấc mơ
Month thì là tháng, thời giờ là time
Job thì có nghĩa việc làm
Lady phái nữ, phái nam gentleman

Close friend có nghĩa bạn thân
Leaf là chiếc lá, còn sun mặt trời
Fall down có nghĩa là rơi
Welcome chào đón, mời là invite

Short là ngắn, long là dài
Mũ thì là hat, chiếc hài là shoe
Autumn có nghĩa mùa thu
Summer mùa hạ, cái tù là jail

Duck là vịt, pig là heo
Rich là giàu có, còn nghèo là poor
Crab thì có nghĩa con cua
Church nhà thờ đó, còn chùa temple

Aunt có nghĩa dì, cô
Chair là cái ghế, cái hồ là pool
Late là muộn, sớm là soon
Hospital bệnh viẹn, school là trường

Dew thì có nghĩa là sương
Happy vui vẻ, chán chường weary
Exam có nghĩa kỳ thi
Nervous nhút nhát, mommy mẹ hiền.

Region có nghĩa là miền,
Interupted gián đoạn còn liền next to.
Coins dùng chỉ những đồng xu,
Còn đồng tiền giấy paper money.

Here chỉ dùng để chỉ tại đây,
A moment một lát còn ngay right now,
Brothers-in-law đồng hao.
Farm-work đồng áng, đồng bào Fellow-countryman

Narrow-minded chỉ sự nhỏ nhen,
Open-hended hào phóng còn hèn là mean.
Vẫn còn dùng chữ still,
Kỹ năng là chữ skill khó gì!

Gold là vàng, graphite than chì.
Munia tên gọi chim ri
Kestrel chim cắt có gì khó đâu.
Migrant kite là chú diều hâu
Warbler chim chích, hải âu petrel

Stupid có nghĩa là khờ,
Đảo lên đảo xuống, stir nhiều nhiều.
How many có nghĩa bao nhiêu.
Too much nhiều quá, a few một vài

Right là đúng, wrong là sai
Chess là cờ tướng, đánh bài playing card
Flower có nghĩa là hoa
Hair là mái tóc, da là skin

Buổi sáng thì là morning
King là vua chúa, còn Queen nữ hoàng
Wander có nghĩa lang thang
Màu đỏ là red, màu vàng yellow

Yes là đúng, không là no
Fast là nhanh chóng, slow chậm rì
Sleep là ngủ, go là đi
Weakly ốm yếu healthy mạnh lành

White là trắng, green là xanh
Hard là chăm chỉ, học hành study
Ngọt là sweet, kẹo candy
Butterfly là bướm, bee là con ong

River có nghĩa dòng sông
Wait for có nghĩa ngóng trông đợi chờ
Dirty có nghĩa là dơ
Bánh mì bread, còn bơ butter

Bác sĩ thì là doctor
Y tá là nurse, teacher giáo viên
Mad dùng chỉ những kẻ điên,
Everywhere có nghĩa mọi miền gần xa.

A song chỉ một bài ca.
Ngôi sao dùng chữ star, có liền!
Firstly có nghĩa trước tiên
Silver là bạc, còn tiền money

Biscuit thì là bánh quy
Can là có thể, please vui lòng
Winter có nghĩa mùa đông
Iron là sắt còn đồng copper

Kẻ giết người là killer
Cảnh sát police, lawyer luật sư
Emigrate là di cư
Bưu điện post office, thư từ là mail

Follow có nghĩa đi theo
Shopping mua sắm còn sale bán hàng
Space có nghĩa không gian
Hàng trăm hundred, hàng ngàn thousand

Stupid có nghĩa ngu đần
Thông minh smart, equation phương trình
Television là truyền hình
Băng ghi âm là tape, chương trình program

Hear là nghe watch là xem
Electric là điện còn lamp bóng đèn
Praise có nghĩa ngợi khen
Crowd đông đúc, lấn chen hustle

Capital là thủ đô
City thành phố, local địa phương
Country có nghĩa quê hương
Field là đồng ruộng còn vườn garden

Chốc lát là chữ moment
Fish là con cá, chicken gà tơ
Naive có nghĩa ngây thơ
Poet thi sĩ, great writer văn hào

Tall thì có nghĩa là cao
Short là thấp ngắn, còn chào hello
Uncle là bác, elders cô.
Shy mắc cỡ, coarse là thô.

Come on có nghĩa mời vô,
Go away đuổi cút, còn vồ pounce.
Poem có nghĩa là thơ,
Strong khoẻ mạnh, mệt phờ dog-tiered.

Bầu trời thường gọi sky,
Life là sự sống còn die lìa đời
Shed tears có nghĩa lệ rơi
Fully là đủ, nửa vời by halves

Ở lại dùng chữ stay,
Bỏ đi là leave còn nằm là lie.
Tomorrow có nghĩa ngày mai
Hoa sen lotus, hoa lài jasmine

Madman có nghĩa người điên
Private có nghĩa là riêng của mình
Cảm giác là chữ feeling
Camera máy ảnh hình là photo

Động vật là animal
Big là to lớn, little nhỏ nhoi
Elephant là con voi
Goby cá bống, cá mòi sardine

Mỏng mảnh thì là chữ thin
Cổ là chữ neck, còn chin cái cằm
Visit có nghĩa viếng thăm
Lie down có nghĩa là nằm nghỉ ngơi

Mouse con chuột, bat con dơi
Separate có nghĩa tách rời, chia ra
Gift thì có nghĩa món quà
Guest thì là khách chủ nhà house owner

Bệnh ung thư là cancer
Lối ra exit, enter đi vào
Up lên còn xuống là down
Beside bên cạnh, about khoảng chừng

Stop có nghĩa là ngừng
Ocean là biển, rừng là jungle
Silly là kẻ dại khờ,
Khôn ngoan smart, đù đờ luggish

Hôn là kiss, kiss thật lâu.
Cửa sổ là chữ window
Special đặc biệt normal thường thôi
Lazy... làm biếng quá rồi
Ngồi mà viết tiếp một hồi die soon
Hứng thì cứ việc go on,
Còn không stop ta còn nghỉ ngơi!

tdh
22/04/08, 12:41 PM
Bài xã luận này tdh lấy từ báo Vietnamnet, mọi người hãy cùng đọc và bình luận nhé !


Sự thành tâm không có chỗ cho dối lừa

Sau sự kiện các nam thanh nữ tú Hà Nội thản nhiên vặt trụi không thương tiếc cả ba cây hoa anh đào…nay lại đến sự kiện bánh dầy trong lễ giỗ Quốc tổ được nhét đầy mút xốp…Đó không chỉ là hành vi thiếu văn hoá, mà có gì đó như một sự dối lừa… “Văn hoá vặt trụi” và “văn hoá dối lừa”


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200804/original/images1538893_banhchung-banhday.jpg

Bánh chưng, bánh dầy khỏng lồ . Ảnh: Dân Trí

Mấy ngày nay, hàng triệu con dân nước Việt choáng váng trước thông tin về cặp bánh chưng- bánh dầy khổng lồ của thành phố Hồ Chí Minh mà Công ty văn hoá Đầm Sen là tác giả, để cung tiến các Vua Hùng trong ngày Quốc giỗ- 10- 3 âm lịch vừa qua.


Cặp bánh chưng- bánh dầy có trọng lượng và kích thước lớn nhất từ trước đến nay. Chiếc bánh chưng nặng gần hai tấn,còn chiếc bánh dầy nặng gần một tấn (tính cả khung sườn bằng sắt và đế chiếc bánh), nhưng bánh chưng thì bị vữa, lên men có mùi khó chịu, còn bánh dầy bị mốc xanh, đặc biệt chỉ bên ngoài là một lớp bột mỏng, còn bên trong bánh hoàn toàn được làm bằng…mút xốp (!)


Sau phút choáng váng vì bị bất ngờ đến lặng người, là sự giận dữ, phẫn nộ bùng nổ. Hàng trăm email, ý kiến bạn đọc tới tấp gửi về toà soạn các báo mạng.


Sau sự kiện các nam thanh nữ tú Hà Nội khi đến thưởng ngoạn đã thản nhiên vặt trụi không thương tiếc cả ba cây hoa anh đào lớn- quà tặng thân thiện của nước Nhật, khiến những người có văn hoá, ngưỡng mộ cái đẹp quá xấu hổ vì “nỗi nhục quốc thể”, mà một tờ báo đã phải chua xót gọi là “văn hoá vặt trụi”...nay lại đến sự kiện bánh dầy trong lễ giỗ Quốc tổ được nhét đầy mút xốp.


Lại thêm một vụ việc làm đau đớn, làm tổn thương hàng triệu con người yêu văn hoá tâm linh, hướng về ngày giỗ Quốc tổ với tất cả tấm lòng tự hào, yêu thương và thành kính Tổ tông. Đó không chỉ còn là hành vi thiếu văn hoá, mà có gì đó như một sự dối lừa.


"Văn hoá vặt trụi” và “văn hoá dối lừa”.


Tôi bỗng nhớ đến tuổi thơ.


Mỗi lần có cúng giỗ, để ý, tôi thấy mẹ và dì tôi, ngay cái cách chọn hoa quả cũng rất cẩn trọng, thành kính. Hoa quả bao giờ cũng phải thật tươi ngon, nhất là những thức quả đầu mùa, chưa ai được nếm. Cho đến cách bày biện mâm cơm cúng trên ban thờ, mẹ và dì tôi cũng rất nâng niu, rón rén đi lại, như sợ sự khinh suất sẽ làm kinh động đến người đã khuất. Cả mẹ và dì đều mặc áo dài, trang trọng như một nghi lễ khi thắp hương khấn vái.


Nhưng cũng có những ngày thắp hương, tôi chỉ thấy mấy bông hoa tươi và chén nước trắng. Thấy tôi hỏi, mẹ xoa đầu tôi, nói khẽ: “Cần nhất là sự thành tâm thôi con ạ. Chứ “các cụ” cũng có sống lại được để thưởng thức đâu”. Tôi thấy mẹ thở dài, buồn buồn. “Các cụ là ai hả mợ?”. “Là tổ tiên, ông bà con ạ. Không có tổ tiên làm sao sinh ra ông bà, sinh ra cha mẹ hả con?”.



http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200804/original/images1538891_80420banhchung.jpg


Nhưng bên trong bánh dầy toàn...mút xốp - Ảnh: TTO


Câu nói ngắn gọn của mẹ về sự thành tâm, vậy mà ấn tượng sâu đậm trong tôi đến tận bây giờ. Mỗi tháng, ngày mồng một hay ngày rằm, ngày cúng giỗ hay lễ tết, khi chọn mua hoa quả để “cúng cụ”, tôi không bao giờ dám đưa lên mũi ngửi vì mẹ tôi bảo như thế là bất kính.


Hoa quả bao giờ cũng phải tươi ngon đã đành, nhất là những thức quả đầu mùa, với ý nghĩa dâng cúng tổ tiên, ông bà, những người đã khuất núi, những trái qủa và hương hoa tinh khiết nhất của trời đất, mà ngay cách chọn hoa quả cũng phải rất gượng nhẹ. Mới hay, niềm tin tâm linh sâu sắc có khi còn là điểm tựa, làm tay vịn, cũng là sự tự răn dạy để con người ta không được làm những điều thất đức, và sống cho phải đạo.


Thế nhưng thời buổi kinh tế thị trường bây giờ, sự hưởng thụ vật chất của con người càng lên cao thì đức hạnh của con người dường như càng xuống thấp. Lỗi tại ai? Tại con người không được giáo dục đến nơi đến chốn từ trong gia đình, cho đến nhà trường, còn ra xã hội, pháp luật không nghiêm minh? Có người chua chát bảo thần Công lý đã bị “bịt mắt”. Hay bởi ngài cũng đang mê mải bán, mua?


Đáng sợ nhất sự giả trá, dối lừa không còn là căn bệnh nữa. Nó đã trở thành thâm căn cố đế trong cơ thể xã hội, từ lời nói đến cách hành xử, khiến con người ta dần phải quen sống chung với thói “đạo đức giả” như một lẽ thường tình và hiển nhiên, hít thở “độc tố” của nó như khí trời vậy.


Khi xảy ra sự kiện gian lận thi cử tại một hội đồng thi huyện Phú Xuyên (Hà Tây) bị thầy giáo Đỗ Việt Khoa dũng cảm tố cáo, khi chất lượng GD rởm bị bóc mẽ trước ánh ngày, trước thanh thiên bạch nhật, không ít lời, không ít người “xỉ vả” ngành GD mắc bệnh hình thức, bệnh dối trá.


Thế nhưng thực ra căn bệnh hình thức, dối trá ấy không phải của riêng ngành GD. Nó đã nhiễm vào từ rất lâu, rất sâu ở tất cả các lĩnh vực. Nó không chỉ hoành hành ở các ngành “vật thể” như kinh tế, giao thông, xây dựng…mà nó còn lây lan ra cả những ngành “phi vật thể” như văn hoá.


Nó ngang nhiên dối lừa người đời đã đành, khi nó ăn mòn bức tượng đồng Điện Biên Phủ, ăn rút ruột công trình cầu Văn Thánh, các công trình cầu đường, ăn cả sắt thép các khu nhà chung cư hiện đại…mà nó còn nâng lên thành “văn hoá dối lừa” cả các bậc tiên đế đã yên giấc thiên thu.


Dối lừa, như lời nói không biết xấu hổ và cũng thật thất tín của ông Phó giám đốc Công viên văn hoá Đầm Sen: “ Không nên cắt bánh dầy vì thực chất đây chỉ là khối bột nếp, mang ý nghĩa tượng trưng cho một lễ vật truyền thống dâng cúng nhân ngày giỗ Quốc tổ Hùng Vương, hơn là để phục vụ người dân thưởng thức chiếc bánh khổng lồ”.


Xin thưa, xưa nay việc dâng cúng tổ tiên các vật phẩm cũng chính là một sự tạ ơn của con cháu với các bậc tiền nhân đã cho sự sống, cho sự dưỡng dục nên người, đâu có chuyện thờ cúng tượng trưng, thắp hương xong thì con cháu đổ đi?



http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200804/original/images1538895_80420denhung1.jpg

Con cháu các Vua Hùng. Ảnh: mQuiz.net


Giỗ chạp tổ tiên một gia đình, một dòng họ còn là việc linh thiêng, một lễ trọng, nữa là việc giỗ Quốc tổ. Những con dân nước Việt chúng ta không chỉ tạ ơn bậc tiên đế- các Vua Hùng đã cho con cháu sự sống, mà còn cho con cháu, cho chúng ta cả giang san, bờ cõi, cả đất cả trời mang tên nước Việt.


Và chính cái tập quán “thụ lộc” của con cháu, sau khi đã dâng cúng thành tâm ấy, là sự mong mỏi được hưởng “âm phúc, âm đức” của Tổ tông- hưởng cái lộc ngàn đời, tích tụ bằng lao động tài giỏi và niềm kiêu hãnh, bằng khí phách và tố chất bất khuất của giống nòi con Rồng cháu Tiên.


Cũng chẳng phải riêng các dân tộc Á đông như dân tộc ta, mà ngay nhiều nước phương tây, sau các lễ hội làm những chiếc bánh pi- da, bánh nướng, những chảo cơm rang khổng lồ, người dự lễ có được niềm hạnh phúc cùng nhau thưởng thức các “lễ vật” của chính tài năng lao động đồng loại.


Chưa nói đến sự lãng phí “phải tội với trời đất”, phải tội với người nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng, câu nói đó còn là sự bất kính và bất nhẫn. Chỉ khổ cho không ít người dân thật thà, cả tin và thành kính, mong đợi khi bánh xẻ ra, được mang về thắp hương trên chính ban thờ gia tiên nhà mình.


Cũng có lời biện bạch, rằng vì làm bánh khổng lồ đến vậy, phải có những nguyên liệu “sắt, mút xốp”. Đó có thể là một sự thật. Nhưng sự sáng suốt của trí tuệ, của tầm nhìn văn hoá còn là ở chỗ, nếu trình độ công nghệ và tay nghề bảo quản còn hạn chế, thô sơ, xin hãy thành tâm làm những đồ cúng tế- những bánh chưng, bánh dầy phù hợp với tầm vóc công nghệ và bảo quản thực phẩm của ta. Chắc Tổ tông không nỡ chê con cháu dâng cúng bánh bé, bánh nhỏ.


Tự lúc nào trong xã hội ta có một tâm lý đua tranh, cái gì con người cũng muốn làm là phải to nhất, lớn nhất, phải "kỷ lục" nhất. Đương nhiên khát vọng khẳng định trí tuệ, sự tài giỏi, khẳng định thương hiệu là chính đáng, nhưng thành quả hoặc sản phẩm ấy phải có chất lượng thực chất, chứ không thể phô trương, hình thức, bên ngoài khổng lồ mà bên trong lại toàn...mút xốp.


Làm đồ cúng tế như thế để bị mốc, bị thiu phải đổ đi, vừa không tôn kính và xúc phạm Tổ tông, vừa quá lãng phí, làm tổn thương lòng đồng bào ngưỡng vọng, vừa mắc tội dối lừa chỉ vì cái tham vọng kỷ lục Ghi nét, tham vọng thành tích quá lớn, trong những cái đầu còn bé nhỏ.


Sự phẫn nộ của dư luận xã hội đòi hỏi thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc và nghiêm túc cả nhận thức lẫn việc làm “phi văn hoá” này. Đến bao giờ trong xã hội ta mới hết các "sự kiện văn hoá" xấu hổ, là nôĩ đau cho quốc thể?


Mới hay, sự thành tâm không bao giờ có chỗ cho dối lừa.

Nguồn: Vietnamnet

Ruyubang_do
22/04/08, 12:49 PM
Mới hay, sự thành tâm không bao giờ có chỗ cho dối lừa

Nghe đâu bánh dầy nặng 1T lận vậy mà toàn ... khung sắt, mút, lại bỉ mốc meo nữa. Nếu thật Vua Hùng có linh thiêng thì "Không biết dân Nam (nước Nam) cũng gì cho ta đây"

Thành tâm, ko có chỗ cho sự lừa dối : nếu không đủ sức làm 1 cái bánh lớn thì thay vì làm cực kỳ lớn để được đưa vào kỷ lục Việt nam, ta hãy làm những cái nhỏ hơn, và làm thật ngon để dâng lên nhân ngày 10-3, sau đó còn chia cho mọi người gọi là hưởng lộc ngày giỗ tổ (nghe báo nói thì cả bánh chưng cũng bị vữa ra). Thế mới biết, dân mình ăn gian làm dối gần như là nhiễm vào máu rồi ! Vừa tốn tiền, của, gạo, nếp, lại vừa làm ra sản phẩm đáng gọi là "Đồ bỏ đi !!". Trong hoàn cảnh lương thực đang thiếu mà đổ công đổ sức vào làm những chuyện như thế này thì thật là ...

Đã thế, vẫn còn cái bệnh bào chữa, đổ lỗi như chuyện bánh dầy có mút bên trong thì "Không nhắc cho hội đừng cắt bánh dầy" còn bánh chưng thì "chắc do đường xa vận chuyển, thời tiết nóng". Đành rằng các lý do kia là chính đáng nhưng vẫn thấy cái vô trách nhiệm, ko biết nhận lỗi sửa sai của những ai đó có liên quan.

noithat
26/04/08, 09:36 AM
:smi33:Cán bộ trẻ ở lại trường hiện nay rất vất vả bởi đồng lương quá ít ỏi trong điều kiện bão giá của thị trường. Bạn cứ tưởng tượng xem, với đồng lương trên dưới một triệu đồng một tháng phải chi cho bao nhiêu khoản: thuê chỗ ở, mua tài liệu để nâng cao chuyên môn, học ngoại ngữ, học cao học, các khoản đóng góp bảo hiểm, đoàn thể, ăn mặc.... Bao nhiêu năm đèn sách bây giờ đi làm chẳng lẽ lại xin gia đình? bởi vậy nợ như Chúa chổm là tình trạng của sinh viên ưu tú được giữa lại trường làm giáo viên giảng dậy. Một sinh viên tốt nghiệp đại học với lực học trung bình đi làm ở các doanh nghiệp bây giờ tệ cũng được trên 3 triệu đồng, sau năm năm phần lớn đã có chỗ đứng và tiền lương tạm ổn. Giáo viên trẻ giữa lại trường có được thế không?
Người ta nói nhiều con người là nhân tố quyết định cho đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo. Thử hỏi đã tạo điều kiện gì cho nhân tố quan trọng đó hay chỉ hô khẩu hiệu cho oai? Ở Thành phố HCM báo thanh niên đã có rất nhiều bài viết về công chức bỏ cơ quan Nhà nước ra ngoài làm có lẽ cũng vì lý do này, ở Miền trung chắc không giám vì sự nhu mì và kém năng động đã ăn sâu vào chúng ta, nên để bứt ra đâu phải dễ.:smi96:

Ruyubang_do
26/04/08, 09:45 AM
...ở Miền trung chắc không giám vì sự nhu mì và kém năng động đã ăn sâu vào chúng ta, nên để bứt ra đâu phải dễ.:smi96:

Cho ý kiến này chút, không phải do nhu mì và sức ỳ kém năng động mà dân Miền Trung ko dễ bứt đi, thật ra ở miền Nam không Sài Gòn thì về các tỉnh lân cận cũng xem là khá rồi, nhưng còn ở miền Trung thì ... đi đâu ? Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Huế, ngoài những nơi đó ra còn chỗ nào nữa mà đi ? Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình hay Quảng Trị ? Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định ? Hay là về vùng cao nhé ? Đã đi là phải đi chỗ ngon hơn, chả nhẽ lại chui về ... miền núi, vùng sâu vùng xa ? Đành phải ở lại hoặc Nam tiến thôi:smi11::smi11:

songuku
26/04/08, 09:53 AM
tớ nghĩ làm việc gì cũng có cái giá của nó . việc ở lại trường sẽ giúp cho sau này dể dàng đi lên hơn . còn ra làm thì có tiền ăn tiêu nhưng sau này có thể là thua giáo viên .vì ra làm giáo viên rồi thì có thể làm thêm tư vấn chẳng hạn hay làm cho một công ty nước ngoài dễ dàng hơn. đó là theo cách nghĩ của tớ thôi . còn bạn nghỉ sao thì mính cũng không biết được.

Ruyubang_do
26/04/08, 10:01 AM
vì ra làm giáo viên rồi thì có thể làm thêm tư vấn chẳng hạn hay làm cho một công ty nước ngoài dễ dàng hơn.

Hi hi, Songuku nghĩ vui quá, làm sao giáo viên SP nước ta mà làm thêm tư vấn, hoặc làm cho 1 công ty nước ngoài dễ dàng hơn ? Trừ phi là cử nhân anh hoặc từ trường có đào tạo tiếng Anh thì họa may. Chứ như GV Toán, Văn ... chắc không ổn. Chỉ có thể có thêm thu nhập từ việc dạy thêm, nhưng phải đòi hỏi quá trình công tác lâu, mới có đủ uy tín và được nhiều người biết để cho con em theo học. Đấy là GV cấp III, hoặc 1 số ít cấp II, chứ cấp I là không có đâu nhé (cấp I cấm việc dạy thêm học thêm mà)

maixuannhat
26/04/08, 12:31 PM
hêh , đây là 1 Topic mà mình đánh giá cao lắm . Rất nóng ! Nhưng không fải ai cũng dám nói thật về vấn đề này ,tuy thầy cô trẻ luôn trăn trở ,"đau đáu" cho "bài toán tiền lương SV ưu tú " . Tuy nhiên , những năm gần đây , đã có 1 lời giải mà mình thấy khá đúng với các quy luật cho sự tồn tại : các SV có điều kiện Ktế ( bố mẹ tiếp tục trợ cấp sau 5 năm ) và fải yêu nghề+ có khả năng thực sự thì nên ở lại . Còn ai thiếu 1 trong 3 yếu tố đó thì khó khăn vô cùng cho cuộc chiến mưu sinh dài tập mà cha mẹ ở quê đã chạy đáo chạy để , vất vã để giúp chúng ta viết nên "dạo khúc đầu " trong suốt 5 năm .


T

songuku
28/04/08, 12:42 PM
hi! anh khanhthuy138 nói vậy mà được sao ? em cứ tưởng anh nói chuyện về giáo viên khoa ta chứ . giáo viên sư phạm thì chắc làm đủ ăn thôi

Ruyubang_do
28/04/08, 03:02 PM
Bắt bệnh cho “sao văn chương”

Phàm đã làm việc trong môi trường nghệ thuật thì người nghệ sĩ nào cũng cho rằng mình hơn người khác một bậc về tâm hồn. Thế nhưng cách hành xử đôi khi lại thiếu “bình thường” hơn cả những người bình thường đến mức không hiểu nổi. Đó có thể là một số bệnh tiêu biểu như thích tranh luận, thích trích dẫn, thích làm phiền...

Lĩnh vực nào cũng có “ngôi sao”. “Tầm vóc” của cái gọi là “người của công chúng” theo từng nghề nghiệp mà lớn nhỏ, rộng rãi, đại trà hoặc bó hẹp trong một xã hội con con, nhóm người thu nhỏ nào đó, tạm sắp xếp theo cấp độ giảm dần như sau: ca sĩ, diễn viên điện ảnh, người mẫu, diễn viên kịch, đạo diễn, dẫn chương trình (MC), nhiếp ảnh gia, nhà văn (nhà thơ)…

Thế mới thấy, thơ văn chỉ đứng hàng thứ yếu (kém). Vậy mà có một số chuyện vẫn luôn xảy ra, như “căn bệnh của sao” lâu lâu lại trái gió trở trời, thấy chướng mắt thì ít mà buồn cười thì nhiều.

Bệnh tranh luận

Một “sao” - nhà thơ B. - ở TP.HCM có những bài thơ vô cùng dữ dội, thẳng đuột và phong cách đầy sự đường phố, mà hễ cứ nhắc đến tên là các nhà xuất bản, những người làm chương trình đều cảm thấy phải e ngại.

Nhà thơ này không thích giữ lời, chị không thích làm việc theo nhóm, không thích tập thể (mặc dù chị cứ cho rằng mình là người hướng ngoại, nghĩ mình phù hợp với đời sống ở nước ngoài hơn), không thích tế nhị trong cách ứng xử mà chỉ thích phát ngôn tùy hứng, thích dạy đời, thích nói về học thuật khi văn hóa học vấn của chị chưa tới đâu (mà theo chị đi học cứ như là một nỗi nhục của nhân loại), chị luôn nói về những khái niệm làm người khác ái ngại rằng, nghĩa của từ “khái niệm” có thể chị còn chưa biết.

Bệnh trích dẫn

Có một nhà phê bình S. nọ, mà có lần nhà văn Đỗ Hoàng Diệu đã gọi là nhà “kê bình”. Mang tiếng là nhà phê bình nhưng anh rất hiếm xuất hiện, thỉnh thoảng tái xuất một bài chửi thậm tệ một một nữ văn sĩ hoặc một nữ thi sĩ đang “ăn khách”.

Anh này chỉ ngồi café, cơm trưa, đi lại với những người trong giới nghệ thuật nói chung và cho rằng mình thuộc giới đó, trong khi thiên hạ thừa biết anh chỉ kinh doanh là giỏi.

Cái sự đi Tây, đọc nhiều, tiếp nhận nhiều của anh không làm hay lên những bài phê bình, mà càng ngày càng phiến diện, cục bộ, cực đoan, đậm màu sắc thù hằn cá nhân nhiều hơn sự phóng khoáng, khách quan, công minh, học thuật.

Nói không ngoa, khi xem lại những bài phê bình của anh thế nào cũng có một câu trích dẫn của ông Tây, bà Đầm nào đó mà lắm lúc người đọc chỉ biết tên chứ không biết chắc được các ông bà ấy có “tuyên bố” những điều đó hay không. Không biết là anh đang khoe sự uyên bác, cả vú lấp miệng em, hay vì anh không tự tin vào những nhận định của các “nhà vĩ đại” trong nước, và đơn giản nhất là những nhận định của riêng anh?

Bệnh mặc áo cũ

Nếu cách đây 30 năm, bạn là thợ may giỏi, may được một cái áo tuyệt đẹp và xuất chúng, hiển nhiên bạn được mọi người tán dương và bạn nổi tiếng.

Ba mươi năm sau, bạn là một lão thợ may, vẫn may chiếc áo đó và suốt ngày huênh hoang với hàng trăm nhà thiết kế khác rằng bạn đã tài ba, vẫn tài ba. Mà bạn cố tình không muốn nhận ra bạn cũ mèm, bạn chậm chạp trước thời cuộc, bạn cố chấp trước sự phát triển của người sau bạn, bạn vẫn “hồn nhiên” mặc chiếc áo của mình.

Đó là “bệnh trạng” của nhà thơ V. một người có giọng thơ trào phúng, dí dỏm, rất thích hợp cho “thơ trên bàn nhậu”.

Đành rằng thơ của anh không ai phủ nhận đã từng rất hay, từng rất quan trọng, nhưng sự hãnh tiến của anh là một “trường đoạn” để anh sử dụng hào quang của mình mọi lúc mọi nơi mà không biết rằng, bấy lâu nay người ta đã loại anh khỏi các cuộc chơi văn chương, dè dặt trước giọng điệu hầm hố và to mồm của anh, dị ứng trước thái độ trịch thượng, thậm chí kệch cỡm của anh.

Bệnh đòi hỏi, làm phiền

L. - nhà thơ 8x đất Hà thành - được cho là tiên phong trong trào lưu văn chương nữ quyền. Nhà thơ này rất nổi tiếng về những cách tiếp thị tác phẩm của mình đến với người đọc theo kiểu “trời ơi”.

Ví dụ, một ngày nào đó bạn đến để nghe L. đọc thơ, đột nhiên bạn có việc đột xuất phải về, khi bạn vừa đứng lên ra tới cửa thì bị ngay một cú thộp và giọng khàn đặc chát cất lên chất vấn, “cảnh cáo” rằng bạn sắp vuột mất cơ hội đối diện với một thi nhân xuất chúng.

Sau khi bạn trình bày lý do cần phải ra đi thì “nàng” liền rút trong túi xách ra một tập thơ và bắt bạn mua, nếu giá bìa là 42.000đ mà bạn đưa 50.000 nàng sẽ không đưa bao giờ trả lại tiền thừa cho bạn. “Dễ thương” hơn, “nàng” sẽ rút từ trong túi ra 2 miếng quế lót giày (hoặc chổi rửa ly, hoặc cước chùi nồi, hoặc là một cái gì đó) để trừ vào tiền thừa đó (!!!).

Hoặc giả khi bạn muốn xin số phone và email, “nàng” sẽ quát thẳng vào mặt bạn rằng: “Tôi là người cả nước VN đều biết, anh thật là lạc hậu khi đến bây giờ cũng chưa biết số phone của tôi”. Choáng chưa?

Còn hằng hà sa số chuyện về nàng như: phá đám một buổi bảo vệ luận án tiến sĩ văn chương (vì người ta nói về thơ trẻ mà “quên” nhắc tên nàng), hay là trong một buổi đọc thơ của các nhà thơ với nhau, nàng sẽ bịt tai lại không thèm nghe thơ của người đọc trước, còn đối với người đọc sau nàng sẽ giả vờ rớt cái này, vỡ cái kia để phân tâm sự chú ý của mọi người.

Ngoài những “căn bệnh” kể trên, còn khá nhiều bệnh phổ thông khác nữa như: Bệnh kể về tuổi thơ nghèo khó, bệnh “tự trọng” trước “nhuận bút”, bệnh mời cơm, café bạn bè nhưng lại về sớm (hoặc bận đi vệ sinh hoặc ngồi đồng làm ngơ hoặc móc ví rất… chậm).

Thật khó có thể tưởng tượng rằng đằng sau những nhân cách sáng bóng trên các trang sách, có vô vàn những “căn bệnh” khiến người không ở trong “hậu trường sao” vô cùng bất ngờ, còn người trong cuộc thì chỉ có nước … bó tay.

Ruyubang_do
28/04/08, 03:41 PM
V.I.P tự phong - Ảo tưởng của những cô gái trẻ

Giờ đây, cụm từ Vip được dùng nhiều hơn cả cho những cô gái mới lớn, có chút nhan sắc, thành tích và tự phong mình "cao hơn người thường một bậc".

Bất cứ chốn đông học sinh, thanh niên nào ta cũng dễ nhận ra một vài gương mặt bạn gái quen thuộc với "phong cách nổi bật" như trên sàn catwalk. Tại Khu vực trung tâm "ăn uống trước cổng trường Amstecdam (Hà Nội) lúc nào cũng đông nghẹt các nhân 8x, 9x. Khi mọi người đang mải cười đùa giành chỗ của nhau, tất cả đều dừng lại và bị hút ánh nhìn về phía cặp đôi B và K.L đang đi đến.

Tuy là học sinh cấp III, nhưng hai cô bạn gái ăn mặc rất sành điệu, make up đậm đà, người thì tóc uốn xoăn, người thì tóc nối dài thượt. B và K.L vốn là hai model trẻ trung của báo HT được nhiều người biết mặt điểm tên. Biết rõ mọi người đang chú ý đến mình nên cả hai cố tạo dáng lưng thẳng, hơi ưỡn phần dưới lộ cả mang da thịt trắng ngần khoe đường cong đang phát triển của mình.

Có không ít những bạn làm người mẫu ảnh nghiệp dư chụp cho các tạp chí, làm MC tập sự học nghề đứng sau các chương trình truyền hình để "lót chỗ" nhưng khi ra ngoài cuộc sống, chính họ tự huyễn hoặc mình, biến mình thành nhân vật tầm cỡ, đi đứng trịnh thượng, ăn nói già dặn, cố tạo vẻ lạnh lùng kiêu kỳ cho dù họ đang là những cô gái tuổi teen hồn nhiên.

Một tháng vài ba lần chụp hình cho tạp chí, Ngọc được trả công khoảng 200 nghìn/lần, nhưng Ngọc luôn thổi phồng con số đó lên tiền triệu để tăng “giá trị” cho mình. Theo Ngọc kể thì: "Có những tuần bận liên miên, chụp hình suốt ngày, chẳng kịp chăm sóc bản thân nữa”.

M.V một cô gái nổi tiếng đã từng được coi là đại diện cho những cô gái 8x Hà thành trẻ trung, đi đến đâu MV cũng nhận được sự ngưỡng mộ, săn đón của cánh con trai, những chiếc máy ảnh, máy điện thoại luôn sẵn sàng để ghi lại hình ảnh đáng yêu của cô. MV nghiễm nhiên trở thành Hot girl và kèm theo đó là thái độ kẻ cả, kén chọn của MV mỗi khi cô nói chuyện với ai.

Ai gọi điện cho MV cũng đều nhận được sự hạch họe: “Nói tên luôn đi, V không có thời gian tiếp chuyện đâu, có chuyện gì thì nói nhanh đi.” Ai đã từng làm việc chung vớ MV mới thấu hiểu những cô nàng đỏng đảnh này thật "lắm chiêu". Chỉ một buổi chụp hình quảng cáo cho shop mới khai trương, MV đòi phải sửa tất cả trang phục phải vừa như in với những số đo của mình mới chịu mặc vì: "Rộng và lùng nhùng thế này, lên hình em thành con ma à"… cứ mỗi bộ, MV đòi trang điểm, bới kiểu tóc khác nhau, MV sai người này người kia lấy nước, cài khóa cho mình…

Trong thế giới Online còn có rất nhiều những cuộc bầu chọn: hoa khôi, miss, công chúa blog khiến các bạn nữ có ngoại hình xinh xắn được bình chọn tới tấp và nghiễm nhiên trở thành "người của công chúng".

Dẫu chỉ là học sinh cấp 2, 3 nhưng giữa những "nhan sắc trẻ" đó đã nảy sinh sự ghen tị, đấu đá, nói xấu lẫn nhau, bôi nhọ danh dự trên blog, nick YM… Hoàng Thanh và Thùy Trang, hai cô nàng vốn học cùng trường với nhau và cùng tham gia khóa đào tạo người mẫu học trò, ngay từ hôm đầu gặp nhau trong phòng tập đã không ai "chịu" ai, cả hai dằn mặt nhau để chiếm vị trí nổi bật khi ở trên trường học.

Thanh luôn đi kể xấu, biêu riếu và châm chọc hoàn cảnh của Thùy Trang rằng: "Nhà nghèo đi học bằng cái xe Cup mà cũng học đòi làm sang", còn Trang cũng không vừa, cô lên blog, lên forum trường "tố cáo" đối thủ: “Phách lối và lẳng lơ, chuyên đi cặp kè với mấy anh khóa trên giàu có, đi chơi thâu đêm, học hành bê trễ, chỉ được cái mã."… cứ như thế, mỗi khi họ xuất hiện trong căng tin, sân bóng, nhà thể chất … lại là những cái nhìn dằn hắt, lời qua tiếng lại thậm chí cả những xô xát để tranh ngôi vị “độc tôn”.

Một khuôn mặt ăn ảnh, dáng dấp yêu kiều cũng không thể đứng vững bằng sự ảo tưởng, bằng những chức danh "hot girl, vip" tự phong. Những cô bạn năng động, xinh tươi thân mến, hãy cứ sống hồn nhiên dễ mến và học tập chăm chỉ như những cô gái tuổi teen khác, bởi đằng sau những danh hiệu, hào quang lỗng lẫy bạn vẫn là chính mình.

quybinh
05/05/08, 08:43 AM
Bài cuối : Tâm sự của "người nhà quê"

- "Không có người nhà quê chúng tôi thì lấy ai hằng đêm đào hè, lát phố? Không có chúng tôi thì ai sẽ làm bao nhiêu việc nặng nhọc, bẩn thỉu ở Hà thành? Vậy tại sao lại coi thường và "phân biệt đối xử" với chúng tôi?"
"Làm ruộng mà đủ sống thì chẳng lên Hà Nội"

5h30 sáng, cả trăm gánh hàng rong tập trung trên vườn hoa ven đường Thanh Niên tạo thành một cái "chợ cóc" nho nhỏ, người bán người mua chen chân khắp các lối đi dành cho người đi bộ.

Chị Vũ Kim Thuỷ, người làng Ngũ Xã cho biết: "Ngày nào cũng vậy, cứ tập thể dục buổi sáng xong là vợ chồng tôi lại ra chợ này mua mớ rau, con cá. Vào thời buổi mà giá cả leo thang chóng mặt thế này, việc mua thức ăn ở các gánh hàng rong kiểu này hằng tháng cũng giúp tiết kiệm cho đồng lương công chức của vợ chồng tôi một khoản không nhỏ".


http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i6923_images15429926.jpg

Không những phải vất vả mưu sinh... phần đông lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội vẫn phải đối mặt với sự "phân biệt đối xử".

Bác Nguyễn Minh Tâm (cán bộ về hưu) phân tích: "Mọi thứ hàng hoá bán ở "chợ cóc" bao giờ cũng rẻ hơn tại các chợ chính có khi tới cả chục giá. Một bắp ngô ngọt ở "chợ cóc" này lâu nay vẫn giữ ở mức 1.500-2.000 đồng, rau muống vẫn chỉ 1.000-1.500 đồng/1 mớ, thịt cá cũng rẻ và tươi ngon hơn. Trong khi nếu vào chợ chính, một bắp ngô ngọt có giá không dưới 2.500 đồng, mớ rau muống cũng phải 2.000-3.000 đồng, thịt cá trong chợ chính giá cao ngất mà có khi lại là... hàng bỏ tủ lạnh. Vậy thì tội gì mà chúng tôi không mua hàng ở chợ cóc!".

Với người dân Thủ đô, mua hàng ở những gánh hàng rong từ lâu đã trở thành một thói quen, còn với những người bán hàng rong thì việc để có thể tồn tại để phục vụ "thói quen" ấy quả không đơn giản chút nào.

Chị Nhài (quê ở Sơn Tây, tỉnh Hà Tây) cho biết: "Trước chưa có quy định cấm bán hàng rong chúng tôi đã vất vả rồi, giờ Hà Nội cấm bán hàng rong trên các đường phố chính càng khiến chúng tôi vất vả hơn. Trước khi dừng lại bán hàng ở đâu cũng đều phải nhìn trước, ngó sau xem có công an hay cán bộ trật tự không rồi mới dám dừng. Đứng bán hàng mà mắt cứ phải "đảo như rang lạc" chứ không người ta túm được là mất hết".

"Ở quê chúng tôi đã quá khổ rồi nên mới phải vay mượn, tích cóp chút vốn rồi bỏ quê lên Hà Nội kiếm sống nhờ gánh hàng rong. Cả ngày rong ruổi chạy chợ có được bao nhiêu đâu, cũng chỉ vài chục ngàn bạc đủ để mua sách vở cho con cái và "giết thời gian" những lúc nông nhàn thôi. Vậy mà cứ hễ có người xả rác ra đường, đường phố ùn tắc hay thậm chí là gây lộn xộn, mất trật tự là người ta nghĩ ngay đến chúng tôi, những người nhà quê bán hàng rong. Mà thú thực với anh, nếu ở quê làm ruộng mà đủ sống thì chúng tôi chả lên Hà Nội vất vưởng thế này làm gì", chị Thản (quê Ninh Bình) tâm sự.

Anh Văn, người bán hoa quả kể: "Nhiều lúc tủi phận lắm, đứng bán hàng ở đâu người ta cũng đuổi như đuổi tà, bán cố thêm vài phút là người ta chửi, mà nhiều người chửi tục lắm. Chưa hết, đạp xe đi trên đường cũng phải cẩn thận, ngộ nhỡ bị ai đó vô tình quệt vào là tất cả đều do lỗi của mình hết cho dù người ta phóng nhanh, lạng lách đâm phải mình.

Mà lên Hà Nội, người nhà quê chúng tôi cũng lao động, cũng có đóng góp cho xã hội chứ có ăn bám đâu. Không có người nhà quê chúng tôi thì lấy ai hằng đêm đào hè, lát phố? Không có chúng tôi thì ai sẽ làm bao nhiêu việc nặng nhọc, bẩn thỉu ở Hà thành? Vậy tại sao lại coi thường và "phân biệt đối xử" với chúng tôi?"

Mẹ bán báo rong vì muốn con trai thành... nhà báo


http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i6924_images15374192.jpg

Từ bán báo... nhiều người dân làng Hoằng Tân đã có nguồn thu nhập ổn định hơn để tính toán chuyện tương lai.
4h30 sáng, ngồi xếp thành hàng trên vỉa hè đối diện cửa ga Trần Quý Cáp, 7 người trong gia đình bác Hách (đến từ làng Hoằng Tân, Hoằng Hoá, Thanh Hoá) tạo thành một "dây chuyền khép kín", trước mặt họ là những chồng báo cao ngang mặt. Vợ chồng bác Hách ngồi ở vị trí "tiên phong" của dây chuyền có trách nhiệm phân loại báo và quảng cáo rồi chuyển qua cho 2 vợ chồng người con út đóng ghim. Đóng ghim xong, vợ chồng người con út lại chuyển tiếp để 2 đứa cháu xếp riêng thành từng tên báo. Công đoạn cuối cùng cũng là quan trọng nhất của dây chuyền do người con gái thứ 2 của bác Hách đảm nhiệm "bán báo - thu tiền".

Cả làng bác Hách chỉ có hơn 400 người nhưng đã có quá nửa số người bỏ ruộng lên kiếm sống bằng nghề bán báo rong ở Hà Nội. Chị Lành, người cùng làng với bác Hách ngừng tay "rút quảng cáo" tâm sự: "Nghề bán báo rong xem ra đỡ vất vả và thu nhập cao hơn ở nhà làm ruộng, nhưng cực cái là ngày nắng nóng cũng như mưa rét, cứ 3 - 4 giờ sáng là xóm trọ đã phải lục tục kéo nhau dậy đi ra đây nhận báo. Chưa kể nếu mang báo đi bán rong, ngay những người nhiều tuổi nhất trong làng đến mấy đứa con nít cũng bị xua đuổi, chửi bới".

Theo lời chị Lành, hằng ngày chị bất chấp xa 3 đứa con để "lăn lê" qua cả chục con đường là bởi cả chị và cậu con trai đều ấp ủ giấc mơ cậu sẽ trở thành... nhà báo. Thính, cậu con trai của chị cùng với "giấc mơ lớn" giờ này vẫn đang cặm cụi ở quê phụ giúp bố mẹ nuôi 2 đứa em ăn học, thời gian ít ỏi còn lại cậu tranh thủ để... đọc báo cũ mẹ gửi về.

Chị Lành kể vẻ tự hào: "Cái thằng cũng lạ, từ ngày được đọc báo cũ mẹ mang về là nó lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trở thành nhà báo. Dần dà, tôi cũng nghĩ nhất định con trai tôi sẽ trở thành nhà báo. Bởi chỉ cần nghĩ đến cảnh nó theo mẹ làm cái nghề báo bán rong rồi lại bị người ta xua đuổi, quát nạt thì tôi không thể chịu được rồi".

"Người thành phố đâu có biết, nhờ chúng tôi mà trời chỉ vừa bảnh sáng là họ đã có báo đến tay để đọc. Thậm chí có những người muốn xem báo từ 3-4 giờ sáng, nếu không có những người như chúng tôi thì ai sẽ mang báo đến cho họ" - bác Lành từ lúc nãy ngồi nghe chuyện cũng ngẩng đầu lên nói.

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i6925_images15374093.jpg


Quá nửa người dân làng Hoằng Tân đã bỏ quê lên Hà Nội bán báo.

Triết lý của cô lao công

Cô lao công đến từ Cao Bằng tên là Sơn, hiện làm vệ sinh tại khu truyền máu CA8, Bệnh viện Bạch Mai đã từng nói với một đồng nghiệp trẻ của mình rằng: "Đã mưu sinh thì đừng tủi phận" khi cô gái này than thở về thái độ của mọi người xung quanh đối với mình.

Chị Ngoan (quê ở Thái Bình), lao công Bệnh viện Nhi kể: "Còn nhớ mãi ngày 8/3 năm ngoái, mấy chị em được công ty tặng mỗi người… 3 ngàn đồng tiền quà cho ngày quốc tế phụ nữ. Cầm ba ngàn trên tay, không ai dám nhìn mặt nhau, không ai nói một lời nào, chắc lúc đó chỉ cần có một người nào nói một câu là cả hội bật khóc rồi. Hình như người ta nghĩ những phụ nữ quê mùa từ nhưng vùng nghèo khó lên Hà Nội kiếm ăn như bọn tôi chỉ xứng với món quà 3 ngàn đồng thì phải”...
Cô Sơn nói: "Làm lao công tiếp xúc với rác rưởi hôi thối, nhưng không có chúng tôi thì nhà vệ sinh cho đến bệnh viện sẽ ngập ngụa bẩn thỉu đến cỡ nào. Vậy mà nhìn thấy chúng tôi nhiều người còn nhổ nước bọt ghê sợ".

Biết rằng "cái nghề lao công là thấp hèn", nhưng những người phụ nữ ngoại tỉnh lên thành phố tìm việc như cô Sơn hầu như không có lựa chọn nào hơn. Các cô, các chị chỉ biết cúi đầu làm cho tốt công việc quét dọn, vừa là để mỗi tháng có thêm vài trăm ngàn bạc để gửi về nuôi chồng con, cũng là vì "để môi trường xung quanh sạch sẽ, bớt đi những người luôn miệng nhổ nước bọt vì sợ rác rưởi" - như lời cô Sơn nói.

Chị Lê Thu Hà (34 tuổi, quê Thanh Hóa), làm lao công cho Bệnh viện Phụ sản HN được hai năm cũng ngậm ngùi cho biết: "Dù tôi đang mang bầu 8 tháng nhưng không lúc nào dám sao nhãng công việc. Mệt mỏi nhưng nhìn thấy nhà vệ sinh bệnh viện ngập nước tiểu và phân là lại phải lao vào làm, hành lang lúc nào cũng phải đảm bảo sạch sẽ. Chúng tôi làm vì miếng cơm manh áo của mình, nhưng cũng mong mọi người ở đây nhìn thấy những cố gắng của mình để trân trọng hơn, gần gũi hơn".

Nguồn: Net

nongthonvn
09/05/08, 02:46 PM
Có lẽ tôi viết bài viết này sẽ có các mod xuất hiện và xá bài này đi ,nhưng điều tôi mong muốn là mọi người cùng nhau suy ngẫm về một thực trạng của xã hội mà không ai muốn .

Vừa qua chúng ta đã thấy ,giá gạo tăng ,ngay lập tức nhà nước liền dùng mọi phương pháp chế tài để hạ giá gạo để người dân đỡ khổ . Tôi thấy đó là một quyết sách đúng đắn ,vì nếu không giải quyết kịp thời '' giặc đói '' thì sẽ khiến mất an ninh xã hội . Ngay cả TP Đà Nẵng cũng chi hơn 5 tỉ để mua gạo vào và bán lại cho người dân .

Nhưng nếu mọi người chỉ nghĩ vậy thì không còn điều gì để nói .Mọi người hãy nghĩ xa hơn ,giá gạo tăng người nông dân là những người vui mừng hơn cả vì bán được lúa với giá cao hơn ,nhưng mà cái khoảng cao hơn đó có đủ bù lại với cái giá phân bón và công sức họ bỏ ra trên cánh đồng lúa của mình .

Tôi thấy ở đây xuất hiện 1 câu hỏi lớn ,tại sao khi giá gạo tăng cao nhà nước ta ứng phó rất nhanh để giá gạo hạ xuống mà không làm điều tương tự đối với giá phân bón đang ngày một leo thang ?

Phải chăng người nông dân đã bị bỏ rơi ,phải chăng hơn 70% nông dân Việt Nam đang đứng trước nguy cơ đã nghèo nay lại còn nghèo hơn khi mà giá gạo không tăng mà giá phân bón lại tăng .

Đây là một thực trạng đang chờ các cơ quan chức năng giải quyết ,nếu không muốn đẩy người nông dân lên thành phố và đẩy những cánh đồng kia thành cỏ dại .

Vì tôi không đủ khả năng để viết bài góp ý kiến cho các báo ,nên tôi mới dùng diễn đàn để nói lên tiếng nói của mình và cũng là tiếng nói của những người nông dân chân lấm tay bùn .
Tôi biết tôi nói điều này sẽ đụng đến chính trị nên sẽ bị các mod cho vào khu tái định cư ,nhưng điều tôi muốn là sẽ có nhiều người đọc và cảm thông với những người nông dân như tôi ,và biết đâu trong những người đó sẽ có người viết bài đăng báo và chính phủ ta sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại việc này để giúp người nông dân .

( Tôi xin cám ơn mọi người đã đọc bài viết này và mong mọi người chia sẽ cùng tôi )

myfamily
09/05/08, 04:36 PM
Vấn đề an ninh lương thực rất nhạy cảm. Bạn có thể giảm chi tiêu gì đó, nhưng ăn uống, những nhu cầu thiết yếu thì không thể.
Giá tăng ở tất cả các mặt hàng, chúng ta có thể giám chi tiêu. Nếu giá gạo tăng quá cao, những người nghèo sẽ không có cái mà ăn. => Xã hội có thể hỗn loạn, các thành tựu về xóa đói giảm nghèo xem như vứt đi.
Chúng ta đang theo chính sách thị trường, giá cả dc quyết định bởi thị trường. Việc đầu cơ, tích trữ, chỉ tác dụng trong thời gian ngắn, nó sẽ không tác dụng lâu được. Chỉ có nhu cầu, cung ứng của thị trường mới quyết định trong lâu dài.
Việc giá gạo tăng do đầu cơ, không phải do thị trường thiếu gạo. Thế nhưng do mặt hàng lương rất nhạy cảm, nó là nhu cầu cơ bản, giống như nước dậy. Điều này đòi hỏi nhà nước phải can thiệp vào. Nếu không, có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng.

Các mặt hàng khác như phân bón tăng giá là do giá dầu tăng, các chi phí đầu vào gia tăng. Thế tại sao phân bón tăng mà giá gạo không tăng trong nước theo đó. Vấn đề là giá gạo có tăng, nhưng mức tăng không cao. Cái này một phần do năng xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Gạo không thiếu trong nước, nên việc gạo tăng giá cũng chưa rỏ rệt. Thời gian, giá gạo sẽ phản ánh đúng với thị trường từ cung và cầu. Trong thời gian ngắn thì chưa rỏ rệt.

Việc tăng giá gạo thời gian wa chẳng wa là do đầu cơ, không phải nguyên nhân từ việc thiếu gạo, hay giá phân bón tăng. Đồng thời đây là mặt hàng thiết yếu.
Thế nên nhà nước phải can thiệp.
Nhà nước không thể can thiệp vào việc giá các mặt hàng khác như phân bón tăng giá dc, bởi nó quyết định bởi thị trường, ko do vấn đề đầu cơ mà ra. Do đó, nhà nước cũng không thể giúp người nông dân tăng giá dc, bởi nó quyết định bởi thị trường.

Ruyubang_do
09/05/08, 04:44 PM
Giá tăng ở tất cả các mặt hàng, chúng ta có thể giám chi tiêu. Nếu giá gạo tăng quá cao, những người nghèo sẽ không có cái mà ăn. => Xã hội có thể hỗn loạn, các thành tựu về xóa đói giảm nghèo xem như vứt đi.

Câu này rất hay. Mới có tăng từ gạo 85 lên 20.000 mà đã náo loạn như thế, vậy mà bảo tăng là ảo thì vẫn không chịu giảm --> lý do tại sao nhỉ ? đúng là thật quá đáng, vì nếu ko khan hiếm (mà còn dư nữu chứ) thì phải giảm đúng về mức ban đầu, cớ sao lại tăng rồi không chịu giảm (giá bây giờ từ 10-12.000). Vậy sau khi xóa đói xong, mức sống chỉ hơi tạm ổn rồi lại rơi vào quỹ đạo bất ổn (giá lương thực cơ bản quá cao) --> các nhu cầu khác phải tăng theo --> "mèo vẫn hoàn mèo"

nongthonvn
10/05/08, 03:53 PM
Người làm nông nghiệp ở nước ta chiếm hơn 70% trong tổng dân số ,là một lực lượng cần được quan tâm . Để giảm được tỉ lệ người nghèo thì tập trung chủ yếu là phát triển kinh tế cho những người nông dân ,vậy mà khi giá phân bón tăng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập của người nông dân thì nhà nước lại không có những biện pháp nhất định để cải thiện tình hình .

Khiến cho người nông dân đã nghèo nay còn nghèo hơn ,không thể đổ lỗi cho thị trường được ,vậy các tập đoàn kinh tế nhà nước sinh ra để làm gì ? Để giúp nhà nước bình ổn nền kinh tế vĩ mô ,vậy mà họ cũng '' hùa'' theo giá trên thế giới để nâng giá lên và nhà nước ta thì vẫn đứng nhìn .

myfamily
11/05/08, 09:40 AM
Bạn nên phân biệt ra một chút.
Hiện nay, tỉ phú nông dân có rất nhiều. Những người nông dân biết cách làm ăn đều có thể làm giàu được. Vấn đề là họ có quan tâm đúng mức đến cái gọi là "khoa học kỹ thuật", lợi thế vùng.
Nông dân vùng sông hồng, vùng đồng bằng sông cửu long, bón phân không nhiều, mà năng suất rất cao. Đây chính là lợi thế của các vùng này. Thế nên khi giá phân bón tăng, họ không bị ảnh hưởng nhiều. Trong khi đó, các vùng kinh tế khác thì chịu tác động lớn của vấn đề về phân bón. Nhưng do các vùng sông hồng, cửu long có thể sản xuất ra lượng lúa gạo đủ sức cung ứng trên thị trường => Giá lúa gạo không chịu tác động nhiều của giá phân bón.
Cũng như thị trường cá ba sa, nước ta có thể bán với giá thấp hơn giá cá của các nước khác tại thị trường Mỹ. Đây là lợi thế vùng, miền. Dc thiên nhiên ưu ái, cũng như nhân công rẻ. Nông dân mỹ chết đói, trách ai dc, trách nông dân việt nam ??

Nếu người nông dân các vùng khác 2 vùng sản xuất lúa cửu long, sông hồng không thể sống nổi với giá lúa đó, nhưng người dân ở 2 vùng này thì có thể giàu dc từ nó, thì họ nên tìm xem cái gì là lợi thế của vùng họ đang sống. Cũng như nông dân nuôi cá ba sa ở mỹ.
Người nông dân miền trung có thể trồng rừng, trồng các loại cây tương thích với vùng miền của mình để có thể có dc lợi thế cạnh tranh. Thì họ cũng có thể làm giàu dc từ loại cây khác, thay vì lúa gạo, vốn ko ưu ái lắm với vùng đất nhiều thiên tai này.

Cạnh tranh trên thị trường là cạnh tranh lành mạnh. Ai có thể khai thác dc lợi thế riêng, thì họ chắc chắn sẽ có dc chỗ đứng trên thị trường. Nhà nước ta đang tìm cách nâng cao kỹ thuật, đầu tư cho giáo dục. Nhằm giúp người dân có dc các kiến thức, phục vụ cho công việc.

Nếu ko có sự cạnh tranh như thế này, bạn sẽ không có dc giá các mặt hàng như hiện nay, bạn sẽ mua cái máy tính cá nhân của mình với giá 1 triệu đô, và mua 1 kg gạo với giá 100 ngàn.

castus2411dn
24/05/08, 04:30 PM
Bài báo này tình cờ minh đọc chiều nay, thấy cũng đáng bàn, xin mời mọi người cho ý kiến về thực trạng này nhé. Vì nó mà dù thi công đường tốt bao nhiêu đi nữa cũng không thể chạy nhanh được và đồng nghĩa với khái niệm "đường cao tốc" chỉ mãi mãi là khái niệm. Và ngoài khu phố dài nhất còn có những "con đường đắt giá nhất thế giới", "đoạn đường thi công lâu nhất thế giới"...

http://farm4.static.flickr.com/3186/2517485139_ec83db1632.jpg

maiyeu2307
26/06/08, 12:46 PM
Đà Nẵng: Cần sớm chấn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng công cộng để tránh lãng phíQua kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng công cộng về thời điểm đóng điện và tỷ lệ cắt giảm theo quy định tại 22 khu dân cư, với 73 tủ điện điều khiển chiếu sáng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của Sở Công Thương và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng cho thấy tình hình lãng phí điện đang diễn ra nghiêm trọng.

Theo quy định tại Chỉ thị số 08/CT-UBND TP Đà Nẵng, thời điểm quy định đóng điện chiếu sáng công cộng vào thời gian mùa hè là 19 giờ, nhưng qua kiểm tra tất cả hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại 22 khu dân cư đã tự động đóng điện trong khoảng thời gian từ 18 giờ 20 phút đến 18 giờ 25 phút, đặc biệt có một vài tủ điện điều khiển chiếu sáng đóng điện quá sớm (trước 18 giờ 05 phút). Về tỷ lệ cắt giảm đèn chiếu sáng công cộng (cũng theo Chỉ thị trên) thì giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng tại các đường phố, đường nội bộ, hẻm trong các khu dân cư, nhưng có một số tủ điều khiển chiếu sáng chưa thực hiện cắt giảm ngay tại thời điểm đóng điện (15 tủ có số điện chiếu sáng đỏ 100%). Qua kiểm tra 2 nội dung về quản lý, vận hành điện chiếu sáng công cộng, Sở Công Thương đã tính toán số tiền điện phải trả cho lượng điện năng lãng phí tại 22 khu dân cư do thời điểm đóng điện và tỷ lệ cắt giảm điện chiếu sáng không thực hiện đúng quy định tại Chỉ thị trên là 9.654.000đồng/tháng.



Qua thống kê sơ bộ, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 29.346 bộ đèn điện chiếu sáng công cộng các loại, nếu không thực hiện tốt việc chỉnh định đúng thời điểm đóng điện theo mùa cũng như phân pha đúng để đảm bảo tỷ lệ cắt giảm điện chiếu sáng trong mỗi đêm là 50% thì tiền điện mà ngân sách thành phố phải trả cho lượng điện năng lãng phí đối với điện chiếu sáng công cộng thành phố Đà Nẵng khoảng 79.136.000 đồng/tháng và do đó thất thoát tiền điện chiếu sáng công cộng trong mùa hè của một năm là từ 395.680.000 đến 474.816.000 đồng.

Đã đến lúc UBND thành phố Đà Nẵng phải cương quyết chỉ đạo Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng cần có các giải pháp, biện pháp tích cực hơn trong công tác quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn. Có như thế mới hoàn thành việc thực hiện tiết kiệm tối thiểu 4,556 triệu KWh điện chiếu sáng công cộng trong năm 2008, đồng thời tránh lãng phí khoản tiền không nhỏ nêu trên./.

theo baoxaydung.com

hero-x3
06/07/08, 08:59 AM
Đông, Tây và những khác biệt về văn hóa
Sáng chủ nhật lang thang blog, tình cờ "chộp" được cái này nên hero post lên cả nhà cùng xem và suy ngẫm:smi9:
1. Quan điểm (Phương Tây - phương Đông)
http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k1.jpg
2. Cách sống.

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k2.jpg

3. Tính đúng giờ.

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k3.jpg

4. Giao tiếp

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k4.jpg

5. Giận

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k5.jpg

6. Xếp hàng

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k6.jpg

7. TÔI

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k7.jpg

8. Phố ngày chủ nhật

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k8.jpg

9. Party

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k9.jpg

10. Trong nhà hàng

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k10.jpg

11. Stomach Ache

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k11.jpg

12. Du lịch

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k12.jpg

13. Cách trình bày vấn đề

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k13.jpg

14. Ba bữa ăn một ngày

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k14.jpg

15. Phương tiện đi lại

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k15.jpg

16. Cuộc sống người già

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k16.jpg

17. Giờ tắm

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k17.jpg

18. Tính khí và thời tiết

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k18.jpg

19. Sếp

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k19.jpg

20. Mốt

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k20.jpg

21. Trẻ em

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k21.jpg

22. Khi có đồ mới

http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k22.jpg

23. Cuối cùng là cách hiểu về nhau giữa người phương Tây - phương Đông
http://www.thehe8x.net/data/images/06-11-2007/k23.jpg
Theo blog của Tinh Tang (http://360.yahoo.com/profile-XwD4Wz4lc6cx1TCGho22QI8f)

maiyeu2307
07/07/08, 01:06 PM
http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/tuanthanh/0807/06/080706p9aa1.jpg (http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/tuanthanh/0807/06/080706p9aa1.jpg)
Đợi con thi - Ảnh: Diệu Hiền

Trong lúc các thí sinh vã mồ hôi để kiếm một "tấm vé" vào đại học thì bên ngoài phòng thi, nhiều phụ huynh cũng đứng ngồi không yên.
1. Món nợ 100 triệu đồng
Ngồi bên vệ đường dưới cái nắng gay gắt chờ con thi, người phụ nữ ấy thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong ra chiều trông ngóng. Nhìn bà, ai cũng đoán ngay được người phụ nữ này giỏi nghề nông. Đôi bàn tay nhăn nheo, chai sạn, làn da đen cháy, đôi chân với hàng móng vàng khè vì ngâm phèn "dài hạn"... Nhưng, sẽ chẳng ai tưởng tượng nổi người như bà lại dám "cả gan" đi vay ngân hàng 100 triệu đồng để dành hoàn toàn lo cho việc học của mấy đứa con.

http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/tuanthanh/0807/06/080706p9aa2.jpg (http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/tuanthanh/0807/06/080706p9aa2.jpg)
Nợ 100 triệu nhưng bà Sâm vẫn quyết tâm đầu tư cho con đi học - Ảnh: D.H

Bà là Nguyễn Thị Sâm (ở xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). 4 đứa con của bà - 2 đứa đã vào đại học, một đứa vì gia đình khó khăn, phải nhường suất học lại cho anh chị em mình, vào Nam làm công nhân kiếm tiền và đứa út là đứa mà bà đưa đi thi lần này. Quay lại câu chuyện 100 triệu đồng, bà cười đưa hàm răng đã "hao hụt" nhiều, kể: "Thì đơn giản lắm, tui với bố tụi hắn còng lưng cày 3 sào ruộng, với mỗi ngày tui chạy chợ, cũng đủ trả tiền... lãi hằng tháng. Mấy đứa con tui nói rồi, 3 đứa đi học sẽ chia nhau trả nợ khi ra trường đi làm có lương!". Tôi hỏi: "Cô có sợ không khi dám đứng ra vay mượn số tiền lớn vậy?", bà nói: "Lạnh toát cả sống lưng ấy chớ! Nhưng vợ chồng tui quyết tâm rồi, phải đổi đời cho con, không đổi đời thì cũng cho nó có cái chữ để làm người". Rồi bà ước, ước chi cái quy định lấy điểm tốt nghiệp để xét tuyển vào đại học áp dụng sớm hơn thì bà đã đỡ được khoản tiền đưa con gái út đi thi.
2. Ly nước mía
Chứng kiến cảnh hai mẹ con đùn đẩy nhau ly nước mía trước một hội đồng thi mà ai cũng bùi ngùi. Nhiều người bảo thì cứ mua thêm một ly 3.000 đồng chứ bao nhiêu. Vậy mà người mẹ cứ năn nỉ con uống."Mẹ nghe đá lạnh là cuống họng tê rần, nên con uống đi cho mát mà vào phòng thi cho tốt!". Bà mẹ người Quế Sơn (Quảng Nam) này kể, đáng lẽ chồng bà đưa con đi thi, nhưng chi phí xoay sở được quá ít, nên bà đành đi thay chồng vì nghĩ phụ nữ sẽ dễ vun vén, tiết kiệm được nhiều hơn. Ly nước mía của bà là một minh chứng.
Ở hội đồng thi THCS Trưng Vương, lại gặp chuyện của bà Ngô Thị Thu (Nghệ An). Bà nói như mếu: "Trưa nay đưa con đi ăn, đĩa cơm 12.000 đồng lận, nghe đã không muốn ăn. Nó bảo, mẹ không ăn, con không ăn. Mà nó không ăn thì răng mà thi cho được, rứa là cắn răng ăn 2 đĩa, mất 24.000 đồng, tiếc đứt ruột! Phải chi ở nhà, chừng nớ tiền cũng đủ đi chợ 2 ngày". Mấy người phụ nữ xung quanh nhao nhao ủng hộ. Với những người mưu sinh bằng nghề nông như họ, đó là số tiền quá lớn.
3. Làm cả năm để con đi thi

http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/tuanthanh/0807/06/080706p9aa3.jpg (http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/tuanthanh/0807/06/080706p9aa3.jpg)
Cầu nguyện - Ảnh: Diệu Hiền


Trong khi nhiều người ở nông thôn tiết kiệm bằng cách chỉ đưa con đi thi duy nhất một đợt, thì anh Nguyễn Viết Xuân (Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình) lại quyết tâm cho con thi đại học bằng mọi giá. Anh bán hết lứa heo mà cả nhà cắc củm nuôi được mấy triệu đồng, dằn túi đưa con trai vào Đà Nẵng thi. Đợt 2, cũng tham gia thi ở Đà Nẵng. Đợt 3, anh lại tiếp tục "hộ tống" con trai ra Huế. "Tốn kém răng gia đình cũng quyết tâm dù chi phí cho kỳ thi ni cả gia đình phải làm trong cả năm!" - anh nói.
Nhiều phụ huynh kẻ đứng, người ngồi, người có tiền thì vào quán cà phê cóc mát mẻ đợi, người không có tiền thì ngồi phệt xuống lề đường, tay cầm tờ giấy che nắng. Nhiều ông bố, bà mẹ lâm râm chấp tay cầu khấn. Với họ, không có con đường nào để cho con họ bớt khổ ngoài con đường học vấn. Cô sinh viên năm 2 trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng Lê Thị Thu Hiền vốn là người Quảng Trị, năm nay cũng đưa em trai đi thi. "Em động viên nó rồi, nếu đậu vô đây thì chị em cùng lo lắng cho nhau. Hiện em đang đi làm tiếp thị bán thời gian, cũng có chút thu nhập để trang trải chuyện học hành. Chắc nó nghe vậy cũng đỡ lo mà làm bài cho tốt, chị hỉ! Ba mẹ em ở quê cũng chỉ mong có chừng nớ!", Hiền tâm sự và đặt hy vọng vào tương lai sắp tới của hai chị em.


Diệu Hiền(theo thanh nien)

nhiepphong
18/08/08, 05:35 PM
22:54:27, 17/08/2008

Nhọc nhằn đời sống công nhân

Giá sinh hoạt leo thang khiến đời sống của giới công nhân và người lao động tại các khu công nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng.


Kỳ 1: Bữa cơm không còn dễ nuốt

Không mua thịt cá mà chuyển sang đậu phụ; thôi rau muống để mua mồng tơi, rau đay cho rẻ bán xe máy, lấy tiền gửi tiết kiệm rồi đi bộ đến chỗ làm... Đó là cách đối phó của cánh công nhân trước cảnh giá cả vùn vụt tăng.

Bữa cơm siêu tiết kiệm

Chúng tôi đến xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội vào một buổi trưa. Gần mười năm nay, khi khu công nghiệp Bắc Thăng Long mọc lên, thì xã Kim Chung cũng trở thành nơi ở của khoảng một vạn rưỡi công nhân, chủ yếu là nữ. Trên đường vào thôn Bầu, từng tốp các cô gái tuổi mười tám đôi mươi có vẻ như đi chợ về. Họ xách trên tay những túi ni-lông nhỏ xíu, bên trong thấy rõ vài quả cà chua, mấy lát đậu phụ và miếng bí ngô. Đó là hình ảnh thường ngày ở khu xóm trọ này. Một phụ nữ bán hàng ở chợ Kim Chung nói rằng, đậu phụ là thực phẩm thuộc loại bán chạy nhất ở đây. Khoảng từ nửa năm nay, khi giá cả lên cao, người lao động không mua thịt, cá, trứng nữa. Nhiều quán hàng cũng đã chuyển sang bán đậu phụ, dưa muối. Rau xanh chủ yếu là mồng tơi, rau đay, những thứ có thể mua ít mà vẫn nấu được thành canh, chứ không phải là rau muống.

Dừng xe, vào một khu nhà trọ ở giữa làng - vốn được cơi nới từ khoảng sân cũ để trở thành một dãy nhà ba tầng với cầu thang lên xuống chật hẹp - chúng tôi chứng kiến cảnh 3 cô gái ở tầng ba đang ngồi quanh mâm cơm với bát canh mồng tơi trong leo lẻo, bát cà muối, đĩa đậu sốt và một đĩa dưa xào với vài thẻo lá lách. Ba cô có tên lần lượt là Đường, Mai và Thắm - quê ở Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hà Tây - cùng ở trong căn phòng khoảng 9m2 này với giá 400 nghìn đồng/tháng. Tuy hơn đứt các phòng khác giá chỉ 300 nghìn vì có công trình phụ bên trong, nhưng trời mưa căn phòng cũng dột tứ tung, xô chậu có bao nhiêu đem ra hứng nước bằng hết. "Hỏi giá thịt thì chúng em không biết đâu, chỉ biết giá đậu thôi. Nghìn rưỡi một bìa", một cô nói.

24 giờ khép kín

Không chỉ lương thấp, đời sống tinh thần của người lao động hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn. Theo một báo cáo về đời sống công nhân khu công nghiệp của Thành ủy Hải Phòng mới đây, thì trong số 4 khu công nghiệp, khu chế xuất với 86 doanh nghiệp gồm 22.000 lao động của TP này, chỉ có 1 cơ sở y tế. Các mục như cơ sở văn hóa, thể thao, câu lạc bộ, khu giải trí trong bảng kê hoàn toàn bỏ trống. Còn tại Hưng Yên bảng thống kê trắng hoàn toàn: không có cơ sở y tế, không có cơ sở giáo dục và cũng không có cơ sở văn hóa - thể thao. Một ngày của người công nhân chỉ có đi làm, về nhà trọ xếp hàng tắm giặt, ăn cơm rồi đi ngủ để ngày mai đi làm tiếp!

Rời khu công nghiệp Bắc Thăng Long, chúng tôi dong xe máy xuôi quốc lộ 5 về Hưng Yên. Ngẫu nhiên đi vào các khu nhà cho thuê ở thị trấn Phố Nối, huyện Mỹ Hào - Hưng Yên, chúng tôi lại gặp một đôi vợ chồng trẻ bên mâm cơm. Họ là Bá Phi Trường (29 tuổi) và Nguyễn Thị Hải (23 tuổi), quê ở Phổ Yên, Thái Nguyên, cùng đi làm được 3 năm cho hai nhà máy sản xuất xe máy là Sufat và Lifan nằm trong khu công nghiệp Phố Nối B. Họ có vẻ thẹn vì bữa ăn quá đạm bạc đang bày trước mặt. Bụng cô vợ đã to bởi mang thai tháng thứ 5 nhưng mâm cơm chỉ có dưa cải, giá đỗ xào, cà pháo muối, bầu luộc. Xoong cơm mà hai vợ chồng đang ăn cũng là cơm rang lại từ cơm nguội hôm trước. Chúng tôi hỏi: "Ăn uống đơn giản thế liệu có đủ dinh dưỡng cho em bé sắp sinh?", Hải rơm rớm: "Chúng em cũng biết vậy nhưng không có điều kiện, lại phải tính chuyện lo cho cháu khi sinh ra nữa. Nhưng thỉnh thoảng nhà em cũng tìm mua những đồ ăn có chất mà không đắt quá như trứng gà, chân giò... để bồi dưỡng". Hải kể thêm, vợ chồng cô cố gắng tiết kiệm tối đa những gì có thể. Trong căn phòng chỉ đủ cho 2 vợ chồng chui ra chui vào chỉ có một bóng đèn tiết kiệm điện, một chiếc quạt. Thậm chí, họ tránh nấu những đồ ăn lâu chín để tiết kiệm điện và gas. Chưa hết, chiếc xe máy cũng được bán để lấy tiền gửi tiết kiệm. Dậy sớm đi bộ tới chỗ làm là cách để hai vợ chồng đối phó với giá xăng tăng cao!

8 người trong 9m2

Về đến khu công nghiệp Nomura (TP Hải Phòng), chúng tôi gặp đúng giờ công nhân tan ca. Từng đoàn người đi xe đạp đổ về các khu nhà trọ ở xã Tân Tiến, An Hưng (huyện An Dương), phường Quán Toan (Q.Hồng Bàng). Đi theo một nhóm công nhân trẻ, chúng tôi đến nơi 5 cô gái quê Thái Bình đang làm công nhân tại Công ty TNHH Pioneer thuê chung 1 phòng trọ ở xã Tân Tiến. Căn phòng cấp 4 lợp tôn mùa hè nóng hầm hập, chỉ có 1 chiếc quạt do một cô mang từ quê ra, còn lại chỉ là chiếc phản do chủ nhà ghép lại từ những mảnh gỗ để làm chỗ ngủ, mấy móc treo quần áo, ít bát đũa, xoong nồi. Giá phòng 400.000đ/tháng, cộng với điện, nước, mỗi cô phải trả khoảng 100.000đ/tháng. Hoa, một trong số 5 cô cho biết, nếu ở ít người hơn thì số tiền sẽ tăng lên vì vậy các cô chịu khó ở chung cho giảm chi phí. Một số nhà trọ trong khu vực đã có tình trạng thừa phòng vì công nhân dồn phòng, giảm chi phí.

Khó có thể tin được là với 50.000đ/tháng vẫn có một chỗ ở, tất nhiên chưa kể điện, nước. Đó là trường hợp của Nguyễn Thị Thắm, công nhân Công ty Sao Vàng đóng tại xã Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng: "Tôi có nửa cái phản, diện tích 1m2. Ở đây nhà trọ nào cũng thế, 8 người ở trong 9m2. Cả dãy trọ có tới 48 người sử dụng 2 buồng tắm nhỏ và một nhà vệ sinh". Ngày nắng, mái tôn hắt nóng như nung, nước giếng vàng khè mà vẫn không đủ dùng. Nhưng đó lại là cách giúp công nhân tiết kiệm chi tiêu đến mức tối đa.

(Theo Thanh Niên)

nhiepphong
18/08/08, 05:39 PM
Phát biểu gây xôn xao của ông Lý Quang Diệu
23:00, 17/08/2008Thục Minh

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu vừa có phát biểu gây xôn xao dư luận châu Á. Trong đó, một mặt ông ca ngợi nền chính trị Singapore, mặt khác chỉ trích cái mà ông gọi là "chính trị đồng tiền".



"Chính trị đồng tiền"

"Ở nhiều nước châu Á, "chính trị đồng tiền" đơn giản là "thuật ngữ được mã hóa" của việc mua lá phiếu để nắm quyền. Và sau khi có được quyền lực, người ta tìm cách thu hồi "chi phí", cộng thêm một ít lợi nhuận để mua phiếu tiếp trong vòng tới". Đó là nguyên văn lời cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, hiện giữ chức Bộ trưởng cố vấn trong nội các của con trai ông, Thủ tướng Lý Hiển Long, tại buổi tiệc tối mừng quốc khánh thứ 43 (ngày 9.8) với cử tri khu vực Tanjong Pagar.

Ông Lý trở thành Thủ tướng Singapore năm 1959, khi hòn đảo này còn là thuộc địa của Anh, rồi sáp nhập vào Malaysia, cho đến khi chính thức tách riêng thành nước Cộng hòa Singapore năm 1965. Ông giữ ghế Thủ tướng đến năm 1990. Năm 2004, con trai ông lên giữ chiếc ghế này. Quốc hội Singapore có 84 ghế thì có đến 82 ghế thuộc về các thành viên đảng Nhân dân hành động (PAP) do ông Lý thành lập năm 1954 và ông Lý "con" đang nắm chức Tổng thư ký. Dù sắp bước sang tuổi 85 vào tháng tới, ông Lý vẫn là một gương mặt chính trị có thể làm lu mờ các gương mặt khác trong nước và vẫn rất năng động trên chính trường thế giới.

"Một trong những vấn đề mà các nước này đang đối mặt là những người nắm quyền muốn giữ lấy đồng tiền cho riêng mình. Vì vậy, họ loại trừ những người trẻ tuổi tài năng muốn tham gia vào nhóm của họ. Kết quả là không có nhân tài trong các đảng chính trị đang tồn tại" - ông Lý nói tiếp về hậu quả của những thể chế chính trị bị "bóng ma" đồng tiền ngự trị - "Bầu cử không đưa được vào chính phủ nhóm lãnh đạo hạng nhất, mà chỉ là nhóm hạng ba, hay nhóm hạng B, hạng C, kéo đất nước đi xuống trong vòng 3-4 năm... Hãy nhìn Thái Lan, Philippines, các nhóm thay phiên nhau cầm quyền chỉ đẩy đất nước vào tình trạng ngày một rối rắm thêm". Ông Lý Quang Diệu cũng tự tin nói rằng: "Tại sao những vấn đề như vậy không xảy ra ở Singapore? Vì không có "chính trị đồng tiền" ở đây! Và chúng ta có một nhóm hạng A lãnh đạo đất nước!". Các phát biểu của ông được tường thuật chi tiết trên báo Today, nhật báo của tập đoàn truyền hình MediaCorp của Singapore, và được báo chí nhiều nước châu Á đăng lại.

Singapore tự tin

Ông Lý giải thích thêm: "Ở Singapore, chúng ta chọn lựa ứng cử viên kỹ càng. Năm này qua năm khác, thông qua bầu cử, chúng ta thấy được chất lượng của những nghị sĩ quốc hội, trình độ học vấn, năng lực của họ. Sức trẻ của họ luôn được vun đắp, và chúng ta có một đội ngũ lãnh đạo có đủ phẩm chất đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao hơn của xã hội". Đồng thời trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang diễn ra ở Mỹ, và nhiều khả năng ở châu Âu và Nhật Bản, ông Lý vẫn có đủ tự tin nói rằng Singapore đã có những "vùng đệm", những "yếu tố hấp thụ cú sốc suy thoái" giúp nước này chẳng bị ảnh hưởng mấy trong tình hình ảm đạm chung. Đó là hai "cỗ máy" kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ có thể bù đắp mức sụt giảm nhập khẩu của Mỹ và châu Âu đối với hàng hóa của khu vực Đông Nam Á. Đó là những lao động nước ngoài trình độ thấp bị mất việc chứ không phải người Singapore. Đó là những vùng đất mới mà Singapore đang vươn đến như Nga và Trung Đông. Đó là hai sòng bạc tổng hợp trị giá trên 5 tỉ USD mỗi cái, là nhà máy sản xuất tấm thu năng lượng mặt trời trị giá 4,5 tỉ USD đang xây dựng mà khi vận hành sẽ thu hút lượng lao động rất lớn. "Bởi vậy, khi kinh tế Mỹ đi xuống, chúng ta không bị ảnh hưởng nặng nề như lần kinh tế Mỹ suy thoái trước đây", ông Lý khẳng định, cho dù một tuần trước đó, chính phủ nước này đã hạ mức dự đoán tăng trưởng năm 2008 xuống còn 4-5% (từ mức 4-6% trước đó).

"Tại sao chúng ta đứng ngoài các vấn đề toàn cầu được? Bởi có một chính phủ biết lập trước những kế hoạch, nhìn thấy trước, tính toán trước và đưa ra những quyết định đúng đắn trước. Vâng, sẽ có một cuộc suy thoái diễn ra trên toàn thế giới. Nhưng chúng ta đã và đang có đủ những sự đầu tư để vượt qua", ông Lý tự tin.
(Thanh niên)

nbc
18/08/08, 05:57 PM
Bầu cử không đưa được vào chính phủ nhóm lãnh đạo hạng nhất, mà chỉ là nhóm hạng ba, hay nhóm hạng B, hạng C, kéo đất nước đi xuống trong vòng 3-4 năm...

Thận trọng nhìn lại nhận định này của ông Lý Quang Diệu, liệu chúng ta có phải "gật gù tán thưởng"? :M_nhoc2_45:

nhiepphong
18/08/08, 08:55 PM
Thưa thầy!
Với ý kiến của một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất châu Á thế kỷ 20 thì số % đúng của ý kiến đó là phải lớn hơn 50% rồi. Vả lại em cũng thấy ông ta có đưa ra hai dẩn chứng rất xác đáng là Thái Lan và Philippin.
Luận điểm "chính trị đồng tiền" phải nói là rất hay. Em rất thích và phục cụm từ này! Đúng là một nhân vật lớn mới "thốt" ra những cầu nói như thế. Hihihi!

thelonggtvt3
20/08/08, 11:25 PM
Nếu học cao đẳng xây dựng cầu đường thì ra trường có thể lam việc ở đâu, với vị trí nào thưa thầy! thanks!!!

quacaurutvan
21/08/08, 09:10 AM
( Nội dung bài viết đã được xóa)
-------------------------------------------------------------
Nội dung bài viết đã được ĐKT xóa ngay tại đây, Xin nhắc lại bạn lần nữa: Bạn hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi thể hiện quan điểm mình ở đây, nội dung có tính xây dựng, đừng khích bác, coi thường việc học của người khác. Là kỹ sư mới ra trường và đã đi làm, chắc bạn đã "chín chắn" hơn.
Chào bạn! Cho ĐKT gửi lời thăm xếp Nam và xếp Nhân nhé!

tuananh
30/08/08, 11:06 AM
Thế nào là khổ - Bạn đã từng trải qua nỗi khổ thực sự ???

Bạn đã từng trải qua những nỗi khổ ... Vậy theo bạn như thế nào mới được gọi là khổ ... Mời các bạn đọc và xem những hình ảnh sau đây để biết được nỗi khổ thực sự là như thế nào

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8986_1.png

Bạn thân mến, hãy cảm ơn cuộc sống khi ta không phải đói và khát mỗi ngày.
Vì đâu đó trên Trái Đất tươi đẹp này vẫn còn những con người,
nhất là những em bé như những hình ảnh dưới đây...

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8987_2.jpg
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8988_3.jpg
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8989_4.jpg
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8990_5.jpg
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8991_6.jpg

Tiếc là chúng ta lại có những lúc phí phạm thức ăn mà chúng ta thật dễ dàng có mỗi ngày.Nghịch lý trong hình ảnh dưới đây có làm bạn phải suy nghĩ?

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8992_7.jpg

Bạn có thấy mình phải tiết kiệm nước khi thấy những cảnh thế này?

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8993_8.jpg
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8994_9.jpg

Còn đây là một tấm hình chụp nổi tiếng vì đoạt giải Pulitzer, và còn nổi tiếng hơn khi tác giả của nó,nhà báo Keivin Carter, đã tự sát 3 tháng sau khi chụp tấm hình này.

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8996_10.jpg

Những hiện thực này có vẻ ở xa nơi chúng ta quá, mà hơn hết là sức mình hạn hẹp quá để chúng ta làm gì đó cho họ.
Mình chỉ có thể chia sẻ để tìm chút đồng cảm và gửi một thông điệp:
Hãy sống tiết kiệm và hãy biết ơn vì những may mắn ta có. Ta hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Hãy chuyển thông điệp này cho những người mà bạn quen biết

thanhsuoi
26/09/08, 09:21 PM
Từ chuyện "người nguyên thủy"

Màn múa "người nguyên thủy" của học viên Trung tâm FPT - Arena gây cú sốc đối với công chúng. Những ai không trực tiếp xem, đọc báo cũng thấy ngượng chín cả mặt. Những kiểu múa kinh tởm đó lại có trong suy nghĩ của những người trẻ tuổi có học; và dám hiên ngang trình diễn trước bàn dân thiên hạ.

Chừng đó đủ thấy sự bệnh hoạn không dễ gì chữa trị. Những vũ công nghiệp dư dám phô diễn thứ nghệ thuật nhớp nhúa đó đã là chuyện khó tin, nhưng đau đầu hơn, rất nhiều thanh niên thiếu nữ đứng xem, vỗ tay tán thưởng rất hồ hởi, rất vui vẻ và rất chia sẻ. Trong ánh mắt, nụ cười của họ chứa đựng sự phấn khích và ngưỡng mộ các vũ công. Họ đánh giá cao thứ thẩm mỹ đó (!?).

Sự tiêm nhiễm các loại độc hại từ từ, rất hệ thống, từ bé cho đến lớn, đủ để cho một con người không còn nhận thức được giá trị thẩm mỹ của một sản phẩm văn hóa. Từ nhỏ chơi đồ chơi mang tính bạo lực, xem kịch có nhiều pha vợ chồng mắng nhau, cha con chửi nhau, lớn lên đọc truyện có nội dung gợi dục, đâm chém, xem phim toàn những chân dài khoe dáng và nói những lời nhạt hoét. Cái gọi là vốn liếng văn hóa có trong đầu óc của không ít bạn trẻ là như vậy.

Chính vì vậy nên một ca sĩ bình thường, diễn viên hạng trung của Hàn Quốc đến Sài Gòn là hàng nghìn bạn trẻ đi đón bất chấp nắng mưa. Còn một nghệ sĩ Piano thượng thặng thế giới đến thì không ai hay biết, chỉ có báo chí đưa tin. Chính vì vậy nên những sân khấu ca nhạc có ca sĩ choai choai tóc nhuộm bảy màu nhún nhảy luôn đông đúc, còn âm nhạc thính phòng thưa vắng người xem. Giám đốc Trung tâm FPT - Arena bị cách chức, hai bạn trẻ múa màn "người nguyên thủy" bị đình chỉ học tập.

Việc gì cần làm thì cá nhân và cơ quan có trách nhiệm đã làm. Nhưng thật không dễ dàng gì răn đe hành vi thiếu văn hóa như việc xử phạt một hành vi hình sự. Cái sự thiếu văn hóa hoàn toàn khác hẳn, nó rỗng tuếch từ bên trong, nó lệch lạc về suy nghĩ, nó méo mó về tâm hồn. Nó không chỉ là hành vi bột phát của một cá nhân mà là tầm nhận thức thẩm mỹ và văn hóa của một thế hệ. Những yếu tố đó phải được điều chỉnh từ một nền văn hóa có chiều sâu, mọi hô hào khẩu hiệu bề nổi không phải là văn hóa.
Theo Lê Thanh Phong - NTNN

nbc
28/09/08, 07:09 PM
Đừng biến bầu bán thành trò xếp đặt duy ý chí


"Điều tôi lo ngại nhất là sự can thiệp, áp đặt của tổ chức đảng cơ sở. Đã để người dân thực hiện dân chủ, nên thực sự tôn trọng dân chủ. Đừng biến việc bầu bán thành trò xếp đặt duy ý chí, dân chủ hình thức, dân chủ nửa vời; như thế không phù hợp với bản chất của Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân."

Bài viết của GS. TS Tô Duy Hợp - Nguyên Trưởng phòng Xã hội học nông thôn - Viện Xã hội học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đăng trên Dân trí.

Xem toàn văn (http://dantri.com.vn/Sukien/Dung-bien-bau-ban-thanh-tro-xep-dat-duy-y-chi/2008/9/252660.vip)

ly kien minh
01/10/08, 09:57 AM
Từ cái nhìn Vedan..........

Theo thông tin từ trang web của Vedan Việt Nam, Vedan được sáng lập từ năm 1954 tại Ðài Loan. Công ty Vedan Việt Nam xây dựng nhà máy vào năm 1991 tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nằm ở phía Đông Nam Tp.HCM, với tổng diện tích 120 ha. Đến nay, các hạng mục đã đưa vào sản xuất gồm có: nhà máy sản xuất xút - clo, nhà máy bột ngọt, nhà máy tinh bột, nhà máy tinh bột biến đổi, nhà máy lysine, nhà máy phát điện và hơi, hệ thống xử lý nước thải, hồ chứa nước cho sản xuất, cảng, đường giao thông chuyên dụng, các khu làm việc, sinh hoạt, vui chơi.

Việc Vedan gây ô nhiễm nghiêm trọng thì ắt hẳn ai cũng biết nhưng từ sự việc này ta có thể nhìn nhận ra được vài điều gì ?
- Suốt hơn 14 năm hoạt động ,mọi vụ việc phát hiện ,tố cáo Vedan gây ô nhiểm đều được Vedan giải quyết bằng bồi thường ----> kết quả là '' hòa''
Cụ thể :Năm 1995 Vedan chấp nhận bỏ ra 15 tỷ đồng để trợ giúp ngành nuôi cá tại những nơi bị ảnh hưởng.
- Các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện ra sự ô nhiễm nghiêm trọng của Vedan nhưng sự giải quyết là chưa có .
Cụ thể :Năm 2006, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra mức độ ô nhiễm nước thải của Công ty Vedan Việt Nam, trong đó có 7 tiêu chuẩn về ô nhiễm vượt mức quy định.
Trong các tiêu chuẩn này, Coliform = 93.000 - 2.400.000 MPN trên 100ml đã vượt mức quy định lên đến… 480 lần (tiêu chuẩn quy định là 5.000MPN trên 100ml).
- Người dân lên tiếng ----> Nhà báo chân chính vào cuộc ----> Cơ quan chức năng .
Suy nghĩ ? Chậm trể hay làm ngơ ?
- Liệu chỉ có 1 Vedan hay là đang có hàng nghìn cống nước xả ngày đêm đang xả nước ô nhiểm ra môi trường chúng ta .
- Môi trường ! Sống vì tương lai!Nâng tầm nhận thức về môi trường trong mọi người .
- Trên đà công nghiệp hóa ,sẽ không tránh khỏi tiếp nhận hàng loạt dự án đầu tư khác nhau ,NHƯNG không thể chạy theo số lượng !
Hãy chọn lọc vì môi trường ,vì tương lai Việt Nam !!!
.................................................. ......................................

nbc
03/10/08, 01:19 PM
Cán bộ bớt giữ ghế, VN đã không có "những Vedan"

Giải quyết lịch sử bao giờ cũng khó. Bài học về môi trường có nhiều, nhưng có bài học, chưa chắc VN đã chịu học. Cán bộ bớt nhậu, bớt giữ ghế, tận tuỵ với nhiệm vụ, "những Vedan" đã không xảy ra - GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường nói.

Xem toàn văn (http://www.tuanvietnam.net//vn/sukiennonghomnay/4965/index.aspx)

nbc
07/10/08, 11:04 AM
Thu phí giao thông - Dân thêm gánh nặng, không giảm được ùn tắc giao thông


07/10/2008 1:07

Thông tin UBND TP.HCM đề xuất bổ sung và sửa đổi các mức thu phí giao thông (http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081005233627.aspx), xử phạt vi phạm hành chính nhằm tăng sức răn đe, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và góp phần hạn chế tốc độ gia tăng phương tiện cơ giới đường bộ, kéo giảm ùn tắc giao thông gây nhiều tranh cãi. Đa số ý kiến phản hồi bày tỏ thái độ không đồng tình. Thanh Niên ghi lại 2 ý kiến tiêu biểu.


* Ông Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM:

Thời điểm chưa thích hợp!

http://www.thanhnien.com.vn/News/Picture/NgocThanh/61008/13b.jpg (http://www.thanhnien.com.vn/News/Picture/NgocThanh/61008/13b.jpg)

Việc dùng công cụ tài chính, cụ thể là phí và thuế để giải quyết bài toán giao thông, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân là việc làm tương đối phổ biến ở nhiều đô thị trên thế giới. Tuy nhiên, việc áp dụng đề xuất này tại TP.HCM vào thời điểm hiện nay là chưa thích hợp.

Vì sao? Gắn liền với việc thu phí là phải cung cấp các dịch vụ công cộng, chứ nếu không sẽ trở thành gánh nặng cho dân. Trong điều kiện hiện nay, tôi đề nghị cơ quan chức năng cần phải có phương án cân đối cụ thể, tức là muốn chống thì phải xây. Xây ở đây là phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân về sử dụng phương tiện công cộng, xong anh hãy tính đến chuyện thu phí, hạn chế phương tiện.
Tôi cho rằng, khi đề xuất hay xây dựng đề án, cần lý giải được nếu áp dụng thì bao nhiêu người sẽ chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện công cộng. Nếu trường hợp thành phố có các tuyến tàu điện ngầm, tàu điện trên cao... mà chúng ta thấy rằng có thể đáp ứng nhu cầu đi lại của số đông người dân, lúc ấy chúng ta áp dụng thu phí, người dân sẵn sàng chấp nhận.
Còn thời điểm hiện nay, chúng ta cần tính toán thật kỹ. Đây là vấn đề mới thảo luận, nhưng theo tôi là nên đưa ra để HĐND thành phố bàn thảo, quyết định. Còn việc có thông qua hay không, áp dụng thời điểm nào là vấn đề còn phải tính toán kỹ nữa.
Về phía Đoàn ĐBQH thành phố, nếu có ý kiến chính thức từ cơ quan chức năng về đề xuất này, chúng tôi cũng sẽ tổ chức lấy ý kiến của 23 vị ĐBQH, các cơ quan tổ chức đoàn thể, cử tri thành phố, từ đó có ý kiến với chính quyền.

* Ông Lê Hiếu Đằng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM:

Cần tham vấn ý kiến nhân dân

http://www.thanhnien.com.vn/News/Picture/NgocThanh/61008/13c.jpg (http://www.thanhnien.com.vn/News/Picture/NgocThanh/61008/13c.jpg)

Việc lấy lý do hạn chế ùn tắc giao thông để thu phí lưu hành xe của TP.HCM trong đề xuất gửi Bộ Tài chính mà báo chí đăng tải là không thuyết phục. Thực ra, vấn đề kẹt xe, tai nạn giao thông... ở thành phố không phải chỉ do lưu lượng xe gắn máy, ô tô nhiều mà còn rất nhiều nguyên nhân khác. Trong đó, nguyên nhân chính là do cung cách quản lý, điều hành nhà nước của thành phố còn hạn chế, như việc mở rộng mặt đường, phân luồng, điều hành giao thông... Đề xuất thu phí, phải chăng do anh quản lý không được, nên anh muốn đẩy cái khó sang cho người dân. Như vậy là không ổn chút nào.

UBND thành phố phải thấy rằng, việc lấy lý do thu phí để hạn chế xe cá nhân sẽ khó được người dân chấp nhận, vì người đi xe 2 bánh chủ yếu là lao động nghèo, vốn xem chiếc xe gắn máy là phương tiện làm ăn sinh sống hằng ngày.
Do đó, dù thành phố có tăng bao nhiêu đi nữa, thì những người lao động cũng phải cố tìm cách để có được phương tiện mà họ đang xem là hữu ích này. Khi đó, vô hình trung, Nhà nước sẽ tạo thêm gánh nặng cho người dân mà không kéo giảm được ùn tắc giao thông.
Thay vì đề xuất tăng phí lưu hành xe, nên chăng thành phố tăng mức phạt cho các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tăng cường quản lý nhà nước, phân luồng, phân tuyến cho tốt... Nói thẳng là thành phố cần lo quản lý cho tốt trước khi nghĩ đến thu của dân.
Khi UBND thành phố chính thức có ý kiến, Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân về đề án này.

Minh Nam (ghi)

Nguồn: Tuổi Trẻ Online

nbc
07/10/08, 11:19 AM
Giả sử không còn xe gắn máy


CauduongBKDN - bài viết này được đăng trên Thanh Niên Online ngày 22/09/2008. Ngay sau khi bài viết được đăng, đã có rất nhiều ý kiến phê bình, ủng hộ, tham vấn. CauduongBKDN là forum tập trung nhiều KS, SV ngành giao thông, những bàn luận về vấn đề bức xúc trong giao thông đô thị ở các thành phố lớn hiện nay hẳn sẽ rất rôm rả, thiết thực.

Giả định rằng một ngày nào đó Hà Nội, TP.HCM và một số thành phố lớn khác cấm sử dụng xe gắn máy để đi lại trong nội thành. Chuyện gì sẽ xảy ra?

Do thu nhập chưa cao nên chỉ khoảng chừng 10% đến 20% số người đi xe máy chuyển qua đi ô tô.

Một số ít khác sẽ chuyển qua đi xe đạp và phần rất lớn còn lại sẽ chuyển qua sử dụng phương tiện công cộng là xe buýt.
Lúc đó làn đường trước đây dành cho xe gắn máy được độc quyền dành cho xe buýt. Xe buýt nhờ vậy đi lại thuận tiện, nhanh chóng và đúng giờ hơn. Phương tiện này sẽ phát triển nhảy vọt về lượng và chất, trở thành phương tiện giao thông chủ lực trong đô thị.

Thế xe đạp sẽ đi theo làn đường nào?

Xin thưa đó là lề đường.

Khi không còn xe gắn máy dựng tràn trên lề đường trước các nhà mặt tiền thì lề đường sẽ hoàn toàn thông thoáng. Tệ nạn buôn bán lấn chiếm lề đường hiện nay cơ bản đã được giải quyết ở các thành phố lớn. Hơn nữa một khi không còn xe gắn máy thì thói quen ngồi trên yên xe mua sắm bên lề đường sẽ chấm dứt.

Lề đường khi đó sẽ chia ra làm hai: Phía ngoài dành cho cây xanh, trụ điện, trụ đèn, chỗ đợi xe buýt, biển hướng dẫn giao thông, trạm điện thoại công cộng… và ki ốt (bán thức ăn nhanh, sách báo, hàng lưu niệm…), phía trong dành cho người đi xe đạp và người tàn tật (giống ở Tokyo hiện nay).

Và hệ quả:

Lúc đó ở Hà Nội, TP.HCM và các thành phố lớn số lượng ô tô có tăng lên nhưng so với số lượng khổng lồ xe gắn máy giảm đi sẽ làm cho đường sá thông thoáng và trật tự hẳn lên, hơn nữa người lái xe ô tô vốn đã chấp hành tốt luật lệ giao thông. Không còn xe máy nữa nên văn minh đô thị thay đổi hẳn. Tai nạn giao thông giảm, nạn cướp giật trên đường phố bằng xe gắn máy không còn. Lề đường hết bị lấn chiếm để dựng xe gắn máy. Người đô thị phục hồi lại thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng như ở các nước tiên tiến. Và quan trọng hơn hết là nạn kẹt xe miên viễn không có lối thoát như hiện nay sẽ chấm dứt ngay tức thì.

Tình trạng tốt đẹp này sẽ kéo dài trong khoảng 10 năm cho đến khi lượng ô tô tăng đến mức quá tải. Tuy nhiên lúc đó các thành phố lớn đã có xe điện ngầm, đường trên cao, hầm ngầm, cầu vượt… Bên cạnh đó, các khu đô thị mới để giãn dân ra vùng ven như kiểu Phú Mỹ Hưng mọc lên đều khắp một cách hợp lý sẽ giải tỏa được áp lực giao thông trong nội đô.

Số lượng khổng lồ xe gắn máy ở các thành phố lớn sẽ được đưa về vùng nông thôn miền núi cho người nông dân nghèo dưới dạng cho tặng thân nhân, bán rẻ… Nơi ấy đường giao thông còn nhỏ hẹp và vắng vẻ rất cần đến những chiếc xe hai bánh đến trên 10 năm nữa.

Sẽ có những bãi giữ xe gắn máy và trạm xe buýt tại các cửa ngõ dẫn vào nội đô để người đi xe gắn máy bên ngoài có thể gửi xe rồi lên xe buýt đi vào thành phố.

Các nhà máy lắp ráp xe gắn máy sẽ tự điều tiết chuyển qua sản xuất và lắp ráp xe buýt, xe hơi để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng cao của loại xe này.

Giả định trên thật ra có thể là lời giải cho bài toán kẹt xe đang ngày càng trở nên bế tắc như hiện nay. Người viết bài không khẳng định đó là lời giải hay nhất. Có thể còn có nhiều đáp án hay hơn mà không dùng đến cách cấm xe máy triệt để này. Tuy nhiên dù là biện pháp nào thì ngay từ bây giờ các nhà quản lý đô thị, những người có trách nhiệm cũng phải động não nghĩ cho ra và theo đó triển khai hành động ngay. Không thể nào để tình trạng giao thông đô thị phát triển tự phát và thiếu định hướng như hiện nay kéo dài thêm nữa. Nó đã kéo dài từ thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20 cho đến tận bây giờ là gần 20 năm rồi. Càng kéo dài càng thiệt hại to lớn và không làm ngay bây giờ thì về sau càng khó làm.

Huỳnh Ngọc Chênh

Nguồn: Thanh Niên Online

achangtreconx3d
07/10/08, 11:36 AM
Nếu như vậy chắc hệ thống lề đường của đường đô thị phải mở rộng băng phần lòng đường để cho xe đạp lưu thông và để xe.
Lượng xe máy ở thành phố mà về nông thôn thì với điều kiện giao thông như ở nông thôn và lưu lượng xe máy như thành phố thì tai nạn và kẹt xe còn hơn ở thành phố hiện nay.
Thân!

nbc
10/10/08, 11:01 AM
Cần xây dựng “văn hóa từ chức”


Nhân đọc bài “Dân phá rừng, trưởng thôn từ chức (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=282217&ChannelID=3)” (Tuổi Trẻ ngày 8-10-2008), chúng tôi có một vài suy nghĩ xung quanh chuyện từ chức cần trao đổi. Thật ra thôn không phải là một cấp hành chính trong hệ thống chính quyền bốn cấp (xã - huyện - tỉnh - trung ương), thôn chỉ là cánh tay nối dài của xã, được xã giao một số nhiệm vụ để xử lý trên địa bàn cộng đồng dân cư.



Tuy nhiên, chức danh trưởng thôn do dân bầu trực tiếp theo quy định của pháp lệnh dân chủ cơ sở. Trưởng thôn trong một quan niệm nào đó hành xử công việc của địa phương có thể coi là “người có nhiều quyền hành”. Quyền chính đáng do cấp trên ủy thác có khi nếu không ngay ngắn cộng thêm cả “lộng quyền”. Chính vì lẽ đó, khi có một vị trưởng thôn thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ để rừng bị tàn phá xin từ chức là một tín hiệu đáng suy nghĩ trên nhiều góc độ.


Lâu nay chúng ta vẫn có quan niệm gần như trở thành chính thống rằng chức vụ của một ai đó là do nhân dân ủy thác và do Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân bố trí, bổ nhiệm hoặc giới thiệu ra ứng cử... Với quan niệm như vậy, người cán bộ công chức xem việc bố trí, bổ nhiệm, lên xuống ra vào là chuyện của tổ chức, còn bản thân thụ động chờ đợi tổ chức phân công làm thì làm, nói nghỉ thì nghỉ.


Chuyện từ chức ở các nước được xem là bình thường. Cầu bị sập, xe lửa đụng nhau, bộ trưởng giao thông từ chức (Hàn Quốc, Ấn Độ); phát ngôn không chuẩn, một bộ trưởng của nội các hai ngày tuổi ở Nhật cũng từ chức. Chuyện sữa có melamine, cục trưởng Cục Chất lượng Trung Quốc từ chức. Gần đây, chuyện Vedan gây ô nhiễm, ngay cả những dòng sông như sông Đáy, sông Cầu, sông Thị Vải, kênh Tham Lương, Ba Bò bị “giết chết” từ mấy chục năm qua..., khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân gây ô nhiễm trầm trọng làm bạc lá cây xung quanh... các tổ chức cá nhân quản lý và bảo vệ môi trường ở đâu sao không thấy lên tiếng? Vì năng lực yếu, bệnh vô cảm, thiếu trách nhiệm hay có gì gì khác nữa mà làm ngơ? Cái giá phải trả do tác hại môi trường thật quá đắt! Phải mất 10 năm tích cực cứu chữa, môi trường mới có thể trở lại như cũ.


Việc từ chức khi tự thấy mình không đủ năng lực đảm nhiệm vị trí công tác là một sự trung thực, dũng cảm rất đáng cho mọi người suy nghĩ. Mong rằng nó trở thành chuyện bình thường và cần thiết diễn ra ở các cấp chính quyền. Việc từ chức trong một khía cạnh nào đó cũng nói lên một điều là đương sự thấy được trách nhiệm cá nhân trước những bê bối, sai phạm, thậm chí là không thành công của một chủ trương, chính sách.

Từ chức phải được xem là chuyện cần thiết, bình thường trong hoạt động công vụ.



DIỆP VĂN SƠN

Nguồn: Tuổi Trẻ Online

tuananh
11/10/08, 10:32 AM
Lòng tốt, lòng tin và… lòng vòng

Một bạn đọc có nhã ý giúp đỡ sau khi đọc bài về gia đình nghèo có bảy nạn nhân tật nguyền ở Năm Căn. Bạn nói bạn muốn tặng họ một số tiền không nhỏ. Mình mừng quá, bảo vậy anh chuyển tiền vào tài khoản này, của cơ quan hội này… Anh gạt ngang, thôi, nếu thế thì không giúp nữa

Gì kỳ vậy? Liên quan tới Nhà nước thì vòng vo, chậm lụt, hao hụt lắm, anh bảo. Mình không cãi vì không thể cãi. Những vụ bê bối liên quan đến tiền cứu trợ thiên tai đã từng diễn ra khá nhiều năm, làm tổn thương đến lòng tin của anh. Mà mỗi khi nhận được thông báo của cơ quan bảo là tháng này trừ hai ngày lương ủng hộ cho bà con bị lũ, bão ở X, ở Y, thì mình cũng nghĩ ngay, chẳng biết có tới được tay người bị nạn hay không nữa…

Khi viết về những mảnh đời nghiệt ngã, bất hạnh, cần được giúp đỡ, mình chỉ đau đáu, mong bạn đọc thấu cảm mà giúp họ. Nhưng mình quên đi một chuyện quan trọng khác, đó là giúp bằng cách nào. Lặn lội giúi tiền vào tay họ, không có nghĩa là không bất trắc. Lần đi tới nhà cô dâu Huỳnh Mai bị người chồng Hàn Quốc sát hại, dưới cái mái nhà rách cất tạm bợ trên đất người khác, là ti vi, đầu đĩa, tủ bàn sáng choang. Trên cổ và tay mẹ Mai lấp lánh ánh vàng. Tiền của những bạn đọc tốt bụng và giàu lòng thương cảm đã được dùng vào những việc không thiết thực. Thay vì mua mảnh đất để ở và canh tác, thay vì lợp sửa lại mái nhà, thay vì đưa hai đứa em Mai đi học một nghề gì đó ổn định hơn là mò cua bắt cá…

Hôm đó, mình trực tiếp mang số tiền khá lớn đến ba mẹ Mai, nhưng vẫn bất an. Bất an như thấy nhiều người nhận tiền từ quỹ “vì người nghèo” để đi mua… điện thoại di động, hay ti vi, hoặc sắm mấy món trang sức đeo chơi. Bất an như khi tình cờ gặp vài gia đình ung dung ngồi… uống rượu, chơi bài trong lúc chờ dọn vào căn nhà tình thương do Nhà nước hỗ trợ cất cho.

Lòng tốt những lúc ấy bị tổn thương theo tỷ lệ thuận với lòng tin. Dù bằng cách nào, trực tiếp hay gián tiếp, thì rủi ro vẫn chực chờ, khi gửi chút lòng mình đến với người.

Mình cũng có lần lăng xăng đi làm trung gian xin cho quê mình mấy cây cầu nông thôn. Mấy anh tài trợ có lòng tốt, nhưng tất nhiên, lòng tin thì cũng đã có phần nào giảm sút. Các anh bảo các anh chỉ tin mình. Vì lẽ đó mình thấy hăng hái lắm, có điều, việc không đơn giản như cầm tiền đi chợ mua cây cầu về… lắp ráp. Phải có định vị, bản vẽ kỹ thuật, phải giám sát thi công, phải hợp đồng trách nhiệm… Đó không phải là chuyện một cá nhân thơ thẩn và ngơ ngác làm được, mình chọn cách đứng giữa, chạy đi chạy lại giữa anh đầu tư và một tổ chức chuyên bắc cầu. Mình nhận lòng tin của bên này và rót về bên kia. Lâu lâu nghe hỏi, “cầu xây đã xong chưa…?”, mà thót ruột, dường như đã quá ngày hẹn lâu rồi… Mọi việc cứ chậm rãi cho tới ngày mình nhận tin và hớn hở chuyền tin đi, “cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu…”(*). Mấy anh tài trợ tổ chức một chuyến đi hơn ba trăm cây số xuống, chạy lòng vòng bao nhiêu kinh rạch, ngang qua chỗ “cầu mình kìa…” thì chỉ thấy mấy cái cọc bê tông mọc giữa sông. Cũng may có một cây “cầu mình kìa” đã xong, nhưng đứng bên dòng xe cộ qua lại, mình thấy hào hứng đã bị hao khuyết ít nhiều, bởi đường bay của anh thợ quá cẩu thả, bởi màu sơn nguệch ngoạc, hay những chi tiết thiếu mượt mà…

Mình mắc cỡ với những người đã tin mình. Thấy buồn. Hôm trước còn nghĩ, xong mấy cây cầu này, mình rao trên blog, mấy web bạn bè xin tiền làm thêm mấy cây nữa. Dân không cần những cuộc họp hành vô nghĩa, vậy thì đi làm cầu. Nhưng bây giờ thì mình nản lòng, chẳng muốn làm gì bởi không còn đủ tin.

Hình như, khi mình cho người hành khất ít tiền, cho đứa bé ở bãi rác vài tấm áo, viết lên những thân phận đang ngụp lặn trong quên lãng và nghèo khó… là mình tặng chính mình một lời an ủi nhỏ, rịt thuốc cho lương tâm, một kiểu chữa thẹn, để đỡ áy náy vì sự sung sướng no đủ này. May, thì giúp được cho đời vài bữa cơm no trước mắt, chứ không dám tin, với tấm lòng này sẽ thay đổi một cuộc đời, một số phận…

Nên có những người vẫn loay hoay không biết trao tấm lòng của mình đi bằng cách nào, cách nào thì thiết thực và ít bị tổn thương nhất, ít bất trắc nhất, để mà còn có lần sau….


Nguyễn Ngọc Tư
Nguồn: (emtoi.org...)

nbc
12/10/08, 10:21 AM
1001 chuyện kỳ khôi chỉ có ở giảng đường…


Chuông reo, một tiết học đã trôi qua, những cốc trà đá cũng vơi dần, nhưng chưa ai có ý định vào lớp học. Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu cho nhưng câu chuyện ngủ, chơi games, ăn vặt hay những kỹ năng che mắt giảng viên ở chốn học đường...


Ngủ, chơi games, đọc truyện, đan len, ăn vặt giữa giảng đường


Phổ biến nhất tại các giảng đường là tình trạng ngủ trên lớp, hầu như giảng đường nào cũng có, nhưng để có được “giấc ngủ ngon” không bị giảng viên phát hiện thì sinh viên cũng phải vắt óc sáng tạo ra các độc chiêu ứng phó. Ngủ trong giờ giảng viên dễ tính thì đơn giản rồi, muốn thì gục mặt xuống bàn ngủ thôi và dĩ nhiên đã ngủ thì không gây “mất trật tự” được! Với những giảng viên khó tính thì phải nghĩ cách ngủ mà không bị phát hiện: Chọn một chỗ ngồi ở cuối lớp càng kín đáo càng tốt rồi chống tay che mắt như đang đăm chiêu tư duy về bài giảng hoặc “nhờ bóng kẻ ngồi phía trên che khuất.



http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200810/original/images1639261_1.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200810/original/images1639261_1.jpg)

Ngủ trên giảng đường


Nhờ bóng kẻ trên là nhờ các bạn bàn trên ngồi sát lại với nhau, che khuất tầm quan sát của giảng viên, còn mình thì núp phía sau đánh giấc ngon lành. Trương Quang Tân sinh viên năm thứ 4 – Đại học Kiến Trúc hào hứng giải thích lại “mẹo vặt khi ngủ” mà các bạn thường hay dùng để đối phó lại giảng viên như thế.

Nếu không thích ngủ trên giảng đường thì sinh viên cũng chẳng thiếu trò giải khây với chiếc điện thoại di động: nhắn tin, chơi game, nghe nhạc, xem phim… đủ cả. Với những chú dế “bé nhỏ” dành cho “thường dân” như Nokia 110i, 1200… các bạn có thể chơi rắn săn mồi… Sang hơn, với những chiếc điện thoại “đời cao” như Nokia 6120, N95, Samsung Z560, D900i… một bàn thường 3, 4 bạn chụp đầu lại xem phim, chụp ảnh… đến các trò game cao cấp như ma tốc độ, SkyForce…

Đến “học chui” tại lớp Quản lý Đô thị - ĐH Kiến Trúc, lớp chỉ khoảng 35 bạn, nhưng mỗi người mỗi “tâm trạng” chẳng mấy ai quan tâm để ý xem thầy đang nói gì. Bỗng đâu cuối lớp phát ra tiếng chuông điện thoại “Hiền ơi có điện thoại kìa… Hiền ơi có điện thoại kìa…” phá vỡ bầu không khi “tĩnh mịch” trong lớp và một bạn nam vội cầm điện thoại ung dung bước ra ngoài nghe chẳng cần xin phép giảng viên. Hiện tượng chuông điện thoại reo bất chợt trong giờ học không phải là việc hiếm, và hầu như thầy cô cũng chẳng xử lý gì, chỉ nhắc nhở lần sau tắt chuông điện thoại trước khi vào lớp mà thôi.

Không hề thua kém cánh mày râu, giới nữ nhi cũng có những trò giết thời gian rất riêng của mình. Có ngồi trong “xóm nhà lá” của các nữ sinh viên mới nghe hết được những câu chuyện trên trời, dưới bể. “Hình như cái Hằng mới cắt tóc”, “người yêu nó tên gì ấy nhỉ?”… là những đề tài thường được lôi ra để bình phẩm trong những giờ học trên lớp, đi cùng với những câu chuyện đó là chút kẹo bánh, hạt dưa thủ sẵn trong túi đem ra ăn cho “đỡ nhạt miệng”. Dường như những câu chuyện muôn thuở ấy chưa bao giờ trở nên cũ kĩ. Đấy là chưa kể nhiều lúc, tụm năm, tụm bảy say sưa kể, họ lại bật lên những tràng cười khiến cả lớp phải ngơ ngác nhìn.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200810/original/images1639263_anh5.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200810/original/images1639263_anh5.jpg)


Hải Yến (khoa Thông tin thư viện - ĐHKHXH&NV) tâm sự: Ra chơi chỉ có khoảng thời gian 5, 10 phút, mà con gái cứ gặp nhau thì có nhiều chuyện để nói lắm. Ngay như chuyện quần áo, đầu tóc.. cũng đủ để nói cả ngày cũng không hết rồi. Trong lớp Yến, ai hiền lành hơn một chút thì ngồi im lặng đọc tiểu thuyết hay những tạp chí mới mượn được trong thư viện. Đặt một cuốn truyện trên bàn, thêm cây bút vờ như sẵn sàng ghi chép, ai cũng nghĩ rằng họ đang rất chăm chú nghe giảng. “Thực ra, những bàn trên cùng như bọn mình mới ít bị để ý, buôn chuyện trong giờ thì không dám, thầy cô vì thế mà cũng có thiện cảm hơn hẳn. Những bàn dưới cùng thì thầy cô bao giờ cũng có ác cảm hơn” Yến cho biết thêm.

Từ hơn 1 tuần nay, khi đợt gió mùa đông bắc về, túi xách của các nữ sinh viên khoa Văn (ĐHSP I Hà Nội) đầy hơn hẳn. Thêm vài cuộn len đủ màu sắc, cây kim đan… cũng đủ để họ “giết” thời gian trong những tiết học kéo dài. Trên bục giảng, thầy cứ nói, dưới gầm bàn những đôi tay vẫn thoăn thoắt “xe chỉ luồn kim”.

“Chỉ cần 2 buổi học sáng là mình có thể đan xong 1 cái khăn. Được cái, ai đan thành thạo thì không cần cắm cúi nhìn xuống mà thao tác vẫn chính xác lắm. Nên thầy cô cũng không hay để ý” Lê Thu Hương (khoa Văn - ĐHSP I Hà Nội) kể chuyện trong khi tay vẫn thoăn thoắt đang nốt những nút len cuối cùng để hoàn thành chiếc khăn cho kịp đón mùa đông.

Từ ngày phong trào đan len rộ lên, bàn Hương đông hơn thường lệ. Người này nhờ chỉ bảo, người kia nhờ sửa sang. Hương cứ luôn tay, luôn mồm giải thích cả buổi mà vẫn không hết. Và giờ học trên lớp biến thành giờ luyện nữ công lúc nào chẳng hay.

Chán học thì "bùng" ra quán nước tán nhảm


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200810/original/images1639265_anh6.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200810/original/images1639265_anh6.jpg)


9h30, đang học tiết ba môn tiếng Anh. Tỏ ra chán nản, nhanh chóng luồn qua dãy bàn cuối lớp Nguyễn Trung Quân - khoa kỹ thuật viễn thông, Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội bảo tôi cùng ra quán trà đá tề tựu với những “chiến hữu” cùng lớp đang chờ sẵn. Không để cho Quân giới thiệu, tôi đã kịp lấy lòng những “sư phụ bỏ tiết” (theo như lời của Quân) bằng một lời chào và nụ cười không thể tươi hơn. Chỉ một cốc trà đá, một bao thuốc lá là những chuyện “trên trời dưới đất” đều được đem ra bàn luận: Hôm qua đề về bao nhiêu ấy nhỉ? Cuối tuần này có trận MU đá đấy chú đặt đội nào? Mày thấy lớp trưởng lớp mình xinh không?… Người này chưa nói dứt thì người kia đã nói chen vào, thi thoảng lại có sự tham gia của bà chủ quán nước. Tiếng cười khúc khích, tiếng tranh luận khuấy động cả một góc phố, Quân cho biết “Thường thường cứ đến tiết hai, tiết ba là mấy đưa lại rủ nhau ra đây, chứ ngồi học cho được sáu tiết thì chịu sao nổi, lúc nào điểm danh thì mấy bạn trong lớp nháy máy chạy vào điểm danh xong lại trốn ra, nếu vào không kịp thì nhờ bạn nó đó trong lớp “có” hộ mình cũng xong”.

Châm vội điếu thuốc, Sự - Khoa Kỹ thuật Viễn thông quay sang hỏi tôi: “Bùng” tiết lần đầu hả? không đợi tôi trả lời, cậu tiếp tục: Chú không phải lo, cứ đi cùng bọn anh còn học được khối cái hay, lúc nào điểm danh thì hãy vào học cũng chưa muộn. Đôi mắt Sự lim dim theo làn khói thuốc. Dường như chuyện bùng tiết ra ngồi quán nước tám chuyện đã trở thành thông lệ hàng ngày đối với những sinh viên này.

Ngay cạnh cổng Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh có khá nhiều quán internet, quán trà đá, ăn nhanh… đó là “bến đỗ” lí tưởng cho những sinh viên trốn tiết. Đó hầu hết là những sinh viên nam, không muốn học nên trốn ra ngoài cho “khuây khỏa”. Để Quân ngồi lại, tôi nhanh chân hòa mình vào những sinh viên tụm ba, tụm bảy đang cổ vũ cho các game thủ trong một quán nét . H. Đ học cùng lớp với Quân tỏ ra khá thích thú với những trò game thay cho những từ mới, cấu trúc của môn tiếng Anh. Tay liến thoắng, Đ. dán mắt vào cái màn hình 21 inch với Play station, bên cạnh là những sinh viên cùng trường thuộc các khoa Nhiệt lạnh, Công nghệ Thông tin, Điện - điện tử…

Chuông reo, một tiết học đã trôi qua, những cốc trà đá cũng vơi dần, nhưng chưa ai có ý định vào lớp cả. Tất cả chỉ là sự khởi đầu, mấy sinh viên gọi thêm trà, những câu chuyện lại được tiếp tục. Trong quán net những cái đầu vẫn chụm lại với nhau, reo hò theo những bước chạy của những cầu thủ trong trò game.


Lê Việt- Đình Hưng- Đinh Liên
Nguồn: VietNamNet


Lời bàn: theo nbc, sinh viên ĐHBK ĐN, khoa XDCĐ ta cũng chẳng kém cạnh gì các "đồng niên" xứ Bắc. Ngay như lớp nbc dạy đấy: 7h00 vào lớp, 7h03' đã có bạn đã trong giai đoạn "hôn mê sâu" thì "chữ" làm sao có thể vào đầu. Lên lớp chỉ để có mặt điểm danh mà thôi!

Than ôi, các giải đấu bóng đá nhan nhản trên truyền hình hàng đêm; quán cà phê - bóng đá, quán bi-da, tiệm Game đông hơn cả giảng đường; cha mẹ mua máy tính cho (phải là cấu hình mạnh cơ) thì xem phim, chơi game tối ngày, còn thời gian đâu để mà học hành...

Mà đâu chỉ là xem, cá độ xem mới sướng, mới có cảm giác mạnh... vậy là xe máy, xe đạp, máy tính, điện thoại... những thứ mà cha mẹ phải chắt chiu từng giọt mồ hôi để tạo điều kiện cho "niềm hy vọng" của mình đều theo nhau "đội nón ra đi".

Hết tiền, hết đồ của mình rồi thì đến đồ, đến tiền của bạn bè; lừa không được nữa rồi thì trộm, cướp, trấn lột...

Không làm chủ được bản thân, tương lai của những SV ấy là ở chốn nào? chắc các bạn ấy hiện giờ còn chưa rõ! nhưng chúng ta lại biết rất rõ!

maixuannhat
12/10/08, 08:40 PM
Khắc tên 16 nghìn tiến sỹ - xin can, xin can!
Một đêm thức dậy, "đường đời mở rộng"

Người viết bài này có bằng PTS ở Đông Âu, đề tài về tự động hóa văn phòng, dùng máy vi tính thiết kế hệ thống lập lịch tự động. Nếu ai dùng Lotus Notes hay các loại lịch trên internet của Google, Yahoo và so sánh hệ thống tôi xây dựng cách đây 20 năm sẽ nói đó là mớ…giấy lộn.

Luận án được đóng gáy vuông, hơn trăm trang, trông rất được. Về nước nộp cho thư viện quốc gia một cuốn. Nhưng hình như nó đã bị mối xông hoặc bán cho hàng rong gói xôi. Vài năm trước đến xin lại, không thấy nữa.

Thú thật, tôi nhẹ cả người. Nếu ai không may tìm thấy để tham khảo cũng không sợ vì “biết mình là ai?”. Nhưng tôi biết chắc “tôi tên là gì”. Bạn đọc biết tôi sợ nhất cái gì không? Sợ đọc luận án PTS của chính bản thân (!).
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i10609_1210vanmieu.jpg
Tôi tin rằng, những nhà khoa học thật sự của Việt nam không ai
muốn nằm cạnh những tiến sỹ “ngoại giao” hay “mua bán”.
Ảnh: blogdulich
Bằng đỏ được gói trong giấy bóng, cất trong két sắt. Thỉnh thoảng lôi ra ngắm hay mang về cho mẹ già ở quê khoe làng xóm. Cậu sinh viên nhà bên cạnh nhìn thấy vài lần, thản nhiên hỏi: “Chú mua hết bao nhiêu?”.

Tôi không mua bằng. Vì mối quan hệ ngoại giao giữa nước ta và bạn nên Hội đồng khoa học hàn lâm “thương” người Việt Nam đánh Mỹ, cần nhiều tiến sỹ về xây dựng đất nước. Tôi biết rõ các viện sỹ bạn đã ưu ái bỏ phiếu “đồng ý”, giúp tôi nên danh giá và họ hàng được tiếng thơm.

Cái bằng PTS “ngoại giao” ấy cũng giúp được nhiều việc. Đến hội nghị được giới thiệu “đây là PTS toán lý X”, rất oách!

Rồi một đêm thức dậy, tôi…thành Tiến sỹ vì quốc gia quyết định “không còn học vị PTS”. Đường đời càng mở rộng.

Nhưng thật không may, cái bằng ấy giúp chút danh tiếng nhưng không có miếng. Trình độ có hạn nên đành đổi nghề, đi dạy học kiếm tiền. Thấy tổ chức nước ngoài thi tuyển, tôi đánh liều gửi đơn. Họ nhận vì may mắn trong CV đã không đề Ph.D. Nếu không bị liệt vào loại “over qualified - trình độ quá cao”.

Làm việc một thời gian, nhiều người biết tôi có bằng cấp nên thi nhau gọi đùa “Dr. X” dù tôi chỉ là anh chàng quản trị mạng máy tính. Tôi đã “lạy như tế sao”, xin họ bỏ chữ Dr.

Người ta xứng đáng là tiến sỹ nếu làm trong lĩnh vực đó nhiều năm, có kết quả nghiên cứu được thừa nhận, các trường mời giảng dạy, ứng dụng rộng rãi trong thực tế hoặc ít nhất có các bài báo đăng ở các tạp chí nổi tiếng.

Còn tôi, cái bằng kia đã vứt xó. Bao nhiêu năm nay không có bài báo nào, sống bằng quá khứ “nhầm lẫn” của hội đồng khoa học nước bạn trời Âu.
Xin can, xin can...
Mấy hôm nay nghe chuyện nước ta dự định thành lập Trung tâm bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam thời hiện đại. Họ định dành mười mấy hecta cho “Văn Miếu” khác, ghi danh các tiến sĩ thời nay, có cả rùa đội bia đá khắc tên các nhà khoa học.

Tôi thấy run. Đàng hoàng là tiến sỹ, tên mình có thể được xét. Bà mẹ già 88 tuổi nghe tin này, sợ cụ không qua khỏi…vì mừng. Vì thế, tôi “cắn cơm cắn cỏ”, lạy các chư vị đừng cho tôi lên lưng rùa vì muốn mẹ tôi sống trăm tuổi.

Để đưa đất nước đi lên như ngày hôm nay, chúng ta có rất nhiều nhà khoa học thực sự giỏi, đóng góp rất lớn cho phát triển, xóa nghèo và bảo vệ đất nước. Họ xứng đáng có bia đá như các vị trạng nguyên thuở trước.

Những tên tuổi lớn như Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của hay vài chục người khác nên được khắc ngay vào văn bia Quốc Tử Giám. Nhưng khắc tên 16 nghìn tiến sỹ thì thật khủng khiếp.

Tôi lo thần Kim Qui mang trên vai cả tài sản trí tuệ …rởm. Sự dối trá, nhất là dối trá trong khoa học, sẽ nặng như Ngũ Hành Sơn. Mai của các cụ rùa sẽ gẫy, bia sẽ đổ. Thế hệ tương lai mất công khuân đá để…làm đường.

Những năm cuối 1980, tôi còn nhớ phong trào làm hồ sơ phong giáo sư. Có người ra sức tìm các bài báo đăng đâu đó, rồi những bài đứng chung tên được chia chác. Chủ trì đề tài quốc gia được thêm vài điểm dù ông ta chỉ lĩnh tiền “chủ trì nhưng không làm gì”. Họp tổng kết, ông thường ngồi trên bàn đầu, nơi ống kính TV dễ bắt nhất. Tôi cứ tưởng tượng lúc xét lên bia đá trong Văn Miếu mới sẽ diễn vở kịch tương tự. Dám chắc, ông ta lại đòi ra mặt tiền của dãy bia.

16 nghìn tiến sỹ với 16 ngàn bia và rùa, kể cả công nổ mìn, đục, đẽo, khắc trên đá chắc đủ làm một con đường 16 km cho một vùng quê nghèo Hà Tĩnh hay Hà Nội mở rộng. Gọi đó là “Đường Tiến sỹ Việt Nam” sẽ được người đời nhớ lâu.

Tôi tin rằng, những nhà khoa học thật sự của Việt nam không ai muốn nằm cạnh những tiến sỹ “ngoại giao” hay “mua bán”. Họ thà làm viên sỏi lát đường cho người nghèo đi cắt lúa hơn là có tên trên bia đá để phủ bụi thời gian.

Vốn ghét sân golf, vì nước mình còn nghèo, nên tôi xin chuyển mục đích sử dụng mười mấy hecta đất cho thể thao “lỗ” thay vì dùng cho “Văn Miếu” đương đại. Hoặc kinh phí ấy dùng cho thi hoa hậu cũng thú vị, dù tôi không thích trình diễn áo tắm. Hoa hậu “rởm” về học lực nhưng chân dài và các vòng 1-2-3 của các nàng lại rất “thật”.

Về khoa học, công trình “rởm” biến thành tai họa “thật” cho người nghèo. Lịch sử nhầm lẫn trên "bia đá" dễ trở thành “bia miệng” cho đời sau.

Nhà văn hóa Nguyên Ngọc đã “xin can” trên báo Tia sáng (03/10/2008), trí thức Việt kiều Trần Hữu Dũng cũng viết đùa “Xin can, xin can” khi biết tin này.

Biết không thể khuyên người khác, tôi chỉ biết tự can…mình.

Hoa Lư
(nguồn Vietnamnet)

nbc
12/10/08, 09:30 PM
Thú thật, tôi nhẹ cả người. Nếu ai không may tìm thấy để tham khảo cũng không sợ vì “biết mình là ai?”. Nhưng tôi biết chắc “tôi tên là gì”. Bạn đọc biết tôi sợ nhất cái gì không? Sợ đọc luận án PTS của chính bản thân (!).


Mạn bàn:

Nhiều người nói xã hội ta là một xã hội sính bằng cấp, quả không ngoa. Tuyển công chức, tuyển nhân sự làm việc gì cũng yêu cầu một đống bằng cấp này nọ, nhiều người cũng vẫn cứ cho rằng: có bằng cấp rồi lo gì không xin được việc?

Nhà nhà trọng bằng cấp nên cha mẹ dạy con cũng bảo: lo mà học cho có mảnh bằng con ạ, sau này xin việc tốt mà làm, đừng như cha mẹ đây.

Nhưng khổ thay, có bằng cấp ở ta hiện nay đã không có nghĩa là có trình độ, có chuyên môn tốt. Cho rằng có bằng cấp để được "ngồi mát ăn bát vàng" nên người ta đâu có chú trọng sự học (để có kiến thức, có kỹ năng, có chuyên môn) mà trọng việc học để có mảnh bằng.

Nhiều lắm tiến sỹ nọ, tiến sỹ kia, vậy mà có bao nhiêu người làm việc xứng với cái danh ấy?

Ông Tiến sỹ trong câu chuyện trên quả thực đã rất "trần tình" với mọi người. Nhưng, có lẽ phần nào là do công việc của "ông ấy" hiện nay có được không phải là nhờ cái bằng ấy.

Chứ như đa số các vị "quan" hiện nay thì đã khác (quanh ta cũng vô khối ra đấy): ai dại gì mà nói ra cái câu chuyện "ruột gan" của mình để mà mất chức, để "chúng nó" khinh cho!

tuananh
17/10/08, 03:27 PM
Đà Nẵng thử nghiệm thành công WiMAX di động

Qua gần 1 tháng thử nghiệm, hệ thống WiMAX di động theo chuẩn IEEE 802.16e của Viễn thông Đà Nẵng được đánh giá là hoạt động ổn định.

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i10751_images1641536vienthong2.jpg (http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i10751_images1641536vienthong2.jpg)

Viễn thông Đà Nẵng đang thử nghiệm hệ thống WiMAX di động. Ảnh: HC

Theo kế hoạch thử nghiệm, hệ thống này sẽ cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất, dịch vụ truy nhập Internet và các dịch vụ ứng dụng Internet như Video on Demand (VoD), VoIP, Gaming cho người sử dụng.

Về hạ tầng, trong giai đoạn thử nghiệm, Viễn thông Đà Nẵng sử dụng 3 trạm BTS và 1 trạm quản lý trung tâm. Việc thử nghiệm được triển khai và phối hợp đồng bộ giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Viễn thông Đà Nẵng và các đơn vị liên quan của VNPT. Trên 40 thiết bị đầu cuối đơn lẻ được đưa vào thử nghiệm trên máy tính cá nhân và 10 thiết bị đầu cuối dùng chung cho mạng LAN.

Ngay trong giai đoạn thử nghiệm này, các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn, an ninh mạng cũng đã được thực hiện. Các chuyên gia kỹ thuật đã tiến hành đo kiểm và kết quả cho thấy các thông số kỹ thuật, chất lượng dịch vụ đều đạt chuẩn.

Theo giấy phép thử nghiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, VNPT thử nghiệm WiMAX di động tại 3 TP lớn là: Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM, mỗi nơi sẽ xây dựng 3 trạm BTS. Sau khi thử nghiệm có kết quả tốt và được Bộ TT-TT cấp phép chính thức, VNPT sẽ triển khai công tác đầu tư, cung cấp dịch vụ.

P/s:Theo:vietnamnet.vn

Acquy_Dracula
17/10/08, 05:02 PM
Việt Nam: Mất trộm máy tính xách tay khũng khiếp!

Như tớ nè! Mua hai dây xích, xích mẹ vô cái thì làm sao mà lấy được!

Nói thật, Khiếp! Tội lỗi!

congtuongx3a
17/10/08, 05:12 PM
Khởi động dự án Tòa tháp 68 tầng Bitexco

17/10/2008 0:05

Tối 16.10, lễ ký hợp đồng gói thầu chính trị giá 93 triệu USD dự án Tòa tháp tài chính Bitexco đã diễn ra giữa Tập đoàn Bitexco và nhà thầu là Công ty Huyndai E&C. Bitexco Financial Tower tọa lạc tại số 1 Hồ Tùng Mậu (TP.HCM) được thiết kế từ hình ảnh đóa hoa sen, cao 262,5m với 68 tầng và 3 tầng ngầm, diện tích xây dựng khoảng 100.000m2.

Tổng vốn đầu tư của dự án trên 220 triệu USD, sẽ hoàn thành trong năm 2010. Đây là tòa tháp cao thứ 2 cả nước, sau tòa tháp Keangnam Hanoi Landmark Tower cao 336m tại Hà Nội.

N.Sơn
Nguồn: Thanhnien.com.vn

nbc
24/11/08, 08:13 PM
"Quyền không cho" mới thực... đáng ghét!


Một trong những nguồn gốc cơ bản của nạn tham nhũng, sách nhiễu là cơ chế “xin cho”. Quyền được cho, ban phát mọi thứ, từ các nguồn tài lực đến chức tước, công việc, giải quyết thủ tục … đã bị biến thành phương tiện tham nhũng. Nhưng còn một thứ "quyền" khác gây nhiều bức xúc cho người dân - quyền “không cho”!

Quyền “không cho” - Vũ khí ngầm của công chức

Ở mỗi cơ quan công quyền thực sự chỉ rất ít người có quyền “cho”, như giám đốc hay trưởng phòng. Và chỉ những người này mới có thể lạm dụng trực tiếp cái quyền đó để trục lợi cá nhân.

Những bộ phận, cá nhân khác chỉ có nhiệm vụ tham mưu xử lý vụ việc, chứ không có quyền quyết định. Nhưng chính những bộ phận, cá nhân này mới gây bức xúc cho người dân hơn hết. Bởi tuy không có quyền “cho”, nhưng ai trong số họ cũng có quyền “không cho”.
Một thủ tục hành chính dù đơn giản nhất cũng phải qua vài khâu xem xét, xử lý, và người phụ trách ở mỗi khâu đều có quyền, hay chính xác hơn, có khả năng làm ách tắc hồ sơ vì đủ thứ lý do trên trời dưới đất, kể cả những lý do không hề liên quan đến hồ sơ như bận đi họp, đi học …
Vụ cán bộ địa chính phường Lê Đại Hành (http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2005/05/430471/), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội dạo nọ là thí dụ tiêu biểu. Chỉ một cán bộ tép riu mà đã có thể nhũng nhiễu người dân tới làm thủ tục như thế, đủ biết người dân qua được tất cả các cửa ải sẽ khổ cực đến mức nào.

Dù người ta đã đặt ra các quy trình xử lý hồ sơ cùng thời hạn giải quyết, nhưng những công chức biến chất luôn có lý do chính đáng để trì hoãn, mà thường thấy nhất là viện cớ công việc quá tải!
Hồi xưa, trong vụ Tân Trường Sanh, khi Phùng Long Thất và đám nhân viên hải quan biến chất bị bắt, bị xử tù và tử hình vì tiếp tay cho buôn lậu, các doanh nghiệp chân chính không thấy thoả mãn chút nào. Bởi thực tế, số tiền đám công chức hải quan biến chất nhận từ bọn buôn lậu để “cho phép” hàng lậu nhập cảng chẳng thấm vào đâu so với số tiền cưỡng đoạt từ các doanh nghiệp làm ăn chân chính dưới chiêu bài “bồi dưỡng”.
Nếu không có chút “bồi dưỡng” này, hàng hoá sẽ bị ách tắc ngay lập tức gây thiệt hại ghê gớm cho doanh nghiệp. Quyền “không cho” đấy!

Mỗi năm, có hàng triệu tờ khai hải quan, hàng triệu container, hàng chục triệu tấn hàng hoá xuất nhập khẩu, tất cả đều phải chi tiền ở các khâu, trong đó chủ yếu là hàng hoá đàng hoàng; số hàng lậu chỉ chiếm một phần rất, rất nhỏ. Nhưng đã có công chức hải quan nào bị xử lý hình sự vì chuyện nhận tiền “bồi dưỡng” chưa? Kể cả xử lý hành chính cũng cực kỳ hiếm hoi.
Ở các lĩnh vực khác cũng thế, số tiền tham nhũng từ việc lợi dụng quyền hạn để “cho” cái gì đó trái luật thường ít hơn nhiều so với số tiền kiếm được từ việc “không cho” cái gì đó đúng luật. Hành vi thứ nhất rủi ro hơn, dễ bị trừng phạt hơn, trong khi hành vi thứ hai rất hiếm khi bị trừng phạt.
Thậm chí, nhiều vị lãnh đạo cơ quan còn cho rằng “anh em làm việc vất vả mà lương thấp quá, thôi thì để họ kiếm tí chút bồi dưỡng, miễn là đừng quá mức khiến người ta kêu là được”. Điều này lý giải vì sao tuy lương rất thấp nhưng không công chức nào chết đói; biết lương thấp mà vẫn chạy chọt xin vào bằng được.
Như thế, cơ chế “xin - cho” có lẽ còn chưa đáng ghét bằng thủ đoạn “xin – không cho”. Cải cách thủ tục hành chính có thể triệt tiêu ngay lập tức cơ chế xin – cho ở một số lĩnh vực, chẳng hạn thay việc cấp phép bằng đăng ký. Tuy nhiên việc thủ tiêu cơ chế “xin – không cho” xem ra khó khăn hơn, vì như đã nói ở trên, các công chức luôn có lý do để biện minh cho việc chậm giải quyết nếu như bị khiếu nại (còn thông thường ít khi người dân dám khiếu nại, mà chỉ nhẫn nhục chịu đựng hoặc chi tiền cho xong).

Họ có thể làm như vậy, vì họ dựa vào vị thế “độc quyền tự nhiên” của thiết chế chính quyền. Một khi đã độc quyền, thì người ta chả việc gì phải chiều chuộng khách hàng, chả việc gì phải PR cho bản thân như các tổ chứ phi độc quyền khác.



http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/55/2008/11/1011congchuc.jpg (http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/55/2008/11/1011congchuc.jpg)

Khi độc quyền, người ta không cần tới PR. Ảnh minh họa: tuoitre

Vì sao công chức không cần PR?

Chúng ta nói khá nhiều đến công tác dân vận – về tầm quan trọng của nó, cũng như sự yếu kém của nó trong giai đoạn hiện nay. Dân vận chính là PR trong lĩnh vực chính trị. Và dân vận đã có từ rất lâu, trước khi môn PR ra đời.
Truyền thuyết Nguyễn Trãi cho người dùng mỡ viết lên lá cây để kiến theo đó đục thủng thành dòng chữ “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần” nhằm khích lệ lòng dân là một ví dụ đặc sắc.
Còn công tác dân vận đã đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cách mạng Việt Nam thì chắc không cần phải nhắc lại. Nội một việc thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, với phương châm mà Hồ Chủ Tịch đã dặn đi dặn lại anh Văn - tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Đặt nặng chính trị hơn quân sự, coi trọng tuyên truyền hơn tác chiến”, đã nói lên điều đó.
Vậy tại sao sau khi nắm được chính quyền công tác dân vận lại yếu kém đến thế, dù về hình thức chúng ta vẫn có Ban dân vận từ trung ương tới các cấp? Và nếu như môn PR được dạy cho công chức, thì liệu có làm thay đổi được thái độ của công chức đối với người dân không?
Với câu hỏi thứ nhất, câu trả lời là: PR sẽ vô ích nếu bản thân sản phẩm kém chất lượng, và Ban dân vận thật khó thuyết phục người dân nếu các công chức trong chính quyền quá tồi tệ. Với câu hỏi thứ hai, câu trả lời là “không”, chừng nào công chức còn chưa phải nỗ lực giành lấy thiện cảm của người dân, coi đó là động lực tồn tại của mình. Lý do khá đơn giản: khi độc quyền, người ta không cần tới PR!
Khi một ngành kinh tế nào đó còn ở vị thế độc quyền, như điện, nước, bưu chính viễn thông chẳng hạn, thì ngành đó sẵn sàng cười khẩy lên mọi thứ "pi-a pi-iếc"! Điều tương tự cũng diễn ra trong các lĩnh vực khác.
Nếu như trong nhiều lĩnh vực chúng ta đã xoá được đáng kể tình trạng độc quyền, thì riêng trong lĩnh vực công quyền tình hình lại biến chuyển hết sức chậm chạp. Công quyền dường như là một lĩnh vực đặc thù, ở đó “độc quyền tự nhiên” có vẻ là điều không tránh khỏi. Chẳng thể nào có 2 hay nhiều hơn cơ quan công quyền giống nhau ở cùng một địa phương, hẳn thế! Và vì thế người dân không có quyền chọn lựa.

Dù có ghét cái tay địa chính phường đến mấy thì ông cụ khốn khổ ở phường Lê Đại Hành (http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2005/05/430471/), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vẫn cứ phải đến gặp đúng tay đó để làm giấy tờ. Và nếu đã thế, thì việc gì tay cán bộ đó phải làm "pi-a" với người dân?



http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/55/2008/11/1011congchuc2.jpg (http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/55/2008/11/1011congchuc2.jpg)

Nếu như người dân có thể lựa chọn cán bộ tiếp nhận, thụ lý hồ sơ,
thay vì luôn phải thông qua một công chức duy nhất, thì khả năng
nhũng nhiễu của công chức đã giảm đáng kể. Ảnh minh họa: tuoitre

Xoá độc quyền, để buộc công chức phải học và làm "pi-a"
Kêu gọi công chức tu dưỡng đạo đức hầu như vô ích, khi mà sống trong sạch thì nghèo, còn biến chất thì giàu. Tăng cường giám sát, hoàn thiện quy trình làm việc để hạn chế tối đa khả năng nhũng nhiễu của công chức có vẻ khả thi hơn. Tuy nhiên điều đó chỉ có thể khiến công chức bớt sách nhiễu, chứ chưa thể khiến họ tận tâm phục vụ người dân, coi người dân như “vua” như ngành PR yêu cầu. Vậy phải làm sao?
Nếu như có cách nào đó xoá bỏ tình trạng độc quyền của công chức trong việc xử lý công việc, buộc họ chịu sự cạnh tranh, đồng thời đánh giá công chức thông qua số lượng và mức độ hài lòng của người dân được phục vụ, từ đó có chế độ đãi ngộ tương xứng như cách các công ty vẫn làm, thì có thể khiến công chức thay đổi cung cách hành xử của mình. Điều này không phải bất khả thi.

Chẳng hạn, tại một cơ quan, nếu như người dân có thể lựa chọn cán bộ tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, thay vì luôn phải thông qua một công chức duy nhất, thì khả năng nhũng nhiễu của công chức đã giảm đáng kể.
Một ví dụ khác. Khi việc chứng giấy tờ phải thực hiện ở một phòng công chứng nhất định theo địa bàn thì người dân khổ sở hết sức, và thái độ của công chức khó có thể nói là dễ thương. Nhưng từ khi bãi bỏ quy định về địa hạt công chứng, người dân có thể chọn lựa giữa phòng công chứng này với phòng công chứng khác, thì sự độc quyền giảm đáng kể, và thái độ của công chức cũng buộc phải thay đổi: nơi nào có nhiều người dân đến sẽ thu được nhiều lệ phí hơn, và báo cáo thành tích cũng đẹp hơn! Tiếp đó, với sự xuất hiện của các phòng công chứng tư, thì sự độc quyền xưa kia trong lĩnh vực này đã hoàn toàn bị thủ tiêu.
Hoàn toàn có thể áp dụng mô hình đó cho nhiều nơi khác. Chẳng hạn, doanh nghiệp xuất nhập hàng tại cảng Sài Gòn không nhất thiết phải làm thủ tục ở chi cục Hải quan cảng Sài Gòn, mà có quyền mời hải quan chi cục nơi khác tới kiểm hoá. Số lượng hàng hoá thông quan, mức độ hài lòng của doanh nghiệp sẽ là tiêu chí đánh giá cán bộ. Việc giám sát để không có sự thông đồng vi phạm pháp luật lại là chuyện khác. Những ví dụ trên đây chỉ là gợi ý về một hướng đi.
Chỉ đến khi đó việc dạy PR cho công chức may ra mới có ý nghĩa. Và rất có thể chính các công chức tự bỏ tiền túi theo học cũng nên! Biết đâu khi đó các công ty PR lại có thêm đất dụng võ, với khách hàng mới là chính quyền các cấp!


Đoàn Tiểu Long
Nguồn: VietNamNet

Lời bình: cách đây mấy hôm nbc có việc phải "cậy" đến mấy anh ở Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam. Vị này cứ lật đi lật lại hồ sơ, xét nét, thắc mắc về đủ thứ lý do. Thấy nbc cố gắng giải thích vẫn không xong, anh bạn đi cùng kéo tay áo, ra hiệu đi ra ngoài để "hội ý". "Ông có biết hồ sơ của ông sai chỗ nào không? Hồ sơ của ông đúng cả, riêng cái "khoản ấy" thì chưa đúng."
Nhìn qua cửa sổ để dò lại gương mặt "chất phác" của anh cán bộ Huyện, nbc có đôi chút nghi ngờ, tuy nhiên cũng thử nêu vấn đề: "Vậy ông thử làm đi!". "Ông đưa tôi trăm ngàn, tôi toàn tiền chẵn" - anh bạn nói.
Vậy là loáng 1 cái, chỉ 5 phút sau, đã có cái chữ ký và con dấu đỏ của cơ quan, thay vì gần 1 giờ giải thích.

Ngồi trên xe về Đà Nẵng, anh bạn nbc còn diễn giải: họ nhìn thây biển số xe ông rồi (vào là họ ngó ngay), thấy biển số 43H... họ tính sơ đường đất từ Đà Nẵng vào đây, dọa "hành" ông đi về vài lần thì ông phải "chi" là cái chắc!

Quả thật cái "vũ khí ngầm" của công chức mà Đoàn Tiểu Long đã viết trong bài báo trên vẫn luôn hiện hữu ở các cơ quan công quyền, từ to - đến nhỏ như cái "Phòng" của Huyện kia.

congtuongx3a
26/11/08, 03:02 AM
Tối qua, mình có xem được 1 đoạn trong chương trình Tiêu Điểm của VTV1 thảo luận về vấn đề Game online hiện nay. Chỉ vì mua đồ trong thế giới ảo đó mà 2 học sinh lớp 8 đã bắt cóc em bé chỉ 14 tháng tuổi để tống tiền, và rồi kế hoạch không thành 2 học sinh đó đã giết em bé.
Tại sao trẻ con thời nay lại có thể làm những chuyện như thế được chứ, thật kinh khủng. Rồi cuộc đời của các em sẽ đi về đâu khi đã mang tội danh giết người. Chỉ vì game hay vì cái gì đây....

utcung_nhome
26/11/08, 09:58 AM
Lúc tối Út cũng bỏ qua bộ phim cô gái xấu xí để theo dõi chương trình đó. Quả thật quá đau lòng. Mấy năm trở lại đây tình trạng trẻ em phạm tội ngày càng gia tăng mà độ tuổi thì lại giảm...Báo An ninh ra thường xuyên mà số nào cũng có những tin tức mới toanh về phạm tội của những băng cướp nhí. Như thế đủ thấy mức độ thế nào rồi. Nếu nói chỉ vì game thì cũng không hẳn, nhưng đó cũng là một yếu tố góp phần vào sự lệch lạc trong nhân cách và đạo đức của các em. Gần đây ở phố Núi có xử một vụ án mà trùm nhóm tội phạm là một cô gái 17 tuổi, dẫn 4 bạn Nam về cướp nhà mình và hại chính người mẹ ruột. Thật đáng buồn cho những "trẻ em hôm nay" của "thế giới ngày mai" đó.

mai van quang
27/11/08, 10:17 AM
Chỉ cần một hành động giúp đỡ nhỏ của các bạn nam cũng có thể giúp họ vượt qua khó khăn.
Lang thang trên một số diễn đàn của giới trẻ, dễ dàng bắt gặp câu hỏi tương tự. Chỉ cần một hành động giúp đỡ nhỏ của người khác phái cũng có thể giúp họ vượt qua khó khăn; nhưng đáp lại sự mong đợi của nữ nhi chỉ là sự thờ ơ...
[Sự vô tình... quen thuộc


"Cách đây không lâu, mình được chứng kiến một trường hợp rất tội nghiệp. Có hai cô gái trẻ bị ngã xe máy. Khổ nỗi, chỗ hai cô gái ngã là chỗ bẩn nhất của đoạn đường do nước thải sinh hoạt của các nhà ven đường xả ra không có chỗ thoát nên đọng lại. Nhìn hai cô gái lóp ngóp bò ra khỏi chiếc xe và đứng dậy trong vũng nước bẩn mà tội nghiệp. Có thể một phần do ngã đau, một phần do quần áo ướt đẫm nước bẩn và bùn đất nên hai cô bạn đó khá khó khăn trong việc dựng chiếc xe dậy.



Điều đáng nói là khi hai cô gái ngã, những người dân sống xung quanh đó chạy hết ra xem và... bình luận mà không một người nào trong số họ giúp hai cô đứng dậy hoặc chí ít là cũng dựng giúp chiếc xe lên. Mặc dù trong những người đứng xem có hơn một nửa là các thanh niên cao to, vạm vỡ... Ai đi qua cũng thấy thương giùm hai cô gái nhưng không ai dừng lại để giúp được vì sợ tắc đường.



Cũng trong một trường hợp đi đường gặp chuyện khó coi, Ly - nhân viên kế toán của một công ty du lịch - bức xúc: “Sáng nay đi làm mà bực mình quá, đường thì đông mà có một chị đi phía trước không hiểu làm sao bị lọt bánh xe sau xuống cái hố người ta đào để đặt ống nước. Một phần do hố khá sâu, một phần cũng vì chị ấy là phụ nữ nên dù có cố sức ga thế nào thì bánh xe cũng quay tít và không thể lên được.



Bao nhiêu người trên đường, bao nhiêu chàng trai trẻ cứ cố tìm cách vượt qua mà không ai nhảy xuống giúp đỡ cho dù chỉ cần một hành động là nhấc cái đuôi xe của chị ấy lên là xong. Phải năm, bảy phút sau đó, chắc do nhìn vẻ mặt cầu cứu đến khổ sở của "khổ chủ" nên có một bác trung tuổi mặc bộ quân phục nhảy xuống giúp đỡ. Chị ấy cảm ơn rối rít rồi phóng xe đi...



Thật đáng buồn và thất vọng cho các chàng trai, sao họ không thử nghĩ xem nếu vô tình người yêu họ cũng gặp trường hợp như vậy và cũng bị bỏ mặc thì có đáng tội nghiệp không?”.



Gặp chuyện bất bình nên... bỏ qua?



“Cướp! Mọi người ơi, cướp...”, nghe tiếng hô thống thiết của người phụ nữ, hầu hết những người có mặt trên đoạn đường Hồ Tùng Mậu hôm đó đều dừng lại. Một số người rầm rập đuổi theo quyết tâm bắt tên cướp giật cho bằng được. Trong số những người đang đuổi theo tên cướp có một cậu sinh viên năm thứ 3 trường ĐHTM.



Bị cùng đường, tên cướp liền quay lại chém "loạn xì ngầu" để mọi người phía sau không ai dám lại gần. Sau nhát chém thứ ba, cậu sinh viên trẻ gục xuống trong tiếng hét thất thanh. Máu chảy xối xả từ bàn tay trái và một ngón tay bị đứt lìa trước mắt mọi người. Lợi dụng lúc nhốn nháo, tên cướp bỏ chạy, để lại sau lưng những tiếng hốt hoảng của mọi người thúc giục đưa cậu sinh viên đi bệnh viện.



Không ít người nói cậu sinh viên đó thật ngốc. Tự dưng không đâu lại rước họa vào thân. Cuối cùng cậu ta có được gì không ngoài bàn tay mất đi một ngón? Với lý lẽ và lập luận như vậy thì liệu sau này có ai còn dám đi "dính" vào chuyện của người khác nữa đây?



Hà, sinh viên trường KHXH&NV tâm sự: “Có một lần mình và bạn trai ngồi tâm sự trước cổng một khu đô thị rất đẹp và nổi tiếng ở Hà Nội. Vô tình bọn mình thấy một gã thanh niên đang chuẩn bị móc ví của một đôi trai gái đang hôn nhau gần đó, bạn trai mình vội quát to cảnh báo khiến đôi bạn đó giật mình buông nhau ra và tên móc túi cũng sững lại. Tức thì, hắn ta vớ lấy một viên gạch khá to tiến lại phía hai đứa mình. Quả thật, khi đó tim mình đập thình thịch vì sợ và lo lắng. Đến nơi, hắn ta gằn giọng: "Mày vừa quát ai đấy?". Bạn trai mình tỉnh bơ: "Không phải em". Hắn ta lừ lừ nhìn 2 đứa mình rồi vứt viên gạch bỏ đi. Hú vía.



Nhưng quả thật, nghĩ lại hôm đó mình thấy rất buồn. Khi thấy hắn ta cầm hòn gạch đi về phía bọn mình, khá đông những cặp đôi ngồi đó mà không ai dám lên tiếng, kể cả cặp đôi được bạn trai mình giúp. Sau khi hắn ta đi khỏi, cặp đôi đó ngồi một lúc cũng đứng dậy đi luôn. Không được một lời cảm ơn...”.



Thời nào cũng có “Lục Vân Tiên”


Chắc chắn là như vậy. Như trường hợp ở trên, mặc dù bị mất một ngón tay nhưng cậu sinh viên trường ĐHTM đó và gia đình vẫn có thể tự hào vì đã làm được một việc nghĩa giúp đỡ người khác. Bạn trai của Hà cũng không ngoại lệ. Dù không được một lời cảm ơn nhưng bạn trai Hà đã có một hành động rất đẹp. Hà hoàn toàn có thể tự hào về bạn trai của mình.



Bạn đã bao giờ chứng kiến hình ảnh một cô học sinh cấp 3 dắt chiếc xe đạp bị tuột xích và được sự giúp đỡ của một bạn trai xa lạ? Tôi thì có. Và không chỉ có mình tôi, trên con phố hôm đó còn có rất nhiều người, nhiều gương mặt trẻ, nhiều cái ngoái đầu nhìn lại, nhiều ánh mắt vui vui và tất nhiên, nhiều cả những nụ cười trìu mến...



Theo Hoàng Anh

VTC News









--------------------------------------------------------------------------------

nguyennghia86
01/12/08, 04:47 PM
thế này thì buồn quá nhỉ. Có lẽ cứ với tình trạng này thì....

tuananh
05/12/08, 01:05 PM
Dư chấn ngưng ODA của Nhật tuỳ thuộc vào chính VN (05/12/2008 08:27)

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i11663_1.jpg (http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i11663_1.jpg)

Việc Nhật tuyên bố dừng một phần các dự án ODA và không cam kết mới là đáng tiếc. Tuy nhiên, đó chỉ là quyết định tạm thời, thể hiện quyết tâm làm nghiêm túc vụ PCI của Chính phủ Nhật, chứ không phải là sự thay đổi quan điểm của Nhật với VN. Điều quan trọng là VN cần chính sách minh bạch, hiệu quả trong sử dụng ODA.

Thông điệp Chính phủ Nhật quyết tâm làm đến nơi đến chốn

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i11662_2.jpg (http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i11662_2.jpg)

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Nguyễn Phú Bình:

Tuyên bố của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam là thể hiện quyết tâm của họ muốn làm đến nơi đến chốn, và cũng là cam kết của hai bên khẳng định làm rõ ràng vấn đề này.

Họ muốn nói với dư luận, Quốc hội là Chính phủ rất nghiêm túc, chứ theo tôi không phải thay đổi quan điểm của họ với Việt Nam, và từ vụ PCI mà nghĩ rằng Việt Nam tham nhũng quá nhiều đến mức phải này khác.

Tất nhiên, những vụ việc như PCI xảy ra thì mình là người Việt Nam ở Nhật Bản rất đau xót khi có ai hỏi. Tuy nhiên, dù bức tranh giữa hai nước có những mảng không hay như thế này thì nhìn chung vẫn là bức tranh sáng sủa.


ODA xuất phát từ yêu cầu của cả hai bên. Nhật Bản với trách nhiệm của một nước kinh tế đứng thứ hai thế giới có nghĩa vụ giúp cho các nước kém phát triển, còn VN thì có yêu cầu vốn, kĩ thuật, do đó họ giúp ta, một trong những nước mà Nhật cho là thành công nhất, hiệu quả nhất về ODA.


Nhật đã giúp ta các dự án mà các nước khác không giúp được, như dự án cơ sở hạ tầng, trong khi các nước tập trung vào giảm nghèo nhiều hơn. Nhật rất tự hào vì họ giúp đỡ được VN như vậy. Đó là biểu hiện của quan hệ đối tác chiến lược hai nước.

Khi xảy ra vụ việc Nhật Bản vẫn nói hy vọng sẽ được giải quyết sớm để không cản trở quan hệ tốt giữa hai nước. Bản thân Nhật Bản nhìn VN có tiềm năng nên mới dành khoản ODA lớn trong những năm qua. Nếu VN làm không tốt thì không thể có được kết quả đó

Tuy nhiên vụ việc lần này liên quan đến môi trường đầu tư với sự thiếu minh bạch. Do đó việc xử lý là cần thiết và càng sớm càng tốt. Việc VN tạm đình chỉ công tác của ông Huỳnh Ngọc Sĩ là động thái được Nhật Bản đánh giá tốt.

Ban đầu, khi ông Sĩ vẫn đi làm, Nhật Bản sợ rằng sẽ bắn tín hiệu không hay về phía dư luận. Khi VN đình chỉ, bước đầu Nhật Bản hài lòng, thấy mình làm đúng hướng. Bước tiếp theo như thế nào thì đã có việc lập Ủy ban giám sát chống tham nhũng đối với các dự án ODA của Nhật Bản. Ủy ban này mang tính chất phòng ngừa từ nay về sau, chứng tỏ quyết tâm của hai bên không để xảy ra những vụ việc như thế này nữa.

Việc Nhật tuyên bố như vậy là rất đáng tiếc, dù chỉ là tạm thời đình chỉ. Hy vọng rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời trong thời gian ngắn, khi ta xử lý làm rõ được thì chắc chắn Nhật Bản sẽ có tuyên bố và có thể sẽ tiếp tục các dự án. Chúng ta cần làm càng sớm càng tốt và làm thật nghiêm túc.

Đầu năm 2008, dư luận Nhật Bản đang có ý kiến là trách nhiệm của Nhật Bản đối với cộng đồng quốc tế có vẻ thấp, vốn ODA hỗ trợ các nước ít, Chính phủ nên tăng trách nhiệm cộng đồng, bằng cách tăng ODA, trong đó VN vẫn được ưu tiên vì VN là quan hệ đối tác chiến lược, hai bên cùng có lợi.

Ngoài PCI, Việt Nam vẫn được đánh giá tốt, phía Nhật thấy họ bỏ đồng vốn xứng đáng, hiệu quả, giúp cho Nhật Bản đầu tư sang VN tốt hơn, trong bối cảnh Nhật chê hạ tầng cơ sở VN còn nhiều hạn chế, làm nản lòng các nhà đầu tư. Cấp ODA cho VN là vì lợi ích của cả hai bên, vì thế không có lý do gì mà Nhật không coi trọng vai trò của VN trong cung cấp ODA. Ở đây chỉ có vấn đề về dư luận họ phải giải tỏa, phải chứng minh mình trong sạch và làm minh bạch.


Xem Toàn Văn (http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/5505/index.aspx)

World of Love
05/12/08, 01:38 PM
Qua Sự kiện Gs.Michael Porter đến VN và sự kiện Nhật Bản dừng cấp 1 phần vốn ODA
Các bạn thử bình luận và có đóng góp ý kiến gì từ góc nhìn là sinh viên:

World of Love
05/12/08, 02:00 PM
BL: 1 câu " Đất nước và con người VN thật kỳ lạ",
Với người VN những điều bình thường thì đã trở thành không bình thường, những điều bất bình thường lại cho là bình thường (ex: tham nhũng, chạy chọt..), Cán bộ quản lí thì không theo sát, Hình như càng cao thì càng dễ bay bổng hơn (ít trách nhiệm) không làm đúng trách nhiệm thì phải thay người khác lên làm... Thôi thì đủ cái lạ. đủ thứ dây mơ rễ má lôi kéo VN không phát triển đúng với tiềm lực.
Đây chỉ là thử bình luận thôi đây nhé "ăn khoai nói chuyện thời sự" vẫn ngon hơn là chỉ tập trung chuyên môn là "ăn khoai":M056:




P/s: BL chỉ để tham khảo học hỏi thui mấy khi :M055:

mai van quang
05/12/08, 03:17 PM
Hôm nay 5.12, hơn 160 trường ĐH trên cả nước sẽ gặp nhau tại hội thảo "Đào tạo tiếng Anh trong các trường ĐH không chuyên ngữ". Đây là cuộc hội thảo đầu tiên được Bộ GD-ĐT cùng với Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ phối hợp tổ chức.


Trình độ tiếng Anh của SV rất thấp

Bộ GD-ĐT cho biết: trước khi tiến hành hội thảo, Bộ đã gửi công văn và phiếu khảo sát hiện trạng đào tạo tiếng Anh tới 162 trường ĐH không chuyên ngữ trên cả nước và đã có 59 trường ĐH gửi báo cáo về Bộ. Từ kết quả khảo sát này cho thấy: trình độ tiếng Anh của SV nhìn chung thấp so với các nước trong khu vực; SV chưa đủ năng lực để sử dụng tiếng Anh làm phương tiện học tập, nghiên cứu, tham khảo tài liệu và giao tiếp hằng ngày.

Đáng lưu ý là việc dạy và học tiếng Anh hiện nay chưa mang lại hiệu quả so với thời gian cũng như nguồn lực đầu tư. 87,2% số trường được khảo sát có xác định tiêu chí khi xây dựng chương trình chi tiết môn tiếng Anh. Tuy nhiên các tiêu chí này còn chung chung, không có tiêu chí cụ thể nào về chuẩn trình độ sử dụng tiếng Anh cho từng năm học hoặc sau khi kết thúc học môn tiếng Anh của người học. Việc rà soát, chỉnh sửa chương trình chi tiết, giáo trình, tài liệu môn tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội nhìn chung ít được quan tâm. Chỉ có 15,6% số trường thực hiện, thông qua việc bổ sung một số hoạt động, như dạy học theo phương pháp giao tiếp, dạy cho SV làm quen và chuẩn bị bài thi TOEIC - bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc.

Sẽ dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh

Theo Bộ GD-ĐT, nguyên nhân đầu tiên của việc dạy và học tiếng Anh chưa hiệu quả là do chưa thống nhất được chuẩn các cấp độ tiếng Anh để làm chuẩn cho các chương trình giảng dạy và biên soạn giáo trình, sách giáo khoa theo kịp các chuẩn quốc tế và khu vực. Sự thiếu tính liên thông giữa các chương trình dạy ngoại ngữ ở các cấp, bậc học và thời lượng dành cho môn tiếng Anh đang là một trong những nguyên nhân chủ yếu của sự lãng phí, kém hiệu quả trong việc dạy và học môn này. Một nguyên nhân khác là nhiều giáo viên giảng dạy tiếng Anh chưa có điều kiện học tập, bồi dưỡng thường xuyên và không giao tiếp bằng tiếng Anh trong một thời gian dài, do đó đã mất dần khả năng giao tiếp tích cực bằng tiếng Anh.

Đáng lưu ý là việc kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học tiếng Anh vẫn chủ yếu tập trung vào kỹ năng đọc và làm các bài tập ngữ pháp, chưa theo kịp xu thế đổi mới phương pháp dạy và học, chưa quan tâm chú ý đánh giá kỹ năng giao tiếp...Để khắc phục những bất cập nêu trên, một trong những giải pháp mà Bộ GD - ĐT đưa ra là từ năm 2012 sẽ triển khai giảng dạy bằng tiếng Anh các môn chuyên ngành của 4 ngành gồm: Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Du lịch và tiến tới năm 2020, các trường tổ chức dạy các môn chuyên ngành có nhu cầu xã hội cao bằng tiếng Anh. Khuyến nghị các trường cần tạo điều kiện tối đa trong việc tổ chức lớp học có trình độ SV đồng đều. Cho phép SV được học trước, rút ngắn thời gian học môn tiếng Anh nếu đã có các chứng chỉ trình độ phù hợp. Thiết lập hệ thống công nhận trình độ tiếng Anh độc lập tương đương với khung chuẩn các trình độ tiếng Anh trên thế giới áp dụng (CEF). Xây dựng quy định và áp dụng chế độ miễn học và thi tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục ĐH đối với những người đã có chứng nhận trình độ tiếng Anh quốc tế hoặc của các cơ sở giáo dục trong nước được công nhận.


24H.COM.VN (Theo Thanh niên

nbc
05/12/08, 05:58 PM
Qua Sự kiện Gs.Michael Porter đến VN và sự kiện Nhật Bản dừng cấp 1 phần vốn ODA
Các bạn thử bình luận và có đóng góp ý kiến gì từ góc nhìn là sinh viên:

Đây là một bình luận về sự kiện Nhật Bản dừng cấp một phần vốn ODA được đăng trên Tuoi Tre Online của GS.TS Trầ Ngọc Thơ.

Bài viết có nhan đề: Trong tin xấu có điều tốt

Trích:

"Chống tham nhũng cũng không thể nào có hiệu quả nếu như cơ quan phòng chống tham nhũng không có được quyền lực cần thiết. Nhưng chống tham nhũng có hiệu quả không chỉ là chuyện riêng của chính quyền. Đó còn là nhiệm vụ của toàn thể xã hội, của từng người dân và không thể thiếu vai trò cực kỳ quan trọng của báo chí."

Xem toàn văn (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=291163&ChannelID=87)

World of Love
06/12/08, 05:31 PM
Đây là một bình luận về sự kiện Nhật Bản dừng cấp một phần vốn ODA được đăng trên Tuoi Tre Online của GS.TS Trầ Ngọc Thơ.

Bài viết có nhan đề: Trong tin xấu có điều tốt

Trích:

"Chống tham nhũng cũng không thể nào có hiệu quả nếu như cơ quan phòng chống tham nhũng không có được quyền lực cần thiết. Nhưng chống tham nhũng có hiệu quả không chỉ là chuyện riêng của chính quyền. Đó còn là nhiệm vụ của toàn thể xã hội, của từng người dân và không thể thiếu vai trò cực kỳ quan trọng của báo chí."

Xem toàn văn (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=291163&ChannelID=87)

Nghe và nói rất nhiều về điều này nhưng mà có thấy ai bắt tay làm đâu, đây cũng là tật của người VN. Vd: Đỗ Việt Khoa giờ chỉ xin 2 chữ "bình yên". Cứ như Tây lại hay: Ai lên làm có mục tiêu không làm được thì xuống hoặc từ chức, như thế trách nhiệm cao hơn.

Anh em kể đi đấu thầu mình không chạy cũng sợ người khác họ chạy rồi thì cũng đành chạy. Rồi thì rải thảm đỏ rước nhà đầu tư về mà bên dưới có chông đấy..:Mshiver:
P/s: Đây là thầy trò mình BL cho vui chứ sống ở đâu thì phải biết dk và hoàn cảnh mà sống :M014: . Cứ lạc quan yêu đời thỉnh thoảng buồn chút cho có vị

tuananh
07/12/08, 05:24 PM
Các bạn thân mến!

Hôm nay vấn đề mình đưa ra là thảo luận về chữ ký.
Đã từ lâu khi bắt đầu biết ký trên giấy tờ. Bạn có bao giờ nghĩ chữ ký của bạn quan trọng như thế nào không?

Có một chuyện mình đã gặp phải khi còn là sinh viên: Khi lên bảo vệ đồ án môn học Nền Móng mình bảo vệ được 7 điểm nhưng mình quên mất không ký vào bảng điểm thế là đến khi công bố kết quả bảo vệ mình đã được con 0.Vậy chữ ký là quan trọng đúng không?

Vậy các bạn thử bàn luận xem chữ ký quan trọng như thế nào trong cuộc sống cũng như trong học tập nhé?!

trinhxuanlieu
07/12/08, 09:28 PM
Đấy là bạn bàn về khi mình còn là SV. Khi đó mình cũng như bạn. Vừa bảo vệ xong thì mình phát hiện ra là mình quyên ký vào bảng điểm. Thế là mình liền vào xin thầy M. ký vào bảng điểm " vì mình vừa bảo vệ xong" thầy còn nhớ mình nhưng thầy bảo không được. Mình khi đó rất là lo không biết phải làm sao.
Nhưng:
sau đó mình nhờ ngay bạn mình vào bảo vệ sau và đúng ngay thầy M. ký luôn cho mình. Thế là hôm sau mình vẫn được 6 điểm.
Đấy vẫn là công sức mình bỏ ra mà. Có thể mình và bạn mình đã sai khi ký thay cho mình. Nhưng nếu không thì có lẽ mình đã học lại rồi. Công sức mình bỏ ra có lẽ không được ai công nhận.
Bây giờ đi làm rồi mình mới thấy chữ ký của minh còn quan trọng hơn thế nhiều.

Ruyubang_do
14/12/08, 10:46 AM
Dạo này thông tin đại chúng bàn rất nhiều cụm từ, dễ dàng nhận ra bởi các "tít" sau đây:
- Phải làm người tiêu dùng "thông thái" (theo Laodong.com)
- Người tiêu dùng... “thông thái”! (theo Vietbao.com)
- Người tiêu dùng phải tự làm... nhà thông thái (Theo Vtcnews - ATTP)
Có 1 bài phát biểu mới nhất về nó có trong bài báo trên mạng như sau (theo VNexpress):

Phó chủ tịch HN: 'Dân không nên mua rau ở chợ' (http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/12/3BA09536/)

Sáng 11/12, trước hàng loạt chất vấn về rau quả nhiễm hóa chất, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Đào Văn Bình cho rằng, người dân phải là người tiêu dùng thông thái: "Không nên mua tại các chợ cóc, chợ tạm, hàng rong". Quan điểm này đã vấp phải phản ứng của nhiều đại biểu.
...
Theo ông Bình, nhiều hộ trồng rau vẫn bón phân tươi, hoặc phun thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc, rửa rau qua loa rồi mang vào thành phố bán. Do vậy, cần tăng cường tuyên truyền tới người trồng rau có trách nhiệm với cộng đồng hơn nữa. "Thành phố cũng đề cao tuyên truyền để người dân trở thành người tiêu dùng thông tháii", ông Bình nói.

Giải pháp quản lý thực phẩm được Phó chủ tịch đưa ra từng được đề cập nhiều lần như: thành lập Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tới xã, phường với sự tham gia của nhiều ngành, tập trung cao điểm rà soát thị trường vào dịp Tết; xây dựng lò mổ tập trung và mạng lưới bán rau an toàn...

Chưa hài lòng, đại biểu Tô Yên Khánh lên tiếng: "Trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng thế nào, không thể yêu cầu người tiêu dùng phải thông thái. Vì sao thành phố chậm tổ chức đầu tư dây chuyền giết mổ tập trung, vấn đề này đã nêu ra 7-8 năm mà không thực hiện?"....

Rốt cuộc, thế nào là "người tiêu dùng thông thái" ? Liệu nó có phải là 1 lời bào chữa "ngọt ngào" cho khả năng của ngành ATTP của nước ta ?

Acquy_Dracula
26/12/08, 09:19 AM
Cảnh báo nạn tin nhắn Spam qua Mobile và những thiệt hại.
15:08' 08/12/2008 (GMT+7)
Dự đoán kết quả xổ số, xem tử vi, dịch vụ tìm bạn khác giới, cài đặt GPRS,… Những tin nhắn quảng cáo các loại dịch vụ như thế này đang gây phiền toái cho người sử dụng điện thoại di động.

Vừa tậu được con xe Attila đời mới, chuẩn bị làm thủ tục gắn biển thì chị Mai ở Hà Nội nhận được tin nhắn từ số máy 01232918610 với nội dung “Biển số xe của bạn có đem lại may mắn? Hãy soạn tin BS Biensoxe gửi tới số 8716”. Tức thì chị Mai ghi lại những biển số mà chị tâm đắc ra giấy rồi làm theo hướng dẫn. 5 tin nhắn gửi đi chẳng thấy phản hồi, chị kiểm tra tài khoản thì phát hiện đã bị trừ 75.000 đồng.

Chẳng biết số tổng đài trên của nhà cung cấp nào, gọi tới số điện thoại vừa nhắn tin cho mình thì không thấy ai nhấc máy, chị Mai chép miệng: “Không cái dại nào giống cái dại nào. Thôi thì 75.000 đồng coi là cái phí ngu”.



Tôi cũng bị lừa, khi đăng ký GPRS, đoán vận, ngu ơi là ngu...

congtuongx3a
13/03/09, 07:18 PM
Oan quá gió ơi!
Giadinh.net - Một thanh dầm đúc bằng bê tông cốt thép, nặng 70 tấn mà bị gió thổi làm gãy. Người ta đổ oan cho gió như thế, nhưng bây giờ biết làm sao thanh minh, vì gió không nói được.
> Nạn nhân vụ sập dầm cầu đường cao tốc đã tử vong

Không phải riêng vụ gãy dầm cầu Chợ Đệm (TPHCM) đâu, không ít công trình cầu cống, đường xá, đê đập bị rút ruột rỗng không. Một đợt mưa bão đi qua, thế là mất hết, cuốn trôi hư hỏng hết.

Những “người có liên quan” ngồi xem ti vi thấy mưa bão mà rung đùi, thế là đã có “thằng” thiên nhiên đến phi tang giúp các ông. Hôm sau, các ông cứ đổ lỗi cho thiên tai, cho mưa gió. Rồi các ông lại trúng thầu xây dựng, sửa chữa công trình, lại rút ruột, lại chờ mưa gió đến phi tang. Rồi các ông lại tiếp tục trúng thầu công trình...
Oan quá gió ơi!
Giadinh.net - Một thanh dầm đúc bằng bê tông cốt thép, nặng 70 tấn mà bị gió thổi làm gãy. Người ta đổ oan cho gió như thế, nhưng bây giờ biết làm sao thanh minh, vì gió không nói được.
> Nạn nhân vụ sập dầm cầu đường cao tốc đã tử vong

Không phải riêng vụ gãy dầm cầu Chợ Đệm (TPHCM) đâu, không ít công trình cầu cống, đường xá, đê đập bị rút ruột rỗng không. Một đợt mưa bão đi qua, thế là mất hết, cuốn trôi hư hỏng hết.

Những “người có liên quan” ngồi xem ti vi thấy mưa bão mà rung đùi, thế là đã có “thằng” thiên nhiên đến phi tang giúp các ông. Hôm sau, các ông cứ đổ lỗi cho thiên tai, cho mưa gió. Rồi các ông lại trúng thầu xây dựng, sửa chữa công trình, lại rút ruột, lại chờ mưa gió đến phi tang. Rồi các ông lại tiếp tục trúng thầu công trình...


Một dầm của nhịp chính cầu chợ Đệm bị gẫy đôi, sập xuống sông. (Ảnh: VnExpress)

Trở lại sự cố gãy dầm cầu Chợ Đệm sẽ thấy sự hài hước chứa đựng bên trong những câu trả lời và khẳng định chỉ là sự rủi ro bất thường trong thi công. Thế giới này không phải xây cầu lần đầu và Việt Nam cũng không phải lần đầu xây cầu. Cho nên, bất cứ một kỹ sư nào cũng hiểu nằm lòng rằng khi đúc một thanh dầm để xây dựng cầu, người ta tính toán hết tất cả các thông số kỹ thuật, trong đó có sức gió thổi, sức va đập trong thi công và độ rung lắc khi đưa vào sử dụng. Có những công trình cầu xây rất cao, nằm ở những vị trí, khu vực có sức gió rất lớn, nhưng không có thể thổi gãy được những thanh bê tông. Người ta đổ cho gió là nói lấy được, người ta vội vàng phủi trách nhiệm về mình và sợ dư luận bằng một kết luận rất coi thường người dân. Dân trí Việt Nam thấp đến nỗi có thể tin rằng gió thổi gãy một dầm bê tông nặng 70 tấn hay sao?

Nhận định hiện trường ban đầu, Cơ quan CSĐT cho rằng đây là vụ tai nạn chết người nên phải làm rõ. Riêng ý kiến của Ban QLDA Tổng Cty Xây dựng Thăng Long cho rằng nguyên nhân vụ gãy dầm số 9 là do gió và do thao tác hạ cáp không đều là võ đoán. Cũng cần phải nói thêm rằng, đã từng có việc rút ruột xảy ra ở công trình cầu Chợ Đệm nên phải điều tra theo hướng này. Trong lúc chờ đợi kết luận của các cơ quan điều tra, những phát ngôn đổ lỗi cho gió và cho người lao động là quá vội vàng và không công bằng. Người dân cũng một phen hú vía, may mà dầm gãy trước để kịp thời điều tra để xem xét chất lượng của công trình. Nếu để đến khi hoàn tất đưa vào sử dụng rồi mà bị gió thổi gãy thì đại nguy.


Một dầm của nhịp chính cầu chợ Đệm bị gẫy đôi, sập xuống sông. (Ảnh: VnExpress)

Trở lại sự cố gãy dầm cầu Chợ Đệm sẽ thấy sự hài hước chứa đựng bên trong những câu trả lời và khẳng định chỉ là sự rủi ro bất thường trong thi công. Thế giới này không phải xây cầu lần đầu và Việt Nam cũng không phải lần đầu xây cầu. Cho nên, bất cứ một kỹ sư nào cũng hiểu nằm lòng rằng khi đúc một thanh dầm để xây dựng cầu, người ta tính toán hết tất cả các thông số kỹ thuật, trong đó có sức gió thổi, sức va đập trong thi công và độ rung lắc khi đưa vào sử dụng. Có những công trình cầu xây rất cao, nằm ở những vị trí, khu vực có sức gió rất lớn, nhưng không có thể thổi gãy được những thanh bê tông. Người ta đổ cho gió là nói lấy được, người ta vội vàng phủi trách nhiệm về mình và sợ dư luận bằng một kết luận rất coi thường người dân. Dân trí Việt Nam thấp đến nỗi có thể tin rằng gió thổi gãy một dầm bê tông nặng 70 tấn hay sao?

Nhận định hiện trường ban đầu, Cơ quan CSĐT cho rằng đây là vụ tai nạn chết người nên phải làm rõ. Riêng ý kiến của Ban QLDA Tổng Cty Xây dựng Thăng Long cho rằng nguyên nhân vụ gãy dầm số 9 là do gió và do thao tác hạ cáp không đều là võ đoán. Cũng cần phải nói thêm rằng, đã từng có việc rút ruột xảy ra ở công trình cầu Chợ Đệm nên phải điều tra theo hướng này. Trong lúc chờ đợi kết luận của các cơ quan điều tra, những phát ngôn đổ lỗi cho gió và cho người lao động là quá vội vàng và không công bằng. Người dân cũng một phen hú vía, may mà dầm gãy trước để kịp thời điều tra để xem xét chất lượng của công trình. Nếu để đến khi hoàn tất đưa vào sử dụng rồi mà bị gió thổi gãy thì đại nguy.
Nguồn: giadinh.net.vn
p/s: Mời mọi người cùng vào thảo luận bài viết này nha, mình đọc xong mà bức xúc quá đi:M03: Báo chí bữa nay thích gì viết đó chẳng ra gì cả.

zinzin
19/03/09, 08:48 AM
Chỉ tiêu đào tạo ĐH năm 2009 tăng 4,5%, đào tạo CĐ tăng 13,5%, đào tạo CĐ vừa làm vừa học tăng 23% so với năm 2008, mở ra cơ hội lớn cho thí sinh (TS) trong việc chọn trường, chọn nghề. Lựa chọn ngành nghề là bước ngặt lớn trong cuộc đời, là việc không dễ, cần sự quan tâm, hiểu biết của mỗi người, nhất là đối với HS đang chuẩn bị tốt nghiệp.



Đánh giá đúng năng lực: yếu tố quyết định
Ai cũng muốn có một nghề, một việc làm để vừa mưu sinh vừa góp phần xây dựng đất nước. Song không ít người có nghề mà vẫn lận đận không tìm được việc làm. Ngược lại có người thời gian học tập trung tuy ngắn nhưng lại chọn được việc làm ổn định, có cơ hội học tiếp lên cao. Vấn đề đặt ra là phải chọn trường, chọn nghề sao cho phù hợp với sở thích, khả năng và đáp ứng với yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực.



Phải khẳng định một điều, nếu bạn giỏi thực sự thì bạn học trường nào, ngành gì cũng sẽ được trọng dụng. Nhưng thực tế, không có ai giỏi tất cả các lĩnh vực, hơn nữa sự tự đánh giá về năng lực học tập của bản thân HS hiện nay thường chưa đầy đủ, thiếu chính xác. Nhiều phụ huynh HS còn ngộ nhận khả năng của con em mình. Đây chính là yếu tố có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn ngành nghề của HS.



Băn khoăn, trăn trở của những người trong ngành GD-ĐT nhiều năm nay vẫn là làm thế nào để trả lời được câu hỏi: HS đã chọn đúng trường, ngành nghề vừa với sức học, hoàn cảnh của mình chưa? Bởi việc chọn trường, chọn nghề chưa thận trọng không những làm thui chột hoài bão của HS, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường và của cả ngành.



Cùng với sự tự đánh giá năng lực học tập chưa đúng, kết hợp với tâm lý đã tốt nghiệp THPT là phải vào bằng được ĐH tồn tại ở không ít HS và các bậc cha mẹ hiện nay nên nhiều em đã cố sức để dự thi ĐH mặc dù biết là rất gian nan. Điều này không chỉ gây áp lực cho chính HS, tốn kém cho gia đình, xã hội. Thống kê nhiều năm cho thấy, có tới 40% HS chọn nghề theo yêu cầu của bố mẹ, 30% HS quyết định theo bạn bè, 30% HS tự lựa chọn. Nhiều HS do chọn nghề không hợp sở thích, khả năng dẫn đến thiếu hứng thú, sao nhãng trong học tập nên học yếu. Tiền đề cho sự yêu nghề, đam mê, tập trung mọi nỗ lực để đạt kết quả cao chính là chọn đúng được một nghề bạn thích và phù hợp với khả năng.
Nhu cầu xã hội: không thể bỏ qua
Trước mỗi mùa thi, ở hầu hết các địa phương đều diễn ra không ít các buổi tư vấn, diễn đàn về việc chọn trường, chọn ngành, nhưng dường như hiệu quả chưa cao, số lượng HS được tham dự cũng chưa phải là tất cả. Bản thân tên trường, tên ngành chưa nói rõ được thực chất chất lượng đào tạo, vì hiện nay số trường có thương hiệu chưa nhiều. Có khi, nghe thông tin về những ngành nghề rất hấp dẫn nhưng khi đi tìm việc lại có thể gặp "vị đắng". Vì vậy để hiểu đúng chất lượng đào tạo của từng trường, từng ngành, HS cần phải tìm hiểu những thông tin cụ thể về chương trình, chất lượng đào tạo, chính sách học phí, học bổng, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp… Rất mừng là từ năm học 2008-2009, Bộ GD-ĐT quy định các trường phải công khai 3 nội dung quan trọng, đó là công khai chất lượng đào tạo, khi sinh viên tốt nghiệp sẽ làm gì, làm ở đâu; công khai nguồn lực gồm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai về thu chi tài chính.



Nhưng dẫu là chọn ngành gì, bậc học nào cũng phải hết sức lưu ý đến nhu cầu xã hội. Bởi có những nghề mới nghe rất hấp dẫn nhưng tìm việc lại rất khó, chẳng hạn nghề báo, hay nghề luật sư. Nghề tài chính, ngân hàng trong điều kiện hội nhập đang thu hút nguồn nhân lực lớn, nhưng trong ngành này có nhiều việc cần kiến thức chuyên sâu, việc tìm đúng người, đặt đúng chỗ không phải dễ. Nghề sư phạm mầm non dễ tìm việc, nhu cầu lớn, nhưng đây là nghề vất vả, cần phải có tình yêu trẻ và nhiệt huyết thật sự. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội không chỉ là mục đích của từng trường mà còn rất cần thiết đối với việc chọn nghề của HS.



Cái đích của chọn trường, chọn nghề của đa số HS là tìm được việc làm ổn định và có cơ hội thăng tiến. Nếu HS chọn nghề đúng, phù hợp với nhu cầu xã hội là một thuận lợi lớn trên con đường sự nghiệp. Nếu chọn một nghề mà nhu cầu của xã hội không lớn thì khó tìm việc, có khi lận đận suốt đời. "Sai một li, đi một dặm" là vậy.

thienchister
25/03/09, 07:13 PM
Mười năm nữa sông Đồng Nai và những con sông khởi nguồn từ Tây Nguyên bị nhiễm bùn đỏ thì cả miền Trung, Đông Nam Bộ và TP.HCM lấy gì mà uống, những bà mẹ sẽ đẻ ra tòan quái thai. Vì sự tàn khốc đó mà Trung Quốc đã đóng cửa các mỏ bauxite của họ trên tòan quốc vào năm 2008. Vì nhân đạo mà Liên Xô trước đây đã khuyên ta không nên khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Vậy mà Nhà Nước ta chỉ vì lợi ích mà không nghĩ đến người dân Việt Nam....
Mặc dù Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đề nghị dừng dự án , nhưng TT Nguyễn Tấn Dũng vẫn triển khai dự án tiếp tục
( Báo bbc ) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2009/01/090116_gengiap_bauxite.shtml

dunglx
16/04/09, 01:23 PM
Cán bộ trường, giáo vụ khoa khiến sinh viên... bật khóc
08:42' 16/04/2009 (GMT+7)

- Sau khi VietNamNet nêu những bức xúc của SV ĐH Ngân hàng TP.HCM, nhiều SV tiếp tục phản ánh về thủ tục hành chính “nhiêu khê” của trường khiến SV thất vọng. Ngay lập tức, Ban Giám hiệu (BGH) trường đã chỉ đạo các phòng, khoa, ban quản lý ký túc xá (KTX) khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Mướt mồ hôi lấy lại tiền… được miễn

Dù có tên trong danh sách miễn giảm học phí nhưng SV vẫn phải nộp tiền lấy biên lai, sau đó, sẽ có hai ngày để nhận lại.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có nhiều SV được miễn giảm học phí vì đa số SV ở các tỉnh, vùng sâu vùng xa…

Đ.T, SV năm 3 khoa Tài chính cho biết, lượng SV được miễn giảm học phí ở trường quá đông mà quy định chỉ có 2 ngày đến nhận nên nhiều SV phải nghỉ mất buổi học rồi chen nhau không khác gì giành đồ khuyến mãi…



“Đã có tên trong danh sách miễn giảm từ năm 1, lẽ ra, nhà trường phải linh động không thu tiền học phí của những SV này để khỏi tốn thời gian… trả lại” - Đ.T bức xúc.

Trong khi SV đi nhận lại tiền học phí được miễn là cả một “hành trình”, việc xếp hàng dài cổ để được gọi vào nhận tiền học bổng lại là câu chuyện dài…

Học bổng khuyến khích học tập là phần thưởng nhà trường dành cho những SV có thành tích học tập xuất sắc, phấn đấu và rèn luyện tốt.

Tuy nhiên, nhiều SV sau một buổi chờ tới lượt nhưng bị cán bộ trường quát tháo, nạt nộ “Thẻ SV đâu? Tên gì? Đọc lẹ lên…” đã bức bối bỏ về.

“Chính cách hành xử của cán bộ phòng Tài chính khi phát tiền học bổng khiến SV cảm thấy mình bị xem thường. Học bổng là phần thưởng xứng đáng mà SV được nhận sau những nỗ lực học tập.

Tuy nhiên, khi phải xếp hàng chầu chực, mòn mỏi chờ gọi tên đã làm SV không còn hào hứng và có cảm giác cán bộ nhà trường thiếu tôn trọng SV” - M.L, SV khoa Tín dụng nói.

Hệ thống mạng tại thư viện tiếp tục… rùa bò

Chiều ngày 15/4, một số SV cho biết hệ thống mạng tại thư viện (cơ sở 2, quận Thủ Đức) tiếp tục… rùa bò chứ không “tốt, mạnh” như lời Giám đốc trung tâm thư viện khẳng định.


Chi tiết xin vui lòng đọc ở đây http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/04/842202/

P.s: Cả nhà có bình luận gì không cho hiện tượng này? riêng dunglx không có bình luận gì thêm vì các trường khác cũng vậy cả thôi sai hệ thống mà.

hpn
18/04/09, 12:07 AM
Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện Cô bé Lọ lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?

Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ lem Cinderella ạ, và cả hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?

HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm!

Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác.
Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ).
Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy!

HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.

Thầy: Vì sao thế?

HS: Vì …vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.

Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?

HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.

Thầy: Đúng, các em nói rất đúng! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?

HS: Đúng ạ!

Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?

HS: Không ạ!

Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.
Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?

HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.

Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?

HS: Chính là Cinderella ạ.

Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cản trở Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?

HS: Phải biết yêu chính mình ạ!

Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?

HS: Đúng ạ, đúng ạ!

Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?

HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.

Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô bé Lọ lem) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này trong số các em có ai muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?

Tất cả học sinh vỗ tay reo hò hoan hô.

Theo Huy Đường
Tia Sáng/Lược dịch theo báo Trung Quốc

Lời bàn của người viết: hpn đọc được bài viết này trên báo Dân Trí, không biết câu chuyện trên đây là thật hay chỉ là sự tưởng tượng của tác giả bài báo nhưng dù sao đi nữa thì mình thực sự khâm phục người thầy trong bài báo trên với phương pháp sư phạm thật tuyệt vời. Người thầy đã biết cách khơi gợi suy nghĩ của học trò bằng những câu hỏi mở và khuyến khích các em trả lời, sau đó chốt lại các vấn đề một cách rất sâu sắc nhưng cực kỳ dễ hiểu và dễ đi vào lòng con trẻ. Ngay bản thân mình dù đã đọc câu chuyện "Cô bé Lọ Lem" rất nhiều lần từ lúc nhỏ vẫn cảm thấy bất ngờ với cách đặt vấn đề của người thầy. Dạy thế mới đúng là "lấy người học làm trung tâm", học sinh là người chủ động, giáo viên là người gợi mở và giải đáp thắc mắc. Hy vọng là sẽ có thật nhiều hình ảnh người thầy và học sinh trong câu chuyện trên ở giảng đường đại học.

4U_Only
18/04/09, 03:09 PM
Kính thưa toàn thể các thành viên trong diễn đàn.
Hiện nay được biết trường đã có đào tạo thêm chuyên ngành "Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án" vậy các pác có tài liệu hoặc hồ sơ mẫu nào tính toán hiệu quả kinh tế của dự án xây dựng công trình giao thông chưa?
Các bạn hãy thảo luận vấn đề này tại đây đi. Mình biết hiện giờ có rất nhiều người đang nóng lòng muốn tính biết lắm. mình cũng là một trong số đó.

xitrum_daigia
01/05/09, 02:10 PM
Vinaphone tự động huỷ sim điện thoại của khách hàng

Ngày 22 tháng 4 năm 2009, sim điện thoại vina mang số 0916.583.683 của tôi đang liên lạc bình thường bỗng dưng báo lỗi vào 12h trưa cùng ngày.
Lúc đầu tôi nghĩ là sim bị “cháy” và gọi lại cho Tổng đài vina số 18001091 để xác minh thì được phía Tổng đài cho biết số điện thoại tôi đang sở hữu trên, đã được chuyển từ thuê bao trả trước sang thuê bao trả sau cho 1 khách hàng khác trong TP.HCM. Đến đây tôi đặt câu hỏi vì sao nhà mạng Vinaphone lại làm được việc này khi toàn bộ thông tin về số thuê bao trên lại được 1 khách hàng ở TP.HCM biết và thực hiện chuyển đổi sang trả sau thành công.
Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn (thaolam@dantri.com.vn).
13h00 cùng ngày, tôi tới bưu điện TP.Hà Nội thắc mắc về vụ việc trên thì được Bộ phận trả lời khách hàng trả lời như sau: “Chúng tôi tiếp nhận sự việc trên và chúng tôi thừa nhận số sim điện thoại là của anh, ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện vào TP.HCM yêu cầu trả lại sim cho anh, bây giờ anh cứ về và chờ, anh cho tôi 1 số điện thoại để liên lạc với anh khi có kết quả” sau đó một nhân viên đã gọi tiếp vào TP.HCM yêu cầu phía bưu điện TP.HCM phải có câu trả lời với tôi theo số ĐT tôi cho là: 0123.866.5555. Khoảng 2 phút sau có 1 người gọi cho tôi (số điện thoại người gọi là 0919.595.050) nói tôi nên đồng ý bán lại số điện thoại của tôi (0916 583 683) cho chị ta, nếu không bán thì tôi khó mà lấy lại được số sim điện thoại trên, nếu lấy được lại đi nữa thì tài khoản sẽ bằng 0 đồng. Đến đây tôi thật sự bất bình về cách mà phía bưu điện TP.HCM, họ chưa hề gọi điện xin lỗi tôi vì những gì họ đã gây nên cho tôi, đồng thời tại sao vị khách hàng đang sở hữu số điện thoại của tôi lại có được thông tin về số điện thoại khác của tôi (số này tôi vừa cho nhân viên nhà mạng Vinaphone cách đó 2 phút) và buông ra những lời đe doạ tôi. Phải chăng có một mối quan hệ ngầm nào đó giữa vị khách hàng này và Bưu điện TP.HCM?
Khoảng 17h cùng ngày, tôi nhận được trả lời từ tổng đài Vinaphone là sim điện thoại của tôi đã được trả lại “bây giờ anh lắp sim vào nạp thẻ là sim sẽ hoạt động bình thường”, khi tôi lắp sim vào gọi 900 nhấn phím 1 để kích hoạt sim thì không được. Cả buổi chiều và tối hôm sau tôi đã gọi lên tổng đài của Vinaphone rất nhiều lần, vậy mà sim điện thoại của tôi vẫn bị khoá.
Sáng ngày 23 tháng 4 tôi nhận được điện thoại từ bưu điện TP.HCM (0838224049) xin lỗi vì sự nhầm lẫn trên, đến đây tôi tự hỏi có thật sự là sự nhầm lẫn hay cố tình làm sai của Nhà mạng? Qua cuộc điện thoại, nhân viên bưu điện TP HCM hứa sẽ khôi phục lại Sim và tài khoản, mở chiều gọi đi cho tôi. Họ hứa chắc chắn sau 2h đồng hổ kể từ lúc gọi (9h50') sim của tôi sẽ được khôi phục lại tài khoản và chiều gọi đi nhưng đã quá 4h đồng hồ Sim của tôi vẫn chưa sử dụng được.
Là một người tiêu dùng tôi thật sự bất bình trước sự việc trên của nhà mạng Vinaphone, những lời hứa hẹn của họ thật sự không có trọng lượng, sự bảo mật về thông tin cá nhân của khách hàng trong mạng Vinaphone có hay không? đó là một câu hỏi lớn. Liệu có bao nhiêu khách hàng sẽ bị chung tình trạng giống như tôi.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi mong rằng nhà mạng Vinaphone sẽ có câu trả lời thích đáng cho trường hợp của tôi, công khai xin lỗi tôi bằng văn bản và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời khôi phục trả lại tất cả các dữ liệu trong Sim của tôi cho tôi (tài khoản, ngày sử dụng…).
Qua sự việc của trên, tôi hi vọng mọi người cùng ủng hộ để tôi lấy lại công bằng và cẩn thận hơn về bảo mật thông tin trên sim điện thoại của mình, tránh không bị như tôi.


Hoàng Anh
(Đông Anh, Hà NộiĐT: 0123 866 5555)
LTS Dân trí - Đặt địa vị vào tác giả viết bài trên đây thì ai cũng phải bực mình vì hành động cửa quyền hết sức vô lý hoặc là sai sót không thể chấp nhận của Vinaphone. Vậy mà không xin lỗi kịp thời và cũng không nghiêm túc sửa sai nhanh chóng. Điều đó không những làm cho “người trong cuộc” bất bình mà còn làm tổn hại đến uy tín của Vinaphone.
Nhân đây cũng xin nhắc nhở hãng dịch vụ truyền thông “lão làng” này nên xem xét lại cung cách kinh doanh của mình đã thật sự coi trọng quyền lợi của khách hàng hay chưa hay chỉ quan tâm tới quyền lợi của mình. Nếu không biết dung hòa giữa hai quyền lợi này thì e rằng tương lai ít sáng sủa trong môi trường cạnh tranh ngày càng phát triển lành mạnh hơn.
Nguồn: dantri.com.vn

nbc
12/05/09, 08:21 AM
Đà Nẵng: Cảnh sát đánh người vi phạm luật giao thông


8 giờ sáng nay (11-5), trước hẻm số 19A đường Quang Trung, TP Đà Nẵng, nhiều người dân đi đường đã hết sức bức xúc khi tận mắt chứng kiến một cảnh sát thuộc Đội Điều khiển giao thông (Phòng CSGT công an TP Đà Nẵng) dùng còng số 8 đánh vào đầu một người đi đường không đội mũ bảo hiếm, khiến máu chảy lai láng (ảnh).


http://www.upload-bkdn.net/files/uploads/BKDN_ae5c95_CA_danh_nguoi.jpg



Theo lời tường trình của anh Nguyễn Minh Trình (trú tại 19/7 đường Quang Trung, TP.Đà Nẵng) - người bị đánh: Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 11-5, sau khi uống cà phê tại ngã tư Quang Trung – Lê Lợi (TP.Đà Nẵng), anh Trình lên xe máy đi làm việc. Do không đội mũ bảo hiểm nên anh đã bị thượng sĩ Nguyễn Đức Anh Minh (thuộc đội Điều khiển giao thông) và Trần Văn Chính (lực lượng Thanh niên xung kích) phát hiện, tạm giữ.

Anh Trình cùng phương tiện của mình (xe gắn máy 43H5-9437) bị thượng sĩ Minh áp giải đưa về chốt lập biên bản xử lý. Trên đường về chốt (ngã tư Lê Duẩn - Trần Phú), khi đến trước hẻm 19A đường Quang Trung, anh Trình đã đề nghị thượng sĩ Minh và anh Chính (người đi cùng) dừng xe để vào nhà ở gần đó lấy giấy tờ xe mà trước đó anh quên mang theo.

Tại đây, hai bên đã cãi vã qua lại và người đi đường chứng kiến cảnh thượng sĩ Minh rút trong thắt lưng ra một chiếc còng số 8 đánh vào phía sau gáy của anh Trình. Vụ xô xát đã khiến một phần da phía bên phải đầu anh Trình bị rách gây chảy máu.

Chừng 10 phút sau, lực lượng Cảnh sát 113 có mặt. Biên bản vụ việc được công an phường Hải Châu lập tại hiện trường, Phòng CSGT TP.Đà Nẵng đưa anh Trình đi băng bó vết thương tại bệnh viện Đà Nẵng.
Vụ việc đang được công an quận Hải Châu thụ lý điều tra. Được biết thượng sĩ Nguyễn Đức Anh Minh về nhận công tác tại Phòng CSGT thành phố Đà Nẵng từ năm 2005 đến nay.


Đ.NAM


Nguồn: Tuổi Trẻ Online

nbc
13/05/09, 05:15 AM
Thủ tướng không đồng ý dự án thép ở Vân Phong


08:00' 14/11/2008 (GMT+7)

http://vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gif (http://vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gif) - Ngày 13/11, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7416 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về dự án đầu tư nhà máy thép liên hợp của tập đoàn Posco (Hàn Quốc) tại khu vực Đầm Môn, vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà.

Thủ tướng cho rằng, dự án nhà máy thép của Posco sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng, định hướng phát triển trong tương lai của dự án Cảng trung chuyển container quốc tế Vân Phong theo quy hoạch đã được phê duyệt. Mặt khác, dự án nhà máy thép cũng không đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường sinh thái biển tại khu vực này.

Do đó, Thủ tướng không chấp thuận dự án thép của Posco tại Đầm Môn và giao UBND tỉnh Khánh Hoà trả lời Posco, đề nghị họ nghiên cứu thực hiện dự án tại địa điểm khác.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200811/original/images1658364_images1515250_1.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200811/original/images1658364_images1515250_1.jpg)


Với mực nước sâu lý tưởng và vị trí gần ngã ba hàng hải quốc tế nhất, Vân Phong đã được xác định là nơi duy nhất ở Việt Nam có tiềm năng xây dựng thành cảng trung chuyển container quốc tế.

Đầu năm 2008, lễ khởi công dự án cảng trung chuyển container quốc tế Vân Phong (được Bộ GTVT quy hoạch là cảng trung chuyển quốc tế duy nhất của VN, được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 7-2007) đã bị đình hoãn do Posco và Khánh Hòa đề nghị đầu tư một tổ hợp nhà máy thép quy mô lớn tại đây.

Theo đề xuất của Posco, dự án thép giai đoạn 1 gồm nhà máy thép có công suất 4 triệu tấn/năm và nhà máy điện công suất 1.100 MW sẽ hoàn thành vào tháng 12/2012 nếu bắt đầu xây dựng vào tháng 4/2009, chi phí đầu tư là 5,378 tỷ USD. Giai đoạn 2, năng lực sản xuất đạt 8 triệu tấn thép/năm, chi phí đầu tư là 4,392 tỷ USD. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 903 ha (ban đầu là 969 ha, sau điều chỉnh giảm), bao gồm phần lớn diện tích cảng trung truyển container quốc tế Vân Phong (giai đoạn tiềm năng), khu dịch vụ hậu cảng và khu trung tâm đa chức năng (khu phi thuế quan) trong Khu kinh tế Vân Phong.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200811/original/images1658386_1.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200811/original/images1658386_1.jpg)

Vị trí POSCO dự kiến đặt nhà máy thép bao trùm lên hầu hết diện tích dành cho cảng trung chuyển giai đoạn tiềm năng.


Sự kiện này đã làm dấy lên làn sóng phản đối của báo chí, đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, trí thức có uy tín trong và ngoài nước cho đến người dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng từng bày tỏ quan điểm không đồng tình việc Posco đặt tổ hợp thép - nhiệt điện khổng lồ tại vịnh Vân Phong vì quan ngại ô nhiễm môi trường, phá vỡ quy hoạch tổng thể.

VietNamNet đã có nhiều bài báo nêu quan điểm không đồng tình với dự án này.

TIN LIÊN QUAN
Làm gì cũng không được giảm năng lực cảng TCQT Vân Phong (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/07/794947/)
Vinashin rút khỏi liên doanh thép ở vịnh Vân Phong (http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/06/789949/)
Lấp vịnh xây nhà máy thép, phá hủy tường chắn tự nhiên (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/03/773312/)
Thép hay Cảng: Bài toán kinh tế nào cho Vân Phong? (http://tuanvietnam.net/vn/vnn/1042897/index.aspx)
Cần đầu tư để Vân Phong trở thành cảng biển thế giới (http://vietnamnet.vn/bandocviet/2008/03/772893/)
Vân Phong: "Đừng bỏ lỡ một mũi nhọn tiến ra biển" (http://tuanvietnam.net/vn/vnn/1042695/index.aspx)
Bảo vật Vân Phong: Lựa chọn ứng xử thế nào? (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/03/772386/)
Tuần này, Văn phòng T.Ư Đảng khảo sát vịnh Vân Phong (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/03/771614/)
Vân Phong: Chính phủ khẳng định ưu tiên cảng nước sâu (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/02/770987/)
Xin đừng lãng phí tài nguyên ở Vân Phong! (http://vietnamnet.vn/bandocviet/2008/02/770727/)
Vân Phong: Lựa chọn lợi ích trước mắt hay lâu dài? (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/02/770608/)
VP T.Ư nhận ý kiến về dự án thép tại Vân Phong (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/02/770465/)
Hai lựa chọn cho Vân Phong: phát triển hay ô nhiễm nặng? (http://tuanvietnam.net/vn/vnn/1027436/index.aspx)
Vân Phong: Lợi ích dân tộc phải lớn hơn lợi ích nhóm (http://tuanvietnam.net/vn/vnn/1027196/index.aspx)
Không cảng trung chuyển, VN mãi đi "gom hàng" cho nước ngoài (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/03/772554/)Lời bàn trên trang Bauxite Việt Nam (http://www.bauxitevietnam.info/tintuc/081114_khongdongyvanphong.htm):


Thủ tướng Chính phủ đã không đồng ý dự án thép ở Vân Phong vì lý do ô nhiễm môi trường và sinh thái. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã từng "hụt hơi" để đấu tranh không đồng tình dự án này.

So về tầm vóc và nguy cơ hủy hoại môi trường của nó đối với khai thác bauxite Tây Nguyên, có lẽ nó còn thua xa; đó là chưa kể vị trí chiến lược và vấn đề văn hóa của đồng bào thiểu số Tây Nguyên.

phnam
15/05/09, 10:18 PM
Trên đường về đồn công an lập biên bản vì không đội mũ bảo hiểm, khi đi ngang qua nhà, anh Trình xin về lấy giấy tờ nhưng cảnh sát không đồng ý. Lời qua tiếng lại, kết cục người này bị rách toạc đầu vì còng số 8...


Sự việc diễn ra lúc 8h ngày 11/5 ở đường Quang Trung, TP Đà Nẵng. Rất đông người dân tụ tập để tỏ thái độ bất bình trước việc anh Nguyễn Minh Trình (26 tuổi) bị toác đầu, máu chảy ròng ròng vì còng số 8 của cảnh sát.


Theo đề nghị của đương sự và nhiều người dân làm chứng, hai cán bộ công an phường Hải Châu là trung tá Nguyễn Văn Nhi và thiếu tá Nguyễn Văn Hoành phải lập biên bản, lấy lời khai nhân chứng tại hiện trường.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EE/2A/Danh-vo-dau1.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EE/2A/Danh-vo-dau1.jpg)
Anh Trình bị đánh toác đầu, và phải lấy bông thấm máu. Ảnh: Trà Bang.


Anh Trình cho biết, định uống cà phê gần cơ quan nên chỉ treo mũ bảo hiểm trên xe và vừa ra khỏi nhà thì bị cảnh sát giao thông và thanh niên xung kích thổi bắt. Cảnh sát đề nghị anh Trình về chốt CSGT cầu sông Hàn để lập biên bản.



"Đi ngang qua nhà, tôi đề nghị cho tôi vào nhà lấy giấy tờ, nhưng họ không cho. Chúng tôi có lời qua tiếng lại, thì thượng sĩ Nguyễn Đức Anh Minh (Đội điều khiển giao thông) dùng còng số 8 đánh liên tiếp vào đầu tôi đến khi người dân la ó, vào can thì anh ta mới dừng", anh Trình kể lại.



Người làm chứng là sinh viên Nguyễn Thị Thuý Thanh được công an lấy lời khai tại hiện trường cũng tường thuật tương tự Nguyễn Minh Trình.



Tuy nhiên, trả lời báo chí chiều 11/5, thượng tá Nguyễn Đến, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an TP Đà Nẵng) cho biết: "Anh Trình đã túm cổ áo cảnh sát Minh. Hai bên xô xát và còng số 8 vô tình... đụng vào đầu Trình. Chúng tôi đã đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình và bản thân anh Trình. Tuy nhiên để khách quan, chúng tôi chờ kết quả xử lý của công an phường Hải Châu 1 và công an quận".



Cũng theo ông Đến, thượng sĩ Minh báo cáo anh bị người vi phạm 2 lần xông lên túm cổ áo. Để khống chế, anh Minh đã dùng còng, song do vô ý nên xảy ra xây xát da đầu anh Trình. Tuy vậy, đây chưa phải là bản báo cáo chính thức, cuối cùng của anh Minh.

"Chúng tôi không thể nghe tin một chiều từ cán bộ của mình mà chờ kết luận từ cơ quan điều tra. Trước mắt, tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Đức Anh Minh ngay từ chiều 11/5 để làm rõ trách nhiệm. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ xử lý đến nới đến chốn", ông Đến nhấn mạnh.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EE/2A/Danh-vo-dau.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EE/2A/Danh-vo-dau.jpg)

Cảnh sát lập biên bản ngay tại hiện trường. Ảnh: Trà Bang.


Chiều 11/5, Nguyễn Minh Trình cho biết chỉ bị khâu một mũi, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. "Tuy nhiên, cái tôi cần là danh dự. Tôi chỉ cần anh Minh trực tiếp xin lỗi để bạn bè, người dân gần nhà khỏi hiểu lầm là tôi đánh nhau với cảnh sát. Anh Minh đã đến trụ sở công an phường Hải Châu 1 và nói lời xin lỗi. Với tôi như vậy là đủ".



Anh Trình cũng khẳng định, không có việc túm cổ áo anh Minh bởi "người dân vi phạm luật giao thông sao dám tự dưng đánh người thi hành công vụ".



Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.


Theo vnexpress.net

Tiêu điểm: Hành vi và thái độ của CAGT đối với người tham gia giao thông!

nbc
18/05/09, 09:06 AM
Máy học” thời nay!


Con tôi đang học lớp 2 tại một trường tiểu học ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Kỳ thi học kỳ II năm học 2008-2009 vừa kết thúc và kết quả ra sao thì còn phải chờ. Năm học trước lớp của con tôi có 42/45 học sinh đạt loại giỏi. Tổng kết học kỳ I năm nay cũng vậy, hầu hết học sinh trong lớp đạt loại giỏi mà điểm số phần lớn là 9 và 10.


Con tôi là một trong số nhiều học sinh giỏi của lớp, tuy nhiên kết quả đó làm tôi không thể vui nổi. Ngược lại tôi cảm thấy lo cho các “máy học” nhiều hơn.


Gọi là “máy học” bởi các cháu chỉ học rập khuôn. Đã nhiều lần tôi thử thay đổi “gu” trong các bài toán mà cháu thường giải trên lớp thì cháu chỉ biết ngồi ngậm bút mà thôi. Chẳng hạn, khi tôi thay đổi dạng toán từ “tính số kg gạo, lít dầu” sang “tính số bao đường, bịch muối, chai dầu” thì cháu thản nhiên bảo rằng con chưa học.


Nhân dịp họp phụ huynh, tôi đem băn khoăn trên tâm sự với mấy phụ huynh khác thì họ cũng lắc đầu ngao ngán. Thì ra cháu nào cũng giống nhau, chỉ biết học rập khuôn, không có sáng tạo. Phần lớn học sinh trong lớp đều đạt loại giỏi nhưng rất hiếm học sinh “tỏa sáng” hẳn lên. Cứ mỗi lần đến kỳ thi là cô giáo lại giao thật nhiều bài để các cháu ôn. Nhìn con lọ mọ làm bài suốt ngày mà thấy tội nghiệp.


Hôm thi xong môn tiếng Việt, cháu bảo làm bài tốt. Tôi hỏi về đề thi thì được biết đề bài yêu cầu các em phải tả một cái cây. Dạng văn tả về người thân, cây cối, con vật... đều được giáo viên cho các em luyện rất kỹ. “Thế con tả cây gì?” - tôi hỏi. “Con tả cây dừa” - cháu trả lời. “Ai chỉ cho con tả cây dừa?”, “Cô”.


Bảo cháu đọc những gì cháu tả trong bài thi, tôi mới giật mình vì trong bài làm cháu tả “...thân dừa bạc phếch thời gian...”. Chao ôi! Học sinh lớp 2 mà đã dùng đến từ “bạc phếch thời gian” trong khi nhiều người lớn vẫn còn mơ hồ về cụm từ đó. Tôi tiếp tục hỏi: “Thế không lẽ cả lớp con đều tả cây dừa à?”. Cháu vẫn thản nhiên: “Không, mỗi bạn tả một cây, ba ơi!”. Thì ra để đề phòng tình huống học sinh lớp mình làm bài trùng nhau, cô giáo đã chỉ cho mỗi em tả một cây. Tội nghiệp cho cô, lớp có 44 học sinh nên cô phải nghĩ ra 44 loài cây cho các em tả.


NGUYỄN QUẾ DIỆU


Nguồn: Tuổi Trẻ Online


Lời bàn: thương trò, thương con thì đừng cho con cá, hãy cho các con, các cháu cái cần câu và kỹ thuật câu cá để các cháu tự biết cách tìm cá cho riêng mình. Cả thời tiểu học, trung học đã học theo cách này, hèn gì đến bậc đại học vẫn cứ muốn học theo cách ấy; cứ phải có bài mẫu, đồ án mẫu mới làm được... làm cái gì cũng cần phải "chỉ tận tay, day tận trán". Phải chăng, giáo dục của ta đã "tiến lùi"?

nbc
24/05/09, 06:06 AM
Cục hay Tổng cục đây?


"Cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước.

Cục Đường bộ Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, được hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: Vietnam Road Administration. Viết tắt là VRA."

Những thông tin trên đây đọc được trong phần giới thiệu của Cục (Tổng cục) này tại địa chỉ: http://www.vra.gov.vn/gioithieu.htm

Một đơn vị có chức năng mà Chính phủ và Bộ GTVT giao cho thật to lớn, quản lý toàn bộ hệ thống giao thông vận tải đường bộ của quốc gia - huyết mạch giao thông của cả nước.

Vậy mà trên website chính thức của bộ GTVT thì tên của Cục này đã được "nâng cấp" thành Tổng cục đường bộ VN. Cái nào đúng đây nhỉ: "Cục" hay "Tổng cục"? Cá nhân nbc nghe phong thanh thì có vẻ như Cục đã được "nâng cấp" thật rồi.

Vào trang web của Cục (Tổng cục) này thì hỡi ôi! Bao nhiêu năm vẫn chỉ có vài tin ấy; Xem cách bài trí và thông tin ở "cơ quan đầu não của ngành đường bộ Việt Nam" thì có thể hiểu được tại sao mạng lưới đường bộ của ta hiện nay còn "lởm khởm" đến vậy! :Mfoyourinfo:

vietbk85
12/06/09, 03:33 AM
Trong những ngày gần đây, câu chuyện tăng học phí đang là đề tài "nóng" trên nghị trường Quốc hội. Đây cũng là câu chuyện mà xã hội quan tâm dưới khía cạnh tác động của tăng học phí đến chất lượng giáo dục đào tạo hay gánh nặng chi tiêu của người dân. VnMedia xin giới thiệu với bạn đọc bài viết về "đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục đào tạo" dưới góc nhìn của một hiệu trưởng trường ĐH công lập.

Tôi tin rằng, đa số chúng ta đều đồng ý, con đường duy nhất để chúng ta thoát nghèo, thoát khỏi tình trạng của một nước đang phát triển, để chủ động hội nhập "sánh vai với các cường quốc 5 châu" là giáo dục và đào tạo.

Chế độ học phí hiện hành mang nặng tính bao cấp của một thời đã qua, đó chính là tư tưởng của chủ nghĩa bình quân, cào bằng trong giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), làm triệt tiêu động lực trong GD&ĐT. Tăng học phí hợp lý tất yếu sẽ dẫn đến tăng chất lượng giáo dục và đào tạo, để người học được lợi hơn, và về thực chất là vì quyền lợi của người học.

Nói đến mức đầu tư cho GD&ĐT phải dựa vào việc xác định chi phí đào tạo một cách chính xác và đầy đủ thì mới xác định được suất đầu tư. Trong đào tạo ĐH, có thể coi người học là những sản phẩm của GD&ĐT. Như vậy, tùy mức độ sản phẩm mà có chi phí GD&ĐT khác nhau.

Tôi xin đưa ra các số liệu của trường đại học Nông nghiệp Hà nội làm ví dụ. Trường hiện có 34 chuyên ngành đào tạo đại học, 14 chuyên ngành cao học và 19 chuyên ngành tiến sĩ. Chi phí đào tạo phụ thuộc vào:

1. Qui mô đào tạo;
2. Chất lượng đào tạo;
3. Thời gian đào tạo;
4. Nhóm ngành nghề đào tạo;
5. Số lượng và trình độ của giảng viên;
6. Cơ cấu đội ngũ giảng viên và phục vụ;
7. Cơ sở vật chất kỹ thuật;
8. Cơ chế quản lý trường và các chính sách vĩ mô của nhà nước;
9. Các nhân tố khác.

Vấn đề phức tạp hiện nay của xác định chi phí đào tạo là tiền lương và các khoản có tính chất lương cho đội ngũ giảng viên và nhân viên phục vụ. Nếu coi mức chi trả lương hiên nay theo hệ thống thang bảng lương hiện hành và các khoản thù lao nhận được từ các hoạt động khác như dạy vượt giờ, hướng dẫn khoa học... là chi phí lao động chấp nhận ở trường thì các ngành đào tạo càng nhiều giảng viên có trình độ cao và qui mô đào tạo hạn chế thì chi phí tiền lương càng cao. Mặt khác các ngành công nghệ cao, hiện đại đòi hỏi phương tiện đào tạo rất hiện đại thì chi phí cũng rất cao như ngành Công nghệ sinh học, Cơ điện tử, Công nghệ thực phẩm, Thú y, Công nghệ môi trường... Tuy nhiên trong cùng một trường do cơ chế tiền lương thống nhất nên chênh lệch về chi phí lương không lớn nhưng các chi phí về tài sản cố định, vật tư hoá chất, năng lượng và các chi phí không mang tính chất lương rất khác nhau.

Sơ bộ theo số liệu tính toán của nhóm tác giả nghiên cứu về chi phí đào tạo của các nhóm ngành đào tạo ở ĐHNNHN, thì bình quân chi phí đào tạo một sinh viên chính qui tại trường là 7 triệu đồng trong đó chi về tài sản cố định (TSCĐ) là 2.8 triệu đồng; chi về lương và các khoản có tính chất lương là 2,1 triệu đồng; các chi phí không phải lương là 2,1 triệu đồng.

Đối với các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Sư phạm - Ngoại ngữ, chi phí đào tạo 1 sinh viên là 4,5 triệu đồng trong đó TSCĐ là 1,1 triệu đồng; lương và các khoản như lương là 2,1 triệu đồng và các chi phí không phải lương là 1,3 triệu đồng.

Đối với ngành Cơ điện chi phí đào tạo cho 1 sinh viên là 8,5 triệu đồng trong đó TSCĐ 3,5 triệu đồng; lương và các chi phí như lương là 2,1 triệu đồng và các chi phí không phải lương là 2,9 triệu đồng. Ngành Thú y và Công nghệ thực phẩm cũng tương tự như ngành Cơ khí.

Với mức chi phí đào tạo như vậy thì mức học phí dự kiến đến 2010 mới chỉ đáp ứng khoảng 40% chi phí đào tạo tính chung toàn trường, còn đối với các ngành kỹ thuật thì chỉ đáp ứng trên 30% chi phí đào tạo.

Tuy nhiên, chi phí trên chưa bao gồm chi phí để xây dựng chuẩn đầu ra, chuẩn chương trình, chuẩn thầy cho một ngành đào tạo. Vừa qua Nhà trường đã tiến hành xây dựng các chuẩn này cho một ngành bằng kinh phí của một dự án quốc tế thì thấy rằng, kinh phí chi cho các công việc này hết khoảng 3 tỷ VND. Tất nhiên nếu các ngành/chuyên ngành gần cùng phối hợp xây dựng các chuẩn này thì kinh phí sẽ giảm đi rất nhiều, phối hợp các trường có cùng nhóm ngành, thì kinh phí còn giảm đi nữa; tuy nhiên, nếu cứ 5 năm làm lại 1 lần thì kinh phí này không hề nhỏ, và cũng rất cần tính vào chi phí đào tạo.

Như vậy, nếu đề án vẫn tiếp tục không được phê duyệt, thì các trường ĐH công lập chỉ có 2 cách: Thứ nhất, buộc phải tăng quy mô đào tạo, giảm giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) cho cán bộ giảng dạy, tăng quy mô lớp, giảm giờ thực tập, thực hành… để bù vào kinh phí thiếu hụt, cố gắng duy trì chất lượng đào tạo như hiện nay; Thứ hai, nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng NCKH thì buộc phải thu thêm “chi phí hỗ trợ đào tạo” dưới hình thức này hay hình thức khác.

Trường ĐHNNHN nhờ thế mạnh về hợp tác quốc tế (HTQT) và khoa học công nghệ (KHCN), nên đã có nguồn thu khá từ 2 hoạt động này. Đúng ra thì các nguồn thu từ HTQT và KHCN phải được quay lại phần lớn để đẩy mạnh KHCN, nhưng thời gian qua đã buộc phải san sẻ cho các khoản chi khác.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, cách đây vài năm Nhà trường chủ trương không đào tạo hệ Cao đẳng và Trung cấp, giảm quy mô hệ tại chức, tăng quy mô hệ sau đại học (SĐH); nhưng khi thực hiện, Nhà trường nhận thấy với chế độ học phí quá lạc hậu như hiện nay, hàng năm Nhà trường phải sử dụng tới 18 tỷ VND từ quỹ dự trữ để bù cho các hoạt động đào tạo (chưa kể đến Nhà trường còn ‘mất’ đi hàng năm trên 4 tỷ VND cho các đối tượng chính sách, vì gần 25% số SV của trường thuộc diện miễn, giảm học phí).

Trước thực trạng ấy, Nhà trường lại buộc phải tuyển sinh hệ TC, CĐ, lại phải tăng số lượng SV tại chức để “chữa cháy”. Tuy nhiên, năm học này Nhà trường vẫn phải chịu khoản chênh lệch thu - chi lỗ tới 7,6 tỷ VNĐ. Các khoản thu từ học phí như: học phí chính quy hệ ĐH 18,74 tỷ; học phí không chính quy hệ ĐH 14,83 tỷ; học phí SĐH 3,89 tỷ và kinh phí hỗ trợ đào tạo (5,24 tỷ) được trên 42,7 tỷ thì riêng chi lương và các khoản có tính chất lương đã hết 42,12 tỷ, còn lại chưa đầy 600 triệu để chi cho tất cả các khoản chi khác (vượt giờ, học bổng, điện, nước, xăng xe, sửa chữa nhà cửa, nâng cấp phòng thí nghiệm, v.v…). Và chắc chắn là trong những năm tới, Nhà trường không thể thực hiện được QĐ 09/2005/QĐ-TTg về số lượng SV/GV, và đó là tình trạng chung của các trường ĐH công lập, chứ không phải của riêng trường ĐHNNHN.

Thực tế là nhiều thày/cô giáo phải lên lớp cả thứ Bảy, Chủ nhật, cả buổi tối; và số SV (các hệ)/GV đã tăng cao lên 45/1. Nếu không làm thế, Nhà trường khó có thể giữa được thày/cô giỏi trong khi các trường dân lập, tư thục, các tổ chức quốc tế và NGOs lúc nào cũng mời gọi họ với mức thu nhập cao.

Rõ ràng là, nếu chúng ta cứ duy trì chế độ học phí như hiện nay, thì trường khó ra trường, lớp khó ra lớp; thày khó ra thày, trò khó ra trò; càng cố gắng nâng cao chất lượng đào tạo thì càng lỗ! Thày cứ buộc phải chạy sô dù cái tâm không muốn. Ở ĐH thì thày sẽ chán dạy và trò thì chán học vì phải học chay, vì bài giảng của thày không có gì mới, không có gì hay hơn tài liệu sẵn có trên mạng). Đó là còn chưa nói tới đạo đức nhà giáo dễ bị vấy bẩn hơn nếu các thày không được trả công xứng đáng.


Tg:Trần Đức Viên
nguồn VnMedia.vn

nho ngoc
12/06/09, 08:40 AM
Chính trị - Xã hội

Cúm A/H1N1 trở thành đại dịch toàn cầu

12/06/2009 0:21
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (bìa phải) đến thăm bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia sáng 11.6 - ảnh: Thúy Anh
* VN đã có 23 người mắc bệnh cúm A/H1N1

Theo hãng tin BBC, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua tuyên bố cúm A/H1N1 đã trở thành đại dịch toàn cầu, nâng mức báo động từ 5 lên 6, mức cao nhất.

Đây là cơn đại dịch đầu tiên trên thế giới sau 41 năm kể từ khi dịch cúm Hồng Kông giết chết khoảng 1 triệu người vào năm 1968. Quyết định này đã được đưa ra sau 21 giờ tối (giờ VN) trong phiên họp khẩn cấp tại Geneva (Thụy Sĩ). Chuyển biến trên có nghĩa là dòng vi-rút gây ra cúm A/H1N1 đã lan sang ít nhất 2 khu vực trên thế giới với nhiều ca mới được phát hiện tại Anh, Úc, Nhật Bản và Chile. Đồng thời, đây là lời xác nhận về mặt khoa học rằng dòng vi-rút cúm mới đang nhanh chóng lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Một nhân tố khác khiến WHO phải nâng mức báo động lên tối đa là dịch cúm A/H1N1 dường như lấn át các dịch cúm theo mùa bình thường khác ở bán cầu nam.

Chiều 11.6, Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế ) cho biết: Về trường hợp một số thành viên của đội bóng đá Hoàng Anh Gia Lai bị ốm, sốt, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã khẳng định âm tính với cúm A/H1N1, các cầu thủ chỉ bị mắc cúm thông thường. (Nam Sơn)

Bước đi mới của WHO sẽ khởi động quá trình sản xuất vắc-xin trên diện rộng, đồng thời cũng làm nảy sinh các câu hỏi về lý do tại sao việc công bố đại dịch lại bị trì hoãn nhiều tuần trong lúc vi-rút tiếp tục lan tràn với tốc độ chóng mặt. Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên tại Mexico vào tháng 4, đến nay dòng vi-rút trên đã lan sang 74 quốc gia, lãnh thổ. Thống kê của WHO cho thấy đã có khoảng 28.000 ca bệnh trên toàn cầu, với 141 ca tử vong và con số này tiếp tục tăng lên mỗi ngày. Mặc dù các hãng dược lớn trên thế giới đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan trong khi nghiên cứu vắc-xin, song các đại gia này cũng cho hay phải mất đến 6 tháng để có được trữ lượng vắc-xin lớn.

* Tại Hà Nội, sáng 11.6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã tới thăm bệnh nhân T. (35 tuổi), là trường hợp đầu tiên ở miền Bắc nhiễm vi-rút cúm A/H1N1. Bệnh nhân đang được điều trị tại Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia, là phó giám đốc một công ty may mặc ở Hà Nội, thường trú tại Mỹ Đình II, Từ Liêm. Sau khi từ Mỹ về hôm 5.6, bệnh nhân có sức khỏe bình thường. Ngày 9.6, bệnh nhân chủ động đến Viện khi thấy có triệu chứng ho, đau người, tức ngực, buồn nôn, sốt. Trao đổi với Bộ trưởng, bệnh nhân cho biết sức khỏe đang hồi phục tốt, yên tâm với sự chăm sóc của các bác sĩ tại Viện.

Làm việc với lãnh đạo Viện, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu lưu ý: rút kinh nghiệm tại TP.HCM có tình trạng lây chéo khi người nhà vào chăm sóc bệnh nhân, Viện phải tổ chức chăm sóc toàn diện, không để người nhà vào tiếp xúc với bệnh nhân trong quá trình điều trị, cách ly.

Ngay trong sáng qua, đội chống dịch cơ động của Hà Nội cũng đã xuống ngay ổ dịch. Qua điều tra dịch tễ, 7 người trong gia đình và người quen tiếp xúc gần với bệnh nhân trước khi bệnh nhân nhập viện, hiện vẫn có sức khỏe bình thường. Riêng một trường hợp là hàng xóm có tiếp xúc với bệnh nhân đang có biểu hiện mệt và sốt. Cả 8 trường hợp kể trên đều đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

* Tại TP.HCM, cuối ngày hôm qua, báo cáo giám sát dịch bệnh của Sở Y tế TP.HCM ghi nhận có thêm 3 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số người nhiễm cúm A/H1N1 được điều trị ở TP.HCM lên 22 người (trong đó có 1 người ngụ tỉnh Đồng Nai).

Được biết, trong số 3 trường hợp dương tính mới ghi nhận, có 2 người là chồng và con của bệnh nhân V.T.T.A (42 tuổi) từ Mỹ về, đó là ông Đ.T.K (44 tuổi) và con Đ.V.K (4 tuổi). Trường hợp thứ 3 là một Việt kiều Mỹ (nam, 35 tuổi) – đang chờ thêm kết quả xét nghiệm lần hai (xét nghiệm lần đầu đã dương tính cúm A/H1N1). Cả 3 hiện đang cách ly điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới. Trong số 22 ca dương tính, đến hôm qua đã có 4 người khỏi bệnh, xuất viện.

Qua giám sát tại sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày hôm qua, cơ quan chức năng cũng phát hiện 15 hành khách có thân nhiệt cao, và đã đưa vào giám sát tại các BV. Ngoài ra, còn có 8 người khác tự đến BV để theo dõi bệnh cúm A/H1N1. Trước tình hình số người nhiễm cúm ngày một gia tăng, Sở Y tế TP.HCM đã chuẩn bị dự trù thêm giường bệnh dành cho cách ly bệnh nhân ở BV Q.12 (dự kiến 36 giường), BV Thủ Đức (dự kiến 40 giường), và tại các BV quận, huyện còn lại, mỗi nơi từ 5-10 giường.

Sở Y tế TP.HCM thông báo, những hành khách đi trên hai chuyến bay có người mắc cúm A/H1N1 gồm: chuyến bay UA 869 từ San Fracisco (Mỹ) có quá cảnh ở Hồng Kông, về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22 giờ 46 ngày 9.6; và chuyến bay VN 951 khởi hành từ Mỹ, có quá cảnh tại Nhật, về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14 giờ 25 ngày 10.6 phải thực hiện cách ly, hạn chế tiếp xúc, tránh nơi đông người, theo dõi sức khỏe... Nếu có nghi ngờ thì gọi ngay cho Sở Y tế số ĐT: 39309981 để được tư vấn.

* Tại Cần Thơ, sáng qua bác sĩ Lê Hùng Dũng - Giám đốc Sở Y tế đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp phòng chống cúm A/H1N1. Đến nay TP vẫn chưa phát hiện ca dương tính với cúm A/H1N1 nào. Hiện các bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ gồm: Đa khoa T.Ư, Đa khoa TP, Lao và Bệnh phổi, Nhi đồng, Hoàn Mỹ Cửu Long, Tây Đô đều đã sẵn sàng tiếp nhận người nghi nhiễm cúm A/H1N1. UBND TP đã quyết định chi khoảng 10 tỉ đồng để mua thêm trang thiết bị, thuốc men phòng chống dịch cúm A/H1N1. Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ cũng đã công bố 2 số điện thoại nóng 0913.894234 - 0983.664969 và tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ.

Nam Sơn - Thúy Anh - Thanh Tùng - Thụy Miên - Quang Minh Nhật

Tin liên quan
Hơn 140 ca tử vong do cúm A/H1N1
Hơn 140 ca tử vong do cúm A/H1N1
Hình ảnh về bệnh nhân cúm A/H1N1 tại Hà Nội
Đã có 4 bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 xuất viện
Số ca dương tính cúm A/H1N1 tăng từng ngày

nguồn Thanh Niên Online

banglangtim
12/06/09, 01:52 PM
(TNO) Sáng nay 12.6, phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Thiện Nhân tập trung vào ba nội dung chính: Giáo dục mầm non, việc quản lý các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài chủ yếu là quản lý chương trình giáo dục và việc tổ chức kỳ thi THPT theo cụm.

Trong đó, vấn đề giáo dục mầm non đã được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đặt câu hỏi cho Bộ trưởng khi đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp trước.

Với 15 phút “mào đầu”, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã trở thành thành viên Chính phủ có thời gian đọc báo cáo lâu nhất trong số các thành viên trả lời trước đó. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã phải nhắc nhở, đề nghị Bộ trưởng nói tóm tắt.

Ám ảnh trước hiện tượng một số cô giáo mẫu giáo cho các cháu học sinh mầm non uống thuốc ngủ để khỏi phải chăm sóc, cho ăn thức ăn kém chất lượng…, Phó trưởng đoàn ĐBQH Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng, chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đang bị thả nổi, và đặt câu hỏi: “Bộ trưởng có biện pháp gì để chấn chỉnh hiện tượng này?”.

Người đứng đầu ngành giáo dục thừa nhận là có tình trạng này, và nói: “Bộ đã chỉ đạo kiểm tra trực tiếp, đó là những cơ sở chưa đạt tiêu chuẩn, chưa được cấp phép”. Bộ GD-ĐT cũng đã yêu cầu các địa phương rà soát lại, bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Truyền đạt tâm tư của các cử tri gửi gắm, ĐB Nguyễn Đình Liêu (Ninh Thuận) lên tiếng: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo cụm vừa qua gây tốn kém và phiền hà cho học sinh, Bộ trưởng đánh giá như thế nào?”. Bộ trưởng cho biết, thi theo cụm không phải là hình thức gì mới, trước đó có địa phương đã làm, chỉ có điều năm nay tổ chức thi theo cụm trên phạm vi rộng là quốc gia. “Mục tiêu là để giảm tiêu cực, có kết quả tin cậy” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, tổ chức thi tốt nghiệp theo cụm là việc làm để chuẩn bị cho năm sau thực hiện kỳ thi hai trong một (lấy kết quả của thi tốt nghiệp THPT làm căn cứ để xét vào các trường ĐH - PV). Bộ trưởng giải thích, tổ chức thi theo cụm có mấy cái lợi là học sinh sẽ tự giám sát lẫn nhau, hạn chế được việc “quay cóp”, nhắc bài. Bộ trưởng khẳng định: “Thi theo cụm không gây khó khăn cho việc đi lại”. Bộ trưởng làm rõ, khi chưa tổ chức theo cụm thì có 8.700 học sinh không đến dự thi, nhưng năm nay tổ chức kỳ thi theo cụm thì số này giảm, còn 5.600 học sinh không đến dự thi.

Bộ trưởng cũng cho hay, chấm chéo không phải là anh chấm trường tôi, tôi chấm trường anh mà là chấm đan xen nhau, như vậy sẽ khắc phục được tình trạng nâng điểm khi sang năm lấy kết quả của thi tốt nghiệp THPT để xét vào các trường ĐH.

ĐB Nguyễn Duy Hữu (Đắk Lắk) bức xúc: “Thi theo cụm đã làm hàng trăm em mất cơ hội vào các trường ĐH vì không đến được điểm thi”. Bộ trưởng nói: “Chúng ta không làm mất cơ hội của các em, tỷ lệ bỏ thi năm nay giảm 3.000 em, tức là có thêm 3.000 em nữa có cơ hội”.

Vẫn ở nội dung trên, không thỏa mãn với văn bản trả lời mà Bộ trưởng đã gửi, ĐB Thái Thị An Chung (Nghệ An) nêu vấn đề: “Cử tri cho rằng, thi như vậy thì thuận tiện cho ngành nhưng khổ cho dân. Bộ trưởng thì cho biết đây là kỳ thi được tổ chức tốt nhất trong những năm gần đây. Dựa vào đâu để đánh giá như vậy?”.

Bộ trưởng: “Về mặt tổ chức có phức tạp hơn nhưng chúng ta đã làm chủ được công đoạn này”. Bộ trưởng khẳng định: “Trên tất cả các tiêu chí thì việc tổ chức thi năm nay là tốt nhất trong các năm”, và chứng minh: Số học sinh vi phạm giảm, năm 2008 có 882 học sinh, năm 2009 có 299 học sinh; năm 2007 có 32 giám thị vi phạm, năm 2008 có 15 trường vi phạm, năm 2009 chỉ có 3 giám thị vi phạm.

ĐB Phạm Phương Thảo (TP.HCM) tha thiết: “Mong Bộ trưởng xem xét lại để giảm áp lực trong thi cử”. Bộ trưởng giải thích: “Nếu duy trì hai kỳ thi, mỗi kỳ thi cách nhau một tháng, mỗi kỳ thi có hơn 1 triệu em thì áp lực vô cùng lớn. Còn duy trì thi ĐH thì các lò luyện thi tiếp tục phát triển”. Trước thông tin, có học sinh phải đi 200 km để đến điểm thi, Bộ trưởng phủ nhận: “Không có học sinh nào phải đi 200 km để đi thi cả”.

Cùng chung với nỗi lo của ĐB Phạm Thị Loan (Hà Nội) về giáo trình, chương trình đào tạo quá nặng mang tính nhồi nhét, học không đi đôi với hành, ĐB Phạm Phương Thảo (TP.HCM) bày tỏ: “Phải có lộ trình để khắc phục cái cặp nặng của học sinh chứ để đến năm 2015 thì hơi muộn”. Bộ trưởng hứa: “Năm 2010 sẽ có báo cụ thể cử tri cả nước về việc này”.

Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Trần Hoàng Thám đứng dậy, “đòi nợ” Bộ trưởng về nội dung câu hỏi “Bộ trưởng có biện pháp gì để nâng cao hiệu quả việc quản lý các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài ?” mà ĐB này đã đặt ra tại kỳ họp trước. ĐB Thám muốn biết, đến nay đề nghị của ĐB đã được Bộ trưởng giải quyết đến đâu? Bộ trưởng cho biết, tháng 12.2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì kiểm tra toàn bộ các dự án đào tạo có yếu tố nước ngoài.

Bộ trưởng nhận xét: “Đa số các trường đều thực hiện cam kết trong hoạt động và góp phần tạo nên chất lượng cao cho chúng ta, tuy nhiên cũng có những trường vừa đăng ký xin tuyển sinh nhưng vừa tổ chức tuyển sinh. Việc giám sát tài chính đối với những trường này là chưa tốt”. Để quản lý tốt các trường có yếu tố nước ngoài, Bộ GD-ĐT đang hoàn thành dự thảo Nghị định về việc quản lý lĩnh vực này, cuối tháng 6 đầu tháng 7 sẽ trình Chính phủ.

Dù không muốn nhắc đến nhưng quá lo lắng trước vụ việc cơ quan chức năng vừa bắt 6 giáo sư và phó giáo sư vì tội đánh bạc, ĐB Trần Hoàng Thám đặt câu hỏi: “Bộ trưởng có giải pháp gì để ngăn chặn hiện tượng này”. Bộ trưởng: “Đây là đau xót cho ngành, chúng tôi sẽ kiểm tra lại để khắc phục”.

Trước thực trạng có nhiều học sinh phải bỏ học, ĐB Trần Văn Kiệt (Vĩnh Long) lên tiếng: “Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục được thông qua, tình trạng học sinh bỏ học có giảm?”. Bộ trưởng cam kết: “Đề án này sẽ làm giảm số người bỏ học”.

Xuân Toàn

vietbk85
12/06/09, 07:15 PM
"Khi A Phủ đến thuê cho nhà thống lí với công việc chăn trâu, sau một thời gian qua Mị vẫn ngồi trong chuồng heo, giống một con heo đang tìm chỗ trốn mà cứ người khác..." - Một thí sinh đã hồn nhiên viết về nhân vật Mỵ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài như trên.

Việc chấm bài thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của giám khảo chúng tôi, đến nay (11/6) đã được già nửa chặng đường...."về đích". Đồng nghiệp của chúng tôi chia sẻ: "Đi chấm văn bây giờ có nhiều cảm xúc từ bài làm của thí sinh lắm...!"

Càng cảm xúc, hồi hộp hơn, vì đây là những bài văn của lứa học sinh đầu tiên, kiểm nghiệm thành quả của chương trình phân ban. Ai cũng muốn xem chất lượng làm bài của học sinh phân ban đầu tiên này có gì khác biệt, nổi trội hơn so với các thế hệ học trò cải cách đã qua không?!

Mỗi giám khảo, thanh tra chấm thi chúng tôi đã thẩm định, đánh giá không dưới trăm bài thi, thực tế, không có gì khác mấy so với các năm trước, thuộc hệ cải cách. Bên cạnh một số ít bài văn tốt, diễn đạt hay, viết văn có cảm xúc, sáng tạo, chúng tôi còn bắt gặp vô vàn các bài văn hạn chế, yếu kém.

Biểu hiện cụ thể của nó thì cũng hết sức đa dạng, phong phú: Chữ viết cẩu thả, trình bày tệ hại, sai chính tả, câu què, câu cụt, diễn đạt, ý tứ sai lạc, vụng về, tối nghĩa, rối rắm...

1 - Sai lạc đến chết người

- Lỗ Tấn, sinh năm 1985, mất năm 1963, quê quán ở tỉnh Bắc Ninh, gốc Ba Tàu, từng có 3 đời vợ, 5 người con.

- Hạ Dụ là con của bà cụ Tứ, con ruột của Tràng, từng bị trận đói năm 1945 hành hạ, đe dọa cho tơi tả, xơ xác mướp. (Sau đó, câu chuyển sang Hạ Du - một người cách mạng trong quân ái quốc. Dùng bánh bao để trị bệnh điên cho Hạ Du).

- Tô Hoài sinh năm 1920, quê Nghệ An, năm 1960 ông có 200 bài thơ và đạt kỹ luật (kỉ lục) nhà thơ Việt Nam.

- Tô Hoài là người chiến sĩ cách mạng đã từng sống và chiến đấu trên vùng đất... Tây Nguyên.

2 - Các câu văn ngây ngô... không nhịn được cười:

- Các bạn không được đọc những cuốn sách đồ trị (đồi trụy) mà nhà sách cấm nhé!

- Người xưa từng nói: "ăn gì bổ nấy". Việc đọc sách cũng vậy.

- Cho nên chúng ta hay đọc xách (sách) trong những giờ rãnh (rảnh) rỗi, chúng ta đọc không phải mằm (nằm) chổ (chỗ) này đọc, hay ngồi chổ (chỗ) kia, ngồi chổ (chỗ) nào có đủ lượng ánh xáng (sáng) chiếu vào để k (không) thể tăng cho mắt chúng ta bị cận được.

- Ông Tô Hoài đã giết chết Mỵ nhưng vì Mỵ có sức sống tiềm tàng nên cho Mỵ sống lại, để tiếp tục chung sống với Pa trá.

- Mị sinh ra trong 1 gia đình nghèo, nghèo từ trong trứng nghèo ra.

- Khi A Sử thay đồ chuẩn bị đi chơi. Mỵ cũng xin A Sử cho đi theo nhưng A Sử không cho mà còn đánh đập, trụt quần và trói Mỵ vào cái cột.

- Mỵ muốn được chơi nhảy như bao người khác. Hình dáng Mỵ đẹp tuyệt trần, đôi mắt long lanh lúc nào cũng buồn, hàm răng đẹp, gò má cao, đầu tóc dài xinh đến không thể tả được chỉ có một cái là Mỵ hơi ốm một tí mà thôi. Nhớ tới Mị là em nhớ đến những thiếu nữ Hà Nội tha thướt bên Hồ Gươm chiều chủ nhật.

- Vợ chồng thống lí đại diện cho phái ác. Hắn ức hiếp Mị, làm cho Mị không có lối thoát, còn vợ hắn thì lấy cớ đó đánh đập tàn nhẫn cho rằng Mị đụ dỗ chồng bà ta.

- Tô Hoài như đang đùa giỡn khi xây dựng Mị như vậy... Có lẽ Tô Hoài cũng đau xót. Nhưng thật khó để mà hiểu biết được một tác giả lớn Tô Hoài: vùi dập, khai mở rồi lại vùi dập. Những hy vọng sống của Mị lại bị A Sử cho đi vào ngõ hẻm.

3 - Những câu văn so sánh thuộc hàng... siêu so sánh

- Khi A Phủ đến thuê cho nhà thống lí với công việc chăn trâu, sau một thời gian qua Mị vẫn ngồi trong chuồng heo, giống một con heo đang tìm chỗ trốn mà cứ người khác.

- Người nhà Pa tra đánh cho A Phủ đến ngất sỉu (xỉu) rồi đổ nước cho tỉnh lại. Thể hiện con người nhà thống lí độc ác, dã man, đánh người đánh như con chó.

- Được thả A Phủ chạy ra khỏi nhà thống lí như một con trâu điên và vài phút do dự, sửa sang lại trang phục Mị đã chạy theo A Phủ như mây bay, gió thổi.

- Có thể thấy, việc Tô Hoài xây dựng một con người với những phẩm chất đẹp đang bị vùi dập và đang như tan chảy giống như phiến băng để trên một lò lửa, tan ra và khi chỉ còn là nước nó chỉ chờ đủ độ 100 độ c để sôi thôi.

- Sông Hương to như một con thuồng luồng đực cụp đuôi, to lớn, lượn quanh những khúc cua của đường đua công thức một...Sông Huơng với ba màu khác nhau có lúc là màu tím của gương mặt người thấm đẫm rượu say.

4 - Những dẫn chứng ví dụ... độc chiêu

- "Quê hương tôi có con sông xanh biếc.
Nước chảy mãi hai bên bờ."

Trong bài thơ Nhớ con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh, chúng tôi chưa bao giờ thấy có câu thơ thứ hai như thí sinh đã dẫn: "Nước chảy mãi hai bên bờ".

- "Trong tập sáng tác ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:

Giang hồ hiểm ác anh không sợ
Chỉ sợ đường về vắng bóng em

Anh tôi đã "lấy 2 câu thơ làm của riêng". Chỉ câu nói ấy thôi mang anh đã tán được nhiều người, người ấy bây giờ mà tôi gọi là "chị hai". Đã thấy được sức hút của việc đọc sách làm cho con người ta sống vui tươi và hạnh phúc hơn".

Vừa dẫn ca dao tục ngữ, vừa chứng minh về tác dụng, ảnh hưởng của nó đối với đời sống tình cảm của anh trai mình. Đúng là một ví dụ khó ai mà nghĩ ra được!

5 - Râu ông nọ cắm cằm bà kia

- Đang giới thiệu về Tô Hoài lại chuyển sang nói về Tố Hữu; chẳng ăn nhập vào đâu: "Tô Hoài là một trong những cây bút văn xuôi hay nhất nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ Tố Hữu trữ tình lãng mạn luôn nói về những số phận đâu (đau) thương của con người và lên án sự bất công của các thế mạnh đã đem đến cho con người."

- Đề bài yêu cầu làm về Vợ chồng A Phủ, thì một thí sinh lại say sưa phân tích về các nhân vật trong Vợ Nhặt của Kim Lân đến 3 trang. Giám khảo chào thua.

Xin dẫn một đoạn: "Nạn đói trong năm 1975 thât khủng kiếp. Nạn đói tràn đến xóm ngụ cư, mọi người lâm vào tình trạng khốn khổ vô cùng. Tô Hoài đã miêu tả không gian trên đường Tràng về nhà thật bi thảm...."

(Theo Ngọc Tấn Đỗ - VTC News) nguon Vietnamnet

vietbk85
12/06/09, 08:08 PM
http://vnmedia.vn/images_upload/small_214719.JPG(VnMedia) - UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án Xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn TP. Theo đó, từ nay đến 2015, thành phố sẽ đầu tư 1.100 tỷ đồng xây dựng 2 khu ký túc xá tại khu vực phía đông và phía tây thành phố với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 28 ha.

Trong đó, khu phía đông sau khi hoàn thành sẽ bố trí chỗ ở cho sinh viên các trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ và một phần quận Hải Châu; khu phía Tây sẽ phục vụ chỗ ở cho các trường trên địa bàn quận: Liên Chiểu, Thanh Khê, huyện Hoà Vang và một phần quận Hải Châu. Ngoài ra, trên diện tích đất theo quy hoạch được duyệt của mình, mỗi trường tự xây thêm ký túc xá bố trí chỗ ở cho học sinh, sinh viên của truờng mình.

Dự kiến, các Ký túc xá có chiều cao tầng từ 5 đến 7 tầng, được đầu từ đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn diện tích tối thiểu 4m2/ sinh viên, mỗi phòng bố trí từ 4 - 8 người. Hai khu ký túc xá trên sẽ được giành cho các sinh viên thuê với giá ưu đãi. Việc đầu tư thêm 2 khu ký túc xá sẽ góp phần giải toả áp lực về chỗ ở cho các sinh viên trọ học tại TP Đà Nẵng.

Tg: Hà Thượng
nguồn VnMedia.vn

nho ngoc
12/06/09, 11:13 PM
Đám cưới đầu tiên ở trên trời
Thứ ba, 09 Tháng sáu 2009, 11:22 GMT+7
Dam cuoi dau tien o tren troi

Tags: Nhật Eri Matsui, Erin Finnegan, Noah Fulmor, ở trên trời, tình trạng không, nhà thiết kế, đôi vợ chồng, đám cưới, đầu tiên, đặc biệt, vũ trụ, người Nhật, váy cưới, làm
Ảnh minh họa

Noah Fulmor (phải) và Erin Finnegan bên chiếc váy cưới đặc biệt của nhà thiết kế người Nhật Eri Matsui

- Noah Fulmor và Erin Finnegan sẽ trở thành đôi vợ chồng đầu tiên trên thế giới kết hôn trong tình trạng không trọng lượng vào ngày 20/6 tới.

Noah, 31 tuổi và Erin, 30 tuổi, gặp nhau và yêu nhau cách đây 9 năm. Họ đều có sở thích là du lịch vũ trụ. Noah từng làm tình nguyện viên tại một câu lạc bộ thiên văn, Erin tham gia hoạt động ở Trung tâm vũ trụ ở Michigan ( Mỹ). Họ đã làm lễ cưới lễ năm 2008, nhưng vẫn ấp ủ làm đám cưới trên không trung. Đôi vợ chồng này sẽ trao lời thề nguyền trên một chiếc máy bay tình trạng không trọng lượng, mô phỏng tình trạng không trọng lựợng của con tàu vũ trụ trên quỹ đạo.

Đám cưới dự kiến diễn ra trên một chiếc máy bay Boeing 727 xuất phát từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ. Cặp đôi, cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết, sẽ được thưởng thức cảm giác không trọng lượng trong thời gian 8 phút.

Giá vé của mỗi vị khách là 5.600 USD. Zero Gravity Corporation là công ty chuyên tổ chức các chuyến bay thương mại không trọng lựợng sẽ chủ trì đám cưới này.

Noah và Erin là đôi vợ chồng đầu tiên trên thế giới tổ chức đám cưới như vậy. Điều đặc biệt nữa là Noah và Erin sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn cưới được làm từ những mảnh vỡ kim loại của một khối thiên thạch cách đây 30.000 năm đã rơi xuống nước Namibia ( châu Phi). Erin sẽ mặc một chiếc váy cưới đặc biệt của nhà thiết kế người Nhật Eri Matsui để phù hợp với tình trạng không trọng lựợng.

Richard Garriott, người Anh và cũng từng là một vị khách du lịch không gian, sẽ làm chủ hôn của đám cưới của Noah và Erin và kéo dài 90 phút. Sau lễ cưới, họ sẽ có tuần trăng mật tại Nam Cực.

Ngọc Tân (Theo Telegraph)
Việt Báo (Theo_VnMedia) (Theo_VnMedia)

nbc
13/06/09, 03:38 AM
Cám ơn các bạn vietbk85 và nho ngoc đã đăng bài trong topic này.

Tuy nhiên, theo nbc thì các tin các bạn vừa đăng chỉ là những tin tức thông thường; chưa thực sự là những sự kiện cần được mọi người bình luận thêm.

Các bạn có thể chọn topic phù hợp khác để đăng tin.

Thanks!

nho ngoc
14/06/09, 09:16 AM
Thầy hiệu trưởng đi bán vé số

09/06/2009 0:03
Thầy Trần Duyệt bán vé số trên đường - ảnh: Văn Kỳ

Một người thầy 42 năm dạy học, 7 lần làm hiệu trưởng ở 7 trường khác nhau, vậy mà khi về hưu lại phải lang thang bán vé số kiếm tiền nuôi một cháu bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, một cháu đang theo học CĐ ở TP.HCM.

Câu chuyện về thầy Trần Duyệt (67 tuổi, quê xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) khiến nhiều người phải ngậm ngùi suy nghĩ.

Dáng người nhỏ, râu tóc bạc phơ, thầy Trần Duyệt cầm tập vé số, ngồi nói chuyện với chúng tôi ở quán nước ven đường. Ông kể: Năm 1986, con gái đầu của ông bị bệnh tâm thần. Năm 1993, chị qua đời, chồng chị bỏ đi để lại đứa con thơ dại cho thầy nuôi ăn học. Năm 2007, cháu Nguyễn Trần Thiện (17 tuổi), con trai đầu của cô con gái thứ 2 của thầy bị suy thận mãn; phải chạy thận nhân tạo nhưng không thuyên giảm; số tiền chữa chạy đã lên đến gần 300 triệu đồng. Hằng tháng, cha mẹ Thiện phải đưa con vào TP.HCM khám bệnh. "Mấy tháng nay, chính quyền xã thấy gia đình khó khăn quá nên cấp cho thẻ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo, hỗ trợ tiền thuốc men, viện phí. Mỗi lần vào thành phố khám bệnh tốn khoảng hơn 2 triệu đồng tiền đi lại, sinh hoạt, ăn uống, chưa kể không may vết mổ bị nhiễm trùng, phải mua thêm thuốc ngoài... Vì thế nhiều năm nay, tôi giao hẳn sổ lương hưu gần 2 triệu đồng/tháng cho con để có tiền chữa bệnh cho cháu Thiện", thầy Duyệt cho biết.

Rồi, thầy Duyệt lặng lẽ quyết định đi bán vé số, để nuôi cháu ngoại (con của cô con gái đầu bị bệnh tâm thần chết) đang học tại trường CĐ Tài nguyên môi trường ở TP.HCM, với chi phí mỗi tháng trên dưới 1 triệu đồng. Mỗi ngày thầy Duyệt đạp xe hàng chục, có khi cả trăm cây số để bán vé số, tiền lời khoảng 40.000 - 50.000 đồng, chật vật lo sinh hoạt gia đình và dành dụm gửi cho cháu ăn học. Câu chuyện về một người thầy với thâm niên 42 năm đứng trên bục giảng, 7 lần làm hiệu trưởng, rồi về hưu lại lang thang khắp nơi để bán vé số thật khó tin, nhưng lại là câu chuyện có thật. Nỗi lo lớn nhất của thầy Duyệt bây giờ là lỡ khi thầy đau ốm, không còn sức, ai sẽ lo tiền ăn học, tiền chữa bệnh cho các cháu...

Văn Kỳ
Nguồn Thanh Niên online

nho ngoc
14/06/09, 09:17 AM
Dạ em cảm ơn thầy.Tụi em sẽ chú ý hơn khi gửi bài cho hợp với topic.Chúc thầy cuối tuần vui vẻ.

nbc
14/06/09, 12:48 PM
Thầy hiệu trưởng đi bán vé số

nbc nghĩ có lẽ câu chuyện của thầy hiệu trưởng trên chỉ là một trong nhiều câu chuyện còn tồn tại một cách hiển nhiên ở Việt Nam ta trong nhiều năm qua: khi mà đồng lương thực sự chưa nuôi nổi những người làm công (và công chức) cùng với gia đình anh/chị ta.

Khi đồng lương lúc còn đang đương nhiệm đã vậy, huống hồ gì khi về hưu, có việc ốm đau bệnh tật đột xuất.

Ngẫm lại xứ người: tuổi trẻ làm việc cật lực, thu nhập đóng thuế và mua bảo hiểm, đến lúc già con cái trưởng thành còn dư tiền đi du lịch, buồn thì đi làm công quả, nhận con nuôi về chăm sóc...

Buồn...:M020:

vietbk85
14/06/09, 04:20 PM
Em cảm ơn Thầy, lần sau Em sẽ đăng bài vào topic phù hợp hơn ạ. Chúc Thầy sức khỏe ạ.

nbc
14/06/09, 11:26 PM
Ai nuôi Nhà nước?


10/06/2009 15:58 (GMT+7)


Đánh thuế trực tiếp để người tiêu dùng cảm nhận được đồng tiền thuế của mình là để nuôi Nhà nước và đáp ứng yêu cầu: “Xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công chức phải thực sự là công bộc của nhân dân” (*).


http://img1.vneconomy.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/10/0122.jpg (http://img1.vneconomy.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/10/0122.jpg)

Trong một dịp đi họp ở Mỹ cách đây trên 10 năm, tôi đến một cửa hàng mua đôi giày da. Sau khi chọn và đi thử một đôi có giá 96 USD, tôi trả tiền bằng tờ bạc 100 USD. Người bán hàng nói còn thiếu, tôi chỉ vào biển ghi giá thì được giải thích là giá này còn phải cộng thêm 10% thuế mà người tiêu dùng đóng cho Nhà nước. Sang Canada, tôi cũng thấy cách tính thuế tương tự đối với hàng hóa và dịch vụ.

Tôi nêu vấn đề với các chuyên gia kinh tế sở tại: Ở Việt Nam, thuế hàng hóa được thu ngay khi hàng xuất xưởng và được gọi là thuế gián thu (thu gián tiếp) vì thu từ doanh nghiệp sản xuất hàng nhưng thực chất tiền thuế ấy đánh vào người tiêu dùng. Thay vì thu rải rác khi có người mua hàng, nay thu gọn một nơi, một lúc khi hàng xuất xưởng chẳng tiện hơn sao?

Người đối thoại với tôi giải thích về cách thu thuế của họ như sau: Trước hết đây là thuế mà người tiêu dùng đóng nên khi nào hàng được tiêu thụ thì mới tính thuế; nếu thu trước từ người sản xuất mà ở khâu bán lẻ, hàng không bán được thì sao? Lẽ thứ hai, chúng tôi muốn người dân biết rõ và luôn luôn nhớ là mình đóng thuế nuôi Nhà nước; thuế thu nhập cá nhân cũng nhắc nhở điều đó, nhưng mỗi tháng hoặc mỗi quý chỉ một lần nộp, còn thuế hàng hóa, dịch vụ thì hầu như ngày nào dân cũng đóng. Chính vì thế nên giá hàng khi niêm yết là giá chưa có thuế hàng hóa để người mua tự tính thêm.

Đối với thuế mà người tiêu dùng phải nộp, cách thu trực tiếp hay thu gián tiếp hợp lý và có lợi hơn, tôi không phải chuyên gia về thuế nên không dám so sánh, song thấy rất ấn tượng về cái lẽ thứ hai mà họ giải thích. Nguồn thu của ngân sách nhà nước là do dân đóng góp dưới nhiều hình thức; viện trợ không hoàn lại của nước ngoài chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ; thu từ tài nguyên cũng là nguồn thu do tài sản thuộc sở hữu toàn dân mang lại; bội chi ngân sách được bù đắp bằng các khoản vay trong và ngoài nước, rút cuộc cũng do dân trả nợ trong các năm sau. Ở nước ta, kinh phí hoạt động của Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội cũng dựa vào ngân sách nhà nước toàn bộ hoặc phần lớn, nên có thể nói dân ta nuôi cả hệ thống chính trị.

Cách thu thuế như ở Mỹ và Canada nhằm thường xuyên nhắc nhở người dân hiểu và nhớ rằng mình nuôi Nhà nước là một biện pháp thiết thực tôn trọng người dân, cổ vũ dân chủ. Người dân ý thức rõ là bộ máy nhà nước do dân nuôi nên bộ máy này phải phục vụ dân; người nuôi bộ máy có quyền đòi hỏi các cơ quan công quyền phải thực hiện đúng quy chế công khai, minh bạch và được dân giám sát.

Thử làm một cuộc thăm dò ở nước ta xem bao nhiêu phần trăm công dân biết rằng Nhà nước do mình nuôi bằng thuế? Có thể nói chắc là tỷ lệ không cao. Chúng ta thường thấy các khẩu hiệu treo trên đường phố hoặc viết chữ to ở bảng đầu làng, đầu ngõ tuyên truyền việc đóng thuế, nhưng hầu như chỉ nói về nghĩa vụ (có khi thêm vinh dự) của người dân khi nộp thuế; hiếm khi thấy khẩu hiệu giúp cho dân hiểu rõ đóng thuế là nuôi Nhà nước. Gần đây, một số cửa hàng lớn, khách sạn, nhà hàng, công ty dịch vụ... ghi rõ trong phiếu thu tiền phần giá hàng hóa, dịch vụ và phần thuế mà người tiêu dùng phải nộp. Tuy nhiên đối với đông đảo nhân dân, nhất là ở nông thôn, không mấy người biết rằng khi mua hàng (từ hàng tiêu dùng đến máy móc, vật liệu... sản xuất trong nước và nhập khẩu), người mua đã đóng thuế cho Nhà nước trong giá mua hàng.

Không chỉ người dân thường mà không ít người trong bộ máy công quyền cũng không ý thức được rằng mình được dân nuôi. Ở nước ta mỗi khi người dân có được thành tựu, hoặc được được hưởng một lợi ích nào đó thì thường nói là ơn Đảng, ơn Chính phủ.

Chúng ta biết rằng một chủ trương, chính sách đúng của Đảng và Nhà nước được tổ chức thực hiện tốt thì đem lại lợi ích cho dân. Muốn hoạch định đúng chủ trương, chính sách, phải dựa vào trí tuệ, kinh nghiệm và ý kiến đóng góp của dân. Trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhất là về kinh tế, xã hội, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, dù quan trọng đến đâu cũng chỉ vạch hướng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của dân, không thể trực tiếp tạo ra kết quả cụ thể trong sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần nếu không có sự đồng thuận và tích cực thực hiện của dân.

Như vậy, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách phải do nỗ lực hoạt động của dân. Ngay cả khi Nhà nước đầu tư trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, doanh nghiệp của Nhà nước để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người dân, thì nhà nước cũng sử dụng các nguồn lực của dân để làm việc đó, và trong nhiều trường hợp, chất lượng, hiệu quả lại không bằng người dân tự tổ chức làm.

Về vai trò quyết định của dân đối với sự phát triển của đất nước, mọi người đều công nhận và thường xuyên nhắc tới. Tuy nhiên, trong nhận thức và hành động thực tế có không ít trường hợp điều đó bị lãng quên mà chỉ thấy sự lãnh đạo và quản lý của Đảng, của Nhà nước.

Một ví dụ: báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ đầu tháng 5 vừa qua về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2009 có câu mở đầu như sau: “Nhờ sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của Chính phủ và sự nố lực của các ngành, các cấp, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong 4 tháng có thấp hơn cùng kỳ năm trước, nhưng đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực”. Như vậy, những cố gắng của dân không được tính đến. Cách suy nghĩ này cũng khá phổ biến trong nhiều cơ quan và cả trên báo chí.

Chúng ta biết rằng khi nền kinh tế đứng trước nguy cơ suy giảm và lạm phát do những yếu kém bên trong và chịu tác động bất lợi của khủng hoảng tài chính - kinh tế trên thế giới, thì dân và doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân, là người gặp nhiều khó khăn nhất, phải vật lộn rất gay go mới có thể tồn tại và phát triển. Những chính sách và biện pháp tình thế của Chính phủ nếu đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tế thì chỉ có thể làm giảm bớt khó khăn và tạo thêm điều kiện cho việc làm ăn của dân và doanh nghiệp; người dân và doanh nghiệp phải vận động tự thân là chính. Đây chính là tiềm năng to lớn nhất cho sự phát triển.

Mọi người đều đánh giá nền nông nghiệp và nông dân nước ta trong năm 2008 và đầu năm 2009 đã duy trì tốt đà tăng trưởng, góp phần quan trọng ổn định tình hình kinh tế, tạo thuận lợi cho các ngành và lĩnh vực hoạt động khác. Trong thành tựu của nông nghiệp, có phần nhờ tác động của các chính sách và đầu tư từ nhiều năm nay của Nhà nước; song nói riêng về các biện pháp kích cầu để vượt qua khó khăn, ngăn chặn suy giảm kinh tế thì đến tháng 4 năm nay Chính phủ mới có chính sách ưu đãi đối với nông dân và việc thực hiện còn phải có thời gian. Vì vậy đối với một số chuyển biến tích cực của nền kinh tế trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nếu chỉ thấy “sự chỉ đạo tập trung kiên quyết của Chính phủ và sự nỗ lực của các ngành, các cấp” thì đó là cách nhìn rất phiến diện vì không đánh giá đúng những cố gắng rất to lớn của dân và doanh nghiệp.

Nhận thức sâu sắc vai trò và tiềm năng to lớn của dân là nền tảng về tư duy để hoạch định chính sách đổi mới và phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân, vì dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã nêu rõ: “Xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công chức phải thực sự là công bộc của nhân dân”. Để thực hiện yêu cầu đó, câu hỏi: “Ai nuôi Nhà nước và cả hệ thống chính trị ở Việt Nam?” cần được mọi người trong bộ máy công quyền cũng như mọi người dân trả lời rõ và ghi nhớ trong lòng.

* Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 2006, trang 125.

Nguồn: http://vneconomy.vn (http://vneconomy.vn/2009061003549397P0C6/ai-nuoi-nha-nuoc.htm)

nbc
14/06/09, 11:51 PM
Tiếp theo bài viết trên là các ý kiến của độc giả trên VnEconomy.


Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ CHỦ ĐỀ NÀY


(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.)

Lê Vĩnh Phúc
11/06/2009 18:40 (GMT+7)
Điều đáng nói nhất trong bài viết này là đã cố gắng gọi sự vật bằng tên thật của nó.

Cán bộ, hay viên chức làm việc trong hệ thống chính quyền, là những người dân như tất cả mọi người dân, được tuyển chọn theo cách nào đó, để hoàn thành những việc nhất định, và được trả lương/công từ tiền của ngân sách... mà tiền của ngân sách thì có nhiều nguồn: thuế các loại, đi vay nước ngoài... do đó, trách nhiệm của họ là phải hoàn thành nhiệm vụ đã được mô tả.

Đã bao lâu nay chúng ta gọi sự việc/sự vật một cách lung tung theo chủ định và ý đồ riêng của mình, cũng có khi là chỉ là a dua... nhưng đã tạo ra một sự nhốn nháo nháo nhào trong nhận thức của nhiều người. Chúng ta đã từng gọi một số người là con buôn, nay thì gọi là doanh nhân; chúng ta nói rằng nghề nhà giáo là rất cao quý, nghề bác sỹ cũng rất cao quý... vô tình đã tạo ra nhận thức lệch lạc trong xã hội, bởi vì thực tế mọi người đều phải làm việc của mình và đáng được coi trọng như nhau.

Chúng ta hô khẩu hiệu "tiền thuế là do dân đóng góp để phục vụ lợi ích của dân".... nhưng thực tế có bao nhiêu người dân đóng thuế? Một đất nước có gần 90 triệu người mà có chưa đến 1 triệu người đóng thuế thu nhập... Hãy tưởng tượng là toàn dân chẳng có ai có thể đóng thuế thu nhập, các doanh nghiệp đều lỗ không thể đóng thuế, vậy lấy gì để nuôi hệ thống hành chính?

Thế nhưng với một số ít ỏi người đóng thuế, thì cách gọi họ trong các vấn đề lại cho thấy xã hội ta, hay chí ít là những "công bộc", và cả người đại diện cho dân, hình như dị ứng với những người kiếm được nhiều tiền, và coi họ như là một thứ gì đó "dị chỗ".

Nếu chúng ta làm khác đi..., chúng ta phải gọi được tên thật của sự vật, sự việc...


Hùng Anh
11/06/2009 16:28 (GMT+7)
Tôi cũng có ý kiến giống như anh Hùng, để công bộc phục vụ dân tốt, dân cũng phải trả công cho công bộc xứng đáng. Rất tiếc là hiện nay chúng ta chưa làm được việc này.

Cũng là "công bộc" nhưng có những công bộc được đặc quyền, đặc lợi, lạm dụng chức quyền tha hồ vơ vét cho đầy túi tham. Những công bộc ngồi không đúng chỗ thì cuộc sống quả khó khăn bộn bề và buộc lòng họ phải tìm "mưu này, kế kia" để kiếm thêm thôi.

Xóa bỏ hối lộ, tham nhũng, nâng mức lương tối thiểu... thì mới có thể làm trong sạch bộ máy nhà nước và yêu cầu công bộc phục vụ tốt được. Vẫn hy vọng có một ngày...


Huỳnh Tấn Vĩnh
11/06/2009 13:43 (GMT+7)
Bài viết rất hay. Mong rằng sẽ có nhiều người đọc và trả lời thích đáng cho câu hỏi này. Để VN có thể phát triển nhiều hơn nữa.


Tuấn Hùng
11/06/2009 12:41 (GMT+7)
Tôi đánh giá rằng đây là một bài viết rất hay, nó hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của cá nhân tôi đã lâu.

Tuy nhiên tôi cũng xin chia sẻ quan điểm của mình như sau: để cán bộ công chức, đảng viên thực sự là công bộc của dân thì nhân dân cũng phải nuôi được những công bộc đó đàng hoàng.

Tôi lấy ví dụ thế này hơi thô thiển: người giúp việc nhà tôi ngoài việc được sinh hoạt, ăn uống cùng bàn với gia đình chủ nhà, mỗi tháng tôi đều phải trả công cho họ khoảng 1.500.000 VND, nếu chăm sóc con tôi tốt đều được thưởng thêm, một năm cho về quê 2 lần, mỗi lần đều cho tiền tầu xe và quà cáp... Như vậy họ mới tạm yên tâm làm việc cho tôi.

Trong khi cán bộ công chức có trình độ đại học, cao đẳng khi mới ra trường thì lương chỉ hơn 1.500.000 VND/người/tháng thì thử hỏi làm sao họ yên tâm làm công bộc của dân được.


Conuonglyly
11/06/2009 12:02 (GMT+7)
Bài viết rất có ý nghĩa. Xin vô cùng cám ơn tác giả.

Đỗ Anh Pháo
11/06/2009 09:41 (GMT+7)
Bài báo viết rất hay, phản ánh thực tại khách quan mà từ trước đến nay mọi người hình như hiểu ngược. Mọi người hiểu được người dân và doanh nghiệp nuôi nhà nước, thì cán bộ công chức trong cơ quan công quyền ăn lương của dân rồi thì phải phục vụ dân đến nơi đến chốn, và hành dân chắc chắn sẽ giảm , góp phần cải cách hành chính một cách hiệu quả nhất.


Chi Thang
11/06/2009 08:51 (GMT+7)
Cảm ơn tác giả, bài viết đã giúp tôi có cái nhìn tổng thể hơn về quyền và nghĩa vụ đóng thuế của người dân và nghĩa vụ và quyền của Nhà nước trong việc sử dụng tiền thuế sao cho hợp lý, không lãng phí. Vì xét cho cùng đó cũng là mồ hôi công sức của nhân dân chứ chẳng bao giờ có chuyện "tự dưng có".


Trinmpvi
10/06/2009 23:11 (GMT+7)
Đã lâu lắm mới thấy có bài viết đề cập đến vấn đề mà ai cũng biết nhưng ít người nói, ít báo đăng. Tuy nhiên, cũng cần xét lại cách gọi những người làm trong hệ thống hành chính nhà nước (công chức, viên chức) là "công bộc" của dân.

Thực chất, họ cũng là những nguời lao động như mọi người dân khác. Họ cũng có gia đình và cần có đủ thu nhập để sống và mong muốn giàu có như bao người khác. Nhưng với mức luơng hành chính như hiện nay, không có những khoản thưởng thêm nào (mà nếu có thì cũng quá ít ỏi) thì thử hỏi liệu họ có thể nhiệt tình, vô tư, mẫn cán trong công việc không? Nếu là tôi, chắc cũng không.

Đã đành người dân, doanh nghiệp đóng thuế để "nuôi" bộ máy nhà nước, quân đội để điều hành, bảo vệ đất nước nhưng những người "nhà nước" là những con nguời cụ thể cũng cần có thu nhập thích đáng như là động lực để vận hành bộ máy nhà nước được linh hoạt.

Nếu chỉ có trách nhiệm, nghĩa vụ mà không có quyền lợi tương ứng thì khó có thể đòi hỏi "công bộc" hết mình được. Nó cũng là một trong những nguyên nhân căn bản nhất dẫn đến nạn tham nhũng, hỗi lộ.

Trách nhiệm phải gắn với quyền lợi, và ngược lại.


Tien Tien
10/06/2009 17:53 (GMT+7)
Lâu lắm rồi mới đọc được một bài báo thẳng thắn như vậy, là một công dân, tôi chân thành cảm ơn bạn!


Hongphat
10/06/2009 17:21 (GMT+7)
Tôi thấy bài viet rất hay, trước hết nó nhắc nhở người dân về quyền của mình đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời nó cũng nhắc nhở nghĩa vụ và quyền hạn của các công chức nhà nước đối với nhân dân. Từ trước tới nay, tôi với tư cách một người dân đi vào các cơ quan hành chính đặc biệt là phường xã chưa bao giờ cảm thấy mình được đối xử như một người đang góp sức nuôi bộ máy công quyền của nhà nước. Đã đến lúc người dân và các cơ quan báo chí phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa quyền và vị thế của người dân những người đang ngày đêm góp sức vào sự phát triển và tồn tại của đất nước nói chung.

Hy vọng sẽ có nhiều bài báo thiết thực và có ý nghĩa như bài báo này, xin cám ơn!

Tuanbh
10/06/2009 16:25 (GMT+7)
Bài viết rất hay. Mong rằng quí báo đăng nhiều bài chất lượng thế này để mọi người được tiếp cận thông tin ngày càng đa chiều hơn.



Nguồn: VnEconomy (http://vneconomy.vn/2009061003549397P0C6/ai-nuoi-nha-nuoc.htm)

banglangtim
17/06/09, 07:38 PM
Banglangtim chào thầy ạ!

Em nghĩ rằng tinh thần của bài viết này rất hay và đúng với thực tiễn hiện nay của Việt Nam ta.

Hiện nay nguồn thu Ngân sách Nhà nước (NTNSNN) đến từ 3 nguồn chủ yếu: thuế ; phí và lệ phí ; các khoản vay nợ và viện trợ. Trong đó thuế đóng vai trò quan trọng nhất. Nhưng có điều đáng nói là ở các nước phát triển, nguồn thuế đóng góp vào NSNN chủ yếu là thuế Thu nhập cá nhân, là một loại thuế trực thu.Điều đó cho thấy ở những nước này nghĩa vụ nộp thuế tập trung vào những doanh nghiệp và cá nhân có thu nhập cao. Còn ở Việt Nam, thuế TNCN chiếm tỷ lệ rất thấp trong NTNSNN, mà chúng ta chủ yếu dựa vào thuế gián thu (tiêu biểu là thuế VAT và người phải gánh chịu là người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm đó).
Như vậy thì từ những người thu nhập thấp đến người thu nhập cao, từ những người dân nghèo đến những đại gia, ai cũng phải nộp thuế qua quá trình tiêu dùng của mình.Nhưng có lẽ ít người nhận ra điều đó và ít người biết rằng mình đang nuôi sống nhà nước và cả một hệ thống chính trị. Và lẽ ra mình nên tự hào về điều đó.

:M058:

gnuhyudov2506
17/06/09, 07:54 PM
Banglangtim chào thầy ạ!

Em nghĩ rằng tinh thần của bài viết này rất hay và đúng với thực tiễn hiện nay của Việt Nam ta.

Hiện nay nguồn thu Ngân sách Nhà nước (NTNSNN) đến từ 3 nguồn chủ yếu: thuế ; phí và lệ phí ; các khoản vay nợ và viện trợ. Trong đó thuế đóng vai trò quan trọng nhất. Nhưng có điều đáng nói là ở các nước phát triển, nguồn thuế đóng góp vào NSNN chủ yếu là thuế Thu nhập cá nhân, là một loại thuế trực thu.Điều đó cho thấy ở những nước này nghĩa vụ nộp thuế tập trung vào những doanh nghiệp và cá nhân có thu nhập cao. Còn ở Việt Nam, thuế TNCN chiếm tỷ lệ rất thấp trong NTNSNN, mà chúng ta chủ yếu dựa vào thuế gián thu (tiêu biểu là thuế VAT và người phải gánh chịu là người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm đó).
Như vậy thì từ những người thu nhập thấp đến người thu nhập cao, từ những người dân nghèo đến những đại gia, ai cũng phải nộp thuế qua quá trình tiêu dùng của mình.Nhưng có lẽ ít người nhận ra điều đó và ít người biết rằng mình đang nuôi sống nhà nước và cả một hệ thống chính trị. Và lẽ ra mình nên tự hào về điều đó.

:M058:
Hình như bạn học chuyên ngành kinh tế phải không. Có thuật ngữ chuyên ngành thấy có khác. hi

nbc
18/06/09, 06:17 AM
Và lẽ ra mình nên tự hào về điều đó.

Được banglangtim phân tích thêm, nbc thấy như sáng ra được nhiều trong lĩnh vực mà mình có hiểu biết rất lơ mơ này.

nbc trộm nghĩ, ngoài chuyện người dân Việt Nam nên tự hào vì mình đã và đang là người nuôi toàn bộ bộ máy điều hành, vận hành, bảo vệ đất nước, mỗi người chúng ta còn có quyền và nghĩa vụ giám sát việc chi tiêu, đầu tư những đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy sao cho thật hiệu quả.

Với những hiểu biết nông cạn của nbc những người được/có quyền "tiêu" những đồng tiền ấy lại thường nghĩ rằng :tiền ấy là "nhà nước" - "tiền chùa" (chứ không phải là những đồng tiền mồ hôi xương máu của nhân dân) thì tiếc gì. Họ nghĩ rất ít khi sử dụng những đồng tiền ấy (chứ không như lúc họ sử dụng tiền trong túi của mình); phổ biến dùng phung phí, chưa xác đáng hoặc không mang lại hiệu quả cao...

Trước tình hình ấy, đại đa số người dân chúng ta thì lại luôn có cảm giác mặc cảm, tự ti rằng: mình là "dân đen", là người "thấp cổ bé họng" nói phỏng ích gì; có khi lại mang vạ vào thân... chứ chưa đặt mình đúng như vị trí mà Đảng ta đã nêu trong các Nghị quyết là: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" (có lẽ chữ "dân" ở đây phải được VIẾT HOA).

Công trình hạ tầng chưa làm xong đã sự cố, công trình vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng - hầu như ngày nào ta cũng đọc được những tin ấy trên báo chí.

Đầu tư ồ ạt nhà máy (mía đường/xi măng...) ở khắp các tỉnh thành, hoạt động chưa được sử bao lăm đã đóng cửa; mua thiết bị lạc hậu của nước ngoài về không sử dụng được hoặc có sử dụng được nhưng chi phí vận hành quá lớn, giá thành sản phẩm quá cao, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (chế biến đồng)... ồ ạt làm thủy điện mà không có những nghiên cứu đánh giá tác động môi trường sâu rộng đã/đang và sẽ gây ra bao nhiêu là hệ lụy.

Cấp tiền hỗ trợ nông dân trong các đợt thú vật/gia cầm dịch bệnh thì hàng năm sau tiền chưa đến tay. Hỗ trợ người nghèo thì tiền vào túi người không nghèo (là những ai đây nhỉ?).

Chao ôi, còn biết bao nhiêu câu chuyện lãng phí, phung phí nữa mà nếu chúng ta "thực hành tiết kiệm" được như Bác Hồ đã dạy; sử dụng những đồng tiền ấy hiệu quả... thì sẽ có thêm biết bao nhiêu người Việt Nam sẽ thoát được nghèo, sẽ được mặc những chiếc áo đẹp, ăn bát cơm ngon; đất nước này sẽ chả mấy mà hùng cường...

Ông bà ta có câu: "Làm mà tiết kiệm mới dư/Làm nhiều tiêu lắm cũng như không làm". Thực tế là chúng ta đã và đang là những người làm (cày), song lại không phải là người tiêu, nên rất cần người giám sát chi tiêu.

Trộm nghĩ, chắc chả có cơ quan nào có thể giám sát chi li, chặt chẽ bằng tai mắt của người dân cả.

Phải chi việc chi tiêu kia được minh bạch, được các cơ quan đại diện của nhân dân giám sát một cách chặt chẽ và có hiệu quả hơn.
Phải chi mỗi người chúng ta đều biết/dám/được (cơ chế cho) giám sát việc chi tiêu những đồng tiền của chính mình.

Ôi! nbc lại đang hát bài ƯỚC GÌ rồi.:M061:

Entivi
18/06/09, 05:43 PM
Hihi, ntv ra trường được 5 năm, đóng thuế thu nập cá nhân được gần 3 năm....vậy mà bây giờ luật mới ra. Nghĩ lại...thấy cũng tự hào, hi vọng được nuôi nhà nước ...càng lâu càng tốt.

vietbk85
24/06/09, 06:28 PM
- http://www.vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gifPhương án tổ chức một kì thi THPT quốc gia (còn gọi là thi “2 trong 1”) để thay thế cho hai kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH hiện tại đang được dư luận quan tâm.

Một giáo viên Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phân tích những rào cản trong việc tiến hành phương án tổ chức thi nêu trên. Xin gửi tới độc giả bài viết để rộng hướng tham khảo.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1814528_thi2trong12.jpg
Các thí sinh chuẩn bị nhận đề thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009.
Ảnh: Phạm Hải

Những "chướng ngại vật" nhìn từ trong cuộc

Tiêu cực vẫn còn tràn lan, bệnh thành tích còn hết sức nặng nề. Là “người trong cuộc”, chúng tôi hiểu điều này rất rõ.

Thứ nhất, mặc dù Bộ GD-ĐT đã làm hết khả năng của mình: thi cụm, chấm chéo, thanh tra ủy quyền, nâng chế độ cho người coi thi, siết chặt quy chế…, nhưng nhìn vào kết quả thi tốt nghiệp “nhảy vọt” hay “tụt dốc” đến 30-40% của một số tỉnh qua các năm thì sự nghi ngại vẫn còn đó.

Việc tổ chức kì thi “2 trong 1” với địa bàn trải rộng trên cả nước đồng nghĩa với việc kết quả kì thi sẽ quyết định tương lai của học sinh. Đây có thể sẽ là mảnh đất lý tưởng cho tiêu cực phát sinh.

Các “đại gia”, những người có thế lực sẽ không tiếc tiền để “mua” luôn cả hội đồng coi thi, hoặc tìm mọi cách can thiệp, không ngoại trừ những cách ứng xử mang màu sắc xã hội đen.

Bộ GD-ĐT cho rằng tổ chức kì thi “2 trong 1” sẽ tiết kiệm được kinh phí. Tuy nhiên, khi tổ chức như vậy, có thể Bộ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn hơn rất nhiều để bảo đảm sự công minh, nghiêm túc. Do vậy, kì thi sẽ hết sức nặng nề, căng thẳng.


Thứ hai, tính chất hai kì thi hoàn toàn khác nhau. Việc ghép hai kì thi làm một là thiếu khoa học và sẽ nảy sinh những vấn đề nan giải.

Kì thi tốt nghiệp THPT là để kiểm tra kiến thức phổ thông ở mức độ trung bình để công nhận đã đạt yêu cầu ở mức cơ bản và cấp bằng tốt nghiệp THPT. Vì vậy, đề thi mang tính phổ thông để học sinh trung bình sẽ làm đạt yêu cầu.

Nếu qui trình đánh giá ở trường phổ thông đã chính xác thì không cần thiết phải tổ chức kì thi tốt nghiệp nữa. Cơ quan quản lý giáo dục sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá của trường phổ thông và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1814526_thi2trong1.jpg
Thí sinh xem lại đề bài trong thi tốt nghiệp THPT 2009, địa điểm thi: Trường THPT Việt Đức. Ảnh: Phạm Hải

Chúng ta đã làm như thế đối với bậc tiểu học và THCS, thực tế cho thấy sự phù hợp, được xã hội đồng thuận. Vậy tại sao không nghĩ đến việc áp dụng cách làm này đối với bậc THPT? Phải chăng quy trình, kết quả đánh giá của các trường THPT chưa thực sự đáng tin cậy?

Mặt khác, thi ĐH là để tuyển chọn những học sinh giỏi, thực sự có khả năng, có năng lực phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Đề thi vì vậy có độ khó, tính chuyên môn hóa cao. Mỗi chuyên ngành đào tạo sẽ tổ chức những nội dung thi riêng.

Hiện nay, các trường ĐH, CĐ của nước ta chỉ có thể tiếp nhận khoảng 15-25% học sinh tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT có thể là 100% (không hạn chế).

Đề thi cho kì thi “2 trong 1” sẽ ra sao? Căn cứ để công nhận tốt nghiệp như thế nào? Nếu học sinh chỉ thi với mục đích lấy bằng tốt nghiệp THPT sẽ xử lý ra sao? (Con số này chiếm tỷ lệ khá lớn). Hiện nay, Bộ vẫn còn đang lúng túng với những vấn đề đó.

Nếu thông qua phương án "2 trong 1" này quá sớm, sẽ khiến dư luận càng thêm lo ngại về thực tiễn giáo dục vốn đã "nhiều vấn đề" như hiện nay.

Nên có nhiều phương án để lựa chọn

Vì sự khác biệt về tính chất, mục đích của hai kì thi, nên khi ghép chúng lại làm một sẽ làm nảy sinh những bất cập, khập khiễng và mâu thuẫn không thể khắc phục được.

Nếu chắp vá được chỗ này thì lại “bùng” ra ở chỗ khác. Suy cho cùng, hiện tượng tiêu cực trong thi cử có thể giải quyết từng bước, mặc dù sẽ hết sức căng thẳng và tốn kém, nhưng những bất cập của việc “cộng gộp” này thì bất khả thi.

Chúng tôi đồng ý với ý kiến của GS. Trần Hữu Tá trên báo Tuổi Trẻ rằng: Bộ GD-ĐT nên tổ chức lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân về việc tổ chức kì thi. Và Bộ GD-ĐT nên đưa ra ít nhất hai phương án để người dân phát biểu ý kiến, lựa chọn.

Cách làm của Bộ GD-ĐT là chỉ xin ý kiến của lãnh đạo các sở GD-ĐT và chỉ hỏi về một phương án duy nhất như hiện nay chưa thực sự khoa học. Với cách làm này, khó có thể nắm được nguyện vọng của đông đảo giáo viên, học sinh và những người dân quan tâm đến giáo dục.

Trên thực tế, Bộ hoàn toàn có thể tổ chức các cuộc lấy ý kiến trên các trang báo điện tử có đông người truy cập để có thể hỏi ý kiến của người dân một cách rộng rãi và khách quan hơn.

Trần Quang Đại
Nguon VietnamNet

Entivi
26/06/09, 08:37 AM
Tiếp theo về câu chuyện "Ai nuôi nhà nước"

Trả thưởng sớm để 'chạy' thuế

Một số công ty vừa quyết định ứng một phần tiền thưởng cuối năm cho cán bộ công nhân viên ngay trong tháng 6, thay vì để dồn đến cuối năm như thường lệ.
>Miễn thuế chứng khoán đến hết năm

Lý giải về việc làm chưa có tiền lệ này của các đơn vị là: tháo gỡ khó khăn cho cán bộ công nhân viên để họ đỡ phải gánh thêm tiền thuế thu nhập cá nhân khi các khoản lương thưởng cứ dồn dập được chi trả vào cuối năm.

Ngày 19/6 vừa qua, Quốc hội thông qua phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân. Trong đó quy định tất cả các khoản tiền lương, tiền công phát sinh trong tháng 7 bắt đầu phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Không bỏ lỡ cơ hội này, lãnh đạo một công ty viễn thông tại Hà Nội quyết định trả lương tháng 6 cho tất cả cán bộ công nhân viên ngay chứ không để sang tháng 7. Việc làm của lãnh đạo công ty đã được nhân viên đánh giá rất cao. Nó như một liệu pháp tâm lý khiến họ làm việc tốt hơn và tin rằng: công ty luôn bảo vệ quyền lợi của nhân viên.


Các khoản tiền lương bắt đầu đóng thuế thu nhập từ ngày 1/7. Ảnh: Hoàng Hà.

Giám đốc một công ty chứng khoán chi nhánh TP HCM cũng vừa quyết định sẽ chi trả ngay các khoản thu nhập phát sinh ngoài lương như tiền môi giới, hoa hồng, thưởng kinh doanh... trong 6 tháng đầu năm, thay vì để dồn lại đến cuối năm. Các khoản thu nhập tương tự phát sinh trong 6 tháng còn lại sẽ được chi trả vào cuối năm. Điều này có nghĩa, khoản tiền thưởng Tết, lương mềm, hoa hồng, thưởng kinh doanh... sẽ được chi trả vào 2 đợt ngay trong tháng 6 và vào tháng cuối năm. Việc trả sớm lương thưởng giúp nhân viên công ty "né" được một khoản thuế đáng kể.

Vị giám đốc này cho rằng thị trường chứng khoán đang sôi động trở lại với giá trị giao dịch cả nghìn tỷ đồng mỗi phiên giúp các công ty chứng khoán ăn nên làm ra. "Đằng nào cũng phải thưởng. Sẵn nguồn tiền, công ty quyết định thưởng ngay, vừa tạo tâm lý hứng khởi cho nhân viên, lại tránh một phần thuế thu nhập sẽ áp dụng từ tháng 7", lãnh đạo công ty chia sẻ cách làm tâm đắc, vẹn cả đôi đường này. Ông cũng cho biết thêm, kế hoạch đã vạch ra từ đầu tháng 6, chỉ chờ Quốc hội thông qua phương án miễn giảm là công ty sẽ lập tức triển khai.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tìm kiếm nhân tài Vina (Vina Head Hunter) - Lâm Quang Vinh cho hay, hiện nay nhiều công ty đang thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ công nhân viên của mình bằng nhiều cách, trong đó có việc trả lương, thưởng sớm hơn dự kiến. "Đây là biện pháp đối phó tức thời và giải quyết các vấn đề tâm lý cho nhân viên và nếu việc làm này không vi phạm các quy định của Luật thì chúng tôi cũng sẽ xem xét thực hiện", ông Vinh nói.

Vina Head Hunter có 35 cán bộ, trong đó khoảng một nửa nằm trong diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Theo ông, với mức thu nhập của nhân viên bình quân 6 triệu đồng một tháng, sau khi trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh thì số thuế mà mỗi người phải đóng cũng không nhiều. Song điều khiến ông băn khoăn là cách thức miễn giảm thuế thu nhập cá nhân chưa được giải thích rõ ràng khiến rất nhiều doanh nghiệp không biết thời điểm quyết toán thuế chính xác là khi nào. Trong khi đó, việc quyết toán thuế lại có ảnh hưởng rất nhiều tới các khoản thu nhập của cá nhân chịu thuế.

Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty cổ phần Bibica Phạm Văn Thiện sau khi biết các đơn vị bạn thực hiện biện pháp này cũng đang nghiên cứu, đề xuất phương án tạm ứng thưởng ngay trong tháng 6.

Tuy nhiên, việc tạm ứng trước khoản tiền thưởng cho nhân viên chỉ thực hiện được khi doanh nghiệp có sẵn nguồn tiền sau khi trừ đi các chi phí cần thiết cho sản xuất kinh doanh. Chị Hà Lê, chủ công ty kinh doanh các sản phẩm cơ khí, hàn cắt, quận 12 cho biết: "Một máy hàn, máy cắt nhập về hàng chục triệu đồng, nên doanh nghiệp phải trong tư thế sẵn sàng nguồn tiền mặt để khi khách hàng trễ hẹn thanh toán vẫn có thể xoay sở kịp". Chính vì vậy, dù cho rằng ý kiến tạm ứng thưởng khá hay nhưng doanh nghiệp vẫn phải cân nhắc.

Một quan chức của Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính, khẳng định, theo phương án miễn giảm thuế mà Quốc hội đã duyệt thì toàn bộ các khoản thu nhập trong 6 tháng đầu năm được giãn sẽ được miễn thuế. Điều này đồng nghĩa các khoản thu nhập phát sinh trong tháng 6 nằm trong diện giãn thuế cũng sẽ được miễn.

Nguồn Vnexpress.net

Qua bài viết trên, mọi người nhĩ sao về hành động chạy thuế của những công ty trên. Đi đâu chúng ta cũng thấy biểu ngữ "Nộp thuế là quền lợi và nghĩa vụ", " Nộp thuế để xây dựng và bảo vệ tổ quốc"...Không biết họ nghĩ gì, phải chăng họ không biết rằng họ đang chạy trốn nghĩa vụ của mình với đất nước hay họ đặt quyền lợi của bản thân mình lên trên hết.
Đến cuối năm, có khi một trong số những công ty này còn được tặng thưởng các danh hiệu (ví dụ như Sao Vàng Đất Việt) thì sao nhỉ!

nbc
27/06/09, 09:06 AM
Có hồi trên lớp cũng trò chuyện với anh chị em, nbc bảo ước gì lương KS được bằng lương thợ hồ, (phụ hồ) nhiều bạn cười òa - có lẽ các bạn ấy đã cho rằng nbc nói ngoa chăng?.



Thì đây, thông tin này đăng trên báo Sài Gòn tiếp thị hẳn hoi, xin mọi người cùng đọc nào.


Thợ hồ: lương cao, người hiếm

Nhiều chủ thầu xây dựng cho biết lương ngày một cao nhưng muốn tìm kiếm thợ, phụ lành nghề ngày một khó. Ông Vinh Quang, phó giám đốc một công ty xây dựng đóng tại khu Bàu Cát, Tân Bình cho biết phụ hồ thuộc dạng “lính trơn” nhưng đòi mức lương 90.000đ/ngày. Còn thợ giỏi, lành nghề hiện nay là 160.000đ/ngày. Tính bình quân tổng thu nhập của một thợ giỏi hiện nay vào khoảng 5 triệu đồng/tháng. Theo ông Vinh Quang, hiện nay đang có xu hướng lương người lao động trực tiếp, có tay nghề cao hơn lương khởi điểm của một kỹ sư xây dựng mới ra trường. Tuy nhiên, nguồn thợ ngày một khan hiếm đang là một trở ngại lớn cho ngành xây dựng.


Nguồn: www.sgtt.com.vn (http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx?newsid=53363&fld=HTMG/2009/0625/53363)


Lương phụ hồ/ngày thì có rồi đấy (chớ sánh với lương thợ xây), mời các bạn tính ra lương tháng.



Xin các KS khóa 03X3 có biết mức lương hiện nay để tiện việc so sánh! :Mfallingasleep:


Nghịch lý chăng? 17 năm đèn sách!

timosi™
27/06/09, 10:05 AM
:) Em đọc xong thì chỉ có suy nghĩ là nếu lương công nhân tăng cao mà lương kỹ sư không giảm thì mừng quá. Lương công nhân tăng thì có sao, có ảnh hưởng gì tới kĩ sư đâu, chuyện bất công nghịch lý cũng ko nói đc, nghề thợ hồ rất cực nhọc, là một nghề lao động nặng, tuy họ ko có kiến thức, nhưng phải đánh đổi sức khỏe, mồ hôi của mình để kiếm cái ăn, giờ vì thời thế, nó đc trân trọng thì đáng mừng chứ ạ.
Chuyện này cũng dễ hiểu, chuyện thi đại học và trở thành kĩ sư cũng đơn giản hơn so với trước đây. Điều kiện ăn học tốt hơn, công nghê thông tin phát triển, quan niệm học đại học thì mới lập nghiệp đc, từ đó dẫn tới thừa thấy thiếu thợ. Mà cái gì thiếu thì đắt, do đó, lương thơ tăng lên cũng dễ hiểu. Ở Úc, em nghe nói thôi :d, lương thợ ngày 100$, do ít ai làm nghề năng nhọc này.
Em đọc xong thì thấy vui mới kỳ thầy ạ. Có những ông thợ đi làm, quanh năm suốt tháng có 1 món cơm với 1 cái trứng, em thấy rùi, thấy đau xót...Hi hi, nếu lương đc tăng cao như thế, một lớp người nặng nhọc sẽ đỡ lo cái ăn hơn, các anh kĩ sư hét ra lửa cũng phải dịu dàng hơn với họ xíu...:d
Em có xíu suy ngẫm, cám ơn thông tin thấy đã đưa.... :)

banglangtim
27/06/09, 11:33 AM
Vấn đề mà Entivi đưa ra thì Banglangtim thấy cũng nhan nhản ở khắp các doanh nghiệp đó thôi. Còn nhớ cách đây gần một năm khi Banglangtim đi thực tập ở một công ty House & Building Care, quy mô cũng nho nhỏ thôi nhưng Giám đốc lại thuê hẳn một kế toán giỏi và có kinh nghiệm để chuyên "đối phó" với các cơ quan thuế! Chẳng có mấy DN xem đó là quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước gì đâu. Tất cả chỉ vì lợi nhuận mà thôi. Vấn đề về đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay đang rất nhức nhối là như thế, không đơn giản dừng lại ở những chuyện trốn thuế mà nghiêm trọng hơn nữa là những vấn đề như của Vedan, Chinsu...Còn nhức nhối hơn nhiều phải không? ui, mà Blt đi quá xa rui! hihi
:M04:

dunglx
27/06/09, 11:58 AM
lý chăng? 17 năm đèn sách!



dunglx thấy thế này cách sử dụng nhân lực ở mình hầu như là chưa phù hợp, chưa sử dụng hết khả năng làm việc của ACE Kỹ sư, Cử nhân.

Dunglx từng làm ở 1 phòng TK có gần 20 người, qua thực tế cho thấy trong 20 người kia chỉ có tầm 10 người làm việc hiệu quả, mà chỉ cần 10 người là đủ với quy mô hiện tại lúc đó. Cũng như bộ phận gián tiếp có quá nhiều người, ai đời bộ phận văn thư ở 1 cty tkế lên đến 5 người...từ đó đồng lương bị chia nhỏ ra, 10 người kia làm để nuôi phần còn lại.

Dunglx cũng đã qua gần 2 năm ở Phòng KD ở 1 Cty nhà nước, Sếp dunglx có lần nói trong số anh em kia sếp chỉ cần một nữa hoặc ít hơn ( 8 người là đủ), Lúc đó lương anh em kia sẽ tăng gấp đôi tầm 12trieu. Nếu có được sự thay đổi này chắc chắn việc KD sẽ hiệu quả hơn...sẽ không có hiện tượng so bì, lương cao trách nhiệm cũng sẽ được đẩy lên cao, anh không làm thì sẽ mất việc và với mức lương đó cty có thể tìm người thay thế không quá khó...Thế nhưng việc làm đó sẽ không bao giờ thực hiện được cũng tại cái cơ chế, cái mối quan hệ kiểu vn kia, cái kiểu gửi con gửi cháu...

Cách trở lương ở mình hiện đang ở tình trạng cào bằng, đếm đầu chia sôi...nên nó thấp như vậy ( đối với nhưng ai làm việc thật sự) và quá ok với nhưng ai ngồi chơi xơi nước. Hy vọng một ngày không quá xa, chúng ta sẽ thay đổi...

CHANGE WE NEED:M029:

vu0202
27/06/09, 01:26 PM
Em tốt nghiệp trường ĐH GTVT cơ sở 2 TP.HCM năm 2003, nhưng lương chỉ 2.900.000đồng/tháng mà phải "cày" ngoài công trường nắng gió 8h/ngày.Thua lương của thợ hồ nhiều. Buồn quá!

Entivi
27/06/09, 04:57 PM
:) Em đọc xong thì chỉ có suy nghĩ là nếu lương công nhân tăng cao mà lương kỹ sư không giảm thì mừng quá. Lương công nhân tăng thì có sao, có ảnh hưởng gì tới kĩ sư đâu, chuyện bất công nghịch lý cũng ko nói đc, nghề thợ hồ rất cực nhọc, là một nghề lao động nặng, tuy họ ko có kiến thức, nhưng phải đánh đổi sức khỏe, mồ hôi của mình để kiếm cái ăn, giờ vì thời thế, nó đc trân trọng thì đáng mừng chứ ạ.
Chuyện này cũng dễ hiểu, chuyện thi đại học và trở thành kĩ sư cũng đơn giản hơn so với trước đây. Điều kiện ăn học tốt hơn, công nghê thông tin phát triển, quan niệm học đại học thì mới lập nghiệp đc, từ đó dẫn tới thừa thấy thiếu thợ. Mà cái gì thiếu thì đắt, do đó, lương thơ tăng lên cũng dễ hiểu. Ở Úc, em nghe nói thôi :d, lương thợ ngày 100$, do ít ai làm nghề năng nhọc này.
Em đọc xong thì thấy vui mới kỳ thầy ạ. Có những ông thợ đi làm, quanh năm suốt tháng có 1 món cơm với 1 cái trứng, em thấy rùi, thấy đau xót...Hi hi, nếu lương đc tăng cao như thế, một lớp người nặng nhọc sẽ đỡ lo cái ăn hơn, các anh kĩ sư hét ra lửa cũng phải dịu dàng hơn với họ xíu...:d
Em có xíu suy ngẫm, cám ơn thông tin thấy đã đưa.... :)

Mình cũng đồng ý với Isomit về điều này, có trực tiếp nhìn và chứng kiến công việc hằng ngày của những người công nhân xây dựng mới thấy những gì người ta phải trả cho một ngày lương của họ ,nhiều lúc họ còn phải đánh đổi cả tính mạng (với cách làm việc mất an toàn như hiện nay). Con người chúng ta là một đông vật cao cấp, đang sống trong một xã hội văn minh, bỏ sức lao động chân tay cả ngày như thế...mà cược sống vẫn khó khăn, túng thiếu...Entivi nghĩ đó mới chính là nghịch lý.
Em cũng đồng ý với thầy Nbc, bao nhiêu năm đèn sách...vẫn biết là con người ta sống là phải tuân theo vận hành của xã hội, tuy vậy nhiều lúc vẫn ước gì không còn phải thấy những điêu làm ta phải quặn lòng.

timosi™
27/06/09, 05:04 PM
Mình cũng đồng ý với Isomit về điều này, có trực tiếp nhìn và chứng kiến công việc hằng ngày của những người công nhân xây dựng mới thấy những gì người ta phải trả cho một ngày lương của họ ,nhiều lúc họ còn phải đánh đổi cả tính mạng (với cách làm việc mất an toàn như hiện nay). Con người chúng ta là một đông vật cao cấp, đang sống trong một xã hội văn minh, bỏ sức lao động chân tay cả ngày như thế...mà cược sống vẫn khó khăn, túng thiếu...Entivi nghĩ đó mới chính là nghịch lý.
Em cũng đồng ý với thầy Nbc, bao nhiêu năm đèn sách...vẫn biết là con người ta sống là phải tuân theo vận hành của xã hội, tuy vậy nhiều lúc vẫn ước gì không còn phải thấy những điêu làm ta phải quặn lòng.
Uhm, nước Út, lương công nhân ngang bằng với kỷ sư... Mà ko có gì phải bất công, vì 2 phạm trù lương công nhân và kĩ sư đâu có động chạm gì nhau.Cái nào càng nhiều thì xã hội bớt đi người khổ.
Cám ơn bạn đã đồng ý kiến với mình. ;)

nbc
29/06/09, 09:50 AM
Ông bà ta có câu: "Một người lo bằng một kho người làm".

nbc trộm nghĩ: nếu lương của người "lo" mà chưa bằng lương của người "làm" thì phỏng người ấy có bằng lòng với cuộc sống của anh ta và gia đình anh ta để có đủ tâm trí, nhiệt huyết để có thể "lo" cho công việc? Khi ấy liệu cái "mất" (do sản phẩm hư hỏng, kém chất lượng, lãng phí nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, thời gian...) có nhiều hơn cái "tiết kiệm" (được do chi trả lương cho anh ta quá thấp)?

Lại có câu: "Dụng người như dụng mộc", hẳn không phải "mộc" nào cũng "dụng" giống nhau.

Các bậc phụ huynh thường động viên con cái: ráng mà học hành để "đổi đời" - xem việc học như một cứu cánh để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chia sẻ với người lao động vất vả khó khăn, trên tinh thần "lá lành đùm lá rách" theo nbc là một nghĩa cử cao đẹp của người Việt ta, nhưng cách trả lương như trên có lẽ sẽ làm mất đi cái động lực của sự học, sự phát triển.

Lương của "thợ" được thế là đáng phấn khởi; nhưng lương của "thầy" không thể như thế.

nbc
29/06/09, 09:58 AM
...nhiều lúc họ còn phải đánh đổi cả tính mạng (với cách làm việc mất an toàn như hiện nay).

Đây có lẽ chính là điều mà chúng ta đáng phải bàn đến.

Liên tục các thông tin về sự cố công trình xây dựng, gây thiệt hại rất lớn về người và của đại đa số đều xuất phát từ nguyên nhân không tôn trọng an toàn lao động trên công trường được đưa tin trên báo chí.

Đương nhiên, các thông tin này chỉ phản ánh được một phần nhỏ những sự cố mất an toàn trên công trường, song có thể thấy đã là đáng báo động.

Mạng sống con người trên các công trường xây dựng của ta hiện nay có vẻ như đang bị rẻ rúng đến mức đáng sợ: làm việc không hề có các thiết bị, dụng cụ bảo hộ, an toàn; không thực hiện các tính toán/kiểm toán về an toàn; sử dụng các thiết bị, phương tiện quá cũ kỹ...

vietbk85
04/08/09, 10:54 PM
(Dân trí) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vấn đề xây dựng văn hoá gia đình càng cần phải được quan tâm hơn bao giờ hết, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng đất nước bền vững.
Có một thực tế đang diễn ra là khi nền kinh tế nước ta có bước phát triển đáng kể, mức sống của người dân được nâng lên rõ rệt thì lại nảy sinh nhiều vấn đề trong đời sống gia đình rất đáng quan tâm.

Đặc biệt là những biểu hiện về tình trạng suy thoái đạo đức gia đình. Xã hội phát triển, guồng quay hối hả của cuộc mưu sinh thường cuốn con người ta vào những lo toan, bận rộn kéo theo đó là các mối quan hệ trong gia đình trở nên lỏng lẻo, dễ bị phá vỡ hơn.

Vợ chồng ít có thời gian để quan tâm lẫn nhau, cha mẹ cũng có ít điều kiện hơn để lo lắng, săn sóc cho con cái. Tỉ lệ các vụ ly hôn đang có chiều hướng gia tăng, điều đáng nói là các vụ ly hôn đang tăng nhanh ở các cặp vợ chồng trẻ và trẻ em luôn là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Cùng với đó, tình trạng bạo hành gia đình diễn ra không chỉ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa mà còn có thể bắt gặp trong các gia đình ở các đô thị.

Đặc biệt, gần đây qua các phương tiện thông tin đại chúng nhiều vụ việc thể hiện sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức gia đình bị phanh phui: anh em trong nhà xung đột, mâu thuẫn, thậm chí đâm chém nhau chỉ vì tranh giành đất đai, của cải; con cái vì lo vun vén cho cuộc sống riêng của bản thân mà phó mặc cha mẹ già nua tự lo; gia đình tan vỡ do vợ hoặc chồng ngoại tình dẫn đến ghen tuông, nghi kị…


Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn
Vừa qua, dư luận rất công phẫn về vụ việc đau lòng xảy ra ở TPHCM: Những “trí thức” là thạc sĩ - luật sư, kỹ sư, cán bộ thi hành án bạo hành cả thể xác và tinh thần người mẹ 77 tuổi già nua, bệnh tật. Những hiện tượng đáng buồn trên đang trở thành những vấn nạn nhức nhối, là lực cản đối với sự phát triển của xã hội.

Hiện tượng suy thoái văn hoá gia đình là hệ quả của nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Trong bối cảnh nước ta đang từng bước hội nhập sâu rộng với các nước trên thế giới về kinh tế, giáo dục, văn hoá…

Những ảnh hưởng từ những yếu tố tiêu cực của văn hoá ngoại lai đang tác động xấu đến tư tưởng tình cảm và nhận thức của một bộ phận không nhỏ các thành viên trong gia đình ngày nay. Bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường và việc coi trọng, đề cao quá mức, thậm chí tôn sùng các giá trị vật chất đang làm bào mòn dần những quan niệm thuộc giá trị truyền thống của văn hoá gia đình.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng văn hoá gia đình, nhằm nâng cao phúc lợi, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình, gần đây Đảng và Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc ban hành các chủ trương, chính sách để xây dựng gia đình.

Có thể thấy rõ điều này qua một số chủ trương, chính sách đã ban hành, thực thi như: trong giấy tờ về quyền sử dụng ruộng đất, nhà ở đã ghi tên cả vợ và chồng; chính sách tín dụng ưu đãi tạo điều kiện cho các gia đình nghèo vay vốn phát triển kinh tế; chính sách trợ giá nông nghiệp, miễn giảm thuỷ lợi phí cho nông dân; chủ trương tạo mọi điều kiện tốt nhất cho kiều bào ở nước ngoài có nhu cầu về nước định cư…

Bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện các văn bản luật, các chủ trương chính sách về xây dựng gia đình. Để công tác xây dựng văn hoá gia đình trong thời kỳ mới phát huy hiệu quả, rất cần có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ chính quyền ở địa phương.

Quy chế xây dựng gia đình văn hoá ở khu dân cư cần được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, thiết thực. Theo đó, quá trình xét và công nhận gia đình văn hoá, làng văn hoá cần dựa trên những tiêu chí cụ thể, sát thực và phải được tiến hành nghiêm túc, tránh hình thức, chiếu lệ. Đặc biệt cần chống căn bệnh thành tích đang ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều cán bộ lãnh đạo các địa phương.

Nhìn về lâu dài, phải có chương trình giáo dục văn hoá gia đình cho học sinh, bởi đây là những chủ thể, hạt nhân của các gia đình trong tương lai. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, giới trẻ cần được trang bị những kiến thức nền tảng về văn hoá gia đình.

Những cách hành xử phù hợp, những bài học về mối quan hệ yêu thương, đùm bọc giữa các thành viên trong gia đình sẽ là hành trang quan trọng để mỗi người có thể giải quyết được những tình huống khó khăn trong cuộc sống.

Những mô hình về gia đình văn hoá, những tấm gương cha mẹ nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, giỏi giang hay con cháu lễ nghĩa hiếu thuận với ông bà, cha mẹ cần được nhân rộng phổ biến.

Các cặp vợ chồng trẻ cần cập nhật, tìm hiểu kỹ luật hôn nhân và gia đình để từ đó, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người trong việc vun vén xây dựng cho tổ ấm của mình. Công tác tư vấn, giáo dục tiền hôn nhân rất cần sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể như: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ…

Văn hoá gia đình không phải là vấn đề quá xa xôi, trừu tượng, nó thể hiện ngay trong những hành động, suy nghĩ, cách hành xử của mỗi người trong cuộc sống thường ngày.

Trong thời điểm hiện nay, khi những biểu hiện lệch lạc trong văn hoá gia đình đang có chiều hướng gia tăng, đe doạ trực tiếp đến sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội, xây dựng văn hoá gia đình là vấn đề vừa cấp thiết vừa mang tầm chiến lược lâu dài. Và trách nhiệm trong công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trong này là không của riêng ai.

Bùi Minh Tuấn
Giáo viên trường THPT Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An
Nguồn dantri.com.vn

huuthoqt1984
24/08/09, 06:21 PM
Sống trung thực, được gì?

TT - Hai câu hỏi dạng nghị luận xã hội của đề thi môn văn khối C và khối D (trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2009) đã tạo nhiều quan tâm của xã hội những ngày gần đây. Các nhà giáo cho rằng đề thi đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một kỳ thi, nó còn có ý nghĩa giáo dục học sinh về sự tự tin và lòng trung thực.

Nhưng ý nghĩa ấy đạt được mức độ nào khi vẫn còn hàng trăm thí sinh gian lận thi cử và bị phát hiện trong các kỳ thi quốc gia. Bạn Lê Nguyễn Minh Châu - học sinh lớp 11A4 (lớp chuyên văn), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM - cho biết:

- Như nhiều thầy cô và các bạn học sinh khác, tôi cũng thấy đề thi môn văn khối C và D rất hay. Riêng câu số 2 đề cập đến vấn đề thiết thân và gần gũi với lứa tuổi học sinh dù hơi nhạy cảm (cười). Dạng đề mở không những đánh giá chính xác thực lực của học sinh mà bản thân học sinh cũng thích trình bày suy nghĩ của mình hơn viết về những điều có sẵn.

Câu II đề văn khối C:
Trong thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình, Tổng thống Mỹ A. Lin - côn (1809-1865) viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi”.

Từ ý kiến trên, anh, chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.

* Nếu là thí sinh đi thi đại học năm nay, bạn sẽ viết như thế nào về tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống?- Nếu là thí sinh, tôi sẽ viết trong bài làm của mình rằng trung thực là đức tính cần thiết. Nhưng tôi sẽ không khẳng định con người phải trung thực trong mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi. Cuộc sống đôi khi buộc ta gặp phải những tình cảnh mà nếu nói thật sẽ gây bất lợi cho bản thân và người thân của mình.

* Nói một cách cụ thể hơn sự trung thực và không trung thực xảy ra xung quanh bạn như thế nào?- Đã 11 năm ngồi trên ghế nhà trường, trải qua nhiều lần kiểm tra, thi cử, tôi từng chứng kiến có bạn rất trung thực, làm bài theo khả năng của mình, những câu hỏi bạn ấy không thuộc hoặc không biết thì nhất quyết không quay cóp, không hỏi bạn bè. Kết quả: bạn ấy bị điểm kém. Có bạn tìm mọi cách xem tài liệu, copy bài. Kết quả: bạn ấy được điểm cao.
Đương nhiên tôi cũng nhận ra một điều: người bạn đạt điểm cao nhưng không phải điểm thực học của mình sẽ có tâm lý ỷ lại, không chịu học hành. Cuối năm, kết quả đánh giá học lực của bạn ấy cũng bị sai lệch. Điều đó sẽ gây hậu quả không tốt cho bản thân bạn và gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sau này. Tóm lại, thiếu tính trung thực thì rất nguy hiểm.

* Xin hỏi thẳng thắn, bạn đã bao giờ không trung thực chưa?- Có chứ! Nhất là những lúc tôi mắc phải sai lầm. Sau những lần nói dối ấy, nghĩ lại tôi cũng hối hận lắm. Còn trong học tập, tôi đoán chắc khó có học sinh nào dám khẳng định mình chưa và không bao giờ gian lận. Mỗi học sinh sẽ có ít nhất một bài kiểm tra cho ra điểm số không đúng thực lực của mình - kể cả những học sinh giỏi và chăm ngoan.

"Trung thực là đức tính cần thiết. Nhưng tôi sẽ không khẳng định con người phải trung thực trong mọi trường hợp"

Lý do đơn giản thôi, luôn là học sinh giỏi, điểm luôn cao nhưng vì một lý do khách quan (mẹ ốm chẳng hạn), bạn ấy chưa học bài. Cô cho làm bài kiểm tra. Tâm lý mà, sẽ rất khó chịu và khổ sở khi phải nhận điểm xấu; thầy cô, bè bạn sẽ nhìn mình như thế nào... Hoặc có những bạn không thuộc bài thì đến giờ trả bài xin xuống nằm ở phòng y tế, xin mẹ cho nghỉ học...
Theo tôi, thêm một lý do nữa là giáo dục Việt Nam đánh giá học sinh dựa trên kết quả đạt được chứ không phải quá trình phấn đấu. Chúng tôi phải học và bằng mọi cách để có được kết quả cao. Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua được tổ chức nghiêm ngặt với hàng loạt quy định khắt khe như thế nhưng vẫn có hàng trăm thí sinh vi phạm. 12 năm đèn sách được đánh giá bằng một kỳ thi, họ phải “xoay xở” chứ...

* Như thế, theo bạn, giáo dục Việt Nam cần có cơ chế như thế nào để chống tình trạng quay cóp, gian lận?
- Tôi nghĩ chương trình giảng dạy cần sâu sát hơn với thực tế và tâm lý học sinh. Đừng bắt học sinh học vẹt nhiều quá. Với những câu hỏi mở như câu hỏi dạng nghị luận xã hội của đề thi tuyển sinh văn vừa rồi, học sinh nào muốn quay cóp cũng không thể. Đồng thời sự trung thực tùy thuộc ý thức mỗi người.
Giáo dục cần đóng vai trò quan trọng trong việc rèn luyện ý thức đó bằng cách nên đưa các bài giảng về lòng trung thực vào chương trình ngoại khóa và chính khóa. Bài giảng không phải là những lời dạy suông, sáo rỗng, khô khan mà nên đi kèm với các hoạt động thiết thực. Làm sao để học sinh thấy được trung thực là phẩm chất cao quý của con người và cảm thấy tự hào khi mình trung thực trong thi cử, trong cuộc sống. Tức là nếu sống trung thực, chúng tôi sẽ được gì?

“Sống trung thực, được gì?” là câu hỏi của học sinh Lê Nguyễn Minh Châu. Thế còn bạn? Bạn nghĩ và làm như thế nào để sống trung thực? Xin mời gửi ý kiến của bạn về báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP.HCM hoặc nhipsongtre@tuoitre.com.vn.

HOÀNG HƯƠNG thực hiện

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=326566&ChannelID=7

nbc
02/10/09, 12:12 AM
Thảm họa từ chủ quan và dự báo sai


Dân trí – Về vùng đông Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi hay ra đảo Lý Sơn bây giờ, “tan hoang” là cảm nhận rõ nhất. Đây là những nơi mà bão số 9 vần vò tan nát. Chủ quan cộng với dự báo sai trở thành thảm họa đối với người dân vùng này.

Giông tố trong lòng người

Ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thiệt hại của đảo, giọng ông như thất lạc giữa những con số: 500 hec ta hành và hoa màu bị cát biển vùi lấp, 18 tàu dánh cá dù đã neo đậu vào cảng vẫn bị sóng nhấn chìm, cầu cảng cá Lý Sơn – chiếc phao cứu sinh của hai vạn dân trên đảo đã bị sóng “hớt” mất phần chữ T, chỉ còn đường dẫn ra cầu cảng.



[/URL]http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/09/30/Quang%20Ngai%201.jpg (http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/09/30/Quang%20Ngai%201.jpg)

Dọn dẹp cây đổ trên đường phố Quảng Ngãi sáng ngày 30/9. Ảnh: T.Đ


Sóng mạnh đến mức, những cọc sắt to bằng nắm tay vẫn bị “bóp” cong queo! Nhưng đau thương nhất là 29 ngư phủ, công dân của đảo, đi trên hai tàu đánh cá vào cách đảo 8 hải lý lúc 8h sáng ngày 29/9 nhưng đến chiều 30/9 vẫn bặt tín vô âm. “Chắc họ đã chết cả rồi”, ông Huyện nói trong vô vọng.
Hai tàu này đánh cá ở khu vực Hoàng Sa, hay tin có bão thì chạy thục mạng. Họ hy vọng bão vào Quảng Trị như dự báo chứ nếu biết bão vỗ mặt Quảng Ngãi như thực tế thì việc gì họ phải cắm cổ chạy vào… tâm bão để phải trả giá!
Bây giờ, những người đàn bà trên đó lại dõi mắt khơi xa với hy vọng nhỏ nhoi là chồng con họ bị trôi dạt đâu đó. Trời đất đã yên hàn nhưng trong lòng người, giông tố lại nổi lên!
Hòn đảo xinh từng đẹp là thế, mà giờ như đi lạc vào miền hoang đảo nào đó: Không lá cây ngọn cỏ, những ngôi nhà tan nát, những mảnh vườn vùi dập sau mưa. Không biết đến bao giờ Lý Sơn mới phục sinh cái màu xanh từng quyến rũ bao du khách.

Ở làng Phước Thiện

Làng Phước Thiện, bên hông khu đô thị mới Vạn Tường, nằm sát nách Nhà máy lọc dầu Dung Quất, mặt hướng ra biển, như vừa trải qua một trận rải thảm của B52 thời chiến tranh. Không một ngọn cây nào còn lá!


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/09/30/Quang%20Ngai%202.jpg (http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/09/30/Quang%20Ngai%202.jpg)

Nhiều gia đình chỉ còn mấy tấm tôn rách. Ảnh: T.Đ


Vì là nằm sát biển bên bão vỗ trực diện khiến Phước Thiện là địa phương chịu trận nặng nhất của cơn bão – chỉ đứng sau đảo Lý Sơn. Trưởng thôn Phước Thiện, Tiêu Viết Thanh thở dài: “Thôn có trên 1.100 ngôi nhà thì có đến 800 nhà bị bão “bóc” mất tôn hoặc là đánh sập. May nhờ có Trường Dạy nghề Dung Quất mà trú chứ không chết sạch rồi”.
Bà Nguyễn Thị Đào là vợ của người xấu số duy nhất trong bão số 9 ở làng Phước Thiện, ông Bùi Phước Tình (58 tuổi), kể trong nước mắt: “Hai vợ chồng vừa ăn xong gói mì tôm thì bão tới, ông bảo tui đi trước vô núp trong Bệnh viện Dung Quất. Tui vừa bước ra sân đã nghe đánh ầm. Nhìn lại thấy cả tấm vách nhà đã đè lên người ổng rồi”.
Làng Phước Thiện chỉ có một mình ông Tình tử nạn, song bão vẫn đang thổi liên hồi kỳ trận vô những ngôi nhà nghèo. Bây giờ, cứ một ngôi nhà “lành” thì đùm 3-4 gia đình “rách”, trong lúc các phương tiện sản xuất hầu như bị sóng đánh chìm.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/09/30/Quang%20Ngai%203.jpg (http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/09/30/Quang%20Ngai%203.jpg)

Một số vùng, trẻ em vẫn phải sử dung mì tôm sống vì không điện, không nước. Ảnh: T.Đ


Tỉnh Quảng Ngãi đã cấp 1 tấn mì tôm cho làng nhưng đó chỉ là hạt muối đang bỏ vào biển cả mà thôi.

Chủ quan + Dự báo sai = Thảm họa!

Trong cuộc “giao ban nóng” sáng sớm ngày 30/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Đình Khối “nổi nóng”: “Chúng ta không thể chấp nhận kiểu dự báo như bên khí tượng vừa rồi. Bệnh chủ quan cộng với dự báo sai đã đưa đến những hệ lụy ghê gớm”.
Hệ lụy đó là, rất nhiều người dân cứ nghĩ bão sẽ vô Quảng Trị như “dự báo” của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương chứ không nghĩ bão sẽ đáp úp Quảng Ngãi. Thế là cứ “tà tà”. Trên 1 ngàn gia đình làng Phước Thiện, đến khi bão thốc vào nhà mới chạy giạt vô Trường Dạy nghề Dung Quất. Họ đi tay không còn bỏ lại tất cả, giao phó cho ông trời. Vì vậy, mới núp bão một buổi đã “la làng” khắp nơi vì đói!
Cũng cứ nghĩ Quảng Ngãi chỉ “chịu ảnh hưởng” như “nhà khí tượng” đã dự báo nên rất nhiều tàu đánh cá cắm cổ chạy vô các cảng của Quảng Ngãi. Chạy nhanh thì thoát, chạy chậm như 2 tàu ở Lý Sơn thì vĩnh viễn không bao giờ cập cảng được nữa!

Tệ đến mức, bão đã kết thúc lúc 2h30 chiều 29/9 mà bản tin đọc lại của “nhà khí tượng” trên VOV lúc 16h vẫn cứ nói: “Bão sẽ đổ bộ vô Quảng Nam – Quảng Ngãi tối nay!”.

Dự báo luôn luôn sai số, song sai đến mức ấy thì không còn là “dự báo” nữa mà là quan liêu vậy. Trả giá cho sự quan liêu ấy dĩ nhiên là người dân chứ không ai khác.

Trần Đăng

Nguồn: [URL]http://dantri.com.vn/c20/s20-353438/tham-hoa-tu-chu-quan-va-du-bao-sai.htm

chipheo_bk
02/10/09, 12:59 AM
Thật cứ ngẫm nghĩ mà thấy đau lòng, với cái kiểu làm ăn quan liêu như vậy thì người dân còn biết trông cậy vào ai, thế cho nên đến tận bây giờ tư tưởng của người Việt mình vẫn mảnh ai nấy làm, nghĩ sao làm vậy chứ mà nghe mấy ông "nhà nước" thì đến cảnh nước mất nhà tan.
Không biết sau sự kiện này có ông nào thấy "dằn vặt" mà nộp đơn xin từ chức không.

nbc
02/10/09, 05:33 PM
Việt Nam, Mỹ thảo luận hàng loạt vấn đề


(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đề nghị được hỗ trợ các nạn nhân của cơn bão vừa qua ở Việt Nam, khi có cuộc thảo luận về một loạt vấn đề với Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm đang ở thăm Washington.


[/URL][URL="http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/10/02/021009.viet.jpg"]http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/10/02/021009.viet.jpg (http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/10/02/021009.viet.jpg)


Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại giao Việt Nam và Ngoại trưởng Mỹ tại cuộc họp báo chung

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, bà Hillary cho biết bà và ông Phạm Gia Khiêm đã cùng đề cập về các vấn đề như thương mại, an ninh, vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong năm 2010 và chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này.

”Tôi muốn bắt đầu bằng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của Mỹ về những mất mát của Việt Nam do cơn bão số 9 gây ra”, Ngoại trưởng Hillary nói với báo giới. “Tôi đã nói với ông Phạm Gia Khiêm rằng Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục thảm hoạ này, cũng như đã từng giúp các nạn nhân động đất hoặc sóng thần”.

Bà Hillary nhấn mạnh Mỹ tiếp tục cam kết củng cố quan hệ với Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Bà cho biết, trong cuộc thảo luận, hai bên đều khẳng định đây là khu vực đặc biệt quan trọng đối với sự tiến bộ, thịnh vượng và hoà bình của toàn thế giới.

Về vai trò chủ tịch của Việt Nam tại ASEAN, bà Hillary cho rằng có một số đề tài quan trọng mà khi Việt Nam lãnh đạo ASEAN có thể giải quyết. “Tôi trông đợi đến ngày đi họp ASEAN ở Việt Nam và tôi có ý định đến đó”, bà nói. Tôi biết Tổng thống Obama cũng chia sẻ cùng với tôi quyết tâm thắt chặt quan hệ hai nước và coi trọng quan hệ với ASEAN”.

Về phía mình, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm cho biết cuộc họp giữa hai bên đã diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng. Ông nói: “Trong hội nghị này, tôi cũng khẳng định lại Chính phủ Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ, coi Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam.”



Việt Hà

Theo US Department of State, AP

Nguồn: Dân Trí

romeotaisinh
03/10/09, 04:20 PM
Lúc 9 giờ sáng nay 3/10, dầm thép cuối cùng đã được lắp đặt để nối liền cầu Cần Thơ, bắc qua sông Hậu, từ bên này bờ Vĩnh Long sang bên kia bờ Cần Thơ. Lễ hợp long chính thức dự kiến tổ chức vào ngày 15/10.
Từ lúc 5h30 ngày 3/10, tàu Falcon 36 của Công ty Vận tải Sông biển đã xác định 4 vị trí neo của sà lan chở dầm cầu, để tàu Falcon 21 và tàu Biển Đông điều chỉnh đốt dầm cầu. Sau đó Công ty TNHH Nippon Steel dùng thiết bị nâng đốt dầm cầu vào đúng vị trí nối liền cầu Cần Thơ như dự định.

Cầu Cần Thơ có tổng chiều dài 15,85km, trong đó xây dựng cầu Cần Thơ chính dài 2.750m (rộng 23,1m), phần còn lại là đường dẫn vào cầu phía Vĩnh Long và Cần Thơ.

Hiện tại gói thầu số 1 (đường dẫn phía Vĩnh Long) và gói thầu số 2 (xây dựng cầu chính cầu Cần Thơ) vẫn đảm bảo tiến độ thi công. Trong khi đó gói thầu số 3 (đường dẫn phía bờ Cần Thơ) tiến độ rất chậm so với kế hoạch…

Cầu Cần Thơ - cây cầu cuối cùng trên con đường xuyên Việt từ bắc đến nam, khởi công ngày 25/9/2004 và dự kiến hoàn thành vào ngày 14/12/2008. Tuy nhiên sau sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn ngày 26/9/2007, công trình này đã phải kéo dài thời gian thi công, dự kiến đến 31/3/2010 mới hoàn thành.

(Phạm Tâm_dantri.com.vn)

nbc
08/11/09, 10:48 AM
Quan chức và loạn giải thưởng

Chủ Nhật, 08/11/2009, 08:44

Chuyện hàng loạt quan chức Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN), Y tế, Công Thương tham gia vào ban tổ chức giải thưởng “An toàn vì sức khỏe cộng đồng 2009” và trao nhầm cho Vedan rồi đi đòi lại ba giải thưởng, cho thấy nhiều điều không ổn.

Báo Tiền Phong còn phanh phui một vụ tương tự từ tháng 4/2009 cũng do Trung tâm Tư vấn Phát triển Thương hiệu & Chất lượng (NATUSI) và nhiều quan chức tham gia.

Nghe nói có vụ còn động trời hơn với thư chào mừng của các vị còn to hơn. Với thư chào mừng của các quan to, các tổ chức này khá dễ câu doanh nghiệp tài trợ để được giải.

Doanh thu tài trợ có lẽ lên đến nhiều tỷ đồng một năm. Các quan chức nọ đã vô tình hay cố ý tiếp tay cho việc kiếm tiền qua các giải thưởng mờ ám.

Các cơ quan nhà nước và các quan chức nhà nước chỉ được phép làm những việc nằm trong các danh mục hẹp “các việc được phép làm” và nếu làm việc ngoài danh mục đó với danh nghĩa (cơ quan hay quan chức) nhà nước thì đấy là phạm pháp.

Theo tôi, nhiều quan chức đã vi phạm nghiêm trọng trong trường hợp cụ thể này. Thí dụ dùng con dấu quốc huy của Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đóng vào giấy chứng nhận phần thưởng, ký tên với chức danh nhà nước là vi phạm nghiêm trọng.

Hành vi này là không thể chối cãi, nên ông cục phó buộc phải nhận sai lầm và Bộ Y tế đã hành động rất kịp thời và đúng.

Còn các ông bà khác đứng ra tổ chức, tham gia ban tổ chức.v.v. cũng có thể là các hành vi không được phép.

Lẫn lộn giữa việc nhà nước và việc của các tổ chức phi nhà nước là một dấu hiệu rất nhức nhối cho thấy chất lượng đáng báo động của một bộ phận quan chức.

Tiếp theo, xin bàn về một khía cạnh khác. Vào trang thông tin điện tử của NATUSI thì không thể biết đó là doanh nghiệp hay tổ chức khoa học công nghệ, do nhà nước, tổ chức dân sự hay do cá nhân thành lập.

May nhờ phóng viên Người Lao động đi xác minh tại Sở KH&CN TPHCM, thì mới biết NATUSI được cấp “giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ” ngày 28/1/2008.

Ba lĩnh vực NATUSI đăng ký hoạt động là: 1) Nghiên cứu khoa học về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; 2) dịch vụ khoa học và công nghệ (gồm dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ, tư vấn về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, hệ thống quản lý chất lượng, bồi dưỡng kiến thức về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng, quản lý và kinh doanh); 3) hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.

Nói cách khác, đây là tổ chức khoa học công nghệ do cá nhân thành lập. Theo Quyết định 97 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư sắp ra của Bộ KH&CN, tổ chức này sẽ phải đăng ký lại.

Các lĩnh vực hoạt động của NATUSI được quy định tại mục 7.4 và 7.5 trong danh mục “các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học công nghệ” trong phụ lục đính kèm Quyết định 97, tức là thuộc danh mục “được phép làm”, nên chắc không có vấn đề gì với việc đăng ký lại.

Lẽ ra nhà nước phải ban hành danh mục “được phép làm” cho các quan chức như TS Nguyễn Quân và cả gần chục quan chức cao cấp (mà nhiều trong số ấy cũng là tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư) của các Bộ KH&CN, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, UBND TPHCM, để các ông bà ấy, cũng như quan chức nói chung, hiểu rõ họ - các quan chức - chỉ được làm một số không nhiều việc được quy định rõ ràng bằng văn bản, làm ngoài những việc đó là phạm pháp. Còn thường dân, kể cả NATUSI, có thể làm tất cả những việc mà luật không cấm.

Làm được thế, các quan chức sẽ tránh được các việc làm phạm pháp, giúp nâng cao tính thượng tôn pháp luật, nâng cao uy tín của chính quyền, góp phần xây dựng niềm tin mà các nhân tố đó là hết sức quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Mai Quang Hòa

Nguồn: Tiền Phong Online

nbc
10/11/09, 01:04 PM
Taxi bùng phát: 'Thủ phạm' gây kẹt xe đáng gờm

Cập nhật lúc 07:56, Thứ Ba, 10/11/2009 (GMT+7)
,

http://vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gif - Dù là phương tiện vận tải hành khách công cộng nhưng taxi đang “nở rộ” với số lượng ngày càng nhiều. Taxi bùng phát mạnh mẽ nhưng thiếu sự kiểm soát, điều tiết của thành phố khiến phương tiện này “góp công” không nhỏ vào việc gây kẹt xe tại TP.HCM.
Ra ngõ đụng… taxi
Cùng với xe buýt, xe taxi được xem là phương tiện vận tải hành khách công cộng chính chở hành khách ở trung tâm thành phố. Và số lượng taxi đang bùng phát mạnh mẽ nhưng thiếu sự kiểm soát, điều tiết của thành phố khiến phương tiện này “góp công” không nhỏ vào việc gây kẹt xe.
Hiện tại, TP.HCM có trên 10.000 xe taxi của các hãng như Mai Linh, Vinasun, Savico, Saigon Air, Hoàng Long, Future taxi… Đó là chưa kể khoảng 2.000 xe taxi “dù” hoạt động ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Như vậy, số lượng taxi hoạt động trên địa bàn TP.HCM đang là con số khổng lồ so với quỹ đất ít ỏi dành cho giao thông.
Chưa hết, gần đây, một số hãng taxi mới ra đời hoặc từ Hà Nội vào mở thêm chi nhánh ở thành phố như taxi Happy, Vạn Xuân… với số lượng vài trăm xe.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1879436_1.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1879436_1.jpg)
Taxi đón, trả khách giữa đường. Ảnh: Thái Phương
Theo quan sát của PV VietNamNet, trên các trục đường lớn nhỏ như Điện Biên Phủ, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Đinh Tiên Hoàng… bất cứ đoạn đường nào tài xế taxi cũng đón trả khách rất vô tư, chỉ cần khách gọi là tài xế taxi sẵn sàng tấp vô lề đón khách bất chấp nguy hiểm...
Và trong dòng xe đứng nối đuôi chờ đèn đỏ trên nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố không ít phương tiện là taxi, có thời điểm lên tới hàng chục taxi một lúc.
Ngoài ra, ở trước cổng một số bệnh viện (BV) như Chấn thương chỉnh hình, Từ Dũ, Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1, 2, Ung Bướu… hàng loạt xe taxi “dù” cạnh tranh với taxi của các hãng mời chào, chèo kéo khách tạo nên cảnh bát nháo, lộn xộn về giao thông.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1879437_2.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1879437_2.jpg) Không có bến bãi, taxi phải dừng đậu dọc hai bên đường. Ảnh: Thái Phương
Trung bình mỗi ngày, một tài xế taxi chạy khoảng 120-130km khiến mật độ giao thông do loại phương tiện này tạo ra là rất lớn. Thế nhưng do thiếu bến bãi đậu xe nên phần lớn xe taxi dừng đậu dọc hai bên đường trong lúc chờ khách. Thậm chí chuyện thương lượng “ngầm”, mua chỗ ngay trước các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại lớn… giữa các hãng taxi cũng là bình thường.
Theo thống kê của Trung tâm Vận tải hành khách công cộng TP.HCM, đến thời điểm này, thành phố có 35 công ty, doanh nghiệp, HTX kinh doanh loại hình vận tải taxi với tổng số lượng tem đăng ký lên tới 11.758 chiếc. Trong đó dẫn đầu là Vinasun 3.089 tem và Mai Linh là 1.269 tem đăng ký cho số lượng xe taxi của hãng mình…
“Quên” kiểm soát, quy hoạch taxi?
Theo nhiều chuyên gia, hiện số lượng taxi ở TP.HCM đang bùng nổ một cách nhanh chóng. Nếu thành phố không sớm có biện pháp kiểm soát, điều tiết lại loại phương tiện này thì taxi sẽ là một trong những đối tượng chính gây ùn tắc giao thông.
Được biết, trong mục tiêu giảm ùn tắc, TNGT đến năm 2010, TP.HCM định hướng quy hoạch số lượng taxi trên địa bàn tối đa là 1.000 xe taxi/1 triệu dân. Thế nhưng số lượng taxi hiện hữu ở thành phố đang là gần 12.000 chiếc (lớn hơn nhiều so với trên 7 triệu dân). Và hiện tại, tổng số taxi ở thành phố cũng gần chạm ngưỡng dự báo loại phương tiện này vào năm 2020 là 12.700 chiếc.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1879438_3.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1879438_3.jpg) Và taxi cũng đang "góp công" làm tình trạng ùn tắc ở TP.HCM ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Thái Phương
Một trong những biện pháp cấp bách và lâu dài của thành phố là đẩy nhanh phát triển hành khách công cộng gồm xe buýt, xe taxi, tàu điện ngầm, monorail… nhưng không nhắc đến quy hoạch taxi?
Mới đây nhất, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch 5678/KH-UBND về thực hiện một số biện pháp trước mắt nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố từ nay đến hết quý I/2010 chưa thấy đề cập đến việc kiểm soát xe taxi (!?)
Cũng trong kế hoạch trên, TP.HCM đã “bật đèn xanh” giao Sở GTVT chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch - Đầu tư, Viện Nghiên cứu phát triển và các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu dự án đầu tư hệ thống kiểm soát và thu phí tự động với xe ô tô vào trung tâm thành phố.
Theo một số chuyên gia, xe ô tô con đang là nguyên nhân gây kẹt xe nên cần phải thu phí, đánh vào ý thức hành vi của người tham gia giao thông khi đi vào các khu vực hay ùn tắc (không loại trừ xe taxi).
Mới đây, Sở GTVT đã kiến nghị UBND thành phố hạn chế cấp phép cho những hãng taxi mới, đồng thời khống chế số lượng đầu xe taxi của các hãng taxi hiện hữu trong điều kiện xe taxi tăng thiếu kiểm soát.
Cùng quan điểm, Tiến sỹ Khuất Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển giao thông, Viện Quy hoạch quản lý giao thông vận tải cho rằng nên xem xét đưa xe taxi vào đối tượng cần phải được điều tiết, kiểm soát. Theo đó, các chính sách liên quan đến thu phí sử dụng đường, thu phí đỗ xe trong trung tâm thành phố… cũng cần “quan tâm” đến đối tượng này.



Thái Phương


Nguồn: VietNamNET

Ruyubang_do
10/11/09, 05:59 PM
Ở ĐN chưa có vụ kẹt xe như ở 2 đầu, nhưng trước sau gì cũng kẹt: Mở mắt ra đường thấy toàn xe 4 bánh, mà 4 bánh lại toàn xe taxi. Quá nhiều. Dạo sơ ngay chỗ sân bay ĐN, ngày nào ít nhất cũng có 30-40 chiếc đậu, mà chưa kể số xe đang chở khách sẽ tập trung về đó. @-)

nbc
11/11/09, 11:58 AM
Khiển trách TBT báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam


Ban Tuyên giáo Trung ương đã quyết định kỷ luật khiển trách ông Đào Duy Quát, Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, do sai phạm liên quan đến bản tin “Hải quân Trung Quốc diễn tập tại biển Đông”.

Bên cạnh cá nhân ông Đào Duy Quát, Ban Tuyên giáo Trung ương còn đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với tập thể ban biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ đạo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục xử lý đối với cán bộ, phóng viên có liên quan.
Bản tin Hải quân Trung Quốc diễn tập tại biển Đông đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 4/9/2009 (dẫn theo báo Hoàn Cầu, Phượng Hoàng - Trung Quốc) có nội dung trái với lập trường Việt Nam về vấn đề chủ quyền trên biển Đông, được ông Đào Duy Quát giải thích là một “tai nạn nghề nghiệp”.

Trước đó, ngày 19/9, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có lời xin lỗi bạn đọc trên tờ báo này. Tờ báo nhìn nhận, mặc dù tin này sau đó đã được gỡ bỏ “nhưng việc đăng tin này là một sai lầm, đã gây hậu quả đáng tiếc, tạo bức xúc với nhiều bạn đọc”.

Trước khi Ban Tuyên giáo Trung ương ra quyết định kỷ luật với ông Đào Duy Quát và tập thể ban biên tập báo Đảng Cộng sản Việt Nam, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt hành chính cơ quan này với mức phạt cao nhất, 30 triệu đồng.

Kim Tân


Nguồn: http://dantri.com.vn (http://dantri.com.vn/c20/s20-353508/khien-trach-tbt-bao-dien-tu-dang-cong-san-viet-nam.htm)


Lời bàn: cơ quan ngôn luận của ĐCSVN mà còn mắc những sai lầm nghiêm trọng đến như thế, hèn gì những tờ báo khác đăng bài "láo" là đúng rồi.

nbc
11/11/09, 12:56 PM
Luận tội tập đoàn, chưa đủ!


Qua những con số mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra để đại biểu thảo luận và thông tin trên báo chí từ nhiều năm nay, dường như dư luận thấy tập đoàn tổng Cty (gọi tắt chung là TĐ) tội nhiều hơn công.

Quả là khó chấp nhận việc nhiều đơn vị có tổng nợ phải trả cao gấp chục lần vốn chủ sở hữu như TCty Lắp máy nợ gấp 17,4 lần vốn chủ sở hữu; TCty Xây dựng Công nghiệp VN, nợ gấp 12,9 lần; Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN, nợ gấp 10,9 lần…

Còn tổng nợ các tổ chức tín dụng và trái phiếu mà TĐ tự phát hành đã lên tới 286,9 ngàn tỷ đồng. Trong số 91 TĐ thì đến một phần tư số đơn vị có lợi nhuận âm hoặc dưới năm phần trăm.

Còn luận về công của TĐ, thì không ít đại biểu QH vẫn nghi ngờ con số được đưa ra là TĐ đóng góp 50 phần trăm kim ngạch xuất khẩu, 40 phần trăm GDP hay 35 TĐ vẫn hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, đổ hết lỗi cho TĐ có vẻ vẫn chưa thỏa đáng.

Không ít đại biểu và chuyên gia kinh tế lại có cái nhìn khác. Khó mà đòi hỏi TĐ khỏe mạnh, ăn nên làm ra khi cho đến nay, mô hình này vẫn chỉ là thí điểm, những quy định để quản lý và sử dụng vốn tại các TĐ vẫn thiếu rõ ràng! Cơ chế giám sát TĐ vẫn mới chỉ đang bàn thảo, nghiên cứu.

Nhiều đại biểu QH chỉ rõ một trong những nguyên nhân yếu kém của các TĐ là do các văn bản pháp luật chậm ban hành, cơ quan đầu mối quản lý vốn tài sản nhà nước chưa đủ tầm, lãnh đạo TĐ quyền nhiều nhưng trách nhiệm ít… Trong tình cảnh đó, thật khó mà trả lời câu hỏi “đồng vốn các tập đoàn chảy đi đâu?” của ĐB Nguyễn Văn Xuân (Tây Ninh).

Trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công ích của các TĐ luôn bị lập lờ chưa tách bạch được với hiệu quả kinh doanh. Điều đó đã giúp không ít TĐ thoát hiểm trong những lúc khó khăn hay bị dư luận phản ứng.
Một khi không tách bạch được những điều rất dễ xung đột trên thì đòi hỏi TĐ nào cũng làm ăn hiệu quả là quá khó. Lượng vốn 1 triệu 241 nghìn tỷ đồng và gần 366.000 ha đất mà các TĐ đang nắm giữ sẽ chỉ là gánh nặng cho nhiều TĐ và nền kinh tế nếu mọi việc vẫn chưa minh bạch.

Lợi thế lớn trong cạnh tranh, hoặc độc quyền sẽ chẳng giúp gì nhiều cho một số TĐ và xã hội nếu hành lang pháp lý, những quy định về nghĩa vụ, quyền lợi dành cho Tập đoàn… vẫn ở thì tương lai.
Cử tri đang rất cần đưa TĐ vào khuôn phép sớm ngày nào tốt ngày đó, vì suy cho cùng vốn của TĐ đều từ thuế của dân mà ra.

Hà Phan

Nguồn: Tiền Phong Online (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=177154&ChannelID=2)


Lời bàn: nếu một doanh nghiệp tư nhân, do dân bỏ tiền túi ra thành lập, điều hành, kinh doanh... mà dư nợ chỉ cần lớn hơn vốn sở hữu thì có lẽ đã được luận vào tội "lừa đảo" rồi.

nbc
13/11/09, 03:48 PM
"Đừng đốt" gây xúc động ở Mỹ

12/11/2009 0:03

Cả khán phòng lặng đi khi những hình ảnh cuối cùng của bộ phim dần tan biến. Có ai đó khẽ lau dòng nước mắt đang lăn dài trên má...

Kể từ khi cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm được chuyển ngữ sang tiếng Anh và phát hành tại Mỹ với tên gọi Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình (Last night I dreamed of peace) năm 2007, câu chuyện về cuộc đời của người nữ bác sĩ anh hùng Đặng Thùy Trâm và số phận kỳ lạ của cuốn nhật ký của chị đã được nhiều người Mỹ biết đến. Có lẽ vì vậy mà khi Đừng đốt, bộ phim tái hiện cuộc đời chị cùng hành trình của cuốn nhật ký, được Viện Văn hóa - Giáo dục VN (IVCE) giới thiệu và trình chiếu tại các trường đại học danh tiếng ở Mỹ từ đầu tháng 11 như Đại học Brown, Đại học Wesleyan... khán phòng luôn chật kín người. Không chỉ có kiều bào và những người Việt đang công tác tại Mỹ đến xem, mà còn có khá đông giáo sư, sinh viên Mỹ tham dự và dành tình cảm rất tốt cho bộ phim. Buổi chiếu tại Đại học Yale, bang Connecticut tối 9.11 cũng không phải là một ngoại lệ.

Pháo tay và nước mắt

Suốt buổi chiếu, tôi ngồi cạnh đạo diễn Đặng Nhật Minh ở cuối khán phòng, cùng ông lặng lẽ quan sát phản ứng của khán giả. Và không khó để nhận ra rằng, bộ phim của ông đã được khán giả đón nhận, yêu mến. Không chỉ vì những tràng pháo tay giòn giã của họ dành tặng ông khi bộ phim kết thúc, mà còn vì người xem đã cảm được điều ông muốn gửi gắm trong bộ phim qua những giọt nước mắt, những chia sẻ của họ sau buổi chiếu.

“Ngay trước ngày sang Mỹ giới thiệu Đừng đốt với các bạn, tôi có xem bộ phim This is it về danh ca Michael Jackson. Tôi nhớ mãi cảnh cuối phim, khi kết thúc buổi tập cuối cùng, Michael đã cảm ơn các cộng sự của mình và dặn rằng chúng ta phải thương yêu nhau và cố gắng đem tình yêu đó đến với mọi người. Tôi chợt nhớ đến chị Đặng Thùy Trâm. Chị cũng đã nhắc đến những điều tương tự như vậy từ hơn 35 năm trước trong cuốn nhật ký của mình, rằng hãy thương yêu nhau kẻo muộn vì bạn mình không còn nữa, hay Và ai có biết chăng ai/Tình thương đã chắp cánh dài cho ta”, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã tâm sự như vậy trong phần giao lưu với khán giả.

Không giống như các phim Hollywood...

Matt Johnson, nghiên cứu sinh người Mỹ đang học tại Đại học Yale, chia sẻ rằng bộ phim đã tác động mạnh đến anh, giúp những thanh niên Mỹ như anh hiểu được chiến tranh đau khổ và khủng khiếp như thế nào, đồng thời nhận ra rằng tình người ở đâu cũng giống nhau. Một khán giả Mỹ khác thì bày tỏ ông cảm thấy hình ảnh người lính miền Bắc trong phim Đừng đốt rất thật, rất đời thường nên làm ông xúc động và đó chính là điều khiến ông suy nghĩ vì nó không giống như trong các phim Hollywood đã làm về đề tài chiến tranh VN.

“Câu chuyện về cuộc đời Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký của chị là hoàn toàn có thật nên nó có sức thuyết phục rất lớn, không giống như các nhà làm phim Hollywood thường tưởng tượng và xây dựng hình ảnh người lính miền Bắc chỉ biết bắn giết”, đạo diễn Đặng Nhật Minh giải thích. Ông kể thêm: có một khán giả đã hỏi ông trong một buổi chiếu trước đó rằng đoàn làm phim có gặp khó khăn trong vấn đề kiểm duyệt ở VN không khi đưa chi tiết chị Đặng Thùy Trâm bị phê bình vì còn tư tưởng tiểu tư sản vào phim. Đạo diễn đã khẳng định những chi tiết như vậy chỉ càng làm tăng tính chân thật và thuyết phục của bộ phim, và ông hoàn toàn không bị yêu cầu phải cắt xén hay sửa đổi dù chỉ một chữ trong kịch bản.

Được hỏi về khả năng thành công của Đừng đốt tại giải Oscar năm nay, đạo diễn Đặng Nhật Minh cười nhẹ: “Điều tôi mong muốn nhất là sự đón nhận của khán giả dành cho bộ phim. Khi Đừng đốt trình chiếu ở Nhật, nhiều khán giả đã bật khóc nức nở dù họ không phải là người VN. Còn lần này chiếu ở Mỹ, phản ứng của khán giả cũng rất tích cực dù đây là một đề tài nhạy cảm. Thậm chí, một số trường còn tổ chức cho sinh viên đọc cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm bản tiếng Anh trước khi xem phim. Đó mới chính là điều khiến tôi hạnh phúc nhất”.

Đừng đốt tiếp tục được trình chiếu tại Đại học Harvard và Đại học Washington (10.11), Đại học Temple và Đại học Pennsylvania (11.11), Đại học Princeton (12.11), Đại học George Mason (13.11), Đại học Cornell (20.11). Riêng ngày 14.11, bộ phim sẽ được chiếu thương mại tại trung tâm chiếu phim Cantor, New York, cùng phần giao lưu sau buổi chiếu với đạo diễn Đặng Nhật Minh và các diễn viên người Mỹ đã đóng trong phim.

Lê Quang

Nguồn: Thanh Niên Onine

nbc
17/11/09, 08:50 AM
Cầu 'tử thần' và đám cưới cho người chết


Cập nhật lúc 06:56, Thứ Ba, 17/11/2009 (GMT+7)
,
Hôm vớt được xác Loan, hàng chục người dân của xã Tam Tiến đã vác búa, xà beng... đòi phá cầu. Những người bình tĩnh hơn đã đứng ra ngăn: “Phá cầu rồi lấy lối nào qua sông!”


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1882170_2.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1882170_2.jpg)

Người dân phải chen nhau qua sông trên cây cầu nhỏ hẹp như thế này. Ảnh: Xuân Hiếu


Cầu thủng lại gặp nước xiết

Cầu Máng rộng không quá 0,8m và dài gần 300m đã xuống cấp trầm trọng: bề mặt cầu bị vỡ từng mảng lòi cả sắt thép, không lan can, tay vịn…

Chỉ riêng tháng 6/2009, có đến 7 vụ rơi xuống sông và 4 người mất mạng. Bởi vậy từ lâu người dân nơi đây đã gọi cầu này là “cầu tử thần”, “cầu giết người”, “cầu chết chóc”.

“Buổi sáng nó đi chợ, tấm đanh trên cầu mới bị sụp một miếng bằng bàn tay, trưa nó về thì miếng đanh đã sụp xuống thế là nó rơi xuống sông, chết đuối...”, chị Hiệp (nhà ngay đầu cầu Máng) ngậm ngùi nói về cái chết thương tâm của chị Nguyễn Thị Loan, nhà khu vực này.

Theo những người dân địa phương kể lại, do tấm đanh trên cầu bị vỡ, người đi đường dùng ván che lại. Trên đường đi chợ về do vướng phải tấm ván, chị Loan loạng choạng, cả người và xe cùng rơi xuống sông. Mặc dù biết bơi nhưng do dòng nước chảy xiết nên chị đã bị dòng nước cuốn trôi.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1882171_4.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1882171_4.jpg)

Những chỗ cầu bị thủng, người dân lấy ván lót lên. Ảnh: Xuân Hiếu


Hôm vớt được xác Loan, hàng chục người dân của xã Tam Tiến đã vác búa, xà beng... đòi phá cầu. Những người bình tĩnh hơn đã đứng ra ngăn: “Phá cầu rồi lấy lối nào qua sông!”. Thế là mọi người mới chịu giải tán.

Đám cưới chỉ có di ảnh

Ngày chị Loan mất cũng là vừa tròn 49 ngày, ngày mất của đôi bạn trẻ sắp cưới Huỳnh Văn Đồ (SN 1987, thôn 2 xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ) và chị Nguyễn Thị Dung (SN 1987, thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Trên đường qua cầu đưa thiệp cưới thì lốc cuốn cả hai người xuống sông.

Trong buổi chiều dông gió ấy mọi người chỉ tìm được xác anh Đồ, còn xác chị Dung hôm sau mới tự nổi. Hai nhà đã đem anh chị về chôn chung một bia mộ...

Ngày chôn cặp uyên ương chưa tròn mộng đẹp, những cánh thiệp hồng chưa kịp gửi cháy cùng vàng mã.

Ngày cưới rồi cũng đến cả thành phố Tam Kỳ xôn xao, người hiếu kì đứng chật cả đường. Một đám cưới chưa từng có đã diễn ra. Nhà trai cũng mang trầu cau lên nhà gái xin được rước dâu.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1882172_1.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1882172_1.jpg)

Nhiều gia đình đau thương vì người thân bị rơi xuống cầu, chết đuối. Ảnh: Xuân Hiếu.


Nhưng cô dâu chỉ là di ảnh của chị Dung. “Chúng tôi xin nó về thờ chung với con tôi...” - bà Hoa run run sờ di ảnh con dâu đang thờ chung trên bàn thờ con trai mình.
Trước ngày anhĐồ và chị Dung gặp nạn không lâu còn có một thanh niên khoảng 30 tuổi cũng mất mạng khi đi qua cầu Máng.

Dân đi liều, ráng chịu?

Khi chúng tôi hỏi vì sao cầu Máng xuống cấp đến mức nguy hiểm chết người như thế mà không sửa chữa, ông Nguyễn Giúp, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến nói: “Xã không trực tiếp quản lý cầu và việc duy tu bảo dưỡng hay xây mới là ngoài quyền hạn của xã”.

Ông Giúp cho biết, nhiều lần xã có có ý định xin cấp trên cấp kinh phí duy tu bảo dưỡng cầu nhưng không biết phải xin vào mục dành cho giao thông hay thuỷ lợi nên đến nay vẫn chưa có văn bản cụ thể (!?)


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1882175_3.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1882175_3.jpg)

Dù nguy hiểm nhưng người dân vẫn phải đi lại trên cây cầu tử thần này. Ảnh: Xuân Hiếu


Trao đổi với chúng tôi ông Huỳnh Anh Dũng, cán bộ thuỷ lợi cụm Nam Phú Ninh cho rằng: “Đây là cầu thuỷ lợi chứ không phải cầu giao thông, dân đi liều nên ráng chịu!”.

Theo ông Dũng, cơ quan cao nhất quản lý cầu Máng là Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Tam Kỳ.
Ông Dương Tân, Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tam Kỳ, thì bảo: “Đây là công trình thuỷ lợi, không kết hợp giao thông, nhiệm vụ của chúng tôi là tưới cho 26ha Đồng Vẹt rồi thôi!”.

Trương Xuân Hiếu
Nguồn: VietNamNET

Lời bàn: theo hiểu biết của nbc thì cầu máng là loại cầu phục vụ tưới tiêu, khi các kênh tưới phải vượt qua địa hình khó khăn thì phải làm cầu máng - một cái máng dẫn nước được kê/đặt lên các trụ hoặc gối đỡ. Loại cầu này tuyệt nhiên không phục vụ cho mục đích giao thông. Thường thấy thì cầu máng có dạng hình thang, chữ nhật, bán nguyệt hở. Cầu trên lại có bản nắp, thành thử nhân dân quanh vùng thấy có thể lưu thông trên bản nắp cho tiết kiệm thời gian hoặc quãng đường nên đã biến nó thành ra có thêm chức năng giao thông; đây là một việc làm nguy hiểm và đã gây ra nhiều cái chết thương tâm. Thiết nghĩ, đơn vị khai thác thủy lợi ở cây cầu máng này nên có biện pháp rào chắn ngay để nhân dân không sử dụng nó như một cây cầu phục vụ giao thông nữa. Và trong tương lai gần, việc xây dựng một cây cầu phục với chức năng giao thông ở đây hẳn là điều cần cân nhắc.

Ruyubang_do
17/11/09, 09:13 AM
1 cái cầu 0.8m rộng mà dài 300m, đi qua bằng đi bộ ko cũng cảm thấy ớn lạnh chứ đừng nói đi xe máy, xe đạp. Mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, chẳng hạn tạo điều kiện xây 1 cái cầu kiên cố, rộng hơn để người dân qua lại an toàn.

toan_nguyen
18/11/09, 12:11 AM
Cầu 'tử thần' và đám cưới cho người chết



Trao đổi với chúng tôi ông Huỳnh Anh Dũng, cán bộ thuỷ lợi cụm Nam Phú Ninh cho rằng: “Đây là cầu thuỷ lợi chứ không phải cầu giao thông, dân đi liều nên ráng chịu!”.

[/SIZE] Theo ông Dũng, cơ quan cao nhất quản lý cầu Máng là Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Tam Kỳ.
Ông Dương Tân, Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tam Kỳ, thì bảo: “Đây là công trình thuỷ lợi, không kết hợp giao thông, nhiệm vụ của chúng tôi là tưới cho 26ha Đồng Vẹt rồi thôi!”.



một người cán bộ mà nói như vậy sao.
đáng tiếc
đáng tiếc.
đáng tiếc...
:M047:

nbc
18/11/09, 01:30 PM
Cái tàu đánh cá và cụ Khổng Tử


Tác giả: Khánh Duy
Bài đã được xuất bản: 18-11-2009


Khổng Tử có lời dạy: "Cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác". Cũng theo lẽ đó, Việt Nam không muốn gây hấn hoặc đáp trả theo cách có thể gây tổn thương tới các tàu đánh cá của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam.

Sáng 10/11 vừa rồi, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế truy đuổi 16 tàu cá ra khỏi vùng lãnh thổ Việt Nam. Tàu tuần tra của Bộ đội biên phòng cũng đã bắt giữ 1 tàu cá mang số hiệu 14062 trên đó có 13 ngư dân Trung Quốc. Sau đó, quân đội Việt Nam lập biên bản, phạt cảnh cáo và phóng thích ngay con tàu này vào cuối giờ chiều.

Việc tàu Trung Quốc vào vùng biển Việt Nam đánh cá đã diễn ra không ít nhưng lần này, 17 con tàu đã vào quá sâu, tới khu vực giữa đảo Cồn Cỏ và bờ biển Thuận An, cách bờ có 24 hải lý. Việc lực lượng biên phòng phải vào cuộc, truy đuổi và xử phạt là hết sức đúng đắn và hợp lý.

Nhưng, điều đúng đắn hơn thể hiện trong lời phát biểu của ông Hoàng Xuân Chiến - Chỉ huy trưởng ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng: “Chúng tôi cho là ngư dân Trung Quốc vi phạm hải phận Việt Nam cũng chỉ vì con cá thôi, nên chỉ giải thích rồi cho họ đi. Không phải vì họ đuổi bắt, đâm thủng, phạt vạ tàu mình mà mình trả đũa.”


http://www.tuanvietnam.net/assets/Uploads/TQ2.jpg (http://www.tuanvietnam.net/assets/Uploads/TQ2.jpg)
Phóng thích tàu đánh cá của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. (Ảnh do Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế cung cấp). Nguồn ảnh: VietNamNet


Câu nói ấy của ông làm tôi nhớ lời cụ Khổng Tử của Trung Quốc, một lời dạy mà ai đã học Nho giáo của cụ đều biết: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, nghĩa là “cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác”. Cụ Khổng còn dạy tiếp: cái gì mình muốn thì hãy làm cho người khác, “mình muốn tự lập thì cũng thành lập cho người, mình muốn thành công thì cũng giúp người thành công”.

Lực lượng biên phòng Việt Nam đã làm thật đúng với lời dạy hiền nhân, Việt Nam không muốn những chuyện đâm tàu, bắt giam, đánh đập ngư dân xảy ra với tàu cá nước mình nên đã không làm thế với tàu Trung Quốc.

Cụ Khổng “hồi sinh”

Khổng Tử là một triết gia, nhà tư tưởng có ảnh hưởng rộng khắp không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều nước châu Á khác. Dưới thời Mao Trạch Đông, cụ bị “hắt hủi”, bị coi là tàn tích của chế độ phong kiến cần xóa bỏ. Nhưng, trong vài năm trở lại đây, cụ Khổng được tôn vinh chưa từng thấy ở Trung Quốc.
Bộ Giáo dục Trung Quốc bật đèn xanh cho các đề xuất đưa văn hóa Khổng giáo truyền thống vào giảng dạy ở các trường phổ thông. Các trường Đại học mở các khóa học về Triết học Khổng giáo, thành lập những viện nghiên cứu Khổng tử.

Không chỉ trong nước, tốc độ thành lập các Học viện Khổng Tử ở nước ngoài mới thật kinh ngạc. 3 năm trước, một bài báo trên tờ Newsweek cho biết: “Trung Quốc thông qua một chương trình 10 tỉ đôla để tạo ra 100 Học viện Khổng Tử trên toàn thế giới vào năm 2010.” Thế mà, đầu tháng 11 vừa rồi, một bài trên VietNamNet thông tin: “cho đến cuối năm 2008, đã có 249 Học viện Khổng Tử được xây dựng trên 78 quốc gia.”

Nếu đúng như vậy thì Trung Quốc thật sự đã tăng tốc quá trình truyền bá giá trị Trung Hoa và Khổng giáo với một quyết tâm đáng kinh ngạc. Học viện mang tên nhà hiền triết để dạy tiếng Hoa và truyền bá văn hóa Trung Quốc, trong đó di sản cụ Khổng góp phần quan trọng.

15 năm trước, ít ai ở Trung Quốc dám nhắc công khai tới các nguyên lý đạo Khổng, ngày nay, người ta nhắc tới lý tưởng của cụ ở khắp nơi. Đặc biệt, quan chức càng thích “tầm chương trích cú” lời cụ. Cụm từ “xã hội hòa hợp” mà chủ tịch Hồ Cẩm Đào tuyên ngôn như một học thuyết sau khi nắm quyền năm 2003 là một ý tưởng nguồn gốc từ Khổng Tử. Cụ Khổng cả đời ước ao xây dựng một “thế giới đại đồng” - nơi mà người người sống với nhau thuận hòa như trong một đại gia đình.

Sinh thời, cụ Khổng đi khắp các nước truyền bá tư tưởng Đức trị, Nhân trị của mình cho các bậc quân vương. Thế nhưng, lời cụ chẳng được đoái hoài, cuối cùng, cụ đành về quê mở trường dậy học. Trước khi mất, cụ rớt nước mắt nói lời cuối với học trò Tử Cống:

- Thiên hạ loạn từ lâu mà không một ông vua nào chịu theo lời khuyên của thầy, thầy sắp đi đây.

Cụ Khổng ở dưới suối vàng chắc cũng không thể tưởng tượng ra được, 1500 năm sau, hậu thế lại có chính thể “đãi ngộ” cụ hoàn hảo tới mức ấy khi coi những lý tưởng của cụ như một trong những nền móng xây dựng xã hội.

Chính quyền Trung Quốc “hồi sinh” cụ Khổng cũng có những lý do của nó.

Về mặt đối nội, nhiều tầng lớp nhân dân đã quá bức xúc trước tình trạng tham nhũng, tịch thu đất đai và tha hóa đạo đức của nhiều quan chức. Đạo Khổng chủ trương người cầm quyền phải Đức trị, phải Chính danh, phải Tu thân, phải Yêu dân. Ngược lại, người dân phải Tôn Quân, thiên tử là “con trời”. Vậy nên, đương nhiên, những quan điểm ấy được “hồi sinh” để giúp các nhà chính trị dễ điều hành cường quốc 1,3 tỉ dân.

Về mặt đối ngoại, tư tưởng ngoại giao hòa hợp, hòa bình của cụ Khổng rất hợp với những tuyên ngôn về đối ngoại của Trung Quốc. Trung Quốc đang trỗi dậy nhưng là “trỗi dậy hòa bình”. Điều ấy rất hợp với lời cụ Khổng dạy Nhiễm Cầu về đối ngoại: “Nếu người ta không phục mình thì sửa văn đức để người ta đến với mình, họ đến với mình rồi thì làm sao cho họ yên ổn.”

Danh phải chính

Đạo của cụ Khổng có những cái giờ đã bị coi là bảo thủ, là hủ lậu nhưng vẫn còn đó rất nhiều điểm hợp lý, trải qua cả ngàn năm vẫn là “niềm cảm hứng cho đời sau”, “làm cho đức trí con người được nâng cao” - theo lời học giả Nguyễn Hiến Lê.

Giờ đây, Trung Quốc tôn vinh lại di sản tư tưởng của cụ cũng tốt. Nếu vua quan ai cũng Nhân, cũng Trí, cũng Quân Tử như cụ dạy thì xã hội Trung Quốc có lẽ sẽ là một hình mẫu để thế giới học tập. Nếu chính sách đối ngoại cũng trên tinh thần “đại đồng”, “sửa văn đức để người ta đến với mình” như cụ dạy, các quốc gia láng giềng khu vực cũng sẽ an vui bắt tay chặt hơn nữa với Trung Quốc.

Nhưng, người nào đã học cụ Khổng cũng phải nhớ đến luận điểm cơ bản, xuyên suốt trong học thuyết của cụ. Đó là Chính Danh, Danh không chính thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì việc không thành. Cụ cũng dạy: muốn Danh chính thì thân phải chính, muốn thân chính thì ngôn phải chính: nghĩa là lời nói và việc làm phải hợp nhau, không nói nhiều làm ít, nói thế này làm thế khác.

Trung Quốc đã tuyên ngôn lại tư tưởng “xã hội hòa hợp, thế giới đại đồng” của cụ Khổng từ 1500 năm trước. Nếu Trung Quốc làm ngược lại với điều ấy, e rằng lời cụ năm xưa lại ứng nghiệm, mọi việc sẽ không thành nếu ngôn không thuận. Hàng trăm học viện Khổng Tử có thể sẽ không tạo ra hiệu quả truyền bá và ảnh hưởng như mong muốn nếu như Trung Quốc có những hành động ngược với lời Khổng tử.
Tôn vinh đạo Khổng sẽ thực sự hiệu quả từ những điều nhỏ nhất: Trung Quốc không để xảy ra tình trạng đâm tàu, bắt giam và đánh đập ngư dân Việt Nam như trong thời gian vừa qua được nữa.

Nguồn: TuanVietNam.NET

nbc
21/11/09, 05:56 PM
Khi sinh viên đẩy cả nhà vào “bước đường cùng”

Mò mẫm trên khắp các cánh đồng, nhặt từng con cua con ốc kiếm thêm tiền nuôi con ăn học đại học, chị Hạnh không ngờ có ngày con mình lại “bán đứng” bố mẹ, đẩy gia đình đến bước đường cùng, không còn nhà để ở.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/11/21/sv21110009.jpg (http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/11/21/sv21110009.jpg)
Các quán game dày đặc quanh khu vực ĐH Kinh tế Quốc dân


Bán nhà trả nợ cho con

Vừa đi làm đồng về, chị Hạnh mẹ sinh viên Danh (Hưng Hà, Thái Bình) chưa kịp hồi sức sau một ngày làm việc vất vả thì bỗng bủn rủn chân tay khi nhận được cuộc điện thoại của Danh thông báo đang nợ cả gốc lẫn lãi gần 130 triệu đồng. Danh đang phải lẩn trốn vì bọn cho vay nặng lãi dọa tìm được sẽ “xử lý” nếu trong vòng 1 tuần nữa không trả đủ tiền.

“Tôi đã ngất lên ngất xuống, không còn tin vào tai mình nữa”- chị Hạnh tâm sự. 130 triệu đồng- số tiền mà cả đời lội ruộng như gia đình chị có nằm mơ cũng không thấy được.

Liên lạc với Danh không được, chị Hạnh khăn gói lên Hà Nội tìm cậu con trai đang theo học ở ĐH Xây dựng. Đến địa chỉ nhà trọ của con, chị rụng rời tay chân khi biết con trai đã đi đâu không rõ gần 1 tháng nay để tránh sự truy bức của các chủ nợ.

Tìm đến những người bạn học đồng hương với Danh, chị Hạnh càng nhói lòng. “Danh mượn tiền cháu lâu nay có trả đâu”, “Danh mượn xe cháu đi cắm”, “Điện thoại của cháu bị Danh "vay"... là những lời “tốt đẹp” về con trai cưng mà chị hạnh nghe được. Nhẩm tính, ngoài số nợ vay nóng hơn 130 triệu đồng, sau 7 năm học mãi mà không ra trường, con trai chị đã lấy 7 chiếc xe máy và hơn chục cái điện thoại của bạn bè để “cắm”.

Giận đến run người nhưng chị Hạnh vẫn lặn lội tìm con giữa đất Hà thành. Trái với sự mong chờ của mẹ, càng ngày bóng dáng Danh càng biệt tăm. Hạn trả tiền của chủ nợ quy định đã cận kề, lo cho con, chị Hạnh quay về quê “tính nốt mấy sào lúa non” và chạy vạy thêm để trả cho người ta.

Giữa chốn làng quê, kiếm một triệu lận lưng đã khó, giờ bói đâu ra 130 triệu đồng. Túng quẫn, vợ chồng chị gõ cửa hết nhà này sang nhà khác. Cả làng thương chị, người nhiều thì cho mượn vài ba triệu, người ít thì dăm, bảy trăm. Từ làng trên đến xóm dưới, cộng với mấy sào lúa, số tiền gom được vẫn chưa đủ một nửa. Không còn cách nào khác, bố mẹ Danh đành cắn răng rao bán ngôi nhà - nơi trú thân của cả gia đình, và cũng là nơi thờ cúng tổ tiên.

“Kiếp người tôi sao khổ quá”- chị Hạnh nghẹn lời. Ngày Danh thi đỗ đại học, cả gia đình, họ tộc đều đến chúc mừng. "Nghĩ đến cảnh, giữa vùng đất nông thôn, mẹ bồng em, bố xách mấy túi đồ, cả nhà dẫn nhau đi ở nhờ nhà hàng xóm, thì biết đến bao giờ mới có thể quên cái cảm giác ê chề nhục nhã khi đó. Cố gắng cho con đi học cho bằng bạn bằng bè, những mong con tu chí học hành sau này đỡ khổ, ai dè, nó đầy đọa bố mẹ đến đường này. Biết thế, cho ở nhà bắt cua bắt ốc, có khi bố mẹ đỡ khổ, chứ không đến nỗi rơi vào cảnh đến một tấc đất cắm dùi cũng không còn như thế này”, chị Hạnh cắn chặt môi.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/11/21/sv221110009.jpg (http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/11/21/sv221110009.jpg)

Các quán game gần khu trọ sinh viên

Đêm đêm nằm... mơ số

Dường như không mấy quan tâm đến thực tế gia đình đang gặp phải, ở giữa Hà Nội, Danh, chàng trai 27 tuổi vẫn bô bô kể về thành tích chinh phục chị em; thao thao bất tuyệt về những trận chơi thâu đêm hay những con đề theo mãi không biết chán.

Có người bảo, chuyện học và "nuôi con đề" của Danh có nét… hao hao giống nhau. Là bởi thi đỗ từ năm 2001 nhưng đến nay cậu vẫn chưa có được cái bằng. Là bởi, cứ hễ nằm mơ là cậu lao vào ôm tập vở luận giấc mơ ra số đề rồi ngấu nghiến, nghiền ngẫm miệt mài từ đêm đến sáng.

Nuôi đề từ năm thứ hai, đến nay ngoài tên cúng cơm do cha mẹ đặt, anh chàng 27 tuổi này đã được bạn bè nhiều khoá gán cho cái tên mới “chúa chổm” vì những khoản nợ không tên.

Nhưng cũng có lúc cu cậu chợt… giàu. Tiền nhặt được từ những lần bỏ học để luận đề đã được anh chàng ném vào những cuộc nhậu tới bến mà không hay biết trước đó đã mất bao nhiêu.

Tai hại hơn, theo lời kể của Danh: “Khi hết tiền thì mượn bạn, bạn không có tiền thì mượn đồ đem cắm. Khi không có tiền, có đồ thì vay nóng của mấy người ở cạnh trường Kinh tế Quốc dân. Vay mới khó, chứ trả thì dễ (?!)”, Danh nói, đầy vẻ tự tin.

Nhưng “dễ” như Danh nói là 7 chiếc xe máy, hơn chục chiếc điện thoại của bạn và 130 triều đồng vay nóng mà đến nay Danh vẫn chưa trả hết dù gia đình đã phải bán đất bán nhà.

Vay tiền “cúng” số đề

Theo lời Danh, anh ta không phải là trường hợp cá biệt. Dẫn chứng là trong các cửa hàng cho vay nóng trá hình dưới những quán Internet, chè chén cạnh Ký túc xá có quyển sổ theo dõi vay nợ mà đối tượng chủ yếu là sinh viên.

Danh thừa nhận mình "liều”, song vẫn còn thua nhiều cậu bạn khác. Không nói đâu xa, nhóm của Danh có 4 người thì cả 4 đều đang là con nợ lớn của những hàng cho vay “nóng”.

Tôi vờ có nhu cầu vay tiền, Danh cười ngay “Tưởng gì, đơn giản lắm”, rồi liến thoắng: “Chỉ cần một thẻ sinh viên và số điện thoại gia đình hoặc chứng minh thư để khi cần các chủ nợ sẽ liên hệ là chị đã có thể vay với lãi suất … 36%/ tháng”.

Chính vì cái cái thủ tục vay quá đơn giản, lại có tiền nóng để tiêu, thích lấy lúc nào có lúc đấy, nên những người như Danh cứ thiếu lại vay, còn việc trả thì... trông chờ vào cơ may trúng lô đề.

Nhưng cái ngày trúng lô đề cứ xa vời vợi. Nợ nần chồng chất, số tiền vay lãi mẹ đẻ lãi con. Và cứ thế, những người như Danh chẳng mấy chốc hư đốn. Và cũng vì thế, những kỳ vọng của cha mẹ vào đứa con đang theo học đại học chẳng mấy tan tành như bong bóng, thậm chí đến mái nhà cũng không còn để ngả lưng trú mưa nắng sau những ngày còng lưng nhặt nhạnh nuôi con.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi



Vũ Lụa


Nguồn: VietNamNET

toan_nguyen
21/11/09, 09:52 PM
Hành trình phá vụ xác chết trôi sông tại Hải Dương
(Dân trí) - Nghiêm Viết Thành, hung thủ vụ giết cha được láng giềng ghi nhận là thanh niên khá lành tính, sống khép kín và đặc biệt… nghiện game Online. Những ngày lẩn trốn cơ quan công an, Thành vẫn lên mạng chat và chơi game đều đặn….
Lưới trời thưa nhưng khó lọt!
Chúng tôi có mặt tại đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Hải Dương) khi các cán bộ điều tra viên đang tất bật với buổi lấy lời khai của Nghiêm Viết Thành. Trước sự có mặt của đại diện VKS và luật sư, Thành nhẹ nhàng (phần nào dửng dưng) trả lời từng câu hỏi của điều tra viên.

Bên chén trà đặc, đại úy Nguyễn Minh Trường và thiếu tá Mai Thế Oanh (Đội trưởng Đội án rõ) thuật lại những ngày căng thẳng, truy lùng cậu học trò Nghiêm Viết Thành. Hình ảnh vụ án dần được tái hiện qua những chi tiết mới được công bố, giải mã cho tội ác ghê rợn mà Thành gây ra.

Trước đó, khoảng 7h sáng ngày 9/5 người dân đã phát hiện một phần thi thể người trôi trên sông Sặt. Đến tối cùng ngày, cơ quan công an xác định được danh tính nạn nhân là Nghiêm Viết Yên (51 tuổi) cho dù khuôn mặt đã bị hung thủ dùng dao chém nhiều nhát đến mức không thể nhận dạng, cơ thể nạn nhân cũng bị cắt rời làm ba phần.

Tìm hiểu nhân thân ông Yên cho thấy trước đây nạn nhân từng có thời gian dài sinh sống tại Cộng hòa Séc. Vì lẽ này, nhiều người suy luận rằng ông Yên đã bị giới xã hội đen thanh toán (?). Điều tra viên đã gọi điện thoại cho Nghiêm Viết Thành (khi đó đang bận chơi game với bạn gái) thì nhận được câu trả lời rằng “sẽ về” nhưng kể từ đó, cậu ta biến mất.

Sự biến mất bí ẩn này khiến công tác điều tra phá án của Công an Hải Dương chuyển sang một hướng mới. Tiến hành kiểm tra nhà ở nạn nhân tại phố Điện Biên Phủ, lực lượng nghiệp vụ phát hiện một chiếc chăn bông vấy máu và những dấu vết máu trên tầng thượng ngôi nhà. Hiện trường chính của vụ án đã được xác định và diện mạo hung thủ cũng dần hiện lên…

Cũng thời gian này, Thành đã lên mạng để gặp gỡ bạn bè qua chat, nói rằng tối mùng 6/5, khi cậu ta đi chơi tối về phát hiện ông Yên đang ở với một người phụ nữ khác. “Tức mắt” Thành bỏ đi, đến 12h cùng ngày Thành quay về thì phát hiện trong nhà có nhiều vết máu. Nghĩ có thể bố mình đã sát hại người phụ nữ kia nên Thành lại bỏ đi lần nữa.

Đến 16h ngày 12/5, lực lượng nghiệp vụ thuộc đội 2 Phòng PC14 - Công an tỉnh Hải Dương bất ngờ ập vào nhà nghỉ số 60 đường Giải Phóng kéo dài (thành phố Nam Định). Lúc này, Thành đang chuẩn bị tắm giặt sau 4 ngày lẩn trốn. Chiếc xe Future Neo Thành lấy đi của bố vẫn vương vài giọt máu.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Thành bắt đầu những lời khai đầu tiên, dù chưa thật thành khẩn. Đến 0h ngày 13/5, Thành được đưa trở lại Hải Dương. Lời khai ban đầu của cậu học trò ít nói, sống khép kín hiện dần lên khiến ngay cả các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất cũng không khỏi rùng mình.
Tội ác tày trời trong đêm
Phải mất nhiều giờ đồng hồ, trước những căn cứ không thể chối cãi, Nghiêm Viết Thành mới chịu nhận tội về hành vi “trời không dung, đất không tha”. Theo đó, khoảng 22h giờ ngày 6/5, Thành đi chơi game về thì bị ông Yên tra hỏi rằng đi đâu mà về muộn thế.

Thành trả lời “con đi học”. Biết rằng con ham mê điện tử, ông Yên mắng Thành. Cơn giận kìm nén bấy lâu trong người bùng phát, Thành quay ra ngoài, thấy trên bàn có một con dao (loại dao chặt) liền nảy sinh ý nghĩ giết bố.

Tay cầm dao, Thành quay lại chỗ ông Yên ngồi chém thẳng vào cổ. Nạn nhân ngã ra, Thành tiếp tục “vung dao” cho đến khi người bố gục hẳn xuống đất. Lo sợ bị phát hiện, Thành đã nhẫn tâm chặt xác ông Yên thành ba khúc rồi lấy xe máy chở ra đoạn sông Sặt (cách nhà chừng 2km) để phi tang.

Bắt đầu từ 1h ngày 7/5 và đến khoảng 3h cùng ngày, Thành hoàn tất công việc phi tang xác cha. Cả đêm đó, Thành thức trắng.

Ngày hôm sau, Thành vẫn đi chơi game và mua liên tiếp 4 thẻ game hết tổng cộng 5 triệu đồng. Chiều ngày 7/5 Thành vẫn đến lớp học bình thường. Không một ai nhận thấy điều gì bất thường từ cậu học sinh này, trừ việc bỗng nhiên cậu ta đi học bằng xe Future Neo của bố thay vì đi xe đạp.

Trong suốt những ngày bỏ trốn sau đó, cậu ta vẫn chơi game và chát với bạn bình thường. Ba vỏ hộp xôi được phát hiện tại nhà nạn nhân được xác định là do Thành mua về để ăn trong các ngày 7, 8, 9/5. Khi cơ quan công an gọi điện, Thành vội vã đưa bạn gái về nhà, không quên “hẹn gặp lại vào sáng mai”.

Lời hẹn bỗng trở nên dài dằng dặc bởi tội ác mà Thành đã gây ra. Ngay tại cơ quan công an, Thành đã bộc bạch rằng: vào lúc đó chỉ biết lên xe và đi mãi...

Nhiều ngày nay, căn nhà nơi bố con ông Nghiêm Viết Yên sinh sống bỗng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người dân địa phương. Bà Đinh Thị May (bà ngoại của Thành) cũng như nhiều bà con họ hàng đều cho biết, họ rất bất ngờ trước hành vi của Thành.

Nhận định của thầy Đặng Bảo Thạch, Hiệu trưởng trường PTTH dân lập Thành Đông (nơi Thành học) cũng đồng nhất với cơ quan công an: Thành là học sinh bình thường như bao học sinh khác trong trường. Thành chưa bao giờ có hành vi sai trái để nhà trường hay xã hội phải có hình thức xử phạt. Tuy nhiên Thành và bạn gái rất mê chơi game.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i15109_e50hungthugietcha191109.jpg
Nghiêm Viết Thành tại phiên xử vào ngày 19/11
Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên án Nghiêm Viết Thành 4 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người. Tổng hợp chung cho hai hình phạt là tử hình.

Nguồn: dantri.com.vn

haydoidayvdd
23/11/09, 08:51 AM
Đặc nhiệm tóm anh em sinh viên trường cảnh sát đi cướp

Người em khai vừa trúng tuyển vào trường Trung học Cảnh sát, trong khi anh ruột đang học tại đây. Cả hai đã cùng đồng bọn giả danh cảnh sát hình sự dùng roi điện chích vào người đi đường, cướp xe máy.

Rạng sáng 22/11, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm quận Bình Tân (TP HCM) đang tuần tra đến khu vực tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, phát hiện 4 thanh niên ép xe anh Lê Vũ Thanh (21 tuổi, quê quán Bến Tre) vào lề. Nhóm này yêu cầu kiểm tra giấy tờ nhưng bất ngờ rút ra roi điện chích vào anh Thanh và cướp xe gắn máy. Ngay lập tức, lực lượng đặc nhiệm ập tới trấn áp, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, cả 4 tên khai Lê Trung Tín (19 tuổi), Lê Thành Trung (23 tuổi, anh ruột Tín, cùng ngụ quận 6), Nguyễn Hoàng Anh (21 tuổi, ngụ quận 6), Nguyễn Lữ (23 tuổi, ngụ Bình Tân).

Trong đó, Tín vừa có kết quả trúng tuyển vào trường Trung học Cảnh sát và ngày 23/11 sẽ nhập học. Còn anh ruột Trung đang là học viên khóa K15-G5 trường Trung học Cảnh sát Nhân dân II (Thủ Đức). Hoàng Anh và Lữ đang là dân phòng và dân quân ở Bình Tân.

Nguồn http://www.vnexpress.net

toan_nguyen
26/11/09, 12:05 AM
Chăn dắt người già
Không chỉ trẻ thơ bị chăn dắt, ở TP.HCM nhiều cụ ông, cụ bà ốm yếu, bệnh tật cũng bị những nhóm người bất lương chăn dắt đi ăn xin, bán vé số... Những kẻ chăn dắt này lợi dụng tuổi “xế chiều” già yếu của các cụ cùng sự thương hại của người đi đường mà trục lợi.

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i15158_1.jpg
Một cụ già thuộc đường dây ông C. (Thanh Hóa) nhận tiền bố thí của người qua đường trên cầu Ông Lớn (đại lộ Nguyễn Văn Linh, Q.7). Khi chúng tôi hỏi chuyện, cụ hoảng sợ dùng nón che mặt
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i15159_2.jpg
Sau khi bán vé số ở quán nhậu trên đường Điện Biên Phủ đoạn quận 3, một bà cụ run rẩy đưa tiền cho người đàn ông đẩy xe để đi bán tiếp. Người đàn ông này thuộc đường dây ông C. (Phú Yên) trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3)
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i15160_3.jpg
Xe đẩy một cụ bà bán vé số qua nơi những kẻ chăn dắt tranh thủ ăn nhậu (bìa phải), chờ các cụ bán xong thu tiền
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i15161_4.jpg
Hai người đàn ông ngồi vắt vẻo phía ngoài một quán nhậu ở quận 3 chờ các cụ bán xong để thu tiền
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i15162_5.jpg
Hơn 25 cụ già độ tuổi 63-82 (hầu hết quê ở Tuy An, Phú Yên) tại một tụ điểm trong con hẻm đường Phạm Văn Hai (P.5, Q.Tân Bình). Mỗi ngày các cụ ngồi xe lăn rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm bán vé số từ 17g đến 1g-2g sáng mới trở về nhà. Đây là đường dây do ông chủ tên H. (Phú Yên) chăn đắt. Trong ảnh: các cụ ngồi chờ chủ phát vé số để đi bán
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i15163_6.jpg
...Và bữa cơm cực kỳ đạm bạc của những người già bán vé số
Hình ảnh hàng chục ông cụ, bà cụ 70-80 tuổi lụ khụ ngồi lọt thỏm trong những chiếc xe lăn, trên tay là những xấp vé số, đằng sau họ là những người khỏe mạnh đẩy xe hoặc hình ảnh các cụ ngồi co ro, run rẩy bên lề đường ăn xin xuất hiện ở nhiều tuyến đường, cây cầu trên địa bàn TP.HCM... Mấy ngày qua, Sài Gòn trở lạnh, các cụ vẫn phải lê lết thân già dưới sương đêm, trong những đợt gió rét lạnh trên đường...

PV Tuổi Trẻ đã lần theo ba đường dây chăn dắt người già tại Sài Gòn. Đường dây chăn dắt người già đi ăn xin do tên C. (quê ở Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa) cầm đầu. Cứ khoảng 20g, C. lại chở các cụ ông, cụ bà trên 70 tuổi tới các cây cầu Ông Lớn, Ông Bé... trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (Q.7) để “hành nghề” ăn xin.

Suốt quá trình các cụ ngồi co ro xin tiền trên cầu, C. luôn di chuyển một cách bí mật để giám sát. Cứ khoảng vài giờ, C. lại chở các cụ thay đổi địa điểm từ cây cầu này qua cây cầu khác... Đến khoảng 0g, C. đảo xe một vòng đón các cụ về phòng trọ tại khu trọ gần sân bóng đá Kim Sơn (ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Tương tự, đường dây chăn dắt người già yếu đi bán vé số do một người đàn ông cũng tên C., quê ở Phú Yên tổ chức. C. thường về Phú Yên gom các cụ già yếu tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn vào TP.HCM dẫn đi bán vé số. C. thuê một dãy phòng trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) làm nơi trú ngụ và điều phối hoạt động của các cụ già.

Một cụ ông trong nhóm cho biết: “Tụi tui già yếu rồi không làm được gì ở quê nữa, anh C. dẫn vào đây bán vé số. Cứ bán xong phải giao tiền ngay và vé số thừa cho chủ. Mỗi tháng chủ trả khoảng 1 triệu đồng”.


ĐỨC THANH - ĐÌNH DÂN (Nguồn tuoi tre online)

nbc
05/12/09, 09:28 AM
Lên Mà Cooi, xem trò vừa học vừa run

Cập nhật lúc 09:03, Thứ Bảy, 05/12/2009 (GMT+7)

http://vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gif (http://vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gif)- Hơn 200 học sinh và thầy cô giáo trường Tiểu học Mà Cooi trong khu tái định cư thủy điện A Vương Pachepalanh (xã Mà Cooi, Đông Giang- Quảng Nam) nhiều năm nay vừa học vừa run vì sợ... trường sập!

Vừa học vừa run vì trường sắp sập!

Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, Đinh Thái Long ngửa mặt lên trời bảo với tôi rằng: “Anh không tin thì tui dẫn đi xem bà con tui sống như thế nào ở cái khu tái định cư thủy điện A Vương. Khổ nhất là chuyện thầy và trò trường tiểu học Mà Cooi, vừa học vừa run vì lo trường sập…”

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200912/original/images1890720_0.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200912/original/images1890720_0.jpg)

Ông Đinh Thái Long, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang chỉ tấm biển báo động trường sắp sập, nguy hiểm


Cứ tưởng ông chủ tịch huyện nói đùa vì bức xúc chuyện tái định cư thủy điện trên địa bàn nhưng khi đặt chân vào xã Mà Cooi mới thấy ngôi trường bề thế này đúng là có thể sập bất cứ lúc nào! Trong ngôi trường này, hàng trăm học sinh vẫn hàng ngày ngồi nghe thầy cô giáo giảng bài.

Nhớ lại, cũng nơi này 7 năm trước, cảnh bạt núi dựng nhà ở cho hơn 257 hộ dân với hơn 1.176 người dân Cơ Tu nhường đất cho lòng hồ thủy điện A Vương thật tưng bừng náo nhiệt. Giấc mơ đổi đời đúng là đã xảy ra nhưng tiếc thay nó lại xảy ra theo chiều hướng xấu đến mức không ai ngờ tới.

Ngôi trường bề thế khang trang nhất vùng thủa ấy giờ đây trông thật thảm hại: tường nứt, trần la phông bị đổ. Những mảng tường của dãy 4 phòng có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Thầy Phạm Bằng, quyền hiệu trưởng trường Tiểu học Mà Cooi kể: “Hồi mới đưa vào sử dụng, thầy trò mừng hết biết, vì được học trong ngôi trường khang trang. Nhưng sau hơn 2 năm, những vết nứt xuất hiện. Rồi la phong đổ sập, các vết rạn nứt ngày càng nhiều. Phần mái hiên trước sắp sập, nên trường phải đóng cửa và đặt biển báo cấm học sinh đến khu vực đã hơn 2 năm nay…”


Như để chứng minh cho điều vừa nói, thầy Phạm Bằng đã dùng tay nhẹ nhàng bưng thanh bê tông đặt ngang trước hiên trường đã bị rơi ra từ nhiều năm nay. http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200912/original/images1890374_T3.JPG (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200912/original/images1890374_T3.JPG)

Thầy Phạm Bằng và tấm bê tông bị rơi trước hiên trường dưới sự chứng kiến của chủ tịch UBND huyện Đinh Thái Long


“Trời yên, gió lặng thì thầy và trò còn tạm yên tâm mà ngồi học. Nhưng mỗi khi thấy trời chuyển mưa, có chút gió là cả thầy và trò vừa học vừa run. Bởi không biết trường đổ sập lúc nào…”-vẫn thầy Phạm Bằng nói.

Ông Đinh Thái Long, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, nhìn ngôi trường rệu rã sắp sập, thở dài: “Kiểu ni, nếu xảy ra sự cố thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tui đã nhiều lần kêu gào chủ đầu tư. Nhưng chẳng thấy động tĩnh chi. Hết chủ đầu tư, tui kêu lên tỉnh. Nhưng cũng không thấy trả lời.


Để tránh nguy hiểm, tui chỉ đạo tạm thời đóng cửa 2 phòng học bị hư hỏng nặng. Nhưng đóng cửa hai phòng học, thì các em không có chỗ để học. Đến chừ đã hơn 2 năm trôi qua, vẫn chưa thấy xử lý. Nếu không may trường sập, chết học sinh ai chịu trách nhiệm…?” http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200912/original/images1890372_T1.JPG (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200912/original/images1890372_T1.JPG)

Nhiều vết nứt trên tường của ngôi trường Mà Cooi


Alăng Nin, học sinh lớp 5 của trường hồn nhiên kể: “Em bị cô giáo kỷ luật mãi vì cái tội cứ thấy trời mưa gió là bỏ lớp chạy ra ngoài. Em sợ trường sập lắm, chú không tin thì cứ vô ngồi thử, nhìn thấy sợ liền…”

Những khu tái định cư thủy điện, thấy mà kinh

Không riêng gì trường hư hỏng sắp sập, mà hàng trăm hộ dân với hơn 1.000 người dân tại các khu tái định cư thủy điện A Vương nhiều năm qua phải sống trong những căn nhà nóng, dột, cầu thang nhà hư hỏng, thiếu điện, nước.

Khổ nhất là cảnh thiếu đất sản xuất, nên thanh niên trai tráng ở những làng tái định cư này tìm kế sinh nhai bằng cách vào rừng chặt gỗ để bán.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200912/original/images1890376_T5.JPG (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200912/original/images1890376_T5.JPG)

Nhà ở khu tái định cư thủy điện A Vương bị xuống cấp


“Không vô rừng kiếm cái ăn thì biết mần cái chi. Kể từ ngày dọn về làng mới, đất sản xuất không đủ, nên bà con tui ở đây phải kéo nhau vô rừng mới mong kiếm được cái ăn…” Ông A Rất Nhim kể.


Vào mùa nắng nóng là bà con kéo nhau vào rừng dựng chòi ở tạm để tránh cái nắng như thiêu như đốt. Có nhà mà không ở được! http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200912/original/images1890377_T6.JPG (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200912/original/images1890377_T6.JPG)

Một góc khu tái định cư thủy điện A Vương


Ông Đinh Thái Long còn nói thêm: Do thiếu đất sản xuất, nên phần lớn thanh niên trai tráng ngoài việc vào rừng chặt gỗ, kiếm củi. Thời gian còn lại là họ uống rượu nên sinh bao hệ lụy không thể giải quyết được.

“Cán bộ bảo mình làm gì đây khi về sống ở đây thiếu đất sản xuất, không việc làm? Rảnh quá nên nhậu để giết thời gian mà…” Một thanh niên tên Lanh bảo như vậy khi anh rót rượu mời tôi.

Chỉ căn nhà đã xuống cấp, bà A Lăng Thị Nhâm nói:" Đưa chúng tôi vô đây, cấp mỗi hộ 1 căn nhà và cái vườn chưa quá 100 m2. Nuôi con heo, con gà cũng không được. Sống giữa núi rừng bao la mà như sống giữa phố, khổ quá!"


Ông Đinh Thái Long thừa nhận: đến thời điểm này, bà con nhường đất cho nhà máy thủy điện A Vương đã vào tái định cư được hơn 5 năm. Nhưng thực tế lại đi ngược với mong muốn ban đầu khi lập dự án. Đã có rất nhiều hộ gia đình bỏ nhà vào rừng ở, gây khó cho địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng.



Vũ Trung


Nguồn: VietNamNET

vietbk85
05/12/09, 06:28 PM
Tôi du học Tây về! Câu đơn giản thế nhưng lanh lảnh như tiếng chuông mới đúc. Chữ “Tây” không chính xác về địa lý nhưng chuẩn xác về sự phân chia cấp bậc cũng như cái nhìn trong xã hội. Có điều tôi chỉ đi “Tây” Nga về chứ không “Tây” Mỹ, “Tây” Úc hay “Tây” Đức, Pháp... Cái “thiệt thòi” hôm nay là “ưu đãi” trước kia của Bộ đại học dành cho tôi. Chả gì nước Nga cũng “ông anh cả” của Việt nam – “nước cộng hòa thứ 16 của Liên xô”.

Tôi là kỹ sư kinh tế ở Nga về. Nghe không vang như câu trên. Phải thôi. Kinh tế Nga chục năm nay lu mu, chả ra “kế hoạch quốc gia”, chả ra “kinh tế thị trường”. Sách vở là phương tiện cãi nhau của các nhà “đổi mới”. Năm năm đèn sách nhét thứ đó vào đầu không ngớ ngẩn là may.

Tôi mang chiếc bằng đi xin việc. Đầu tiên tôi mua báo, nghiên cứu “tuyển người”, đánh dấu xanh đỏ những chỗ “khả thi” và bắt đầu gọi điện. Nhà có điện thoại lợi đủ đường. Tuy nhiên, mỗi lần “bắt” được giọng đầu dây kia, hiện tượng này chiếm 30% số lần gọi, mẹ và bà chị dâu đều “ý tứ” xem đồng hồ. Nào tôi có ham “nấu cháo điện thoại” mà tại phí điện thoại “cấu” vào đồng lương gớm quá. Tôi đi Tây, tưởng “kinh tế” cho gia đình mấy năm sinh viên. Nào đâu đúng thời kỳ khó khăn. Việt nam qua thời “tem phiếu” từ lâu mà nước Nga bắt đầu “talon”*. Tháng 2 kg đường, 7 lạng thịt, 2 chai vôtka là tiêu chuẩn sinh viên! “Talon” đường, rượu tạm đủ còn thịt thiếu nặng. Ra chợ, có đấy, nhưng học bổng eo hẹp. Chẳng nhẽ để con gái chết đói ở đất nước Xã hội chủ nghĩa, mẹ tôi đành tiếp viện. Năm năm “hạch toán” ra chắc cũng lõm của mẹ tôi ối. Biết thân, biết phận, về nước tôi không dám làm mình, làm mẩy “quen ở Tây” thế nọ, thế kia. Chỉ duy nhất cái “màn tra tấn” 6 giờ sáng bị khua bằng đủ âm thanh “nội” “ngoại” là tôi “choáng” hẳn. “Nội” là tiếng mẹ tôi mở cửa sắt đi tập thể dục, chị dâu tranh thủ sáng có nước bơm giặt giũ. Xô chậu “duyệt binh” xủng xoảng ra trữ nước dùng trong ngày. “Ngoại” là tiếng rao bán. Từ “mỳ nóng”, “bánh cuốn”, “xôi” các loại đến gạo tẻ, gạo nếp “tên tuổi” nghe như tiếng Thổ, hoặc mắm muối kèm mùi khó tả... Điên nhất là ông mãnh “mỳ nóng” sáng nào cũng như “đồng hồ Tây”. Nó đứng dưới cửa sổ tôi gào “mì nóng” lanh lỏi, kết thúc bằng chữ “ròn”. Chao ôi, khâm phục độ nẩy của lưỡi nó. Đồ rằng, cả miền Bắc có mình nó biết phát âm chữ R! Không trốn được những âm thanh đó, tôi chúi đầu vào đống chăn chịu đựng qua “cơn bĩ cực”. Nhưng giờ “thái lai” đến là lúc mẹ tôi đi tập thể dục về. Nhìn con gái còn “giương đò”, bà lại ca “dậy sớm có lợi cho sức khỏe” là lá la... Thôi thà dậy béng cho xong.

Chuyện xin việc không thể gọi điện thoại. Tôi đã qua bài học thứ nhất khi tổng kết thông tin qua điện thoại là con số 0 tròn trĩnh. Mấy người trực điện thoại hoặc nhấm nhẳng hoặc chẳng trả lời câu nào cho ra hồn.

Tôi mò tới “Trung tâm giới thiệu việc làm” và thấy ngay mình là con ngớ ngẩn. Vừa lộ “tốt nghiệp ở Nga về”, họ hỏi ngay:
- Sao không ở lại, về làm gì?
- Làm việc.
- Việc gì mà làm?

Tôi trố mắt nhìn họ, thầm điểm lại xem mình có vào nhầm chỗ.
- Ở đây không giới thiệu việc à? Sao ngoài kia cả chục người làm hồ sơ?
- Họ làm hồ sơ xin đi ra nước ngoài lao động, làm ăn. Đi Hàn quốc, Libi, Iran... có cả đi Nga đấy. Cô có muốn...
Tôi xua tay cám ơn rồi chuồn thẳng ra cổng.

Bài học thứ hai. Tránh lai vãng ở “Trung tâm giới thiệu mờ ám”. Không khéo bị lẫn vào hàng ngũ các cô gái “sính” chồng Đài Loan.
Sau hai bài học, 50% nhiệt tình “phục vụ đất nước” đã đi tong. Tôi chuyển sang “xu hướng” nghe ngóng chứ không đâm đầu làm theo báo nữa. Người thân mong ngóng tôi về sau những năm xa cách, qua 5 tháng, tình cảm cũng vơi đi. Đến mẹ tôi còn sốt ruột khi thấy con gái thất nghiệp nằm chỏng gọng ở nhà. Bà rỉ rả “nhàn cư vi rồi đấy con ạ”. Đúng quá, nhàn đến “rách việc” đây. Sáng chiều cơm nước. Từ ngày tôi về, tự dưng “Osin” về quê. Chả hiểu bà chị dâu tốt nghiệp khoa kinh tế ở đâu mà giỏi tính thế. Tôi hậm hực cũng chịu, nhăn nhó mẹ tôi chả “hát” nửa tiếng đến ong thủ mất. Bạn bè, đứa có việc đi cả ngày, đứa chưa có việc lại có người yêu, chồng con. Tôi trơ thổ địa, chẳng nhẽ trách ông Trời. May còn dăm ba đứa “lơ lửng giữa trời”. Tối tối tôi xách xe chạy qua nhà chúng tán gẫu, chia xẻ “mánh khóe sống đời”. Tôi hiểu giờ người ta xin việc là xin vào chỗ có “mầu”. “Mầu” là bổng lộc. Khoản này không thể có ngay khi mới làm mà phải nhích lên “lão làng”. Không phải ai cũng nhấp nhổm lên được. Chỉ những “tinh hoa” thôi. “Mầu” nữa là “mầu đi Tây” theo suất “nâng cao”. Tụi bạn tôi may mắn có việc thấy chí tiến thủ của chúng nhuộm sắc “hướng ngoại”. Chúng cong mông theo các lớp tiếng Anh, tiếng Pháp như lũ “sống gấp”, xem ngoại ngữ là cái “cánh” mang chúng ra bầu trời tự do. Sau mấy tháng “thất nghiệp” từ một con “Nga ngố” tôi kết hợp tính nói thẳng, nói thật của Tây với ngoa ngoắt của mấy bà hàng rau, hàng thịt mà mỗi ngày hai lần tôi nhẵn mặt thành một dạng “củ chuối” mà mẹ tôi không chấp nhận được. Bạn bè bầu tôi là “huấn luyện viên phụ huynh” tầm cỡ. Từ chỗ mẹ tôi muốn lấy lại hình ảnh đứa con gái út thùy mị của trước ngày đi Tây, chuyển sang tôi “biến” bà phải chấp nhận triết lý “cái gì cũng có thể với con gái mình”, thậm chí là cướp biển! Một kết quả đôi bên cùng có lợi. Tôi được tự do, mẹ tôi khỏi thấp thỏm khi khuya khoắt. Nhưng một cái lợi nữa mà tôi chưa lường được. Tình trạng “bụi đời” của tôi khủng bố tinh thần cả nhà nên họ huy động toàn bộ các mối quen biết họ hàng từ “bắn đại bác” đến “phi dao” để tìm việc cho tôi.

Vào một bữa cơm chiều, ông anh trai yêu quý thông báo một tin quan trọng rằng ông giám đốc, bạn cũ hồi phổ thông, dù mới tìm lại nhưng có nhiều duyên nợ, nhận tôi vào công ty ông ta. Mà đó là công ty nhà nước trăm phần trăm, thuộc Bộ khoa học và Công nghệ môi trường cơ mà. Cả nhà xôn xao, khởi sắc. Tôi cũng hí hửng như sắp thành “ông nọ, bà kia”. Thêm bài học thứ ba. Muốn xin được việc phải quen biết. Tổng quát, muốn được bất kỳ việc gì đều phải có “quan hệ”. Cứ kiểm chứng bằng những buổi tôi “đánh quả” nhà bạn bè là biết. Chị dâu hay mẹ tôi đi chợ, y rằng bọn bán hàng nó giúi cho rau già, bí xơ, thịt dai nhoách. Không có “quan hệ khách hàng thường xuyên” tôi xây dựng mấy tháng nay làm sao có đồ ăn ngon. Tôi giờ ra chợ mua cả tuần không trả tiền là cứ vô tư. Quen thế, không chừng khi nào cưới, tôi phát đại cho chúng thiếp mời cũng chẳng có gì muối mặt hết!
Ông anh giục tôi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo xin giấy chứng nhận tốt nghiệp làm hồ sơ.

Tôi ngoạc mồm cãi “bằng sờ sờ ra còn chứng nhận, chứng nhiếc gì” liền bị cả nhà xúm vào sỉ vả ác liệt. Mỗi người một giọng lên lớp hòng dẹp cái thói “ngông nghênh” của tôi.

Mười giờ sáng tôi có mặt ở cổng Bộ Giáo dục và Đào tạo. “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” có khác, nhà cửa của Bộ đàng hoàng, khang trang. Khu vườn thênh thang giữa thủ đô tấc đất, tấc vàng nhìn sướng mắt. Tôi tiến đến khu nhà 5 tầng, bắt đầu một chuỗi những “xin lỗi chú”, “xin lỗi cô” và cuộc “việt dã” theo cầu thang. Giờ tôi mới biết người Việt nam nào có tính “nhúng mũi” vào chuyện người khác. Tất cả các câu hỏi của tôi đều được trả lời u ơ “không rõ”, “hình như”. Tôi khùng người vì leo thang nhưng ngộ ra vì sao mẹ tôi về hưu rồi còn tập chạy (!). Cuối cùng tôi cũng mò ra phòng phụ trách lưu học sinh tốt nghiệp. Tôi gõ cửa dõng dạc, bước vào sau tiếng hừm. Tôi chào lịch sự dù chỉ nhận lại chiếc gật hay lay động cơ cổ.
- Cô cần gì?
Một trong hai người đàn ông đang đọc báo hất hàm hỏi.
- Thưa, cháu xin chứng nhận tốt nghiệp để làm hồ sơ xin việc.
- Về bao giờ?
- Dạ, gần một năm.
- Sao giờ mới lên đây?
- Dạ... chẳng ai bảo cháu phải lên ngay cả.
- Cô này vô tổ chức, nguyên tắc về nước phải báo cáo ngay, còn chờ ai bảo.

Bị mắng “ngứa tai” lắm nhưng bài học cả nhà dạy hôm qua còn nguyên nên tôi im như hến. Tôi rút bằng, sổ điểm cùng giấy sứ quán cấp trình ông ta.

Ông ta cầm tấm bằng, không đọc mà lật qua, lật lại. Lật chán ông quay nhìn tôi. Nhìn như đánh giá mặt hàng, không khác gì tôi chọn cá. Thậm chí còn bĩu môi. Tôi nghĩ, ông này mua cá mà “thể hiện” thế, bọn hàng cá chửi cho tanh người. Nghĩ gì thì nghĩ tôi vẫn làm mặt khép nép. Chợt ông ta ném bẹt cả bằng lẫn giấy tờ của tôi xuống bàn, hỏi gọn lỏn:
- Học gì? Ở đâu?
- Dạ kinh tế, trường Plekhanov ở Matxcơva.
- Học từ năm nào? Tốt nghiệp năm nào?
- Dạ... những điều đó có cả trong bằng rồi, sao chú còn hỏi.
- Tôi hỏi là việc của tôi. Cô không trả lời được phải không?

Ông ta ngẩng nhìn tôi mãn nguyện. Chả hiểu ông ta phát minh được cái quái gì từ mấy câu hỏi trẻ con đó mà mắt ông chợt ánh lên ranh mãnh.
- Cô học hành cái gì. Sang chỉ lo đi buôn, bằng thì mua.
Tôi há hốc mồm còn chưa tin ông ta đang “vu cáo” mình. Ông ta dồn tiếp:
- Cô nói tôi nghe, bằng này cô mua bao nhiêu?
Đến nước này tôi chịu hết nổi. Bao kinh nghiệm cãi nhau với mấy bà ngoài chợ chợt loang loáng trở về. Tôi vênh mặt không kém ông ta, mắt cũng “đèn pha ôtô” xoáy áp đảo:
- Chú nói bằng này giả? Chú nói bằng này mua? Nghĩa là bảng điểm cũng giả, giấy chứng nhận của chú trưởng phòng Lưu học sinh Matxcơva cũng mua nốt. Vậy chú làm ơn ghi cho cháu mấy chữ vào đây. Tiện ký và đóng dấu luôn cho cháu. “Nói có sách, mách có chứng”, mai kia có người sang Matxcơva, cháu kiểm chứng lời chú.
Vừa nói tôi vừa rút xoạch tờ giấy và cây bút đặt trước mặt ông ta. Ông ta đứng bật dậy, há hốc mồm chẳng khác gì tôi lúc trước, lắp bắp:
- Cô... cô ăn nói với tôi thế hả. Giọng lưỡi con buôn...
- Chú nhìn người như thần. Cháu học kinh tế chú nói đi buôn. Bằng chú lật qua mà biết giả, thật kém gì người buôn “xanh”...
Ông ta đập bàn đánh rầm:
- Cô tưởng đây là chợ, cô phát biểu vô tổ chức... biết đây là đâu không?
Tôi suýt nữa cũng học bà bán thịt bò kèm 70% thịt trâu ngoài chợ chống tay vô hông, “quạc” lại:
- Cháu biết.... thì chỉ có chợ mới nói “giả, thật, giá bao nhiêu” chứ.
Mặt ông ta đỏ rần như người có triệu chứng huyết áp “quá tải”.

Tôi trót “cưỡi lưng hổ”, tự biết không đường lui. Cuộc đấu khẩu sẽ đến đâu nếu không có tiếng cười của người đàn ông thứ hai trong phòng. Cả hai “đối thủ” cùng dồn mắt sang ông ta. Người đàn ông chậm rãi tới bên tôi. Nét mặt hòa nhã nhưng mắt giấu vẻ khoái chí sau cặp kính.
- Cháu nói với chú Đạo thế là không được. Chú Đạo người lớn chẳng chấp cháu “trẻ người, non dạ” làm gì. Đứa nào mới đi Tây về chẳng thế. Đưa bộ copy đây chú vào sổ. Chiều mai lên lấy giấy ở phòng 32. Thôi, chưa xin lỗi chú Đạo còn chờ gì?
Nghe vậy là tôi đủ “thông minh” hiểu ý.

Một trọng tài kinh nghiệm thổi còi đúng lúc nhắc hai cầu thủ “fair play”! Tôi chuyển tần số lời nói:
- Chú Đạo bỏ qua cho cháu mấy lời láo lếu vừa rồi. Ở nhà cháu vẫn bị mẹ mắng suốt vì tội cãi bướng mà.
“Chú Đạo” kia mặt vẫn đỏ nhưng lẽ nào không “miễn cưỡng bắt tay đối thủ”. Ông ta lầm lỳ chẳng ra gật, ra lắc ngồi xuống cầm tờ báo đọc tiếp. Tôi lại gần người đàn ông mang kính để ký vào sổ, khẽ nói nhỏ:
- Cháu cám ơn chú nhiều.
Ông ta mỉm cười với tôi:
- Molodec! (Cừ lắm!)
Bữa cơm chiều, tôi “tường thuật” lại chuyện “chú Đạo”. Chị dâu tôi khoái bất ngờ tới mức trước mặt mẹ chồng dám vỗ đùi đôm đốp. Tôi ngờ rằng bà này cũng từng bị cái Bộ kia “đì” rồi nên giờ được “trả thù quá khứ”. Mẹ và anh tôi nhăn nhó. Mãi sau mẹ mới chép miệng:
- Mày thật chả khác bố mày ngày xưa.
Bố tôi ra đi sớm khi tôi mới 10 tuổi. Tôi chẳng còn nhớ nhiều về bố. Nhưng tôi tin, nếu ông còn, ông sẽ xoa đầu con gái rượu chứ chẳng mắng đâu.

Đầu tuần, theo lời ông giám đốc tôi đến cơ quan làm việc. Không biết nếu tôi đi làm dâu mẹ tôi có lo như tối hôm trước ngày tôi đi làm. Bà đi ra nhắc, đi vào dặn.

Anh trai tôi răn đe:
- Mày làm thế nào cho tao còn gặp lại được bạn bè. Bớt mồm đi. Người ta hỏi, trả lời cho ngoan ngoãn. Lớn rồi, nghe hỏi phải biết ý họ mà trả lời.
Con bạn thân đọc “lesson” cho tôi lĩnh hội. Nào bánh kẹo, thuốc lá, trà ra sao, chào ai cô chú, ai anh chị... Đặc biệt khoản “ngoại hình”:
- Mặc đầm cho nữ tính. Đầm dài bớt ganh ghét của đồng nghiệp nữ nhưng mất cổ động viên nam. Độ ngắn của đầm tỉ lệ thuận với trình độ văn hóa.
Tôi lục tung valy tìm ra chiếc đầm xanh. Màu hơi ngớ ngẩn nhưng có vẻ nữ tính. Độ dài của nó vừa khéo để không sexy cái đầu gối củ lạc, lại chứng tỏ tính kín đáo của bằng Đại học.
Tôi đi sớm, lởn vởn chờ phòng số 4 có người. Theo lời giám đốc, tôi xông tới “làm quen”. Ở nhà mẹ vẫn khen tôi có đức “trơ tráo”. Tôi còn nhiễm tính “tự tin mù quáng” của người Nga nên chả bối rối chút nào khi bước vào.
- Chào các chị, các anh - Tôi hơi nghêng người và nở nụ cười bài bản – Em là Thu, anh Bình giám đốc nhận em vào làm công ty mình từ hôm nay.
Năm người, định vị năm bàn quay nhìn tôi. Một giây, hai giây... năm giây. Tôi chợt thấy nụ cười trên môi mình vô duyên trước 10 chiếc mắt dọi vào.

Từ hôm về nước, tôi xem nhiều phim Việt nam và không chịu được vẻ vô cảm của các “sao” điện ảnh. Giá họ học được vẻ mặt của năm người đang chiếu tướng tôi đây chắc nền điện ảnh Việt nam sẽ phất kém gì Holywood. Sang giây thứ sáu, muốn hay không nụ cười của tôi cũng không le lói hơn được nữa. Tôi đứng đực ra chờ phản hồi nhưng hình như họ cố làm vẻ nghễnh ngãng. Tôi thầm rủa số mình đi đâu cũng không xuôi xẻ.
- Sao tôi chả biết gì nhỉ?
Một giọng nam chất kim vang lên phá tan bầu không khí “mặc niệm”.
- Ông Bình làm những chuyện lạ đời. Đùng đùng cái gì cũng theo ý mình, hay dở thế nào cho người khác đổ vỏ. Giọng nữ ồ ồ cằn nhằn.
- Em có nghe loáng thoáng - giọng cô gái khá trẻ ngồi bàn gần cửa – Anh Bình nói nhận người về. Sắp tới công ty mình ký hợp đồng với công ty thiết bị y học của Nga.
- Ôi dào, viện này thiếu gì kỹ sư học Nga về. Toàn thằng chẳng làm được việc gì lại còn nhận thêm.
Giọng kim vừa nẫy nhưng tôi đã phát hiện ra của người đàn ông ngồi góc phải. Dù cửa sổ mang ánh sáng ban mai vào nhưng khuôn mặt ông vẫn không vì thế bớt già nua và nhăn nhó như quả táo Tàu. Kinh nhất là cặp mắt kẻ chỉ, khó đăm đăm đang tranh thủ “miệt thị” tôi.
Tôi vẫn đứng vì chả có ai định mời mình ngồi xuống chịu trận. May hôm nay tôi mặc chiếc đầm xanh. Tuy ngớ ngẩn nhưng theo các nhà “tâm lý học”, màu sắc có tác dụng giải tỏa. Màu xanh lờ lợ đó như lá chuối đặt trên thùng nước đang sánh qua sánh lại. Khổ nỗi “chiếc lá chuối” này không mảy may tác dụng “tâm lý” ông giọng kim. Ông chán bâng quơ, chuyển sang chĩa mũi dùi vào tôi: - Ai bảo cô tới đây?
Kinh nghiệm ở Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dạy tôi chẳng nên ngạc nhiên trước câu hỏi thừa. Ngoan ngoãn như lời ông anh dặn, tôi thỏ thẻ:
- Dạ thưa, anh Bình dặn sáng nay em tới làm quen với các anh chị.
Tình hình nghe ra chẳng sáng sủa hơn sau câu trả lời nhún nhường của tôi. May cô gái gần cửa bước tới kéo ghế mời tôi. Tôi đầy cảm kích. Tôi liếc tìm bộ ấm pha trà, lấy mấy gói bánh kẹo, thuốc lá ra đặt trên bàn, mạnh dạn hỏi cô gái còn đang đứng gần tôi:
- Cho mình mượn mấy chiếc đĩa được không?
“Đồng minh trong hy vọng” của tôi nhanh nhẹn mở tủ lấy đồ và giúp tôi.. Tôi thầm cám ơn Trời. Dù thái độ của tôi giờ không còn tự tin như trước nhưng tôi vẫn đủ “khả năng” bê ra từng bàn mời các vị đang chiễm chệ đọc báo và bình luận chuyện không đâu. Tất nhiên họ uống trà. Tất nhiên họ gặm nhấm bánh kẹo và coi sự phục vụ của tôi là “tất nhiên” khỏi cần cảm ơn. Còn tôi “tất nhiên” phải quên thói lịch sự của Tây mà coi đó là văn hóa Việt nam!
Người đàn ông ngồi gần cửa sổ chợt cắt ngang câu chuyện về giá xe máy Thái lan đang xuống:
- Em học ngành gì bên Nga?
- Dạ em học Kinh tế.
- Lại Kinh tế - giọng kim lần này hơi méo có lẽ do chiếc kẹo Hải châu còn mắc trong răng – Đâu cũng nhan nhản kỹ sư kinh tế. Mang tiếng học hành mà chả biết “đếch” gì. Làm hợp đồng viết ngu bỏ mẹ. Cháu ông Viện phó học Kinh tế vừa vào Viện, con bà Hoài phòng “Công nghệ nguyên tử” cũng đang làm hợp đồng bên đó.
Tôi khẽ nhăn mặt. “Lại gặp bạn “chú Đạo” rồi. Giờ mà ông hỏi giá bằng Đại học, mình phải hô bao nhiêu đây?”.
- Cô ở đâu đến đây?
Chiếc kẹo đã chui tọt vào họng nên câu hỏi vang lên lanh lảnh. Một câu hỏi đơn giản như bài học đầu tiên của chương trình học ngoại ngữ, ông có hỏi bằng tiếng Anh tôi vẫn trả lời vô tư.
- Em ở Hà nội ạ.
Những khuôn mặt “đầy ấn tượng” hiện ra. Cáu kỉnh là của ông giọng kim:
- Ai chả biết Hà nội. Quen ai mà tới đây?
- Á... – hơi ngượng vì sự “chậm hiểu” nhưng tôi chữa ngay- Dạ, em chỉ quen anh Bình giám đốc thôi ạ.
- Quen mỗi ông Bình mà xin được vào Viện lớn thế này.

Giọng ồ ồ thắc mắc kèm theo cái nhìn nghi vấn rất “nữ tính”.
Tôi còn quen thêm được ai từ ngày về nước ngoài mấy bà buôn ngoài chợ.
- Thế cô con ai?
Cái hất hàm đầy tính “khảo sát” của ông giọng kim chĩa vào tôi. Tất nhiên lần này tôi đã “thấu” câu hỏi. Ông anh tôi chả dặn phải xem ý người ta mà trả lời là gì. Tôi dõng dạc:
- Dạ em không con ai cả ạ.
Có bịt tai tôi cũng nghe tiếng cô gái “đồng minh” cười váng lên. Tiếng ho khục khục giấu tiếng cười “thiên nhiên” là của ông ngồi kế cửa sổ, anh chàng trung niên từ đầu chưa nói gì chợt rút kính lau lấy, lau để. Chỉ còn lại hai khuôn mặt của hai chất giọng “ngược đời” là thộn ra. Giọng kim rít lên:
- Cô học đâu kiểu nói trêu ngươi thế hả? Cô biết tôi là ai không?
Tôi nghệt mặt chả hiểu mình có tội gì. Tôi quay sang “đồng minh” cầu cứu nhưng cô ta còn mải cười đến mức chạy bắn ra hành lang, vội vàng lao ngay vào ông Bình đang bước tới.

Cô khẽ “Ối”, ngượng nghịu. Bốn người còn lại kéo ghế đứng lên chào đồng loạt. Chỉ có tôi đang ngẩn ngơ vì “quả mắng” nên ngồi tại chỗ khẽ lúng búng.
- Chào mọi người! - Giọng sang sảng đúng chất Sếp

- Làm quen vui quá. Nhân viên mới có quà cho anh em hả. Được đấy.
Quay sang bên, ông giám đốc nói:
- Anh Trung tổ chức và chị kế toán lên phòng tôi có việc cần bàn nhé!
Hai người đứng dậy theo ông lên phòng. Tôi toát mồ hôi. Thôi xong. Ông anh nhắc “khéo lời với ông trưởng phòng tổ chức mới hòng được vào biên chế”. Loạng quạng thế nào tôi “trêu ngươi” ông ta rồi. Vụ này khéo đứt!
Ngày sau, tôi đến, chẳng có chỗ riêng của mình trong phòng, chẳng có việc cụ thể. Giám đốc bảo làm quen công việc nhưng có ai nói năng gì với tôi đâu. Cô “đồng minh” trở nên giữ kẽ. Mặt ai cũng như bức tường. Cảm tưởng tôi bị tẩy chay. Tôi ra hành lang nghe chim sẻ chíu chít trên nhánh xà cừ, buồn bã như giữa đảo hoang. Vài ngày sau, giám đốc chỉ tôi phòng nhỏ, kêu dọn dẹp, kê bàn vào lấy chỗ làm việc. Sáng 8 giờ đi, trưa cơm nhà, chiều lại công ty. Việc duy nhất là ngồi và ngó qua cửa sổ. “8 giờ vàng ngọc” thoải mái tiêu. Chán, tôi lò dò xuống phố thăm tình hình Model của Hà nội.
Từ ngày tôi đi làm, dù tập sự không lương, mẹ yên lòng hẳn. Tôi thành “thất nghiệp” toàn phần. Hiếm hoi gặp bọn bạn chẳng biết kể chuyện gì. Chẳng lẽ kể chuyện “năm anh em trên chiếc xe tăng” hở ra là nã đạn vào tôi. Hay kể chuyện Sếp sáng đảo qua công ty vài phút là biến. Thỉnh thoảng, ông định vị trong phòng thì toàn thấy “họp... kín”. Có lần không nén được tò mò, tôi ghé tai nghe trộm. Hoá ra các bố chơi “tá lả”. Tôi chán ngấy đóng vai người thừa. Ho hoe tính chuyện xin thử chỗ khác đã bị ông anh dạy thế nào là đức kiên tâm “trường kỳ kháng chiến”. Tiền tiêu do mẹ tài trợ đủ ăn sáng, bơm xe, tình rỗng tuyếch, công việc đuổi ruồi. Tôi tù túng trong mọi ràng buộc từ nhà đến công ty. Mẹ tôi nhắc khéo chuyện “gia đình”. Tôi tỉnh queo:
- Mẹ chi tiền. Con ra chợ coi thằng nào “sạch nước cản” mua về làm chồng.
Bà chán. Tôi buồn, tôi nhớ nước Nga. Khi ở đó tôi chỉ nhìn thấy những điều đen tối mà chê nhưng khi về rồi, tôi biết, tôi thiếu nó. Cho dù ngày đó có bơ vơ, có khó khăn, khắc nghiệt nhưng tất cả thật rõ rằng để mình phải vượt qua. Còn sống nơi quê hương sao tôi lạc lõng. Ai giúp tôi mài bớt những sù sì, góc cạnh để có thể lăn tròn trong xã hội này?
Tối Thứ bảy, tôi ngồi nhà xem vở tuồng “tân cổ giao duyên”, ngoan như bà góa thủ tiết với chồng. Chuông điện thoại kêu, tôi uể oải nhấc.
- Thu hả?
- Thu đây, ai đó?
- Còn nhớ Thắng “mập” không? Tao đây.
- Ôi Thắng, mày đang ở đâu vậy? Tôi reo lên khi nhận ra thằng bạn thân từ ngày học phổ thông đến suốt năm tháng ở Nga.
- Matxcơva chứ ở đâu. Mày thế nào, nghe tụi nó bảo đi làm rồi hả?
- Làm khỉ gì, chán muốn bỏ. Tao đã thấy lời mày khuyên ở lại là “chân lý”.
- Thế mày còn thích đến với “chân lý” không?
- Thích cũng phải qua ối “cửa” mới tới được “chân lý”. Còn mày thế nào?
- Tao gọi về hỏi mày chịu qua giúp tao phụ trách phần kế toán cho công ty của tao ở Matxcơva không? Đồng ý tao gửi giấy tờ về làm hộ chiếu. Tao điểm ra chỉ mày đủ khả năng, đúng nghề và tính “bà la sát” của mày mới trị được bọn trong công ty. Nghĩ sao?
Tôi bất ngờ chẳng nói được lời nào. Hơn một năm qua, tôi đã biết, ở Việt Nam “nghề” sáng giá nhất là “nghề đi Tây”, “nghề xuất ngoại” dù ngắn hạn, dài hạn. Những ai chê “nghề” này chắc chắn là Sếp. Mà Sếp chỉ chê “dài hạn” vì đi lâu dễ “vênh cạ” chứ “ngắn hạn” Sếp OK đầu tiên.
- Ê, chán nước Nga chưa mà im như thóc vậy?
- Không.... tao đang tính – tôi lúng túng không biết nên nói kiểu gì để hợp “phong cách người Hà nội”- mẹ tao lo đi nữa sẽ “ê sắc ế”...
- À... mày định lấy chồng kiểu gì tao không biết nhưng nếu định lấy thằng yêu mày thì lấy tao đi. Tao yêu mày lâu rồi.
Lần này tôi “cấm khẩu” hoàn toàn. Thắng chợt chuyển giọng:
- Nói thật đấy.
Trời ạ, mẹ tôi nói cấm có sai “Ngưu tầm ngưa, báng bổ như mày, chỉ gặp thằng ngang ngửa”. Nhưng dù “củ chuối” cỡ nào tôi cũng không thể tưởng tượng ra được màn tỏ tình “mày” “tao” qua điện thoại quốc tế!
- Thu ơi, suy nghĩ đến trưa mai nhé! Thời Edison chỉ cho suy nghĩ 5 phút thôi mà
-Thắng cười hì hì- không đùa đâu, 100% nghiêm túc. Hẹn mai!
Máy bay cất cánh, mảnh đất quê hương chao nghiêng. Dòng sông Hồng kia rồi, quanh năm đỏ đậm phù sa. Hà nội li ti, nhấp nhô mái ngói. Tôi lại ra đi lần nữa. Chút nhơ nhớ, bâng khuâng về Hà nội, về mẹ.
Giọng cô chiêu đãi viên Nga nhắc người ngồi cạnh đeo dây an toàn nghe quen như mới hôm qua. Nhưng hình như vẫn có gì là lạ. Có lẽ, lạ vì không ngơ ngác như khi xưa sang học. Con đường phía trước sẽ không trải thảm, sẽ không ít khó khăn, nhưng tôi biết, ở đó tôi có thể sống và làm việc mình mong muốn. Cảm giác tự do ngọt ngào.
Hà nội mờ dần qua làn mây mỏng. Quê hương ơi, ta sẽ về như tìm bóng cây giữa con đường chang nắng. Sẽ về để thêm động lực ra đi. Về để hiểu ta Người Việt Nam và Quê hương ngàn đời vẫn một!

gnourt2
05/12/09, 09:56 PM
“Muốn quay về nhưng cách trở núi non/Đường xa lắm em ơi xa ngàn dặm” - đó là hai câu trong một bài thơ nhớ nhà, nhớ quê quay quắt của một người Việt sống bất hợp pháp trong rừng Calais (Pháp) mà nhà báo Việt kiều Võ Trung Dung đã gặp.


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/403/378403.jpg

Tôi lái ô tô rời thủ đô Paris lúc hừng đông và mất 3 giờ 30 phút vượt đoạn đường 230km để tìm gặp những người Việt di cư lậu đang tìm đường sang Anh. Những ngày cuối tháng 11, nhờ khí hậu vùng biển nên mùa thu ở vùng Calais vẫn còn ấm áp. Đến làng Téteghem, không xa thành phố cảng Dunkerque, thủ phủ của vùng Calais, tôi tìm thông tin bước đầu từ bà chủ tiệm bánh mì ở góc phố.

“Bà có biết những người Việt di cư lậu đang sống ở đâu không?”. Bà chủ tiệm nhanh nhảu: “Có chứ. Hồi sáng tôi còn trông thấy họ cách đây 3km. Thấy họ đang bị lạnh. Tôi có cho họ vài ổ bánh mì. Tôi cũng biết có những người Việt ở Angres, hơi xa hơn. Tôi nghĩ ở đó còn đông hơn. Trông họ tội quá! Sống trong rừng mùa này chắc là cực lắm...”. Thế là tôi lên xe trực chỉ Téteghem, rồi sau đó đi Angres.

Trên đường đi, bên trái là cánh đồng củ cải, bên phải là con đường ngập bùn len lỏi giữa những hàng cây lúp xúp. Nhắm theo hướng những túi nilông, vỏ chai nước vứt lăn lóc bên đường, tôi lái xe xuống con đường mòn, đi vào nơi cách đường nhựa khoảng 300m.

Thấp thoáng phía xa hai bóng người đang ôm mấy bó cây khô làm củi. Trông thấy tôi họ bỏ chạy thật nhanh. Tôi tiếp tục đi ngang qua một cái lều. Bên trong không một bóng người. Hẳn họ cũng không ở xa nơi đây vì còn thấy mấy chiếc bàn chải đánh răng trên một bàn gỗ thấp. 16 chiếc cả thảy. Cũng dễ dàng nhìn ra những cái mền gấp trong góc căn lều tạm bợ.

“Có người đến, có người đến!”. Tôi nghe loáng thoáng tiếng người nói bằng tiếng Việt. Tôi cứ theo hướng có tiếng người mà đi. Trước mắt tôi giờ đây là khu vực có nhiều căn lều tạm bợ. Không một bóng người. Nhưng hai nồi cháo gà nghi ngút khói trên hai cái bếp tạm nấu bằng củi.

“Anh chị ơi, tôi là người Việt mình nè!”, tôi hét lên.


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/427/378427.jpg

Ngày mai sẽ ra sao? Đó là tâm trạng của hai người đàn ông trong ảnh cũng như nhiều đồng hương khác sống trong rừng Calais - Ảnh: Võ Trung Dung

Tiếng bước chân giẫm trên lá khô sột soạt vọng lại. Những bóng người rón rén xuất hiện. Cả nam lẫn nữ. Họ vội lấy tay che mặt khi trông thấy chiếc máy ảnh lủng lẳng trước ngực tôi. Tôi vội trấn an ngay: “Anh chị đừng sợ. Tôi chỉ muốn đến hỏi chuyện. Tôi chỉ chụp ảnh khi nào anh chị đồng ý...”.

Cuộc chuyện trò của chúng tôi thường bị ngắt quãng bởi những đợt ho. Thời tiết lạnh của miền bắc nước Pháp, khí trời ẩm ướt cùng điều kiện sống thiếu vệ sinh đã mài mòn sức khỏe họ nhanh chóng. Thật khó tưởng tượng cảnh người ta phải sống trong những điều kiện tồi tệ thế này ở nước Pháp. Tôi từng thấy những cảnh sống như vậy ở nhiều nơi khác trên thế giới, nhưng là ở những quốc gia đang bị chiến tranh như Sudan, Iraq hoặc Palestine...


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/405/378405.jpg
Một phụ nữ đang nấu cơm cho cả nhóm trên cái bếp tạm bợ trong khu rừng hoang Calais (Pháp)

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/406/378406.jpg
Bên ngoài một căn lều vừa tạm bợ vừa dơ bẩn. Có khoảng 7-12 người Việt ở Téteghem và 27-40 người ở Angres

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/407/378407.jpg
Họ phải đi lấy nước từ những họng nước công cộng dùng rửa đường, chữa cháy

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/408/378408.jpg
Một nhóm người Việt trên xe buýt trở về khu rừng hoang Calais sau khi đi siêu thị. Họ phải tính toán, dè sẻn từng xu

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/409/378409.jpg
Hai thanh niên phá tung một tấm pallet gỗ tạp để làm củi đốt. Đêm đến họ không có điện, không có đèn, chỉ có cách đốt gỗ tạp lấy ánh sáng và sưởi ấm

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/410/378410.jpg
Hai người trong nhóm ôm bánh mì xin được trong làng băng qua cánh đồng về khu lều. Dân cư trong làng khá tốt bụng, mọi người thường đi ngang đưa đồ ăn cho người Việt

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/411/378411.jpg
Cộng đồng người Việt ở thành phố Dunkerque biết những người Việt này ít ăn món Tây nên đem gạo và nước mắm đến cho. Ba người Việt nấu cơm trưa cho mọi người tại rừng hoang Téteghem

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/412/378412.jpg
Đàn ông thường giết thời gian bằng những bàn cờ tướng

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/413/378413.jpg
Ăn mì qua bữa, tối đến họ sẽ đi bộ 3,4km đến khu đậu xe tải rồi tìm đường sang Anh

VÕ TRUNG DUNG

Thèm khát quê hương (*)

Buổi chiều, một người đàn ông đến nói với tôi tối đó anh “nhảy” xe tải để sang Anh. Anh nhờ tôi chụp lại bài thơ anh viết và gửi qua mail để anh gửi về gia đình, anh dặn nếu anh không quay lại thì nhờ tôi email cho gia đình anh. Sau đó tôi quay lại và không gặp anh nữa nên đã gửi mail nhưng mail bị trả lại.


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/414/378414.jpg

Tết đến rồi em ơi anh nhớ lắm
Mắt anh vọng về thèm khát của quê hương
Anh muốn làm Tôn Ngộ hóa núi sơn
Biến một phép về nơi xứ mẹ
Nhưng ảo tưởng bao giờ làm được thế
Nên anh đành chấp nhận phải xa quê
Xa quê hương xa cả bạn bè
Ngày gặp lại bao giờ chẳng biết
Quê hương ta chắc dạo này đổi mới
Những cành đào đâm lá đã ra hoa
Và toàn đất nước Việt Nam ta
Cảnh nhộn nhịp nhà nhà vui đón tết
Còn riêng em dạo này tha thiết
Cảnh vắng chồng buồn bã sớm hôm
Có chi vui cho khuây khỏa nỗi buồn
Ai an ủi em cũng thắp đèn thổi lửa
Bóng hình em bấm từng giờ, từng lửa
Anh ra đi gánh nợ em mang
Lúc chia tay anh quá vội vàng
Không cùng em tâm sự lời sau trước
Và nơi đây anh sống xa đất nước
Nỡ lòng nào không thương vợ nhớ con
Muốn quay về nhưng cách trở núi non
Đường xa lắm em ơi xa ngàn dặm
Có nhiều đêm em mơ màng thức trắng
Ngủ đi em cho giấc ngủ ngon lành
Ngủ đi em đừng thao thức năm canh
Chiếc giường nhỏ một nửa còn trống trải
Chỗ em nằm chỗ trống lại bỏ không
Nằm ôm con em lại nghĩ tới chồng
Rồi em khóc nước mắt tràn gò má
Nhưng em ơi nhà mình còn nghèo quá
Nên anh đành chấp nhận kiếp làm thuê
Biết ra đi là cực khổ trăm bề
Bao khó nhọc em nào đâu có biết
Có nhiều đêm em làm về mệt quá
Anh ước sao trúng giải sang số thì em ơi sóng đã vỡ bờ
Chúng bắt anh vào tù mà nghỉ
Nghĩ về em mà anh ngồi cười mỉm
Tiếng nước ngoài khó giải cùng em
Đời cho anh cái phận cu ly.
Trời cho em cái phận nô tì
Cô chủ nhỏ trong phim em đã biết
Hẹn gặp lại ngày đó em yêu!

(*) Tựa do Tuổi Trẻ đặt


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/404/378404.jpg
Nhà báo Võ Trung Dung làm việc chính tại Paris (Pháp), từ 20 năm qua anh đã làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Anh là nhà báo chuyên về phóng sự ảnh và phim phóng sự. Võ Trung Dung đã có nhiều tác phẩm xuất bản ở Pháp, Ý, Đức, Mỹ, Nhật, Hong Kong và VN.

Ba năm gần đây, anh chú tâm vào các đề tài liên quan đến những ảnh hưởng của môi trường với cuộc sống con người trên thế giới, và những làn sóng di dân vì ảnh hưởng từ khí hậu.

nbc
05/12/09, 10:09 PM
Hôm trước nbc cũng đã đọc bài này. Chưa kịp đăng thì sáng hôm sau lên trường nói chuyện với mấy thầy khác, lại được nghe những câu chuyện cũng đại loại là người Việt phải sống lay lắt ở các nước khác như: Hàn, Đài Loan... nghe buồn quá, lại thôi.

toan_nguyen
09/12/09, 12:46 AM
Bi kịch của sinh viên trộm vàng đóng học phí

Mọi cặp mắt đổ dồn về phía chàng thanh niên trong chiếc áo sơ mi bạc màu đang bước lên vành móng ngựa. Sau lưng, người cha hom hem ôm mặt gục đầu xuống bàn, còn mẹ cậu cũng nhắm mắt, chắp tay run rẩy cầu nguyện.

"Xin HĐXX cho tôi được hưởng án treo để có thể tiếp tục đi làm kiếm tiền trả nợ và có cơ hội được học trở lại. Tôi rất hối hận vì việc làm nông nổi của mình, gây đau khổ phiền lụy cho gia đình và bạn bè...". Lóng ngóng mãi, Nguyễn Tấn Cường cũng trình bày được yêu cầu kháng cáo của mình.

Hít thêm hơi dài, cậu thanh niên lấy hết cam đảm nhìn lên những người đang ngồi xét xử bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống gương mặt đã căng cứng của cậu. Bằng giọng nhỏ nhẹ, Cường thổ lộ về hành trình phạm tội của mình.

Cường sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ngay từ khi lên 2, cậu đã về ở với bà nội vì cha mẹ làm thuê suốt, không có thời gian chăm sóc. Từ đó, ngày nào cậu cũng lẽo đẽo theo bà với thúng hàng rong cùng làng cuối xóm để kiếm tiền rau cháo từng bữa. Lớn lên một chút, cuộc sống vẫn chẳng khấm khá gì nhưng bà nội luôn khuyên Cường phải cố gắng theo đuổi việc học, có như thế sau này mới mong được đổi đời. Nghe lời bà, cậu luôn là học sinh khá giỏi của trường làng thời đó.

Rồi Cường cũng thi đậu vào trường đại học Cần Thơ. Nhìn bà nội rơm rớm nước mắt, thu vén nhiều thứ trong nhà đem bán để có tiền cho cháu đóng học, lòng Cường đau như cắt. Dù cha mẹ cậu ở gần đó nhưng do quá nghèo nên chẳng giúp gì được. Dù đã cố gắng đi làm thêm để có tiền trang trải nhưng cậu cũng chỉ trụ được hơn một năm tại giảng đường đại học. Vì không có tiền đóng học phí, Cường bị cấm thi.

Về quê, Cường nhói tim khi thấy dáng bà nội lọm khọm đứng đón mình tận đầu làng với đôi mắt mờ đục loang loáng nước.


http://c.uploadanh.com/upload/1/867/0.4457561_25583_1.jpg

Cường tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh: Vũ Mai.

Những ngày sau đó, bà ít nói hẳn đi, chỉ thỉnh thoảng buông những tiếng thở dài nặng nhọc. Nhiều đêm thức trắng, Cường quyết tâm sẽ đi học trở lại để thực hiện ước mơ của hai bà cháu. Để làm được điều đó, ban ngày cậu đi làm thuê để dành tiền cho việc học, buổi tối cậu mày mò bên chồng sách vở, ôn luyện lại kiến thức của mình.

Qua tìm hiểu, Cường biết nhà nước có chính sách hỗ trợ cho sinh viên nghèo vay tiền đóng học phí nên tự tin thi tiếp và đỗ vào trường đại học Tây Đô, khoa Quản trị - Kinh doanh. Khỏi phải nói, bà cháu cậu đã vui sướng biết chừng nào.

Thế nhưng, đến năm thứ hai, Cường lại rơi vào bi kịch cũ khi ngân hàng từ chối cho cậu vay tiền vì hồ sơ còn vài trục trặc. Nhiều lần bị nhà trường nhắc nhở phải đóng học phí, Cường lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì sợ sẽ bị cấm thi như lần trước. Chợt nhớ đến Huy (Việt kiều Úc), người bạn quen trên mạng vừa về Việt Nam ăn Tết, Cường tìm đến định sẽ nhờ vả.

Ngày 2/2, ở chơi nhà bạn đã lâu nhưng Cường không dám hỏi vay tiền vì anh Huy nói sẽ lên Sài Gòn mua ít đồ rồi bay sang Úc luôn. Đúng lúc này, Cường phát hiện chiếc tủ của anh Việt kiều không khóa nên đến mở và đã lấy đi chiếc lắc vàng trong hàng loạt các tài sản khác. Đón xe ôm đến thị xã Vĩnh Long, Cường đem bán chiếc lắc được hơn 22 triệu đồng.

Cầm số tiền đó trong tay, Cường vô cùng hoảng sợ. Cậu không nghĩ chiếc lắc có giá trị đến thế vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng biết đến phân vàng nào. Trong lúc chưa biết sẽ làm gì với số tiền này, Cường nhớ đến cha mẹ đang mắc nợ nên gửi về nhà 4,5 triệu đồng và cho bà nội một ít để mua thuốc chữa bệnh.

Rồi Cường tìm đến một tiệm Internet, lên mạng chát với anh Huy để gửi lời xin lỗi đến “khổ chủ”. Cường cũng không giấu chuyện mình bất ngờ đến thế nào khi biết giá trị thật của món đồ mà mình trót “cầm nhầm” nên hứa sẽ quay về trả cho anh Huy số tiền còn lại trong vòng một tuần. Thế nhưng, được anh này cho biết đã báo công an, Cường hoang mang tính đường chạy trốn pháp luật, bỏ dỡ dang giấc mộng đến giảng đường

Trên đường đón xe ra Vũng Tàu, gặp người tài xế xe ôm nghèo tốt bụng, Cường cũng gửi biếu ông vài trăm để ăn tết và giúp đỡ gia đình. Số còn lại, cậu mua một chiếc xe máy và trốn biệt tại thành phố biển.

Vài tháng sau, thấy tình hình có vẻ yên, Cường về thăm nhà. Ngay lập tức, cậu bị công an mời lên làm việc và bị khởi tố về hành vi “trộm cắp tài sản” nhưng được cho tại ngoại.

Với hành vi phạm tội trên, ngày 1/9, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Cường mức án 1 năm tù về tội "trộm cắp tài sản". Sau đó, Cường và người đại diện của anh Huy cùng làm đơn kháng cáo xin cho cậu được hưởng án treo.

Lúc này, Cường mới cảm nhận hết được hậu quả ghê gớm của việc mình làm. Nhìn bà và cha mẹ già sọm đi vì phải chạy vay khắp nơi để có chút tiền đền cho anh Huy, cũng như quá buồn khổ và lo lắng cho mình, Cường thấy trong lòng như sát muối. Cuối cùng, với sự bảo lãnh của gia đình, cậu xin phép công an cho mình lên Sài Gòn làm việc để kiếm tiền trả nợ. Suốt thời gian chờ đến ngày tòa xử phúc thẩm, Cường như ngồi trên đống lửa. Chỉ một điều khiến cậu thấy thanh thản là người thân đã giúp cậu bồi thường được toàn bộ số tiền thiệt hại và nhận được sự tha thứ từ anh Huy.

“Bị cáo thấy việc mình làm thế nào? Nhà trường sẽ đuổi học bị cáo vì không có tiền đóng học phí là kết thúc tốt hơn, hay đi trộm cắp tốt hơn? Bị cáo lấy tiền ăn cắp để nuôi dưỡng việc học thì hay ho gì?”. Vị công tố tháo chiếc kính trắng, nhìn xoáy vào chàng thanh niên đang ôm mặt khóc trước vành móng ngựa. Thế nhưng, khi kết luận về vụ án, vị này đã đề nghị HĐXX cho Cường được hưởng án treo để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Ngày 2/12, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM cho rằng bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội trong lúc nhất thời, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân... và để tạo điều kiện cho Nguyễn Tấn Cường được tiếp tục học nên giữ nguyên mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “trộm cắp tài sản”.

Cường bật khóc khi nghe tòa tuyên án. Cậu cúi đầu cảm ơn vị đại diện VKS và HĐXX rồi đến nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của mẹ đang chìa về phía mình.

Đến lúc này, người cha già mới ngẩng đầu nhìn lên rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng. Với gương mặt hốc hác và cặp mắt đỏ hoe, ông đứng mãi dưới chân cầu thang của tòa để chờ được nói lời cảm ơn với những người xét xử.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Vũ Mai (nguồn: vnexpress.net)

nbc
19/12/09, 10:32 PM
Nghĩ gì về lương lãnh đạo qua chuyện SCIC?


Cập nhật lúc: 12/18/2009 5:44:55 PM (GMT+7)

Thua lỗ liên tục nhưng lãnh đạo SCIC vẫn nhận mức lương cao không tưởng, điều này liệu có hợp lý? Đứng ở góc độ những người chịu trách nhiệm phân bổ lương thưởng, các chủ doanh nghiệp nhìn nhận vấn đề này ra sao?

Từ trước tới nay, việc phân bổ lương từ cao xuống thấp theo tháp quyền lực trong các tổ chức đã là một “luật bất thành văn” mà hầu hết mọi người đều chấp nhận. Đứng gần đỉnh tháp nhất, các lãnh đạo công ty luôn là những người luôn phải đi đầu đứng mũi chịu sào. Đi kèm với rất nhiều quyền lợi và ưu đãi hấp dẫn, lãnh đạo các công ty cũng phải chịu trách nhiệm lớn nhất về nhiều vấn đề: vận hành công ty có lãi, trả cổ tức cho cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định và đảm bảo đời sống nhân viên, đóng góp cho ngân sách nhà nước, v.v…

Với chừng đó trách nhiệm, quả không dễ dàng để trụ vững ở vị trí đứng đầu bảng lương. Dù vẫn còn những điểm đáng bàn về sự chênh lệch quá lớn trong các bậc lương, nhưng khi hoàn thành vai trò của mình, ít nhiều các nhà lãnh đạo cũng xứng đáng với mức lương được hưởng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu cơ chế trả lương cho các nhân sự cấp cao có phải là một sân chơi minh bạch và “sòng phẳng” – làm nhiều thì hưởng nhiều? Liệu khi nhận mức lương cao gấp cả chục lần nhân viên bình thường, các nhà điều hành đã thực hiện đầy đủ vai trò và cương vị của mình?

Sự kiện SCIC (Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước) càng “hâm nóng” vấn đề trên. Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của SCIC được Kiểm toán Nhà nước công bố ngày 2/12: Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines (mà SCIC đại diện cho nhà nước chiếm 70% cổ phần), trong năm 2008, thua lỗ 546 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến hết tháng 12/2008 là 1.137 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đến thời điểm trên âm 121 tỷ đồng. Trong đó, riêng quản lý chi phí xăng dầu, hai Phó Tổng giám đốc thực hiện nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro xăng dầu năm 2008 đã không tuân thủ nguyên tắc thực hiện và không thông báo Hội đồng quản trị Công ty, đã làm cho Công ty thua lỗ hơn 31 triệu USD (từ tháng 7/2008 đến tháng 5/2009). Làm ăn thua lỗ, nhưng SCIC lại chi quá quy định và kế hoạch tiền lương cho đội ngũ ban quản trị. Cụ thể, quỹ tiền lương của lãnh đạo Tổng công ty được duyệt là 1,473 tỷ đồng nhưng thực tế trong năm 2008, đơn vị này đã chi trả 2,642 tỷ đồng, vượt quỹ lương được duyệt là 1,168 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán còn cho thấy, thu nhập bình quân của lãnh đạo tại SCIC khi xây dựng kế hoạch trình Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ là 40 triệu đồng/tháng, nhưng thực tế năm 2008, thu nhập bình quân của lãnh đạo SCIC là 78,5 triệu đồng/tháng, gấp 1,96 lần so với kế hoạch.

Xung quanh câu chuyện SCIC, việc nhiều người quan tâm nhất không phải là mức lương cao hay thấp mà là nó có hợp lý và tương xứng hay không. Bàn về vấn đề này, tiến sỹ Nguyễn Quang A cho rằng: “Lương, thưởng là một khuyến khích vô cùng mạnh để họ (các nhà quản trị - BTV) phát huy tài năng của mình, mang lại thành tích cho doanh nghiệp, góp phần làm cho đất nước phát triển. Không thể mong bình quân chủ nghĩa thịnh hành mà thị trường các nhà quản trị vẫn hoạt động. Kinh nghiệm đau đớn một thời vẫn còn đó. Hãy đừng quên. Thu nhập cao, thuế đóng nhiều và họ nên được vinh danh”. Tuy nhiên: “Vấn đề là các ông chủ có chọn đúng người xuất sắc hay không. Chỉ có minh bạch, kể cả chi phí và thành tích mới ngăn chặn được sự lạm dụng đáng bị lên án”.

Vậy cách nhìn của các doanh nghiệp – những người thường xuyên và trực tiếp phải xử lý vấn đề phân bổ lương thưởng – đối với vấn đề này ra sao. Hãy chia sẻ những ý kiến, vướng mắc và cách giải quyết của các bạn để góp phần hoàn thiện một cơ chế chính sách quan trọng với mọi tổ chức.

Nguồn: Diễn đàn VNR500